Chương 3. Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mộng

*

"Xin chào, tôi họ Kang" Seulgi tựa vào quầy tiếp tân.

"Xin chào cô Kang, bác sĩ Stephen đang chờ cô trong phòng."

"Cảm ơn." Kang Seulgi gật đầu, sau đó tiến vào bên trong.

*Cộc cộc

"Mời vào." Trong phòng vang lên giọng nói trong trẻo.

Kang Seulgi đẩy cửa đi vào, bắt gặp gương mặt niềm nở của vị chuyên gia.

"Chào mừng cô trở lại." Vì bác sĩ nhìn cô, đôi mắt màu trà đằng sau gọng kính ấm áp. Cô ấy rót cho cô một tách trà.

"Ừm. Cũng nên trở về rồi." Kang Seulgi nhận lấy tách trà, uống một ngụm.

"Dạo này cô cảm thấy như thế nào? Có còn mất ngủ nữa không?

Cũng còn được. Nhưng mà cả tháng nay bận quá nên hơi khó ngủ."

"Dạo này cô có uống rượu không?"

"Có. Mỗi ngày tôi chỉ uống một ly thôi." Seulgi khép hờ mắt, có chút mệt mỏi. "Mấy hôm nay tôi ngủ lại ở nhà cũ, một số chuyện lúc trước cứ lặp đi lặp lại trong mơ mãi."

Vị bác sĩ nhìn cô một chút, lên tiếng: "Còn nghỉ đến nàng sao?"

Seulgi im lặng một chút, âm thanh phát ra rất nhỏ: "Ừ."

"Nhìn tinh thần của cô không được tốt lắm. Hay là ngủ một giấc đi!"

"Được"

Vị bác sĩ điều chỉnh đèn, chọn một bài nhạc nhẹ, sau đó bước ra ngoài và đóng cửa lại.

...

Sóng điện thoại không liền mạch tạo ra các âm thanh khó nghe. Giọng nói trong điện thoại liên tục bị ngắt quãng.

"Lúc chiều về nhà chị ghé siêu thị mua giúp em ít đồ được không?" Là giọng nói trong trẻo của một cô gái, Kang Seulgi cảm thấy có chút quen thuộc.

"Cà chua, phô mai..." Giọng nói trở nên rõ ràng hơn, là Naomi.

"Biết làm sao được chứ! Đồng nghiệp đột nhiên thấy không khỏe."

"Đừng giận nữa mà! Ngày mai em đi cùng với chị." Cô nàng an ủi.

"Không nói nữa, sắp thay ca rồi. Bye bye~"

Điện thoại ngắt ngang. Âm thanh lạo xạo trong chốc lát. Đột nhiên chuông điện thoại reo liên tục, dồn dập...

"Seulgi! Có phải là Seulgi không?"

Hình ảnh chợt trở nên rõ ràng hơn. Khung cảnh trắng xóa của bệnh viện dần hiện ra trước mắt, bên tai vang lên những tiếng bước chân hối hả.

Những chiếc áo đồng phục màu đen đi đi lại lại trên hành lang trắng xóa trông rất nổi bật. Trên mặt họ đầy vẻ sốt ruột và lo lắng.

Kang Seulgi bước về phía trước. Chân cô bị hụt, dẫm vào một khoảng không, cả cơ thể lảo đảo rồi ngã xuống. Khi ngồi dậy, trước mặt đã không còn là dãy hành lang tĩnh lặng của bệnh viện nữa.

Khung cảnh lần nữa bị chuyển đổi.

Gió thổi nhè nhẹ, cái nắng gắt của mùa hè cũng không thể làm nóng những trái tim lạnh buốt. Hai hàng người đứng đó, nghiêm trang nhìn về phía bia mộ.

Kang Seulgi bước đến gần, hình ảnh trên bia mộ hiện lên rõ ràng hơn.

Mái tóc nâu được búi gọn gàng dưới chiếc mũ đồng phục, cảnh phục đen trang nghiêm, Ánh mắt sáng ngời, khóe môi mỉm một nụ cười nhẹ nhàng. Nàng rất trẻ, và đặc biệt là, cô mới vừa nghe thấy nàng nhờ mình mua một ít cà chua và phô mai ở siêu thị...

Bên dưới tấm ảnh còn có cả tên của nàng. Naomi James.

Kang Seulgi cảm thấy khó thở. Mất mát quá đột ngột khiến cô không thể xoay sở nổi. Ánh sáng bị bỏ lại sau lưng, Kang Seulgi tiến về phía trước, bóng đen đổ dài trước mặt, rồi từ từ bị đêm tối nuốt chửng.

Những hình ảnh vốn dĩ không nên xuất hiện trong đầu cô, nấp sâu trong bóng tối lại lần nữa hiện lên rất rõ ràng, chói lóa đến có chút không chịu được.

Mọi thứ trước mắt nhoè dần, những mảng màu chồng chất lên nhau đến không thể xác định. Kang Seulgi không nhìn thấy gì nữa, nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn còn, thậm chí càng lúc càng mãnh liệt...

...

Cánh cửa gỗ dày được đóng sầm lại, âm thanh của ổ khóa vang lên 'tách tách'. Kang Seulgi kéo hành lý, nhìn một vòng sau đó rời khỏi khu dân cư.

Chiếc xe con chạy rề rề trên con đường đầy ắp xe cộ. Bên ngoài, bầu trời ảm đạm, xám xịt. Mùa mưa vẫn chưa đi qua hoàn toàn, đường xá lúc nào cũng trơn trượt, ẩm ướt. Do vậy xe cộ lưu thông không quá thuận lợi.

Trong xe, radio đang mở một bài nhạc đồng quê cũ kỹ, giai điệu của bài hát rất phù hợp với bầu không khí lễ hội sắp tới.

Sắp đến lễ Tạ Ơn rồi. Một trong những ngày lễ lớn của nước Mỹ. Dù cô đã sống ở đây nhiều năm, nhưng cô không thường chào đón các lễ hội của địa phương vào dịp này.

Trước đây, và các ngày lễ, Naomi thường về nhà. Dù ở đâu, sự gắn kết của gia đình vẫn luôn thật cần thiết. Sau khi trở lại nàng sẽ mang cho cô rất nhiều hộp đựng đầy thức ăn và đồ ngọt.

Vào những đợt nghỉ lễ như thế này, cô thường mang giấy và bút đến quảng trường hoặc trung tâm thương mại để vẽ ký họa.

Kang Seulgi học mĩ thuật và bắt đầu phát triển sự nghiệp ở mảng ký hoạ. Cô cảm thấy thoải mái với việc vẽ chân dung và các biểu cảm đa dạng của con người, và làm chúng sinh động hơn với cách phối màu sáng tạo của mình.

Kang Seulgi đã xuất bản một tập tranh và mở một buổi triển lãm tranh về đề tài ký họa, và chúng thành công đưa cô trở thành một trong những họa sĩ trẻ triển vọng của mĩ thuật đương đại.

Kang Seulgi liếc nhìn ra cửa sổ bên ngoài, những áng mây xám xịt vẫn chưa tan đi, một vài giọt nước mắt đầu rơi xuống, bám vào ô cửa.

Trời lại mưa rồi.

Cơn mưa dần nặng hạt hơn, bước chân của mọi người bắt đầu trở nên vội vã, những chiếc ô đủ màu được bung ra, che đi biểu cảm của mọi người.

Điều này có chút giống với cái ngày Kang Seulgi nhận ra cô không thể tiếp tục vẽ tranh ký họa được nữa. Khi cô nhìn mọi người đi đi lại lại trước mặt mình, biểu cảm của họ mờ dần như thể ẩn mình trong làn sương dày đặc. Và rồi khi cô cố tưởng tượng ra những biểu cảm đặc thù trên gương mặt ai đó, tất cả đều hóa thành nàng.

Dường như bọn họ đã cùng nhau đi qua mọi ngóc ngách của thành phố này, làm những điều mà những cặp đôi từng làm. Vì thế nên khi Kang Seulgi đi đến bất kỳ đâu, cô luôn bất chợt nghĩ đến nàng như vậy.

Kang Seulgi ngừng vẽ tranh ký họa như một sự trốn chạy khỏi các ký ức của bản thân. Các bức tranh của cô dần trở nên tĩnh mịch và yên lặng.

Cô lựa chọn rời khỏi thành phố ba năm, đến một nơi chưa từng đặt chân đến, và cũng không có bất kỳ kỷ niệm nào về nàng.

Kang Seulgi đã ở bên ngoài rất lâu, cho đến khi trái tim cô bình tĩnh lại, cho đến khi cô quyết tâm tiến về phía trước, lúc đó cô mới nghĩ đến chuyện quay về.

...

Xe dừng lại trước cửa khách sạn, tài xế giúp cô lấy hành lý từ cốp xe, đặt lên xe đẩy.

Kang Seulgi trả tiền, bước vào dưới tán ô của người phục vụ khách sạn để tiến vào bên trong.

Cô quyết định ở tạm tại khách sạn cho đến khi tìm được một căn nhà mới hợp ý mình. Bởi vì Kang Seulgi không dự định tiếp tục sống tại nhà cũ, trái tim cô không bình tĩnh như những gì cô nghĩ. Những ngày qua cái cơn ác mộng đã rất lâu không xuất hiện lại cuốn lấy cô một lần nữa.

Kang Seulgi thở dài, nhận lấy thẻ phòng từ lễ tân rồi tiến về phía thang máy.

***

Ánh sáng từ trụ đèn và những dãy đèn neon ngoài cửa sổ sát đất rất rõ ràng, chiếu vào bên trong căn phòng tối. Bên trong phòng, bầu không khí vô cùng nóng bức và ngột ngạt. Chỉ có chiếc đèn đầu giường được bật và một chút ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, được khúc xạ qua tấm rèm.

Điều hòa thổi với mức cao nhất nhưng vẫn không hạ được nhiệt độ trong phòng. Kang Seulgi nằm trên giường, trán thấm đầy mồ hôi, tiếng hít thở nặng nề xen lẫn cùng với tiếng quạt gió.

"Này". Giọng nói trong trẻo vang lên, cô gái ngẩng mặt lên từ giữa hai chân Seulgi, có vẻ bất mãn.

"Làm sao vậy?" Kang Seulgi mơ màng, rõ ràng cảm giác vui sướng bị ngắt đột ngột khiến cô có chút không thể thích nghi.

"Hôm nay có phải hơi lâu không, làm sao từ nãy đến giờ mà cũng..." Cô nàng thở phì phò tức giận, đánh vào đùi Kang Seulgi.

Kang Seulgi nhìn vật thể cứng ngắt kia, có chút quẫn bách. Cô cũng cảm thấy hôm nay có chút lâu. Nhìn cô bạn gái vẫn đang bực bội lãi nhãi, Kang Seulgi bất giác nuốt nước bọt.

'Có chút đáng yêu'

Cô nghĩ.

"Naomi..." Seulgi lên tiếng, giọng vẫn còn khàn "Em lên đây một chút đi được không?"

Naomi James hiểu ý, bò lên giường. Cô nàng có chút giận dỗi.

"Hừ...Em mệt rồi. Chị muốn gì thì tự đến mà lấy." Cô nàng ngã người lên giường, không thèm động đậy.

Kang Seulgi nhìn nàng cười cười, khóe mắt hiện lên chút ánh sáng nho nhỏ. Cô kéo hộc tủ, lấy ra một túi nhỏ hình vuông.

Trong không khí rất nhanh có thêm mùi hương trái cây thơm ngát, hòa cùng với hương cơ thể và hormone. Những tiếng than nhẹ dần dần thoát ra khỏi sự kìm nén của cơ thể, lấp đầy sự tĩnh lặng trong phòng, cùng với tiếng va chạm đều đều của bắp thịt.

Kang Seulgi nhận thấy sự thay đổi bên trong cơ thể mình, cô biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đột nhiên tiếng thở của Naomi dần trở nên dồn dập, bên trong nàng nóng rực và co chặt. Khi những đầu ngón chân nàng co quắp, một cơn lũ theo dòng chảy càn quét tất cả tâm trí Kang Seulgi.

*

Hình ảnh thay đổi quá đột ngột, Kang Seulgi mất một lúc lâu mới nhìn thấy được ánh đèn xanh đỏ của điều hòa nhấp nháy, cánh quạt vẫn chuyển động lên xuống, phả những luồng gió mát lạnh lên mặt cô.

Căn phòng vẫn tối mịt, ngoại trừ đốm sáng rất nhỏ từ điều hòa, không có bất kỳ chiếc đèn nào được bật. Kang Seulgi nằm một mình trên giường, chăn đắp kín, dáng nằm rất quy củ và gọn gàng. Giấc mơ ban nãy rất chân thực, đó là việc mà bọn họ đã từng làm với nhau thật nhiều lần trước đó.

Nhưng mà điều kỳ lạ là, kể từ ba năm trước, trong những giấc mơ của cô về nàng, luôn là cái ngày cuối cùng ấy, đầy đau khổ và tuyệt vọng. Những cơn ác mộng liên tục lặp đi lặp lại, khiến cô không có can đảm nhắm mắt.

Kang Seulgi phải dùng những cơn say để đưa vào giấc ngủ. Chỉ khi say khướt, cô mới không đột nhiên tỉnh lại và giữa đêm, để rồi thức đến khi mặt trời mọc. Dù vậy, kết quả cũng không khác so với thức trắng là mấy, bởi vì buổi sáng khi thức dậy, đầu đau nhức đến khó chịu.

Kang Seulgi rời khỏi giường đi vào phòng tắm, cố gắng dập tắt đám lửa nhỏ đã lâu không nổi lên này.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Seulgi rót nửa ly rượu vang. Mặc dù đang cai rượu, nhưng cô không biết việc mơ thấy một giấc mộng như thế này có thể xem là một điều tốt hay không, nên cô vẫn muốn mượn cồn để giấc ngủ của mình yên ổn thêm một chút. Cô quyết định ngày mai sẽ ghé phòng khám một chút để nói chuyện cùng chuyên gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro