18. Đường về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về là gió, là mưa, là bão tố

Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề.

Kéo nốt chiếc tất còn lại rồi thả ống quần xuống, mùa xuân đến rồi, lời hứa trước kia của hai người nay còn mình em thực hiện.

Đến lúc em phải trở về với cuộc sống trước kia của bản thân. Em phải quay lại tiếp tục hoàn thành những điều còn dang dở. Em về nhanh kẻo cơn mưa bụi phủ ướt mái tóc trong một ngày xuân. Em ơi về thôi, về nơi có bố mẹ vẫn ngóng trông em. Em về với ngôi nhà nằm nghe nắng mưa suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Vẫn là chiếc xe dưới cái nắng gắt đưa em tới nơi này, hai mùa ngọc lan nở rồi tàn, hôm nay chiếc xe ấy quay lại đón em trở về với thành phố náo nhiệt. Xe chở em về nơi có một người không rõ có còn đợi em nữa hay không.

Em nghe được tiếng bác Vân gọi với.

- Kỳ ơi, chờ bác đã.

Bên cạnh bác còn có chị y tá đã chăm sóc em gần hai năm qua. Em tiến lại gần với mọi người.

- Bác ở lại mạnh khỏe nhé. Nếu bác không chê, từ nay về sau con có thể tới thăm bác được không?

Bác cầm lấy tay em vỗ vỗ.

- Được chứ. Con trở về rồi phải nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Hãy tiếp tục đi học nhé.

Em tiến đến gần hơn rồi ôm lấy bác. Em không muốn khóc. Em không muốn cảnh chia tay này lại đẫm nước mắt, như thể đây là lần cuối em được gặp mọi người. Thế nhưng em vẫn không ngăn được cổ họng mình nghẹn lại, thanh âm phát ra đã có chút đứt quãng.

- Con nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân. Con cũng sẽ đi học tiếp. Bác đừng lo. Bác ở trong này cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Con sẽ thường xuyên tới thăm bác.

Bác xoa nhẹ lưng em, nhỏ giọng bên tai đủ cho mình em có thể nghe thấy.

- Còn nữa, nếu con còn thương cô bé kia thì hãy cho cô bé một cơ hội.

Em thả tay lùi lại một chút rồi gật đầu trước câu nói vừa rồi của bác. Bây giờ chị y tá mới lên tiếng.

- Chị chụp cho em và bác Vân một tấm hình nhé. Thật ra ở bệnh viện tâm thần cũng có thể có những kỉ niệm đẹp mà. Lát chị để lại số điện thoại cho em. Khi nào tiện thì có thể bảo chị gửi ảnh. Được không ?

"Tách" một tiếng. Đến lúc em phải lên xe rồi. Khi em ngoảnh mặt lại nhìn qua tấm cửa kính. Cả khuôn viên bệnh viện được thu trọn vào tầm mắt. Bác Vân và chị y tá vẫn đứng đó dõi theo cho đến khi chiếc xe bé dần lại.

Trên chuyến xe trở về lần này chỉ có duy nhất một hành khách. Đó là em. Em bất chợt rơi nước mắt. Chí ít em thấy bản thân vẫn thật may mắn vì có thể trở lại với cuộc sống tự do ngoài kia. May mắn vì ở nơi đó, như chị y tá nói, em cũng có những kỉ niệm bình yên đẹp đẽ.

Đúng rồi, thần may mắn không hề bỏ rơi mình. Mình có thể gặp được chị. Mình có thể yêu chị. Như vậy đã là quá đủ với mình rồi. Nhỡ đâu chị cũng đang đợi mình như mình vẫn luôn đợi chị thì sao. Mình muốn được nghe giọng nói của chị. Mình muốn được nhìn thấy dáng người mảnh mai của chị.

Em thật sự rất nhớ chị.

Chị có thể đợi em mà đúng không? Em sẽ tìm được chị. Tin em. Chỉ một chút nữa thôi. Cầu xin chị. Bùi Châu Hiền của em.

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện trong thành phố. Cũng một thời gian rồi em mới lại nhìn thấy nơi này. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều. Em có lịch hẹn với vị trưởng khoa tâm thần để làm nốt lần test cuối, cùng một số các loại kiểm tra.

Khi kết thúc mọi thủ tục trời cũng đã vào chiều. Từ hôm nay trở đi, em chính thức trở về là em của trước kia, một em lành lặn và nguyên vẹn. Đi ngang qua vườn hoa em thẫn thờ ngưng cước bộ. Là nơi lần đầu tiên em gặp được nàng. Hàng mi dài từ đôi mắt em, viết vào trong ánh sáng một chiều xuân nỗi nhớ khắc khoải. Chính là lần gặp gỡ bất ngờ đó đã kéo dài mối nhân duyên giữa hai người. Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó ánh mặt trời đã phải dừng sau tấm lưng nàng. Em nhớ cả cái cau mày khi em gọi nàng là "chị xinh đẹp". Dường như mọi thứ liên quan đến nàng, em chưa hề quên, dù chỉ là điều nhỏ nhất.

Khoảnh khắc mở cửa căn nhà từ lâu đã không còn ai ghé thăm, em đã ngỡ nó phải lạnh lẽo lắm. Nhưng khi bước những bước đầu tiên vào trong, em nghe được mùi nắng hàng ngày vẫn rực rỡ chiếu vào nơi đây. Em nghe được cả những đêm mưa vỡ tan bên khung cửa sổ. Em ngửi được mùi của gia đình mình. Là mùi của bố mẹ chưa hề phai. Thật may vì sau tất cả mọi chuyện, em vẫn còn được đứng trong ngôi nhà của mình.

Em buông hành lý rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc. Không biết đã bao lâu, chỉ biết khi em thả ống tay áo xuống ngồi ngoài hiên nhà, trời đã chuyển sang một màu xanh thẫm, lác đác trên đó đã có vài ngôi sao lấp lánh xuất hiện. Thì ra đây chính là cảm giác cô độc yên bình.

Em lấy trong ba lô ra một phong thư mà bác trưởng khoa đã đưa cho em cơ sáng. Khi nhìn thấy cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhìn những con số được tích dần, tích dần sau mỗi lần xuống dòng, lồng ngực em chợt quặn thắt lại.

Từ khi còn sống, bố mẹ đã từng bước giúp em chu toàn mọi thứ. Ngay cả khi không còn được thấy ánh dương sáng chói nữa, bố mẹ cũng không để em phải lo lắng đến chuyện tiền nong hay một chỗ trú nắng, trú mưa.

Em nghẹn ngào nằm xuống trên chiếc giường có hương thơm đặc trưng của mình. Từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra cũng chỉ còn mình em đơn độc mà chống chọi. Nhưng em biết, bố mẹ sẽ vẫn dõi theo em từ trên cao. Lấy lại được trí nhớ cũng là lúc em lấy được toàn bộ kí ức. Những kí ức thuở bé cứ thế theo dòng chảy mà hiện hữu.

Em nhớ bố mẹ đã quỳ gối trước mặt ông bà hai bên nội, ngoại. Họ muốn những vị trưởng bối hãy đón nhận em như một thành viên trong gia đình. Họ từng nói trong lúc khóc "mọi người có thể hận chúng con nhưng con trẻ không có tội, đừng đày đọa chúng". Em nhớ cả lần bản thân vô tình đánh vỡ ly nước nhưng người lớn trong họ hàng phạt rất nặng. Em đã khóc rất to nhưng tiếng quát của người lớn còn to hơn "khóc cái gì mà khóc, mày đúng là thứ phiền chết đi được". Kể từ đấy, bố mẹ không còn dẫn em tới nhà họ hàng nào nữa.

Một nhà ba người yên yên bình bình quây quần, quấn túm yêu thương nhau mà sống. Khi em lớn hơn, bố mẹ đã từng thẳng thắn nói cho em biết sự thật vì sao bao nhiêu năm qua không dẫn về thăm họ hàng. Chính quyết định kết hôn của bố mẹ đã khiến gia đình hai bên nổi sóng. Họ ngăn cản, họ không chấp nhận tình yêu của hai người. Họ cũng tàn nhẫn mà rằng " nếu mày vẫn nhất quyết cưới nó thì từ nay về sau chúng tao không có đứa con như mày, thứ con bất hiếu".

Ngày bố mẹ trao cho nhau chiếc nhẫn thủy chung không có lấy một người chứng kiến, cũng không có lấy một lời chúc phúc. Chỉ có bố và mẹ nắm tay nhau thật chặt. Chỉ có trời đất chứng giám cho tình yêu của hai người họ. Dẫu có nhiều trắc trở xảy ra, em vẫn chính là giọt kết tinh hạnh phúc nhất của bố mẹ. Nhìn cách bố mẹ ở bên nhau khi em mới chỉ là một đứa trẻ, cho đến khi nhìn thấy những sợi tóc bạc đầu tiên trên mái tóc của hai người, em biết, bố mẹ chưa từng hối hận về bất cứ một chuyện gì.

Dù hiện tại đã chia ly, âm dương cách biệt, nhưng hạnh phúc mà bố mẹ mang đến cho em sẽ không có gì có thể xóa nhòa được. Gia đình chị thì sao? Em không thể khiến bản thân ngừng việc bất chợt nhớ về nàng. Nhất là khi em biết, từ ngày hôm nay trở đi, em hoàn toàn có đủ khả năng để đợi nàng. Dù có vất vả, chông gai bao nhiêu đi chăng nữa, em vẫn nguyện ý vì em biết trái tim mình đã chọn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro