Chương 21. Tây Tạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tây Tạng

*

Kang Seulgi đăng ký tour du lịch 8 ngày 7 đêm đến Tây Tạng, dự định dùng những cơn gió thét gào trên những thảo nguyên bao la để rột gửa bản thân.

Đoàn du lịch của họ được dẫn dắt bởi một hướng dẫn viên trẻ tuổi và một người phụ trách tại địa phương. Hướng dẫn viên là người Mĩ gốc Trung Hoa, nhiệt tình và ân cần, chăm sóc cả đoàn rất tốt trên suốt chuyến bay. Sau khi bọn họ đáp chuyến bay đến đại lục, người phụ trách sẽ đón họ tại sân bay và đưa họ đến nhà ga Thượng Hải. Người phụ trách là người địa phương, thường xuyên dẫn các đoàn đi du lịch qua lại giữa các địa danh trong nước, phơi mình trong nắng sương, làm cho nước da trở nên sẫm màu nhưng trông vô cùng sức sống.

Bọn họ ở lại Thượng Hải một đêm trước khi di chuyển đến Tây Tạng bằng tàu hỏa.

Người hướng dẫn dắt cả đoàn đến một nhà hàng địa phương để dùng bữa tối. Sau bữa tối, bọn họ sẽ đi mua sắm và đi dạo một vòng quanh thành phố. Kang Seulgi không có tâm trạng đi dạo. Sau bữa tối, cô lấy lý do không khỏe trở về phòng.

Mắt cô vẫn còn sưng húp sau cuộc gọi lúc sáng với Irene Bae. Cô đun một ấm nước, làm ấm khăn mặt và chườm lên mắt. Sau khi cảm thấy khá hơn, Kang Seulgi làm vệ sinh cá nhân, uống hai viên thuốc ngủ rồi tắt đèn nằm lên giường.

Trời tờ mờ sáng, hướng dẫn viên du lịch đánh thức mọi người trong đoàn dậy. Kang Seulgi cũng lục tục bò dậy, làm vệ sinh rồi tập trung dưới sảnh. Khi hướng dẫn viên đếm đủ số lượng người, bọn họ đi theo người phụ trách địa phương đến nhà ga.

Tàu sắt Thanh Hải chở cả đoàn đến thành phố Lhasa, Tây Tạng. Mặt trời vừa ló dạng sau rặng núi, tỏa ra những tia nắng màu vàng cam lấp lánh. Đỉnh núi bị che khuất bởi một vài đám mây nhỏ, trắng trẻo và bồng bềnh.

Trên tàu, các hành khách liên tục nhìn ra bên ngoài và chụp ảnh, ghi lại cảnh đẹp. Kang Seulgi cũng nhìn ra bên ngoài.

Tàu càng đi càng cao, những ngọn núi xanh mướt phút chốc được bao phủ bởi màu trắng. Tầm mắt của bọn họ dần bị sương mù và mây trắng che khuất, đi thêm một chút thậm chí có thể nhìn thấy mây ở dưới chân mình.

Thỉnh thoảng có một đàn linh trưởng lướt qua tầm mắt của họ, lông chúng màu đen, sừng thật dài và nhọn.

Ngày đầu tiên đặt chân đến Tây Tạng, hầu hết mọi người trong đoàn phải dành một ngày để thích nghi với cái lạnh và áp suất không khí. Không khí ở đây quá loãng. Có một vài người trẻ tuổi mới có đủ tinh lực để ra ngoài và khám phá đây đó.

Chuyến đi 8 ngày 7 đêm của họ chỉ bao gồm 5 ngày ở Tây Tạng, hầu hết ngày đầu tiên không ra ngoài được nhiều. Vào những ngày sau đó, Kang Seulgi theo đoàn đi đến các cung điện tráng lệ khổng lồ, các đền thờ tôn giáo, sông băng, còn có những thảo nguyên bao la rộng lớn, có thể mặc váy hoa của người bản xứ để chụp hình.

Trong một lần tham quan thảo nguyên, Kang Seulgi nhìn thấy một cô gái địa phương trẻ tuổi mặc váy hoa đang chăn một đàn cừu vài chục con trên bãi cỏ.

Kang Seulgi đứng giữa thung lũng, xung quanh được bao bọc bởi các dãy núi. Gió bị những dãy núi chặn lại, nhè nhẹ thổi tới làm tóc mai cô đung đưa trong không khí. Ánh mắt cô nhìn những chú cừu trắng muốt đang đắm mình trên bãi cỏ rộng lớn, hăn say ăn uống và đùa giỡn.

Cô đột nhiên nhớ đến con cừu bằng nhựa trắng treo lủng lẳng trên xe Irene Bae, cô đột nhiên nhớ đến nàng.

Kang Seulgi hiếm khi chụp hình trong suốt chuyến đi của mình, cô giơ điện thoại, chụp lại hình ảnh của một chú cừu trắng.

Vào buổi tối, người phụ trách dẫn cả đoàn đến ăn ở một quán lẩu địa phương. Thời tiết quá khắc nghiệt, người dân địa phương ưa chuộng thức ăn cay nóng và rượu nặng, tìm mọi cách để khiến cơ thể họ nóng lên.

Mọi người vừa ăn lẩu cay vừa nói chuyện, cô nàng hướng dẫn viên kể cho mọi người nghe những câu chuyện của người dân địa phương mà cô ấy đã góp nhặt được trong suốt các chuyến đi của mình. Chủ yếu là những câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát.

Những câu chuyện tình yêu đẹp nhất được dệt nên bằng những mối tình gian dở và để lại nhiều tiếc nuối. Giống như hai người yêu nhau, nhưng không thể ở bên cạnh nhau để rồi kết thúc trong tiếc nuối và ân hận. Những mối tình đó có thể bị ngăn cách bởi gia đình, luân thường đạo lý, hay bị ngăn cách bởi những hiểu lầm và sự bỏ lở.

Kang Seulgi nghe rất nhiều câu chuyện buồn trong suốt bữa ăn, sau đó cô mang theo tâm trạng buồn bã trở về phòng.

Cô cố gắng uống nhiều nước ấm để làm dịu cảm giác nóng rát trong dạ dày của mình. Khi cô nằm trên giường, cô nhớ lại rất nhiều câu chuyện tình yêu buồn bã và rồi tự hỏi.

Rõ ràng người yêu nhau rất nhiều, nhưng không phải bất kỳ cặp đôi nào cũng có thể đến được và kết trái ngọt. Những cặp đôi tan vỡ thật nhiều, cũng để lại thật nhiều tiếc nuối.

Chuyện tình giữa Kang Seulgi và Naomi James có thể xem là một câu chuyện buồn, nó không chỉ dừng lại ở việc hai người không thể ở bên cạnh nhau mà còn là âm dương cách biệt. Kang Seulgi tự hỏi rằng cô có cảm thấy tiếc nuối với mối tình này không? Cô chưa bao giờ thiếu can đảm, thiếu trách nhiệm và thiếu kiên định trong mối quan hệ này. Cho nên cảm xúc xủa cô không nên là nuối tiếc cùng ân hận mới phải. Mọi việc xảy ra giống như một tai nạn, cô từng tự nhủ với mình như vậy trong suốt ba năm qua, chỉ là tai nạn này có một phần xuất phát từ cô. Chỉ là cô cảm thấy buồn bã và không dám đối diện với sự thật.

Em không cần phải cảm thấy có lỗi...Đó không phải là lỗi của em.

Giọng Irene Bae đột nhiên vang lên trong đầu, những gì nàng đã nói với cô cứ như vậy lại xuất hiện.

Kang Seulgi nhận ra rằng cô có một chút nhớ Irene Bae, không biết bây giờ nàng đang làm gì nhỉ?

Kang Seulgi có chút xúc động. Cô lấy điện thoại ra, mở tấm hình đàn cừu trắng nhìn một lúc, sau đó nhấn gửi cho Irene.

**

Irene Bae mang theo báo cáo, bước vào phòng của chủ tòa soạn. Chủ toàn soạn là một người phụ nữ trung niên, gần như dùng cả tuổi trẻ của mình để xây dựng nên 'The Culture' và tạo chỗ đứng cho tòa soạn như hiện tại.

Khi Irene Bae bước vào, nàng thấy bà ấy đang nhìn đăm đăm vào trong màn hình máy tính, biểu cảm lạnh lẽo.

" Madam Mai, xin chào."

Madam Mai ngước lên nhìn Irene Bae, đẩy nhẹ gọng kính, lớp kính vô tình cản trở bớt một ít sắc lạnh từ trong ánh mắt của bà ấy.

"Ngồi đi." Madam Mai ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"Tôi nhận được thông báo từ sở cảnh sát."

"Vâng." Irene Bae nghiêng đầu, ra vẻ lắng nghe.

"Smith nói với tôi là chúng ta không thể công khai tất cả thông tin lên báo, vì sự việc có liên quan đến một viên cảnh sát khác và người nhà của nạn nhân. Bọn họ không hy vọng chúng ta bóc trần sự thật đau buồn." Giọng Madam May bình bình, năm tháng khiến bà ấy có thể thông báo tin tốt hoặc tin xấu một cách bình tĩnh nhất mà không để lộ những cảm xúc ra ngoài.

Irene Bae nghe xong thông báo của bà ấy, trầm mặc cuối đầu, lộ ra một chút thất vọng.

"Tôi biết là cô đã bỏ rất nhiều công sức cho vụ án này." Madam Mai vẫn giữ tông giọng lạnh lẽo, nhưng nghe kỹ có thể cảm thấy được bà ấy đang an ủi nàng. "Mặc dù không viết được chi tiết, nhưng chúng ta có thể là bên đầu tiên công bố tin tức."

"Vâng." Irene cố cất giấu nổi buồn của mình đi, nhưng điều đó trông rất vụng về trong mắt Madam Mai.

"Vầy đi, cô về sửa lại bảng thảo, chỉ đưa ra thông báo lật lại vụ án và phát hiện người đứng sau kẻ phạm tội. Những thứ phía sau không cần công bố ra ngoài." Madam Mai nâng mắt kính. "Sau khi chúng ta đăng bài, phía cảnh sát sẽ ra thông báo chính thức xác nhận."

"Tôi biết rồi."

"Cố gắng nắm bắt thời cơ, đừng chậm trễ bản thảo."

Irene Bae bước ra khỏi phòng Madam Mai, thu lại vẻ ủ rũ trên mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười rất nhỏ.

Nàng trở về phòng, thông báo cho cấp dưới chỉnh sửa bản thảo.

Điện thoại có tin nhắn. Irene Bae mở ứng dụng, nhìn thấy Kang Seulgi gửi một hình ảnh đến, không có bất kỳ một chữ nào.

Trên thảo nguyên rộng lớn, có một đàn cừu trắng hòa mình trong bãi cỏ xanh, phía trên là bầu trời rộng lớn. Nhịp tim nàng chợt đập rất nhanh, khóe mắt nàng cũng ửng đỏ.

**

Ngày 'The Culture' đưa ra bài báo thông báo lật lại vụ án gần năm trước, toàn mạng dậy sóng. Hầu hết mọi người đều không thể tưởng tượng được còn có việc như vậy xảy ra, một vài người còn đang nghi ngờ độ chân thật của bài báo này.

Khi dư luận đang lên men, phía cảnh sát Boston đăng thông báo chính thức, xác nhận sự thật. Cả nước Mĩ bàng hoàng.

Trong phi trường đông đúc, Irene Bae nhìn tương tác sôi nổi dưới bài báo của họ, tắt điện thoại, kéo hành lý đi vào bên trong.

*

Kang Seulgi gửi tin nhắn đi cũng hơn một ngày rồi. Hôm nay là đêm cuối cô còn ở Tây Tạng, chiều mai bọn họ sẽ trở về Thượng Hải.

Cô liên tục điện thoại, kiểm tra tin nhắn của nàng.

Irene Bae vẫn chậm chạp không phản hồi tin nhắn của cô, điều này khiến cô vô cùng lo lắng. Cô không biết nàng có giận mình hay không, đến mức không muốn trả lời lại. Kang Seulgi lo lắng một lúc, rồi lại tự an ủi mình có lẽ đường truyền ở đây không tốt, có thể nàng gửi rồi nhưng cô không nhận được.

Khi Kang Seulgi đang rối rắm, điện thoại có tin nhắn.

Cô mở đoạn đối thoại của hai người, Irene Bae đáp lại cô bằng một tin nhắn hình ảnh. Là ảnh một khung cửa. Kang Seulgi nhìn một lúc, cảm thấy có chút quen thuộc. Này, đây không phải là...

Kang Seulgi quay ngoắc ra ngoài, nhìn chằm chằm cánh cửa ra vào, tim đập bịch bịch.

Cô nín thở đi đến cửa, dừng lại. Kang Seulgi nắm chặt hai tay, cố gắng hít thở. Tay cô chậm chạp chạm lên tay nắm cửa.

Khi cửa mở ra, Irene Bae đứng trong gió, áo khoác của nàng bị gió thổi phấp phới, gương mặt dịu dàng mỉm cười với cô.

"Chị có nhìn thấy tin nhắn của em không?" Seulgi nhìn người đứng ngoài cửa, không che giấu vẻ vui mừng qua đôi mắt, tay cô tiếp nhận hành lý của người trước mặt.

"Tin nhắn cừu nhỏ sao?" Irene nén lại cảm giác mệt mỏi, mỉm cười, đuổi theo Seulgi đi vào bên trong.

"Em suy nghĩ kỹ rồi sao? Quyết định như thế nào?" Nàng đứng đối diện cô, chóp mũi có thể ngửi được mùi lotion dưỡng ẩm.

Kang Seulgi mím môi, thả hành lý trong tay xuống: "Sau khi đau buồn một vài ngày, em nhận ra những cảm xúc của em không quan trọng bằng chị."

Seulgi thở hắt ra, cô choàng tay qua eo nàng: "Bae Joohyun, em nhớ chị."

Irene đáp lại cái ôm của cô, bàn tay đặt trên lưng vỗ nhẹ: "Chị cũng rất nhớ em. Như chị đã nói trước đó, em không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện của chúng ta, chị tin là Naomi cũng hy vọng em có thể thoát ra được những cảm xúc của quá khứ và tiến về phía trước."

Nàng nhìn sâu vào mắt Seulgi, đôi môi khô khốc do bị gió thổi mấp máy: " Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời ai đó đều đặc biệt đáng trân trọng, dù họ đã rời đi hay tiếp tục ở lại, dù họ đối xử tốt với em hay làm tổn thương em, không sao đâu Seulgi, miễn là em không làm gì sai, em đối xử tốt với mọi người, em không cần phải cảm thấy ray rứt bởi vì đã bắt đầu một mối quan hệ khác."

Irene ôm Seulgi vào ngực, vuốt ve mái tóc cô: "Cô bé ngốc, tại sao em lại cảm thấy có lỗi? Em sẽ quên mất Naomi khi em hẹn hò với chị sao?"

"Sẽ không." Seulgi lắc đầu, cảm nhận hơi thở của nàng. "Nhưng Irene, em cảm thấy có lỗi với chị. Em hẹn hò với chị trong khi vẫn còn đau buồn về bạn gái cũ..."

Irene thở dài, vỗ nhẹ cái đầu trong ngực mình:" Chị cũng sẽ có những mối tình không thể quên, cũng sẽ có những người mà chị trân trọng từng xuất hiện trong cuộc đời mình." Nàng kéo Seulgi ra khỏi cái ôm, để cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Chúng ta đều là những người trưởng thành, làm sao có chuyện yêu như lần đầu tiên biết yêu đây? Nếu không có những người đến trước chị, chị tin sẽ không có một Seulgi mà chị thích như hiện tại. Mà chị, không trải qua những mối tình trước đó, sẽ không học được cách chân chính yêu thương một người thì phải cư xử như thế nào."

"Trái tim và bộ não không giống nhau, bộ não của em có thể lưu giữ ký ức về người này, người nọ, đó là kỉ niệm của em...." Irene đưa tai nàng sát lại gần lồng ngực Seulgi. "Nhưng ở mỗi thời điểm, trái tim em chỉ có thể vì một người mà rung động..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro