Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Seulgi, xuống đây mau lên.

- Làm gì thế ?
Thấy wendy hỏi nên Seulgi liền bỏ headphone ra và đáp lời, phải gọi lần thứ 2 Seulgi mới nghe thấy.

- Ăn chả cá và đồ nướng, mua nhiều lắm. Còn có thịt nướng cậu thích đó à nha.
Wendy ghé cửa nhìn vào trong phòng và gọi Seulgi xuống ăn cùng cả nhóm, chẳng phải Seulgi rất thích ăn vặt mấy đồ như vậy.

- Không ăn đâu.
Seulgi đang nằm trên giường lướt điện thoại, cũng chẳng thể biết là Seulgi có thực sự là không biết đói hay gì.

- Xuống đi! Mọi người đang chờ cậu đấy.
Wendy gọi thêm một lần nữa, dù cô biết là sẽ khó có thể làm Seulgi đổi câu trả lời.

- Không ăn đâu, béo lắm.
Seulgi lấy đại một lý do để từ chối ăn cùng mọi người nhưng cái bụng thì không hề muốn vậy nha.

- Đồ hâm này... mau xuống đi nha!
Chẳng thèm gọi nữa rồi đóng sầm cửa vào làm cho Seulgi thoáng chốc giật mình vid cú đẩy cửa đó của Wendy,

- Yahhhh~
Seulgi cáu mà hét lớn với Son Seungwan cô, dám đập của phòng cô như vậy.

- Họ Kang không xuống đâu, mọi người mau tranh thủ ăn đi cho nóng.
Wendy nói rồi ngồi cạnh xuống chỗ với Yerim.

- Ủa?
Joy có chút không hiểu nổi chị Seulgi quả thật là bỏ cả việc ăn uống như này thật hiếm thấy nhưng cũng hiểu là vì ai đó kia mà như vậy.

- Cái này ngon ghê ấy nãy mỗi người bọn em ăn đến tận 3 que thịt nướng này, gioè vẫn là thấy thèm.
Yerim kể, xong đã mua hẳn 20 que về cho mọi người ăn thử.

- Lâu không ăn đúng là rất ngon nha, trời ăn xong chỉ sợ lượng mỡ lại lên.

- E hèm, ăn ít thôi nhé mấy đứa! Chúng ta đáng nhẽ không có được ăn đâu nha, nhớ là ăn dầu mỡ vừa phải thôi nhé.
Chị quản lí nhắc nhở và tất nhiên cả nhóm đều biết điều đó nhưng vì đồ ăn lúc này rất là biết cách hút mắt và cái bụng của mỗi người.

- Ngon vậy không ăn sẽ rất phí unnie ạ.
Joy nói thêm, miệng thì đang nhau nhồm nhoàng thịt nướng.

- Thôi mấy đứa mau ăn đi, khổ quá. Rồi đến lúc bị phạt đừng bảo chị không nhắc trước đó nha.

- Em lên lấy chút đồ, mọi người cứ ăn trước đi nhé ạ.
Irene xin phép lên trên lấy chút đồ nhưng thực tế ba đứa cũng biết chị ấy lên trên để làm gì mà.

Kiếm cớ vào phòng lấy dây sạc điện thoại là một ý tưởng không tồi. Vì biết là Seulgi vẫn chưa ăn gì nên chị ấy đã chủ động mua một phần thịt nướng riêng và cả soup rau củ, chị đi vào rồi đặt lên bàn.

- Em ăn đi... chị biết em chưa có ăn gì.
Irene nói nhưng không thấy Seulgi trả lời, em ấy vẫn lướt điện thoại mà mặc kệ chị có mặt ở đây.

Irene liền đi tới tủ kiếm dây sạc rồi đi tới về phía ổ điện gần Seulgi nằm cắm điện thoại mình vào đó, vì dây sạc cả hai dùng chung do Seulgi làm mất dây sạc vào vài hôm trước nên đã lấy của chị dùng.

- Nhớ ăn luôn nhé cho nóng.
Irene sau đó đã xuống dưới, chắc hẳn cả hai thật khó khăn để bắt chuyện vào lúc này.

Tối nay Irene đã về phòng riêng để ngủ vì tất nhiên đó là điều tốt nhất vào lúc này để cả hai bình tâm suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra.

- Chị chưa ngủ hả ?

- Chưa chị xuống lấy nước uống, sao vẫn còn thức thế ?

- Em ra lấy mask để đắp nè, cái loại ngải cứu này chị mua cho em đúng là thích thật luôn ấy unnie.

- Thế hả ?
Irene trả lời lại Wendy, loại mask mà cả hai đang dùng chung cũng nhau.

- Unnie ngủ sớm đi nha, chúc chị ngủ ngon unnie đáng yêu của em.
Wendy nói xong liền chạy nhanh vô phòng vì với cái thời tiết này thì cảm thấy muốn chui thật nhanh vào chăn ấm để ngủ.

Chưa đi được hai bước thì chị lại thấy Seulgi xuống dưới, cả hai chạm mặt nhưng Seulgi thì cứ thế bước qua chị mà không thèm nhìn đến một lần.

Vậy nên chị ấy đã chủ động đi lên trước, Seulgi cũng chủ muốn xuống lấy nước để uống.
Tiện thế đi qua phòng Seulgi cô liền mở cửa ngó vào xem Seulgi đã ăn chỗ đồ ăn cô đem lên chưa nhưng hình như vẫn chưa có động đến một miếng. Mọi thứ vẫn ở chỗ cũ mà chị đặt vào 3 tiếng trước.

Vừa định đi vào trong thì quay lại đã thấy Seulgi phía sau chị, cả hai cũng không biết phải nói gì.

- Em không ăn sao ?
Cô chỉ nhẹ lời hỏi Seulgi dù cô biết là có lí do để em ấy không ăn phần ăn cô mua cho.

- Không có muốn ăn!
Seulgi nói một cách lạnh lùng và còn chẳng thèm nhìn tới Irene.

- Nếu em nghĩ vì việc của chúng ta làm em bỏ bữa thì không nên đâu, đừng như vậy.

- Chị muốn quan tâm ai thì quan tâm... còn tôi thì không có cần đâu.
Seulgi nói câu nào là làm tổn thương chị câu đấy, cũng phải thôi lần này là chị sai mà chị đâu có quyền để phản bác lại điều đó.

- Ừ... vậy thì cứ vậy đi!
Irene cũng chẳng muốn lớn chuyện thêm khi còn chị quản lí và mấy nhóc đang ngủ, nếu còn nói thêm thì chắc chắn sẽ lại to tiếng thôi.

- Đó... chị quả thật là như tôi nghĩ rồi!
Seulgi nhân lúc chị đi liền nói thêm vào, cô là cảm thấy khó chịu khi bị chị lơ đi như vậy nhưng rõ ràng sự bộc phát là từ phía Seulgi trước mà.

- Lẳng lơ!
Hai từ làm cho Irene cô như chết tâm luôn vậy mà nó còn bắt nguồn từ lời nói từ Kang Seulgi nữa.

- Lúc này không phải lúc để chúng ta cãi vã đâu, biết mình một chút đi.
Irene cũng trở nên khó chịu sau đó liền quay người nhìn Seulgi và nói, cô đã rất nhẫn lại với Seulgi vào lúc này. Ánh mắt của cô đã nói rõ cho Seulgi thấy được điều đó với tia mắt đỏ lừ từ chị ấy, nếu nói không tức giận thì không phải cô là muốn nói cho Seulgi biết rằng cô không thể chịu được cái phản ứng hay mấy cái câu nói không đầu không đuôi hay thiếu tôn trọng đó từ Seulgi suốt mấy ngày nay.

- Chẳng phải chị muốn vậy sao? Sao lại nổi cáu như vậy ?

- im đi KANG SEULGI!
Irene dường như đã hét lên cái tên Kang Seulgi ở ngay cửa phòng của em ấy, chị cũng đã chịu đựng mọi lời lẽ mà chị cảm thấy sự xúc phạm lớn từ em ấy tới mình như nào. Áp lực tùe công việc rồi đến chuyện cá nhân làm cho Irene không thể kiềm chế cảm xúc của mình trước Seulgi em ấy nữa.

Seulgi đạt được điều mình muốn rồi đó, cô đã thắng trước chị rồi. Nhìn thấy Irene bây giờ là điều mà Seulgi muốn chị phải nhận lấy vì những điều tồi tệ chị đã làm với cô, lừa dối cô như một con ngốc.

Irene cũng chẳng dám đứng lại ngoài này nữa chị ấy nhanh chóng chạy vào bên trong căn phòng của mình, điều làm chị đau lòng nhất chính là hai từ mà Seulgi chính miệng nói ra với mình "lẳng lơ".

Em ấy có biết rằng cái câu nói nó tổn thương đến nhường nào tới một người con gái không vậy? Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày Seulgi lại nói mình như vậy, dù có giận dỗi cãi vã đến đâu cũng đừng nên dùng hành động hay những câu từ hẹn hạ văng nhục tới đối phương như vậy.

Chình Seulgi cũng không biết tại sao trong khoảnh khắc đó cô lại nói với chị hai từ đó ngay cả khi nói ra còn không biết mình đã làm tổn thương chị ấy đến mức nào.

Chắc chắn chuyện này còn dài với cả hai người họ, chẳng phải cả hai cũng cãi vã nhau cũng lớn tiếng với nhau nhưng chưa bao giờ mọi thứ tệ như lúc này.

———————

- Đã nói là không cơ mà!

- Đừng có đùa như vậy!
Seulgi trở nên cáu kỉnh hơn so với trước đây, mấy ngày hôm nay đều với tính cách như vậy với các thành viên trong nhóm. Ngay cả staff hay quản lí cũng thấy điều đó, Seulgi còn chẳng mảy may đến mọi thứ xung quanh mình.

- Đồ khùng này!
Đến cả Wendy cũng phải khó chịu rồi tránh xa Seulgi không kẻo lại to tiếng.

- Seulgi vào phòng nói chuyện với chị một chút!
Chị Lee gọi Seulgi vào bên trong khi chị thấy rõ Seulgi đang rất lạ trong mấy ngày hôm nay.

- Chị không biết gần đây em có vấn đề gì nhưng trước mặt các staff em tỏ thái độ như vậy với các thành viên như vậy là không được đâu?

- Em có bao giờ như vậy hả Seulgi ?

- Em phải biết vị trí của mình đang ở đâu chứ ?

- Em định làm nổi hay muốn phá hình tượng của bản thân mà em xây dựng đến gần 10 năm nay ?

- Em trả lời cho chị xem em đang gặp vấn đề gì vậy Seulgi ?
Chị ấy rõ ràng là rất đề ý Seulgi những ngày gần đây, hết chuyện này đến chuyện khác thật làm cho chị phải lo lắng cho em ấy. Thường xuyên tập luyện rồi về muộn rồi trở nên nóng tính hơn, nói chuyện rồi hành động với các thành viên cũng rất khác trước.

- Em xin lỗi... em không sao cả! Em sẽ cố gắng..

- Em sẽ cố gắng kiềm chế bản thân hơn.
Seulgi cuối gập người nói không dám nhìn thẳng về phía chị.

- Vào đi!
Có tiếng gõ cửa bên ngoài chắc hẳn Sohe và Irene bên ngoài. Sohe là quản lí mới của nhóm kém tuổi Irene Seulgi Wendy và hơn tuổi Joy Yerim.

- Giờ có cả Sohe và Irene, thiếu mỗi anh Woo thôi, giờ chúng ta nên giải quyết rõ mọi thứ.

- công ra công tư ra tư nhé !
Irene vừa đi vào đã thấy Seulgi đứng bên trong, cô còn nghe Wendy nói lại tối qua Seulgi đi uống bia về muộn, lại là còn là 2h sáng nhưng cả nhóm đã giấu việc đó cho Seulgi để không đến tai quản lí.

- Irene em nói cho chị xem, Seulgi là dạo gần đây có chuyện gì sao ?
Irene cô còn không biết phải trả lời với chị ấy như nào.

- Em là leader còn là chị cả vậy nên các thành viên như nào thì em phải rõ nhất đúng không ?

- Dạ... Seulgi em ấy chị là đang cơ chút áp lực với thời gian này thôi, không có vấn đề nào khác đâu ạ.
Irene nói.

- Em nghĩ sẽ ổn thôi!
Nói xong cô liền nhìn về phía Seulgi đang đứng.

- Áp lực gì vậy? Chị có thể được biết chứ ?

- Em nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi, em và các thành viên cũng sẽ cố gắng động viên Seulgi.
Irene cô nói, ngay cả cô cũng còn không thể biết làm gì cho Seulgi bớt tệ như bây giờ.

- Vậy hai đứa em đang có vấn đề gì sao ? Tối hôm đó chị đã thấy hai đứa to tiếng với nhau, nguyên nhân là từ đó sao?
Chị ấy nói, cô biết là vấn đề này không thể nào chị ấy không biết vào hôm đó. Irene đã hét to đến vậy thì cô nghĩ cả nhóm cũng đã nghe được.

- Nếu vấn đề ở cả hai chị mong rằng hai đứa giải quyết cho mau gọn lẹ đi.

- Fanservice... giữa hai đứa cần hiểu là luôn phải thể hiện ra trong mỗi lần xuất hiện nêu không Irene lập tức chuyển sang với Wendy.
Chị ấy nói, đó là một khoản không thể thiếu trong ngành công nghiệp giải trí ở Hàn Quốc. Cái gọi là fanservice kiếm lại lợi nhuận và sự thu hút rất nhiều từ cộng đồng fan trong nhóm, nó không thể thiếu ở mỗi nhóm nhạc từ lúc mới debut.

- Trong thời gian này Seulgi em sẽ luôn phải ở dorm để quản lí... cả em nữa Irene!

- Nói chung đợt này cả nhóm là sẽ đều ở lại dorm, Sohe sẽ giám sát bọn em khi về dorm.

- Hãy nhớ rằng... bọn em đã có tự do rồi nên đừng để tự do mất đi theo những điều không đáng đến như này.
Chị nhất quán nói với cả hai, chị đủ hiểu được mọi chuyện đang diễn ra với cả nhóm nhất là Seulgi và Irene.

- Giờ thì quay lại phòng tập và làm việc thật chuyên nghiệp lên không phải lúc bọn em than thở rồi gây chuyện đâu.

- Hai đứa vẫn còn nhớ hình phạt của cả hai vào hôm trước ?

- Seulgi nếu như em còn hành động hay nói năng khó nghe với các thành viên như hôm nay thì em đừng trách unnie.
Chị ấy đã gửi lời cảnh cáo tới Seulgi, chắc chắn Seulgi phải hiểu bản thân mình nên làm gì cho đúng, không được để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới công việc.

- Hai đứa rõ chưa ?

- Chị hỏi hai đứa đó?
Không thấy ai đáp lời chị liền nghiêm nghị hỏi lại.

- Dạ em biết rồi ạ.

- Dạ vâng ạ.
Seulgi và Irene đồng loạt đáp lời lại chị ấy, sau đó quay về phòng tập.

..........

- Ủa sao lại mua thêm một chiếc nữa vậy unnie ?
Yerim hỏi chị khi rõ ràng hôm trước cô có thấy chị cầm chiếc iphone 14 pro max màu tím để chơi game, sao lại mua thêm một cái mới.

- Ừ là fan tặng chiếc đó!
Irene chị nói, hầu hết những chiếc điện thoại bar tặng hay được fansite tặng thì các idol đều không dùng nếu có dùng cũng chỉ chơi game nghe nhạc và để không mất điểm trong mắt fan thì họ phải mua một chiếc điện thoại giống với mẫu được tặng. Tất cả đều là vì vấn đề bảo mật, những chiếc máy điện thoại được tặng đó có thể có những chức năng theo dõi hay xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân nên đó là lí do làm cho các idol lo lắng không sử dụng.

Nói vậy nhưng cũng có những idol hay các công ty khác quản lí cho phép idol được dùng đồ fan tặng nhưng đa phần sẽ là 30-70 thôi.

- À vậy ạ, em cũng mới đặt chắc cũng sắp về rồi.

- Vậy hả, màu gì thế ?

- Màu hồng đó chị ơi, tự dưng lại thích cái màu đó nên mới phải chờ đợi như này.

- Giờ chắc chỉ thiếu màu xanh lá xây của Joy unnie trên màu của iphone thôi.
Con né nói tiếp.

- To dữ luôn ấy !
Irene cầm so với tay mình mà cảm thấy chiếc điện thoại còn rộng hơn cả một gang tay của cô, nó to hơn bản tay của dô không những.

- Nặng nhỉ unnie ?
Yerim cầm thử, đúng là có chút nặng mà. Nhưng cả nhóm vẫn là thích dùng mấy chiếc táo như này.

- Chúng ta có nên nghĩ về một ngày nào đó làm đại sứ quảng bá cho samsung thì sao nhỉ ?
Yerim nói tuy cũng rất muốn thử nhưng có vẻ như điều đó khó có thể xảy ra khi muốn làm đại sứ cho Samsung.

- Ha...thôi ngừng mơ đi cô, khó lắm biết không hả?
Irene vỗ nhẹ đầu Yerim để cô bé thoát ra khỏi sự ảo tưởng đó. Irene vẫn chưa có nghĩ tới việc cô hay cả nhóm sẽ được Samsung mời làm hình ảnh đại diện hay đại sự của họ.

- Em nói vậy thôi mà chứ em còn đang đợi Apple mời một câu.

- Kim Yerim chị đi đây...!
Irene liền quay người cầm túi điện thoại của mình rồi đi thẳng lên tầng trên.

——————

Mọi người ai cũng đều có lịch trình cá nhân trong nhóm chỉ có mình chị thoải mái ở lại dorm chơi thi thoảng lại đi cùng mấy người bạn ra ngoài rồi lại đến phòng tập công ty tập luyện, luyện giọng hàng tháng.

Có lẽ trong cả quá trình làm nghề của chị thời gian này là lúc mà chị thấy nhàm chán nhất khi chằng có một cái hoạt động hay lịch trình cá nhân nào. Nghĩ lại những lúc bận rộn trước đây mà bất giác cười nhẹ, đúng là chị đã có tuổi rồi nhưng sự việc đó đã làm đà phát triển của chị bị khựng lại.

- Cậu nghĩ gì vậy ?

- À không có gì, bánh cậu làm ngon lắm.
Chị lại ghé tiệm bánh macaron của người bạn thân từ khi còn học trung học với nhau, Irene không có nhiều bạn bè ngay cả trong giới nghệ sĩ idol cũng ít nữa.

- Kể mình xem có chuyện gì đi, không phải tự dưng cậu lại đến đây như này đâu!

- Không biết nữa!

- Mình chỉ muốn đến đây nói chuyện với cậu và được ăn macaron cậu làm thôi.

- Nói sao nhỉ ? Là cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Irene nói.

- Lại có chuyện gì rồi phải không ? Joohyun cậu không giấu được mình đâu!

- Ừ có chút áp lực trong khoảng thời gian này... nhưng chắc sẽ ổn thôi.

- Mình muốn gặp bé con nhà cậu!
Irene bỗng dưng nói, bạn của Irene đã có một bé gái mới được 2 tuôi. Cũng đã lâu rồi không có gặp Mini, đó là tên hay gọi ở nhà của con bé.

- Mini á... mình lại cho con bé về bà ngoại chăm giúp rồi, hay tớ chở cậu về nhà mẹ nhé.

- Vậy thôi... mình tưởng là con bé ở gần, mình còn phải trở về trên Seoul nữa.

- Chỉ là muốn về thăm nhà rồi qua chỗ cậu một chút thăm cậu thôi.

- Nhìn cậu khoẻ như vậy là mình thấy an tâm rồi.

- Nè... cậu mới là người cần phải quan tâm đó, nhìn xem cậu đang rất gầy đó.

- Hãy ăn nhiều lên một chút.

- Cậu cũng biết là nghề của tớ không thể tăng cân mà, sẽ bị nói này nói nọ.
Irene cô nói có chút suy nghĩ về những vấn đề mà cô đang gặp phải.

- Vậy đi đâu ăn chút đồ nhé, mình bảo nhân viên trông quán rồi hai đưa mình liền đi.
Chị bạn nói, dù sao đã đến giờ cơm trưa rồi.

- Vậy cũng được, mình cũng đang thấy đói.
Irene cô nói.

.........

- Cảm ơn anh!

- Không có gì đâu cô Bae tôi là nên cảm ơn cô khi được đi ăn với cô vào buổi tối hôm nay.

- Nếu không còn việc gì tôi xin phép vào trong trước.
Irene cảm thấy lo lắng khi vẫn còn đứng đây không may sẽ có người bắt gặp sẽ không hay.

- À chờ tôi chút!
Giám đốc Cha liền đi ra ghế sau cầm lên một chiếc túi, có vẻ như là có quà cho cô.

- Đây là quà của tôi.

- Tôi không dám nhận ạ!
Irene liền nhanh chóng từ chối.

- Cô cứ nhận đi chỉ là chút nước sâm thôi!

- Cô nhận đi cho tôi vui, tôi còn gửi cả cho các thành viên cô gửi giúp tôi cho họ nữa nhé.
Anh ấy rất biết cách giao tiếp với phụ nữ, rất nhẹ nhành và điểm đạm.

Cả cảnh tượng phía trước liền bị Seulgi bắt gặp, tình cờ đi xuống và nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Irene cúi nhẹ đầu thay lời cảm ơn rồi xoay lưng rời đi, cô cũng chẳng biết sao ông trời lại trêu đùa cô như vậy. Nhìn Seulgi với một vẻ lo lắng, cô sợ hiểu lầm càng thêm hiểu lầm nhưng đây chỉ là lí do công việc của cô mà công ty phân công cho mình, không đi cũng chẳng thể dù cô đã hết lời từ chối. Không thể cứ từ chối hết lần này thêm lần khác nữa.

Ánh mắt nhìn Seulgi cũng tỏ rõ sự bất lực và thất vọng với cô.

- Cô quên túi này!
Anh ấy chạy nhanh đưa cho cô khi cô để quên túi trên xe anh.

- À... cảm ơn anh, tôi xin phép vào trong trước.

Vừa xoay người lại đã không thấy người đầu nữa rồi, mọi thứ chỉ còn lại là sự hiểu lầm nhau.

- Chị sao vậy?

- À không, em có nói gì à?
Irene giật mình nhìn Chanyeol và hỏi cậu, cả hai đang kết hợp với nhau một ca khúc.

- Em xong rồi tới chị vô phòng thu ạ.

- À à... chị xin lỗi, em xin lỗi anh!
Nhanh chóng đứng lên đi vào phòng thu không quên xin lỗi nhạc sĩ Lim.

- Chuẩn bị nhé!

- Phần này nên lên chút nữa!

- Đúng vậy!

- Anh cần cái khúc này của em giãn nó ra một chút.

- Rồi sẽ đến phần hát của Chanyeol rồi tiếp đó sẽ là line rap của Chanyeon và em.

- Đúng rồi! Tốt lắm!

- Chanyeol vào trong luôn đi!

- cả hai phối cùng nhau luôn!

- Thử thêm vai lần xem ổn không? Không chúng ta đổi phương án.

- Unnie chị thấy thoải mái chứ ạ?
Thấy có chút hơi ngại ngùng nên cậu liền hỏi lại chị cho chắc, cả hai đứng với nhau một khoảng khá gần nên chắc chắn là có chút ngại ngùng.

- Ồ.... yunho anh tới sao!
Bất ngờ TVXQ Yunho tới, có vẻ như anh ấy sẽ giúp cả hai với bản phối khí này.
Anh liền vẫy tay với hai người ở bên trong và Irene cùng Chanyeol liền cúi đầu đáp lễ chào lại anh.

........

- Oppa anh đừng đùa mà!

- Thật mà!

- Hai đứa nhảy quay tiktok với anh đi!

- Bài mới bọn anh đang quảng bá!

- Nhảy nhé!

- Dạ vâng ạ!
Cả hai đành phải chấp thuận dù quần áo đang có chút đơn giản quá.

- Vậy bắt đầu từ việc tập nhảy nhé!

- Jun em cho hai bạn xem video trước đí.
Jun là quản lí của anh Yunho.

Mất thêm 20 phút để hoàn thành shot quay, sau đó cô mới có thể chào tạm biệt mọi người và trở về phòng tập cùng nhóm.

- Unnie unnie đến sớm vậy ?

- À không chị có lịch thu âm ở công ty trước đó nên vào luôn đây thôi.
Chị đã khởi động được chút ít rồi, cũng vô được phần đầu rồi.

- Mấy đứa mau lên nào khởi động rồi bắt đầu nào.
Cô giáo dạy nhảy liền nhắc nhở mọi người cần phải nhanh chóng hơn.

- Dạ!

- Ôi mệt ghê!

- Em cũng vậy!
1 tiếng sau tập Yeri và Wendy liền nằm ra sàn vì quá mệt, liêc tục than thở chân tay giã dời rồi.

Chỉ còn Seulgi tập cùng giáo viên và các dancer, chẳng ai biết sao bây giờ tập nhảy lại mau chóng bị xuống sức như vậy cũng đôi phần do tuổi tác rồi.

Irene chị liền cầm điện thoại ra ngoài cùng với một bạn dancer khác.
Cả nhóm đều cả thấy có chút đáng sợ giữa chị và Seulgi hôm nay họ không hề ngó nhau đến một lần, đến line tập nhảy cùng nhau thì vẫn rất bình thường nhưng sau đó thì không bình thường chút nào cả.

- Em đem lên trước cho mọi người đi!

- Chị sẽ lên sau.
Irene là đi lấy đồ tiện bảo dancer và quản lí của chị đem đồ lên trước chị ra ngoài nghe điện thoại.

- Jooyeon à~
Hoá ra là ở ngoài này nghe điện thoại của bé Yeon và ba mẹ đã rất lâu họ không nói chuyện với nhau.

- Ba mẹ khoẻ chứ ạ?

- Bọn ta khoẻ con cũng khoẻ chứ sao ta thấy mặt con hóp như kia rồi!

- Dạ còn vẫn khoẻ lắm ạ! Ba mẹ và Yeon không phải lo lắng đâu ạ.

- Con phải án uống đều đặn vào đừng để bị ốm như vậy.

- Chị Joohyun phải ăn nhiều lên ạ!
Nhìn ba người qua điện thoại cô cũng thấy vui hơn, cô biết là ba mẹ luôn quan tâm cô nhưng vì hình dáng nên cô cũng phải biết cách cân đối bản thân mình cho phù hợp với hình anhe idol của mình.

- Dạ dạ, con sẽ ăn đầy đủ ạ!

- Ba mẹ hết thuốc bổ chưa ạ? Để con gửi thêm cho hai người nhé ạ?

- Con cũng phải để ý bản thân một chút!

- Dạ vâng ạ!

- Ba mẹ con đang ở công ty ấy nên chắc con chỉ nói chuyện với mọi người một chút nữa liền phải quay lại phòng tập.

- Đây công ty con đây ạ, còn đang đứng bên ngoài!
Cô quay background phía sau cho ba mẹ và Yeon bé thấy.

- thế à con ăn uống gì chưa ?

- Dạ con ăn rồi ba mẹ yên tâm ạ!

- Ừ... cố gắng nhé con gái của ba!
Ba Bae nhìn con gái mình liền thấy thương không hết.

- Dạ dạ! Ba mẹ cứ yên tâm ạ!

- Cuối tuần ba mẹ lên Seoul ạ ?

- Ừ bọn ta định lên thăm con, con rảnh chứ ?

- Dạ để con xem rồi sẽ nhắn lại cho hai người ạ, vì con vẫn chưa cầm lịch trình tuần này.

- Con sẽ liên lạc lại sớm ạ.
Irene vui vẻ nói chuyện với gia đình mình qua điện thoại, ai đó đứng ngoài và đã ngắm nhìn được mọi thứ trước mặt. Nhưng rồi lại từ từ lướt qua đi thẳng vào phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro