Chương 16. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi ngờ

*

Irene Bae bắt đầu kế hoạch tìm hiểu lại vụ án đã xảy ra vào ba năm trước như một tiền đề cho kế hoạch phát triển lĩnh vực mới của tòa soạn. Nguyên do ban đầu là bản thân nàng cảm thấy vụ án vẫn còn nhiều uẩn khúc so với những gì đã được công bố ra bên ngoài trước đây.

Kế hoạch diễn ra rất bí mật, bản thân tòa soạn cũng không thể ngoài sáng tìm hiểu mà chỉ dựa vào những phỏng đoán, cùng với các mối quan hệ bí mật của tòa soạn. Ngoại trừ kẻ gây án, không có bất kỳ thông tin nào của những người khác được tung ra, bao gồm cả những nạn nhân.

Việc Kang Seulgi là người nhà nạn nhân trở thành một việc ngoài ý muốn mà không có trong sở liệu của Irene Bae.

Nàng biết đến cô như một họa sĩ, và cũng chỉ có như vậy. Lần đầu tiên tiếp cận Kang Seulgi, mục đích của Irene Bae chỉ dừng lại ở các tác phẩm của cô. Việc nhận ra câu chuyện đằng sau ba năm ẩn mình của Kang Seulgi chỉ là một điều trùng hợp.

Dù vậy, Irene Bae chưa bao giờ có ý định khai thác bất kỳ thông tin gì từ chỗ Kang Seulgi. Việc bóc trần vết thương đau buồn của người nhà nạn nhân để bới móc thông tin là một việc rất thiếu đạo đức.

Irene Bae là một nhà báo được học hành bài bản, bao gồm các kỹ năng viết, chắt lọc thông tin, và đạo đức nghề nghiệp. Hiển nhiên nàng không giống với những tay viết thuê cho một tờ báo lá cải nào đó. Tòa soạn của họ là một nơi chính thống, cho nên Irene Bae đã rất bối rối khi phát hiện ra những cảm xúc nhỏ bé trong lòng mình.

Ngoại trừ những lần mập mờ khó thấy được, dường như cả hai luôn giữ khoảng cách đúng mực và thái độ lịch sự với đối phương, xem người còn lại là một người bạn cùng thuê nhà đúng nghĩa, hoặc gần gũi hơn là một người bạn. Một người bạn thật sự sẽ không lợi dụng bạn của mình.

Nhưng ngoại trừ Irene Bae, ai sẽ tin đó là sự trùng hợp? Người khác tin sao? Nàng không biết. Còn Kang Seulgi, cô sẽ tin tất cả mọi thứ là một sự trùng hợp không? Có thể cô sẽ tin, nhưng sẽ khó tránh có những lúc suy nghĩ linh tinh, đúng không? Vì vậy, nàng thật sự rối rắm.

Lần đầu tiên Irene Bae gặp Kang Seulgi là ở đâu nhỉ? Là ở một quán bar nhỏ ở Binghamton. Dù trước đó cô có nhận phỏng vấn với tòa soạn của nàng, nhưng cả hai chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp để bàn công việc, bọn họ làm việc với nhau thông qua người phụ trách. Cho nên buổi đầu tiên bọn họ biết nhau trực tiếp thật sự rất tình cờ. Lúc đấy nàng biết Kang Seulgi có liên quan đến chuyện đó chưa nhỉ? Hình như là chưa...

Lần thứ hai gặp lại hình như cũng tình cờ như vậy, lúc đấy Irene Bae vừa mới chia tay, tâm trạng nàng không ổn định lắm. Kang Seulgi lợi dụng nàng để chắn hoa đào, sau đó nàng liền lợi dụng cô ở cùng để nàng không cảm thấy cô đơn nữa. Irene Bae cố nhớ lại khoảng thời gian mà hai người ở cạnh nhau. Nàng có nhắc gì đến vụ án hay Naomi James không nhỉ? Hình như là không có.... Irene Bae thầm thở phào.

Dạo gần đây Irene Bae cảm thấy có chút bất an, nàng luôn luôn cảm thấy có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm sau lưng mình mỗi khi đi bộ trên đường. Khi Irene Bae quay đầu lại, nàng không nhìn thấy ai có dấu hiệu đáng nghi cả.

Vài ngày trước sau khi kỳ nghỉ kết thúc, mẹ nàng đã đăng tải một bức ảnh chụp gia đình năm người, rồi gắn thẻ các thành viên còn lại, bao gồm Seulgi. Irene nhớ là nàng đã thấy cô nhìn vào bức ảnh thật lâu, sau đó mỉm cười thả một trái tim.

Sau đó thỉnh thoảng mẹ nàng vẫn gọi điện thoại tới, bảo nàng cuối tuần thường xuyên về nhà, và cũng đưa theo Kang Seulgi. Irene Bae vẫn luôn kéo dài thời gian, chỉ là sau quá nhiều cuộc gọi, cuối cùng nàng cũng phải thỏa hiệp cuối tuần này về nhà một chuyến, đương nhiên dẫn theo cả Kang Seulgi về nhà.

Irene lúc này đang đứng trong siêu thị, mua một ít đồ, để cuối tuần có thể mang về nhà. Khi nàng đang đứng lựa đồ giữa các quầy hàng, cảm giác có ai đó nhìn chòng chọc vào lưng lại xuất hiện.

Irene Bae nhíu mày, nhìn dáo dác xung quanh. Siêu thị không vắng người, hầu hết mỗi kệ hàng đều có một hai người đang đứng, nhưng không ai có dấu hiệu khả nghi. Irene Bae đè nén nghi ngờ, tiếp tục lựa hàng. Từ lúc đó cho đến khi quay trở về nhà, cảm giác đó cũng không còn xuất hiện nữa.

Khi Irene Bae về đến nhà, ánh sáng trong nhà ấm áp, khiến thần kinh căng thẳng trong suốt đoạn đường trở về nhà được thả lỏng. Có tiếng lạch cạch, Irene treo áo khoác lên giá, nhìn về phía ban công. Kang Seulgi mang giá vẽ trở lại trong nhà, bức tranh còn đang vẽ dang dở, đầu ngón tay cô còn dính một chút nước màu, óng ánh.

Kang Seulgi có vẻ ngạc nhiên một chút, tiết trời có dấu hiệu ấm áp hơn, nhưng gió vẫn không ngừng thổi. Có lẽ cô không nghe thấy tiếng mở cửa.

"Chào buổi tối." Vẻ ngạc nhiên trên mặt cô rất nhanh được thu lại, tự nhiên chào hỏi: "Chị có muốn ăn lẩu vào buổi tối không?"

"Được." Irene Bae đỡ lấy giá vẽ và cọ màu trên tay cô, Kang Seulgi lúc này chỉ xách mỗi bức tranh còn chưa khô hoàn toàn.

Nhà hàng lẩu ở Mỹ thường không nhiều, chủ yếu nấu theo kiểu Trung Hoa, một nồi nước lẩu đầy dầu ớt cay nồng và một nồi nước xương trắng đục. Kang Seulgi biết rằng có nhiều loại nước dùng lẩu khác nhau, cô đã ở Việt Nam một thời gian, cũng ăn qua rất nhiều dạng lẩu. Kang Seulgi đặc biệt thích nước lẩu từ xương bò hầm cùng củ cải trắng, ăn cùng với các loại thịt bò thái lát, tàu hủ ky và đậu hủ trắng. Cô đã học công thức và muốn nấu thử một lần.

Tuy nhiên, đó không phải ý định của cô cả ngày hôm nay. Kang Seulgi đã dành cả một ngày để vẽ tranh ngoài ban công, đến mức cô không thể nấu ăn đúng giờ. Do đó, cô quyết định ăn một món lẩu với nước dùng đơn giản. Cả hai chọn ăn lẩu  kimchi với nước hầm rau củ. Nước dùng rau củ được hầm trước, trữ vào tủ đông để ăn dần, nên nấu rất nhanh.

Kang Seulgi cũng muốn hầm sẵn xương bò cho vào tủ lạnh, cô có thể nấu món lẩu yêu thích, phở bò hoặc mì bò bất cứ khi nào. Nhưng nước hầm xương sẽ có mùi lạ khi để trong tủ lạnh một thời gian, còn các gói nước hầm được sấy khô thành dạng viên thì có vị không được ngon miệng lắm. Vì vậy, cô làm nước hầm rau củ để lưu trữ.

Irene Bae vẫn tiếp tục làm công việc hằng ngày của mình, trong khi Kang Seulgi vẫn thường xuyên ở nhà, vẽ tranh, nấu ăn. Cô chỉ ra ngoài khi nhận thư mời phỏng vấn hoặc tham gia các bữa tiệc trong giới.

Irene Bae thỉnh thoảng sẽ đến nơi giam giữ tội phạm, để xem nàng có thể khai thác thêm bất kỳ điều gì từ tên phạm nhân hay không, sau đó nàng cũng thường trao đổi với Lynn về các hành vi kỳ lạ của của kẻ phạm tội. Sau nhiều lần như vậy, Lynn có thể chắc rằng hành vi của cô ta bị ảnh hưởng bởi các thủ thuật can thiệp tâm lý, ví dụ như thôi miên.

Vấn đề là, phạm nhân đã đến khám ở đâu? Nếu không tìm được địa điểm đã tiếp nhận hồ sơ bệnh án của tên tội phạm, rất khó để bọn họ có thể phát triển đến bước tiếp theo. Irene Bae từng thử đến các bệnh viện công lập hoặc tư thục, miễn là ở đó có khoa tâm thần, nhưng không tìm thấy hồ sơ bệnh án được lưu lại. Rất khó để lấy được bệnh án của bệnh nhân tại các bệnh viện, vì đó thuộc phạm vi bảo mật quyền riêng tư của công dân. Nếu bạn không có giấy phép điều tra từ cục cảnh sát, phía bệnh viện thường từ chối cung cấp thông tin cho bạn.

Irene Bae biết rõ điều này. Nàng thường cầm tấm ảnh của phạm nhân, đi vòng quanh trong khu vực điều trị của khoa tâm thần và hỏi các nhân viên y tế.

Vụ án ba năm trước rất chấn động, và gương mặt của tên tội phạm cũng được công khai rộng rãi trước truyền thômg, trở nên rât nổi tiếng. Nếu như ai đó từng gặp cô ta tại bệnh viện, chắc chắn sẽ có ấn tượng. Irene Bae đến bệnh viện, muốn xác định rằng tên tội phạm có từng đến đấy hay không, nàng không có ý định lấy hồ sơ bệnh án.

Nhân viên y tế không thể cung cấp thông tin của người bệnh, nhưng họ có thể xác định rằng người này có từng xuất hiện ở đó hay không. Với Irene Bae như vậy là đủ.

Nhưng chuyện này có vẻ trở nên vô vọng. Tên tội phạm không điều trị bệnh hoặc nhận tư vấn tâm lý tại các bệnh viện. Có lẽ cô ta đã làm điều này tại các phòng khám tư nhân.

Thật bế tắc, Irene nghĩ.

Đột nhiên Irene Bae nghĩ đến một người.

Julie Baron.

Nàng từng nghi ngờ rằng có lẽ Julie Baron và tên tội phạm có cùng một người tư vấn tâm lý, người đó biết được ca trực của cô nàng diễn ra khi nào và những người có thể đổi ca trực với cô ấy là ai. Irene nghĩ mình nên đổi cách tiếp cận mục tiêu. Nàng sẽ suy nghĩ nên tìm đến Julie Baron với lý do gì và nên nói như thế nào cho phải phép.

**

Có một ngày, có một đóa hoa được gửi đến văn phòng của Irene Bae. Một bó thủy tiên vàng không có lời nhắn và tên người gửi. Irene Bae cầm bó hoa khó hiểu. Nàng mở điện thoại, tìm hiểu ý nghĩa của thủy tiên vàng. Trong thời hiện đại, hoa thủy tiên vàng tượng trưng cho sự phục sinh và đạt đến thành công, không giống một loài hoa dùng để tặng cho người mình thích. Irene Bae không nghĩ rằng bó hoa này do một ai đó thích nàng tặng. Nàng tìm hiểu sâu hơn một chút, sau đó có chút trầm tư.

Có một thông tin rằng, vào thời Trung cổ, hoa thủy tiên vàng là điềm báo cho cái chết sắp diễn ra. Irene Bae chợt nhớ đến những cảm giác kỳ lạ gần đây.

Có ai đó đang muốn cảnh cáo nàng chăng?

Dạo gần đây Irene Bae thấy Kang Seulgi hay thất thần, và cũng hạn chế giao tiếp ánh mắt với nàng. Thi thoảng khi Irene Bae từ bên ngoài trở về, nàng sẽ bắt gặp Kang Seulgi ngồi thừ ra ở phòng khách, mắt cô nhìn vô định lên vách tường, hoặc thẫn thờ nhìn về phía bầu trời xa xa. Sau khi cả hai ăn xong bữa tối, cô dường như ngay lập tức trở về phòng mình và không bước chân ra ngoài trước khi nàng đi làm.

Vào cuối tuần, cả hai về nhà mẹ của Irene Bae ăn một bữa cơm như đã hứa. Khi cả hai trở lại vào lúc tối, Irene Bae cầm một chai rượu và hai cái ly đứng trước của phòng của Kang Seulgi và gõ cửa. Thật giống y hệt đoạn thời gian Kang Seulgi mới dọn đến, nàng sẽ đến phòng cô và rủ cô uống rượu.

Kang Seulgi mở cửa phòng, nhìn thấy rượu trên tay Irene, tránh một bên để nàng bước vào. Dường như điều này đã trở thành một loại ăn ý giữa hai người.

Sau nhiều lần uống rượu cùng nhau, Irene Bae phát hiện Kang Seulgi có vẻ không thích các loại rượu khai vị hay sâm panh, cô dường như đặc biệt yêu thích rượu Whiskey. Vì vậy lần này nàng đặc biệt mang đến một chai Bourbon của Michter.

Lại là cái bàn xếp trước ban công, đèn trang trí màu cam và thảm lông ấm áp. Trên bàn là một chai rượu và hai chiếc ly thấp đựng đá viên. Rượu được rót vào trong ly làm những viên đá chuyển động và phát ra âm thanh.

Rượu được châm mới vài lần, cổ họng cũng dâng lên hơi men nóng bỏng. Irene Bae lên tiếng, chủ động phá vỡ.

"Em có việc gì cần tôi giúp đỡ không?"

"Tại sao chị lại hỏi như vậy?" Kang Seulgi bị nàng hỏi có chút khó hiểu, ngẩng đầu từ ly rượu.

"Tôi thấy em hay thất thần. với lại..." Nàng do dự một chút, cuối cùng nói ra điều giấu kín trong lòng: "Tôi cảm thấy em đang trốn tránh tôi."

"Em không..." Kang Seulgi dự định nói rằng cô không trốn tránh nàng, nhưng mà thật sự là những ngày này cô cố gắng không tiếp xúc với nàng, điều đó khiến cô mất bình tĩnh.

Cô cần một chút bình tĩnh để xác định lòng của mình. Kang Seulgi nhìn Bae Irene, nàng nhận ra rằng cô đang trốn tránh nàng, vậy điều đó có khiến nàng khó chịu không? Nếu nàng cảm thấy khó chịu, vậy là nàng cũng thích cô có đúng không.

Kang Seulgi vốn muốn bình tĩnh một thời gian nữa. Nhưng đột nhiên Irene Bae hỏi cô những điều này. Kang Seulgi uống rượu, đầu óc dần không tỉnh táo, cảm xúc của cô cũng trở nên đặc biệt nhạy cảm hơn.

"Đúng là em đã trốn tránh chị..." Kang Seulgi chần chờ một chút, quyết định nói ra.

Irene không hỏi cô tại sao, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Kang Seulgi, chờ cô nói tiếp, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng bao la.

"Ở bên cạnh chị khiến em không bình tĩnh." Kang Seulgi nói, nhìn đồng tử người bên cạnh dần co lại, tiếp tục: "Tim em đập rất nhanh."

Irene Bae rũ mắt, im lặng.

"Bae Joohyun, chị cũng có cảm giác như vậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro