8. Ngày xưa ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng những bước chạy đã rút cạn không khí trong buồng phổi, cả hai ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo mùa hạ nép sau tán cây như em đang nép sau nàng. Không còn tiếng người ồn ào, cũng không nghe bước chân hối thúc sau lưng.

Bệnh viện được xây trên một khu đất cao hơn so với mặt đường xe chạy khá nhiều. Đương nhiên khoảng đất trống này được rào chắn cẩn thận, phía dưới bên ngoài được kiên cố bằng hai, ba lớp kè. Xung quanh nơi này đều là cây và cây, còn có tiếng côn trùng đặc trưng của những đêm hè.

Vài ba cây đèn leo lét trong khoảng không lớn như này,, tất nhiên sẽ không thể soi tỏ được hai gương mặt đang hồng rực lên vì chạy quá nhanh. Cả hai không nói chuyện, tập trung cho việc bình ổn lại nhịp hô hấp. Trong đêm trăng thanh mát, không khí im lặng này thật khiến cho con người ta thoải mái. Thi thoảng có vài đợt gió đi lạc, tranh thủ hong khô hai gương mặt lấm tấm mồ hôi và mấy cọng tóc còn đang lộn xộn ở hai bên má.

Nhưng lạ thay, dù gió có thổi bao nhiêu cũng không thể làm dịu sự âm ỉ vô lý đang cháy trong lòng nàng. Tại sao phải khó chịu như vậy? Tại sao lại cảm thấy tức giận khi thấy em bị người khác bắt nạt? Tại sao hình ảnh em cong lưng dưới đất lại dấy lên một chút chua xót trong thâm tâm nàng?

Trần đời nàng ghét nhất là việc động tay động chân để giải quyết vấn đề. Đối với nàng, bạo lực là sự bất lực cùng cực của một cá thể sống đối với một cá thể sống. Sự bất lực này lớn đến độ làm mờ hai mắt, đánh sập toàn bộ hệ thống lý trí của con người. Ai ai cũng biết, con người khác với chó, mèo vì chúng ta là động vật cao cấp nhất. Kết quả tưởng chừng hoàn hảo của hàng vạn, hàng triệu năm tiến hóa cớ sao chỉ vì không kiểm soát được chính mình, mà để cho phần con lấn át, chiếm lĩnh lấy phần người. Nàng chính là không hiểu sao, cùng là con người với nhau lại có thể làm ra loại hành động như vậy? Không thể phủ nhận, đây là lý do then chốt khiến nàng càng ngày càng xa cách loài người, thậm chí còn có phần ghét bỏ.

Nhưng Kỳ, em ấy dù đôi lúc nói hơi nhiều nhưng nàng lại không thấy chán ghét . Ngược lại, hình ảnh em bị xô ngã hiện lên khiến ánh mắt nàng nặng trĩu những suy tư bó buộc trong ánh trăng đêm nay. Giây phút ấy, nàng như gặp lại chính bản thân mình những ngày trước đó. Những cào xé điên cuồng trong cổ họng nhưng không bao giờ bật ra thành tiếng. Sức nặng từ trên đầu, phía sau lưng, đôi khi là trước bụng liên tục, liên tục, dồn dập đổ xuống một cơ thể chỉ biết co quắp chống đỡ. Phải sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng đến nhường nào, mới khiến cho một cô gái trẻ quyết định chạy trốn đến một nơi mà xung quanh mọi người nửa mê, nửa tỉnh như này. Cũng chính khoảnh khắc đó, trong đầu nàng chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ "phải giúp em".

Nàng cứ mải bần thần với những rối ren trong đầu không hề nghe thấy tiếng em bên cạnh. Cho đến khi nàng giật mình vì cái chạm khẽ trên vai.

- Chị...

Nàng nhìn em. Khuôn mặt ấy, còn có đôi mắt vẫn trong veo nhìn thẳng vào nàng. Không đắn đo, không kiêng dè.

- Chị đang nghĩ gì vậy?

Đôi đồng tử của em không cùng màu với nàng. Của em có màu nâu, màu của những hạt dẻ được rang trên bếp than tổ ong. Đến độ chín thích hợp, lớp vỏ bên ngoài được nhuộm một màu nâu đậm, óng ánh mà thơm ngon.

- Chị. Chị có nghe em nói không đấy?

- Ừm, không có gì.

Toan tính quay mặt đi thì em đã kịp chìa tay ra trước, trong lòng bàn tay có lớp da mỏng đang phớt hồng có hai miếng bánh. Nàng nhìn bánh rồi lại nhìn em. Nhìn thấy em nở nụ cười ngốc nghếch rồi lại nhìn xuống tay em. Phần vỏ bánh có chỗ đã rụng ra, không phải giống với những gì nàng đang nghĩ đấy chứ... Làm ơn

- Em quên không hỏi chị thích ăn vị gì. Nhưng em nhớ chị không thích đồ ngọt lắm nên em chọn vị mè đen trứng muối này. Em còn định lấy thêm vị hạt sen nữa...

- Người kia xô em vì em định lấy bánh vị hạt sen?

- Hì hì, thôi, không sao. Bọn mình ăn nhanh rồi còn về phòng nữa, cũng sắp đến giờ y tá kiểm tra rồi.

Khi đầu ngón tay nàng vô tình quẹt qua lòng bàn tay em, lại có một dòng điện chạy dọc khắp người. Cảm giác giống hệt lần trước khi nàng xoa lưng vỗ về em. So với lưng, lòng bàn tay của em thật sự rất mềm, cũng rất ấm. Ngón tay dài thanh mảnh, sắc trắng khỏe mạnh chứ không bợt bạt vì thiếu ánh nắng.

Chỉ là...chỉ là một đụng chạm vô tình nhỏ như vậy, nàng lại nghĩ nhiều thế này. Nàng đưa bánh lên rồi cắn một miếng. Vỏ bánh vừa phải, mềm, không quá khô cũng không quá ướt. Nhân mè đen bùi bùi, thơm thơm, được cô rất khéo, vị ngọt thanh không bị quá. Cuối cùng là trứng muối. Nàng bỗng chốc khựng lại, mùi vị này, thật sự rất giống với trước kia.

"...Em bé, bánh ngon không con? Lát trước khi ngủ em bé nhớ đánh răng thật kĩ nghe chưa...

...Em bé xem, quả trứng muối này nếu không cắt ra có phải sẽ giống với ông trăng trên cao kia không?...

...Mẹ đố em bé nhé, miếng bánh này có giống với gia đình mình không?..."

Tiếng nói của mẹ theo gió thâm nhập vào não bộ của nàng. Đúng vậy, ngày còn bé, nhà nàng một gia đình nhỏ ba người, tuy không phải quá giàu có nhưng bố mẹ không bao giờ để nàng chịu thiệt thòi so với các bạn, yêu thương nàng hết mực. Cho đến khi nàng lớn hơn một chút, có lẽ đã vào cấp hai, nàng còn thắc mắc sao bố mẹ không sinh cho nàng một người em. Cả hai người cùng cười, bố bảo vì một mình nàng đã đủ cho bố mẹ hạnh phúc. Bố mẹ muốn cho nàng mọi điều tốt đẹp nhất, yêu thương nàng nhất. Không muốn nàng cảm thấy bị tủi thân khi nghĩ tới việc bố mẹ phải san yêu thương cho em nàng, nên mới quyết định không sinh.

"Em bé biết, em bé biết vì sao cái bánh này lại giống gia đình mình rồi...Đây nhé, miếng trứng này là em bé đúng không bố mẹ. Nhân bánh là mẹ còn vỏ bánh là bố. Em bé trả lời đúng ạ?..."

Lòng trứng là nàng. Nhân bánh là mẹ, vỏ bánh là bố.

Bé nhỏ nhất, quan trọng nhất, được đặt vào nơi an toàn nhất trong chiếc bánh. Đối với bố mẹ, nàng chính là điều quý giá thiêng liêng nhất, là giọt kết tinh tình yêu từ hai mảnh ghép xa lạ.

Là phần dày nhất, ôm trọn lấy lòng trứng là nhân bánh thơm. Giống như mùi của mẹ, người mẹ lúc nào cũng có một mùi thơm nhè nhẹ nhưng không nhạt nhòa. Giống như quần áo lẫn da dẻ mẹ được ướp bởi hương ngọc lan. Mẹ gần gũi, che chở nàng từ khi nàng còn là một hòn máu trong bụng mẹ. Bất chấp phong ba, bão tố gì nàng cũng không phải lo sợ vì đã có mẹ ngay đây. Mẹ còn là hậu phương vững chắc nhất của bố, luôn đứng sau bố, cho bố yên lòng bươn chải với xã hội ngoài kia.

Xa lòng trứng nhất, mỏng hơn so với lớp nhân là vỏ bánh. Bố giống vỏ bánh. Ít nói hơn mẹ, cũng không có nhiều hành động âu yếm như mẹ thường làm với nàng. Nhưng bố cũng vô cùng, vô cùng yêu thương nàng. Nàng biết chứ. Lần đầu tiên tới trường, là bố đã chở nàng trên chiếc xe máy cũ trên con đường quen thuộc. Bố đưa nàng tới một miền đất mới, một khung trời mới. Ngoài cửa sổ, bố yên lặng quan sát nàng ổn định chỗ ngồi, nàng quay ra nhìn bố, ánh mắt bố khi đó là lời động viên chắc chắn nhất mà nàng nhận được. Ánh mắt ấy như muốn bảo nàng rằng "không sao đâu, con gái bố là giỏi nhất". Vỏ bánh tưởng mỏng nhưng lại là vòng tay chắc chắn ôm trọn nhân bánh và lòng trứng. Dù có sảy ra chuyện gì, có bố, mẹ cùng nàng sẽ không phải sợ.

Hương vị ngày xa xưa đó, hồi ức đẹp đẽ đó... Hốc mắt nàng bỗng chốc ẩm ướt, mọi thứ xung quanh nhanh chóng mờ dần, mờ dần đi. Vì cái gì mà lại khóc? Có đẹp thế, đẹp nữa cũng đã là thì quá khứ hoàn thành. Nhiều lúc nàng hoang mang bởi chính những kỉ niệm đó, thật sự nàng cũng đã từng vui vẻ như vậy, nàng đã từng có một gia đình trọn vẹn có bố có mẹ? Rất lâu rồi nàng không còn khóc nữa. Chỉ là những giọt nước mắt trong tuyến lệ chảy ra thôi. Không còn biết hỉ nộ ái ố là như nào? Với nàng, những lần nước mắt chảy ra, đó không phải là khóc, đó là một cơ chế phản xạ tự nhiên của con người.

Nhưng lúc này đây, tim nàng như nghẹn lại, có một nỗi đau không tên nào đấy đang cứa vào ruột gan nàng, nỗi đau ấy khiến da đầu nàng tê rần. Miệng những vết thương sâu bên trong đang rục rịch muốn nứt toạc ra. Hao tổn bao nhiêu sức lực, bao nhiêu cố gắng phục hồi của nàng, nay chỉ vì một miếng bánh lại đổ sông đổ bể. Nàng không thể để những vết thương kia há miệng rộng hơn nữa. Nàng phải...

Ngón tay em nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lưng chừng trên má nàng. Em im lặng nhìn nàng. Em không biết nàng khóc vì điều gì. Cũng là lần đầu tiên em thấy dáng vẻ này của nàng. Đầu óc rối như tơ vò nhưng em biết trong lúc này đây, sự im lặng của em có thể sẽ là sự đồng cảm và an ủi lớn nhất đối với nàng. Dù em cũng không chắc, nàng có cần em an ủi không.

Thật may vì nàng không không đẩy bàn tay của em ra. Ánh đèn vàng ảm đạm, mống mắt ngập nước, hai vai rũ xuống run rẩy, không còn sự kiêu ngạo mọi ngày, trong mắt em bây giờ, giống như một con thỏ nhút nhát, bất an, đề phòng mọi thứ từ xung quanh. Một con thỏ mang trên mình những vết thương chằng chịt, mang trong mình những đổ nát vụn vỡ.

Em lại gần, không câu lệ tiểu tiết, chầm chậm ôm nàng. Người nàng căng cứng, em có thể cảm nhận rõ ràng. Đôi bàn tay mềm mại của em nhẹ vỗ rồi lại xoa lấy tấm lưng nhỏ, gầy, cơ hồ sờ được vài đốt xương sống. Dưới tác động của những cánh hoa mềm mại, nàng như được tiếp thêm động lực để cho sự tủi thân vỡ òa thành từng giọt. Em cao hơn nàng một cái đầu, vừa vặn tiếng nức nở của nàng chôn chặt trên bả vai em. Nỗi đau như thế mà thật kì diệu, ôm nàng, lắng nghe nàng, em thấy cũng rất đau lòng. Nhẹ giọng em thủ thỉ:

- Không sao đâu...

- Chị mệt rồi...

- Đừng khóc nữa... Được không...

- Chị khóc, em buồn lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro