7. Tôi che em chạy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí Trung thu đã tràn ngập đất trời, ngay cả những người vốn thờ ơ như nàng cũng bị những chiếc đèn lồng xanh, đỏ đủ hình dạng thu hút lực chú ý. Mặc dù thứ bảy này mới là rằm tháng tám, nhưng từ đầu tuần cái đuôi nhỏ đã vui vẻ đến mức phấn khích. Em luôn miệng nói về Tết Trung thu, hỏi nàng đủ thứ chuyện, nàng vì em mà đáp câu được câu chăng. Sau buổi tối em "nhờ" nàng ôm, hình như nàng đối với em đã vơi phần bài xích, nhưng cũng không thể gọi là quá thân thiết. Cả hai đều phối hợp rất ăn ý khi không ai nhắc lại chuyện đấy. Vì đâu ai biết, lúc đó em chỉ đơn thuần cần một cái ôm an ủi. Còn với nàng, cái ôm kì lạ đó...tốt hơn hết vẫn là không nên đề cập tới.

Đêm nay trăng thanh gió mát, tất cả bệnh nhân, y bác sĩ cùng nhau đắm mình dưới ánh sáng bạc dịu dàng . Nói là bệnh viện tâm thần nhưng các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Khi một tốp các em bé trên bục đang biểu diễn thì xuất hiện hai con lân vàng, đỏ cùng chú Tễu, bầu không khí được đẩy lên cao cực kì vui vẻ. Ai cũng nhiệt tình vỗ tay, ngây ngô nhẩm theo những giai điệu tuổi thơ quen thuộc.

Nàng và em vẫn luôn ngồi chung một chỗ cùng nhau thưởng thức bữa tiệc trăng tròn. Sau khi chương trình văn nghệ kết thúc, thời gian phá cỗ chính thức bắt đầu. Xung quanh cũng đã thôi náo nhiệt giống vừa rồi, chỉ còn tiếng nhạc phát ra từ loa "thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình, có con sư tử vui múa quanh vòng quanh, trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng, dưới ánh trăng vàng đoàn em cất tiếng hát vang". Nàng khe khẽ đung đưa chân theo nhịp bài hát quay sang hỏi em.

- Không phải Tết trung thu sẽ hợp với trẻ con hơn sao?

Ánh mắt em vẫn hướng về phía những bệnh nhân đang đứng thành từng cụm hát ca, mỉm cười nói với nàng.

- Chị Hiền, có phải mọi người đều đang rất vui không?

- Ừm.

- Vui là được rồi, không cần phải phân biệt rõ ràng. Với cả chị xem, cả em và chị, cả những người xung quanh chúng mình, đều giống những đứa trẻ to xác mà.

Nàng rời tầm nhìn từ em chuyển về phía trước. Đúng như em nói, mọi người đều đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Trên những gương mặt đủ mọi lứa tuổi, đều hiện lên nụ cười vô tư, nụ cười giống cái hồi mỗi chúng ta đều bị bố mẹ lừa "nhặt từ bụi chuối mang về nuôi" vẫn một lòng tin đó là thật.

- Chị ăn bánh nhé, em ra lấy đây.

Nàng vốn định bảo "không", nhưng chưa kịp nói thì em đã đứng dậy đi ra chỗ để bánh. Vì trên sân có rất nhiều người, nên nhanh chóng nàng không thấy em nữa.

Ngẩng đầu nhìn trăng, rồi lại nhìn sang mấy cây ngọc lan, nàng chợt nhớ về Tết trung thu của rất nhiều năm về trước. Cũng là một nhà ba người, cùng nhau quây quần ngoài hiên nhà ăn bánh uống trà, hương ngọc lan thơm ngát lẫn trong không khí. Dưới ánh trăng đẹp đẽ, xa xa là tiếng trống lân hân hoan cả một xóm nhỏ, đó là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong kí ức của một đứa trẻ.

Những Tết trung thu sau, một nhà ba người còn hai, vẫn là ánh trăng năm nào, vẫn tiếng nhạc hòa cùng tiếng nói cười của trẻ con lấp đầy trong ngõ xóm. Dần dần, nàng nhận ra, tháng nào cũng có một ngày trăng tròn, không còn nhất nhất mà nghĩ rằng chỉ vào Tết trung thu mới được ngắm trăng tròn vành vạnh.

Vẫn một nhà hai người nhưng lại khác xa rất nhiều so với trước kia. Xóm nhỏ vẫn tiếng trống lân nhưng lủi thủi cô độc vì những đứa trẻ ngày nào nay đã lớn.

Cũng rất lâu rồi, vị bánh trong kí ức của nàng cũng không còn nguyên vẹn khi nhớ tới. Thật lòng nàng cũng muốn thử lại xem có thể tìm lại vị bánh trước kia không. Chỗ lấy bánh cũng không quá xa nhưng em vẫn chưa quay về. Phía trước sân cũng vãng người đứng múa hát, nhưng kì lạ chỗ để bánh kẹo, hoa quả rất đông.

Nàng có chút nóng ruột, tiến nhanh về phía đám đông. Đến nơi rồi nàng mới thấy đông hơn những gì nàng tưởng tượng, cảm giác tất cả bệnh nhân đều đang tập trung ở đây. Nàng vượt qua từng vòng người một, càng tiến vào nàng càng nghe rõ có tiếng quát tháo.

- Tôi đã nói là tôi nhìn thấy trước, cô còn muốn tranh với tôi à?

Khi ánh mắt nàng vừa vặn tìm được em cũng là lúc em bị một cô gái đẩy ngã xuống đất. Mặc kệ là người đã động tay trước, cô gái đó vẫn ngang nhiên cúi xuống nắm lấy tóc em, cái miệng không ngừng buông mấy lời xấu xí. Còn em, em đang làm cái gì thế kia? Em chỉ biết cong người như con tôm khi bị cho vào nồi nước sôi thôi sao?

Trong lòng vốn bình lặng lại dấy lên một ngọn lửa, gió tháng 8 không lớn nhưng hanh tiếp sức thổi bùng ngọn lửa đó lên thành một đám cháy to. Dáng người nhanh nhẹn thoát khỏi đám đông, vọt tới chiếc bàn đầy ắp bánh kẹo, hoa quả chọn lấy chai coca mà đập thẳng vào đầu cô gái đẩy em ngã. Bị tập kích bất ngờ, người con gái đó chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngồi thụp xuống ôm đầu. Khi chưa một ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đã vặn lắp chai coca, tưới ướt đẫm từ đầu cho đến gốc của người kia.

Có tiếng quát và tiếng bước chân vội vàng đang chạy về phía đám đông, nàng vất chai coca bây giờ chỉ còn là một vỏ chai rỗng tuếch đi. Đến giờ em vẫn không hề nhận ra sự xuất hiện của nàng. Nàng cúi xuống, khẽ gọi tên "Kỳ, là tôi đây" rồi kéo em chạy đi thật nhanh. Khi các y tá đến chỉ còn lại một đám đông lộn xộn, dưới đất có cô gái tóc tai và hai bên vai áo đã ướt đẫm.

Bóng hai người in dài loạng choạng dưới mặt đất được ánh sáng trên cao soi sáng. Có nàng chắc chắn che chở cho em chạy những bước thật nhanh, thật nhanh. Hai tay nắm chặt, trong đêm đen sóng sánh ánh sao hôm nay, chỉ có hai đôi chân rẽ mây, xé gió mặc kệ tất cả sau lưng để lao về phía trước. Tiếng bước chân của nàng và em rộn rã trên hành lang thời gian. Nếu ánh hoàng hôn của cuộc đời dài đằng đẵng này, thường khiến em ngẩn ngơ nhìn về phương xa. Thì nàng mong bầu trời đừng đột nhiên nứt ra từng mảng. Xin Mặt trời hãy vì em, đừng để những đám mây hung hăng, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt bặm trợn bắt được. Câu chuyện của thiên hà trên cao chỉ có mình trăng cứu được. Nàng cúi đầu thành khẩn xin trăng hãy rộng lòng cứu luôn cả hai kiếp người nhỏ bé trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro