Chương 10. Thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi miên

*

"Cô Bae, có thể vào bên trong rồi!"

"Cảm ơn." Irene Bae gật đầu cùng người quản ngục, xách chiếc cặp đen tiến vào bên trong.

Căn phòng trống trải và cách biệt với ánh sáng bên ngoài, chỉ có ánh đèn trắng phả xuống từ trên trần nhà, trông cô tịch và lạnh lẽo.

Có một người đã ngồi chờ sẵn ở đó. Hai cánh tay đặt trên bàn, nối liền với nhau bằng một sợi xích sắt. Người ngồi đó mặt cúi gằm không cử động, tóc dài xõa xuống, mang đến cảm giác quỷ dị khó tả.

"Xin chào." Irene Bae ngồi xuống chiếc ghế đối diện, kéo người trước mặt ra khỏi thế giới riêng.

Nghe được giọng nói lạ, đôi tai đằng sau mái tóc giật giật, người đối diện ngẩn đầu lên một chút.

Một gương mặt gầy gọt hiện ra, hốc mắt sâu thăm thẳm, vô hồn nhìn chòng chọc về phía trước, như muốn xuyên qua cơ thể nàng.

"Tôi đã tìm cô thật lâu." Khoé môi Irene Bae khẽ nhếch.

Ánh mắt người đối diện vẫn dại ra, dường như không hiểu nàng nói gì.

Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng mà tôi biết cô.

"Nhìn xem!" Một tờ báo được đặt trên bàn, nội dung là chi tiết của vụ án ba năm trước.

"Tôi vì những thứ cô đã làm nên tìm cô thật lâu. Tôi là người hâm mộ của cô đó!" Giọng nói của Irene vang lên đều đều, cô gắng đè áp cảm xúc hào hứng vui mừng.

"Thật không? Người đối diện cuối cùng cũng lên tiếng."

"Đương nhiên rồi!" Irene Bae đột nhiên chồm người đến, nhỏ giọng. "Nhìn xem cô đã phá hủy mọi thứ như thế nào đi, thật tuyệt!"

"Bọn chúng đều nói tôi điên, chỉ có cô cảm thấy như này tuyệt vời thôi." Âm thanh của tên tội phạm khàn khàn, biểu lộ một ít vui sướng. Do thật lâu không nói chuyện, âm thanh phát ra móp méo, đứt quãng.

"Đúng không? Có thể chúng ta cùng chung chí hướng đấy! Kể tôi nghe về kế hoạch của cô đi, cô đã lên nói như thế nào?"

Tên tội phạm nói một đống thứ. Với chất giọng của cô ta, rất khó để có thể nghe lọt tai hết mọi thông tin. Mặc dù vậy, Irene Bae rất nhanh đã nắm bắt được một ít manh mối.

"Quảng trường Boston?"

"Quảng trường...một nơi thật đông người...cứ liên tục lặp lại..." Ngôn ngữ của kẻ phạm tội dần trở nên kỳ lạ.

"Liên tục lặp lại?" Irene Bae khó hiểu.

"Mỗi lần tôi uống một tách trà nóng và thư giãn ...tôi luôn thấy nơi đó hoảng loạn và đầy máu, đó không phải là một tín hiệu tốt hay sao?" Giọng nói người đối diện ngày càng rùng rợn.

"Thần linh báo trước cho tôi sẽ có một kẻ đến phá bĩnh...tôi đã thấy cô ta trong bộ đồ đen đáng ghét...cô biết gì không?" Tên tội phạm đập nhiên hưng phấn, tiến sát nàng, xích sắt va chạm vào nhau tạo nên âm thanh thét tai, thu hút sự chú ý của viên cảnh sát đứng ngoài song sắt.

Irene Bae nhìn đôi mắt gần như trọn trắng và nụ cười quỷ dị của người đối diện, không một chút sợ hãi: "Chuyện gì?"

"Tôi đã nhìn thấy cô ta và rồi giết ả... "Tên tội phạm thì thầm, sau đó ngồi lại như cũ.

Viên cảnh sát nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, sau đó tiến vào thông báo.

"Đã hết giờ rồi!" Sau đó dẫn người ngồi đối diện Irene Bae đi vào trong. Trước khi bị dẫn đi, tên tội phạm lén lút cho nàng một ánh mắt giảo hoạt và nham hiểm.

Irene Bae rồi khỏi trại tạm giam, cảm thấy mình thu hoạch được kha khá thông tin. Bầu trời bên ngoài ảm đạm, Tuyết càng rơi càng dày. Nàng kéo kín cổ áo, lái xe về tòa soạn.

***

Kang Seulgi bọc mình trong hơi ấm phát ra từ máy sưởi, khuấy tách cà phê nghi ngút khói trong khi đang lắng nghe một bản tình ca lãng mạn.

Cô đang ở trong phòng khám của Stephen.

Kang Seulgi không có dự định đến khám bệnh, nhưng cô vẫn muốn theo dõi về tình hình của mình một chút.

Stephen vừa đi đâu đó trở về. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Kang Seulgi, nhẹ nhàng nói.

"Trông trạng thái của cô rất tốt, không bị mất ngủ nữa chứ?"

"Ừm. Tốt hơn nhiều rồi." Cô nhấp một ngụm cà phê. "Tôi đã cân nhắc lời đề nghị lần trước của cô, nó có vẻ rất hiệu quả."

"Lời đề nghị lần trước?" Bàn tay cầm tách trà của vị bác sĩ dừng lại một chút: "Cô có đối tượng sao?"

"Không đến mức đó." Ánh mắt Kang Seulgi chuyển ra ngoài cửa sổ.

Tuyết ngừng rơi được một lúc rồi, nhưng bầu trời vẫn xám xịt. Tuyết trắng xóa tạo thành một lớp dày trên bệ cửa sổ, mang đến cảm giác lạnh lẽo.

"Tôi đang ở chung nhà với một người, có thể gọi là hàng xóm. "Ánh mắt cô quay trở về người bên cạnh. "Bầu không khí giữa chúng tôi rất tốt, mặc dù chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhưng rất hài hòa."

Stephen uống một ngụm trà, suy tư một chút rồi đề nghị: "Việc ở chung này có vẻ cải thiện khá tốt giấc ngủ của cô. Gần đây cũng không dùng thuốc đúng không?"

"Không có."

"Rất tốt. Nhưng mà cô định ở cùng cô ấy bao lâu?"

Kang Seulgi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cô có chút bất ngờ.

"Tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà...nếu tìm được căn nhà ưng ý có lẽ tôi sẽ dọn ra riêng, nhưng tôi không biết lúc đó có..." Cô có chút rối rắm.

"Sao vậy?"

"Stephen, cô có nghĩ từ việc không phụ thuộc vào thuốc mà phụ thuộc vào một ai đó có phải là chuyện xấu không?

"Xét trên vấn đề về sức khỏe, việc không dùng thuốc đương nhiên tốt hơn." Vị bác sĩ mỉm cười: "Nhưng nói đến phương diện tinh thần, nếu cô lệ thuộc vào cô ấy mà hai người không ở bên nhau dài lâu thì có chút không tốt lắm. Cô đã nghĩ đến vấn đề này chưa?"

"Vậy tôi phải làm sao đây?" Kang Seulgi bối rối.

"Tôi nghĩ khi cô bắt đầu ổn định rồi, cô có thể thử tách ra khỏi cô ấy. Dù sao thì không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì mới là tốt nhất."

"Tôi hiểu rồi."

**

6 giờ tối, thời điểm tan tầm nhưng ngoài đường không có nhiều xe cộ lắm. Một chiếc xe dọn tuyết vừa chạy ngang, làm văng một ít tuyết lên ống quần Kang Seulgi.

Tuyết chạm vào vải quần, thật nhanh tan ra, thấm ướt bắp chân cô, lạnh buốt. Kang Seulgi không nề hà, vẫn tiếp tục đạp lên đôi boot, sải bước về phía trước.

Tuyết trên vỉa hè vẫn đang được dọn sạch. Người công nhân môi trường mặc một chiếc áo dạ, dùng xẻng xúc tuyết cho vào thùng. Thi thoảng bà ấy sẽ nhắc nhở những đứa trẻ khi chúng không cẩn thận mà chạy trên nền tuyết.

Một chiếc xe tải vừa ngừng lại trước một cửa hàng, bóp hai tiếng còi inh ỏi. Người nhân viên trong tiệm nghe thấy còi xe, quay đầu nhìn ra ngoài đường, sau đó vội vàng kéo một chiếc xe kéo ra bên ngoài.

Kang Seulgi nghiêng người, tránh đường cho nhân viên cửa hàng và chiếc xe kéo. Điện thoại trong túi kêu lên, cô đưa tay vào túi áo khoác. Cầm trên tay khối kim loại lạnh ngắt, Kang Seulgi thấy tên người gọi, mày nhấc lên thật nhẹ, không do dự bắt máy.

"Alô."

"Đang làm gì vậy?" Giọng Irene Bae từ trong điện thoại phát ra, có chút lười biếng.

"Đang trên đường về nhà." Cô nhẹ giọng đáp lại.

Kang Seulgi bước tới một con hẻm, trước hẻm có đèn vàng cảnh báo. Có một chiếc ô tô vừa chạy tới, bấm hai hồi còi. Tiếng còi xe truyền qua điện thoại, tiến vào tai Irene. Một lát sau, giọng nàng lại nhè nhẹ vang lên.

"Vẫn còn ở bên ngoài sao? Có muốn cùng tôi đi siêu thị không?"

"Đi siêu thị?"

"Ừm. Sắp đến giao thừa rồi!" Irene Bae dừng lại một chút. "Đi mua một ít đồ đón năm mới."

Phía bên ngoài khá ồn ào, mặc dù vậy, điện thoại đang áp sát vào tay nên cả hai có thể nghe rõ ràng hơi thở của đối phương.

"Được không?" Không biết qua bao lâu, nàng lại lên tiếng.

"Được."

"Em đang ở đâu?"

Kang Seulgi nhìn vào kiến trúc màu vàng trước mặt, có một tốp người bước ra từ cửa xoay, nói chuyện rất ít, trên tay còn cầm một sắp bưu thiếp của thành phố. Cô thu ánh mắt lại, trả lời.

"Phố C, đối diện cổng tây bưu điện. Tôi chờ chị ở tiệm cà phê 'Bồ công anh' gần đó.'

"Được." Đầu dây bên kia trả lời, không nhanh không chậm cúp máy.

Chỗ Kang Seulgi đứng là phía nam của bưu điện thành phố, là đường một chiều và không thể quay đầu xe. Cô xoay người, đi bộ ngược trở lại.

Phía tây của bưu điện là một con lộ rộng lớn, đồng thời là cổng chính đón khách tham quan.

Kang Seulgi đi xuyên qua khoảng trống của những chiếc xe buýt chở khách du lịch, bước qua lộ đi về phía quán cà phê đối diện. Tìm một chỗ cho phép đậu xe, cô đứng ngay bên cạnh bắt đầu chờ đợi.

Càng về tối càng có nhiều người ra đường, đi hẹn hò tụ tập. Vì tuyết rơi dày, đường trơn, hầu hết mọi người lựa chọn không lái xe.

Trạm xe buýt đứng đầy người. Kang Seulgi theo thói quen nhìn xung quanh. Một chiếc xe buýt màu vàng bật đèn xi nhan từ xa để tấp vào trạm. Vài người trong trạm xe ló đầu ra, sau đó móc tiền xu từ trong túi ra đếm lại. Có vài người nhìn thoáng qua, thấy không phải xe mình cần lên, cúi đầu tiếp tục làm việc riêng.

Xe buýt đậu lại phát ra một tiếng 'cạch' thật lớn, thả xuống một tốp người, đón thêm một tốp người khác rồi lại rời đi.

Đám đông vừa xuống xe tỏa ra thành nhiều hướng. Có người rời đi, có người đứng lại tiếp tục chờ đợi chuyển tuyến, rồi lại có vài người mới tiến về trạm xe buýt. Vòng lập cứ như vậy mà tiếp tục.

Không biết qua bao lâu, bên cạnh Kang Seulgi vang lên tiếng còi xe. Vì ở trong thành phố, Irene Bae không bật đèn pha, đèn xe hòa cùng ánh sáng rực rỡ hai bên đường, không tạo ra khác biệt gì. Khi cô bị tiếng còi xe của nàng gây chú ý, chiếc xe đã dừng lại bên đường.

Đây là lần thứ hai Kang Seulgi nhìn thấy Irene Bae lái xe. Vào lần trước khi đón cô, nàng cũng lái một chiếc xe màu đen y hệt vậy. Không giống như lần say rượu trước đó, lần này cô có thể nhìn kỹ chiếc xe một chút. Là một chiếc Land Rover 2018.

Có lẽ là xe nhập trực tiếp, ghế lái nằm bên phải. Cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Irene Bae, cùng với nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi nàng.

"Xin lỗi, tôi tới trễ."

"Không sao, mới chờ chị có một chút thôi." Cô đi vòng qua bên kia xe mở cửa ngồi vào.

Lần thứ hai ngồi vào trong xe có chút không biết làm gì. Trong xe không bật nhạc, không gian yên tĩnh lắng đọng.

Tuyết đọng trên cây theo sức nặng rơi xuống, đáp một ít lên mui xe rồi từ từ trượt về phía trước. Irene Bae nhấn nút, cần gạt theo đó chuyển động qua lại, loại bỏ lớp tuyết trước kính. Kang Seulgi theo tiếng động mà hướng tầm mắt về phía cửa kính, nhìn thấy một vật trang trí nhỏ treo trên trần xe.

Vật trang trí là một con cừu trắng nhỏ bằng nhựa tinh xảo. Biểu cảm của cừu nhỏ có chút lười biếng, lạnh nhạt, hệt như người bên cạnh cô.

"Là của em gái tặng. Trùng hợp con giáp và cung hoàng đạo của tôi đều là cừu (*)." Irene Bae thấy cô nhìn vào vật trang trí một lúc lâu, chủ động giải thích.

*(Trong 12 con giáp, người Hàn dùng thỏ thay cho mèo và cừu thay cho dê)

Nàng không phải là người thích nói chuyện, thường xuyên đắm mình trong sự yên tĩnh mà bản thân tự tạo ra. Tính cách này so với Kang Seulgi ngồi bên cạnh, người vốn cũng không nói nhiều bao nhiêu, càng ít nói hơn. Nhưng dù sao chính Irene Bae chủ động mời cô đi cùng mình, bản thân yên lặng suốt cả quãng đường có vẻ không lịch sự cho lắm.

Bầu không khí yên tĩnh rất nhanh bị giọng nói của Irene Bae phá vỡ. Kang Seulgi không nhìn con cừu trắng đung đưa trước mặt nữa, thông qua kính chiếu hậu, ánh mắt lặng lẽ đánh giá nàng.

"Sao vậy?"

"Trông chị không giống Bạch Dương lắm?" Cô nhìn nàng một lúc, để lại bình luận.

"Vậy sao?" Irene Bae có vẻ không để ý lắm. "Tôi không am hiểu lắm về cung hoàng đạo, nhưng có rất nhiều người quen biết tôi cũng nói giống như em vậy."

"Vậy là tôi không nhìn làm sao?" Kang Seulgi cười cười. "Vì rõ ràng trông chị không phải là một người nhiệt tình.

"Bạch dương là phải nhiệt tình sao?" Nàng không phủ nhận lời nhận xét của cô.

"Có lẽ vậy. Hầu hết cung lửa đều nhiệt tình."

Irene Bae nhún vai. Hiếm khi có hứng thú nói chuyện phím, xuôi theo chủ đề của cô.

"Vậy còn em?"

"Bảo Bình, cung nước."

Kang Seulgi là điển hình của Bảo Bình tháng hai, phóng khoáng và mộng mơ. Những người này có nội tâm sâu như biển cả, là kiểu người rất chấp nhất với cái gọi là 'gu thẩm mỹ'.

Kang Seulgi yêu sự lãng mạn thuần túy, thấm nhuần nó và truyền tải thuần thục qua các tác phẩm của mình, xâm nhập vào trong đời sống.

Sự lãng mạn của cô không phải là hoa là nến, lối tàn trong một khắc ngắn ngủi, lại phu trương và cầu kỳ.

Lãng mạn đối với cô giống như việc móc lấy ngón út người yêu, trong khi tay còn lại nắm lấy tay vịn của tàu điện ngầm. Hay những mẫu chuyện ngớ ngẩn nhưng lại chọc cười người đối diện. Lãng mạn đối với cô còn là những đêm xa nhà, nằm chen chúc trên chiếc sedan cũ kỹ ở một thị trấn xa lạ, cùng nhau nói những mẫu chuyện không đầu không đuôi rồi chìm vào giấc ngủ.

Những điều như vậy, tưởng như không đáng giá bao nhiêu, nhưng không cách nào mua được bằng tiền. Thi thoảng vẫn có thể nhớ lại mà cảm khái.

Irene Bae nghe câu trả lời của cô, suy tư một chút, dùng vốn tiếng Hàn nghèo nàn của mình nói ra một câu thành ngữ.

"Đây gọi là 'Thủy hỏa giao dung' sao?"

Kang Seulgi bật cười trước cách ví von của nàng, cũng không đáp lại bằng tiếng Hàn.

"Không, em và chị phải là tủ lạnh gặp nước đá mới đúng."

Trong bầu không khí hài hòa, xe rất nhanh đã đến siêu thị. Irene Bae tìm một chỗ trống để đậu xe.

Khi xe ngừng hẳn rồi tắt máy, Kang Seulgi mở cửa xe bước ra ngoài. Irene Bae tháo đai an toàn, mở cửa xe. Điện thoại trong túi thông báo tin nhắn. Nàng một tay đóng cửa, tay còn lại nhấn mở điện thoại.

So với tin nhắn thật dài mà lúc chiều nay gửi đi, Lynn Johnson phản hồi lại một câu rất ngắn.

"Người mà cậu nói, có lẽ đã bị thôi miên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro