5. Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được nghỉ một tuần, cũng không tệ" Seulgi nghĩ trong đầu. Vừa may coi như tránh mặt được Joohyun. Vì gặp nàng rồi bản thân Seulgi không biết mình sẽ nói dối tệ đến thế nào trước mặt nàng. Nhưng mà ai bảo nhà cô với nhà nàng lại chung một con phố. Trốn được nàng ở trên trường thì nàng mò tới tận phòng Seulgi mà gõ cửa.

- Mở cửa ra cho tui. Nhanh lên, có tin tui lấy cây cải thảo chọi thủng đầu đồ ngốc nhà cậu không.

Joohyun không kiêng dè gì mà đập vào cánh cửa phòng của Seulgi như muốn bung bản lề ra. Sau khi biết tin Seulgi bị đình chỉ một tuần, sau khi kết thúc buổi học sáng nàng xếp vội sách vở vào cặp rồi nhanh nhảu về nhà dù bạn trai nàng đang đứng chờ trước cửa lớp. Chả biết sao nhưng lòng nàng nóng như lửa đốt. Tại sao lại phải đánh nhau? Seul của nàng từ trước đến nay không phải người dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Nàng còn phong thanh nghe được là vì do hội bạn kia nói xấu nàng. Ừ thì cứ cho họ nói xấu đi, có sao đâu cơ chứ, họ nói dăm ba câu thì nàng cũng có sụt mất kí nào đâu. Tại sao lại đánh nhau? Tại sao hả con gấu họ Kang kia? Nàng vẫn ra sức mà gõ vào cái cửa đáng thương mà không biết Seulgi đã xoay chốt tay nắm. Cửa bất ngờ mở ra, nàng mất đà ngã dúi về phía trước. Vừa vặn ngã vào trước ngực Seulgi. Tay Seulgi vừa vặn nắm lấy eo nàng. Có gì đó vừa xẹt qua đầu Joohyun. Có gì đó động đậy trong ánh mắt lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ của Seulgi. Hai người giữ nguyên tư thế đến 10s có thừa thì Joohyun mới cựa quậy đầu đứng dậy thẳng thớm. Seulgi quay mặt đi ho khan vài tiếng. Lúc quay mặt lại thì thấy Joohyun đang nhìn chằm chằm vào tay cô. Nàng lại khẽ cau mày, nhẹ nhàng nâng tay của Seulgi lên xem xét.

- Rồi lỡ để lại sẹo xấu thì ai mà thèm cầm tay Seul nữa. Bộ không tính yêu đương với cái bạn kia à.
-"..."
- Tui nói Seul nghe, mắc cái gì mà Seul phải hạ cẳng tay, thượng cẳng chân với hội đó. Giờ bị đình chỉ một tuần, Seul xem có đáng không?
- Đáng!... Vì họ nói xấu Joohyun "của Seul".
- Thế Seul quên rằng tui ghét người đánh nhau như thế nào rồi đúng không.

Ừ, giờ thì rõ rồi nhé, bản thân không có gì để mà làm vốn liếng mang đi tỏ tình người ta cả. Toàn những thứ không vừa mắt nàng. Cô cụp mi mắt xuống thở dài một tiếng. Cô nhìn đôi tay bé bé xinh xinh mềm mịn đang thoa đủ thứ thuốc lên mu bàn tay của mình. Thoa xong nàng còn cúi đầu xuống chu chu miệng thổi phù phù.

- Hmmm, nhưng mà Seul đánh cũng đỉnh đấy.

Cả hai im lặng rồi phì cười. Tiếng cười giòn tan ngập trong căn phòng dưới cái nóng 30 độ của đầu hè. Cả hai nằm xuống rồi cùng nhìn lên cái quạt trần đang xoay tít ở bên trên.

- Dạo này, cậu với bạn trai vẫn ổn chứ? _ cô im lặng lắng nghe tiếng tim mình và tim nàng, lặng thinh đợi tiếng nàng cất lên.
- Mình cũng không biết nữa, vẫn bình thường thì coi như là ổn nhỉ.

Nàng cười một cái nhẹ tênh rồi quay sang nhìn sườn mặt của Seulgi. Trên gò má có vết xước, nàng đưa tay chạm kẽ dọc theo vết xước. Sao trong ngực nàng lại bức bối thế nhỉ? Nó bức bối hơn cả lúc nàng bị bạn trai cho đứng chờ trước rạp chiếu phim gần tiếng đồng hồ rồi nhắn một cái tin lãng xẹt "Joohyun, mình xin lỗi, mình có việc bận đột xuất không tới được". Nàng nghĩ nàng sẽ tức phát khóc lên cơ, nhưng không, nàng "ừm" một tiếng rồi đi ra mua kem ở cái quán đối diện rạp, ngồi ở ghế ăn xong rồi đi về. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai cái má của Seulgi không còn tròn ủm như trước nữa, cũng không lẽo đẽo theo nàng nhắc cái này cái nọ, nói thật nàng thấy không quen, nàng thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Mấy ngày đầu khi xác nhận mối quan hệ yêu đương với cậu bạn kia, Joohyun đã không nhận ra, nhưng càng về sau, số lần Seulgi tìm nàng hay nhắn tin cho nàng đều dần vơi đi. Cứ thế bên trong Joohyun cũng có chỗ vơi đi một cái gì đó rất lạ. Nghĩ rằng Seulgi không còn thường xuyên bên mình nữa vì cô đã tỏ tình với người thầm thương rồi, nên khoảng cách của hai người cứ thế dài ra mãi.

Tự nhiên ủy khuất mà khóc, mắt nàng vẫn dõi theo gương mặt của người nằm cạnh. Ban đầu là nước mắt lặng lẽ rơi xuống, về sau xuất hiện những tiếng thút thít khe khẽ. Nhưng ánh mắt vẫn ngoan cố mà dính vào sườn mặt của Seulgi.

Seulgi giật mình quay sang, thấy khi không người thương lại rơi nước mắt. Đôi đồng tử màu hạt dẻ luống cuống mà dao động. Cô ngồi dậy tay chân thừa thãi không hiểu chuyện gì cũng không biết làm gì. Cô vội vàng nâng người nàng ngồi dậy. Vội vàng nắm chặt lấy tay nàng, ngón cái còn di vòng tròn trên tay nàng ý rằng "không sao, không sao, có Seul ở đây rồi".

- Làm sao lại khóc vậy? Là do Seul đáng ghét quá hả? Seul hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ đi gây sự làm Joohyun buồn nữa.

Cô càng dịu giọng an ủi thì nàng lại càng tủi thân. Mà càng tủi thân thì khóc lại còn to, nàng nấc lên rồi ôm chầm lấy Seulgi. Đúng rồi, là hương thơm mùi gỗ này, là hơi ấm quen thuộc này, còn cả...còn cả tiếng tim đập nữa. Seulgi thẳng cứng lưng lại mặc cho nước mắt, nước mũi của nàng dính lên áo cô. Chỉ có bàn tay nhẹ nhàng như cánh bướm dập dờn vỗ vào lưng Joohyun.

- Sao lại tránh mặt tôi? Sao Seul lại lơ tôi suốt những ngày vừa rồi? Người ta nói xấu tôi thì mặc kệ đi, sao lại đánh người? Sao Seul không nhắn tin nhắc tôi cầm ô đi học nữa? Làm sao vậy hả? Sao không nhắn tin cho tôi? Có phải Seul có người thương rồi thì không cần đến tôi nữa không?

Nàng vừa khóc vừa nói, thanh âm trong trẻo thường ngày đã khàn đi phần nào, cộng thêm những tiếng nấc nghẹn lên. Seulgi như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang thi nhau chạy loạn trong buồng phổi. Thấy nàng khóc thảm thương đến vậy Seulgi cũng muốn bật khóc mà rằng với nàng, trái tim này đã thích nàng đến phát điên lên rồi. Nhưng phải làm sao đây, bắt đầu từ đâu, nói cái gì? Seulgi hơi tách người Joohyun ra, nhìn vào khuôn mặt đang đỏ hồng lên vì khóc, hàng mi dài còn vương vài hạt nước bé xíu chưa kịp khô. Nàng không còn khóc nữa, chỉ còn lại tiếng nấc đứt quãng cùng tiếng quạt trần ù ù trên đầu.

...Tai nàng cũng ù đi khi Seulgi nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt còn ướt của Joohyun...một cái đặt môi phớt qua như chuồn chuồn đạp nước...nhưng lại gợn lên cả một đợt sóng dữ dội vào mùa hạ cuối cùng, mà phải cho đến nhiều năm sau, sẽ chẳng có ai trong hai người có thể quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro