Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ừm....
Seulgi từ từ tỉnh giấc, cứ ngỡ như đã ngủ được gần một ngày trời rồi vậy.
Cô cảm thấy có chút nhức ở tay và cái đầu của mình, có lẽ vì ngủ sai tư thế với cả việc cô ngủ quá lâu như vậy.

Nhìn ngó xung quanh cũng không thấy có ai, cô chỉ biết đây là phòng ngủ quen thuộc của Irene và cũng có thể nói là của cô.

Seulgi quả thực vẫn không thể rời giường, nếu có cuộc thi ngủ Seulgi chắc chắn sẽ tham gia thử. Cô ngủ rất giỏi và có thể nói khó có đối thủ trong nhóm có thể đấu lại Seulgi cô. Vẫn chưa muốn rời giường nên Seulgi đã năm một lúc lâu với điện thoại của mình, phải 30 phút sau mới có thể đủ tỉnh táo để đứng dậy làm vệ sinh.

Đoán chắc mọi người đều có lịch trình đi cả rồi, Wendy thì có lịch trình Radio , Joy thì có lịch quay phim còn Yeri hôm nay đi dự sự kiện ở Jeju. Còn một người là chị leader thì cô cũng không biết là có đến công ty hay chị ấy đang ở đây.

Tối qua cô vẫn nhớ là chị ấy đã về đây với bọn cô và cô cũng biết và nhớ bộ đồ hôm qua của mình rõ ràng là đã được thay.

Seulgi không hẳn là say mà cô chỉ cảm thấy có chút không tỉnh táo và muốn đến thật nhanh với chiếc giường để kịp ngả lưng.

Seulgi đi xuống tầng định kiếm chút gì đó lót bụng, dù sao đã trưa chiều rồi cái bụng cũng đói meo à.

Không thấy có ai nên Seulgi cũng thở nhẹ và đem tô ramen mình làm nhanh ra phòng khách ngồi ăn và xem chương trình trên TV.

Vừa mới ngồi nóng mông được 5-10 phút thì cửa dorm mở ra, không ái khác đó là Bae leader vừa vào. Chị ấy ra ngoài và trở về với hai ba túi đồ trên tay, cô đoán là chị ấy đã đi siêu thị để mua đồ ăn.

Bình thường thấy vậy là Seulgi liền chạy tới đỡ ngay nhưng hôm nay thì không cô lờ đi và tập trung vào việc ăn của mình và tăng âm lượng Tv to hơn, cố tình lơ đẹp chị vì thâm tâm cô vẫn đang giận dỗi chị nhiều lắm.

Irene cũng dành mắt quan sát về phía Seulgi từ khi bước vào, cô cũng cảm thấy được điều đó. Là Seulgi đang cố tình lơ đi cô và mặc kệ sự có mặt của Irene vào thời điểm này.

Cũng gần ăn xong tô ramen, Seulgi nhanh chóng đem lại vào bếp và tắt TV để rửa đồ rồi nhanh chóng lên tầng trên. Vẫn là muốn tránh mặt chị ấy, cô cũng cảm nhận được chị ấy rõ biết được điều đó. Những Seulgi cô sẽ không chịu khuất phục nếu như chị ấy không có thành ý đối với cô.

- Chị làm soup bí đỏ em ăn cùng nhé ?
Irene chủ động lên tiếng, còn Seulgi thì đang rửa chén và nồi nấu.

- Em không ăn, chị nấu đủ thôi.
Seulgi lạnh nhạt nói, còn không thèm nhìn đến chị lấy một cái. Nói thật những lúc Seulgi lạnh lùng còn đáng sợ hơn là Irene chị lạnh lùng, nói đến như vậy rồi thì Irene cũng không biết phải đáp gì nữa. Cô cũng cảm thấy bối rối và nao núng không kém, chỉ thấy khó xử cho cả hai vào lúc này.

Seulgi lau tay vào tạp dề rồi từ từ treo lại nó lên móc treo, có vẻ như lần này Seulgi thực sự đã thể hiện thật rồi.

- Chị xin lỗi.... Chị biết chị nói với em như vậy là sai.
Irene chủ động kéo tay Seulgi lại, cô cũng đã suy nghĩ về hành động của mình với Seulgi từ hôm đơ cho tới nay mới có thể nói ra những câu từ như này.

- Chị có chút nóng, chỉ là mất bình tĩnh mà như vậy.

- Chị biết em cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy chị rất tệ....

- Từ hôm đó cho đến giờ chị đã suy nghĩ rất nhiều, chị sai và chị muốn xin lỗi em.
Irene có thể nói một cách liềm mạch như vậy đủ hiểu thành tâm thành ý của cô như nào với Seulgi rồi.
Không thấy Seulgi đáp nên cô đã chủ động vòng tay và eo lấy Seulgi từ phía sau, có lẽ cô đã rất nhớ mùi hương của cái đứa nhóc này. Cô biết mình sai và nên nhận sai với Seulgi, người mà cô thực sự dành hết tình cảm của mình cho Seulgi.

- Chúng ta... làm hoà nhé.
Irene tiếp lời, có vẻ như Seulgi đã nguôi ngoai hơn bao nhiêu sau một tràng hành động cử chị ấy.

- Hoà nhé... được không , tay chị mỏi rồi.
Irene vẫn tỏ ra nũng nịu nói , cô biết chỉ có như vậy thì Seulgi mới dễ dàng mềm lòng tha thứ cho cô lần này. Mỗi lẫn làm Seulgi giận chỉ cần nũng nịu chút xíu là mọi chuyện sẽ được giải quyết.

- Được không ? Chị sẽ không làm em tổn thương như vậy... chị biết mình sai rồi.
Chưa để Irene nói tiếp thì Seulgi cũng vì sự nhớ nhung của bản thân mình liền quay phắt ra ôm chặt lấy chị vào lòng mình. Cô cũng không nỡ lòng nào để người mình yêu phải chờ đợi.

- Em yêu chị Joohyun của em.
Seulgi ôm chặt lấy chị và nói nhỏ vào tai chị, có thể nói bằng lời không bao giờ là đủ. Chỉ có thể là nhiều và thật nhiều hơn.

- Chị cũng vậy, chị rất yêu Seulgi của chị.
Irene cũng hai tay ôm chặt vào cổ của Seulgi cô, có thể thấy rõ được tình cảm của cả hai dành cho đối phương nhiều như nào.

- Dù có chút tổn thương đấy... những chị làm em không thể ngừng nhớ chị.
Seulgi ôm chặy cô và nói, có vẻ như nó không chỉ đơn giản như lời nói mà họ dành cho nhau mỗi khi.

———————

- Em yêu chị nhiều.

- Chị yêu em nhiều hơn.

- Em yêu chị nhiều nhiều hơn.

......

- Chị yêu em nhiều thật nhiều thật thật nhiều......
Cả hai cả chiều cho đến tối cũng chỉ lời qua tiếng lại hết yêu rồi lại ai yêu nhiều hơn, cứ thế mà hết trọn một ngày nghỉ.

——————

- Em muốn....

- Không được....
Joohyun cố gắng tách Seulgi ra khỏi người mình, cô không muốn nói là mình cảm thấy mệt vào hôm nay do đến tháng.

- Joohyun....
Dục vọng của Seulgi đang được đẩy lên cao trào dường như khó có thể kiếm soát vào lúc này.

- Chị ...

- CHỊ ĐANG ĐẾN THÁNG.
Irene nói lớn khi Seulgi đã thâm nhập đến ngực của cô kèm theo cái mút thật sâu vào hõm cổ của cô.

- Ủa... em check kĩ lắm rồi mà... chị bị đầu tháng...

- Giờ là giữa tháng 10 rồi.

- Là kì kinh có thể không đều.
Irene có chút mệt mỏi nói, mỗi khi đến ngày thì chị luôn cảm thấy đau bụng và đau lưng hơn vậy là còn hay cáu gắt thất thường nữa nhưng chắc phụ nữ ai đến ngày cũng đều như vậy.

- Vậy... thì em sẽ làm phần trên th... trên thôi.

- Em hứa đấy... em thèm lắm ròii.
Kang Seulgi như bị bỏ đói 3 năm vậy, cái gì cũng không thể kiếm soát.

- Nhịn đã hơn tháng qua....
Seulgi giống như cáo già chuẩn vị vồ lấy thỏ ngọc vậy nhưng đâu dễ dàng như vậy.

- Nhưng.... Chị rất mệt Seulgi à!
Nghe giọng ỉu xìu của chị Seulgi liền dừng hành động của mình lại, nhìn vào mắt chị cô chủ động bế và đặt nhẹ chị lên giường ngủ áo quần vẫn còn sộc sệch chưa kịp cài khuy. Cả hai đang ở nhà Seulgi vì nhà của cô gần hơn nên tiện hơn cho cả hai trở về.

- Vậy em xoa bụng cho chị ngủ nhé ?
Seulgi nhìn vào chị và nói còn không quên hôn môi chị cho đỡ thèm, rảnh một cái là thơm liền một cái cho bõ thèm.

- Cảm thấy bớt không ?
Seulgi vừa xoa vừa hỏi chị và chị liền mỉm cười nhẹ nhìn chị. Có vẻ như chị ấy đang cảm thấy trong người không khoẻ thật để có thể làm chuyện đại sự kia.

Chẳng biết từ lúc nào Seulgi đã ngủ trước chị rồi, tay vẫn để chị gối đầu nhưng mắt đã nhắm chặt và ngủ rồi. Irene vừa mở mắt ra đã thấy Kang Seulgi ngủ một cách đáng yêu như vậy, liền cười nhẹ lấy một tiếng. Sợ tay Seulgi sẽ bị tê nên cô đã nhẹ nhàng đặt tay Seulgi về vị trí cũ và gối đầu lên gối ngủ của mình, không quên nựng má Seulgi và ngắm nhìn đứa trẻ của mình và từ từ rơi vào giấc ngủ.

Mỗi lần Seulgi ngủ đều rất say và rất khó có thể đánh thức em ấy, mỗi lần ngủ đều bày rõ cái vẻ mặt đáng yêu này chỉ muốn nựng mãi mà thôi.

Sáng hôm sau Seulgi đã chủ động dậy sớm để nấu bữa sáng cho chị, cô nấu một chút soup rau củ cho chị. Đây là món mà Seulgi được mama truyền đạt dạy bảo cho sau gần 2 tuần. Có thể nói là nó ổn và ăn được, Seulgi không giỏi nấu ăn nhưng không hẳn là không biết nấu gì hay làm gì. Bởi vì khi ra ở riêng việc nấu nướng chắc chắn là một tay Seulgi phải tự lo cho bản thân mình rồi.

- Chị dậy rồi, ngồi bàn đi em đem đồ ăn ra luôn đây.
Sau một nụ hôn chào buổi sáng mà Joohyun dành cho Seulgi thì là một cái ôm thật chặt vô eo của cô.

- Bụng chị thấy ổn hơn chưa ?

- Em vất vả rồi.... Ừm ổn hơn rồi.
Joohyun chị nói, ít khi được thấy Seulgi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn như này lắm. Cái thói ngủ nướng của em ấy rất khó sửa mà, vậy nên đây là một điều rất hạnh phúc với Joohyun.

- Chị yêu ngồi đi... em bê đồ ra đây.

- Chị giúp một tay...

- Không được hôm nay em sẽ phục vụ chị bữa sáng.

- Ngồi đi cô Bae.

- Cái gì mà sến vậy trời...
Joohyun cảm thán khi Seulgi chạy đến và kéo ghế cho cô ngồi, quả đúng là rất chu đáo mà.

- Chị ngồi mau đi, em còn đi dọn đồ.

- Được rồi... tôi sẽ được ăn gì vào bữa sáng nào.
Joohyun cười nhẹ và chăm chua nhìn từng hành động của Seulgi, cô chỉ cảm thấy có chút hạnh phúc và kèm theo một chút gì đó hài hước nữa. Lâu lắm rồi mới có thể rảnh rỗi đùa nghịch vào buổi sáng như vậy, có lẽ cô và Seulgi nên tạo ra nhiều bữa sáng như này hơn nữa.

- Ten ten....

- Món đầu tiên là soup rau củ nè, cái này sẽ tốt cho bụng dạ của chị.
Seulgi nói và bê bát soup nhỏ ra cho chị.

- Còn đây là sanwish thịt bằm và salad ngô.

- Như vậy được chưa tiểu thư.
Seulgi vẫn còn đang đeo tạp dề và chống tay sau ghế ngồi của Joohyun nói, không quên tựa cằm lên đầu của chị làm trò.

- Em dành khoảng thời gian giận dỗi đi học nấu ăn hả Kang Seulgi ?
Joohyun hỏi nhưng cũng có chút đùa ở trong đó.

- Chị cứ cho là vậy đi, giờ thì thử coi xem món của Kang Seulgi làm okila không nào.

- Em ngồi xuống ăn cùng đi.

- Chị thử đi đã.

- Ngon chứ ?

- ừm... ngon lắm. Seulgi cũng học hỏi rất giỏi nha.
Chị giơ ngón cái với cô, có vẻ như mọi thứ đều ổn so với sự lo lắng của Seulgi . Không quên thưởng cho Seulgi một nụ hôn trong 3 giây, sau đó thì Seulgi cũng chịu ngồi xuống dùng bữa cùng chị.

- Chị ăn nhiều vô cho béo lên một chút như vậy sẽ yêu hơn.

- Không thể béo lên được, chị thấy mình đã béo lên nhiều rồi.
Joohyun nói.

- Ai bảo thế... ai bảo là chị béo.
Seulgi nói, không quên vòng tay ôm eo chị, thi thoảng lại giúc vô hõm cổ của chị cà nhẹ vô.

- Chị về nhà ba mẹ em chơi không ? Em định mai về hai ba ngày chơi với gia đình.

- Không tiện đâu.
Irene có ý định từ chối nhưng liền bị Seulgi ngăn cản.

- Về cùng em đi, em muốn có chị về cùng. Ba mẹ em rất muốn chị về đó, họ còn nói bảo cả mấy nhóc kia về nữa.

- Xin chị đấy...về cùng em nhé.
Dù biết ba mẹ Seulgi rất dễ tính nhưng cô vẫn thấy lo lắng và đôi chút ngại ngùng, cái cảm giác khó diễn ta bằng lời.

- Đi nhé... em muốn chăm sóc chị nữa.
Seulgi nói.

- Được rồi... được rồi đừng vậy nữa....
Bị Seulgi làm nũng nên Irene cô thật không thể không nhận lời.

- Vậy là chị đồng ý rồi nhé... đồng ý rồi đấy nhé.
Seulgi ngay lập tức nói, có vẻ như mọi thứ đều khả quan với cả hai.

————————

- Mọi người kìa...
Irene nhìn Seulgi nói nhỏ, cả hai thoải mái đừng sau Joy và Wendy rồi nắm tay nhau.  Không chỉ vậy mà còn có cả vòng tay đôi với nhau nữa là Joohyun đã mua cho cả hai.

- Không sao!
Seulgi lắc đầu nói, cô nghĩ là Joy đã che khuất tầm nhìn rồi, có bị bắt thì cũng chẳng sao dù sao cùng là chị em thành viên trong nhóm nên mọi thứ rất đơn giản.

Chỉ có Yeri đứng sau tỉm tỉm cười nhìn tay hai chị gái của mình hết đan vô nhau rồi lại tinh nghịch đặt lên hông hay eo của nhau mà không thể ngừng cười mỉm. Hai con người này bạo bạo quá rồi.

- Irene lại đây đi.
Chị staff gọi liền làm cho cả Seulgi và Irene giật mình, nhanh chóng tách tay nhau ra để Joohyun ra thử đồ mặc.

- Cái này em thử đi... chị trông nó ổn, nếu có gì cần chỉnh sửa lại thì nói chị.

- À à dạ vâng.
Vì tính huống quá bất ngờ nên cô vẫn còn đôi chút lúng túng, staff cầm theo bộ đồ để cùng vào thay. Sau đó lần lượt đến các thành viên khác, mọi thứ cũng mất kha kha khá thời gian đúng là đã hết gần một ngày trời.

______________

- Seulgi chắc nó phiền Irene lắm đúng không ?
Anh Garam được đà nói.

- Con bé này hậu đậu lười làm lắm, chăm còn thấy khó cơ.
Anh ấy cứ kể lể nói xấu Seulgi hoài trước mặt Irene.

- Garam... anh nói ít đu được không ?

- Em không có như anh nói nhé.
Seulgi nghĩ mình mới là người chăm sóc Joohyun unnie nhiều hơn ấy, ở đó mà nói coi này nọ. Tên ông anh đáng ghét mà, chốc lát phải cho một đòn mới được.

- Irene , cô thấy ổn chứ ?
Anh ấy nhìn Irene và hỏi cô sau loạt biểu cảm và lời nói của Seulgi.

- Con bé này bắt đầu lại giở thói đầu gấu rồi...

- Yahhh Kang Garam... em thể là anh nói tiếp em sẽ giết anh đấy... đau đầu ghê!
Từ nãy Joohyun cô chỉ biết ngồi nghe và cười đôi lúc lại nắm lấy tay Seulgi theo thói quen và nhìn anh Garam kể chuyện.

- Irene xem ảnh Seulgi khi bé không ? Để tôi lấy cho Irene coi!
Lại giở trò.

- Này nayd.... Cía gì thế... gì thế Garam ... anh định làm gì hả ?

- Thì hôm trước ba mẹ cho anh xem lại ảnh hồi nhỏ hai đứa mình, thì giờ muốn cho em và Irene coi luôn.

- Còn có cả Video em hát... nhiều cái mắc cười ghê.
Chưa xem thôi nhưng đã cảm thấy không ổn với Seulgi rồi.

- Vậy... tôi có thể xem được chứ ?
Irene nói, cô hơn tuổi anh của Seulgi nên hok xưng hộ như vậy.

- Đữo chứu...AHHH~~~
Anh ấy bị Seulgi nhéo liền dứng lên chạy thẳng vào phòng ba mẹ kiếm ảnh, chắc chắn phải cho Irene thấy Kang Seulgi khi nhỏ.

- Anh thử coi...
Seulgi chợn chừng mắt lên và nhìn anh, có vẻ như hi anh em vẫn luôn trêu đùa nhau như vậy. Anh Garam rất thích trêu Seulgi và đó là lí do Seulgi hay bị anh làm cho quê.

- Để coi , anh sẽ làm đấy.
Anh ấy nói với từng bước chân chạy vô phòng của ba mẹ cô.

..........

- Dạ con cảm ơn bác.

- Con ăn nhiều vào Irene, con trông gầy quá.

- Con kiêng ăn nhiều lắm sao ?
Bác gái hỏi là mẹ Kang đó.

- Dạ ... con ăn theo chế độ mà chuyên gia họ đưa cho.
Irene nói.

- Như vậy là không tốt đâu... phải ăn nhiều đồ vô, con trông ôm yếu hơn cả Seulgi nhà bác.

- Bác cũng nói là Seulgi đừng có mà ăn kiêng gì cả... mấy đứa có da có thịt vẫn là đẹp nhất.
Bà nói.

- Dạ thưa bác.
Joohyun cô liền mỉm cười nhìn bà có vẻ như mọi thứ đều không đơn giản như mẹ Kang nói đâu.

- Này Seulgi... con mau gỡ tôm và lột sườn đi.

- Này Garam vợ con còn chưa về sao ?

- Dạ cô ấy có cuộc gặp với bạn tối nay, con xin lỗi con quên mất không nói lại ba mẹ.

- Vậy còn nhóc Deen đâu ?

- Dạ đi cùng cô ấy luôn, chắc là cho sang bà ngoại rồi mẹ.
Anh trả lời.

- Vậy à... không nói mẹ một tiếng nay mẹ làm nhiều sườn mà Deen thích ăn lắm. Chắc phải để lại vào mai cho thằng bé vậy.

- Chị ăn đi... mẹ em làm cái này đỉnh lắm.
Seulgi dùng tay gỡ sườn cho Irene, rất hiếm khi thấy Seulgi gỡ sườn nên ba mẹ cũng thấy làm lạ.

- Ba ăn đi ạ.

- Ba cảm ơn!

- Mẹ cũng ăn đi ạ, cái này ngon quá ạ.
Seulgi cảm thán sau khi đưa sườn cho ba mẹ và không quên đưa nó cho anh trai cô nữa.

- Chị muốn uống nước à?
Seulgi quan tâm đến từng chút một với Irene, thấy chị cần nước liền lên tiếng. Đứng lên lấy một cốc nước mát cho chị, không quên cả một ly nước dưa hấu mà mẹ đã làm sẵn.

- Hai đứa về đây thôi thì mấy đứa kia như nào ?
Mẹ Kang hỏi.

- Dạ Rim thì ra ở riêng rồi Joy cũng vậy mẹ ạ mà chắc đợt này hai đứa cũng đang ở cùng Wendy ở dorm, mẹ không phải lo đâu ạ. Wendy giỏi nấu ăn lắm mẹ.
Seulgi nói.

- Vậy sao không kêu mấy đứa nó về đây cũng luôn hả ?

- Dạ... là lịch trình mỗi người riêng nên cũng khó mẹ ạ.... À mới cả sắp tới bọn con cũng chuẩn bị nhiều dự án nữa.

- Ai cũng đều bận rộn cả mẹ ạ.
Seulgi giải thích cho mẹ Kang hiểu.

- Mấy đứa vất vả rồi nhất là Joohyun con làm trưởng nhóm nữa.

- Cảm ơn con đã chăm sóc Seulgi nhà bác và cả mấy đứa nhóc kia nữa, chắc con đã vất vả lắm.

- Con chắc cực khổ nhiều rồi.
Được Seulgi kể nhiều cho mẹ Kang biết qua mà, chắc chắn là không lần nào không gặp mặt là không nói về cái tên Bae Joohyun với bà. Seulgi chính xác là bị nghiện chị trong bất kì hoàn cảnh nào.

- Dạ không có gì bác... ơi, đó còn là trách nhiện của con nữa ạ.
Irene rất dễ bị ngại ngùng trong tình cảnh này cũng là vậy.

- Thôi mẹ để bọn con lo.

- Ba vào trong đi, bọn con lấy bánh và nước ra cho mọi người tráng miệng ạ.
Là Irene đã mua bánh và nước uống healthy đến đây, cô cũng không thể chỉ tay không đến đây được.

- Được rồi nhớ để vào máy rửa bát rồi ra ngoài cùng ba mẹ nhé hai đứa.
Anh Garam thì đã đi đón chị dâu và Deen, chắc 1 tiếng nữa sẽ về thôi.

- Gì vậy Seulgi...!
Irene thấy Seulgi cứ giúc đầu vào hõm cổ mình liền thấy có chút buồn, cô cảm thấy nó không ổn nếu như ba mẹ Kang thấy.

- Em thích á.

- Ba mẹ em thấy bây giờ.
Irene lo lắng càng lo lắng nếu như bị ba mẹ Kang trông thấy cảnh này.

- Không sao đâu, ba mẹ em dễ lắm. Họ sẽ hiểu và ủng hộ cho chúng ta thôi.
Seulgi chắc nịch và nói.

- Em bỏ bát đủ vô chưa, đừng kiểm sót đó.
Irene không quên nhắc Seulgi kiểm lại phần bát đĩa cho vào máy rửa bát còn cô thì đang lấy bánh và nước uống.

- Hahaaa em nghĩ là em đã mang đủ ra rồi...

Mọi thứ đều đang diễn ra trong tầm mắt của bà Kang và dường như những gì bà từng nghĩ và suy đoán đều đã đúng thật rồi. Bà cũng có đôi phần khó chấp nhận nhưng điều đó cũng sẽ không giải quyết được mọi thứ. Con gái bà muốn yêu ai lấy ai và hạnh phúc với ai khác là quyền của nó, bà biết mình không có thể tự ý ép buộc.

Ngay từ khi nghi ngờ thì mẹ Kang cũng đã tra hỏi và cố gắng lấy thông tin từ Seulgi và giờ có vẻ như việc đó đã đúng thật rồi.
Mọi thứ giờ chỉ là thời gian và câu trả lời của Seulgi và Irene với ba mẹ của cô.

- Hai đứa xong chưa vậy ?
Cừa nghe giọng mẹ Kang, công chúa Seul liền giật mình nảy thót tim. Bắn xa nửa mét ra khỏi người chị, thật là một bộ phim hành động gay cấn.

- Mẹ.. z...mẹ, vào lâ...y gì ạ?
Run đến nỗi không nói thành lời, còn Irene thì chỉ biết gượng gạo đứng nhìn, lo lắng thay không biết bác gái đã nghe nhìn thấy gì giữa cô và Seulgi chưa nữa.

- À mẹ pha trà cho ba con, giúp mẹ đun chút nước sôi.
Bà chỉ về phía bình siêu tốc gần góc bếp bên trái chỗ mà Seulgi và Irene đang đứng.

- À dạ... dạ.
Seulgi lấp lửng nói, trông có chút đáng yêu hết sảy con bà bảy luôn.

- Được rồi... xong hai đứa ra thì đưm luôn giúp mẹ nước ra ngoài nhé.

- Dạ vâng mẹ.
Seulgi đáp sau đó mẹ Kang mới đem theo hộp trà rời đi.

- Ô mai gót... trời đất quỷ thần ơi... tim em như sắp rớt ra ngoài vậy.
Seulgi liền thở phải nhẹ nhõm một hơi dài sau khi mẹ Kang đi ra khỏi phòng bếp.

- Là em đó... nhỡ như mẹ em thấy chúng ta rồi thì sao ?
Irene cũng không thể không suy nghĩ về chuyện vừa xảy đến, rất có thể mọi thứ đã bị bác gái biết.

- Không có đâu, chị đừng lo. Đợi nước sôi , hai chúng ta ra ngoài cùng ba mẹ.
Seulgi nói từ ba mẹ mà gần gũi làm sao với cả Irene cô vậy.

- Hai đứa chắc phải thân nhau lắm. Seulgi rất là hay kể về chị Joohyun, ít khi gọi chị Irene với bác lắm.
Bác gái nói.

- Dạ dạ.
Irene bối dối trả lời, cô không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ Seulgi.

- Seulgi con bé này chắc cùng phiền cháu lắm.
Đến ba Kang nói, có vẻ như đều là những câu nói dồn dập bắt đầu từ đây.

- Dạ dạ không có đâu bác trai, Seulgi em ấy rất là chủ động trong mọi thứ.

- Vậy à. Bác còn tưởng nó phải phiền bọn cháu lắm, ở nhà suốt ngày với anh trai đấu đá thôi.

- Ba này... con gái ba đâu có như vậy, là anh ấy hay trêu con mà ba.
Seulgi không thể cứ ngồi không nghe chuyện được.

- Mà ba mẹ Irene ít khi xuất hiện nhỉ ? Bác chưa gặp ba mẹ cháu bao giờ.
Bác gái nói, có vẻ như đây cũng là thắc mắc của cả các thành viên trong nhóm và các fan.

- Dạ ...
Cô cũng không biết phải nói sao, dù sao thì nó cũng khá khó nói.

- Là unnie không muốn ba mẹ chị ấy bị ảnh hưởng ấy mẹ, chị ấy muốn giữ riêng tư cho gia đình.

- Ba mẹ chị ấy cũng giống chị ấy, mẹ biết chị Joohyun rất kín đáo trong mọi chuyện mà.
Seulgi giải thích dùm cho chị, cô biết chị ấy khó nói và không biết trả lời sao trước mặt ba mẹ của cô.

- Ừm... vậy cũng tốt.

- Chứ Seulgi nhà bác nó lại tính cách thoải mái phòng khoáng hơn chắc hai đứa chơi với nhau bù trừ cho nhau nhỉ?
Bác ấy nói.

- Dạ cũng nhờ Seulgi và các thành viên thì cháu cũng đã cởi mở hơn.
Irene thật lòng nói.

- Hai đứa không định đi đâu chơi ở Gwangju sao ?

- Dù sao lâu lâu Irene mới tới đây, Seulgi con có định đưa Irene đi đâu không ?

- A À con định bảo chị ấy cùng con ra đầu phố thử vài quán, mà chắc muộn muộn rồi đi mẹ ạ.
Seulgi nói.

- Ừ dẫn Irene con bé đi đâu đó cho thoải mái, chứ hai đứa cũng đâu có nhiều thời gian để ra ngoài.

- Rảnh rỗi thì nên cả nhóm đi đâu đó chơi.

- Dạ mẹ.Bọn con biết mà, chỉ là những ngày nghỉ chỉ muốn ở nhà ngủ thôi.
Seulgi nói.

- Chị ấy lười đi chơi lắm mẹ, chỉ thích ở nhà thôi.
Seulgi kể tiếp và có khi còn rất hăng muốn nói nữa thật làm cho mẹ Kang càng khẳng định suy nghĩ của ba không thể sai.

- Lấy xe đạp của ba đi cũng được hai đứa.
Ba Kang nói.

- Xe ba mới mua đi thích lắm, Seulgi đèo Irene đi một vòng quanh xem.

- Dạ được rồi ba mẹ không phải lo cho bọn con đâu, bọn con tự lo được mà ạ.

- Ba vào nghỉ ngơi chút đây mai còn đi tập, chìa khoá bảo mẹ con đưa cho để có về khuya còn có chìa khoá mở cửa.
Ba Kang nói sau đó mới yên tâm rời đi, mẹ Kang thì vẫn đang ngồi ở đây cùng hai người.

- Mẹ đi cùng bọn con luôn không mẹ ?

- Mẹ không đâu, hai đứa đi cùng nhau cho vui mẹ cũng buồn ngủ rồi.
Bà nói.

- Garam chắc đón hai mẹ con rồi về bà ngoại luôn rồi, hai đứa có đi đâu nhớ cẩn thận nhé. Cũng tối rồi, an toàn là trên hết.

- Dạ bọn con biết rồi mẹ ạ, mẹ để bọn con dọn mẹ cứ vào nghỉ ngơi sớm đi ạ.
Seulgi nói.

- Thôi để mẹ dọn cho, hai đứa không quen bếp đâu. Một chút là xong ngay thôi, hai đứa mau mau chuẩn bị còn đi chơi đi.
Nói vậy nhưng Irene vẫn bưng đĩa vô trong cùng bác Kang còn Seulgi cô thì lau bàn bên ngoài giúp mẹ.

- Cảm ơn con.
Bác gái nói sau khi nhận đĩa từ cô đưa.

- Chắc Seulgi phiền con lắm, có gì giúp bác chăm sóc nó thật tốt nhé.
Bác ấy nói thêm, bà Kang và ông Kang là tuyp người khá thoải mái với con cái và cùng rất rất quan tâm đến con cái của mình. Dù trong hoàn cảnh nào thì con cái vẫn là trên hết với hai ông bà.

- Dạ con biết rồi bác ạ, con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt.

- Ừ bác biết là con đã và đang chăm sóc nó tốt và lũ trẻ kia nữa mà. Con vất vả nhiều rồi, vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng trách nhiệm nữa. Bác cũng muốn nhận con làm con gái bác lắm Joohyun.

- Bác gọi vậy không sao chứ ?

- Dạ dạ...con không sao bác ạ.
Ít khi có ai gọi cô bằng tên thật lắm chỉ có các thành viên thôi lần này là bác gái gọi nên cô khá bỡ ngỡ có chút bất ngờ không quen nữa. Chỉ có ba mẹ cô là hay gọi cô với cái tên đó thôi.

- Đưa bác lo nốt con mau ra ngoài chuẩn bị cùng con bé đi.

- Dạ vâng ạ, vậy con xin phép ra ngoài ạ.
Cô lễ phép nói rồi nhanh chân chạy ra phòng khách với Seulgi sau đó 20 phút thì cả hai cùng ra ngoài chơi đêm.

—————————

- Hai người này trên stage thì giả bộ không thân thiết đụng chạm nhau, trông Seulgi thật là mắc cười luôn ấy.
Yerim được đà nói, đúng là Kang Seulgi rất nhút nhát trong khoản này, cô sợ công ty và quản lí sẽ để mắt đến nên cả cô và chị đều luôn chuyên nghiệp trong mọi hành động của mình. Tất cả đều phải rất thẩn trọng cho cả hai newus không muốn bị phát hiện.

- Thôi đi... tóm lại em nói ít thôi Rim nha. Seugi nói.

- Wendy unnie, Irene unnie là của chị đó. Chị phải tóm thật chặt vô nhứ để ai ai đó còn biết học mà làm theo.

- Yahhhh Yerim ahhh, em muốn chọc điên chị hay gì hả ?

- Không chọc chị em không chịu được hay gì hả ?
Seulgi cô cáu rồi nhé.

- Chị Irene im ắng ghê!
Chị ấy luôn là như vậy, mấy đứa này có cãi nhau tranh luận lung trời lở đất chị vẫn mặc lệ luôn. Chúng nó nói nhiều nên cho nói đến chán thì thôi là sẽ tự mà biết dừng thôi mà, cô không có dư sức để ra lệnh với vai danh leader của mình.

- Chuẩn bị shot chụp nha mấy đứa.
Staff đi vào, đây là buổi chụp cho album mới của nhóm, là sự chuẩn bị cho comeback lần tiếp theo. Liên tục là những màn comeback trở lại của nhóm cũng sắp sang năm thứ 10 rồi còn đâu.

- Naeeeee~
Cả nhóm đồng thanh, có Irene và Joy đang chỉnh lại tóc còn Rim và Wendy thì đang ăn snack còn lại là Seulgi đang chỉnh lại lớp makeup.

- Sao vậy ?
Irene thấy Seulgi cứ đứng trước gương nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ nên chị đã hỏi.

- À không có gì uniie...
Seulgi nói rồi liền chạy lại ghế ngồi của mình, chuẩn bị lại lớp make up.

————————

- Xin lỗi!
Irene nói khi có một phóng viên đang đứng chặn đường cô làm cô không thể di chuyển tiếp. May mắn Wendy đã đưa tay nắm lấu tay chị ấy để chị có thể an tâm đi giữa đám đông, lâu lắm rồi cả nhóm mới ra sân bay. Irene rất sợ đám đông và nhạy cảm với âm thanh nên cô rất hay bị giật mình.

Seulgi thì đang đi phía trước với Joy, đúng ra là đi trước chị và Wendy ở cuối hàng. Cả hai thường tách nhau ra mỗi khi ở đám đông như vậy.

- Chị ổn chứ ?
Wendy hỏi chị ngay sau khi thấy sắc mặt chị có chút căng thẳng có lẽ bởi vì sự đông đúc khi nãy.

- Không... sao đâu.

- Bám vào tay em đi!
Wendy ân cần chăm sóc cho chị, còn ai ai đó thì hí hứng đi trước.
Lúc này thì Seulgi đã quay ra sau để quan sát chị, thực chất cô thường xuyên quay người lại để xem chị chứ không phải là không để ý đến chị ấy.

Vì có rất nhiều phóng viên và fan, còn cả những hành khách ở sân bay nên các cô gái luôn được các vệ sĩ bảo đảm an toàn và cũng có một thái độ niềm nở tương tác với mọi người nhất là ống kính máy quay của các phóng viên luôn túc trực trước họ.

Đến phòng chờ của hạng thương gia, năm người nhanh chóng chọn bàn ngồi nhưng ở đây chỉ có bàn hai ghế nên đã chia làm 2 bàn gần đó. Sau đó cùng lên máy bay và bay đến Osaka tham dự concert của công ty.

Ghế ngồi đã được công ty đặt sẵn, lần này Wendy và Irene cạnh ghế còn Seulgi và Yeri cùng ghế và Joy ngồi cùng quản lí.

- Sao unnie không đổi chỗ ?
Yeri nói.

- Em không thích chị ngồi đây với em sao ?
Seulgi nhẹ lời đáp, con bé này thừa biết là lại muốn trêu cô.

- Ơ kìa ... ý em là hôm nay lạ quá đấy.

- Không nên gây sự chú ý đâu cô bé.
Seulgi liền nói với Yeri.

- Unnie có vẻ rất thích việc có người chăm sóc Irene unnie giùm mình ghê ha!

- Yeri unnie muốn chụp ảnh... em chụp cùng chứ ?
Seulgi lảng tránh bằng việc câu mời cô em mình làm vài tấm ảnh để post lên cho fan thấy.

- Say hi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro