Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh có sao không ?
Irene đã kịp đỡ tay người đàn ông đã khi thấy anh ấy mất thăng bằng và có thể sẽ trượt chân mà ngã.

- Tôi không sao cảm o...
Người đàn ông liền quay lại thấy một gương mặt quen thuộc, đúng là có mơ cũng không thể nghĩ tới là anh sẽ được gặp idol của mình một cách ngẫu hứng như này.

Thấy anh ấy nói không sao nên Irene cùng với Seulgi đã hơi cúi người xin phép vô bên trong trước, cả hai đều không biết được người vừa gặp chính là giám đốc Cha.

- Chào mọi người! Tôi đến hơi muộn, mong Red Velvet sẽ thông cảm cho tôi, hôm nay tôi còn có một cuộc gặp quan trọng trước đó.

- Dạ...rất hân hạnh được gặp giám đốc Cha.
Cả nhóm liền đứng lên cúi đầu lễ phép, Irene và Seulgi ngỡ ngàng khi chẳng phải anh ấy chính là người đàn ông mà họ vừa gặp bên ngoài.

- Chúng ta đã gặp nhau rồi phải không ?
Ánh mắt chủ đích nhìn về phía Irene và nói, cô cũng rất lúng túng và bất ngờ. Quả thực anh ta trông rất sáng mặt và còn rất đẹp trai, khí chất toả ra thật không thể nào làm cho người nhìn không thể chú ý tới.

- À... mọi người ngồi đi... đừng đứng như vậy chứ.
Anh ấy liền nói và đưa tay mời các cô gái ngồi xuống bàn.

- Tôi rất hân hạnh khi được gặp Red Velvet tại đây... quả thực rất cảm ơn khi nhận được sự đồng ý của SM và Red Velvet với Cha Comestic.

- Chúng ta nên là lên món rồi tiếp tục cùng trò chuyện và bàn về hợp đồng chứ nhỉ?
Liền bảo người đem đồ lên bàn ngay sau đó, còn có một vị khách nữa đến sau anh ta và đó cũng là một vị khách quan trọng.

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Han Somi là người làm ra bộ sưu tập son lần này của Cha Comestic.

- Chào các cô gái.
Mọi người liền đi đến và bắt tay với cô Han, quả thực cô ấy cũng rất xinh đẹp và thu hút và Wendy Joy cũng biết cô Han từ lâu. Có một lần được hợp tác trong show diễn trước đây, khi được chính cô Cha makeup chụp hình cho tạp chí Daze.

- Chúng ta đã từng làm việc với nhau phải không ?
Cô ấy bắt tay với Joy và nói, quả thật một trí nhớ không tồi với cương vị của cậu ấy. Đường đường là một người bận trăm công việc, gặp gỡ bao nhiêu người nên cũng cảm thấy may mắn khi được một nhà sáng tạo trong giới mỹ phẩm.

- Dạ dạ.

- Cả Wendy đây phải không , lâu lắm đã không gặp cô.

- Dạ chào chị.
Wendy đưa hai tay mình ra lễ phép cúi đầu chào hỏi chị Han đã lâu lắm cả hai không gặp nhau.

- Mọi người liền ngồi xuống tiếp chuyện và ăn chút đồ ăn đi, đừng vì tôi mà bỏ qua mọi thứ như vậy.

........

- Tôi có thể xin số của chị chứ ?
Giám đốc Cha chủ động đề nghị với Irene cô nhưng dường như việc này là ngoài tầm công việc của hai bên.

- Tôi... xin lỗi, mong anh hiểu cho.

- Nếu có chuyện gì, anh cứ liên hệ với quản lí của tôi giám đốc Cha.
Cô nhẹ lời nói, cả hai đang ở phòng chờ bên ngoài sau khi bữa tiệc kết thúc.

- À a, phải rồi tôi thật không phải phép. Thật xin lỗi cô , tôi cũng nói thật là ... tôi là một fan trung thành của noona, đã rất vui khi có được sự hợp tác của Red Velvet và chị.

- Cảm ơn giám đốc, Red velvet và tôi thực sự là phải cảm ơn anh khi đã trao cho chúng tôi cơ hội này.
Irene cô chỉ nhỏ nhẹ đáp lời, cô không muốn đời tư của mình bị xâm phạm quá nhiều đó là cách từ chối tốt nhất.

- Tôi nghĩ giờ tôi đã có lí do để đến SM nhiều hơn rồi.

- Xin phép anh tôi đi trước.
___________

- Chị còn giấu em chuyện gì không Joohyun ?

- Nếu còn chuyện gì mà chị nghĩ giấu được thì nói nốt ra đi.

- Em nói vậy là sao ?
Irene vẫn chưa hiểu Seulgi đang hỏi cô điều gì, cả hai vừa bị phạt chạy 20 vòng quanh phòng tập và vừa hát do sự việc mắc lỗi trước đó của cả hai với cái tội nói dối của mình.

Irene đẫ để ý biểu cảm của Seulgi cả buổi tập hôm nay khi em ấy không có thèm quan tâm hay nhìn cô đến một lần, tất cả đều là sự lạnh lùng khi nhìn cô.

- Chị còn định giấu đến bao giờ ?

- có chuyện gì... về rỗi hẵng nói, chỗ này không phải chỗ muốn nói gì thì nói ?
Irene nói với Seulgi khi cả hai vẫn đang ở phòng tập vẫn còn Wendy đang ở đây. Joy và Yeri đã xuống đi mua nước cho cả nhóm.

Irene vẫn đang thở hổn hển với hình phạt khi nãy, đó chẳng phải là hình phạt khi xưa mà SM hay dành cho trainee của công ty mỗi khi mắc lỗi trong khoảng thời gian làm thực tập sinh tại công ty.

Seulgi cũng vậy, cô cảm thấy cơ thể mình tuỳ mệt nhưng càng nghĩ tới vấn đề kia càng làm cho Seulgi khó chịu hơn hết.

- Nước và bánh mouse về rồi đây mọi người ơi!
Sau đó cả hai em út và vài dancer liền đi vào kèm trên tay những túi đồ ăn và nước uống.

..........

- Không phải như em được nghe hay nghĩ đâu Seulgi...

- Vậy nó là như nào ? MỌI THỨ NÓ LỒ LỘ RA VẬY CHỊ CÒN MUỐN PHẢI NHƯ NÀO ?

- Seulgi cậu bình tĩnh đi!
Wendy liền nhanh chóng can ngăn sự nóng giận của Seulgi với chị leader.

- Đây là thứ mà chị muốn phải không?

- Chị muốn bao nhiêu? Muốn mấy căn như vậy?

- Seulgi à ... EM hơi quá rồi đấy !

Yerim nhìn các chị mình đang như vậy cô em út cũng không biết phải làm như nào, chỉ có thể cứ để mọi chuyện như vậy. Joy thì đã trở về nhà riêng khi có chút chuyện gia đình của em ấy nên chỉ có 4 người tại dorm.

- Seulgi à, cậu nói vậy cũng quá đáng lắm đấy!
Wendy cũng cảm thấy lời nói của Seulgi dường như đã hơi nặng nề với chị.

- Dù sao chị ấy cũng lớn tuổi và là leader của chúng ta nữa.

- Cậu bỏ mình ra... chuyện này là chuyện của tớ và chị ấy. Cậu không có quyền lên tiếng ở đây...
Seulgi chỉ thẳng tay về mặt Wendy và lúc này vì nóng quá mà hoá điên luôn rồi, có ai có thể chịu được người yêu mình lại ở cùng một căn villa với một người đàn ông khác mà giấu nhem mình đi hàng năm trời không vậy ? Lại còn là căn villa đứng tên của chị ấy, đó mới là chìa khoá của cuộc mâu thuẫn này.

Chuyện này Seulgi chỉ mới biết qua một staff thân thiết ở công ty, tất cả chỉ là vô tình mà thành chuyện như vậy.

- Hai đưa đi vào phòng đi... chị và Seulgi cần nói chuyện với nhau.

- Nhưng...

- Đừng lo đi vào đi!
Irene nói tiếp rồi vẫy tay để cả hai đi vào trong, chuyện riêng củ cả hai thì chỉ cần hai người giải quyết với nhau là được rồi.

- Chuyện không như em thấy, chỉ là giám đốc Lee nhờ chị đứng tên căn hộ đó có lí do cả thôi!

- Giờ thì chị nhận rồi phải không ?
Seulgi nói, cô không tỏ ra mình nóng giận hay tức giận nữa mà thay lại là một tông giọng hạ thấp hơn.

- Không phải nhận hay gì... tất cả chỉ là anh ấy nhờ chị đứng tên để tránh một số vấn đề mà ngày cả chị cũng còn không hiểu anh ta muốn gì ?

- Chị còn dẫn tôi đến đó đó ? Irene à ? Chị coi tôi là cái gì vậy?
Tay Seulgi cứ thế chỉ vào ngực chị, cứ một người tiến lại một người lùi.

- Chuyện không như em nghĩ ... chị không hề có quan hệ gì với giám đốc Lee!

- Giờ thì tôi hiểu rồi... vì sự nghiệp của chị mà chị đi cung phụng anh ta, anh ta có quyền có thế !

- Còn tôi ... tôi biết tôi chỉ là một con gà được nuôi dưới chướng anh ta... chị thật biết chọn người phù hợp với mình ?

- Chuyện cứu chị ra khỏi vũng lầy cũng là nhờ có anh ta... tôi đã không có tin lời người ta đồn đoán trong công ty nhưng...

- giờ thì đã quá rõ cho câu trả lời rồi.

- SEULGI KHÔNG PHẢI VẬY EM NGHE CHỊ NÓI RÕ ĐI!
Irene không muốn bị chính người mình yêu nghĩ cho cô cái điều tệ như vậy, chắc chắn là đã có hiểu lầm tai hại ở đây.

- Giờ thì tôi đang thấy mình thật ngu khi tin chị thêm đấy...

- Em tin một người ngoài hơn cả tin chị sao Seulgi ?
Irene dường như cô đang muốn cố gắng giải thích cho Seulgi hiểu nhưng cô không thể nào nói khi liên tục bị Seulgi chặn lời.

- Chính chị là người đã khẳng định nó... và giờ chị lại nói câu đó với tôi ?
Irene cầm tay Seulgi, cô cố gắng giải thích nhưng trái lại mọi thứ đều vô nghĩa vào lúc này.
- Tôi còn tận mắt nhìn thấy cái sự việc lần đó ... nhưng tôi đã không tin và giờ một cú vả thật mạnh với tôi.
Cái lần Seulgi vô tình thấy Irene và giám đốc Lee tươi cười với nhau tại phòng ăn ở SM, đúng hơn là một bữa trưa cùng nhau. Irene lần đó còn nói dối với Seulgi là cô đang ra ngoài đi ăn với bạn thân của mình. Vì tính cách của Seulgi chịu nhịn và tin tưởng đối phương rất cao nên cô cũng chẳng mảy may lắm và cuối cùng thì giờ mọi chuyện thành ra vậy.

- Chị chỉ muốn nói lại một lần nữa, chị không hề có quan hệ bất chính là nào với giám đốc Lee!

- Chị lấy cả mạng mình ra để hứa với em là như vậy!
Irene rất nghiêm túc nói với Seulgi về việc hiểu lầm này giữa cả hai.

- Chị không làm điều gì sai với em cả ... em có tin chị không hả Seulgi ?
Cô nói ra những lời đó đã dơm dớm nước mắt nhìn về phía Seulgi rồi.
Seulgi cũng rất dối vào lúc này, cô chỉ biết lúc này mọi thứ mà chị nói đều càng làm cho coi thấy ghét chị hơn mà thôi.

Một cái gạt tay mạnh về phía chị, làm Irene cô không tự chủ đề phòng mà ngã ra phía sau.

Yerim và Wendy vẫn luôn quan sát mọi chuyện nên liền thấy vậy mà chạy ngay ra bên ngoài.

- Unnie, chị có sao không ?
Yerim là người đã đỡ Irene chị sau cú ngã đó, cô em út cũng chẳng vừa mà nói một tràng dài với Seulgi chị.

- Chị quá đáng vừa thôi, em nhìn cái thái độ của chị từ nãy với chị ấy là quá đáng lắm biết không hả ?

- Từ bao giờ mà Seulgi unnie em biến thành ra một người như vậy? Chị không cảm thấy mình tệ lắm à ?
Yerim cáu gắt nhìn thẳng mặt Seulgi nói, bên cạnh vẫn nắm chặt tay chị Irene.

- Nếu là em... nếu người yêu của em như vậy... em thử nghĩ xem em có bình tĩnh được không hả ?

- Em cứ thử cảm giác một chiếc sừng đang dần nhú trên đầu mình và bị lừa dối suốt một thời gian dài như vậy thì em sẽ nghĩ sao ?
Seulgi đâu phải vô lí mà nói nhưng câu nói khó chịu với Irene trước đó, cô là đang cảm thấy mình bị lừa dối một cách nặng nề.

- Chị có chịu nghe chị ấy giải thích hay không mà nói vậy...?

- Yêu nhau thì chị phải tin tưởng... phải nghe xem chị ấy nói gì mà còn biết phải trái chứ ?

- Chị cứ như vậy thì cả hai đều sẽ tổn thương thôi ?

- Chị không thấy Irene chị ấy đã đủ đáng thương lắm rồi hả ?
Yeri tuy bé nhất nhóm nhưng cô lại rất hiểu chuyện, cô cũng biết nhưng vấn đề như này sẽ rất nhạy cảm với phụ nữ.

- Vậy em có thấy chị đáng thương không ?

- Chị không đáng thương khi bị lừa dối hay sao ?
Seulgi chẳng thể nào chịu nổi cú sốc hay những bao biện này nữa, cô chạy thật nhanh ra ngoài và rời khỏi dorm vào lúc này ngay khi thấy chị quản lý vừa đến cửa ra vào của căn nhà.
Yerim bị khựng lại khi nghe được câu nói từ Seulgi, đúng là cô chỉ là người ngoài nhìn vào câu chuyện này và cô cũng chẳng có quyền được phán xét hay lên tiếng giữa vấn đề hai người họ.

- Mấy đứa lại có chuyện gì thế ?
Thấy không khí khi bước vào khá nặng nề nên chị đã hỏi mấy đứa.

- À không có gì... chỉ là chút hiểu lầm thôi unnie .

- em ra ngoài xíu...
Vừa nói xong Wendy liền nhanh chóng chạy theo Seulgi sau khi nhận được cái nháy mắt của Yeri.

- Irene em khóc sao ? Seulgi ... hai đứa cãi nhau hay gì ?

- Dạ... dạ không có đâu ạ! Bọn em có chút chuyện hiểu lầm thôi.
Yerim thay lời Irene nói khi chị ấy lúc này khó có thể biết nói gì.

- À... em xin phép!
Irene sau đó liền chạy nhanh lên tầng trên phòng của cô, cô cũng không dám ở lại dưới này quá lâu sợ sẽ bị chị quản lí tra hỏi thêm rồi lại không biết nói như nào cho phải chuyện rồi lại còn khóc như vậy nữa.

- À à... em cũng vào phòng trước đây ạ.
Yeri sau đó cũng liền đi theo Irene lên phòng, cô em gái này vẫn là nên an ủi chị lớn của mình sau khi cảm thấy chị không ổn.

..........

- tôi đã nói chúng ta sẽ còn gặp nhau dài mà, rất cảm ơn chị khi đồng ý uống coffee cùng với tôi.
Giám đốc Cha nói với Irene cũng chỉ là một sự tình cờ khi cả hai ngồi tại quầy nước tại công ty thôi, một khu dùng nước ở bên trong SM chứ không phải khu bên ngoài bán đồ uống cho các fan.

- Chỉ là một ly coffee thôi mà tôi cũng là tình cờ.

- Chị thật biết nói đùa... thật may mắn khi có thể gặp idol mình một khoảng cách gần như vậy.

- đơn giản ... vì cậu có tiền đó giám đốc Cha.
Irere nói thẳng với suy nghĩ của cô, đâu phải ai muốn gặp người nổi tiếng là được gặp đâu một là phải có rất nhiều tiền hai là phải có quyền.

- Vậy thì chị nói đúng rồi, em rất sẵn lòng đầu tư vào chị và Red Velvet.

- Cậu đứng nói vậy... tôi nghĩ cậu còn nhiều lựa chọn khác cho Cha Comestic.
Irene cô cũng chẳng có tinh thần để nói chuyện một cách nghiêm túc vào lúc này. Cô còn chẳng buồn nhìn cậu ta đến một lần cho từ đầu đến giờ, chỉ là cậu ta chủ động đến bàn cô và mời nước.

- Chị không thấy mình đang khó tính trước mặt fan của chị sao ?

- Em sẽ buồn lắm đó noona !
Cậu ta nói, đường đường là một giám đốc của một công ty lớn mà lại có hứng thú trêu đùa như này.

- Vậy thì tôi xin lỗi... tâm trạng của tôi không tốt thường sẽ như vậy.

- Xin phép tôi đi trước giám đốc Cha.
Irene liền rời ghế và đi thẳng về hướng thang máy nhấn nút lên tầng 7 phòng tập của công ty.

Chưa để Namsoo nói gì thêm cô đã đi vào thang máy rồi, cô thật là cảm thấy đôi chút khó hiểu với giám đốc như cậu ta.

Vẫn là cái cách mà cô bị các nam idol hay những người đàn ông khác tiếp cận trước đó và tất nhiên cô rất ghét điều đó.

"Phiền phức..."
Irene nghĩ trong đầu rồi nói thầm với chính mình, tay vẫn đang cầm ly coffee còn nóng. Thường cô sẽ uống latte nhưng chẳng biết sao dạo đây cô lại có thói quen uống coffee như vậy, lại còn là loại nguyên chất không đường không sữa. Trước đây chắc phải cô luôn miễn nghiệm với hai từ coffee.

Vừa mở cửa thang máy liền nhận ra nhạc sĩ Kenzie đi cùng với giám đốc sản xuất Kim Ki Tak, cô liền nhanh chóng cúi đầu chào hỏi. Rất lâu rồi cô mới gặp lại chị Kenzie, vì Red Velver rất ít khi được làm việc với chị ấy.

- Irene em càng ngày càng xinh hơn đó nhỉ cô gái!
Được chị ấy khen nên Irene cũng cười nhẹ và có chút ngại ngùng đáp lời.

- Unnie cũng vậy ạ...!

- Dạ chào unnie , chào giám đốc.
Họ sau đó đã tạm biệt nhau và rời đi, cuộc trò chuyện cũng chỉ ngắn ngủi đến vậy.

- Chị Irene... tiền bối Irene!
Liền được mấy nhóc NCT gọi, mấy đứa muốn chị ấy tham gia Dance challenge cho ca khúc mới của nhóm.

- Chị nhận lời nha... để Taeyong dạy chị, còn cả Seulgi unnie nữa.
Đúng Seulgi cũng đang ở đây khi cô cũng tình cờ gặp Taeyong và được mời tham gia quay video.

- À... ừ... hay chị gọi Joy nhé !

- Thôi mà... chị nhảy cùng nhóm em đi ạ, em rất mong tiền bối là sẽ nhận lời!
Irene định từ chối vì cô cũng không muốn Seulgi và mình trở nên ngại ngùng hơn nhưng Jungwoo đã hết lời mời mới cô chị.

Và sau 10 phút luyện tập vũ đạo và phân đoạn các đoạn để bắt đầu lên hình thì đã có thành quả. Tất nhiên giận dỗi hay cãi nhau thì khi làm việc vẫn phải chuyên nghiệp mà tươi cười và tương tác với nhau, hơn nữa còn đang ở trước mặt các hậu bối tất nhiên không thể để mấy đứa nghĩ nhóm nhạc đàn chị sứt mẹ dạn nứt tình cảm.

Seulgi theo thói quen liền đưa tay đỡ hông Irene khi chị sắp va phải tường phía sau khi đang lùi lúc nhảy, đơn giản chỉ nhìn nhau 3s rồi Seulgi liền rời tay ra và đi gần về phía Taeyong đứng, lúc đó Irene có chút hơi buồn lòng nhưng cũng không thể làm gì khác được.

- Chị xem nè... coi được chưa liền up lên luôn sns.
Taeyong cho Seulgi xem đoạn vid họ vừa nhảy và Jungwoo, có mỗi Irene chị đang mải nhìn về Seulgi mà không để ý cả ba người và staff đang cùng xem lại video họ vừa nhảy.

- Tiền bối... chị lại đây đi, coi hình lên ổn chưa ạ?
Jungwoo liền gọi Irene chị làm cho chị thoáng chút giật mình rồi cũng liền đi cạnh lại phía cậu, cậu chủ động để chị đứng giữa cạnh Seulgi unnie cho phải phép khi giữ một khoảng cách phù hợp.

- Noona thấy ổn chưa ạ ?
Taeyong nhìn Irene hỏi chị dù sao cả hai cũng ít tương tác nên cậu ấy có chút dụt dè.

- À... chị thấy ổn rồi!
Irene đâu có chịu quan sát hay quan tâm đến cái video quay đó đâu, mà đầu cô đang đầy nhưng áp lực từ ai kia.

- Vậy còn noona ? Ổn rồi nhỉ có cần quay lại thêm một lần nữa không nhỉ ?

- Cái phần này... quay thêm một lần nữa đi.
Seulgi đề nghị quay lại thêm một lần nữa khi có chút không hài lòng về phần lên hình trong video lại còn bị ánh sáng kém nữa nên muốn đổi một hướng quay khác sẽ có ánh sáng tốt hơn.

Sau khi hoàn thành việc quay video xong thì cả hai bên tạm biệt nhau mỗi nhóm một ngả cùng với quản lí của mình, chị Lee quản lí của nhóm vừa tới để check phần lên hình của Irene và Seulgi.

Mỗi video quay up lên sns thường phải được quản lí hay staff trong công ty duyệt xong mới được update, tránh các sai sót khi video được công khai.

- Hai đứa về dorm hay nhà riêng ?

- Dorm...
Irene nói.

- Nhà em!
Và đây là Seulgi.

- Vậy là mỗi đứa một nơi à ?
Chị ấy định bảo cả hai về dorm luôn cho tiện đường nhưng 2-3 hôm nữa không có lịch trình nên họ có thời gian rảnh để nghỉ ngơi sau đó sẽ bắt đầu cf cới Cha Comestic.

- Chị định bảo về dorm sẽ tiện đường thì sẽ chở cả nhóm về mà em lại muốn về nhà riêng à ?

- Yerim cũng về dorm có Wendy thì anh Han đèo về nhà bố mẹ rồi.

- Vậy thì ...

- Chị đưa Seulgi về đi em và Yerim sẽ về sau.
Irene nói, Yerim vừa nhắn cho cô là muốn đi mua chút đồ cùng em ấy và muốn rủ chị đi ăn cùng cô.

- Nếu có một mình em thì unnie đưa chị và Yerim về dorm đi, em gọi anh trai em qua đón. Em cũng định về dưới nhà ba mẹ 1-2 ngày nữa.

Cuối cùng thì chị ấy đã đưa Seulgi về nhà riêng còn Irene và Yerim lấy lí do đi chơi riêng nên đã đánh lẻ. Yerim đã nhờ người nhà lái xe đến và để chị Irene trổ tài lái xe, cũng là một cách để cô em dỗ dành cô chị mình. Seulgi và Irene cứ thế mỗi người mỗi ngả, không một câu chào tới nhau đến came xúc còn không thể hiện ra nữa.

.....

Mấy ngày sau ai cũng đều về nhà riêng chỉ còn có mình Irene cô ở lại dorm, buồn chán nằm cả ngày rồi nhắn tin qua kakao talk của nhóm mà chỉ có mấy đứa nhóc rep chị không hề có một chút bất động nào của Kang Seulgi, em ấy chỉ seen tin nhắn.

Làm bánh một chút rồi lại nấu ăn, cô cũng định đem qua nhà cho quản lí của nhóm rồi đi coffee cùng Woosun, hết đi shopping rồi đi ăn rồi ngồi coffee đêm sông hàn.

- Em chụp hình chị nhé!
Woosun đề nghị với cô khi thấy Irene cứ thẫn thờ làm sao cả buổi hôm nay, dù trước đó đã chụp được vài bức của cô rồi sau đó mới xin phép.

- Ơ...

- Xinh quá nè... đúng là nữ thần.
Woosun coi ảnh mình chụp liền khen lấy khen để vẻ đẹp của Irene cô, quả thật là nữ thần số 1 kpop.

- đừng nói vậy mà...
Mỗi lần được khen xinh hay khen đẹp cô đều cảm thấy ngại và xấu hổ. Lời khen này cô đã được nghe rất nhiều từ khi còn là một Bae Joohyun bé nhỏ rồi, lời khen chê của mọi người cô đều nghe đủ cả rồi.

- Irene unnie chị đúng là người con gái xinh đẹp đó ạ.

- Chị là mua đồ cho em nhiều quá nên em phải phục vụ lại bằng cách chụp thật thật là nhiều ảnh xinh cho chị đó Babyyy!

- Haaahaaa, em em không cần làm vậy đâu. Cứ vậy sẽ bị chú ý đó, ngồi xuống đây mau đi nào.
Cô nói rồi uống một hụm nhỏ latte thời tiết cũng đang rất lạnh.

- Unnie nốt vài tấm nhé, ra kia đứng đi chị em chụp nột thôi, sẽ đẹp lắm unnie à.

- Em có muốn thử bánh này không rất ngon đấy !
Chị ấy liền đưa một thìa bánh Mouse Safie cho Woosun thử, quả thật mùi vị của nó rất tuyệt và hợp với Irene cô nên muốn cho em ấy thử nó cùng mình.
Sau đó cô đã gọi thêm một phần bánh đó nữa, khi buồn Irene sẽ thường ăn rất nhiều đồ ngọt, khi áp lực công việc thì sẽ là latte hoặc coffee. Trước kia Irene rất ghét coffee nhưng 1-2 năm gần đây cô đã uống nó vài lần cho biết vị đắng của nó.

- Irene chị à ... em là mới vừa chia tay bạn trai.
Woosun bất ngờ nói với cô khi chính tâm trạng cô cũng đang không tốt chút nào, càng làm cho cô thấy sự đồng cảm giữa cả hai người họ trong thời gian này.

- Sao vậy? Chẳng phải em bảo tuần trước hai người mới đi Jeju với nhau sao ?

- Ừ...thì... em đã phát hiện anh ấy lừa dối em vào hôm đó!

- Trái đất này thật bé chị ạ!

- Vậy sao ? Sao lại có thể như vậy, em thấy ổn chứ Woosun ?

- Em không sao nhưng chắc sau này sẽ khó mở lòng với người ta chị ạ.

- Dù sao nói không buồn cũng thấy không đúng mà buồn thì cũng chẳng có phải.
Chị ấy nói, tính cách cả hai có điểm tương đồng khá nhiều. Rất dễ thấy cả hai là rất hợp chuyện và tâm sự với nhau nhưng chủ yếu là về vấn đề cá nhân của chị, với tư cách là một nghệ sĩ Irene cũng không thể bộc bạch quá nhiều ra ngoài tránh những điều không hay xảy ra.

- Không sao đâu, người không tốt thì không đáng để mình nghĩ tới đâu.

- Đừng quá nghĩ ngợi nhiều nhé.

- Rồi em sẽ gặp lấy một người khác tốt hơn anh ấy, đừng nghĩ nữa nhé Woosun.
Irene xoa mu bàn tay em ấy, cô tuy không giỏi dỗ dành người khác nhưng cũng biết cách quan tâm tới bạn bè mình trong những hoàn cảnh như vậy.

- unnie đưa em đi đâu giải khuây nhé... đi ném bowlling nhé.
Vì muốn an ủi cem ấy nên cô đề nghị với em đi hoạt động chân tay một chút sẽ cảm thấy hưng phần hơn. Tuýp người như Irene và Woosun đều không biểu hiện cảm xúc buồn ra ngoài vẫn luôn gượng cười tỏ ra bản thân ổn kể cả khi gặp những chuyện không vui trong cuộc sống.

- Em nghĩ là giờ muộn rồi chị phải về dorm đó ạ ?

- không sao đâu unnie ở dorm một mình trong 3 hôm cơ quản lí họ cũng chỉ ghé qua buổi sáng thôi.

- Đừng lo!

- Đi nhé, để unnie lái xe cho đưa em đi.
Vì là đi bằng xe của Woosun nên cô đã lấy chìa khoá xe từ em ấy và làm tài xế chở Woosun thong dong giữa đêm ở Seoul, lâu lắm mới có dịp đi khuya như này. Cũng là một cách tốt để giải khuây cho bản thân với những điều mới mẻ.

- Úi... em up sao ?

- Dạ có sao không ạ ?... nếu không em sẽ không up nữa.
Em ấy định up một vài tấm ảnh của cả hai đi coffee và đi chơi bowlling vào tối nay lên IG của Woosun.

- Đừng tag unnie vô là được!
Cô không muốn bị ai đó thấy được cô đang đi chơi lẻ với Woosun trong khoảng thời gian này.

- À à... được rồi!

- Em để cap kì ghê đó!

- Sao đâu chị gái tốt bụng xinh đẹp của em mà.

" chị gái xinh đẹp tốt bụng luôn biết cách an ủi tôi mà ...💓" cái cap của em ấy làm Irene cô lướt đọc thấy mà cũng không thể không cười. Dù sao chị em họ cũng đôi phần an ủi cho nhau, nhờ Woosun mà cô không thấy cô đơn vào hôm nay nhưng còn ngày mai thì sao?

Seulgi vừa về nhà ba mẹ được 1 hôm đi leo núi với họ thì cũng liền lên Seoul ngay hôm sau, cô đã để quên máy ảnh và vài món đồ riêng trong túi sách của mình tại dorm.

Vì túi của cô để tại phòng của Irene nên cô chắc chắn phải chủ động vào bên trong nghĩ suốt cả quãng đường về dorm làm cho Seulgi lại không muốn về lấy chút nào nhưng cô là vì cần đồ đạc của mình nên vẫn trở về.

- Em ăn coi được không ?

- Cũng ổn đó! unnie không những là mỹ nữ xinh đẹp mà lại còn ra dáng cả một nữ công da chánh ... phải nói là da trắng cho đúng nhỉ ?
Hôm qua Woosun đã ở lại dorm với Irene, vì không có ai ở dorm vả lại trời đã tối nên Irene đã bảo em ấy ở lại. Cô không yên tâm khi 1h sáng lại để Woosun tự lái xe về nhà một mình sẽ rất nguy hiểm cho phụ nữ như cô.

Joohyun là sẽ thấy có lỗi nếu Woosun trở về vào lúc đó, cô luôn như vậy với bạn bè và người thân của mình bất kì là trong hoàn cảnh nào.

- đứng nói vậy... cái này ai cũng biết làm thôi ... nó không hẳn là món gì quá khó.
Irene cũng đâu phải lần đầu vào bếp, cô cũng rất giỏi khoản nấu ăn này. Suốt ngày nấu đồ ăn cho bọn nhóc trong nhóm như một người mẹ chăm sóc bày con thơ vậy, điều đó đã luôn diễn ra suốt gần 10 năm rồi.

- Đừng nói vậy unnie ... em còn không biết nấu canh bò hầm kim chi ngon như này đâu.

- Đến canh kim chi còn không có biết luôn ấy ạ.

- Mấy nhóc rất thích canh kim chi bò hầm nên unnie cũng hay làm cho cả nhóm ăn cùng.
Irene kể chị nghe, cả hai cũng mải trò chuyện mà cũng không nhận ra cửa ngoài có người ra vào.

Seulgi là vừa đến cửa đã nghe thấy giọng nói của cả hai người, Irene nghe thấy tiếng báo cửa mở cô liền chạy ra ngoài xem sao khi mà vẫn đang đeo tạp dề trên người.

Hai mắt nhìn nhau khi Seulgi đang tháo giày để gọn lên kệ, không có chủ động chào hỏi chị một câu.

- Uhmm... em ăn trưa chưa nếu chưa thì...
Chưa kịp nói thì Seulgi đã lơ chị đi và chạy thẳng lên tầng trên, vừa lên đã nhanh chóng tìm lấy túi đồ của mình và máy ảnh.

Ngay sau đó cũng xuống dưới, định sẽ ở lại trên phòng một lúc rồi mới rời đi nhưng coi đã đi xuống ngay sau đó.

- Heyyyy... Seulgi à !
Bất ngờ khi bị chị Woosun gọi lại, hoá ra là chị ấy đang ở đây. Seulgi cứ ngỡ là chị gái lạ mặt nào cơ.

- Unnie, chị mới đến ạ ?

- À ừ... em lại đi đâu sao ?

- Có canh kim chi thịt bò vào đây ăn cùng bọn chị đi.

- Dạ thôi ... em
Chị ấy dường như đã nhận ra điều gì từ buổi hôm qua gặp Irene, cũng đã thấy khi nãy Irene và Seulgi nói chuyện cô đã nhận ra có chút gì giữa cả hai người.

- Đi vào đây mau lên, Irene unnie làm canh ngon lắm.
Liền kéo tay Seulgi vào bất ngờ, vì Seulgi không kịp phản ứng nên cô cũng không thể làm chủ được bản thân và bị chị ấy kéo vào trong phòng bếp.

- Đó coi nè, chị ấy đã làm canh mà hôm nay em không có lịch trình mà.

- Ngồi đây ăn cùng bọn chị nấu nhiều quá đây nè.
Woosun quả thật là một bậc thầy quan sát, cô có thể thấy rõ hai người này đang có chiến tranh với nhau.

- Irene chị lấy cho Seulgi một bát cơm đi, bụng em ấy đang kêu kìa!
Seulgi quả thực không biết nói gì vào lúc này, cô cũng chẳng thể cứ thế đừng lên rời đi khi chị Woosun đã đến nước như vậy, lại là không muốn phải khó xử hay thể hiện điều gì không phải trước mặt người ngoài.

- Mọi người ăn nhé.
Seulgi cầm thìa lên và bắt đầu dùng món, cũng chỉ biết đưa thìa rồi đưa canh và cơm rồi thịt sào chua ngọt. Vẫn là Seulgi lúc ăn chỉ tập trung ăn mà không nói hay hành động gì thêm.

- Irene unnie chị ăn đi ạ! Thịt này chị.
Woosun thấy Irene chỉ hờ hững gắp chút ít thức ăn rồi lại ngồi nhìn Seulgi ăn nên cô đã làm chị có chút giật mình sau đó.

- À ừ... em cũng mau ăn đi, nếu thấy ngon chị sẽ gói thêm canh và thịt về cho em.

- Dạ unni...e, mà kim chi củ cải này sao ngon vậy ạ ?

- Đừng nói chị lại tự làm nhé .

- Không có... là mẹ Yerim làm gửi cho cả nhóm ăn đó.

- Em thích chị sẽ đưa em còn nhiều mà cả nhóm cũng chẳng ăn mấy vì chủ yéu chỉ có chị và Wendy ở dorm thôi.

- À Seulgi, em định đi đâu hả ?

- Dạ, em về nhà.
Seulgi đáp.

- Vậy à, chị lại đỉnh rủ em đi đâu với bọn chị. Hai ba hôm nay có mình Irene ở đây, chắc hẳn là sẽ buồn lắm.
Ẩn ý nói Irene ở dorm một mình sẽ cảm thấy tủi thân và cô đơn.

- Chắc... thôi, hai chị đi đi ạ. Em có hẹn với bạn rồi ạ.
Seugli dứt khoát nhìn về phía Irene chị cũng đang nhìn cô và nói.

- em xin phép đi trước.
Seulgi ăn rất nhanh, cô đứng lên khỏi bàn ăn sau 5 phút hơn. Đến việc nói chuyện với hai unnie Seulgi cũng chẳng mở lời chỉ khi có chị Woosun bắt chuyện trước thì cô mới đáp lại câu hỏi.

- ơ... sao nhanh vậy con bé này.
Woosun nói, cô thấy Seulgi và Irene chắc chắn là đang giận nhau rồi. Cả bữa chỉ thấy cô nói chuyện với Seulgi rồi nói với Irene chứ hai người không hề bắt chuyện với nhau đến một câu.

Nhìn thấy áo khoác Seulgi để quên, nhanh chóng Irene cầm theo chạy vội đưa cho em ấy vì thời tiết bên ngoài lúc này hẳn sẽ rất lạnh.

- Seuogi... Seulgi!
Vì từ trong nhà ấm mà vừa ra ngoài liền thấy lạnh run người nên giọng cô vó chút run mà gọi không rõ tên Seulgi.

- Áo của em.
Seulgi quay về phía sau nhận áo khoác của mình, sau đó mất 3s để quay người nhanh chóng lên ghế lái.

Bình thường nếu thấy Irene chị như vâyh thì cô đã nhanh chóng nổi đoá vì chị mặc phong phanh ra ngoài như này rồi liền đẩy nhanh chị vào bên trong và khoác nhanh áo khoác lên cho chị rồi.

- đi cẩn thận...
Không biết Seulgi có nghe rõ cô nói gì không, cô còn ho lên vào tiếng. Chắc chắn là đang lạnh lắm nhưng cô vẫn cứ đứng ngoài như vậy mà nhìn xe Seulgi chuyển bánh.

- Irene sao unnie không mau vào trong... lạnh lắm chị ơi.
Tiếng gọi của Woosun liền làm cho cô giật mình, đứng ngây người một lúc mà còn không nhớ mình đang đứng bên ngoài với cái thời tiết 5 độ C.
Seulgi dù lái xe đi nhưng vấn không quên nhìn gương về phía sau để nhìn chị, có muốn nổi đoá muốn quan tâm cũng không thể vào lúc này.

- À... chị vào đây!
Ngay sau đó liền chạy nhanh vào nhà, chân tay như cứng đờ ra một lúc vậy. Môi còn đang run cầm cập vì cái lạnh của thời tiết này ở Seoul.

- Mau uống chút nước ấm unnie, sao lại đứng ngoài đấy cơ chứ.

- Em không ra chắc chị định đứng hoài ngoài đó hả ?
Woosun lo lắng nhìn chị ấy.

- Không phải... là do lúc đó chị đang tìm cái khuyên tai rơi thôi.
Irene chị nói dối mà không sợ mũi dài ra hả, nhìn thôi cũng biết là chị ấy lúng túng như nào lúc trả lời cô.

- Chị đừng có nói dối.

- Chị và Seulgi em ấy chắc là đang giận dỗi nhau phải không ?

- Là em nhìn thấy hai người lạ lắm... bình thường là không có vậy đâu.
Cô nói nhưng Irene chị cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

———————

- Tốt lắm!

- Cảm ơn mọi người!

- Nghỉ 1 tiếng ăn chút đồ ăn rồi chúng ta quay cf nhé.
Đạo diễn nói, cả nhóm vừa chụp xong set ảnh cho sản phẩm mới của Cha Comestic. Cả phần chụp cá nhân các thành viên cũng đã hoàn thành, mọi thứ đều rất chuyên nghiệp với Red Velvet.

Dù đã lâu cả nhóm không có nhận hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm nhưng họ vẫn thể hiện rất tốt các set chụp mà không mất quá nhiều thời gian lên set.

- Dạ... cảm ơn mọi người!

- Cảm ơn ạ!
Các thành viên liền cúi nhẹ đầu nói cảm ơn tới các staff và đạo diễn cùng ekip trong đoàn rồi mới trở về phòng chờ. Đồ ăn đã được ekip chuẩn bị sẵn, có salad ức gà áp chảo, soup và cơm để mọi người có thể chọn kèm cả nước hoa quả và nước có ga cho đầy đủ sự lựa chọn.

- mọi người có 20 phút dùng bữa nhé... rồi chúng ta chỉnh lại lớp make up và làm tóc rồi thay đồ nữa.
Staff nói lớn thông báo tới các cô gái và tổ stylist, phụ hoạ.

- set quay dự kiến quay 5 shot và 1 cf ngắn nhé!

- Dự kiến 3 tiếng tổng nhé mọi người.

- mọi người ăn trưa vui vẻ, tôi xin phép.
Sau đó staff đã rời đi ngay khi đã thông báo xong mọi việc làm vào chiều nay.

- Cái này đẹp nhỉ chị ?
Yerim hỏi Wendy unnie về chiếc túi mới của Chanel, cô là muốn tậu nó ngay và luôn.

- Ừ, cũng ổn đó! Bộ sưu tập mới sao ?

- Đúng vậy unnie! Chị thích phải không ?

- Vậy chị nói chị thích, maknae sẽ mua cho chị chứ?
Wendy cười nhỏ nhẹ nói, đúng là muốn thử lòng em gái giàu có của mình.

- Vậy chị màu xanh em màu nâu nha !
Ai ngờ Yerim lại đồng ý cơ chứ, chỉ nói vờ thôi mà lại hái được quả ngọt.

- Thật hả? Chị không tin là hôm nay Kim Yerim lại dễ dãi vậy.
Wendy nói, cô cũng không tin nổi vào điều cô vừa nghe thấy.

- Vậy thì thôi nhà... coi như em chưa có nói gì!

- Ayyyy không nha, chị thích đó mua cho unnie em đi!
Wendy liền nhanh chóng tiếp lời, cô không muốn cơ hội này bị bay đâu. Hiếm khi có dịp như này là phải biết cách nắm bắt và tranh thủ,

- Mời giám đốc!
Họ mời Cha Namsoo đứng vào giữa để cùng chụp hình với nhóm, bất ngờ là cậu ta lại đến buổi chụp hôm nay của nhóm.

- tôi xin phép...
Anh ta chủ động chen giữa vị trí của Irene và Seulgi, theo thói quen thì thứ tự đứng cả nhóm từ trái qua phải sẽ là Joy Yerim Irene rồi tới Seukgi và Wendy. Nhưng maknae của nhóm đã nhận ra điều gì từ gương mặt của Irene, nhanh chóng Yerim đã kéo Seulgi đổi chỗ cho mình và đứng cạnh phía bên trái gần chị để ngăn cách giám đốc Cha, còn Seulgi thì đứng phải bên chị.

Dường như nó đã làm cho cậu ta có chút khó chịu ra mặt khi ý đồ của anh ta đã bị Yerim đạp đổ rồi.

- Tôi xin phép! Tôi muốn đứng ở đây nên là muốn đổi chỗ ở đây ánh sáng sẽ tốt hơn.
Yerim vẫn tỏ ra chuyên nghiệp cười niềm nở nói với cậu.

Từ đầu thấy cái tay hư hỏng của giám đốc Cha đã làm chị Joohyun khó chịu, Seulgi là có thấy nhưng chỉ cứ đứng đó tỏ vẻ khó chịu nên Yerim đã giúp hai chị của mình giải quyết trong một nốt nhạc vì biết là hai người họ đang giận dỗi nhau, chắc chắn Seulgi unnie là sẽ không ra tay giúp.

Irene cảm thấy thoải mái hơn khi đứng cạnh Seulgi, cô chủ động tựa nhẹ vào người Seulgi để chụp hình. Bộ đồ mặc lúc này cũng hở kha khá phần trên cơ thể của chị, Seulgi là thấy rõ sự ngại ngùng từ chị nên đã đưa tay bám vào phần eo che giúp chị chỗ hỡ đó, vẫn là nên thương hoa tiếc ngọc mà giữ riêng cho mình đừng để đến khi mất rồi lại tiếc.

Seulgi cũng ngờ ngợ đôi tay sau eo chị, tay còn lại liền làm tim cùng chị dù sao vẫn cần phải chuyên nghiệp trong công việc. Không thể vì vấn đề cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc của nhóm.

- Tôi là fan của chị ... có thể cho tôi một bức hình riêng với Irene unnie chứ ?
Anh ta liền xin phép chụp ảnh riêng với Irene và tất nhiên không có lí do để đại diện sản phẩm từ chối giám đốc của sản phẩm.

Irene cũng không thoải mái với giám đốc Cha vì cái lần xin số riêng của cô nhưng vì công việc cô cần phải chuyên nghiệp hết mức để mọi thứ hoàn hảo nhất. Cũng là một phần tôn trọng tới đối tác hay người cho mình hợp đồng sản phẩm và tất nhiên là cái tôi không có chỗ vào lúc như này.

- Mọi người làm việc tốt và ăn thật ngon miệng nhé, tôi sẽ luôn support cho Red Velvet.

- Cản ơn các chị khi đã nhận lời đồng ý làm đại diện cho bộ sưu tập son lần này cử chúng tôi... rất lấy làm vinh dự.

Ai cũng biết đó là mặt ngoài của các công ty sản phẩm với phía nghệ sĩ nhưng hằn sâu bên trong phải là các cô gái phải cảm ơn họ đã cho mình hợp đồng quảng cáo.

- Dạ thưa giám đốc.
Cả nhóm đứng tụm vào một hàng dù tuổi tác giám đôc Cha có thể ít hơn các cô nhưng về hướng công việc thì cậu ta hơn cấp bậc so với các cô.

Không phải nhóm nào cũng đắt show đắt hợp đồng quảng cáo trong giới này, tất cả đã số đều là nhờ vào quan hệ công ty chủ quản hay may mắn thì được các vị chủ tịch hay CEO giám đốc để mắt tới muốn hợp tác và tất nhiên không cái gì là cho không cả, đều có điều kiện khi mọi thứ được thoả thuận giữa hai bên theo quy luật ngầm.

- Chào mọi người nhé !
Giám đốc Cha rời đi, tuy còn nhỏ tuổi nhưng tư duy kinh doanh của cậu không thể chê được khi liên tục các sản phẩm của Cha Comestic đạt được doanh thu cao trong 2 quý gần đây. Các sản phẩm đều thịnh hành với dân Hàn và cả thị trường quốc tế nữa, một điều đáng để họ phải lưu ý về cậu.

.............

- Em muốn ăn chả cá quá trời !

- Ra ngoài ăn không ?
Yerim vừa về đến dorm liền ngả lưng ngay xuống sofa gần đó.

- Chị nói thật hả ?
Irene chị nói với cô, đúng là bình thường chị ấy là không thích ra ngoài đâu nhất là còn với cái thời tiết như vậy.

- Ừ, chị cũng muốn đi ăn cái gì nóng nóng.

- Mấy unnie đi luôn đi!

- Sao không gọi về ?
Wendy liền nhìn và hỏi, phía trước Seulgi đang cời giày đi vào. Seulgi và Joy đi cùng xe sau, còn ba chị em đã về trước 10 phút rồi.

- Ủa bà chị này... đi ăn chả cá với tok thì phải ăn nóng ở ngoài xe đẩy chứ trời!

- Chị đúng là ...
Yerim cô cũng muốn ra ngoài nhưng thời tiết này cũng hơi ngại thật.

- Ngoài trời 4 đô C đó cô ? Lát nữa còn âm không chừng đó ấy cô, cứ ngồi đó mà xem nhé.

- Seulgi unnie Joy unnie đi cùng bọn em ăn chả cá đi.

- Chị không ăn đâu mọi người cứ đi đi!
Seulgi cũng chẳng nói chuyện nhiều với cả nhóm từ ngày hôm đó, cô liền đi ngay tầng trên và vào phòng riêng của mình.

- Còn chị ?

- Đi tận đâu nhỉ ?
Joy hỏi rồi nhanh chóng chọn chỗ ngồi cạnh với Wendy unnie.

- Ra ngay Hongdae đi, chắc là tầm 11h đêm mới vắng được.

- từ giờ cho đến 11h là 40 phút đó cô ?

- thì em thật sự muốn ăn mà, đi đi mà mấy chị của em.

- Mấy đứa đi đi rồi mua về thì chị ăn, chứ mai còn đến công ty sớm.

- Mà chị Lee ở đây đó? Đi nổi không hả ?
Joy bảo cả nhóm khi quản lí sẽ ở lại dorm buổi nay.

- Thì rủ chị ấy đi cùng luôn, chúng ta không có ăn nhiều đâu.

- Đừng lo mà.

- Ngồi đây một lúc rồi đi nhé, đi bộ tầm 15 phút là đến rồi!
Cô vẫn hết lời năn nỉ mấy chị của mình, cũng đã lâu không có ăn mấy thứ lề đường đó thành ra thèm.

- Vậy chị với Yerim đi rồi mua về cho mọi người nhé!
Irene chị nói, cô cũng là muốn mua về cho mấy đứa em ăn cùng.

- Vậy được đó ạ... em đi thay đồ đây.
Wendy nói rồi lên phòng thay đồ, sau đó Joy cũng vào phòng.

Cuối cùng thì có ba người cùng đi là Irene chị và Yerim cùng quản lí của mình, vậy là sẽ không phải đi bộ mà sẽ được lái xe ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro