Chương 24. Hai vạch rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vạch rồi

*

Đầu thu, tần suất của những cơn mưa rào ngày càng ít đi, độ ẩm trong không khí cũng thấp hơn. Nhiệt độ bắt đầu giảm, sáng sớm hoặc buổi tối đi ra đường phải đặc biệt khoác thêm một lớp áo ấm.

Cây xanh bên đường bắt đầu chuyển vàng, tiếng kêu của côn trùng cũng càng lúc càng nhỏ.

Mùa thu là mùa của các loại nấm. Sau nhiều cơn mưa dẫn đến độ ẩm trong không khí cao, nấm phát triển rất tốt. Bên cạnh nấm, còn có các loại thực phẩm mùa thu khác như bí ngô, khoai lang, cà chua, bí ngòi... được bày bán rất nhiều trên các gian hàng.

Irene Bae đi một vòng trong siêu thị, lựa một vài loại rau củ quả.

Mùa thu, thực phẩm tươi rất đa dạng. Mỗi ngày sau khi tan sở, Irene thường ghé siêu thị trước khi về nhà. Nàng mua rất nhiều thực phẩm tươi sống mỗi ngày, không cần phải ăn thức ăn đông lạnh như mùa đông.

Khi Irene Bae về đến nhà, đèn trong nhà không được bật. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Nàng cởi giày, nhìn vào trong phòng khách tìm kiếm bóng dáng Kang Seulgi.

Cửa ban công không mở. Gió từ bên ngoài không thể lùa vào, tấm rèm cửa màu trắng vẫn nằm im bất động. Irene Bae thay giày xong, bật đèn.

Trên sofa hiện lên dáng người mảnh khảnh, không nhúc nhích. Căn phòng đột nhiên sáng đèn, ánh sáng khiến người nằm trên ghế có chút khó chịu xoay người, nhưng không thức dậy.

Irene Bae nhẹ nhàng đi đến trước sofa, trìu mến nhìn người đang ngủ.

Kang Seulgi mặc một bộ đồ thoải mái, quần bông dài cùng áo thun tay dài gối đầu lên chiếc gối mềm mại. Tóc đen tản ra xung quanh, nhu hoà, yên bình. Trên bàn trà đặt một vài quyển sách, có chút ngổn ngang, một góc nhỏ của chiếc kẹp sách bị lộ ra bên ngoài.

Irene Bae cúi người, chỉnh kẹp sách ngay ngắn. Đặt những cuốn sách thành một chồng gọn gàng, đặt bên dưới bàn trà.

Dạo gần đây nhiệt độ hạ xuống thấp, rất thích hợp để ngủ. Khi nàng đi làm vào ban ngày, Kang Seulgi nhàn rỗi không có gì làm. Ngoại trừ vẽ tranh, cô gần như dành rất nhiều thời gian để ngủ. Cô thường sẽ ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Khi trời không quá lạnh, Kang Seulgi cũng sẽ học theo nàng, đem một tấm chăn mỏng ra ban công, ngủ trên ghế nằm.

Ban công ngoài phòng khách rộng lớn, để được ghế nằm và bàn tròn nhỏ, xung quanh còn có một vài chậu hương thảo và thì là, dùng làm gia vị nấu bít tết và đuổi muỗi. Ban công phòng khách có tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn về phía dãy biệt thự hướng ra sông, được bao phủ bởi rừng cây xanh mướt. Vào mùa thu, lá cây chuyển vàng, bên dưới là một mảnh vàng rực rất thơ mộng.

Irene Bae không đánh thức cô, kéo chiếc chăn hình quả quýt đắp cho Kang Seulgi rồi đi vào trong bếp làm bữa tối.

Nàng xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, đeo tạp dề vào. Phòng bếp cách biệt với bên ngoài bằng một tấm kính, khi cửa được kéo lại. Bên trong phòng bắt đầu vang lên tiếng nước chảy róc rách, tiếng mài dao sau đó là âm thanh va chạm của dao và thớt, tiếng máy xay, tiếng dầu nóng sôi 'xì xèo' trên chảo.

Bữa tối bao gồm thịt cừu và các loại rau củ mùa thu. Irene Bae áp chảo thịt cừu, ăn cùng với khoai lang nghiền và nước sốt quả mơ. Nàng còn nấu thêm một ít súp bí đỏ và nấm.

Kang Seulgi gần đây tương đối kén ăn, cô thường không cảm thấy ngon miệng và mệt mỏi. Vì vậy, Irene Bae muốn nấu nhiều thức ăn một chút.

Đồ ăn rất nhanh chín, Kang Seulgi bị mùi hương của thức ăn đánh thức.

Cô lồm cồm ngồi dậy, mái tóc rối bời, đôi mắt vẫn còn lim dim mờ mịt. Cô che miệng ngáp một cái, nước mắt sinh lý tràn một ít ra hốc mắt.

Irene Bae xoay người tháo tạp dề, nhìn thấy Kang Seulgi thức dậy, gọi cô.

"Dậy rồi đó à? Bữa tối xong rồi, em vào rửa mặt rồi ăn tối thôi!"

"Vâng." Kang Seulgi uể oải trả lời, tiện thể ngáp thêm một cái.

Cả hai nhanh chóng rửa tay rồi ngồi vào bàn.

Kang Seulgi nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn trên bàn, thắc mắc: "Nhiều đồ ăn quá! Hôm nay là dịp đặc biệt gì sao?"

Irene Bae múc một bát súp nhỏ đặt trước mặt Kang Seulgi, để cô khai vị trước. Nghe cô hỏi, nàng từ tốn trả lời.

"Dạo này thấy em ăn uống không được ngon miệng, nên chị nấu nhiều một chút." Tay nàng bưng bát súp nóng hổi, sau khi đặt xuống bàn, ngón tay nàng sờ sờ vành tai.

Kang Seulgi bị một bàn đồ ăn làm cho cảm động: "Cảm ơn chị."

"Không cần cảm ơn chị, em ăn nhiều một chút là được."

"Vâng."

Kang Seulgi ăn súp nấm bí đỏ trước. Bí đỏ được xay mịn, ngọt ngào và béo ngậy. Nấm rất giòn, cắn vào trong miệng mọng nước, sần sật bổ sung hương vị umami cho món ăn.

Khi ăn đến thịt cừu, cô cảm thấy hơi ngấy. Không phải Irene Bae nấu không ngon, chỉ là dạo gần đây cô không thích ăn thức ăn có nhiều đạm và vị nồng. Thịt cừu có vị đặc trưng dù đã sơ chế rất kỹ. Kang Seulgi sợ phụ lòng nàng, không dám nhả thịt ra ngoài, nhai hai ba cái liền nuốt.

Cô chỉ ăn một bát súp nhỏ, khoai lang nghiền với nước sốt quả mơ. Phần thịt cừu áp chảo gần như còn nguyên vẹn.

So với những ngày qua, hôm nay cô có vẻ ăn nhiều hơn một chút, chỉ là không ăn thịt.

Buổi tối, trời mát mẻ, hai người xuống lầu đi dạo.

Trong khu dân cư nơi Irene Bae ở tương đối tiện lợi. Có siêu thị mini, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc,... Khu dân cư vào buổi tối mùa thu không đông đúc như mùa hè, nhưng vẫn có lác đác vài người.

Cả khuôn viên không có nhiều người, tiếng nói chuyện rất nhỏ, có cả tiếng lá thu xào xạc bên tai. Mùa thu, lá rụng ra sân, đạp lên phát ra tiếng giòn tan xào xạc.

Khi đi ngang qua một cô gái trẻ đang nói chuyện điện thoại. Kang Seulgi nghe thấy giọng nói có chút hưng phấn của cô nàng.

"Dạo gần đây cứ thấy trong người mệt mỏi, không có tinh thần... thường xuyên buồn ngủ...Phải."

"Không biết có phải mang thai rồi không?"

Kang Seulgi nghe âm thanh loáng thoáng bên tai, có chút thừ người.

"Em làm sao vậy?" Irene Bae cảm thấy tay bị kéo lại. Khi nàng dừng lại, Kang Seulgi đã đứng yên một chỗ, thơ thẫn.

"Không có gì." Kang Seulgi lắc đầu.

Cô cảm thấy những triệu chứng mà cô gái lúc nãy nói có chút giống bản thân mấy ngày gần đây. Kang Seulgi nhớ lại tháng trước có một lần quan hệ, cả hai đã không dùng biện pháp an toàn.

Lúc đi ngang qua tiệm thuốc, Kang Seulgi để Irene Bae ở bên ngoài chờ mình.

"Em thấy trong người không khỏe hả?" Irene Bae nghe cô nói đột nhiên muốn đi mua thuốc, có chút lo lắng.

"Em đi mua viên giải nhiệt thôi, chị đứng đây chờ em một lát là được rồi." Kang Seulgi trấn an nàng.

Kang Seulgi bước vào tiệm thuốc, mua vài cái que thử thai, cô cũng mua một hộp trà giải nhiệt.

Sau khi mua xong, cả hai đi dạo một lúc rồi quay trở lại. Buổi tối có hơi lạnh. Khi cả hai đứng chờ thang máy, Kang Seulgi rúc sát vào người Irene Bae.

"Lạnh lắm sao?" Irene Bae nhìn người bên cạnh như một con Koala, cưng chìu xoa đầu cô.

"Ừm." Kang Seulgi ôm Irene, cơ thể nàng vô cùng ấm áp khiến cô lại buồn ngủ.

Cả hai về đến nhà, Irene Bae cầm theo đồ ngủ đi vào phòng tắm. Kang Seulgi cầm theo túi bóng màu đen, chui vào nhà tắm trong phòng ngủ dành cho khách.

*

Khi Irene Bae tắm ra, Kang Seulgi đã nằm trên giường, trùm chăn kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt. Trong đêm tối, ánh mắt cô sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng.

Irene Bae bị nhìn chằm chằm có chút không kịp thích ứng. Nàng nghĩ cô lại muốn làm chuyện kia.

Irene đè nén cảm xúc kì lạ sấy khô tóc. Khi tóc khô, nàng tắt đèn nằm lên giường.

Ga giường ấm áp, thơm mùi nắng và nước xả vải. Hai người nằm trên giường, chóp mũi ngửi thấy hương sữa tấm nồng đậm quen thuộc, rất dễ chịu.

Đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sát dịu nhẹ phát ra từ chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường. Irene Bae nằm trên giường, điều kỳ lạ là Kang Seulgi vẫn không làm gì hết, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt sáng ngời.

"Sao em cứ nhìn chị mãi thế?" Nàng khó hiểu, chạm vào tóc cô, sau đó bàn tay lần xuống phía dưới, nựng chiếc cằm nhỏ.

"Em hỏi chị chuyện này." Kang Seulgi cuối cùng cũng thu lại ánh mắt nóng rực, trò chuyện nghiêm túc cùng nàng.

"Em hỏi đi."

"Chị có bao giờ nghĩ về đứa trẻ của em và chị chưa?"

"Chị chưa nghĩ tới." Bọn họ ở bên nhau chưa lâu lắm, nên khi nghe cô nói đến chủ đề này, nàng có hơi bất ngờ. Tuy nhiên, Irene Bae vẫn nghiêm túc thảo luận cùng cô. "Nhưng mà nếu em đã hỏi như vậy thì...để chị tưởng tượng một chút."

Nói xong nàng nhìn vào cô một lúc lâu, như để cố gắng tìm thấy khuôn mặt của đứa con tương lai từ những đường nét của Kang Seulgi.

"Chị nghĩ có một đứa nhỏ giống hệt em cũng rất tốt."

"Vậy chị có mong chờ việc có con cùng em không?" Kang Seulgi háo hức.

"Có con? Chúng ta chưa kết hôn..." Irene Bae đột nhiên không hiểu gì. "Khoan đã! Em là đang cầu hôn chị sao?" Nàng có vẻ hiểu ra gì đó, nhưng mặt vẫn còn ngờ nghệch.

"Không phải ý đó, nhưng cũng gần như vậy." Kang Seulgi trả lời.

Kang Seulgi không đợi Irene Bae tiếp tục suy đoán, bàn tay giấu trong chăn ló ra bên ngoài, lộ ra đồ vật nắm chặt trong tay từ nãy đến giờ.

"Cho chị xem cái này."

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Irene Bae, Kang Seulgi xoè bàn tay ra, trên tay là que test cô đã mua ở tiệm thuốc lúc nãy.

Irene Bae tiếp nhận đồ vật nhỏ trong tay cô. Do Kang Seulgi nắm trong tay một lúc lâu, chạm vào còn có chút ấm.

Nàng nhìn một thứ trông giống như que thử thai, xoay qua xoay lại nghiền ngẫm. Ánh mắt nàng nhìn thấy hai vạch đỏ rực trên que, Irene Bae xoay sang bên cạnh, tim đập dồn dập.

Nàng nhìn vào mắt Kang Seulgi, trong ánh mắt cô là cả một biển dịu dàng bất tận, ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc.

"Cái này là que thử thai đúng không Seulgi?" Nàng xác nhận.

"Đúng rồi. Chị thấy gì nào?" Cô dịu dàng.

"Là hai vạch." Nàng gần như ngừng thở

"Điều đó có nghĩa là?" Cô hỏi.

"Điều đó có nghĩa là..." Irene Bae nhìn sâu vào mắt cô, muốn để cô đích thân xác nhận.

"Cục cưng..." Kang Seulgi thì thầm. "Em có thai rồi."

"Em nói lại lần nữa đi!" Irene Bae ôm cô, thỏ thẻ bên tai.

"Em nói là, em có thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro