Chương 17. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏ tình

*

Irene Bae nghe hiểu những gì Kang Seulgi nói. Lời nói của cô giống như một lời tỏ tình.

Em thích chị. Chị có thích em không?

Irene Bae không biết nên nói với cô như thế nào. Nói rằng tôi cũng thích em, nhưng tạm thời tôi không thể ở bên cạnh em sao?

Nghe thật giống lời của một kẻ đểu cáng.

Irene Bae tự giễu.

Nàng nhìn vào mắt cô. Kang Seulgi có đôi mắt một mí thật đẹp, tròng mắt to và lấp lánh. Lúc này nàng có thể thấy trong mắt cô óng ánh nước, mang theo một chút thấp thỏm và mong chờ.

Mái tóc Kang Seulgi có một chút rối. Sau khi cô thay đổi kiểu tóc mới của mình, ngoại trừ những lúc đi ra ngoài và dùng sáp cố định hình dạng tóc, những lúc tóc cô được thả tùy ý, chúng phồng lên và tách lớp, trông giống như một chú cún nhỏ.

Irene Bae đè ép cảm xúc muốn sờ đầu người trước mặt. Nàng thở dài.

Kang Seulgi nghe tiếng thở dài từ nàng, nhịp tim đập hẫng một nhịp, ánh mắt tràn lên một chút thất vọng.

"Xin lỗi, là em quá đường đ.."

Kang Seulgi không nói hết câu, cơ thể đã rơi vào cái ôm mềm mại và ấm áp.  Hương chanh tươi mát quanh quẫn bên chóp mũi, lành lạnh và dễ chịu. Trong chốc lát, Kang Seulgi đánh rơi khả năng ngôn ngữ của mình.

Irene Bae ôm Kang Seulgi vào lòng, không nỡ từ chối cô. Sự thật là nàng thích cô không đúng sao?  Và thật may là Kang Seulgi cũng có những cảm giác tương tự với nàng. Trên đời này làm sao có nhiều chuyện may mắn như vậy, thích một người cũng thích mình. Chỉ có kẻ ngốc mới từ bỏ vận may đó.

Irene Bae không đành lòng trước ánh mắt thất vọng của Kang Seulgi, không đành lòng để tia sáng trong mắt cô vụt tắt.

Nàng nghĩ bản thân sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình. Nhưng đến lúc này, nàng muốn cho cô một lời thông báo.

Một lời thông báo thay cho một sự hứa hẹn, để cô có quyền lựa chọn và quyết định.

"Seulgi..."

"Chị cũng vậy." Irene Bae trả lời, cảm nhận cơ thể trong lòng giật giật.

Irene Bae nhìn Kang Seulgi rời khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào nàng. Nàng nhấp môi, do dự một chút, sau đó kể mọi thứ với cô.

Từ việc tòa soạn của họ muốn lật lại vụ án ba năm trước, đến việc Irene Bae gặp được Kang Seulgi,  vô tình biết được một vài chuyện liên quan đến cô lúc trước.

Kang Seulgi nghe Irene Bae kể chuyện, càng nghe càng rối rắm. Cô có thể hiểu được ý của nàng, rằng nàng không có ý muốn lợi dụng cô để đạt được lợi ích trong công việc, và cô có thể hiểu điều đó. Kang Seulgi không phải kẻ ngốc, cô hiểu lý do tại sao Irene Bae kể cho cô nghe những chuyện này.

Nàng muốn cùng cô bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Một mối quan hệ nghiêm túc sẽ không bao gồm việc giấu diếm hay lợi dụng đối phương.

Irene Bae khẳng định rằng nàng không lợi dụng cô, và nàng đã không giấu diếm cô về những điều mình biết, nhất là việc này có liên quan ít nhiều đến Kang Seulgi.

Kang Seulgi nghe những lời Irene Bae nói, trong lòng dâng lên chút sợ hãi. Sợ hãi vì những việc xảy ra lúc trước có thể là một âm mưu. Một âm mưu thay vì một vụ tai nạn nghề nghiệp.

"Điều này...có liên quan đến em sao?" Giọng Kang Seulgi có chút run rẫy.

"Tôi không biết."

Irene Bae không biết, trong thâm tâm nàng hy vọng Kang Seulgi không hề có bất cứ liên hệ nào đến cái chết của Naomi James. Nếu có, chắc chắn cô sẽ không chịu được. Lúc đó cô sẽ lại sa vào nỗi đau tinh thần và lần nữa suy sụp.

"Seulgi, đừng suy nghĩ nhiều quá!" Irene Bae an ủi cô: "Có lẽ thủ phạm là kẻ thù của cô ấy mà thôi."

"Bae Joohyun, có phải chị đang lo lắng đúng không?" Kang Seulgi chạm vào bàn tay nàng.

Cô nhận ra rằng Irene Bae cũng thích cô. Việc nàng lựa chọn kể chuyện với cô cho thấy nàng có nhiều suy nghĩ và những vấn đề băn khoăn. Nàng lo sợ cô sẽ hiểu lầm mình, hoặc là, nàng cũng lo sợ nàng sẽ vô tình lợi dụng cô.

Có lẽ Irene Bae không muốn như vậy. Nàng không muốn bóc mẽ vết thương của Kang Seulgi để mang về lợi ích cho mình, nàng cũng không muốn cô cũng có suy nghĩ về nàng như vậy.

Kang Seulgi vô hình trung cảm thấy Irene Bae chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thân thiết hơn, nhưng nàng không muốn từ chối cô.

Nàng để cho cô quyết định.

"Chị tin tưởng em không? Giống như em tin chị vậy?" Ngón tay cô vuốt ve gò má nàng.

"Sao..." Cảm xúc trơn mịn tiếp xúc với da thịt, lành lạnh. Irene Bae suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của Kang Seulgi.

Kang Seulgi tin tưởng nàng, câu này rất dễ hiểu. Còn nàng có tin tưởng Kang Seulgi không sao?

Irene Bae chớp mắt, nhìn vào gương mặt hiền lành và nụ cười dịu dàng của cô, phút chốc bừng tỉnh.

Nàng phải tin là Kang Seulgi thật sự thấu hiểu và tin tưởng nàng, và chấp nhận cho nàng thời gian.

"Chờ tôi giải quyết xong chuyện này. Cho tôi  chút thời gian..." Irene Bae lại ôm Kang Seulgi, vòng tay siết thật chặt.

"Được." Kang Seulgi dụi vào người Irene Bae, hấp thụ hơi ấm từ nàng.

*

Mấy ngày nay Kang Seulgi đang tìm nhà cho thuê, cô muốn dọn ra ngoài ở một thời gian, cho đến khi Irene Bae giải quyết vấn đề của nàng.

Cả hai cần nghiêm túc nhìn lại bản thân mình trước khi họ hoàn toàn rũ sạch mọi cảm xúc cũ để bước vào mối quan hệ mới.

Mấy ngày gần đây Irene Bae rất bận, có lẽ nàng đang ráo riết thực hiện lời hứa của mình. Khi Kang Seulgi ngồi cạnh Irene trong một ngày mà nàng hiếm hoi có thể về sớm, cô đã nói về ý định dọn ra ngoài của mình.

Irene Bae sửng sốt một chút, hai vai hơi rũ xuống: "Phải dọn đi thật sao?"

"Ừm."

Bầu không khí lại tiếp tục ngưng trệ. Chẳng biết là qua bao lâu, người bên cạnh Kang Seulgi thở dài.

"Cũng được. Em tìm được nhà chưa?"

"Tìm được rồi. Ở phố 1221."

"Khá gần đây." Irene cố gắng nhớ vị trí của con phố, hỏi: "Muốn tôi đưa em không?"

"Được." Kang Seulgi không từ chối lời đề nghị của nàng.

***

Irene Bae đưa Kang Seulgi dọn đến căn nhà mà cô mới thuê, là một khu phố cũ kĩ in đầy hơi thở của thời đại trước. Khu phố với những căn nhà bằng gỗ, nước sơn đã phai theo thời gian. Hai bên đường là tử đinh hương màu tím, lát đát trộn lẫn với sắc xanh trải dọc ven đường.

Muôn hoa đua nở, ong bướm nô nức, cả tiếng chim cũng thỉnh thoảng đến rồi đi. Một nơi không tệ để ở, đối với một người mang tâm hồn nghệ sĩ như cô.

Đồ đạc Kang Seulgi không nhiều, chỉ có một cái vali nhỏ và một số dụng cụ vẽ tranh. Cô kéo vali mở cửa và đi vào nhà, theo sau là Irene Bae đang cầm một cái giá vẽ và một hộp dụng cụ, trên vai đeo một cái ống hình trụ đựng giấy vẽ.

Nàng giúp cô đặt đồ vật ngay ngắn vào một góc, sau đó ngồi ngay ngắn trên sofa. Bên trong căn nhà chưa có đồ ăn và thức uống trữ trong tủ lạnh, nhưng vật dụng tương đối đầy đủ. Kang Seulgi vào bếp lấy hai cái ly, tráng sơ rồi đổ đầy nước lọc vào, đem ra phòng khách. Cô đặt hai cái ly lên bàn, ngồi cạnh Irene Bae.

Thời tiết mùa xuân tốt hơn nhiều so với mùa đông lạnh buốt và mùa hè nóng bức, không cần lò sưởi hay điều hòa. Hai người ngồi trong nhà, chỉ cần mở một cái cửa sổ, gió mát sẽ theo đó tràn vào, còn mang theo một chút hương hoa từ bên ngoài cửa sổ, làm cả căn phòng thơm ngát.

"Trong vòng một hoặc hai tháng, chị sẽ giải quyết xong mọi chuyện." Irene Bae ngừng quan sát căn phòng, nhìn sang Kang Seulgi.

"Ừm." Kang Seulgi cũng nhìn vào mắt nàng. Cô đột nhiên không biết nói gì ngay lúc này. Rõ ràng hai người đều nhận ra tình cảm của bản thân mà mạnh dạn đón nhận nó, nhưng giữa cả hai vẫn còn chút ngại ngùng và điều đó khiến cho những buổi trò chuyện của họ không được tự nhiên như lúc trước.

"Khi đó chị sẽ đến tìm em." Irene Bae bổ sung, cho cô một lời hứa. "Hoặc nếu em cần gì, có thể gọi cho chị, chị cũng có thể đến."

"Em biết rồi." Kang Seulgi đảo mắt, nhìn vào môi nàng. "Vậy...em có thể xem đây là một lời hứa hẹn không?"

"Có thể." Ánh mắt nàng dịu dàng như nước.

Kang Seulgi đặt tay lên mặt nàng, vuốt ve từ gò má đến khóe môi. Tay cô từ từ dời xuống cổ, ngón cái đặt lên yết hầu, nhấn nhấn. "Một lời hứa hẹn cần phải để lại tín vật."

Yết hầu bị chạm mấy cái, Irene Bae cảm thấy có một cơn gió khô nóng thổi đến, bức rứt khó chịu.

"Em muốn tín vật như thế nào?"

"Một nụ hôn chẳng hạn."

Gió xuân thổi xào xạc. Đầu xuân, tiết trời vẫn còn một chút lạnh, mang theo những cơn gió sảng khoái len lõi qua khe rãnh của những miếng ván gỗ cũ kỹ, khiến bầu không khí trong nhà mát mẻ hơn. Nhưng điều đó dường như không có tác dụng làm dịu đi bầu không khí nòng bỏng giữa cô và nàng.

Lưng Irene Bae tựa sát vào sofa, khiến áo sơ mi của nàng trở nên  nhăn nhúm, đang ngửa đầu đón lấy nụ hôn của người ngồi trên đùi. Trong không khí còn quẩn quanh hương hoa lan thơm mát hòa lẫn cùng một ít hương thơm nhợt nhạt của tử đinh hương, Tiếng mút mát vang lên đều đều trong phòng, thi thoảng bị một vài tiếng chim cắt ngang quấy phá.

Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Irene Bae mang đôi môi sưng đỏ và ướt át rời khỏi con phố đầy sắc hoa.

*

Irene Bae cố gắng liên hệ cùng Julie Baron. Nàng tìm thấy tài khoản của cô ấy trên mạng xã hội, sau đó gửi lời đề nghị kết bạn. Nàng cố gắng có thể tiếp cận cô nàng một cách tự nhiên nhất có thể, thông qua các cuộc hội thoại bình thường của những người bạn qua mạng.

Irene Bae biết rằng, nếu dùng đến tên Kang Seulgi, nàng có thể tiếp cận Julie Baron dễ dàng hơn. Nhưng nàng không lựa chọn làm như vậy.

Irene Bae lựa chọn cách xây dựng tình bạn qua mạng cùng cô nàng, và dần dần có thể biết được nhiều hơn thông qua cuộc nói chuyện.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm sau lưng khi đặt chân ra đường gần đây đã không còn xuất hiện nữa, điều đó khiến Irene Bae cảm thấy dễ thở hơn, nhưng nàng không dám hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Nàng không dám về nhà quá khuya hay đi qua những đoạn đường vắng một mình.

Về mặt tình cảm, cả hai nói cho nhau thời gian, đồng nghĩa với việc cắt đứt liên lạc. Kang Seulgi dọn ra ngoài và nàng không thể nhìn thấy cô mỗi ngày, bọn họ cũng không nói chuyện điện thoại, điều này khiến trong lòng Irene Bae có chút trống trãi.

Buổi tối không ngủ được, Irene Bae cầm chai rượu và hai cái ly, đứng trước cửa phòng bên cạnh phòng ngủ của mình một lúc rồi trầm mặt. Sau đó nàng quay lại bếp, cất một chiếc ly vào tủ rồi cầm chai rượu ra ban công.

Vào buổi sáng, nàng thức dậy và nướng hai lát bánh mì, chiên hai cái trứng. Sau khi đập trứng vào chảo, tay Irene Bae dừng trên không trung một lúc, rồi thở dài.

Cuối cùng Irene Bae chỉ ăn một lát bánh mì và một cái trứng, phần còn lại sẽ ăn sau khi đi làm về, không cần phải nấu cơm.

Cuối tuần, Irene sẽ ra ngoài, đến những nơi đông đúc để cảm thấy đỡ trống trãi. Lúc trước, khi có một mình, nàng cũng thường lang thang bên ngoài đến tối rồi mới trở về. Mặc dù không thích ồn ào, nhưng Irene lại càng không chịu được cảm giác một mình ở trong phòng, cô đơn và bức bối.

Khi Kang Seulgi dọn vào, Irene Bae cũng không thường ra ngoài vào cuối tuần hay buổi tối. Nàng sẽ tìm cô uống rượu, hoặc nằm dài cả ngày trên ghế nằm ngoài ban công. Những lúc đó có thể cảm nhận được Kang Seulgi đi lại trong nhà, hoặc khóe mắt có thể thấy cô đang ngẩn người uống rượu.

Trung tâm thương mại vào cuối tuần đông nghịt người, bãi đổ xe cũng chật kín. Irene Bae tìm được một chỗ đậu xe nằm khuất trong góc, rất xa lối vào.

Nàng đậu xe và bước vào trung tâm thương mại. 

Sau khi mua xong đồ, nàng lấy xe và lái trở về.

Tuyết đã ngừng rơi, thời tiết cũng dần trở nên ấm áp hơn, khi lái xe trên đường cũng không còn căng thẳng nữa. Irene Bae lái xe trên đường, kính xe hạ xuống, để những con gió mát mẻ thổi vào bên trong.

Điện thoại chợt đổ chuông, nàng đạp phanh để giảm tốc độ, dự định tấp vào lề.

Phanh đạp không ăn.

Irene Bae thử đạp một lần nữa, vẫn không có hiệu quả. Nàng bật đèn báo hiệu và chạm vào phanh khẩn cấp, cố gắng khiến xe có thể giảm tốc độ và dừng lại. Dường như giống hệt với phanh chính, xe vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro