Chương 13. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra mắt

*

Gió lớn liên tục thét gào, bị ngăn cách bên ngoài cửa sổ, chạm vào lớp kính trong suốt phát ra âm thanh 'đì đùng'. Bên trong phòng yên tĩnh cùng ấm áp, đèn trần phát ra ánh sáng trắng, có chút nhợt nhạt. Cửa phòng khép hờ, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng khách, theo khe hở truyền vào trong phòng.

Kang Seulgi ngồi trên thảm lông ấm áp, tay chạm vào mép giấy, vuốt vuốt rồi gấp lại. Sau một lúc, hình dáng của gói quà dần hoàn chỉnh. Cô lấy một dải ruy băng đỏ thẫm, thắt một chiếc nơ thật to.

Sau khi hoàn thành, Kang Seulgi đặt gói quà lên chiếc bàn xếp, đẩy cửa bước ra ngoài. Irene Bae vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Bọn họ sẽ trở về nhà Irene vào ngày mai để ăn bữa cơm tất niên, cho nên mẹ nàng đang gọi điện thoại tới, hối thúc bọn họ và nhắc nhở một số thứ.

Kang Seulgi liếc nhìn bóng lưng đang đưa về phía mình một chút, quay lưng bước vào phòng bếp. Máy đun nước đang kêu ì ì, nước bên trong liên tục chuyển động, tạo thành sóng nước, đẩy các bọt nước nhỏ li ti lên trên bề mặt không khí. Những bọt nước ngày càng lớn, âm thanh bắt đầu chuyển sang 'ùng ục' cho đến khi có một tiếng 'tút' dài rồi tắt hẳn.

Cô rót nước sôi vào trong chiếc cốc đã để sẵn một gói trà túi lọc, quay trở lại phòng khách.

Irene Bae đã nói chuyện điện thoại xong, ngồi trên sofa xem phim. Thấy cô bước lại, nàng dịch chuyển một chút vào bên trong, chừa ra một vị trí rộng rãi bên cạnh. Kang Seulgi không khách sáo, ngồi sát bên cạnh nàng.

Trên tivi đang chiếu một bộ phim hài lãng mạn, là kiểu phim mà Kang Seulgi thích. Cả hai ngồi trên sofa, hai cánh tay và đùi chạm vào nhau, không có khoảng cách. Kang Seulgi vuốt vuốt mũi, có chút ngại ngùng.

Cô đã đáp ứng Irene Bae sẽ đóng giả bạn gái nàng, trở về ra mắt gia đình vào dịp Tết. Cả hai đã bàn bạc với nhau rằng sẽ luyện tập trước một chút, để không khiến mẹ của nàng nghi ngờ. Bắt đầu bằng cách tạo nên bầu không khí tự nhiên hơn khi cả hai ở bên cạnh nhau, bao gồm cách thức và khoảng cách của họ. Không nhất thiết phải dính lên người đối phương mọi lúc, nhưng cũng không được quá xa cách. Do vậy, cả hai cố gắng tạo ra thói quen, khiến những động chạm giữa họ diễn ra tự nhiên nhất có thể.

"Ngày mai mấy giờ xuất phát?" Kang Seulgi đột nhiên lên tiếng, cô nhìn về phía Irene, nhìn thấy nàng vì câu hỏi của mình mà chầm chậm quay đầu lại.

"Tầm mười giờ." Irene dừng một chút: "Tôi có một cuộc họp vào buổi sáng, nên đã nói với mẹ sẽ về muộn một chút."

"Được. Vậy mai tôi không cần dậy quá sớm." Kang Seulgi cầm lên ly trà, đưa lên miệng.

Trà có chút nóng, đi vào cơ thể cực kì ấm áp, nhưng nhiệt độ hơi cao, vô tình khiến môi cô có chút đỏ.

Bộ phim trên tivi đang chiếu đến hơn phân nữa, hai nhân vật chính đã nhận ra tình cảm của mình, bắt đầu trao nhau nụ hôn đầu tiên. Irene Bae nhìn hai người trên tivi, có chút không tự nhiên dời ánh mắt. Ánh mắt của nàng vô tình đặt lên gương mặt người bên cạnh, có chút thất thần.

Kang Seulgi vẫn đang tập trung vào màn ảnh, đôi môi đỏ mọng có chút sưng,đang mím lại.

Hình dáng môi của Kang Seulgi rất đẹp, trên mỏng dưới dày, bị nước trà thấm ướt, có chút óng ánh, đỏ rực. Irene không biết bản thân thất thần bao lâu, yết hầu động đậy một chút, hô hấp trì trệ.

Khi Kang Seulgi quay mặt lại, cô thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình, khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm Kang Seulgi, Irene Bae bình tĩnh dời tầm mắt khỏi môi cô, nhẹ giọng: "Không có gì."

Ánh mắt hai người chạm vào nhau không ai nói gì, dường như cả hai đột ngột bị cảm xúc bí bách bao lấy, có chút ngột ngạt cùng khó xử. Nụ hôn trên tivi dường như kéo dài thật lâu, âm thanh liếm mút ngày càng táo bạo, cùng với tiếng hít thở của hai nhân vật, như lông vũ quét qua vành tai, ngưa ngứa.

Xúc cảm trong lòng trở nên thật lỳ lạ, Irene Bae hắn giọng quay đi, vành tai giấu sau tóc nóng rực, hồng hồng. Đã thật lâu không mất bình tĩnh như vậy, vì một nụ hôn trên tivi mà nổi lên cảm xúc với người bên cạnh. Irene Bae không thể hiểu nổi chính mình, nàng muốn trốn chạy, tự ổn định cảm xúc một chút.

"Tôi về phòng trước đây, em đừng thức khuya quá." Irene Bae vờ bình tĩnh đứng dậy, đáy mắt xẹt qua đỉnh đầu của Kang Seulgi, nhìn xoáy tóc cuộn cuộn bên dưới, kìm nén xúc động muốn xoa đầu cô.

"Ừm, chị ngủ ngon." Kang Seulgi nhìn lên một chút, trả lời nàng, sau đó nhanh chóng hướng ánh mắt về phía màn ảnh, cố gắng che giấu đi màu sắc hồng hào trên mặt.

"Ngủ ngon."

Irene Bae đi vào phòng, khép cửa lại, tiếng tivi dần dần bị khuất sau cánh cửa. Phòng không bật đèn, xung quanh tối đen như mực. Irene Bae giơ bàn tay trước mặt, ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa, mờ ảo vờn quanh những ngón tay của nàng, chứng kiến được chúng run rẫy. Trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi, hơn một lần Irene Bae có xúc động muốn chạm vào cô, chạm vào đỉnh đầu cô, còn có đôi môi đỏ ửng mọng nước.

Nàng thở dài, bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh khiến bản thân bình tĩnh.

**

Những thước phim trên màn ảnh chầm chậm phát lại, trong một ngày thu lá rụng đầy đường, hai nhân vật chính vô tình gặp nhau. Những cuộc gặp gỡ tình cờ xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, những mẫu chuyện vụn vặt, vô nghĩa nhưng có thể chọc cười đối phương. Dần dần, cả hai nhận rõ lòng mình, quyết tâm thổ lộ.

Trong một ngày hè nóng bức, bầu trời chợt xuất hiện một tia sáng, sau đó kéo theo một tiếng nổ lớn, xé rách bầu trời. Nước mưa theo đó không ngừng chảy xuống, mang theo nhiệt độ lạnh lẽo cùng mùi hương tươi mát. Trên một góc phố vắng, hai nhân vật chính ôm chặt nhau, dưới chân họ là một chiếc ô nằm lăn lóc, nước mưa thấm vào trong áo, khiến lớp vải mỏng dính sát vào da thịt. Dường như không quan tâm đến tất cả những việc đó, cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau, môi lưỡi dây dưa không rời.

Nước mưa vẫn không ngừng rơi xuống, làm đường nét trên gương mặt của hai người đang hôn nhau trở nên mờ ảo, trắng xóa. Bất giác mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, gương mặt của hai người đang hôn nhau được thay thế bằng Irene Bae và Kang Seulgi.

Kang Seulgi nhắm nghiền mắt, đôi môi bị nước mưa thấm ướt, bị mút đến đỏ mọng. Hình ảnh quá kích thích, quá đột ngột, Irene Bae có chút không rõ hiện thực hay ảo giác. Ánh sáng chợt lóe, lại mang theo một tiếng nổ lớn.

Đoàng

Irene Bae bị tiếng sấm đánh thức. Khi nàng thức dậy, toàn bộ cảnh vật bên ngoài đã bị nước mưa thấm ướt. Nàng theo tiếng nước chảy 'rào rào' ngồi dậy, tiến về phía rèm cửa. Bầu trời bên ngoài xám xịt, mưa từ trên bầu trời ào ào đổ xuống, đập xuống nền gạch, văng tung tóe. Bên ngoài tòa nhà không một bóng người cùng thú vật, ngay cả những chú sóc bình thường chạy nhảy khắp nơi cũng chui vào thân cây trú ẩn, trên ban công của nàng còn đậu vài con chim sẻ, dường như không kịp bay về tổ.

Đồng hồ điện tử hiện lên những con số màu cam nóng rực, vẫn còn chưa đến 5 giờ sáng. Bên ngoài tối đen, không có một chút ánh sáng.

Irene Bae không ngủ lại được, dứt khoác xếp gọn chăn gối rồi vào phòng tắm.

Đèn trong phòng mờ ảo, cà phê vừa mới pha bốc ra khói trắng nghi ngút, len lỏi vào không khí, cả căn phòng ngập tràn hương cà phê. Irene Bae mở máy tính, tay lộc cộc gõ phím.

Irene xin nghỉ ba ngày để ăn Tết, nàng không đến văn phòng hôm nay. Tuy nhiên, vẫn còn một cuộc họp quan trọng vào sáng sớm, mùa đông trời lạnh, lại mưa to, Irene Bae dứt khoác quyết định sẽ mở họp trực tuyến, làm việc tại nhà.

**

Khi Kang Seulgi tỉnh dậy, trời đã ngừng mưa từ lâu, nhưng không khí vẫn còn mang đầy hơi nước, ẩm ướt và lạnh thấu.

Kang Seulgi ngồi dậy, cảm thấy có chút lạnh, tăng nhiệt độ máy sưởi.

Đồng hồ mới điểm hơn 8 giờ, có chút sớm. Kang Seulgi quấn chặt chăn, dứt khoát nằm lại. Qua thêm khoảng 20 phút, bàn chân trong chăn giật giật, lúc này cô mới chậm rì rì ngồi dậy, đi làm vệ sinh cá nhân.

Mười giờ kém, cả hai hội ngộ nhau ở phòng khách.

Kang Seulgi xách theo gói quà đã chuẩn bị, sánh vai Irene Bae bước ra ngoài. Hai người ăn bận đơn giản, màu sắc nhu hòa lạnh lẽo, có chút tương đồng, tiến về bãi đỗ xe.

Sau trận mưa lớn vào sáng sớm, nhiệt độ càng hạ xuống thấp hơn, hơi ẩm trong không khí xuyên qua từng sợi vải, chạm vào da thịt, lạnh buốt. Kang Seulgi rùng mình, bước nhanh về phía xe, mở cửa, chui vào.

Nhiệt độ bên trong xe không cao hơn bên ngoài là bao nhiêu, thở ra có thể mang theo khói trắng lượn lờ. Irene khởi động xe, bật máy sưởi, lái xe ra ngoài.

Đường sá tương đối ẩm ướt, nước mưa đọng lại trên đường bị đóng băng, trơn trượt. Xe chạy thật chậm, không ai dám lái nhanh trong điều kiện như thế này.

Kang Seulgi có chút khẩn trương, dù sao cũng chuẩn bị gặp người lớn tuổi, không khẩn trương chính là giả. Mặc dù Irene đã nói với cô rằng hai mẹ của nàng rất nhiệt tình, nhưng cô vẫn có chút lo lắng, sợ bị vạch trần.

Nếu như bọn họ thật sự yêu nhau, Kang Seulgi sẽ không đến mức khẩn trương như vậy.

Hình ảnh ái muội cùng ánh mắt của Irene vào tối qua lần lượt hiện lên trong đầu Kang Seulgi, khiến cô cảm thấy đột ngột, cũng có chút chờ mong.

Irene Bae không thường biểu lộ quá nhiều cảm xúc của nàng, cũng rất ít khi nhìn chằm chằm vào một ai, nàng thường xuyên mang thái độ dửng dưng, lạnh nhạt, đôi khi cũng sẽ nhàn nhạt mỉm cười. Vì vậy, khi nàng nhìn chằm chằm cô vào lúc tối, khiến Kang Seulgi có chút đột ngột.

Kang Seulgi nghĩ, nếu giữa bọn họ thật sự phát sinh chuyện gì, ý là, nếu cả hai thật sự bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, giống như bây giờ khi cô theo nàng về ra mắt gia đình, cô nghĩ bản thân có thể mở lòng và đón nhận, thậm chí có chút mong chờ. Ít ra cô thích cái cách cả hai ở cùng nhau, và hoàn toàn thoải mái trong những lúc như vậy.

Nhận ra sự khẩn trương của người bên cạnh, trong lúc chờ đèn xanh, Irene Bae nhìn sang, cho cô một lời cổ vũ.

"Em đừng lo, mẹ tôi sẽ không phát hiện." 

"Mẹ chị thích kiểu người như thế nào?" Kang Seulgi cố gắng nói chuyện, áp chế cơn lo lắng bồn chồn trong lòng.

"Mẹ chị?" Irene Bae đạp chân ga, hỏi lại: "Mẹ chị không có quá nhiều tiêu chuẩn, miễn là người tôi thích. Em chỉ cần là chính em là được."

"Người chị thích?" Kang Seulgi nhướng mày, trêu ghẹo. "Tôi là người chị thích sao?"

"Ừm." Irene im lặng một chút: "Theo kịch bản là như vậy."

Kang Seulgi phụt cười, quên mất cảm giác bồn chồn lúc nãy. Irene Bae nhìn cô vui vẻ, cũng theo đó cười cười.

Xe rẽ vài lần, cuối cùng chạy vào một con phố, hai bên treo đèn đỏ rực. Kang Seulgi đoán hầu hết người sống ở đây là người châu Á, ăn Tết có chút hoành tráng.

Hai bên đường treo đầy đèn lồng, còn viết vài chữ Hán bằng mực tàu, trông cổ kính và đầy hoài niệm. Khi đến gần căn nhà với bức tường trắng được phủ đầy dây thường xuân, Irene đạp thắng, cho xe dừng lại. Cửa nhà được mở sẵn, bên trong là một khoảng sân lớn, Irene đánh tay lái, cho xe chạy thẳng vào bên trong sân nhà.

Cửa nhà đóng kín ngăn chặn hơi lạnh, chỉ mở một ô cửa sổ nhỏ, có khói trắng thỉnh thoảng theo đó thoát ra, còn mang theo hương thơm của đồ ăn, Kang Seulgi đoán có lẽ đó là nhà bếp. Kang Seulgi đi phía sau Irene, theo nàng bước về phía cửa.

Dường như phát hiện Irene trở về,  trong nhà rất nhanh có người ra chào đón. Khi cả hai thì thầm bước đến trước hiên nhà, cửa từ bên trong được mở ra:

"Joohyun mang theo bạn gái về rồi đấy à?" Mẹ nàng vui vẻ đứng trước cửa nhà, trên người bà còn mặc chiếc tạp dề với hoa văn thổ cẩm, xoa xoa lòng bàn tay dính nước.

"Chào dì ạ." Kang Seulgi ló mặt từ sau lưng Irene Bae, rụt rè chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro