Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jooyeon à, em phải làm như này cơ.

- Wae ? Sao lại làm vậy chứ Yeon? Như vậy em sẽ bị ướt đó.

- Em cũng muốn được ướt hay chúng ta tắm luôn đi unnie ?
Cả hai chị em đang vui vẻ chăm sóc vườn hoa ở căn nhà dưới Daegu của chị . Chị đã về đây được hơn 2 tháng rồi, đôi phần nào tinh thần chị cũng đã ổn hơn trước đó khá nhiều. Chốn thanh bình này hẳn là hợp với những người như chị, chắc chắn sau này khi giải nghệ thì Seulgi sẽ cùng chị dọn về nới này sống.

Seulgi thi thoảng vẫn gắng ghé qua thăm chị mặc cho khoảng cách có chút xa xôi với mình. Thấy chị vui vẻ và thoải mái hơn cũng làm cho Seulgi phần nào yên tâm mà tập trung lịch trình của mình ở trên này.

- Này... ướt hết chị rồi Yeon .

- Yeon à , đừng mà... Yeon à, ướt hết chị rồi này.
Juyeon cầm lấy vòi nước liên tục giơ lên trời làm cho nước phun tung toé xung quanh, cả hai đều đã ướt như chuột lột.

Đến nỗi có tiếng cửa mở mà họ còn không biết khi hai chị em quá mải chìm đắm trong cơn mưa nhân tạo mà Yeon làm ra. Là Seulgi tới, nay là thứ 2 đầu tuần nên Seulgi ghé cũng có chút bất ngờ khi lại rảnh rỗi đầu tuần như này. Chắc hẳn là lịch trình sẽ rơi vào những ngày cuối tuần.

- Hai chị em gì thế này, ướt hết rồi kia. Có người đi vào nhà mà con không biết là sao?
Seulgi đang sắn tay áo sơ mi của mình lên cao hơn rồi chậm rãi tiến ra bên ngoài với hai chị em, cô vẫn giữ khoảng cách để không bị làm ướt.

- Seulgi unnie ~~~~~
Con bé thấy Seulgi tới liền vui vẻ hét lớn tên chị không quên đẩy Seulgi nhập hội khi đưa vòi phun nước về phía Seulgi đang đứng. Cứ tưởng nhóc quên cô rồi nhưng hẳn là trí nhoew con bé rất tốt như chị của nhóc nhỏ vậy.

- Yahh... Yeon à, ướt à . Lạnh lắm đấy...

Seulgi định chạy ra phía khác tránh nhưng dường như đã quá chậm rồi, đã ướt hết cả áo và cả chiếc quần short ngắn mà Seulgi đang mặc trên người khi bị Yeon hướng vòi nước tới.

- Chị vào đây chơi cùng Hyun unnie với em đi...
Yeon gọi lớn Seulgi đi vào còn Irene chỉ biết cười nhìn Seulgi với vẻ mặt bất lực, cô không thể cứu Seulgi vào lúc này.

- Đã thế thì chị sẽ trả thù em đó Yeon.
Seulgi thấy còn một vòi phun phía bên này cũng liền cầm nhanh lên bật công tắc và lễ hội mưa bắt đầu với cả ba người.

Cả ba chơi với nhau rất vui vẻ, không còn là ca sĩ Irene hay Seulgi của Red Velvet đứng trên sân khấu hay trước truyền hình, ống kính nữa mà chỉ là Bae Joohyun và Kang Seulgi với những cuộc sống ngày thường như bao người bình thường khác.

- Ê Yeon ơi, cho chị xin phép được bắt chị em đi nhé, chị em kén chọn quá.

- Em muốn được chị bế hơn cơ.
Thấy Seulgi đang bế chị mình lên tay , đôi tay của Seulgi hiện rõ gân xanh khi trên tay là Joohyun làm cho Juyeon cũng thích thú muốn thử mà giơ hai tay lên chờ đợi Seulgi đón nhận. Ba cũng hay bế Yeon như vậy nên con bé rất thích được mọi người bế.

- Em nặng lắm sao chị bế nổi?
Seulgi là muốn trêu con bé, mặc cho Joohyun chị muốn xuống nhưng Kang Seulgi không hề cho chị cơ hội đó mà vẫn bồng cả cơ thể chị lên tay mình.

- Thả chị xuống đi con bé nhìn kì lắm.
Joohyun ngại ngùng rồi liền nói nhỏ vào tai Seulgi kèm theo cái đánh nhẹ vào vai em ấy.

- Em đâu có nặng rõ ràng là chị Hyun nặng hơn mà chị vẫn bế được chị ấy.
Yeon tỏ ra hờn dỗi khi nói. Con bé quả là không phục mà, Joohyun chị lớn hơn Yeon thì phải nặng hơn Yeon chứ chắc hẳn đónlaf suy nghĩ của nhóc Yeon.

- Ừ nhưng chị thấy chị ấy nhẹ hơn Yeon đó.

- Không có mà Zzz KHÔNG CÓ MÀ~~~~
Con bé dường như sắp khóc rồi lườm Seulgi một cách dữ dội rồi cứ ngỡ Seulgi nói thật mà hét lên.

- Seulgi em đừng trêu con bé nữa. Nào Yeon không được như vậy.

- Nào nào thôi, lên đây chị bế . Em muốn đi mấy vòng nào ?

- Không cần chị nữa... hực hực...
Cứ thế Yeon dỗi chạy vào bên trong, làm cho cả hai không thể dừng cười lại.

- Em đến sao không báo trước vậy? Ừm với này đầu tuần không có lịch trình gì sao?
Chị nhìn Seulgi quan tâm hỏi còn đưa tay giúp Seulgi lau mặt.

- Nay em rảnh nên tiện ghé qua luôn, hôm
qua cũng chụp lookbook ở gần đây.

- À, thế sao.

- Ừm, chị có nhớ em không vậy ? Thấy vui vẻ như này chắc chơi với Yeon vui lắm nhỉ ?
Yeon đang trong đợt nghỉ của nhà trường nên ba mẹ chị cho nhóc sang đây ở cùng với chị cho vui.

- Nếu chị nói không thì sao?
Chị vẫn muốn chọc Seulgi, Seulgi cũng vì vậy mà phịu môi nhìn chị.
Nhưng sứ bá đạo đã được thể hiện rõ khi em ấy chủ động tiến đến môi chị và hôn lấy nó một cách đầy chủ động. Nụ hôn không quá gấp gáp nhưng nó thực sự rất ngọt ngào và cuốn hút với cả hai sau một khoảng thời gian không gặp nhau trước đó.

Chỉ khi Juyeon chạy ra với súng nước trên tay thì Irene mới giật mình chủ động đẩy nhanh Seulgi ra khỏi nụ hôn giữa cả hai vì chị đã nhận ra được giọng nói của nhóc bé trước tình huống bất ngờ này.

- Yahhh... chị đồ đáng ghét, bắn chị nè .. bắn chị nè.
Đúng Jooyeon không phải một đứa trẻ biết giận hờn nên chị Joohyun mới thoải mái để con bé đi như vậy mà không lo lắng chạy theo. Lần nào cũng vậy không cần giỗ giành cũng sẽ tự hết buồn thôi, không có giống như chị gái Joohyun giận dỗi rất "dai" con gái nhà người ta.

- Sợ quá ... sợ quá chạy thôi.
Seulgi nhanh chóng chạy theo đùa nghịch với con bé còn Joohyun thì được ngồi quan sát cả hai người đó vui đùa cùng nhau, một cuộc sống rất bình thường và làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc thật gần với mình.

...............

Irene thay đồ xong liền ra ngoài bếp chuẩn bị bữa tối cho cả ba người, còn Seulgi đang ở đây giúp Yeon tắm và thay đồ. Thề luôn càng nhìn Yeon càng thấy giống chị Joohyun làm cho Seulgi thực sự rất thích thú và ân cần với sự lụa chọn của con bé với những bộ đồ trong tủ đồ.

- Mặc cái này cho dễ chịu nhé?
Seulgi chọn một bôn đồ màu hồng cộc tay thoải mái cho con bé và Yeon cũng đồng ý thử.

- Ra đây unnie sấy tóc em.

- Unnie không sấy tóc sao ạ?

- Ừ sấy cho em trước đã nhé .
Seulgi mỉm cười đáp lời nhóc bé càng nhìn con bé thì càng thấy giống chị vô cùng.

- Dạ hay lát em sấy tóc cho unnie nha ạ.
Con bé rất hoạt bát và đáp lời ngay với Seulgi cười thậy tươi.

- Được luôn này.
Seulgi nói rồi tiếp tục tập trung việc làm khô tóc cho Jooyeon.

Tiếng bước chân kèm theo đôi dép bông tiến đến sau khi cánh cửa phỏng bên ngoài đã được mở ra. Chị Joohyun từ từ bước vào, đi sâu vào trong thì thấy hai chị em vẫn đang sẩy tóc cho nhau. Chắc hẳn là Jooyeon lại đòi nghịch nước nên mới lâu như vậy.

- Cả hai vẫn chưa xong sao ?
Chị nhìn Seulgi và hỏi, vì hai chị em qua mải chuyện mà không biết rằng chị Joohyun đã vào đến phòng rồi.

- Đây đây, em sấy nốt tóc cho Yeon.
Thấy tóc Seulgi vẫn quấn nên chị cũng hiểu là Seulgi vẫn chưa có sấy tóc của mình, trông qua thì thấy Seulgi rất hợp với trẻ con.

- Tóc em còn chưa sấy kìa.
Joohyun nói xong rồi liền đi tơi kéo người Seulgi xuống ghế ngồi rồi kéo nhanh chiếc khăn quấn ra rồi lau nhanh tóc cho Seulgi vì tóc Seulgi rất dày nên không thể để lâu ủ trên đầu như vậy sẽ rất dễ bị đau đầu và ảnh hưởng đến da đầu. Seulgi vẫn hay bị cái thói quen để khăn ủ trên đầu để làm khô tóc, nhiều khi còn không thèm sấy tóc mà cứ để vậy cho khô, Joohyun unnie cũng đã nhắc nhiều mà vẫn chưa thể bỏ được cái tật xấu đó.

- Em lại định để tóc tự khô hay gì ?

- Đâu... em định làm khô tóc cho Yeon xong rồi sấy mà

- À Yeon còn bảo sấy tóc cho em, chị hỏi nhóc xem.
Seulgi nhanh chóng với lấy phao cứu sinh bé Yeon để trình bày với chị.

- Yeon bảo Yeon sấy cho chị Seul đúng không ? Yeon bảo với chị Hyun đi, đúng là Yeon nói vậy vơie chị nhỉ ?

- Vâng ạ, là để Yeon sấy cho chị ấy. Chị Seul sấy tóc cho em rồi nên em muốn sấy lại cho Seulgi unnie ạ.
Yeon rất hợp tác nói, làm cho chị Joohyun cũng phải mỉm cười theo. Và cứ thế Yeon rồi Seulgi rồi chị đang sấy tóc cho nhau.

———————

- Em muốn ăn sườn nướng cơ.
Vì Yeon ăn quá nhiều sườn nướng mấy hôm nay nên Joohyun chị không cho ăn thêm nữa, đó là lí do chị không làm nó trong bữa ăn này.

- Yeon ăn mấy hôm rồi đấy, em bị bón suốt nên chị không cho em ăn nữa đâu.

- Mẹ nói rồi nhóc phải ăn nhiều rau, chị nấu canh giá đỗ cho em này.
Joohyun rất quan tâm nhóc bé nhưng đôi khi nuông chiều con bé quá cũng sẽ không tốt.

- Dạ, nhưng em thích sườn nướng cơ?

- Yeon ăn thịt bò này ngon lắm này, ăn nhiều thịt sườn là bị giun chui bụng đấy, ba chị nói vậy với chị đó.
Seulgi đã lên tiếng và dường như lời nói của Seulgi đã làm cho Yeon tin tuyệt đối và có đôi phần sợ sệt.

- Ui... nhưng unnie à... em ăn nhiều sườn lắm đó. Giun trong bụng em sao ??
Con bé hồn nhiên hỏi.

- Ý unnie là nếu hôm nay Yeon ăn nữa thì sẽ có giun chui bụng đấy, nên ăn thịt bỏ và canh giá đỗ nhé. Chị của em làm thịt bò rất ngon luôn này.
Seulgi rất hợp với những đứa trẻ như Yeon, từ trước đến giờ cô vẫn luôn như vậy.

- Em tự ăn cần gắp gì thì nói unnie nhé.
Joohyun lên tiếng sau khi có sự trợ giúp của Seulgi. Chị và Seulgo đang ngồi cùng phía và đối diện là Yeon, trông họ như một gia đình nhỏ vậy. Yeon cũng hay có thói quen ngồi ăn một mình nên con bé cũng không mấy quan tâm về phía đối diện mình.

- Dạ vâng ạ.

.........

- Yeon ngủ chưa chị ?

- Ừm, chị cho nhóc ngủ rồi.
Irene vừa bước vào phòng kèm theo hai ly nước trên tay, đó là collagen mà cả nhóm thường hay sử dụng.
Seulgi thì cực kì không thích uống cái loại túi trước đó nên Joohyun đã phải tìm một loại khác hợp với Seulgi hơn.

- Cảm ơn chị.
Seulgi nhận ly nước trên tay rồi đưa lên miếng uống, cũng vài hụm là có thể hết rồi.

- Mai em có lịch trình gì không ?

- Ừ trưa mai em lại lên Seoul , ừm.. có buổi chụp hoạ báo.
Seulgi nhẹ lời đáp rồi chạy nhanh lên giường cùng với chị.

- Mấy nhóc dạo này khoẻ chứ , có bận lắm không ?
Joohyun tiếp lời, đợt gần đây chị không có sử dụng điện thoại và các đồ điện từ nhiều nên cũng chẳng có thời gian để hỏi hang mấy đứa nhóc. Đó chính là lời đề nghị từ Seulgi với chị, cô sợ chị đọc mấy lời không hay trên mạng hay mấy bài báo tấn công chị nên nhất quyết bảo chị hạn chế dùng internet.

- Mấy đứa đó khoẻ lắm chị không phải lo đâu, mấy đứa cũng hỏi chị suốt.

- Chị vẫn thi thoảng nói chuyện với mấy nhóc qua kakao.
Irene nói.

- À, sang tuần rảnh em sẽ bảo cả nhóm qua đây.
Seulgi ôm chị vào lòng và nói, Seulgi vẫn luôn là một người tình cảm và chiều chuộng Bae Joohyun hết lòng như vậy.

- Dạo này nói chuyện với em xong chị có ngủ sớm không vậy ?
Seulgi hỏi chị.

- Ừm.. ngủ sớm hơn mà.

- Chẳng có gì làm chỉ ở nhà với Jooyeon thi thoảng đi siêu thị mua đồ rồi lại về nhà nấu ăn giặt đồ,... và ngủ thôi.

- Vậy thì tốt rồi. Chị nên dành thời gian này sinh hoạt điều độ hơn đi.

- Ai mới là người cần điều độ vậy cô Kang?
Chị nhìn Seulgi và hỏi rõ ràng chị luôn là một người sống rất ngăn nắp và sinh hoạt rất hợp lí chứ không có như Kang Seulgi đâu. Chẳng nói chắc mọi người cũng hiểu thôi mà.

- Ừ thì em chỉ muốn nhắc chị vậy thôi, em biết chị rất điều độ mà. Ý là em muốn chị được nghỉ ngơi nhiều hơn ấy.

- EM cũng nên tập cách làm mình trở nên điều độ đi Seulgi?
Irene cứ nói câu nào là bị Seulgi chúi miệng câu đó, ý là hôn nhẹ lên môi chị ấy. Cách chị ấy mỗi lần nói chuyện với Seulgi sẽ luôn là một tông giọng khác với Irene trên sân khấu chính xác thì là giọng trẻ con có đôi phần nũng nĩu của Bae Joohyun khi trò chuyện cùng Seulgi. Điều này làm cho Seulgi luôn luôn rất thích và cảm thấy yêu cái con người này nhiều hơn và càng muốn chiếm lấy chị nhiều hơn nữa.

- Yahhh, đừng vậy mà.
Irene đang đẩy Seulgi ra đôi chút khi em ấy liên tiếp hôn môi cô như vậy, hôn vài cái còn thấy thích còn thấy thoải mái chứ cứ liên tiếp như này làm cho cô đôi phần cảm giác nghĩ Seulgi coi mình như đứa trẻ.

- Chị không thích sao ... trời, người ta là thấy chị nói chuyện đáng yêu quá đó.
Seulgi bắt đầu hoà theo cái giọng điều non nớt đó để nói với chị.

- Thôi đi ngủ.

- Khoan đã, chẳng nhẽ cứ thế ngủ thôi sao ?
Kang Seulgi thấy chị kéo chăn lên và đắp liền dừng tay chị lại kèm theo một nụ cười ma mãnh của mình với chị.

- Thế em muốn tôi phải thức với em sao ?
Irene đang hiểu rằng Seulgi lại muốn thức đêm để xem phim hay chơi game cùng em ấy, lần nào cũng đều thua cô thôi mà.

- Ừm ừm ừm... chúng ta không nên hoạt động gì trước khi ngủ hay sao ?

- Em ra ngoài ngủ nhé, tôi chỉ muốn ngủ thôi.
Chị không thèm đùa với Seulgi nữa mà cục súc nói lại, trông đôi phần đanh đá rõ thấy.

- Em đùa thôi mà chị đừng để khuôn mặt đó mà, em đùa thuiii~~~ đi ngủ nào Hyuni.
Thế là Seulgi kéo chị vào lòng rồi ôm chặt lấy chị, cả hai năm đó trò chuyện đôi chút rồi cùng dần dần chìm vào giấc ngủ mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro