6. Hay là mình..."TẠM BIỆT"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian đằng đẵng trôi, cuốn người ta không thể dậm chân mãi một chỗ, những guồng quay làm đôi chân chao đảo trong một chiều gió đầu mùa hạ. Một tuần đình chỉ của Seulgi cũng đã kết thúc cách đây vài tuần.

Sau buổi trưa ngày hôm đó, cả Joohyun và Seulgi vì một lẽ nào đó mà không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra. Mọi thứ vẫn chảy như vòng quay đều đặn của Trái Đất quanh Mặt Trời. Nắng đổ như thiêu như đốt vạn vật dưới chốn nhân sinh. Vừa hay trên chiếc xe đạp cũ có hai người trên đường tới trường, vô tình bắt gặp những bông phượng đầu tiên đã kịp đến với chiếc hẹn tháng 5. Cả hai im lặng, không ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng thở đều đều của cô và nàng cùng tiếng xe đạp lách cách trên mặt đường...

Dạo này không có mưa bất chợt mà nã xuống từng đợt ào ào trên những tán cây nữa. Seulgi cũng thôi mỗi ngày đều nhắn tin nhắc nàng mang theo ô. Nhưng ngăn phụ trong cặp Joohyun lúc nào cũng có một chiếc ô nhỏ và một đôi tất. Gần đây không thấy Joohyun đi cùng hay kể đến bạn trai mình nữa. Seulgi cũng không dám mở lời hỏi chuyện. Dù gì thì...không ai lại muốn người mình thương đi kể chuyện yêu đương với người khác cho mình nghe. Những câu chuyện rời rạc giữa hai người chỉ xoay quanh chuyện bài vở. Chỉ còn vỏn vẹn hai tuần nữa là hai người sẽ cùng nhau đứng dưới sân trường làm lễ chào cờ lần cuối, cùng nhau nghe thầy cô nói vài lời tri ân...và thế là tốt nghiệp.

Vào một sáng thơm mùi nắng, Seulgi không khỏi bất ngờ khi thấy Joohyun đứng đợi mình ở ngoài cổng. "Seul lại đèo tui đi học nhé. Tốt nghiệp rồi, không biết bao giờ mới được Seul đèo". Từ ngày hôm đó, ngày nào Joohyun cũng đứng đợi Seulgi chỗ gốc cây bằng lăng đầu phố. Nàng không còn bắt tội cô phải đạp ngược đường để đợi mình nữa.

14 ngày cuối cùng như một giấc mơ bình yên đẹp đến đau lòng. Rồi mai sau đây, khi mỗi người một ngả, như Joohyun nói không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại.

14 ngày cuối cùng, mỗi ngày trên đường đèo nàng tới trường, nàng đều dùng đầu ngón tay vẽ lên lưng Seulgi một cái gì đó...

14 ngày cuối cùng, cuối cùng cũng kết thúc.

Buổi sáng tốt nghiệp, trời trong vắt đến độ mặt trăng không thể vùi mình trong những đám mây mà trốn được ánh mắt của Joohyun. Nàng lại nheo mắt hướng lên bầu trời. Lễ tốt nghiệp kết thúc được một lúc rồi. Bây giờ mọi người trên sân trường đang cùng nhau lưu lại những kỉ niệm cuối cùng bên nhau bằng những tấm ảnh.

- Kang Seulgi, mình ở đây.

Nàng chạy nhanh đến Seulgi đang ngây ngốc xoay quanh tìm kiếm gì đó. Nàng ôm chặt lấy Seulgi. Seulgi ước rằng cái ôm này sẽ không bao giờ buông ra. Ước rằng thời khắc này, xin gió ngừng thổi, xin lá ngừng rơi, xin cho nàng mãi bên mình như này dù với tư cách gì cô cũng nguyện ý.

- Sao lại khóc rồi? _ Hai tay Seulgi vẫn siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của Joohyun.
- Vì vui!
- Vui đến chảy nước mắt luôn sao? Ngốc thế.
- Mình chia tay rồi.

Là Joohyun đang cho cô một cơ hội đấy có phải không? Tay Seulgi dần lơi ra. Nàng ngước lên nhìn cô. Ánh mắt, đôi mày thanh tú, chiếc cằm nhỏ vẫn đang run lên vì thổn thức, cả những vệt lăn dài trên má...Seulgi ngắm nhìn thật kĩ, dùng đôi đồng tử màu hạt dẻ chụp lại thật cẩn thận khuôn mặt, dáng hình của nàng, rồi lưu lại thật kĩ ở một ngăn chứa bí mật trong tim. Một nơi thiêng liêng cho dù bất kể là ai, ngay cả bản thân Kang Seulgi cũng không được phép làm tổn thương đến nó. Cô yêu nàng, cô sẽ vẫn dùng cả những ngày tháng sau này mà nhớ nhung về nàng. Nhưng Chúa ơi, cô ước gì giờ phút này đây mình có thể nói cho nàng biết điều này. Cả hai đã buông nhau ra sau cái ôm tưởng như không có hồi kết. Những giọt sương trên hàng mi của nàng cũng đã được nắng hong khô. Nàng cất tiếng :

- Thế Seul đã tỏ tình chưa ?

"Tôi yêu Joohyun"

- Không cần nữa rồi._Seulgi lấy trong cặp ra một con thỏ bông nhỏ màu trắng. Cô đưa nó cho Joohyun "quà mừng Joohyun tốt nghiệp".

Sân trường năm ấy, cả hai không chụp chung với nhau một tấm hình nào. Seulgi vẫn đèo Joohyun trở về con phố cũ. Cho đến mãi sau này, họ mới biết

...có hai trái tim ngấm nắng vỡ tan vào một buổi chiều mưa buông...

Tuổi 17. Sẽ không có ai có thể lý giải được vì sao Seulgi lại lỡ ngã vào ánh mắt trong veo loại bỏ mọi tối tăm ra ngoài của Joohyun. Cũng sẽ không có ai giúp Joohyun gọi tên chính xác tình cảm mà nàng dành cho cô năm đó. Tuổi 17, mùa hạ cuối cùng, không ai giúp hai người quay trở về mối quan hệ như thuở ban đầu.

Mùa hạ năm ấy cả hai cùng biết không có thứ gì có thể địch lại dòng chảy bất tận của thời gian. Chuyện tình cảm cũng chỉ là một thứ hữu hạn trước cái vô hạn. Có lẽ Joohyun sẽ mãi mãi không biết rằng, sâu trong cổ con thỏ có một cái khóa nhỏ. Ở đó có một bức vẽ của Seulgi vẽ nàng rực rỡ trong một chiều tháng 5. Cũng có lẽ, Seulgi sẽ không bao giờ hiểu những cái hình vẽ sau lưng mình vào 14 ngày cuối cùng khi ráp lại sẽ thành dòng "TOI THICH SEULGI".

Tuổi 17, cái gì cũng có, chỉ có dũng khí nói thích người mình thương là không có.

Hay là chúng mình..."tạm biệt nhé" mà không có "mai gặp lại"

Hay là chúng mình cứ như vậy, bình lặng mà kết thúc...lặng lẽ mà lãng quên nhau...

...ôi hai tinh cầu bé nhỏ lạc lõng...

***

"Ai rồi cũng sẽ yêu
Ai rồi cũng sẽ nhớ
Gặp nàng dáng người nhỏ
Làm lòng tôi tơ vương
Nhưng mà đâu ai tưởng
Tình tôi tình đơn phương"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro