16. Nằm nghe nắng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người rì rầm trộn cùng tiếng khóc nỉ non khiến Châu Hiền thật sự muốn quay trở lại cái bệnh viện ở vùng ngoại ô kia. Thật lòng, nàng nhớ nơi đó, nàng nhớ em. Nàng nhớ có một nơi có thể cùng em nằm nghe nắng mưa.

Người đàn ông mà nàng đã từng dày công tốn sức chuẩn bị kế hoạch để đối phó. Người đàn ông đã từng buộc nàng phải từ bỏ mọi thứ để trốn chạy như một kẻ thua cuộc. Nhưng người đàn ông ấy đi rồi. Lần đi này, nàng biết chắc chắn ông ta sẽ không trở lại nữa. Sẽ không còn tiếng mở cửa lạch cạch nửa đêm khiến nàng sợ hãi phải tỉnh dậy. Từ nay về sau, cũng sẽ không còn những đòn roi vô lý rơi xuống tấm lưng gầy guộc của nàng.

Chẳng phải nàng đã từng nguyện sống nguyện chết với suy nghĩ "Nếu không phải mình chết thì ông ta sẽ là người phải nói lời từ biệt với cuộc sống này trước" hay sao. Giờ đây, đứng bên linh cữu của một người mà nàng đã từng gọi là "bố", thế nhưng thâm tâm nàng chưa hề có một khắc nào cảm thấy thanh thản. Cục diện nàng vẫn hằng mong ước cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Tệ thật đấy, nàng không cảm thấy nhẹ nhõm giống như những lần nàng từng nghĩ về nó trước đây.

Vài cái vỗ vai, vài lời động viên an ủi của những người đến phúng viếng, thậm chí còn có vài giọt nước mắt xót xa thay cho số kiếp của nàng. Nàng chỉ biết đứng đấy cúi đầu, khói nhang nghi ngút từ bàn thờ vong bên cạnh bao lấy nàng.

Độc lai độc vãng. Cô tịch, lạnh lẽo.

Nàng cũng không có dư tâm trí để dò xét xem những người kia bỏ bao nhiêu phần thật lòng vào mấy lời an ủi.

Nực cười thay, nàng còn nghe thấy có người trách móc rằng sao con gái lại đứng bên bàn thờ vong, rằng chỗ đó chỉ có con trai mới được đứng chống gậy cho bố, không lẽ họ hàng cũng không có lấy một người cháu trai chống gậy cho bác mình sao.

Một nụ cười mỉa mai được giấu dưới gương mặt đang cúi của nàng. Nàng là con một. Nếu không phải nàng thì ai sẽ là người đứng đây để đáp lễ với mọi người. Lúc này nàng mới ngẩng mặt lên mà thưa.

- Con gái thì không phải là con của bố cháu đẻ ra sao? Còn họ hàng nhà cháu...

Họ hàng sao? Nàng chợt bật cười thành tiếng. Tiếng cười lanh lảnh đến rợn người. Khách khứa cùng vài người thân có mặt đều dồn hết sự chú ý vào nàng. Người cô thứ nhất chạy đến bên cạnh đánh vào bả vai nàng.

- Mày bị làm sao đấy? Mày hóa điên rồi đúng không?

Người em gái thứ hai của bố nàng cũng chạy đến, rít từng chữ qua hàm răng mà đay nghiến nàng.

- Mày đang sướng lắm phải không? Mày là thứ sát cha sát mẹ. Ai ở bên cạnh mày cũng sẽ đoản mệnh mà chết thôi.

Khóe môi nàng còn chưa muốn hạ xuống, hai mắt hằn lên những tơ máu đỏ chằng chịt.

- Đúng, cháu vui muốn chết đi đây này.

"Chát" một tiếng, má nàng nóng rẫy lên. Cái tát làm tai nàng ong ong không còn nghe rõ âm thanh xung quanh nữa. Nàng cũng không rõ là người cô thứ nhất hay thứ hai mới là chủ nhân của hành động vừa rồi.

Một hơi cay đang xộc thẳng từ đầu mũi lên khoang xoang, tầm nhìn trước mắt nàng trong chốc lát không còn rõ ràng. Hai hàng nước mắt im ắng chảy dài xuống má.

Chửi rủa, đay nghiến, những từ ngữ thóa mạ nhất, xấu xí nhất đều được hợp lại rồi phát ra từ miệng hai người em gái ruột của bố nàng.

- Là mày đã giết chết bố mày. Nếu mày không trốn vào cái nơi tâm thần kia thì bố mày đã không suy sụp đến nhường này.

- Anh trai tao chỉ đánh mày một hai cái mà mày cũng không chịu được à? Mày phải như nào thì anh trai tao mới đánh mày chứ? Đâu phải tự nhiên mà ông ấy như vậy.

- Sao mày không chết dí trong cái xó ấy đi. Mày còn mò về đây làm cái gì. À, tao biết rồi. Mày phải về chứ. Về còn hưởng căn nhà này với số tiền tiết kiệm của bố mẹ mày để lại chứ.

Mỗi người một câu, thứ tự, lần lượt chui vào tai nàng, không sót một chữ nào. Hàng xóm thấy vậy có người chạy vào để can, cũng có người thấy rắc rối nhanh chân rảo bước đi về, cũng có người thấy kịch hay nên níu chân lại trước cổng nhà nàng để nghe ngóng.

- Đúng, cháu về để hưởng những thứ cháu đáng được hưởng.

- Á à, con mất dạy này. Ôi anh ơi, anh trai khốn khổ của tôi ơi, anh dạy mà nhìn đứa con gái quý hóa của anh đây này.

- Đúng rồi, bố mau tỉnh dậy mà nhìn hai người em gái ruột của bố diễn trò mèo khóc chuột trước linh cữu của bố đây này.

Mọi người im lặng. Hai người cô của nàng im lặng. Những người vào can cũng im lặng. Khi đám tang ấy kết thúc, không ai nhớ nàng đã phải vật lộn một mình như nào để đưa tiễn người bố của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Người ta chỉ nhớ có một đám lộn xộn, chửi bới rồi đánh đập nhau trước di ảnh của người đã mất.

Căn nhà này đã từng là một điều hạnh phúc cùng tự hào đối với nàng. Nhưng thời gian đang dần dần bào mòn niềm hạnh phúc ấy của nàng. Đã cuối thu rồi, cây ngọc lan ngoài cổng vẫn còn sót lại một ít hoa. Hương hoa nhàn nhạt theo gió đưa vào trong phòng nàng. Đêm nay không có trăng, lác đác vài ngôi sao như muốn gánh gồng thắp sáng cả màn đêm đen đặc.

Nàng nằm trên giường hướng mặt ra phía cửa sổ, chầm chậm hít thở. Chuyện cũ, chuyện mới lần lượt quay lại trong suy nghĩ của nàng. Ban đêm nhấn chìm tiếng thở dài của nàng vào một nơi nào đó. Một mảng vỏ gối đã lấm tấm nước.

Cơn mưa lất phất bất chợt ghé thăm vào một đêm cuối thu. Có phải mưa xong, thì trời sẽ vào đông không? Mùa đầu tiên được chứng kiến nàng chính thức cô độc, chứng kiến những điều nàng coi trọng nhất đã biến mất sạch sẽ.

Ở nơi đó, nàng còn có em. Nàng nhớ em quá. Làm sao bây giờ, nàng muốn chạy, chạy thật nhanh để tới gặp em. Nhưng hiện thực này khiến nàng chùn bước. Nàng bây giờ thì có gì khác em đâu. Nàng có gì để che chở cho em? Hình như, ngoài tình yêu nàng dành cho em, thì nàng chính xác không có gì cả.

Mải mê ngọt ngào bên em mà quên rằng em cũng đã từng có cuộc sống trước đây. Tình yêu này có phải do em vô tình gặp được nàng, vô tình đồng điệu rồi cảm khích? Có khi nào tình yêu của nàng và em chỉ là sự ngộ nhận nhất thời hay không? Nếu như em thích con gái chỉ vì do mất trí nhớ thì tính sao đây? Chẳng phải như vậy sau khi phục hồi hoàn toàn, em sẽ không còn lý do gì để phải yêu nàng nữa...

Nàng co người ôm chặt lấy đầu gối. Lũ kiến như có hàng vạn con đang chạy loạn trong cơ thể rồi gặm nhấm lấy từng thớ thịt của nàng. Trái tim cứ chốc chốc như bị giật điện. Run rẩy lên. Bóp chặt vào rồi lại buông lỏng.

Nàng thấy đau lắm, hốc mắt đau, toàn thân nhức nhối. Móng tay nàng đang hằn sâu vào hai cánh tay cũng không đau bằng cảm giác từ bên trong này. Đau đến độ nàng không muốn lau đi những giọt nước đang xối xả trên mặt nữa.

Như tưởng rằng ông trời đã mủi lòng với nàng, đặc ân cho nàng gặp được em. Nhưng rồi nàng bừng tỉnh, suốt khoảng thời gian qua tất cả đều giống với một nụ hôn dài ướt đẫm nước mắt, giống như giọt nắng sẽ mãi không thể hiểu được đêm.

"Vào một đêm sao kia, khi đang say giấc nồng

Nàng mơ thấy mình đang âu yếm em trong vòng tay

Nhưng khi tỉnh mộng, đó chỉ là do nàng tự huyễn thôi

Rồi nàng gục ngã mà vỡ òa rơi lệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro