Chương 12. Vẽ Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẽ tranh

*

Buổi tối giao thừa, Irene Bae như lời đã nói trước đó, không về nhà. Kang Seulgi cũng không có ý định đi ra ngoài, cả hai thống nhất ở nhà nấu bữa tối.

Một buổi tối đặc biệt của rất nhiều người, hai người cũng không có ý định ăn một bữa tiệc hoành tráng, chỉ dự định chiên hai miếng bít tết và một ít khoai tây nghiền.

Ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt, bên ngoài đèn đuốc sáng rực, tốp năm tốp ba lần lượt kéo nhau ra khỏi chung cư, chuẩn bị xuống phố. Căn chung cư đối diện còn mang hẳn một cái bếp nướng ra ngoài ban công, khui vài chai bia ướp lạnh. Tiếng nói cười rôm rả cùng mùi thịt nướng bay vào trong không khí, truyền sang ban công chỗ hai người.

Kang Seulgi vừa cắt xong hai nhánh hương thảo, từ ban công đi vào trong nhà.

Âm thanh ùng ục phát ra từ nồi áp suất, tiếng nước chảy róc rách, Tiến dao chạm với thớt tạo nên bầu không khí sinh hoạt ấm cúng.

Thịt bò được ướp xong, Irene Bae cho bò vào chảo. Phòng bếp phút chốc ngập tràn hương thơm của đồ ăn. Khi nàng lấy hai nhánh hương thảo đã được rửa sạch cho vào chảo, âm thanh của nồi áp suất vang lên. Kang Seulgi xả van khí. Trong lúc chờ thịt bò nghỉ, cô cho một khối bơ vào nồi khoai tây, bắt đầu nghiền.

Bữa tối cứ chị một bước, em một bước mà như vậy được nấu xong.

Sau bữa tối, Irene Bae bắt một chiếc bàn và hai cái ghế nằm ngoài ban công lớn, cả hai khui một chai sâm panh ăn mừng năm mới.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp. Kang Seulgi khoác thêm một lớp áo dày, chân mang thêm tất cuộn mình trên ghế nằm.

Ban công đối diện đã tắt đèn, bếp nướng cũng đã nguội từ lúc nào, chắc là đã ra ngoài để chào đón giao thừa rồi.

Trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng 'póc'. Nàng rót rượu vào hai chiếc ly đế cao.

Cô nhận ly rượu từ tay Irene Bae, Ánh mắt tập trung vào các bọt khí đang di chuyển trong ly rượu mang theo những tiếng tí tách khi chúng chạm vào không khí và nổ tung.

Gió càng thổi càng lạnh, tốc độ uống rượu của Irene Bae trở nên nhanh hơn. Khi nàng gần như uống xong ly rượu của mình, ly rượu trong tay Kang Seulgi vẫn chưa hề vơi đi một giọt.

Irene Bae nhìn sang, Kang Seulgi vẫn giữ một tư thế từ nãy đến giờ, bọt khí trong ly rượu cũng đã tan gần hết. Khi những bọt khí cuối cùng dường như chạm vào không khí và vỡ tan, cô lúc này mới chuyển động, đưa ly rượu lên miệng, gần như uống cạn.

Kang Seulgi có thể mơ hồ thấy ánh mắt chăm chú của nàng thông qua đế ly thủy tinh. Một khắc ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Irene Bae không nhanh không chậm chuyển ánh mắt đi nơi khác.

Đèn ban công nhà hàng xóm bên cạnh có chút chói, là loại đèn neon nhiều màu, nhấp nhảy có chút khó chịu.

Kang Seulgi đặt ly xuống bàn, nhắm mắt lại, bên tai chỉ có tiếng gió và dường như có cả tiếng thở nhè nhẹ của nàng.

Cô an tĩnh nằm trên ghế dài, ánh đèn xanh đỏ hắt lên một bên mặt, trông có chút rùng rợn, đồng thời che dấu đi cảm xúc mờ nhạt trên gương mặt cô.

Không biết qua bao lâu, Irene Bae dường như cảm thấy Kang Seulgi có thể đã ngủ, cô lại gọi tên nàng, âm thanh có chút run rẩy.

"Bae Joohyun..."

Nàng nhìn về phía tiếng gọi, Kang Seulgi an tĩnh nằm đó, lông mi chuyển động, lộ ra cặp mắt mông lung, khóe mắt còn có một chút hơi nước.

"Hửm?"

Lại qua thật lâu, giọng nói yếu ớt của cô vang lên: "Tôi có thể... ở lại đây thật lâu không?"

Irene Bae có chút bất ngờ trước câu hỏi này. Nàng chưa bao giờ bâng khuâng trước việc khi nào cô sẽ rời đi. Dù sao thì chính nàng là người chủ động mời cô đến ở cùng mình, và trong tiềm thức thì nàng có thể hy vọng có ai đó ở cạnh mình lâu một chút.

"Em có thể ở bao lâu cũng được."

"Chị không phiền sao?"

" Tại sao tôi phải phiền? Tôi luôn muốn có người ở cùng mình mà!"

"Vậy sau này tôi sẽ trả tiền thuê nhà hàng tháng cho chị."

"Được. Vậy em chuyển tiền trước một năm đi!"

Kang Seulgi bật cười: "Chị đang thiếu tiền lắm sao?"

Irene Bae cũng cười. Nàng hy vọng cô có thể ở cùng nàng thêm ít nhất một năm nữa.

***

Buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới có nắng nhẹ, rất thích hợp để tắm nắng.

Kang Seulgi ôm giá vẽ và cọ ra ngoài phòng khách, thấy Irene Bae lười biếng nằm trên ghế dài ngoài ban công. Ban công được bao bọc bởi màu vàng ấm áp, nhìn xuống có thể thấy được chóp cây thông trụi lá, có một cái đầu lấp ló trên ngọn cây.

Kang Seulgi đặt dụng cụ vẽ xuống, quay vào bếp lấy một túi hạt dẻ đi thẳng ra ban công.

Rất nhanh trên lan can ban công chỗ họ xuất hiện một con sóc, có lẽ là từ cây thông bên dưới, không chút sợ sệt hướng về túi hạt dẻ đã được mở sẵn.

Irene Bae bị tiếng cắn hạt dẻ của chú sóc đánh thức. Nàng mở mắt, có chút bực bội hướng về phía thủ phạm. Sau một lúc, bi vẻ đáng yêu của chú sóc làm cho mềm lòng, nàng hừ nhẹ bỏ vào trong nhà.

Kang Seulgi đã dựng xong giá đỡ, đang chuẩn bị pha màu. Nàng bước vào, thấy mái tóc thời thượng của cô đã được búi lên và kẹp sau đầu,  người mặc một bộ đồ len sáng màu, cả người toát lên vẻ nhu hòa ấm áp.

Khi Irene Bae bước vào, cô ngẩng đầu lên nhắc nhở.

"Chị thay áo sơ mi trắng nhé, đừng mặc áo ngực!"

"Được." Irene Bae trả lời, sau đó hướng về phía phòng ngủ để thay đồ.

Kang Seulgi gần như pha xong màu vẽ thì cửa được mở ra.

Irene Bae mặc một chiếc áo sơ mi trắng từng bước tiến về phía sofa. Khi nàng vừa định mở miệng nói chuyện, cô bất thình lình đứng dậy, trước ngực một mảnh lạnh lẽo. Irene Bae nhìn xuống, hai cúc áo đã bị cô nhanh chóng cởi ra.

"Chị nằm lên sofa đi!". Kang Seulgi quay trở lại giá vẽ, không có giải thích gì cho hành động vừa rồi.

Irene Bae sờ sờ vành tai, nhẹ đáp: "Ừm."

"Tôi phải làm gì?" Nàng hỏi sau khi nằm trên sofa.

"Chị có thể đọc sách, hoặc ngủ cũng được. Không cần căng thẳng quá!" Kang Seulgi tập trung vào đống cọ, không có ngẩng đầu lên.

Trong phòng vang lên tiếng sột soạt.

Khi cô ngước lên, tim đập trễ một nhịp, có chút choáng ngợp.

Áo sơ mi cùng màu với ghế sofa trắng, tóc đen dài buông xõa tán loạn trên ghế, rũ một ít xuống ngực, vừa vặn che đi một mảnh da thịt lộ ra từ cổ áo bị cởi ba nút. Một chân nàng co lên làm ống quần bị kéo lên lộ ra mắt cá chân tinh tế, trắng như ngọc. Mi dày rủ xuống, môi mỏng khẽ mím, an tĩnh mà lật từng trang sách.

Kang Seulgi nín thở, không quấy rầy nàng, cầm cọ bắt đầu vẽ tranh.

Trắng đen tương phản rõ rệt, ánh sáng phân bổ hợp lý. Trong tranh dần xuất hiện một mỹ nữ, tóc đen như mực đổ xuống như một dải thượng hạng, sơ mi trắng cùng màu với ghế và chăn phá lệ sạch sẽ và thuần khiết.

**

Kang Seulgi ngồi trong phòng nhìn bức tranh vừa được vẽ xong vào đầu giờ chiều, suy tư. Bức tranh này vẽ rất có cảm giác, thần sắc đầy đủ. Irene Bae nằm đó, như một tiên nữ không dính khói bụi, an tĩnh cách biệt với bên ngoài.

Cô nhìn đồng hồ, 5 giờ chiều, dự định đi nấu buổi tối. Vì là ngày đầu năm, cô muốn nấu một bữa cơm thịnh soạn, nếu không nấu sớm thì sẽ không kịp.

Cửa vừa mở ra, Kang Seulgi không cẩn thận đâm sầm vào một cơ thể mềm mại ấm áp. Chóp mũi quanh quẩn hương thơm dầu gội đầu, một vài sợi tóc quét vào cánh mũi, nhồn nhột. Cô đỏ mặt, đẩy người trước mặt ra một chút

"Tôi định hỏi em khi nào nấu cơm tối?" Irene Bae nhìn cô rời khỏi vòng tay mình, gãi gãi mũi giải thích.

"Bây giờ tôi đi nấu." Kang Seulgi xoa vành tai nóng rực, nhìn người trước mặt. Nàng vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng lúc sáng, cúc áo đã được cài lại đàng hoàng, chỉ chừa lại mỗi cúc trên cùng. Sợi dây chuyền ngắn bằng bạc lấp ló đằng sau cổ áo.

"Được." Irene Bae đi theo cô vào phòng bếp. "Có cần tôi làm gì không?

"Chị giúp tôi sơ chế thịt đi!"

"Được."

Bầu không khí trong phòng bếp rất hài hòa. Một người cắt thức ăn, một người nêm nếm và nấu chúng. Thỉnh thoảng vang lên một vài tiếng nói chuyện, đa phần là của Kang Seulgi . Cô kêu nàng làm cái gì, nàng làm cái đó, không ý kiến.

"Phải rồi, chị đã suy nghĩ muốn tôi trả phí cho chị như thế nào chưa?" Cô đổ một chút siro bắp vào chảo thịt.

"Có." Irene Bae tựa lưng vào bếp. "Mẹ tôi nói Tết nguyên đán phải mang bạn gái về nhà." Nàng do dự.

"Thế nên..." Kang Seulgi cụp mắt, tay cầm xẻng nhỏ đảo đều thịt.

"Em giúp tôi đi!" Irene Bae vẫn đang quan sát hành động của cô, nhanh nhẹn đưa rổ rau cho cô. "Đóng giả bạn gái tôi."

"Được." Cô tiếp nhận rau từ nàng, cho vào chảo.

"Đồng ý dễ dàng như vậy sao?" Irene Bae ngạc nhiên.

"Nếu không thì sao?" Kang Seulgi tắt bếp. "Dù sao cũng không thể rút lại lời hứa."

"Với lại tổng biên tập Bae đã ngỏ lời, tôi thật không thể từ chối nha~" Cô tháo tạp dề, cười với nàng.

Lần đầu tiên thấy dáng vẻ Kang Seulgi như vậy, Irene Bae có chút không quen. Phản ứng nàng trì trệ một vài giây, xoa xoa vành tai nóng rực.

"Ăn cơm thôi!" Cô lướt qua nàng , mang theo hương hoa lan nhàn nhạt.

"Ừm."

Như có thần giao cách cảm, khi hai người vừa dọn xong đồ ăn lên bàn, mẹ Bae đã nhắn tin đến, hỏi thăm Irene Bae rằng đầu năm đầu tháng có ăn uống đàng hoàng không.

Nàng chụp một bàn đồ ăn thịnh soạn gửi cho bà.

Đồ ăn truyền thống của Hàn Quốc, màu sắc hương vị nhìn một phát là biết không phải từ bên ngoài đặt về. Thịt xào vẫn còn nằm ngay ngắn trên chảo, cách một tấm vải cách nhiệt mà đặt trên bàn.

Mẹ Bae rất hiểu con gái mình, biết những món này không phải do nàng nấu.

Rất nhanh bà đã gọi điện thoại tới. Irene Bae nhìn tên hiển thị trên điện thoại, bất đắc dĩ giục Kang Seulgi ăn trước đừng chờ mình, đi ra ban công nghe điện thoại.

Ban công cách nhà ăn một quãng, nhưng không đóng cửa. Kang Seulgi có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của Irene Bae, không rõ ràng. Cuối cùng chỉ nghe nàng nói một câu 'Tết gặp', sau đó thấy nàng cầm điện thoại trở lại trong nhà.

Nàng quay trở vào, thấy cô đã đơm hai bát cơm, cũng không như những lời nàng nói mà ăn trước, lẳng lặng chống đầu nhìn nàng.

Hai người nhìn nhau cười cười, ăn ý không nói gì. Irene Bae kéo ghế ngồi xuống, lúc này Kang Seulgi mới cầm đũa lên.

Gió luồn qua ban công đập vào cửa kính phát ra âm thanh mơ hồ, bị lấn át bởi tiếng bát đũa và chạm vào nhau, cùng tiếng nói chuyện câu được câu mất của hai người.

Một bữa ăn đầu năm tưởng chừng như không có gì lại mang đến chút ấm áp trong ngày đông giá rét, khiến cho hạt giống ngủ say trong lòng mỗi người xuất hiện vết nứt, chồi non từ đó mọc ra, mơ hồ không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro