[end] 19. Trái Đất tròn, đi hết một vòng liền có thể gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn giữ nguyên lời hứa, đều đặn mỗi tháng em đều quay trở lại thăm bác. Mỗi lần đến thấy bác vẫn khỏe, vẫn tỉnh táo em vui lắm. Bác hỏi em nhiều điều. Bác bảo có phải ở một mình không ai chăm sóc nên mới gầy đi đúng không. Em kể cho bác nghe mình đã bắt đầu đi học ôn lại, đợi đến mùa hè này có thể tham gia kì thi tốt nghiệp cùng đại học. Bác cứ cười mãi vì mừng cho em. Bác mong khi em còn trẻ, hãy làm mọi thứ em muốn để sau này nếu có già đi cũng không phải hối hận.

Tháng trước diễn ra kì thi, em đến thăm bác. Bác trách thời gian học hành còn không có, còn đến thăm bác làm gì. Em chỉ cười xòa nói vì em nhớ bác. Bác bất ngờ hỏi về vấn đề bấy lâu nay em vẫn đau đáu ở trong lòng.

- Con đã gặp cô bé ấy chưa?

Em nhìn bác, cụp mắt xuống lắc đầu. Không phải em không đi tìm nàng. Em đến bệnh viện trong thành phố để hỏi tin tức về nàng. Họ nói nàng không còn trở lại nơi đây bất kì một lần nào nữa. Em muốn hỏi xin số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của nàng nhưng đó là điều bất khả thi, vì bệnh viện không thể tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân của bệnh nhân cho một người lạ. Những đầu mối về nàng quá ít, quá mỏng. Dù có đi khắp thành phố này em cũng không dám chắc có thể tìm được nàng.

- Không sao đâu con. Còn duyên chắc chắn hai đứa sẽ gặp lại nhau thôi.

Trước khi em ra về, bác không quên chúc em cố thi thật tốt, chúc em sẽ đậu vào trường đại học em hằng mong muốn. Và mong em sẽ sớm gặp lại nàng. Khi gần ra tới cổng bệnh viện, em gặp lại chị y tá cũ. Nhận ra em, chị tươi cười bước đến gần.

- Khương Sáp Kỳ đúng không? Em vẫn khỏe chứ? Chị đợi mãi mà không thấy em liên lạc để lấy lại ảnh.

- Em vẫn khỏe. Cảm ơn chị vì đã hỏi thăm. À, còn cái ảnh, em quên mất, giờ chị gửi cho em luôn được không?

- Được chứ. Đọc số điện thoại cho chị.

Điện thoại báo tin nhắn đến, em mở ra xem, trong đó là tấm ảnh chụp em và bác Vân đang nhìn thẳng về hướng camera.

- Cảm ơn chị vì vẫn giữ tấm ảnh. Ảnh đẹp lắm, em rất thích.

- À...

Chị y tá bỗng ngập ngừng đương muốn nói gì rồi lại thôi.

- Chị muốn nói gì sao?

- Ừm, chị có điều này không biết có nên kể với em không?

- Chị nói đi ạ.

- Chuyện là cái hồi em xuất viện ấy. Sau đó vài ngày thì bạn cùng phòng của em có trở lại đây để dọn đồ.

Tim em hẫng một nhịp. Chị ấy trở lại đây?

- Lúc ấy chị cũng tới phụ em ấy một tay. Em ấy có hỏi về em. Chị bảo là em xuất viện được vài hôm rồi. Chị còn cho em ấy xem tấm ảnh này này. Nhưng lạ lắm, khi nhìn thấy tấm ảnh em ấy đã bật khóc.

Chị ấy khóc khi nhìn thấy mình ư?

- Lúc ấy chị bối rối lắm vì không hiểu vì sao em ấy khóc. Đợi em ấy nín rồi hỏi ra mới biết. Em ấy bảo vì em ấy nhớ người bạn cùng phòng này. Thấy có lỗi vì trước khi đi chưa kịp chào em một câu đàng hoàng.

Trái tim như có ai đó đang bóp nghẹn lại.

- Em ấy còn xin chị cho em ấy chụp lại tấm ảnh này...

- Chị ấy có để lại số điện thoại không ạ?

Chị y tá lắc đầu.

- Em ấy lấy máy ra chụp lại tấm ảnh trong máy của chị.

Hy vọng rồi thất vọng, mọi thứ đang dần trở nên rối ren trong dòng suy nghĩ của em. Khi đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc, đầu em vẫn còn ong ong đau vì những lời kể của chị y tá.

***

15 phút nghỉ giải lao giữa các tiết như hồi chuông cứu sống đám sinh viên mới bắt đầu năm ba. Hội bạn rủ nàng có muốn xuống căng tin không. Nàng lắc đầu từ chối. Nàng muốn xem qua bài vở của môn tiếp theo.

Trước khi trở thành bệnh nhân của bệnh viện tâm thần, nàng đã là sinh viên năm hai ngành tâm lý học của trường Đại học Quốc gia. Sau biến cố đó, nàng đã phải bảo lưu kết quả của mình để cứu lấy tính mạng trước. Nhiều chuyện khiến nàng ngỡ mới chỉ xảy ra nhưng chớp mắt một chút, nàng cũng bước sang năm ba đại học rồi.

Điện thoại báo tin nhắn tới [số điện thoại của em ấy đây **********] người gửi là chị y tá đó. Chị ấy có số điện thoại của nàng. Qua những gì chị y tá nói, nàng biết em mỗi tháng đều tới bệnh viện để thăm người. Nàng cũng biết, sẽ có một ngày chị ấy và em sẽ gặp nhau, sẽ nói về câu chuyện nàng trở về bệnh viện ngày hôm đó. Chính nàng là người nhờ chị y tá đừng để em biết số điện thoại của nàng.

Chuông báo vào lớp vang lên. Nàng tranh thủ vuốt ve khuôn mặt của em trên màn hình. Là bức ảnh nàng xin được từ chị y tá. Nàng chỉnh sửa chỉ để lại đúng mình em rồi cài làm hình nền điện thoại.

Nàng biết mình là người vô cùng ích kỉ. Nàng không nghĩ bản thân lại yêu em nhiều đến như vậy. Nàng chọn không quay trở lại gặp em vì nàng nghĩ, chỉ cần không gặp em nữa, nàng sẽ dễ dàng cắt đứt đoạn tình cảm này. Thế nhưng sự dịu dàng của em, với ánh sáng chạy dọc theo đường tóc hiện lên trong tâm trí, dưới chiều dài đầy đủ của dải ngân hà. Nàng biết, đời này dẫu có phải yêu em trong âm thầm, nàng cũng cam tâm nguyện ý.

Đầu ngón tay mãi chần chừ trên dãy số trong màn hình điện thoại. Nửa muốn nghe giọng em, nửa lại lo lắng sợ em sẽ không bắt máy. Cũng lâu rồi, em cũng đã xuất viện, lỡ đâu...em cũng đã có người mới. Nếu vậy, nàng chắc chắn là người còn sót lại ăn mày lấy quá khứ đẹp đẽ kia.

Thoát ra khỏi dãy số, khuôn mặt em tròn tròn hiện trên màn hình điện thoại. Mặc cho đã nhìn ngắm bức ảnh này không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi nhìn thật kỹ, nàng lại thấy những ngôi sao trên trời một lần nữa được nhúng vào đôi mắt em.

Hư không là gì hư không nhỉ

Là chút hồng phai chút hoài nghi

Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ

Đã tàn phai quá giữa đường về

Nàng gạt bỏ hết những lo toan trong đầu, đánh bạo nhấn nút gọi. Chuông reo vài ba hồi cuối cùng có người nhấc máy. Ngay lúc nghe thấy em cất tiếng, nàng đã muốn bật khóc.

- Alo ai đấy ạ?

Đúng là giọng của em rồi. Âm sắc hằng đêm nàng vẫn thầm khao khát một lần nữa được nghe lại.

- Cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia thế ạ?

Em vẫn quá đỗi dịu dàng dù cho đó là một cuộc gọi xa lạ. Nàng vội đưa tay lên bịt lấy miệng mình. Nàng sợ tiếng khóc của mình sẽ lọt vào tai em rồi bị em phát hiện. Nàng hèn nhát tắt máy. Lúc này nàng mới dám nức nở cho thỏa nỗi nhớ. Bây giờ phải làm như nào đây? Nàng muốn gặp em đến cháy bỏng. Nàng không muốn yêu em trong âm thầm nữa. Dù cho em đã có người mới, nàng vẫn muốn gặp em để nói ra hết nỗi lòng của mình. Nàng không cầu em đáp lại tình cảm của mình. Nàng muốn được giãi bày với em, nàng không còn muốn giấu em bất kể chuyện gì. Và nàng muốn, nói một lời xin lỗi tới em vì những chuyện đã xảy ra khiến cho mối quan hệ của cả hai đi đến bước này.

***

Tiết trời thanh minh năm nay trời cao hửng nắng, không có mưa bụi lất phất. Người người nhà nhà kéo đến tảo mộ cho người thân đông như trẩy hội. Trong dòng người đông đúc ấy, điểm vào đó là bóng dáng đơn lẻ, tịch mịch của em cùng bó cúc rảo bước về phần mộ của bố mẹ.

Đây là năm đầu tiên em được tảo mộ cho hai người. Em đốt ba nén nhang đặt cạnh bó cúc vàng. Khói nhang lơ lửng trên không trung được nắng vàng rực rỡ xuyên qua trông thật huyền ảo. Ma mị đến nỗi làm mắt em hoa đi. Bóng dáng của người đang đứng phía dãy mộ bên trên mới giống nàng làm sao.

Em tự cười khinh bản thân vì đến giờ vẫn còn đắm đuối nàng đến độ này. Em còn nuôi hy vọng vì điều gì đây. Ngay lúc em đang định cúi xuống để nhổ vài cây cỏ bên phần mộ của bố mẹ thì người con gái phía trước quay người lại.

Bốn mắt giao nhau. Đột ngột. Bất ngờ. Hoảng hốt. Bi thương. Ngàn vạn lần dù cho là nàng hay em, đều không thể nghĩ tới nơi mà hai người có thể tương phùng lại là nơi này. Cho đến khi gương mặt nàng đang hiện diện ngay gần, em vẫn không dám tin đây là sự thật. Em dùng tay nhéo một cái thật mạnh vào cánh tay còn lại. Đau. Đây là thật ư?

Tất cả hành động của em đều được nàng thu vào ánh mắt. Đôi mắt nàng ngấn nước nhưng miệng lại cười thật tươi, một nụ cười thỏa nỗi nhớ nhung.

- Lâu rồi mới gặp lại em.

Nàng dơ bàn tay ra phía trước. Một cái bắt tay. Nàng mong được cảm nhận hơi ấm từ em một lần nữa. Nhưng em vẫn đứng đó trơ mắt nhìn nàng.

- Ghét chị đến nỗi không muốn chạm vào chị sao.

Nàng cười gượng tính hạ tay xuống thì đã ngã nhào về phía trước. Cả cơ thể nàng được em gói trọn vào trong một cái ôm. Một cái ôm chỉ có tiếng tim đập của cả hai. Một cái ôm bắt đầu xuất hiện những tiếng nức nở. Cái ôm gắt gao đến độ như bản thân muốn khảm cả cơ thể đối phương vào thân thể mình. Yêu đương đôi khi không cần thành lời, như lúc này đây, một cái ôm thôi cũng đủ để minh chứng cho toàn bộ những hồ nghi, những suy tư bấy lâu nay trong đầu hai người có thể buông xuống được rồi.

Khi sánh vai cùng nàng đi về. Đến bây giờ em mới cất tiếng nói đầu tiên.

- Trái Đất này thật tròn, đi hết một vòng liền có thể gặp được nhau. Cuối cùng em cũng đợi được đến ngày này. Cuối cùng em cũng đã đợi được chị rồi, Bùi Châu Hiền.

Bàn tay em nhẹ đan vào tay nàng. Xiết nhẹ. Như một lời hứa đời này không buông. Dù có chuyện gì xảy ra, có nàng có em, có người đồng hành, chút chuyện của hồng trần này, cũng không quá khó để vượt qua.

Rồi một ngày nào đó trên thế giới rộng lớn này chúng ta sẽ gặp được một người thuộc về riêng mình, một người bạn, một nửa tâm hồn, người mà chúng ta có thể tin tưởng dựa vào bộc lộ toàn bộ những yếu điểm của bản thân. Có thể đối với người khác, tình yêu là biển sâu, nhưng tình yêu của nàng và em là biển cạn. Người khác tình yêu giống trời rộng, tình yêu của em và nàng thì gói gọn trong đôi mắt hạn hẹp của đối phương. Như vậy, dù vận đổi sao rời, hai người điên này vẫn có thể bình yên ở bên nhau.

END

🐧 cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ Chuyện rằng có hai người điên mến nhau và một ả điên là mình trong suốt thời gian qua.
Chúc mọi người có kì nghỉ lễ vui vẻ và an toàn nha.
Tạm biệt🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro