4. SỢ NÀNG BIẾT, LẠI SỢ NÀNG KHÔNG BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày quen cậu bạn xe bus, Joohyun ít đi cùng với Seulgi. Nàng viện đủ lý do trên trời dưới biển để đi xe bus. Seulgi biết chứ, nếu Joohyun nói thật, Seulgi dù có thương có thích Joohyun bằng sao trời biển rộng nhưng cũng không thể cấm cản, vì cô đơn phương nên cô biết, dù bão có nổi trong lòng thì đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn, bản thân làm gì có tư cách mà ý kiến với nàng. Nhưng đằng này, năm lần bảy lượt Joohyun cứ dối cô làm cô khó chịu đến mức muốn vỡ tung ra. Muốn một lần hết chịu nổi mà thẳng thắn nói thật to và rõ ràng cho nàng hay rằng “Seul thích Joohyun đến hết đường rút lui cho bản thân rồi. Muốn được cùng Joohyun tay trong tay đi dọc hành lang các lớp học. Muốn đường đường chính chính là được nói lời thương Joohyun mỗi ngày. Chứ không phải khổ sở như cái bóng lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Joohyun.”

Mọi dáng vẻ của nàng, Seulgi đều trông thấy hết rồi. Lúc nàng vui, lúc nàng buồn. Tuyệt nhiên chỉ có dáng vẻ khi nàng chạy đến ôm chầm lấy cậu bạn kia là Seulgi chưa bao được trông thấy. Không phải Joohyun chưa bao giờ ôm Seulgi, nhưng cái ôm của bạn bè sao giống với cái ôm của yêu đương. Nàng cứ thoải mái mà ôm Seulgi, nhưng nàng lại luôn bỏ lỡ tiếng tim đập rộn ràng của cô. Nàng lúc nào cũng thế, lúc nào cũng vô tư đến độ vô tâm với Seulgi. Với nàng, Seulgi luôn là người cầm cán ô che cho cả hai và dành nhiều phần ô sang cho nàng. Còn vì sao một bên vai của Seulgi ướt thì nàng chả bao giờ hỏi lý do. Vì đơn phương nên lúc nào cũng là âm thầm, là lặng lẽ trong bóng tối nhìn ra. Dù cho Seulgi có đứng trước mặt nàng ở cự li gần nhất thì nàng cũng không nhìn một phân chân tình trong mục quang của cô.

***
Ngày Joohyun kể với Seulgi rằng nàng và cậu đã thành một cặp. Cũng là lúc Seulgi biết sự thật về cậu bạn xe bus kia. Nhưng sao bây giờ, nhìn Joohyun đang hạnh phúc thế kia cơ mà. Seulgi nói ra thì trời có sập xuống Joohyun cũng không tin. Mà nếu không nói cho Joohyun biết thì cô khác gì kẻ dối trá giống cậu xe bus. Trách ai bây giờ? Trách bản thân cô trước vì ngập ngường tiếng yêu trên môi mãi không thành câu trọn vẹn. Trách bản thân nhu nhược vì không dám một lần dồn hết cam đảm mà giành lại tay nàng từ tay cậu xe bus. Nếu Seulgi “dám” thì bây giờ, cô đã không phải lo lắng cho Joohyun đến như vậy. Điều mà trước mắt Seulgi chắc chắn có thể làm đó là phải bảo vệ Joohyun thật tốt – với tư cách là một người bạn.

- Ừm, nếu Joohyun chắc chắn về quyết định của mình rồi thì Seul mừng cho Joohyun. _ tim cô đang nứt theo từng câu chữ.

Bạn bè không biết thì thấy hai người đúng là trai gái vừa tài vừa sắc, đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đấy. Còn những người biết thì tặc lưỡi, lắc đầu. Người này thì thầm với người kia “không biết con nhỏ kia làm trò gì dụ được cậu ta, mà không biết trụ được bao lâu. Rõ xinh vậy mà”. Những lời bàn tán xì xầm đó vô tình lại lọt vào tai Seulgi. Seulgi thấy khó chịu thay cho Joohyun. Nhưng cũng không thể trách những người đó được, vì sự thật vẫn mãi là sự thật. Ai cũng biết và ai mà chả thích bình luận. Vì nó vui mồm, vui tai. Seulgi đi qua hội bạn đó và buông một câu bâng quơ “Bao lâu thì cũng là chuyện của người ta, không liên quan tới mình thì đừng móc mỉa vào. Hay la ghen tị với người ta”. Đây chả phải là các bạn học nữ thường ngày còn “cậu cậu, tớ tớ” với Joohyun đấy sao. Còn không phải là đám người ghen ghét, tị nạnh với nàng vì nàng xinh, nàng học giỏi và quan trọng là nàng ngốc nghếch chứ không thâm sâu hiểm độc như mấy cái miệng của những bạn học nữ kia.

- Thì sao, bọn này nói gì sai à? Không phải mày cũng suốt ngày bám dính lấy con nhỏ đấy sao. Hay là chị chị em em cùng cây cà rem.

Seulgi là người trầm tính, cùng với việc ngồi thiền mỗi ngày thì ai mà dám nghĩ tới Seulgi sẽ bị đình chỉ học một tuần vì đánh bạn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro