Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Joohyun.
Seulgi ôm chặt Irene trong lòng, Irene vẫn chưa biết tại sao Seulgi lại ở đây. Cô khóc rất lớn khi áp lực công việc rồi đến chuyện cá nhân của mình, thời gian 3 tháng này thật sự rất khó khăn với cô phải nói nó giống như một cuộc sống của 3 năm mệt mỏi và đầy giông tố.

- Đừng khóc nữa! Em ở đây rồi, không sao đâu, không sao nữa rồi.
Cả cơ thể Irene nằm gọn trong vòng tay của Seulgi, thấy chị như vậy Seulgi cũng cảm thấy xót cho chị vô cùng.Nhẹ nhàng vỗ lưng cho chị, tay phải vuốt nhẹ lên mái tóc đen bóng của chị như muốn làm cảm xúc chị bớt phần nào xúc động trong khoảnh khắc này.

Yerim chính là người giúp hai người họ, chính Yerim đã gọi Seulgi đến đây. Irene đã uống kha khá và ngả say chắc hẳn đã phải kìm nén cảm xúc bao lâu nay mới uống nhiều như vậy.
Một đứa em hiểu chuyện và luôn nghĩ cho người chị gái yêu quý của mình.

Seulgi chủ động chở Irene chở về tay cô vẫn luôn nắm chắt lấy đôi tay của chị xoa nhẹ lên mu bàn tay chị để an ủi cảm xúc của chị lúc này, cả hai vẫn cứ im lăng từ lúc đó cho đến khi về nhà chị.

- Chị uống chút nước giải rượu đi cho thoải mái.
Seulgi pha nước giải rượu cho chị, cả hai má chị đều đỏ rực lên rồi. Chắc hẳn là đã uống nhiều lắm mới như vậy, cơ thể thì gầy gò đi rõ thấy mới có 3 tháng không gặp nhau đã thành như vậy.

Seulgi ngồi xổm nhìn về phía chị, ánh mắt nhìn chị một cách say đắm. Tay nhẹ nhẹ đặt lên khoé mắt chị giúp chị lau đi nước mắt đang lăn trên khoé mi, trông thôi mà đã thấy thương và xót đến nhường nào.

- Không thoải mái à?

- Sao lại khóc nhiều như này, chị phải biết chăm sóc cho bản thân chứ!

Irene nghe vậy liền thấy tủi thân khóc lớn hơn mà chủ động ôm lấy Seulgi cô, chị thực sự nhớ Seulgi cái con người làm cho chị thay đổi rất nhiều trong thời gian qua.

Chị đã rất cố gắng quên đi quá khứ nhưng thực tại là không thể làm được, đi đâu làm gì cũng chỉ nghĩ về hình ảnh của Seulgi. Nhớ những lúc Seulgi chọc ghẹo chị, nhớ những lúc dỗ dành của Seulgi với mình mặc cho cảm xúc hành động chị đối đáp lại nhiều khi người khác thấy không thể nghĩ họ đang yêu nhau.
Nhớ những lúc đi chơi với nhau Seulgi đã ân cần chăm sóc chị như nào, mọi thứ đều rất đẹp.

Khoảng thời gian này Irene thực sự đã suy sụt rất nhiều, ngày qua ngày vẫn cứ thể trôi qua với sự mệt mỏi và suy nghĩ về người kia làm cho chính bản thân chị không còn là chính mình nữa.

Công việc ngày cứ qua ngày, chị vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt và chuyên nghiệp nhưng mỗi khi trở về thì lại trở về với một Bae Joohyun khác hoàn toàn trên màn ảnh.

- xin lỗi... Seulgi chị xin lỗi!

- chị rất nhớ em... chị xin lỗi!
Irene liên tục nói xin lỗi với Seulgi, chị đã không thể làm theo điều chị nói trước đó với cô, chính chị muốn họ kết thúc nhưng thật sự không thể.

Nói thì thật dễ nhưng để làm được thật khó khăn cho con người ta.

- Không sao rồi, em ở đây với chị rồi mà!

- Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nhé!

- Sau này chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau, dù có thế nào em cũng sẽ bám lấy chị.

- Chỉ cần chị vui chị muốn gì em cũng sẽ làm cho chị.
Seulgi cũng chủ động vỗ về để chị an tâm hơn, cô muốn chị sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất và cô sẽ là người làm điều đó cho chị sau này.

Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy và đầy nhớ nhung sau bao ngày xa cách, mọi thứ sau này sẽ đẹp hơn cho họ.

———————
12 năm sau...
Khi Irene đã tạm dừng sự nghiệp của mình cùng Seulgi sang Canada định cư mọi thông tin của cô sau đó đều được giữ kín không chút thông tin nào về cô ở Hàn chẳng ai biết cô đang sống 1 cuộc sống như nào, cuộc sống của cả hai trở nên bình yên và đầy hạnh phúc với gia đình 3 người.

- Joogi, Joogi ra mẹ bảo~
Irene gọi đứa nhóc của mình, Joogi đã được 3 tuổi đó là sự cố gắng và kiên trì của cả hai để có được bé Joogi đó quá thật là một quá trình khó khăn với cả hai.

- Joogie à~
Mất 3 năm làm phương pháp để Irene chị mới có thể mang thai, trước đó Seulgi sợ chị đau nên muốn thuê người đẻ hoặc xin con nuôi hay chính cô sẽ mang thai giúp chị nhưng đến cuối cùng thì Irene chị đã làm điều đó. Đó cũng là mong muốn của chị khi đã sắp 40 tuổi muốn tự mình cảm nhận và cùng đồng hành với con mình đến khi chào đời.

- Mami~~~~~

- Con mau dọn đống bữa bộn này cho mami nhanh lên GIGI~
Còn hay gọi con né là GiGi còn con né thì hay gọi mommy Seulgi và Mami Hyun.

- Mami nói con phải dọn dẹp gọn gàng sau mỗi lần chơi cơ mà.

- Dạ con làm luôn ạ.... Xin lỗi mami Hyun ạ!
Joogi cũng khéo nói y như mommy Seul cô vậy không có giống cái tính lạnh lùng của chị tẹo nào cả.

- Joogi giỏi lắm.

- Joogi vào gọi mommy Seul dậy đi, trưa rồi đây này mà mommy hư quá không chịu dậy nè.
Nhà giống như có hai đứa trẻ vậy, Irene phải chăm sóc cả hai đứa trẻ này suốt 3 năm nay cô là luôn như người mẹ trong ngôi nhà.

- Con gọi mommy Seul mà mommy không chịu dậy chơi với con ạ.

- Thế à... vậy chúng ta vào xử lý mommy Seul nhé.
Irene chủ động dắt tay Joogi vào phòng gọi Seulgi dậy.

- KANG SEULGI em có mau dậy đi không ?

- 12h trưa con nó đói lắm rồi đây này.
Seulgi liền choàng tỉnh giấc khi bị chị gọi lớn như vậy, Joogi thì được đà ngồi lên bụng Seulgi nhảy nhảy vài cái.

- A...aaa... Joogi à đừng mà.. Gigi đau mommy con.

- Mommy đau...
Seulgi liền giữ lấy Joogi để con bé không nhảy nữa không thì cô sẽ không chịu nổi nữa. Rồi tuỳ ý hôn nhẹ môi Irene chị bên cạnh theo thói quen của cả hai.

- con cũng muốn mommy ạ.
Thấy Seulgi hôn mẹ Irene con bé liền muốn được như vậy.

- Moah~
Liền phân phát một nụ hôn cho Joogi, con bé liền hôn lại Seulgi sau đó.

- Dậy đi! Hôm nay phải đưa Joogi đi khám định kì đó, em lại định quên đúng không ?

- Em xin lỗi... do tối qua em về muộn quá.

- Xin lỗi Joogi ấy!
Cô chỉ tay về hướng Joogi.

- Mẹ xin lỗi Gigi và mami Hyunie nhé!
Rồi Seulgi ôm cả hai mẹ con họ vào lòng, một gia đình đầy hạnh phúc với mỗi ngày đều trải qua như vậy.

..........

Họ trở về Hàn khi Joogi lên 6 tuổi, họ muốn Joogi về Hàn học để có thể có đầy đủ kiến thức đầy đủ cho con mình với đúng dòng máu quê hương của con bé.

Cả Joohyun và Seulgi đều muốn con bé về Hàn học tập và gia đình cô cũng muốn con bé có thể trải nghiệm đầy đủ văn hoa và truyền thống ở đây.

Còn đến gặp ông bà hai bên, ông bà ngoại thì rất thoải mái nhưng với mẹ Joohyun chị thì thật sự rất khó khăn chấp nhận chuyện này nên việc Irene sang Canada định cư hơn chục năm nay cô cũng không liên lạc với gia đình mình. Chỉ có gọi qua gọi lại với Jooyeon, con bé đang đi làm ở SK rồi, cũng đã tự lập cho bản thân rồi.

- Chị gọi cho ba chưa ?

- Chị mới gọi cho Jooyeon, con bé bảo đang ở Seoul luôn.

- Còn ba mẹ thì sao ?

- Chị chưa gọi... chắc không cần đâu!

- Hay để em gọi nhé!

- Không cần đâu, dù gì mẹ cũng không muốn gặp chị ba thì cũng phải theo mẹ.
Chị có chút thở dài nhìn Seulgi trả lời, cô cũng thường tránh nhắc ba mẹ chị trước mặt Joohyun chị vì sợ chị sẽ lại nổi nóng.

- Chị sẽ gọi cho ba trước.
Irene nói.

- Ba mẹ bảo chúng ta vào nhà chuẩn bị cơm tối xong rồi chị.
Seulgi vỗ vai chị động viên và nói, gia đình nhà Seulgi thực sự rất yêu thương cô họ coi cô như con gái ruột vậy còn Seulgi từ lúc đó đã mất đi vị trí công chúa Seul của ba mẹ Kang rồi thay vào đó là công chúa Bae.

- Ừ vậy vào thôi... không ba mẹ chờ cơm.

- Joogi à ra đây bà lấy đồ chơi cho nhé!

- Bà gọi Garam và con dâu về chưa sao chưa thấy về vậy.
Ba Kang hỏi bà Kang sau đó, họ rất thích đứa nhóc Joogi này.

Đợi Hana về sẽ có thêm đưa trẻ nữa chơi với Joogi, Hana bây giờ đã 15 tuổi rồi là con của hai anh chị Seulgi.

- Tôi bảo rồi chắc chúng nó sắp về tới nơi rồi nhưng sợ cơm canh nguội nên là tôi định bảo chúng ta ăn trước nhưng Irene và Seulgi bảo đợi anh chị về rồi cả nhà cùng ăn.

- Dạ ba, bọn con chờ anh chị về ăn cùng cho vui ạ.
Irene nói.

- Bọn con vừa về đói lắm, ba sợ hai đứa và Joogi đói.

- Dạ không đâu ạ, nãy trên máy bay bọn con cũng đã ăn rồi ạ.

- Gigi cũng uống sữa rồi ạ, cả nhà đông đủ sẽ vui hơn ạ.

- Hai đứa về nhà ba mẹ Joohyun chưa?
Mẹ Kang hỏi, cả hai có chút lưỡng lự nói.

- Dạ bọn con cũng tính mấy hôm nữa về ạ.

- Vậy à... chúng ta còn chưa có gặp ba mẹ Joohyun lần nào, nên ta cũng muốn về thăm ông bà xui gia một lần.

- À dạ... chắc bọn con sẽ sắp xếp và báo ba mẹ sau ạ.
Irene nói, cô cũng không biết sẽ phải nói sao với ba mẹ Seulgi sau đó.

....
Cả hai trở về phòng riêng của Seulgi sau đó, họ chỉ ở đây ba ngày sau đó sẽ về nhà trước đây của Seulgi ở Seoul. Căn hộ của Irene thì đã được bán vào 13 năm trước sau 2 năm chị qua Canada định cư với Seulgi.
Nghĩ để không cũng phí nên đành bán đi cho một người quen của cô.

- Em chưa hề nói chuyện ba mẹ chị cho ba mẹ em cả.

- Chị không biết sẽ phải nói với ba mẹ em như nào...

- Không sao đâu ba mẹ em sẽ hiểu cho chúng ta, chị không cần phải lo lắng hay gấp gáp gì cả đâu.
Nói thật ra thì Joohyun cảm giác như cô đã bị mẹ mình từ phận làm con của mình từ 15 năm trước, cái ngày cô quyết định sang Canada thì mọi thứ đã kết thúc.

- Ừ ... mấy đứa nhóc cũng muốn gặp chúng ta rồi.
Joohyun đang nói đến 4 thành viên cùng nhóm, giờ tất cả đều đã có những hướng đi riêng chỉ có Joy là đã lập gia đình còn lại thì vẫn đang độc thân và tiếp tục cho sự nghiệp của mình.

- Chị gọi các unnie ấy chưa?

- Mai đi gặp nè, chị vừa định gọi mấy đứa hẹn.

- Vậy gọi liền đi, mai em đưa chị đi.
Seulgi nói, cô cũng rất rảnh rỗi khi mới về Hàn. Công việc có thể làm qua máy tính và chủ yếu là làm online nên cũng không quá bận rộn lắm.

- Chào mấy nhóc!
Chị gọi call video trong kakao, họ cũng thường xuyên liên lạc nhưng cũng vì nhiều lúc bận rộn mà không thể đầy đủ mọi người.

- Unnie à~
Mấy đứa liền tỏ ra vui mừng khi thấy mặt unnie của mình rất lâu rồi không nhìn măth nhau.

- Mấy đứa vẫn khoẻ chứ, công việc dạo này như nào rồi?
Chị cười thật tươi và nói chuyện một cách rata vui vẻ và đầy hào hứng.

- Bọn em khoẻ lắm, có Joy kìa con bé hình như có tin vui đó ạ!
Wendy nói.

- Joy unnie có em bé rồi!
Yeri nói.

- Ồ ồ chúc mừng nhóc nha!

- Dạ, unnie vẫn khoẻ chứ ạ? Unnie đi sang đó mà bọn em chẳng có chút tin tức gì về chị cả.
Joy nói, cô đang trong thời kì ốm nghén và khó ăn uống nên có chút hơi mệt.

- Ừ chị khoẻ... bọn chị về Hàn rồi, chắc sẽ về luôn làn này.

- Mami ơi, con muốn ăn jelly.
Joogi bất ngờ xuất hiện, tiếng nói của con bé làm cho các thành viên thấy vô cùng bất ngờ với câu nói "mami ơi".

- Unnie có em bé rồi sao ?
Yeri cô thực sự không tin vào tai mình nữa.

- Seulgi đâu Seulgi đâu unnie ?

- Seulgi đang ở ngoài pha sữa cho Joogi!

- À Gigi ra đây với mami nào!
Từ từ con bé đi đến chỗ Joohyun ngồi nhẹ vào lòng cô, nhìn vào màn hình ipad của cô có chút hơi tò mò nhìn thấy mấy chị gái phía trước liền hơi có chút khó hiểu.

- Giới thiệu với mấy đứa đây là Joogi 6 tuổi con của chị và Seulgi!

- ồ... cô chào Joogi nha, yêu quá nè.

- ôi cái môi con bé kìa ghéc ghê!
Được các cô bình phẩm mà con bé nghe chẳng hiểu gì.

- Chào Joogi con thật xinh đẹp giống mẹ con nha!

- Joogi cô là Wendy nè, chào Joogi xinh yêu nha.

Joogi có chút chưa quen, còn chưa nghe rõ được họ nói gì.

- Con bé vẫn chưa rõ nhiều tiếng Hàn lắm nên mấy cô thông cảm cho Joogi nha!

- Joogi mấy cô chào con đó, con mau chào lại các cô đi Gigi.

Sau đó Irene đã giới thiệu từng thành viên cho con bé, trước đây cô cũng đã kể cho con bé về  các thành viên trong nhóm khi con bé thấy ảnh của cô và một số hinh ảnh trên mạng xã hội.

- Joogi con chào mọi người ạ!
Con bé được Irene nhắc nói tiếng Hàn liền lễ phép chào đáp lại các thành viên.

- Ôi trông kìa yêu ghê, con đáng yêu qua đấy!
Wendy nói kèm cả tiếng anh với nhóc bé.

- Con bé cần cô Yerim dạy tiếng Hàn thêm nè!
Joy nói.

- Chị đang chọn trường cho Joogi đi học sắp tới, mong là con bé sẽ mau quen được mọi thứ ở đây.

- Chắc sẽ ổn thôi ... con bé chắc hằn là thông minh và nhanh nhẹn giống Seulgi thôi unnie.

- Ủa còn chị thì sao ? Chị cũng rất thông mình nha!
Cô bĩu môi nói vẫn giống leader khi xưa của mấy đứa.

- Seulgi Seulgi vào đây đi, mọi người nè.

- Hello mọi người, mọi người khoẻ chứ ạ?
Seulgi đang cầm bình sữa trên tay còn chưa kịp lắc, sau đó liền đưa ngay cho Joogi cầm uống.

- Ừ chào Seulgi... oaaaaa hai người này càng ngày càng thấy trẻ ra chẳng thấy già đi chút nào cả.

- Chắc không khí trời Tây tốt lắm đây.

- Hahaaaa mọi người cùng vậy ạ, mấy unnie và Yeri vẫn còn tuyệt nữ giai nhân nha ạ.
Họ cứ gặp nhau là lại khen nhau như vậy.

- Joogi ra mommy bế cho mami nói chuyện với mấy cô nhé.
Thế là sau đó cả ba người liền ngồi lại cùng nhau call video với các thành viên, Joogi trên lòng Seulgi còn Joohyun thì ngồi cạnh vui vẻ một nhà nói chuyện cùng nhau gần 3 tiếng đồng hồ.

........  

- Con thích cái này ạ!

- Cô mua con nhé!
Yeri rất là dễ thân với Joogi có vẻ như con bé rất thích dì Yeri nhé.

- Joogi đi với dì đi dì mua cho con jelly nè!
Wendy liền câu dẫn con bé.

- Con đi với cả hai dì, hai dì mua cho con nhé ạ!
Con bé này cũng khôn ghê, bé tí đã biết cách nịnh người lớn rồi.

- Mấy đứa mà hỏi Joogi mà định dẫn Joogi đi mua đồ là sai lắm đấy.

- Con bé nãy gặp ai dễ là không dừng tay chọn đâu.
Irene cô nói, cả nhóm đang ăn bên trong một nhà hàng, phía ngoài là các khu mua sắm và khu ăn uống.

- Có mỗi một đứa cháu đáng yêu nên bọn dì sẽ chiều con hết muốn gì cũng được.

- Dì cầm thẻ của dì Wendy rồi thoải mái đi Gigi.
Yeri nói, không biết từ lúc nào thể trong tay Wendy lại ở chỗ Yeri cô.

- Ủa ủa... em lấy của unnie lúc nào vậy con bé này?

- Unnie không để ý thôi, con bé nó lấy mà unnie cứ ngồi nịnh Joogi khi nãy ấy.
Joy nói cô không ngừng cười hai ngươi họ.

Thế là chỉ còn Seulgi và Irene ngồi lại quán ăn và chồng của Joy kèm hai người quản lí, các thành viên đưa Joogi đi mua đồ rồi.

Khi trở về, đồ mua chất đầy cả cốp xe của Seulgi, không biết là các dì có chiều quá rồi không.
Bao nhiêu quần áo đồ chơi đều đủ cả lại còn rất nhiều jelly và chip chip kèm cả snack.

- Joogi à sao con lại đòi mua nhiều vậy hả?
Mẹ Joohyun bắt đầu nghiêm nghị nhìn Joogi hỏi tội.

- Con không có mà... các cô bảo con là cứ việc chọn gì cũng được...

- Con mới chỉ nhìn thôi các dì đã bỏ đồ vào giỏ rồi ạ!

- Con không có đòi các cô mua đâu ạ.

- Đúng rồi unnie! Bọn em là lấy cho con né chứ con bé không đòi đâu, lâu lâu mới có dịp mà.

- Coi như là quà mừng Joogi ra đời quà sinh nhật 6 năm cử Joogi đi.
Yeri đại diện nói cho Joogi.

- Joogi nhỉ ?

- Dạ yêu cô ạ!

- Ủa ủa ? Gì vậy Gigi?
Seulgi cũng thấy bất ngờ khi con bé lại chủ động hôn má Yeri như vậy, con bé càng ngày càng bạo nhé.

- Mommy Seulgi cũng hay làm vậy cới mami Hyun nên con nghĩ nên làm vậy với dì Yeri ạ.

- Hahaaaa!

- Dì cũng muốn Gigi à!
Thế là lũ lượt 3 người còn lại được nhận nụ hôn của Joogi.
Tối đó 5 chị em ngủ với nhau một phòng còn Joogi và Seuli ngủ riêng một phòng, dành lain khoảnh thời gian tâm sự cho các chị em sau nhiều năm xa cách.

........

- Ồ Jooyeon phải không ?

- Jooyeon đúng không ?
Seulgi thấy hình ảnh quen quen liền nhận ra con bé là em của chị Joohyun.

- Em mau vào nhà đi... em đi gì đến đây vậy ?
Seulgi có phần gấp gáp khi gặp mặt Jooyeon.

- À dạ... chào chị Seulgi.

- Em còn đưa hai người đến đây nữa.

- À ừ, em liền bảo mọi người vô nhà đi.

- Joogi đang đợi em lắm đấy.
Seulgi nói, cô rất vui khi gặp Jooyeon thật là lâu không gặp con bé lớn nhanh quá còn suýt chút nữa không thể nhận ra.

- Dạ, ba mẹ ơi!
Là Jooyeon đã đưa ba mẹ chị Joohyun tới Seulgi có chút lo lắng khi nghe thấy hai từ ba mẹ có nghĩa là ba mẹ chị ấy đến đây.

- Con... con chào hai bác ạ!
Seulgi lúng túng hai tai nắm chặt vào nhau có chút lo lắng.

- Chào con, hai bác vào nhà được chứ?
Bác trai lên tiếng, Seulgi không dám gọi họ hai từ ba mẹ, cô sợ sẽ giống như ngày trước kia nên luôn biết chừng mực.

- Dạ dạ, con mời hai bác ạ.
Seulgi đứng gọn sang một bên để mọi người có thể dễ dàng di chuyển vào trong.

- Em đi xe, thì cứ để xe ở đó ở đây an ninh rất tốt không lo đâu.
Cô nói với Jooyeon để con bé yên tâm.

- Seul mommy, con viết xong rồi ạ!
Joogi bất ngờ chạy ra ôm lấy chân của Seulgi cô làm cho ba mẹ Joohyun chú ý liền tới đứa trẻ vừa chạy ra.

- Con mau chào ông bà đi đây là ba và mẹ của mẹ Hyun!

- Con đây là cô Jooyeon của con em gái của mẹ con ... con rõ chưa Joogi?
Seulgi nhanh chóng bảo Seulgi cúi đầu chào ông bà và Jooyeon.

- Dạ con chào ông bà... con chào cô Jooyeon ạ.

- Ngoan quá!
Ba Bae xoa nhẹ đầu đứa nhóc này.

- À à... chào con Joogi, con đáng yêu quá.
Ba Bae liền nhìn Joogi mà mỉm cười nhẹ liền muốn lại gần ôm con bé.

- cô Jooyeon chào con nhé Joogi.
Mẹ Bae không khỏi ngỡ nhàng nhìn đứa trẻ, đứa trẻ rất giống Joohyun hồi bé không thể nhầm vào đâu được.

- Hai bác vô nhà đi ạ, Jooyeon em vào đi.
Seulgi nhanh chóng mời mọi người vào trong, cô còn chủ động bế Joogi lên tay để cho kịp bước mọi người.

- Mommy con viết xong rồi mommy kiểm tra đi ạ.

- Được rồi, mommy sẽ xem sau giờ Gigi phải ngoan nhé.

- Kia là ông bà và là ba mẹ của mami Hyun nên Joogi phải ngoan và nghe lời không được làm loạn nhé.

- Dạ vâng ạ!

- Hứa với mommy nhé!
Seulgi nhắc thêm với con bé.

- Dạ mommy Seul con hứa ạ.

Seulgi đặt Joogi xuống ghế rồi chủ động vào trong lấy nước đem ra mời mọi người đôi chút còn lúng túng không thể bình tĩnh nổi.

- Con mời bác uống trà và ăn bánh ạ.

- Em uống nước cam không chị lấy.
Seulgi nhìn Jooyeon hỏi con bé, con bé càng lớn càng xinh đẹp như chị Irene rồi.
- Dạ thôi em uống trà là được rồi ạ.

- Joohyun đâu con, bác không thấy con bé?
Ba Bae mở lời hỏi khi thấy có vẻ như chỉ có Seulgi và Joogi ở nhà.

- Dạ... chị ấy vẫn đang ngủ.

- Con né này mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ thế này.

- À... dạ do tối qua chị ấy về muộn nên mới ngủ thêm thôi ạ!
Mấy ngày hôm nay chị để Joogi và Seulgi ở nhà chăm nhau còn cô cùng các thành viên đi chơi hết Busan rồi Jeju, mới trở về vào tối qua sau 5 ngày vui chơi.

- Bác trai bác gái cứ tự nhiên con vào gọi chị ấy.
Seulgi không quên gọi theo Joogi đi cùng mình tránh làm phiền ông bà ở đây.

- Cứ để con bé ở đây, ta muốn hỏi chuyện con bé chút yên tâm đi.
Ba Bae bây giờ mới lên tiếng, Seulgi có chút khá khó nói và chút run sợ vào lúc này.

- À dạ....Joogi ngoan nhé, mommy quay lại ngay đó.

- Nhớ những gì mommy nói con nhé.
Seulgi không quên nhắc nhẹ Joogi rồi mới yên tâm đi lên tầng gọi Joohyun.

- Ba mẹ chị đến!
Joohyun không muốn dậy, cô chỉ muốn ngủ thêm chút chút có lẽ cái tật ngủ nướng này đã bị lây từ Seulgi cô rồi. Cô cứ ôm chặt eo Seulgi rồi giúc sâu vào lòng cô ngủ tiếp mặc kệ bị gọi như nào.

- Hả ?
Hai mắt chị trợn tròn tỉnh cả ngủ, không biết có đang nghe nhầm không nữa.

- Hai bác và Jooyeon ở dưới nhà cùng Joogi, chị chuẩn bị rồi xuống đi!

- Sao lại tự nhiên đến đây?

- Chắc Jooyeon dẫn tới chỉ có Jooyeon biết địa chỉ nhà chúng ta.
Seulgi nói.

.........

- Joohyun~
Ba Bae là người lên tiếng trước, ông đã rất nhớ đứa con gái của mình nhưng vì bà Bae nên ông cũng chẳng thể làm khác, ông sợ ba Bae sẽ tức chết nếu ông làm trái ý bà.

- Ba mẹ!
Joohyun tỏ ra khá bình thản khi đối diện với họ, đối với cô thì cô cũng đã quen với việc ba mẹ không bên cạnh mình 15 năm rồi. Có vẻ như từ lúc cô bị từ mặt của 15 năm trước thì Joohyun cô đã trở nên lạnh nhạt với ba mẹ như nào. Nhưng sâu trong lòng cô cũng hiểu vì cô cũng đã làm mẹ rồi, cô hiểu mình cũng là mọt người con không tốt khi đó và sẽ chẳng có lý do phản biện nào khác dành cho hành động sai đó của mình.

- Chị!

- Jooyeon cũng đến à, em giờ chắc tự nuôi mình rồi nhỉ ?

- Dạ... em công việc vẫn tốt ạ. Unnie ngồi đây đi ạ, Joogi ngồi cùng mẹ con nhé.
Jooyeon liền đẩy người để mẹ con ngồi cạnh nhau. Trông gương mặt Joohyun vẫn như vậy, con bé chẳng thay đổi chút gì nhưng bà Bae thì đã tiều tuỵ đi rất nhiều ba Bae cũng vậy chẳng ổn hơn chút nào.

- Ba mẹ khoẻ chứ ạ?
Vẫn là khuôn mặt rất bình thản của chị, Seulgi cũng đang ngồi cạnh chị có thể thấy rõ chị thoải mái như nào. Đối với chị chị đã có lựa chọn 15 năm trước và bây giờ vẫn là như vậy, ba mẹ là người mà chị rất quý trọng luôn là như vậy không thể thay đổi được điều đó. Nhưng hiện tại khoảng cách của họ rất khó khăn, cô cũng chẳng dám nghĩ tới ngày lại gặp lại ba mẹ như vậy còn là ba mẹ chủ động đến tìm cô.

- Ừ ba mẹ khoẻ con, thấy con và Seulgi như vậy là ba mẹ mừng rồi.
Ba Bae liền nhanh lời đáp, ông cũng khó xử giữa hai mẹ con suốt mấy chục năm nay. Nhiều lúc còn bảo Jooyeon giấu cho gọi điện với Joohyun nhưng sợ bà Bae phát hiện mà không dám.

- Bà bà nói gì đi chứ, bà muốn gặp chúng nó mà.
Ba Bae liền chủ động thúc giục bà Bae, có vẻ như rất khó để tiếp chuyện.

- Thì chẳng phải chúng nó vẫn rất tốt, vậy là được rồi.
Bà Bae vẫn luôn vậy, bà không muốn mình sẽ thua đứa con gái của mình.

- Ba mẹ đến rồi thì con và Seulgi đi siêu thị mua chút đồ về nấu.
Chị nói.

- Hay cả nhà chúng ta gọi đồ về ăn nhé ạ, con biết một chỗ rất ngon ạ.
Seulgi sợ Irene vẫn mệt nên không lỡ để chị phải chuẩn bị, cô cũng muốn mọi thứ đơn giản mà không phải ra ngoài.

- Vậy cũng được rồi bọn ta sao cũng được con.

- Hai bác hiểu cho bọn con Joohyun mới về nhà hôm qua nên con sợ chị mệt thành ra cũng không muốn chị phải nấu nướng, bọn con cũng hạn chế ra ngoài mong hai bác hiểu cho bọn con ạ.
Seulgi tất nhiên lúc nào cũng đặt chị lên hành đầu của mình.

- Rồi rồi... không sao đâu con! Bọn ta cũng không có ăn uống gì nhiều đâu.

- Vậy em gọi đặt đi!

- Gigi, đi tắm nào con.
Joohyun sau đó liền dắt tay Joogi đi tắm, cô vẫn chưa biết phải tiếp chuyện như nào vơi ba mẹ mình.

- Cô Jooyeon đi với nhé.
Jooyeon liền chạy theo sau cùng hai mẹ con, càng nhìn càng thấy Joogi giống Irene hồi bé mà.

- Dạ được ạ.

- Hai bác cứ tự nhiên nhé ạ!

- Nếu hai bác muốn có thể ra vườn ngoài ngồi sẽ thoải mái hơn ạ!

- Con xin phép đi gọi đồ và sắp xếp chút đồ.
Seulgi cũng không biết phải nói gì nên cô cũng liền tìm lí do rời đi.

- Seulgi, con ngồi lại bọn ta nói chuyến với con được không ?
Bà Bae chủ động lên tiếng mời Seulgi ngồi cùng bàn chuyện, cô cũng cơ chút giật mình và bất ngờ nhưng cũng không thể làm gì khác được.

- Dạ... bác có gì bảo con ạ!

- Ta cũng không phải nói như nào... nhìn hai đứa cùng Joogi như vậy ta thấy rất vui cho cả nhà.

- Bác cũng xin lỗi con vì chuyện ngày xưa... là bác không hiểu chuyện mà thành ra vậy.

- Bác biết bác sai rồi... bác rất muốn xin lỗi hai đứa.

- Bác ơi... không sao đâu ạ, bác không phải làm vậy đâu ạ.
Seulgi cũng không muốn phải khó xử cho cả hai bên.

- Con hiểu phận làm cha mẹ cũng muốn tốt cho tương lai con cái... con không có trách gì bác đâu ạ.
Seulgo đỡ tay bà Bae, cô cũng hiểu mọi chuyện đều có lí do của nó. Càng không thể cứ trách cứ nhau mà phải nhìn về tương lai cái tích cực phía trước.

- Hai bác biết... bác chị sợ Joohyun sẽ không chịu tha thứ cho bác.

- Năm xưa là bác quá ép nó mới thành ra như vậy.

- Bác đừng nghĩ vậy ạ.

- Lần về Hàn lần này là Joohyun muốn, bác cũng hiểu chị ấy muốn về Hàn để thưa chuyện và gặp hai bác ạ.

- Bọn con chỉ là chưa kịp tới chào hỏi và gặp hai bác thôi ạ.
Seulgi cô nói để hai bác có thể hiểu ý đứa con gái Joohyun của mình, chị không phải đứa con bất hiếu như mọi người nghĩ chị ấy vẫn luôn nghĩ tới ba mẹ và Jooyeon.

- Con bé này từ bé đã rất ngang bướng đã rất tự chủ... bác biết nó sẽ khó mà ..

- Bác ơi bác đừng nghĩ vậy ạ... chị ấy vẫn luôn hỏi thăm hai bác qua Jooyeon. Chị ấy là rất nhớ hai bác ạ.
Seulgi nói.

- Bọn con cũng muốn lần này về sẽ đưa Joogi đến gặp hai bác, tất cả bọn con đều đã có kế hoạch.

- Chit không nghĩ hai bác đến thăm bọn con trước ạ.
Seulgi nói.

..........

- Không sao đâu mẹ!

- Không sao ba ạ.

- Con vẫn luôn chờ một ngày cả gia đình chúng ta đoàn tụ như vậy.

- Con xin lỗi ba mẹ nhiều vì con đã không thể trở lại sớm hơn gặp mọi người.
Joohyun ôm lấy ba mẹ mình, cô khóc rồi, cô nhớ họ vô cùng chỉ là cô giấu lòng thôi.

- Joohyun à... con tha thứ cho ba mẹ nhé.

- Seulgi à ba mẹ rất xin lỗi hai đứa.
Bà Bae nói, bà không thể kiềm chế mà khóc, Jooyeon đã đưa Joogi ra ngoài sân vườn chơi để tránh gặp cảnh tượng đẫm nước mắt này.

- Không sao... không sao đâu ạ.

- Con cảm ơn hai bác ạ.

- Con gọi bác nữa... gọi ta là ba Bae còn đây là mẹ Bae đi.

- Dạ dạ.... Ba Bae mẹ Bae con cảm ơn hai người đã cho con có cơ hội gặp chị Joohyun ở cuộc đời này.
Seulgi nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên cảm ơn hai bác nếu không có hai bác thì Joohyun và cô chắc chắn không có cơ hội gặp gỡ và thành đôi như này.

———————

- Joohyun chúng ta hãy có thêm nhiều cái kỉ niệm 30 năm 50 năm hay 60 năm 70 năm nữa nhé.
Seulgi nắm chặt tay Joohyun cô, cả hai đã đi với nhau 20 năm rồi Joogi bây giờ đã lên lớp trung học rồi.

Chẳng mấy nữa là thành một cô thiếu nữ xinh đẹp như hai mẹ của nó.

- Chị cũng mong vậy, hãy ở bên nhau thật lâu nữa nhé!

- Cảm ơn em nhiều khi đã đến bên chị!

- Em yêu chị rất rất nhiều Bae Joohyun ah~

- Chị cũng yêu Kang Seulgi rất rất nhiều~

END!

THOẢ MÃN LÒNG CON DÂN CHƯA Ạ CHỨ BỊ KÊU QUÁ THÌ TUI CŨNG PHẢI CHIỀU MỌI NGƯỜI Ạ💓

ADMIN ĐANG RA THÊM 2 FIC ĐANG VIẾT MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GHÉ ĐỌC ĐỂ ĐẾN VỚI NHIỀU CÂU CHUYỆN CỰC CHÂN THẬT CỦA SEULRENE NHÉ Ạ 💗

YÊU MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU Ạ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro