Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mặc vậy sao hả ?

- Nó đẹp mà.

- Chị phải biết là Kang Seulgi rất ít khi mặc đồ như này...
Seulgi nói.

- Về trước đi cẩn thận nhé.
Irene ở lại khi còn chút việc cần phải giải quyết và Seulgi trở về trước.

- Bye Bye, em về trước đây.
Seulgi sau đó cùng với quản lí ra xe riêng trở về.

- Cảm ơn anh!

- Irene, em ngồi đi.
Buổi hẹn với giám đốc Lee, người đã luôn giúp đỡ cho Irene trong suốt khoảnh thời gian vừa qua.

- Em muốn gọi gì không ?

- Em như nào cũng được!

- Anh gọi em đến đây là có chút chuyện, căn villa mà em thuê của anh em có thể dùng thoải mái.

- Tiền anh sẽ không tính đến.

- Vậy sao được ạ... em cũng không thể như vậy. Khi nào cần thì em mới cần thôi chứ không phải...
Irene khá khó khăn khi nói.

- Anh cũng không dùng tới nó, cũng nhờ em ở hộ cho đỡ phần nào.

- Em sẽ vẫn trả anh tiền thuê villa như em đã nói.
Irene thừa biết giám đốc Lee có cảm tình với cô nhưng sau những lần giúp đỡ và nâng đỡ trước đó thì cô không thể nào từ chối khi anh ấy nhờ cô giữ căn villa của mình.

- Vậy thì em thường xuyên tới đi, ừm... anh sẽ không lấy giá hơn.
Anh ấy nói.

- À sắp tới có vẻ sẽ phải hoạt động nhiều nhỉ ?
Em sẽ rất bận rộn!

- Ừm...Red Velvet comeback... lần comeback này cảm ơn anh rất nhiều.
Irene nói, có thể quay trở lại sân khấu đúng quả thật là tuyệt vời với cô mà.

- Cạn ly!

.............

Irene đã từ chối khi giám đốc Lee muốn đưa cô về, nó cũng không tiện cho cô , cô cũng không muốn ai đó bắt gặp hình ảnh giữa cô và người khác nhất là với Seulgi và các thành viên trong nhóm.

Cuối cùng thì cô cũng cùng với anh quản lí trở về sau một ngày dài công việc, lịch trình thì vẫn không quá dày đặc như khi trước những cũng đủ làm cho cô thấy căng thẳng và có chút mệt mỏi rồi.

- Nói cho đúng đi!

- Lại giận dỗi gì nhau đây.
Seulgi thấy Wendy nói với Yeri như vậy liền biết lại có chiến tranh rồi đây.

- Con bé này hôm nay bị sao í, hơi tí là cáu gắt đến phát mệt luôn.

- Nãy có cái áo khoác thôi mà làm quá lên.
Wendy cũng tức tối không kém sau khi con bé đã đi vào trong phòng.

- Thôi nào, con bé nó cũng có áp lực thôi bỏ qua đi.

- Đi đâu ăn đi mình bao.
Seulgi nói.

- Ủa ? Hôm qua chị Joohyun vừa cho mình đi ăn xong hôm nay lại đến lượt cậu ?

- Hai người dạo này rảnh rỗi ghê ha!
Wendy thấy có mùi gì ở đây, tự nhiên dạo gần đây tình khí hoà hợp không cãi nhau mà lại đối xử tốt với cả nhóm như vậy.

- Thế có đi không ?
Seulgi nói.

- Rủ Yeri đi không nhỉ ?

- Thôi hai người đi đi!
Wendy cáu ra mặt nói, rõ ràng là vừa thấy cô và Yeri vừa cãi nhau xong giờ lại muốn đi ăn với nhau.

- Thôi thôi đùa thôi mà, mau đi thay đồ đi. Đợi cậu ngoài xe nhé!
Seulgi nói, tự dưng nay thấy đói nên liền chạy qua dorm để rủ ai đó đi ăn. Tình cờ là bắt được Seungwan nên là rủ cô đi cùng luôn, Joohyun chắc đang ở phòng tập với cô giáo nên Seulgi cũng không muốn phiền đến chị ấy. Chính cô là người bảo chị ấy đi tập chăm chỉ nhiều hơn mà, không thể chính mình lại làm ảnh hưởng việc đó.

............

- Ừm... cảm ơn!
Tình cờ lại gặp Suho tại công ty, không may làm rơi chiếc túi nên Suho đã giúp cô nhặt lại.

- Dạo này em khoẻ chứ ?

- Em ổn, còn anh ?
Joohyun hỏi lại, cô có chút ngại ngùng ở đây.

- Ừm, anh cũng vậy ! À Red Velvet mới comeback phải không ?

- Chúc em và cả nhóm comeback thành công nhé. Bài hát hay lắm!
Suho giơ ngón cái, phía xa liền có Sehun chạy đến. Chắc họ cũng đến công ty có công việc gì đó, Sehun và Irene liền cúi đầu chào nhau cho đúng lễ nghĩa.

Sau đó Irene đã rời đi trước, gần đây cô đến công ty cũng khá nhiều. Đó có thể là một điểm tốt cho Irene trở lại với sân khấu.

- Em thấy anh nhìn chị ấy ghê lắm nhé, tình cũ chưa dứt được rồi!
Sehun liền trêu Suho ngay sau khi Irene rời đi và có lẽ nó đã đúng.

- Nói ít thôi!
Anh định đá mông cậu mà Sehun lại tránh được khỏi điều đó rồi chạy thẳng vào thang máy và đóng nhanh cửa lại.
————————

- Em để nó đâu rồi ?

- Em nhớ là em để ở đây mà.
Seulgi chắc chắn là mình đã để ipad của Irene ở ghế sofa này sau khi dùng xong và quay trở lại tập luyện.

- Nhưng giờ thì đâu ?
Irene cảm thấy lo lắng vì trong đó có rất nhiều thông tin cá nhân quan trọng của mình, tất nhiên những đò tiêng tư như vậy không thể để lọt ra tay người ngoài.

- Em đi tìm...!
Cảm thấy như Irene sắp nổi nóng đến nơi rồi thì Seulgi nhanh chóng mặc lại áo rồi đi tìm. Cái tính vứt đồ linh tinh của cô mãi không thể bỏ, dù nó đã được ba mẹ cô và các thành viên nhắc nhờ nhiều lần.
Irene cảm thấy khó chịu liền một mực quay lưng rời đi, Seulgi cũng sợ mỗi lúc chị như vậy lắm mà không chừa được cái tính ẩu đó của mình.


- Tìm gì vậy ?
Key gặp Seulgi , thấy cô có vẻ như đang tìm thứ gì đó nên đã hỏi và làm cho Seulgi bị giật mình.

- À... oppa! Anh mới tới sao ?

- Ừ, em tìm gì sao ?

- À em tìm đồ thôi! Sao nay anh lại ghé vậy, à em quên oppa sắp comeback mà.
Seulgi nói.

- Tìm gì anh giúp cho !
Bây giờ phòng tập là của Key đã đến giờ chuyển phòng tập.

- Em có để cái ipad ở đây mà giờ không thấy đâu nữa.
Seulgi lúng túng trả lời.

- Vậy cứ đi đi, anh thấy sẽ gọi nhé!
Key nói hình như Seulgi đã làm hết khả năng rồi, cũng không chắc là nó ở đây đâu.

- Dạ thế anh và mọi người giúp em nhé, em xin phép mọi người. Em đi trước ạ!
Seulgi cúi đầu rồi đeo theo túi sách của mình và rời đi, có vẻ dường như cô cũng thấy bó tay rồi. Cái đầu của cô sao không nhớ được gì hết vậy chứ, lần này cô ăn dấm chua no cho mà xem.

- Sao cơ ?

- Đang ở nhà!
Seulgi nói chuyện qua điện thoại với Wendy, tất nhiên là nó không ổn rồi.

- Chị ấy đang ở với mình.
Wendy nói, vì nhà riêng Irene ở ngoại thành bên rất khó di chuyển và cô thường xuyên ở lại dorm với cùng Wendy dù sao em ấy ở một mình sẽ khômg được ổn cho lắm khi tất cả thành viên đều đã dọn ra ngoài ở riêng.

- Ừ ... hai người ăn tối chưa ?

- Vừa ăn xong ? Tìm được chưa vậy ? Nghe nói cậu làm mất ipad của chị ấy sao ?

- Ừ... bởi vậy mà giận mình luôn rồi! Mà đã mất đâu chỉ là chưa tìm thấy.
Seulgi vẫn còn biện minh được.

- Cậu xong đời rồi, lần này thì để xem cậu thoát nạn nổi không ?

- Kệ đi... cảm thấy chị ấy coi trọng cái ipad còn hơn mình...

- Tôi cũng thấy tổn thương chứ bộ.
Seulgi bĩu môi nói, cô cũng cảm thấy mình bị tổn thương đó. Chị ấy nổi giận với Seulgi một cách như kiểu ipad còn quý giá hơn cả cô vậy, cũng đáng để Seulgi bị tủi thân đôi chút.

- Trước mặt mọi người rồi bao nhiều staff... chị ấy mắng tớ đấy!
Seulgi kể lể với Seungwan, chỉ có cậu ấy là hiểu chút cho Seulgi cô thôi.

- Thôi... liệu hồn mà tìm ra ipad đi không cậu xong đời đấy.
Wendy mặc kệ Seulgi như nào thì cô cũng vẫn chỉ biết nói được như vậy. Wendy cũng biết Seulgi sợ chị Joohyun tức giận đến mức nào mà.

- Ipad ipad... cậu cũng giống như chị ấy vậy... bye!
Seulgi liền nổi cáu cô cớ mà cúp điện thoại, cô thấy tổn thương lắm, cứ tưởng Seungwan sẽ động viên mình mà giờ thành ra làm cho cô thấy có lỗi hơn bao giờ hết.

- Lulu Lala, làm sao đây!
Cô nhìn hai đứa nhóc của mình than khóc, tủi thân lắm chứ đâu không phải không biết nghĩ.

————————

Seulgi rảnh rỗi đi chơi cùng với hội chị em họ trong gia đình, một chuyến du lịch Jeju 2 đêm 3 ngày, nó làm cho Seulgi thực sự thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lần đầu tiên đến đây không phải để làm việc mà chỉ để thoải mái tận hưởng một kì nghỉ ngắn ngày.

Trở về với Seoul ồn ào náo nhiệt, Seulgi lại tiếp tục trong luồng quay công việc của mình. Thực sự cảm thấy đôi phần vẫn muốn được nghỉ ngơi tiếp.

- Ba thấy nó trong xe của ba, ba nghĩ là của con nên đem lên đây.

- Ôi chúa ơi, con cảm ơn ba! Con tìm nó suốt, may quá tìm được rồi.
Seulgi ôm lấy ba rồi cười trong sự vui vẻ khi trông thấy cái ipad này quay trở lại.

- Lần sau đừng quên đồ như vậy nhé!
Ba dặn dò.

- Dạ vâng ạ!

- Ba ơi mình đi ăn nướng đi ba, con sẽ lái xe đưa ba đi buổi tôi nay luôn!
Seulgi triêu đãi ba mình bằng một trầu thịt nướng. Seulgi đã đặt một chiếc ipad mới định để đưa nó cho Irene nhưng chắc giờ không cần nữa rồi, cô có thể giữ lại cho bản thân dùng nếu như đã tìm thấy.

- Được thôi... ba cũng đang thèm rượu gạo lắm đây.

- Gọi Garam qua nhỉ ?
Ba Seulgi nói.

- Được đó ba, để con gọi anh ấy qua luôn.
Seulgi hào hứng nhấc máy lên và gọi ngay cho anh trai của mình.

—————————

- Irene , của chị này!
Vừa được Yeri gọi, Irene liền quay ra nhìn thấy chiếc ipad quen thuộc của mình cô đang thấy rất bất ngờ.

- Có người nhờ em chuyển đến tay chị!
Yeri tiếp tục giải thích, có vẻ như đúng là ipad của chị rồi.
Vì trong ipad có rất nhiều thông tin quan trọng với cô nên khi nghe thông tin ipad bị mất cô rất lo lắng. Có thể vì vậy mà đã có chút nặng lời với Seulgi như vậy.

- Chị cầm đi , em mỏi tay lắm rồi đó.
Rim nói tiếp, chị ấy có vẻ như không muốn nhận lại đồ của mình hay sao.

- Chị mắng Seulgi unnie như nào mà chị ấy hình như cảm thấy bị tổn thương rồi đó.
Đôi lúc Irene trở nên nóng tính và thực sự nó rất đáng sợ, không phải chị luôn bình tĩnh trong mọi việc.

- Em đi đây, em có lịch quay phim. À Seulgi ở dưới nhà ăn ấy, em vừa gặp chị ấy 10 phút trước thôi.

.......

- Cái này xinh ghê!
Seulgi chỉ tay vào tấm ảnh của đứa em họ chụp cho cô, đi đâu cũng phải lôi theo để có ảnh xinh cho mình. Hầu như chuyến đi nào cũng có mặt của con bé, đơn giản vì con bé chụp ảnh rất đỉnh.

- Chuyện em mà...

- Hay em nộp đơn ứng tuyển vào SM chân chụp ảnh đi.

- Hợp đó!

- Em còn phải đi học nữa unnie ơi~
Đứa nhóc nói.

- Vậy học xong đi, rồi đến SM làm việc nhé cô gái.
Seulgi vui vẻ chọn ảnh.

- Chị có chuông cửa .
Con bé nhận ra nhà có người tới.

- Ừ.. em ra coi đi!

- Ơ kìa... nhà chị cơ mà, nhỡ người lạ thì sao ?

- Ra giúp chị đi... có gì bảo lại chị.
Seulgi đang mải mê chọn ảnh quá mà không để ý đến điều gì ngoài ảnh vào lúc này, cô thích mấy tấm ảnh này ghê luôn đó. Phải mau chọn ảnh rồi còn up IG nữa.

- Unnie... Wendy unnie đến, em thấy chị ấy.

- Ủa ? Son Seungwan ? Sao lại đến đây vậy ? Cậu ấy có lịch DJ mà .
Seulgi rất thắc mắc luôn, sao lại rảnh rỗi mà tới đây như vậy.

- Em ra mở cửa đi!
Seulgi nhờ HaeJun ra ấn nút mở cửa giúp mình, đó cũng là tên của cô em họ của Seulgi.

- Ơ kìa chị.

- Mau đi, cậu ta bấm cháy chuông nhà rồi kia kìa.
Seulgi vẫn hai mắt nhìn vào màn hình đer xem ảnh, có vẻ như cô bị nghiện lựa ảnh như vậy rồi.

- Hello bạn yêu, sao không ra mở cửa cho tôi hả ?

- Coi nè, ảnh xinh không ?
Seulgi khoe bộ ảnh chuyến du lịch của mình với Wendy.

- Ồ... bận bịu như vậy ha.

- HaeJun vào lấy nước giúp chị. À nước cam nha, nhà mình còn mỗi nước cam.
Seulgi nói.

- Được thôi, đẹp da mà.
Wendy trông Seulgi nói chuyện với mình mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình như kia thì đâu có tôn trọng cô chút nào.

- Nhìn vào đây đi Kang Seulgi.

- Đây đây!

- Ủa sao lại ghé qua nhà tui thế ?
Seulgi vẫn chưa biết lí do.

- Thì tui thích thôi, không cho sao ?

- Uat ? Hôm nay Son Seungwan cậu có bị ấm đầu không vậy?
Seulgi nói.

- Cần tôi đưa thuốc hạ sốt không ?
Seulgi trêu trọc lại Wendy.

- Bớt rỡn đi, trông có vui không chưa kìa!

- Không về mà giữ vợ đi!
Wendy nói với đôi phần hách dịch, có vẻ như đnag muốn thử Kang Seulgi.

- Nói gì thế ?
Seulgi liền hiểu ra ý Wendy nói, lại muốn nói gì với cô đây.

- Chơi vui vẻ như này chắc không nhớ ai đó đâu ha!
Wendy cô cũng rất biết cách làm cho Seulgi nổi nóng đấy.

- Uống nước mau đi!
Seulgi nói, HaeJun sau đó đã đi vào trong phòng.

- Em họ tôi nhìn gì mà ghê thế ?

- Ủa ? Em họ sao ?
Wendy nghĩ.

- Ừ... thế nghĩ là ai ?

- Tôi tưởng bạn cậu đấy chứ, con bé dễ thương ghê, lúc gặp con bé cứ ngượng ngùng nhìn tôi hoài làm tôi cứ tưởng mặt mình dính gì đâu không.
Wendy kể lể.

- Ê nhưng mà cậu vừa nói gì trước đó.
Seulgi bắt đầu tập trung vào hỏi lại.

- Thì tưởng không quan tâm ?

- Ừ thì... mà thôi, ăn chưa ? Tôi định nấu chút gì ăn đây, cậu ở lại ăn cùng nhé.

- Thôi, tui về dorm ăn cơm chị Joohyun nấu. Chị ấy cũng cừa gọi xong bảo về ăn cùng.

- Ê mà, đồ chị ấy nấu đỉnh thật luôn ấy.

- Hôm trước giám đốc Lee còn qua dùng bữa cùng tui chị ấy và Yeri nữa cơ. Joy thì đi quay nên không tới, còn Kang Seulgi thì đang bận đi du lịch Jeju.
Wendy bóng gió nói, có vẻ như động trúng vào tâm lý của Seulgi cô rồi.

- Ai cơ ? Giám đốc ?
Seulgi bắt đầu thấy tò mò, có vài lần cô thấy chị ấy cùng giám đốc khá là thân thiết khi nói chuyện. Nhiều lúc cũng cảm thấy khó chịu, nhưng cô biết đó chỉ là mối quan hệ bạn bè và cấp bậc thôi như chị nói.
Dù có nghi ngờ hay tỏ ra khó chịu thì cũng không nên khi không biết mọi chuyện có phải như vậy không nữa.

- Ừ... anh ấy còn mua cả hải sản đến tiếp đãi cơ, nghe nói là thân thiết lắm.

- Không khéo... giám đốc có ý định với chị Irene thì sao nhỉ ?
Wendy nhìn sắc mặt Seulgi đầy sự lo lắng và còn có thể là đang suy từ về điều cô đang nói đến.

- Nghi nghi lắm đó. Hai người nói chuyện rất hợp nhau.

- Ay ay, sao vậy ? Đâu rồi...!
Không thấy Seulgi đáp lời nên Seungwan liền gọi cô và đánh nhẹ lên mu bàn tay của Seulgi.

- Hả ?
Seulgi có chút hoảng hốt và giật mình trả lời, cô có vẻ như quá chìm đắm vào suy nghĩ trong từng câu nói của Wendy rồi.

- Này, có phải là biết sợ rồi hay không ?

- Cái gì vậy ? SỢ GÌ ?
Seulgi tỉnh bơ trả lời Wendy.

- Đấy đấy cái miệng cậu kìa đang trả lời cho cậu biết cậu sợ gì đấy.
Wendy cười phà lên và nói, có vẻ như Seulgi lại bị nắm thóp rồi.

- Bớt nhảm nhí đí Son Seungwan.
Seulgi có chút nóng nảy đáp lời.

- Thôi đi đây, tôi còn lịch quay ở gần đây.

- Ủa thế vẫn chưa tan làm sao ?
Seulgi hỏi lại.

- Chưa đâu, chắc cũng nhanh về ăn cơm cùng chị Joohyun thôi.
Wendy nói tiếp, cứ một lời Irene hai lời Joohyun, làm cho Seulgi thấy khó chịu thật sự với Wendy mà.

—————————

- Này .... Ai vậy ?

- Ai ở đó vậy ?
Giọng của bác gái nào đó gọi Seulgi, cô chúm kín người với bộ đồ đang mặc làm cho cô lai công tưởng người lạ đi vào công ty, Seulgi còn đang đứng gần nhà Wc nữa.

- Là cháu ạ!

- Cô là ai vậy ?
Do Seulgi bịp người quá kín nên cô ấy không thể nhận ra đó là Red Velvet Seulgi.

- Cháu là là Seulgi đây cô!
Seulgi vừa rời khỏi phòng tập sau buổi tập luyện cùng với giáo viên dạy nhảy của nhóm vào buổi nay.

- À .. cháu mặc kín quá nên cô không nhận ra mất. Xin lỗi Seulgi nhé!
Cô ấy nói, có vẻ như rất hiếm khi chúng ta thấy giữa sự gần gũi lao công và nghệ sĩ công ty như vậy. Cô lao công này chắc chắn đã rất may mắn vào buổi tối hôm nay.

- Dạ không có gì đâu ạ. Cô ăn bánh không ạ ?
Seulgi lấy ra từ túi mình một hai chiếc bánh socola nhỏ nhỏ đưa cho cô ấy.

- Cô cầm lấy đi ạ, nó giúp cô có thêm kalo để làm tiếp công việc đó ạ.
Seulgi Red Velvet đang ấm áp làm sao mà. Chẳng phải cô đã luôn có ấn tượng đối với các staff cà nhân viên ở công ty rồi hay sao.

- Cảm ơn cháu!
Cô ấy nói, sau đó họ tạm biệt nhau và Seulgi thì bắt đầu buổi hẹn đi ăn với ITZY Chaeryeong ở một nhà hàng nhỏ ở gần còn phố đông đúc Ganchang

- Nghe nói là em sắp làm đại sứ cho bên đó nha.
Seulgi nói, sau một khoảng thời gian làm thân thì họ càng lúc càng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Có vẻ như rất rất hợp tính cách và auy nghĩ với nhau, họ đều có điểm chung nhất định trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

- Dạ unnie... em chỉ là mới được gửi lời mời thôi... còn chưa biết là sẽ ra sao nữa.

- Việc này quản lí của em vẫn bảo phải chờ à... chưa có gì là chắc chắn ạ.
Con bé khiêm tốn nói, sao cái tính này giống cô Seulgi ghê đấy.

- Em muốn uống thêm chứ ?

- Dạ được ạ, em đủ tuổi uống rồi mà chị.
Chaeryeong tươi cười hai tay đưa li về phía trước để Seulgi rote rượu.

- Cái này uống được ghê đấy, chắc phải mua chút chút về uống cùng cả nhóm.
Seulgi nói, dạo gần đây cô có hứng với rượu bia ghê. Chắc do bị Joy-i nhập mất rồi hay là bị con bé nó dạy hư đây.

- Lia unnie của bọn em cũng rất thích loại này, chị ấy bảo nó uống không say luôn ấy.

- Đúng vậy, chị cũng thấy nó không say.
Seulgi nói.

- Hôm đó Lia unnie uống hết 3 chai mà vẫn tỉnh như sáo mộng, chỉ có hai má đỏ chút chút thôi.
Chae kể với Seulgi, chắc hẳn là đó là một điều thú vị cho họ.

- ITZY có hay nhậu không ?
Seulgi hỏi.

- ầ... À bọn em á, cũng không đâu ạ. Quản lí của bọn em đáng sợ lắm.

- Có hai lần bị bắt vậy là bọn em cũng không có lần thứ 3 luôn.
Cô ấy nói, có vẻ nó khá thú vị đó chứ.

- Ồ, chắc mấy đứa vẫn ở cùng nhau ở dorm nhỉ?

- Dạ vâng, bọn em vẫn sống cùng nhau. Kiểu các thành viên đều muốn ở cùng nhau ấy ạ, có ý định ra ở riêng thì phải thêm 3-4 năm nữa. Ai cũng thoả thuận như vậy với cả nhóm.
Con bé nói, có vẻ như đang rất hào hứng tiếp chuyện với Seulgi.

- Thế thì chắc chắn mấy đứa phải rất rất yêu quý nhau đó.
Seulgi nói, cô cũng suy nghĩ về Red Velet giờ chỉ còn Wendy và Irene unnie à hay ở dorm Joy thì thi thoảng còn cô và Yeri hầu như là đã ra ngoài để ở.

Nhớ lại cái khoảnh thời gian ở chung với nhau mà thật sự cảm xúc làm sao, cũng muốn được thử lại nữa.

- Dạ vâng ạ!

..........

Cả lịch trình hôm nay Irene và Seulgi đều tỏ ra không quan tâm đến nhau, có trên sân khấu thì cũng cố gắng diễn và không thể hiện quá nhiều về cảm xúc riêng của cả hai.

Seulgi đang đi với Joy, đang khoác tay nhau trên sân khấu.

- Làm tim đi unnie!
Joy đưa tay và nói, Seulgi ngay lập tức làm theo.

- Được rồi và giờ là bài hát cuối của bọn tớ, mọi người hay cùng thưởng thức Psycho nha~
Wendy nói và tiếp đó sẽ là ca khúc cuối để kết thúc sân khấu của nhóm trong buổi diễn hôm nay.

- Chị Joohyun.
Wendy gọi tên chị khi thấy chị đang đứng một mình, rồi nhanh nhanh đến quàng eo chị và vẫn là nụ cười đó của Bae Joohyun.

- Mọi người sẵn sàng chưa nào....

- Nhạc lên nào!
Yeri hô lớn, không khí càng lúc càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

—————————

- Canh này ngon ghê!
Yeri cảm thán, cả nhóm đang đi ăn cùng nhau sau giờ diễn của tối hôm nay. Lâu lắm rồi mới trở về sau show diễn và dùng bữa với nhau ở bên ngoài như vậy. Trước kia mới debut thường xuyên cả nhóm được dùng bữa cùng nhau như vậy.

- Chị ăn đi, đừng chỉ nướng thịt nữa!
Wendy thấy Irene không ăn mà cứ chỉ nướng thịt nên đã nhắc chị, có vẻ như chị ấy rất thích công việc này mỗi khi cả nhóm đi ăn.

Seulgi vẫn ăn uống rất thoải mái, mặc cho Wendy câu kéo như nào thì vẫn vô tư dùng bữa. Đến quan tâm hay nhìn Joohyun cũng chẳng có, chắc làn này Seulgi tổn thương thật rồi.

- Ừ đây, mấy đứa cứ ăn đi.
Ở đây còn có staff nên cả hai cũng không thể tỏ ra đối phương đang giận nhau , cảm xúc riêng cần được giấu kín.

- Em cuốn thịt cho chị.
Wendy giúp chị cuốn một miếng thịt với rau, sau đó liền chấm với sốt và đưa lên miệng cho chị dùng. Seulgi vẫn là chẳng có thèm nhìn đến.

- Cảm ơn em!
Irene nhận lấy phần thịt từ Wendy, đúng là thịt nướng vẫn luôn là ngon nhất.

- Mấy chị có biết là dạo gần đây Seulgi unnie đang ủ miu gì không đây ?
Yeri bỗng nhiên nói như vậy làm cho ai cũng nghi ngờ nhìn Seulgi thẳng mặt.

- Chị á ?
Seulgi không hiểu tại sao mình lại bị nhắc tên.

- Chị sắp collab với ai đúng không ? Dạo này chị đi ăn với mấy chị nhóm khác hơi bị là nhiều đấy.
Không biết là cố tình hay cố ý nữa mà Yeri lại nói vậy.

- Không có đâu, bọn chị là làm thân thôi.

- Có lời mời đi ăn thì chị cũng chỉ cùng họ dùng bữa thôi.
Seulgi nói mặc cho tay thì đang cầm gỏi thịt.

- Eyyy em đã nói gì đâu mà chị giải thích mau vậy, mà với cả hình như ....

- Hôm trước em qua nhà chị Jennie chơi thì chị Jisoo cũng bảo hôm trước vừa đi mua sắm với Seulgi unnie.

- Eyyy hèm, có khi chị thân với tất cả idol nữ trong kpop mất.

- Không phải đâu... nghe nói Seulgi unnie có rất nhiều fan là idol nữ luôn ấy.
Joy nói thêm.

- Như Taeyeon unnie vậy, hai người này đúng là rất biết cách thu hút idol nữ luôn ấy.

- Mà mới cả là... em đọc nhiều bài báo về chị rồi đấy.
Joy có vẻ cũng rất hay cập nhật tin tức trên mạng, cái gì cô cũng đều rõ dù cho có bận rộn như nào.

- Không có đâu... nói quá rồi, bọn chị kiểu coi nhau như đồng nghiệp bạn bè trong giới đi ăn cùng nhau thôi.

- Mới cả ai cũng muốn tạo thêm mối quan hệ mà.
Seulgi nói tiếp, cô cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy.

- DJ Wan kia kìa, cậu ta mới nhiều fan nữ là idol đấy.
Seulgi lại đẩy sang phía Wendy, đúng là bạn thân mà.

- Ối... em còn nhớ là Sana chị ấy , cái tập radio hôm đó chị Sana đáng yêu ghê ấy.
Rim nói.

- Chỉ là có chút ngại ngùng với nhau thôi... đúng là Sana cô ấy rất vui tính luôn ấy.
Wendy nhận xét thêm, cô vẫn nhớ buổi radio hôm đó.

- Mà tự dưng lại đổi sang tôi vậy mấy người này... đang là Seulgi cơ mà.
Wendy không biết từ lúc nào cô là đích đến tiếp theo để họ bàn luận.

- Được rồi mấy đứa ơi....

- Cạn ly thôi nào.
Anh quản lí chạy qua bàn và nâng ly với các cô gái.

- Mấy đứa xôn xao quá đó mau mau ăn đi còn về nào.
Anh không quên nhắc.

- Oppa, chúng ta chơi trò gì phạt uống đi.

- Thôi mấy đứa, giám đốc biết giám đốc giết anh mất.

- Uống chút chút thôi mà... không sao đâu, chúng ta có tài xế rồi mà.
Joy nói khi còn tài xế có thể đưa họ về.

- Vậy chơi gì nào.

- Quay chai!
Đồng thanh nói.

- Được rồi... let gooo nowwwww~
Được anh quản lí chấp thuận nên mọi người đều xôn xao nhập cuộc.

Đến cuối cùng thì Seulgi là người bị uống nhiều nhất và tiếp đó là Wendy.
Hai cái người tửu lượng kém nhất của nhóm thì lại bị hành ra bã.

Seulgi từ lúc trở về thi thoảng lại ngờ nghệch cười, không biết còn tỉnh táo không nữa. Sao tự dưng lại đi chơi cái trò vô bổ này cơ chứ.

- Uống nước không Seulgi ?
Wendy hỏi cô khi mặt cả hai ai cũng đỏ bừng lên.

Seulgi sau khi nhận chai nước lạnh liền uống vội, tự dưng lại cảm thấy khát khô cổ họng như vậy.

- Unnie... chị vẫn ổn đấy chứ!
Joy người tửu lượng đi đầu của nhóm, uống cũng khá khá nhưng vẫn còn rất tỉnh táo vào lúc này. Chỉ có Irene và Yeri là người uống ít nhất, anh quản lí cũng bị ra bã khi liên tục phải uống vì bị quay trúng.

- Ừ ừ... oki oki !

- Em đưa chị về phòng nhé!
Joy nói.

- Không cần đâu... chị vẫn tự đi được á!

- Ngồi đây xíu cho thoải mái đã.
Seulgi nói còn Joy sau đó cũng vào trong thay đồ.

Cả Wendy và Seulgi chẳng biết từ lúc nào đã mỗi người một ngả quay về phòng ngủ, vừa mới về giường liền nằm ụp một cái xuống luôn.

Uống có chút bia và rựou nhẹ mà đã say như vậy rồi, Irene vừa thay đồ ra thì đã thấy Seulgi đang nằm trên giường rồi, còn Wendy thì đang ở phòng bên cạnh.

Cô định gọi Seulgi dậy thay đồ nhưng nghĩ lại cô lại không làm như vậy, chỉ từ từ cởi áo khoác ngoài và cố gắng đẩy người Seulgi vào đúng tư thế nằm.

Thấy quần Seulgi mặc không thoải mái cũng chủ động thay lại một chiếc quần ngủ cho em ấy sau đó mới chạy đi lấy khăn lau người cho Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro