Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mọi việc hôm nay ổn chứ? Chị nói em xem ?
Seulgi nhìn chị Ming Ming kèm theo một khuôn mặt rất lo lắng và có phần nôn nao như nào, tất nhiên với tính cách của Seulgi cô là sẽ không thể hỏi trực tiếp chị nên phải lập tức hỏi chị Ming Ming.

- Ừ, có vẻ như lần này không dễ rồi. Cũng đã xin lỗi và nói rõ mọi chuyện rồi nhưng bên họ vẫn muốn làm khó.

- Cái quan trọng là đoạn ghi âm đó, chúng ta còn không rõ nó có thật hay là không? Hay chỉ là nói mồm để đe doạ.

- Thế giờ mọi chuyện như nào chị, em có thể chắc chắn Joohyun unnie sẽ không bao giờ làm vậy nếu không có lí do.

- Ừ chị biết nhưng việc đã ra như này thì Joohyun phải nhận lỗi cho giải quyết nhanh. Nếu không thì người chịu thiệt vẫn sẽ là Irene , em hiểu không?

- Và chuyện hôm đó, Irene trước đó có nói với chị vài chuyện hai bên. Cái ông biên tập viên đó đã xúc phạm , có nói vài câu khó nghe về cơ thể em ấy nên.....

- Do lịch trình và quá stress cộng thêm việc sự cố in-ear hôm đó mà Irene đã không giữ được bình tĩnh nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy.

- Vậy chuyện này chị phải nói lại với ban giám đốc công ty chứ, chẳng nhẽ lại....

- Nhưng vẫn đề em có biết Irene đã nói gì không? Hơn cả mấy câu tức giận đấy! Vấn đề là ở đó, ban quan lí và giám đốc công ty thực sự đã và đang rất cố gắng để bảo vệ em ấy đấy!

- Dạ em biết! Nhưng trong chuyện này... nếu cứ im lặng thì chị ấy... sẽ chẳng khác nào là chị ấy sai cả.

- Ừ THÌ EM ẤY ĐÃ SAI MÀ ... chúng ta chỉ có thể cầu nguyện vào lúc này đó. Seulgi à em có hiểu không vậy ?

- Chẳng có cách nào khác ngoài việc nhận lỗi cho xong, em nghĩ muốn phân đúng sai chuyện này thì danh tiếng Irene sẽ thực sự ổn hơn hay sao?

- Tất cả phía công ty đều đang cố gắng bàn bạc trao đổi lấy được bản ghi âm đó, mọi chuyện sẽ giải quyết xong.

- Chuyện này em cũng là người trong sự việc đó, vì trang phục và cả thiết bị đều là chuẩn bị cho bọn em. Trách nhiệm em cũng có trong đó.. chị bảo em sao có thể không lo lắng.
Seulgi tất nhiên là rất nôn nóng rồi, cô không thể nào bình tĩnh khi chị bị sỉ nhục, nhục mạ như vậy. Cô hiểu và cố rất hiểu chị ấy nên đã luôn dành cho chị một sự tin tưởng tuyệt đối, không một chút lưỡng lự.

- Như chị nói hoạt động Irene chắc chắn bị đóng băng ít nhất là nửa năm. Đừng thêm em vào nữa, có đi thì cũng đi một người thôi.

- Rất nhiêu nhãn hàng đã huỷ hợp đồng. Em nên thấy may khi Irene đã gánh hết còn em vẫn đang ngồi ở đây không có gì liên quan đến em cả.
Seulgi trùng mình xuống, cô không nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên khó khăn đến mức phải như vậy.

- Unnie nói vậy mà nghe được sao ? Bọn em đã cùng nhau làm việc và nỗ lực suốt hơn 10 năm nay... chuyện đâu phải nói 1 nói 2 là được.

- Chị ấy đang ở đâu unnie?

- Em ấy xin tổ quản lí thời gian này về nhà riêng để nghỉ ngơi rồi... nhưng thật sự nếu không thể giải quyết...

- Thì có thể em ấy... sẽ phải rời nhóm để bảo đảm sự phát triển của nhóm.
Seulgi trầm ngâm đôi chút, trước đó Seulgi cũng đã nghĩ tới trường hợp sấu nhất này, hết đợt Psycho của Wendy xảy ra chuyện đầu năm giờ khi unit mới ra mắt lại gặp chuyện như này, quả thực là năm thứ 7 của Red Velvet đang trở nên dần khó khăn hơn. Mọi chuyện có vẻ như đi theo một hướng không tốt chút nào với cả nhóm.

- Nãy chị cũng gặp Yeri, con bé cũng đi cùng Irene về rồi.

- Chị không yên tâm nên bảo Rim về cùng Irene.

- Muộn rồi em cũng về sớm đi, mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết. Để chị gọi tái xế đưa em về.
Khi chị ấy quay về phía sau thì đã không thấy Seulgi đâu nữa rồi, Seulgi đã rời đi tìm Irene. Cô thấy bản thân quá có lỗi với người con gái mà mình yêu thương, ngay tại thời điểm này Seulgi không thể bảo vệ được chị ấy khỏi dư luận.

..........

Seulgi tất nhiên là sẽ ghé qua nhà Irene sau khi biết chị đang ở đây, cô thừa biết chắc chắn lúc này chị đã và đang rất lo lắng và căng thẳng. Lịch trình Seulgi mỗi ngày vẫn rất nhiều, không thể nói bỏ là bỏ và tất nhiên cũng phải nhờ đến các thành viên khác để ý chị giúp mình, khi tan làm cô sẽ trở về bên chị.

- Chị ăn gì chưa?
Seulgi vừa đi vào phòng ngủ liền thấy chị đang nằm trên đường xoay mặt vào trong, Yeri cũng vừa rời đi sau khi Seulgi tới đây.
Irene cũng có chút giật mình rồi xoay người lại, hôm nay cũng là một ngày dài với chị. Một ngày quá đỗi là mệt mỏi và đầy thử thách cho Irene.

- Để em nấu gì cho chị ăn lót bụng nhé.

- Chị... vừa ăn chút canh rồi.
Joohyun nhỏ nhẹ đáp, Seulgi đã từ từ đi tới phía giường và nhẹ nhàng ngồi xuống nệm nhẹ nhàng đáp tay lên khuôn mặt có chút nhợt nhạt kia từ chị.

- À, em có mua tok cho chị đó, đúng luôn món chị thích mà. Em lấy luôn chô chị ăn nhé, quán tủ luôn.

- Không... chị không muốn ăn , muốn ngủ chút thôi.
Irene nói rồi liền nằm xuống kéo chăn nằm co ro người, Seulgi thấy vậy tất nhiên là cô sẽ không bao giờ để chị có cảm giác một mình. Chủ động leo lên giường vào trong chăn tiến đến gần chị rồi đưa tay ôm lấy chị vào lòng mình.

- Chị không phải lo lắng gì cả... mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ không ai bỏ rơi hay ghét bỏ chị cả. Em sẽ luôn ở cạnh chị mọi người nữa , Wendy Joy Rim cũng luôn ở cạnh tin tưởng và bảo vệ trưởng nhóm của Red Velvet.

- Em sẽ luôn bên cạnh chị hãy nhớ... chị không có một mình.
Seulgi nói rồi ôm chặt chị vào trong vòng tay của mình, cô chỉ biết chị đang cần một sự động viên và quan tâm hơn hết nào từ Seulgi và các thành viên.

Seulgi biết chị sẽ là thấy có lỗi với các thành viên với anh chị quản lí mà tránh mặt mọi người nhưng Seulgi sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ chị cho tới cùng mặc chođúng sai.

- Joohyun này!
Seulgi bất ngờ khi gọi hẳn tên chị ra như vậy, đó là thói quen của Seulgi dạo gần đây.

- ừm... chị muốn về Daegu một thời gian không?
Seulgi chủ động hỏi chị, cô biết chị lúc này là cần một chốn bình yên, một gia đình để cùng chia sẻ và vượt qua. Căn hộ mà chị Joohyun cùng Seulgi chung tiền mua dưới Daegu vẫn là chưa có nhiều thời gian lui đến và sử dụng, vậy nên Seulgi đã đề nghị đến điều đó. Căn hộ đó cũng chỉ cách nhà ba mẹ chị tầm 5 km, có thể nói là dễ dàng đi lại thuận tiện cho mọi người và chị nếu muốn ghé thăm gia đình.

Seulgi luôn chờ chị nói ra chuyện hôm đó, cô sẽ không ép buộc chị phải trình bày cho cô dù sao thì Seulgi vẫn luôn tin tưởng chị ấy.

- Muốn không?
Seulgi nhìn vào đôi mắt có chút sưng của chị và hỏi, cô luôn quan tâm chị như vậy nhẹ nhàng và thậy tinh tế .

- Ừ... chị sẽ nghĩ.

- Không nghĩ gì cả, em quyết rồi đó. Xong mọi chuyện vài hôm nữa em lái xe đưa chị về dưới đó nhé.
Seulgi muốn chị về Daegu là biết cái tính ngại ngùng hay xấu hổ của chị, sợ chị phải đối mặt với dư luận, đồng nghiệp hay anh chị quản lí mà nghĩ ngợi lung tung rồi lại tủi thân một mình mà lại khóc. Seulgi không thể theo chị 24/24 nên đó là cách duy nhất mà Seulgi có thể  yên tâm về chị.

- Em sẽ mua hạt giống về cho chị trồng cây này, mua len cho chị đan và mua thêm vài chiếc máy chơi game cho chị, ...ừm..

- Seulgi à?
Chị hướng mắt nhìn Seulgi và nói với tông giọng nhẹ nhàng của mình.

- Sao vậy, chị muốn nói gì nào? Không được khóc nhè nhé , chị hứa với em rồi cơ mà. Không được khóc trước mặt em cơ mà. ??
Seulgi luôn gắng mỉm cười dù trong lòng sắp khóc mất rồi, nhìn chị đặt ra câu hỏi, Seulgi vẫn luôn cố gắng tỏ ra thật tươi tắn trước chị dù cô cũng đang rất mệt sau lịch trình dạo gần đây.

- Em không hỏi chị chuyện đó sao?
Irene nhìn Seulgi hai mắt ngấn đỏ nói.

- ừm... nếu chị thoải mái nói với em thì hãy nói, em luôn tin tưởng Joo Hyun của em.

- Đây cứ coi như là khoảng thời gian để chị nghỉ ngơi đi, em sẽ đợi chị cả nhóm cũng sẽ đợi chị cả các bạn Reveluv nữa.

- Các thành viên cũng vậy, Wan Joy Rim đều là tin chị , sẽ luôn bên chị.
Seulgi nói rồi đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ kèm theo một nụ cười mang thương hiệu Kang Seulgi mà luôn dành riêng cho mình chị Bae thôi. Mỗi lần nhìn Seulgi cười là chị đều bị cười theo nên Seulgi luôn cố gắng cười trước mặt chị như vậy. Dù cô biết trong hoàn cảnh này sẽ rất khó để thấy nụ cười của chị nhưng Seulgi sẽ luôn là nguồn vitamin hạnh phúc đặc biệt của chị.

- Nếu chị thật sự làm sai thì sao?
Irene nói với một giọng có chút khàn khi đặt ánh nhìn về phía Seulgi, nếu đúng là như vậy thì Seulgi sẽ nghĩ gì về chị. Tất nhiên Seulgi vẫn luôn chờ đợi một câu nói thật nhất mà chị sẽ dành cho cô.

- Chị có lí do mới như vậy phải không, em nghe rồi. Đừng nói gì nữa, em xin lỗi vì em không thể bảo vệ chị ngay tại lúc này.
Seulgi nhìn về ánh mặt chị và đáp. Seulgi ôm chị vào lòng rồi đặt ánh mắt chíu mến về chị, cảm giác chị thật nhỏ bé trong vòng tay của cô. Nhớ lại những gì Seulgi đã nghe được một tên đạo diện khốn nạn , Seulgi thầm nguyền rủa cho ông ta tan cửa nát nhà.

Dù sao Irene cũng đã bất cẩn mà không giữ nổi mình trong tình huống đó, mọi khi chị rất giỏi xử lí mọi tình huống nhưng lịch trình dạo gần đây thật sự cô biết rất áp lực cho vả cô và chị cả nhóm nữa, đó là lí do mà chị không nén lại được mình trong lúc đó.

Không thấy Irene đáp lời nên Seulgi chủ động nhìn chị, hết vuốt tóc lại xoa má và vỗ nhẹ lưng chị vỗ về.

- Về Daegu nhé, em nghĩ một thời gian sẽ ổn thôi.
Seulgi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi đến sống mũi và cuối cùng là đến đôi môi mà Seulgi luôn yêu thích đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro