Chương 19. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tướng

*

"Tôi không thể ở văn phòng vào giờ này, tôi không còn nhiều thời gian" Stephen không ngồi xuống, cô ấy đứng cách cửa ra vào vài bước chân, nhìn chằm chằm vào Seulgi.

"Cô nói như vậy là sao? Không còn nhiều thời gian là như thế nào?" Thấy Stephen không ngồi, Kang Seulgi cũng đứng trò chuyện cùng cô ấy.

"Cảnh sát đang ráo riết tìm tôi. Cả cô gái mà em thích nữa."

Kang Seulgi khó hiểu: "Tại sao cảnh sát lại tìm chị, không lẽ chị..."

"Em nhớ vụ án trước đó không, ở quảng trường Boston ấy?"  Stephen cười cười, không chờ cô đáp lời: "Tên sát nhân là bệnh nhân của tôi, cả Julie Baron nữa..."

Kang Seulgi không kịp phản ứng với những lời cô ấy nói. Phải mất một lúc thật lâu, khó tin nhìn người trước mặt

"Ý cô là..."

"Cái chết của Naomi James không phải là một sự tình cờ."

"Có thể nói tôi biết vì sao không?" Giọng cô run rẩy.

Vài tháng trước khi họ gặp nhau, Stephen vẫn còn là vị chuyên gia tâm lý điềm đạm và trang nhã.

"Tôi yêu cô." Stephen nâng gọng kính, thẳng thắn thừa nhận tiếng lòng của mình.

Seulgi nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, nhưng lời thổ lộ của bà ấy là thứ mà cô không thể ngờ tới. Cô không giấu được sự ngạc nhiên của mình.

"Sao có thể..."

"Sao không thể chứ?" Stephen đột nhiên mất bình tĩnh, ép sát Seulgi vào tường.

"Stephen... tại sao?"

Seulgi nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, nhưng lời thổ lộ của bà ấy là thứ mà cô không thể ngờ tới. Cô không giấu được sự ngạc nhiên của mình.

"Stephen... tại sao?" Seulgi nhìn người phụ nữ đang vây chặt cô trong tường, cảm giác buồn nôn ngột ngạt chợt dâng lên.

"Tôi yêu em, yêu em rất lâu..." người phụ nữ chạm tay lên mặt Seulgi

10 năm trước, Rachel Stephen là một người phụ nữ thất bại, thất bại trong việc làm mẹ, làm vợ.

Khi cô ấy không thể bảo vệ đứa nhỏ trong bụng của mình, người vợ đầu ấp tay gối cũng rời bỏ cô mà đi.

Sau khi kết hôn, Rachel Stephen nghỉ việc, quyết định từ bỏ sự nghiệp để hy sinh cho gia đình. Nhưng rồi một ngày, cô ấy đánh mất mọi thứ, ngay cả sự nghiệp cũng không còn.

Đứng trước bờ vực sụp đổ, Stephen tưởng chừng như từ bỏ sự sống của chính mình, nhưng ở thời điểm tuyệt vọng nhất, Chúa đã mang Seulgi Kang đến.

Cô ấy nhớ rất rõ cô gái gốc Á xinh đẹp, toả nắng và dịu dàng đã mang một vài chiếc bánh bích quy đến trước cửa nhà cô ấy, nói với cô ấy cô là hàng xóm mới chuyển đến.

Và rồi những buổi sáng khi mà Stephen thức dậy vào buổi sáng, cô ấy nhìn thấy cô gái trẻ đang phơi nắng trước hiên nhà và đọc sách, điều đó đã khiến cho cô ấy cảm thấy những ngày như vậy có chút ý nghĩa.

Động lực của Stephen là mỗi ngày thức dậy chỉ để nhìn sang căn nhà đối diện, sau đó vui vẻ suy nghĩ liệu cô ấy sẽ nấu món gì ngày hôm đó, có nên mời người bạn nhỏ sang dùng bữa hay không?

Sau đó cô ấy đi tìm việc, đi làm đẹp, đi mua sắm, để trở nên tự tin hơn, xinh đẹp hơn, và xứng đáng ở cạnh người ấy.

Nhưng mà...

Không bao giờ có may mắn từ trên trời rơi xuống, chỉ có những nỗ lực âm thầm không ai biết.

Nhưng mà, ngay cả khi cô ấy âm thầm nỗ lực, vận may cũng không mỉm cười với cô ấy.

Khi cô ấy còn đang nỗ lực cải thiện mình, Stephen nhìn thấy Seulgi đưa một cô gái về nhà, bọn họ tay trong tay, nói cười vui vẻ.

Một cô gái với độ tuổi xấp xỉ Seulgi, trẻ trung và dũng cảm.

Tại sao lại dũng cảm ư? Vì Stephen thấy cô nàng mặc bộ đồng phục cảnh sát, trên ngực áo cài chiếc huy hiệu lấp lánh, đầy chính trực và kiêu hãnh.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và khi Stephen đã chịu quá nhiều ấm ức trên cuộc đời này, cô ấy quyết tâm giành giật lại một chút gì đó thuộc về mình, cô ấy không mặc kệ cho số phận nữa.

Vận may chưa tới, nhưng nó sẽ tới.

Có một kẻ bị mắc chứng hoang tưởng đã đến phòng khám của Stephen vào 3 năm về trước, nói rằng cô ta luôn cảm thấy xã hội luôn xa lánh cô ta, và cô ta quyết tâm sẽ lên kế hoạch để trả thù.

Một bệnh nhân khác của Stephen mắc chứng rối loạn lo âu, trùng hợp lại là một sĩ quan cảnh sát làm chung đơn vị với Naomi James. Cả hai có mối quan hệ rất thân thiết.

Một ngày hè oi bức tháng tám, nóng nực đến mức tên sát nhân mắc chứng hoang tưởng muốn gây rối và tấn công người khác.

Như đã nói, may mắn chưa tới, nhưng nó sẽ tới, và nó đã tới.

Julie Baron đã có ca trực ngày hôm đó.

Khi cô nàng đến phòng khám của Stephen vào tuần trước, cô ấy đã thay đổi một vài loại thuốc, khiến tâm trạng cô nàng không ổn định trong một tuần sau đó.

Đổi ca trực trong suốt một tuần có vẻ rất khó khăn đối với công việc này. Và khi Julie Baron nói ra tình hình của mình cho Rachel Stephen, cô ấy không chần chừ đề nghị Baron đề xuất đổi ca với đồng nghiệp thân thiết của mình ở Cục cảnh sát, Naomi James.

Naomi James đổi ca với Julie Baron, và nàng đối mặt với một cuộc bạo động được gây ra bởi một kẻ điên mắc chứng hoang tưởng.

Khi cái tên Naomi James xuất hiện trong danh sách những người thiệt mạng bởi cuộc thảm sát, và khi cái tên James không đồng hành bên cạnh Seulgi của cô ấy, Stephen thở phào một cách đắc ý.

Cô ấy đã hạ gục đối thủ của mình, và mọi thứ không bị phơi bày ra ánh sáng.

Stephen đã vui vẻ một khoảng thời gian mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi. Nhưng khi Seulgi Kang tìm đến văn phòng của cô ấy để khám bệnh, sự tội lỗi trong lòng cô ấy mới trỗi dậy một chút.

Cô gái toả sáng như ánh mặt trời đã không còn nữa. Sa sút, mệt mỏi và đau khổ là những gì được thể hiện trên gương mặt của người mà cô ấy yêu.

Sau cái chết của Naomi, Seulgi nhốt mình trong phòng và uống rượu, bị viêm dạ dày và mất ngủ. Trong chớp mắt, cô không thể cưới được người mình yêu, cũng không thể tiếp tục công việc của mình.

Stephen nghĩ rằng mình cần phải cứu rỗi Seulgi, giống như cái cách Seulgi đã cứu rỗi cô ấy. Cô ấy đã giúp Seulgi vá lại trái tim đầy vết rách bằng các buổi nói chuyện của mình. Và rồi cô nhận ra, trong ký ức của Seulgi Kang, chưa bao giờ có hình ảnh của cô ấy. Bởi vì ở thời điểm mới gặp nhau, cô ấy rất tự ti về hình ảnh của bản thân mình. Nên Stephen nghĩ rằng, chờ cô ấy khiến mình tốt lên, sẽ xuất hiện trước mặt cô, để lại trong tâm trí cô một hình ảnh đẹp đẽ nhất. Nhưng cuối cùng thì chuyện gì cũng không làm được.

Cô ấy đã giúp Seulgi cảm thấy tốt hơn trong một thời gian. Và rồi trong những lần nói chuyện cùng cô, dường như lại xuất hiện tên của một người phụ nữ khác.

Irene Bae.

Cô ấy nhận ra cảm xúc của Seulgi dành cho Irene Bae thật đặc biệt, giống một người bạn, cũng không giống một người bạn.

Có một ngày Seulgi nói chuyện cùng cô một lúc, sau đó cô chợt nói:

"Chắc có lẽ tôi sẽ không đến đây nữa." Một Seulgi vui vẻ đã trở lại, nhìn người cố vấn tâm lý của mình.

Stephen tin vào trực giác của mình, nhưng cô ấy vẫn hỏi: "Sao lại thế?"

"Tôi nghĩ là mình đã khỏi bệnh rồi." Seulgi Kang  nở nụ cười. "Tôi nghĩ là mình đã có thể buông xuống mọi thứ và yêu một người mới, tôi đã tỏ tình với nàng." Seulgi hồ hởi

Rachel Stephen dường như không muốn chấp nhận những phán đoán của mình kể cả khi cô ấy nghe những lời thú nhận từ Seulgi. Cô ấy có thể đoán được nàng là ai....

Irene Bae.

Stephen không cam lòng. Tại sao có nhiều người phụ nữ vây quanh người cô ấy yêu như vậy, hết lần này đến lần khác cướp lấy cô từ tay cô ấy. Kể cả khi cô ấy đã bầu bạn cùng cô lâu như vậy, cô ấy cũng không trở thành lựa chọn của cô.

Trong một khoảnh khắc, Stephen rất giận Kang Seulgi. Nhưng cô ấy không thể trút cơn giận lên người mà mình yêu được, nên Stephen đã chĩa những cảm xúc tiêu cực đó lên những cô nàng mà Kang Seulgi yêu.

Lúc trước, là Naomi James. Bây giờ, là Irene Bae.

Nhưng mà không còn kẻ điên nào đến khám ở văn phòng của cô, và Irene Bae cũng không phải là một cảnh sát.

Stephen quá nóng nảy để có thể chờ đợi. Cô ấy gửi những lời đe doạ trực tiếp đến nàng, tấn công nàng bằng chính đôi tay của mình.

Và khi những hành động này thấp thoáng lộ ra ngoài ánh sáng, nó vô tình khiến người khác nghi ngờ và rọi chiếc đèn sự thật về những âm mưu bị giấu kín trong góc tối ở quá khứ.

Stephen biết rằng một khi chân tướng bại lộ ra trước mặt Seulgi Kang, mọi thứ vốn dĩ không thể cứu vãn được nữa.

Seulgi Kang tựa vào tường, cơ thể rét lạnh.

Cô trăm ngàn lần không thể ngờ rằng, cái chết của Naomi là kết quả của những toan tính. Cô cũng không thể ngờ rằng người cứu rỗi cô khỏi địa ngục là người đã đẩy cô xuống vực sâu.

"Chết tiệt..." Seulgi ngã gục xuống sàn, những giọt nước mắt mà nhưng năm qua không còn chảy được nữa cuối cùng lại tiếp tục rơi xuống.

"Chỉ vì sự ích kỷ của cô, chỉ vì cô chỉ nghĩ cho bản thân mình mà cô hại chết Naomi, hại chết những người vô tội khác!" Seulgi không thể kìm nén những cảm xúc đau thương của mình, cô hét vào mặt Rachel Stephen đang đứng bất động.

Stephen nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, đáy lòng chua xót đến khó chịu. Cô ấy chạm tay vào nhưng giọt nước mắt của Seulgi Kang.

"Đừng chạm vào tôi!" Seulgi hất bàn tay đang chạm vào mặt mình.

Khi Seulgi còn đang gặm nhắm vết thương của mình, cô nghe thấy tiếng cười từ phía đối diện, thê lương và rùng rợn.

"Seulgi Kang ơi là Seulgi Kang, đau khổ lắm sao? Biết được nguyên nhân cái chết của Naomi James rất khó chịu đúng không?" Stephen đút hai tay vào túi áo, nhìn Seulgi cười chế giễu.

"Nếu cô còn đau khổ vì Naomi James nhiều như vậy, Irene Bae là gì đối với cô đây?"

Seulgi bị câu nói của Stephen làm cho bối rối, không hề để ý đến ánh sáng lạnh lẽo của kim loại đang lấp ló từ túi áo của Stephen.

Kang Seulgi nghe thanh âm của người trước mặt, đồng tử co rụt lại.

"Tôi không còn đường lui nữa..." Stephen càng lúc càng tiến lại gần "Tôi mặc kệ em yêu ai...tôi vì em mà làm nhiều như vậy..."

Giọng nói cô ta run rẩy, vật nhọn trong túi áo cũng được rút ra: "Em phải vĩnh viễn ở bên cạnh tôi..."

Kang Seulgi trơ mắt nhìn mũi dao từ từ hạ xuống.

**

Cảnh sát kiểm tra khắp nhà của Stephen, đúng như lời cô gái giúp việc nói, không tìm thấy người ở nhà.

"Các vị cảnh sát, rốt cuộc là làm sao vậy? Bà ấy đã xảy ra chuyện gì sao?" Cô gái trẻ tuổi biểu hiện mơ hồ, trong giọng nói mang theo chút lo lắng.

"Bác sĩ Stephen có liên quan đến một vụ án, chúng tôi cần gặp bà ấy nhờ phối hợp điều tra." Vị cảnh sát trẻ trả lời.

Vẻ mặt lo lắng của cô gái ngày càng nghiêm trọng hơn

"Cô gái, phiền cô nhớ lại lúc sáng ra khỏi nhà bà ấy có dặn gì không?"

Irene Bae đột nhiên có dự cảm rất xấu, nàng không biết động cơ là gì, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy có thể liên quan đến người kia.

Nàng bước ra ngoài, gọi điện thoại. Chuông đổ rất lâu không có ai bắt máy. Tim đập càng lúc càng dồn dập, cảm giác khó thở cuồn cuộn trong lòng, Irene Bae thiếu kiên nhẫn, nói với vị cảnh sát trẻ: "Cảnh Sát Josh, tôi chợt nhớ ra có việc gấp, đi trước."

Nàng không đợi viên cảnh sát trả lời, vội vã chạy ra ngoài, lái xe rời đi.

Sau khi Irene Bae rời đi một lúc, cô gái trẻ tuổi nhớ ra gì đó lên tiếng: "A! Bà ấy nói sau giờ làm sẽ đi thăm một người bạn ở phố 1221, sẽ trở về rất muộn."

Hai vị cảnh sát nghe cô gái nói, nhanh chóng rời đi đến phố 1221.

Trên suốt đường đi, Irene Bae không ngừng lo lắng cầu nguyện. Tay nàng siết chặt vô lăng, miệng lẩm bẩm: "Kang Seulgi, em không được xảy ra chuyện gì, nhất định không thể xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro