Chương 18. Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ diện


*


Irene Bae chợt trở nên căng thẳng, mồ hôi lạnh vì thế theo đó tiết ra. Nàng thả chân ga, dự định dùng ma sát của mặt đường để hạ tốc độ của xe. Cũng may đang ở trên quốc lộ rộng lớn, nếu như đến khi dừng đèn đỏ mới phát hiện, Irene Bae không thể tưởng tượng điều tồi tệ nào sẽ diễn ra.


Xe vẫn đang từ từ giảm tốc độ nhờ vào ma sát giữa lốp xe và mặt đường. Khi tốc độ xe giảm đến một mức nhất định, nàng nhìn thấy một đường tránh có độ dốc, mặt đường cũng gồ ghề hơn, Irene Bae không do dự chuyển hướng cho xe chạy vào.


Dựa vào việc tăng ma sát giữa lốp xe và mặt đường, cộng thêm việc lợi dụng lực kéo của trọng lực, xe cuối cùng ngừng di chuyển về phía trước. Nhưng vì phanh đã bị hỏng, nó không dừng hẳn mà theo con dốc trượt ngược trở lại. Irene Bae đánh lái, để đuôi xe đâm vào dãy chắn hai bên đường.


Một tiếng động không quá lớn vang lên, xe cuối cùng cũng dừng lại. Vô lăng xe bị ướt đẫm bởi mồ hôi từ tay nàng, tim đập gia tốc, cảm giác ớn lạnh bao trùm khắp cơ thể Irene Bae, khiến nàng không khỏi run lên một cái.


Irene Bae mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, sau đó nàng gọi hai cuộc điện thoại, một cho bên bảo trì xe và một cho bên cảnh sát giao thông.


Cảnh sát rất nhanh đã đến và xe của nàng cũng được kéo đi sửa chữa. Việc cả phanh xe chính và phanh khẩn cấp đều bị hỏng cùng lúc khiến Irene Bae có chút nghi ngờ, nhất là khi nàng đã mang xe đi bảo trì vào nửa tháng trước. Nàng nói lại điều này với nhân viên cảnh sát, cung cấp thêm thông tin về bãi đậu xe của siêu thị. Cảnh sát sau khi ghi chép cũng rời đi và bảo Irene Bae chờ thông báo. Vì xe nàng bị hỏng, họ còn cho nàng quá giang một đoạn đường quay lại trung tâm thành phố.


Irene Bae mơ hồ nhớ lại cảm giác liên tục có ai đó nhìn chằm chằm vào mình trong một khoảng thời gian mỗi khi nàng đặt chân ra ngoài, và cả bó hoa được gửi đến không rõ người gửi và mục đích. Lòng nàng chợt lạnh xuống.



 Bae không biết nguyên nhân là gì và động cơ ra sao. Nàng cũng không biết điều này có thể được coi là một sự trùng hợp hay là âm mưu ấp ủ bởi một ai đó.


Nhưng những sự việc này lần lượt xuất hiện sau khi Irene Bae đến trại tạm giam và tìm hiểu trực diện về vụ án của ba năm trước, điều này không khỏi khiến nàng muốn thúc đẩy tốc độ tìm hiểu và làm sáng tỏ mọi chuyện.


*


Irene Bae chủ động liên lạc được với Julie Baron để hỏi một vài thứ. Nàng hẹn cô ấy với lý do có một người bạn cũng mắc hội chứng giống như cô nàng, và cần nhờ cô nàng giới thiệu một nơi để tư vấn tâm lý. Cô nàng rất vui vẻ giới thiệu một phòng khám cho Irene Bae.


Bọn họ đã vô tình nhắc tới một số cụm từ như 'bồn chồn' và 'lo âu' trong những đoạn tin nhắn mà cả hai đã trò chuyện trước đó. Sau nhiều lần nói chuyện, Irene Bae nhận ra rằng Julie Baron không có dấu hiệu rụt rè và giấu diếm khi nói về những triệu chứng tâm lý của bản thân, cô nàng cũng chủ động đối diện với vấn đề của mình và cố gắng khắc phục nó.


Cô nàng đã nói với Irene Bae rằng cô ấy đã cảm thấy tích cực hơn từ việc ngừng giấu diếm những triệu chứng của cơ thể và phủ nhận căn bệnh của mình.


Trước đây cô nàng đã từng nghĩ rằng, cô ấy không cảm thấy đau đớn thì làm sao có thể gọi là bệnh được. Rất nhiều người không coi bệnh tâm lý là một loại bệnh tật và cảm thấy khó đồng cảm với những người mắc bệnh tâm lý.


Nếu một người mắc các căn bệnh về các cơ quan chức năng của cơ thể, những người xung quanh họ sẽ động viên và kêu gọi họ điều trị. Nhưng với một người bị trầm cảm, những người bên cạnh sẽ chỉ coi họ làm quá vấn đề, lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực và làm những việc khác người. Họ không hiểu sao những người trầm cảm phải uống thuốc để có thể suy nghĩ tích cực và trở nên vui vẻ hơn, hoặc lúc nào cũng treo việc chết chóc ở trên miệng.


Đối với những bệnh nhân mắc bệnh tâm lý, thuốc không phải là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vòng tròn xã hội xung quanh họ mới là liệu trình đặc trị. Chỉ khi thật sự nhận thấy tình yêu, chỉ khi thật sự cảm thấy được thấu hiệu, ý nghĩa của việc sinh tồn mới quay trở lại. Đối mặc với bệnh tật và đồng hành mới là cơ chế chữa bệnh hiệu quả.


Julie Baron sẵn sàng đối mặc với căn bệnh của mình và tuân theo liệu trình điều trị, cô ấy dần trở nên tích cực hơn. Cô nàng sẳn sàng giới thiệu cho Irene Bae một phòng khám, nói với nàng là cô ấy đã nhận tư vấn tâm lý ở đây trong nhiều năm rồi.


Hầu hết các chuyên gia tư vấn tâm lý không phải là bác sĩ điều trị, không thể kê đơn thuốc. Họ sẽ cập nhật những triệu chứng tâm lý và yêu cầu bệnh nhân đến phòng khám chuyên khoa tâm thần để được kê toa bởi các bác sĩ tâm thần. Julie Baron nói rằng bác sĩ ở phòng khám này tốt nghiệp đại học Y khoa tâm thần và có cả chứng nhận tâm lý, nên việc điều trị ở đây rất thuận tiện.


Cả hai nói chuyện một lúc, Irene Bae cảm ơn nàng và bọn họ chào tạm biệt nhau.


Irene Bae nhìn địa chỉ được cho, sự hưng phấn dâng lên trong lòng nàng, giống như cầm lấy sợi dây và mở được một nút thắt quan trọng.


Buổi chiều, nàng mở định vị, nhập địa chỉ của phòng khám.


Irene Bae lái chiếc Land Rover vừa được sửa chữa của mình chạy băng băng trên đường, băng qua các giao lộ, qua trụ sở cảnh sát Boston, tiến về quảng trường lớn.


Irene Bae cảm thấy lộ trình này có chút quen thuộc. Trong đầu nàng hiện lên bóng lưng đơn độc, thẫn thờ chờ đèn giao thông trên quảng trường, sau đó đi vô định trên các con phố.


Chấm đỏ trên định vị ngày càng mờ dần. Khi xe dừng lại, nàng nhìn hai bên đường để tìm kiếm bảng hiệu của phòng khám. Khi ánh mắt nàng nhìn thấy biển hiệu, đồng tử co thắt, những hình ảnh rời rạc trong quá khứ và hiện tại nhập vào một thể.


Là phòng khám mà Kang Seulgi đã từng đến trước đó.


**


Irene Bae không dám mạo hiểm bước vào, vì trong đầu nàng đã có một vài phán đoán sơ bộ. Điều nàng không mong muốn là việc này lại không tránh khỏi có chút liên quan đến Kang Seulgi.


Nàng nhờ vào số điện thoại mà tổng biên tập cung cấp, liên hệ với cảnh sát trưởng của tổ điều tra. Các tình tiết như việc tên tội phạm có dấu hiệu bị thôi miên, sự trùng hợp trong việc Julie Baron đột nhiên tái phát bệnh và thái độ căm ghét của tên tội phạm đối với Naomi James, người vô tình thay ca với Julie Baron lúc đó đều được nàng kể lại.


"Cô nghi ngờ là có người đứng đằng sau và thực sự nhắm vào James sao?" Vị cảnh sát trưởng, Smith, sau khi nghe nàng kể lâm vào trầm mặt. "Có phải cô nghĩ là tên tội phạm và Baron đã khám cùng một phòng khám hay không?"


"Đúng vậy." Irene Bae uống nước đựng trong cốc giấy mà một cảnh sát đã đưa cho nàng.


Smith trầm ngâm. Điều Irene Bae nói cũng giống như lời của một vài chuyên gia đã nói vào ba năm trước. Tuy nhiên bọn họ đã kiểm tra và kết quả cho thấy không có dấu hiệu can thiệp nào.


"Tôi biết suy đoán của cô có lý, nhưng vụ án đã khép lại ba năm rồi, muốn lật lại cũng có chút khó khăn."


Irene Bae thấy sự chần chờ của cảnh sát trưởng, trong lòng dâng lên chút vội vã. Nàng suy nghĩ một chút, kể cho người trước mặt nghe về sự cố hư phanh của mình, cùng cảm giác bị theo dõi và nhìn chòng chọc trước đó. Một khi có một người dân khác bị đặt vào nguy hiểm, cảnh sát sẽ không thể làm ngơ.


Cảnh sát trưởng Smith nghe những lời của nàng, chân mày châu lại thật chặt. Cô ấy thở dài: "Nếu đã như vậy, không thể không nhanh chóng điều tra và tìm ra thủ phạm."


Sau khi đội trưởng tiễn nàng ra ngoài, cô ấy nhìn Irene Bae với ánh mắt lo lắng.


"Chúng tôi sẽ tìm đến phòng khám và xác nhận. Trong lúc đó, cô có muốn chúng tôi cử người đi theo để giữ an toàn cho cô không?"


Nàng cảm thấy không cần phiền phức như vậy nên từ chối: "Không cần đâu, nhưng tôi có thể nhờ cô giúp tôi thêm một chuyện."


***

Hai ngày sau, khi đang xem bản thảo trong tòa soạn, Irene Bae nhận được cuộc gọi của đội trưởng Smith.


"Chúng tôi đã xác nhận được có một khoảng thời gian kẻ phạm tội đã từng đến khám ở phòng khám mà cô đề cập. Chúng tôi đã hỏi bác sĩ khám bệnh và cô ấy nói rằng kẻ phạm tội từng đến khám và đã dừng điều trị từ bốn năm trước. Chúng tôi cũng có xác nhận điều này với các nhân viên khác của phòng khám, có khoảng hai đến ba người, nhưng tất cả họ đều là người mới, chỉ được tuyển vào hơn một năm.


"Vậy những nhân viên cũ ở đâu?"


"Chúng tôi đang cố gắng liên hệ với họ. Điều này có chút khó khăn vì họ đã đi nơi khác sống. Tôi đã liên hệ được với hai trong ba nhân viên cũ, bọn họ thật sự không có ấn tượng với việc tội phạm có đến phòng khám hay không."


Phòng khám có rất nhiều bệnh nhân, hầu hết các bệnh nhân điều trị với lộ trình dài và thường xuyên tái khám sẽ trở nên quen thuộc đối với lễ tân và các nhân viên khác. Nếu chỉ đến một hai buổi để tư vấn rồi không xuất hiện nữa sẽ rất khó để các nhân viên nhớ mặt.


Việc này cho thấy có thể vị bác sĩ không nói dối. Nhưng Irene Bae có vẻ không dễ dàng tin tưởng như vậy.


"Cô có nghĩ vị bác sĩ đó nói dối không?" Irene xoay xoay cây bút màu ghi trong tay.


"Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi sẽ để mắt đến cô ấy." Smith ngưng trọng.


Cuộc gọi cứ như thế kết thúc.


Không lâu sau đó, vào một ngày nắng đẹp, đội trưởng Smith gửi định vị và hẹn Irene Bae đến nhà của bác sĩ tâm lý mà bọn họ để mắt. Cô ấy không nói rõ ràng, chỉ bảo Irene Bae đến rồi từ từ nói.


Irene Bae theo định vị từ từ lần đến địa chỉ. Căn nhà nằm trong một khu dân cư nấp mình trong các cây ngô đồng lớn, xung quanh rợp sắc xanh.


Khi Irene Bae dừng xe, bên cạnh đã đậu hai chiếc sedan màu đen. Ghế phụ bị mở, đội trưởng Smith ngồi vào bên trong.


"Vị bác sĩ đó thật sự có vấn đề sao?"


"Ừm. Chúng tôi đã liên hệ được với một trong ba người nhân viên còn lại, thật bất ngờ có một phát hiện lớn. Ban đầu cô ấy cũng giống như hai người kia, nói rằng tên tội phạm không đến phòng khám của họ trong một thời gian rất dài, nhưng khi nhìn thấy tên tội phạm xuất hiện trên tivi, cô ấy vẫn nhận ra được. Sở dĩ như vậy là có một ngày trước khi vụ án ba năm trước xảy ra không bao lâu, cô ấy vốn đã về nhà nhưng phát hiện ra để quên đồ nên đã quay trở lại phòng khám. Thời gian lúc đó là cách giờ tan tầm khoảng 1 giờ, bình thường lúc này bác sĩ cũng đã về rồi. Kỳ lạ là hôm đó phòng khám vẫn còn sáng đèn, cô ấy trông thấy một người bước vào phòng khám của bác sĩ. Lúc đó cô ấy cũng không nghĩ gì nhiều, lấy đồ rồi rời đi, cũng không có thông báo cho vị bác sĩ là mình quay trở lại vì nghĩ rằng bác sĩ đang tiếp khách. Sau khi vụ án xảy ra, cô ấy mơ hồ cảm thấy hơi bất ổn nên quyết định nghỉ làm và di cư đến thành phố khác."


Irene Bae nghe đội trưởng Smith nói một tràng dài, trái lại không có cảm giác hưng phấn như những gì bản thân đã tưởng tượng khi có thể kết thúc vụ án. Trái lại nàng có một chút bồn chồn không tả được.


Đội trưởng Smith nói xong thì bước ra ngoài, ra hiệu cho cấp dưới gõ cửa. Irene Bae thấy vậy cũng bước theo ra ngoài.


Cảnh sát bấm chuông cửa một lúc, trong nhà có tiếng bước chân vội vã, cửa nhanh chóng được mở ra. Người mở cửa là một cô gái trẻ, mái tóc dài buông xõa, mặc một chiếc váy hoa mang đậm hơi thở thanh xuân. Nhìn thấy có rất nhiều người đứng trước cửa nhà, cô gái ngây ra một chút, rồi rụt rè hỏi.


"Xin hỏi, các vị là..."


"Chúng tôi là cảnh sát." Một viên cảnh sát trình thẻ của mình ra phía trước. "Chúng tôi muốn gặp bác sĩ Stephen."


Cô gái trẻ nghe thấy đứng trước mặt là cảnh sát, cơ thể toát ra phản ứng lo lắng. Sau đó khi nghe đến tìm chủ nhân căn nhà, cô nàng ngẩn ra rồi đáp.


"Bà ấy không có ở nhà."


"Vậy cô có biêt bà ấy đi đâu không?" Đội trưởng Smith lên tiếng.


"Không phải bà ấy đi làm sao?" Cô gái gãi đầu, cảm thấy khó hiểu.


"Chúng tôi đã đến phòng khám nhưng không gặp được bà ấy."


***


Tiết trời dần trở nên ấm áp, cửa sổ trong nhà không phải lúc nào cũng đóng kín mà được mở bung ra, đón lấy ánh nắng ấm. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa lan, thanh mát dễ chịu. Bỗng từ bên ngoài xuất hiện một chú bướm, màu sắc sặc sỡ, bay thẳng vào nhà, lượn vài vòng trên không rồi đáp xuống đầu tủ, không nhúc nhích.


Tiếng động làm chú bướm giật mình, tủ bị mở ra, Kang Seulgi đem quần áo đã giặt sạch móc lên, treo vào trong tủ.


Seulgi mở điện thoại nhìn một lát, không có tin nhắn hay gọi nhỡ, cô cắm dây sạc điện thoại dự định dùng cho buổi tối.


Sắp đến sinh nhật Irene Bae. Cô dự định làm xong việc nhà vào buổi sáng, và dự định dành buổi tối để đi ra ngoài mua quà sinh nhật gửi.


Có tiếng chuông cửa vang lên.


Kang Seulgi có chút bất ngờ. Không có nhiều người biết nơi này của cô. Kang Seulgi nghĩ có lẽ là hàng xóm nhà bên cạnh, hoặc là Irene Bae, dù vế sau có vẻ không khả thi mấy.


Cửa được mở ra, Seulgi nhìn người đứng trước mặt, bất ngờ.


"Stephen? Cô không đi làm vào giờ này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro