17. Đừng cười nếu trong lòng muốn khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt bút chì xuống, dáng vẻ của bố mẹ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt em.

Trước đó, em mong ngóng từng giờ từng phút có thể nhanh chóng hoàn thiện bức tranh này. Vì đó chính là lúc kí ức của em thực sự được hồi phục.

Nhưng không rõ vì sao, suốt những ngày tháng qua em đều chần chừ trước việc vẽ xong này. Mỗi lần mở cuốn sổ ra em đều không có tâm trạng để tiếp tục đi những nét chì còn dang dở.

Đã từng là ước nguyện, đã từng là lời hứa mùa xuân tới cùng nhau xuất viện. Nhưng cuối thu rồi, nàng vẫn chưa quay về. Nàng chính là người đầu tiên em muốn trình diện khi em hoàn toàn trở về là em của trước kia. Một Khương Sáp Kỳ trọn vẹn để bước đến bên nàng, đường hoàng nắm tay nàng, cùng nhau đi tiếp câu chuyện yêu đương.

Thế mà làm sao lời hứa ngày hôm đó lại biến thành một cơn giông ngoài khơi xa, đang dần nhấn chìm em vào dòng xoáy xiết chặt. Em không muốn vẽ nốt vì em sợ. Em sợ ngày em vẽ xong nàng vẫn chưa kịp quay về. Em sợ bản thân sẽ là người nuốt lời bỏ đi, trước khi đợi được nàng trở lại.

Chiếc dây buộc tóc màu tím nhạt vẫn đang nằm ngay ngắn trên chiếc tủ của nàng. Mọi thứ từng là của nàng chưa hề xê dịch một chút nào trong căn phòng này. Và hình ảnh nàng cũng chưa hề xê dịch trong thâm tâm em.

Cơn mưa bụi một đêm cuối thu bất ngờ xuất hiện. Em gấp cuốn sổ lại đặt vào trong ngăn kéo tủ. Thất thần đứng dậy tắt đèn rồi chui vào trong chăn nhìn ra cửa sổ. Em chợt nhận ra, những thói quen khi còn ở bên nhau càng hạnh phúc, càng vui sướng bao nhiêu. Rồi sẽ có một lúc nào đó, nó trở thành con dao sắc lẹm quay lại đâm một nhát thật ngọt, thật sâu, thật đau vào trái tim của người ở lại. Chắc hẳn thời khắc này đây, chính em đang bị những thói quen đó phản bội.

Em nhớ cách ghim chăn thật chặt dưới chân của nàng làm cho em. Em nhớ khi nàng ngủ phải chụm hai bàn tay lại rồi kê dưới má. Em nhớ cả những điều kiện ngang ngược của nàng "em không được nằm đưa lưng về phía chị". Nàng có bao nhiêu phần vô lý thì em có bấy nhiêu phần dung túng sự vô lý đó của nàng.

Em nhớ chị...

Sau cơn mưa đêm qua, hôm nay nhiệt độ có chút giảm nhẹ. Em cố gắng bơm đầy hai lá phổi bằng nguồn khí lạnh đang ngập tràn khắp đất trời.

Vẫn là một ngày như mọi ngày, em vẫn một mình xuống tập thể dục, một mình ăn sáng rồi một mình đến các lớp sinh hoạt. Chiếc ghế bên cạnh em vẫn trống huơ trống hoác trong các phòng học. Mọi người ai cũng có bạn cùng bàn, duy chỉ còn mình em là người đáng thương trở thành "người đã từng có bạn cùng bàn". Những tiết sinh hoạt vì thế đối với em dần dần không còn hứng khởi.

Em hay ngồi đó thất thần nhìn ra bên ngoài cửa chính. Biết đâu ngày nào đó, nàng sẽ lại xuất hiện trước cửa phòng học nhìn em mà cười rộ lên. Đôi khi tiếng bước chân của nhân viên bệnh viện cũng khiến em ngỡ là nàng trở về.

Mỗi ngày em đều chờ đợi. Nhưng hành lang thời gian chỉ đáp trả lại em nỗi thất vọng ngày một lớn. Em vô định trong những luồng suy nghĩ của bản thân. Em muốn bỏ nhưng lại không lỡ. Em muốn tiếp tục nhưng lại không đủ nhiệt thành.

Lang thang ngoài sân khi bóng chiều đang nhuộm đỏ cả một góc trời, hôm nay có người xuất hiện bên chỗ ngồi quen thuộc của em. Em có hơi bất ngờ, người ngồi đó là bác Vân, người mà em từng nghĩ là hung dữ khi nói chuyện nói nàng. Hơn một năm vừa qua, dù hai người ít khi nói chuyện nhưng bác vẫn cho em cảm giác của một bà mẹ.

Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, bác Vân quay ra nhìn. Thấy em, bác gật đầu rồi vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. Giờ đây em không còn chút e dè nào mà tiến đến ngồi cạnh bác. Em là người mở lời trước.

- Lần đầu tiên con thấy bác ở đây?

- Ừ, tự nhiên hôm nay bác lại có hứng ngắm đất trời.

Bác và em yên lặng ngắm nhìn mặt trời đang dần dần lui về sau những đám mây. Bất chợt mu bàn tay em truyền đếm cảm giác ấm nóng. Em đưa mắt nhìn, bác Vân đang đặt tay mình lên tay em. Bác vẫn nhìn về hướng mặt trời rồi chầm chậm cất giọng.

- Dạo này con buồn vì cô bé ấy không ở đây nữa phải không?

Em thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó cất tiếng cười ngượng ngùng.

- Đừng cười nếu trong lòng con muốn khóc.

Bác Vân chuyển tầm nhìn hướng về em. Bác nhìn em đong đầy ân cần, dịu nhẹ vuốt ve tâm trí em, giống hệt cách mẹ đã từng nhìn em. Lâu rồi, em không còn được hưởng hơi ấm của một người lớn.

Bất chi bất giác em gục mặt xuống hai lòng bàn tay khóc nức nở. Cả thân người run rẩy theo từng tiếng nấc. Em nhớ bố mẹ. Cuối cùng nỗi nhớ của em cũng rõ ràng. Những sự việc nhuốm màu thời gian của một gia đình nhỏ ba người đang quay trở lại với em. Em mừng khi biết mình đang khóc vì cảm giác mất mát bao lâu bị dồn nén tích tụ lại, nay bị chọc bục ồ ạt vỡ ra. Em cũng biết tủi thân khóc thương cho chính số phận của mình.

Em thấy cả thân người được bác Vân ôm trọn vào lòng. Bác xoa xoa cánh tay trấn an em. Vô tình hành động này khiến em nhớ tới nàng cũng đã từng làm khi vỗ về em. Cứ thế trong vòng tay của bác Vân, em khóc đến thương tâm. Đợi cho đến khi em bình tâm lại, bác Vân mới hỏi em đói chưa.

Em gật đầu rồi lại lắc. Bác cười hiền từ, vỗ vỗ vào lưng em.

- Chị ấy liệu có quay trở lại đây không hả bác?

- Con thích cô bé ấy nhiều lắm đúng không?

-...

- Không phải ngại gì đâu. Làm gì có gì đẹp đẽ hơn đôi mắt của những kẻ si tình nhìn nhau đâu con gái. Bác cũng đã từng dành sự đẹp đẽ ấy mà mù quáng yêu người ta, con cũng biết rồi. Nên không phải sợ.

- Ái tình luôn là câu chuyện của cảm xúc mà con. Ngoại hình dù xấu hay đẹp, dù là trai hay gái, miễn là con người, thì đều có quyền được hưởng hạnh phúc, đều được trái tim chấp thuận.

Bác dùng ngón tay chỉ vào trước lồng ngực của mình nói tiếp.

- Cuộc tình nào rồi cũng sẽ có sóng gió. Miễn con biết, chỗ này của con mách con rằng đó là người mà nó muốn, thì đừng dại dột tốn thời gian hồ nghi về đoạn tình cảm của hai người. Biết đâu đó, cô bé có lý do riêng mà chưa thể nói cho con biết.

- Nếu ngày ấy bác không chạy đi tìm người ta thì đâu biết được sự thật. Con đã từng nghĩ đến việc rời khỏi đây rồi tìm gặp cô bé ấy chưa?

Những lời bác nói đang vén lên tấm màn mù mịt của những ngày tháng trước đây, mà em vẫn luôn rụt rè không dám chạm vào. Em rưng rưng ôm chầm lấy bác.

- Sao bác lại nói những điều này với con.

Bác vòng tay ôm em nhiều hơn.

- Nhìn các con bác như nhìn thấy con của mình vậy. Mà làm mẹ thì đâu ai lại muốn nhìn thấy con mình buồn bao giờ.

Ngoài câu cảm ơn được em lặp đi lặp lại ra, em thật sự không biết nói gì nữa. Bác Vân bật cười rồi mắng em ngốc.

- Thật tốt vì đến giờ bác mới biết cảm giác làm mẹ là giống như này.

- Thôi không khóc nữa, đến giờ rồi. Đứng dậy đi ăn cơm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro