Chap 50 (... END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mau... mau máy khử rung....mau thức tỉnh lại ý thức của bệnh nhân.
Bác sĩ lập tức ra lệnh và y tá thúc trực cũng đang gấp gáp gọi các trợ lí mau đến phòng bệnh vào lúc này qua bộ đàm gắn trên tường.

.......
Mọi thứ diễn ra qua nhanh, đến ngay cả bác sĩ cũng không lường được trước tình hình sẽ xấu như vậy.

Khi lúc tưởng rằng cơ thể Seulgi đã bắt đầu tiếp nhận lượng máu được truyền vào cơ thể thì lại xảy ra tình huống như vậy.

- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp, gia đình nên chuẩn bị tinh thần.
Một trợ lý đi qua và thông báo tới những ai đang có mặt tại đây, họ nhanh chóng đi theo hướng người trợ lí dẫn vào.

Nhìn thấy các y bác sĩ nỗ lực cứu sống Seulgi mà nước mắt đã rơi, mọi thứ như sụp đổ xuống vào lúc này vậy. Irene không thể tin rằng Seulgi đang trong tình huống nguy cấp như vậy, cô không muốn em ấy ngủ nữa. Máy đo nhịp tim tất cả đều hiện trên màn hình với những đường sóng ngang và cô hiểu tỉnh huống nguy cấp đến nào rồi.

"Hãy tỉnh lại đi Kang Seulgi, hãy tỉnh lại đi"
Đó là những lời trong phân tâm cô đang muốn kêu gọi tới Seulgi, cô muốn gọi em ấy tỉnh dậy vào lúc này. Seulgi không thể nhẫn tâm bỏ lại ba mẹ , bỏ lại những người bạn của mình hay được phép rời xa cô như vậy. Em ấy vẫn còn là quá trẻ so với tuổi đời của mình.

- Trời... ơi, đứa con gái của tôi.

- Tôi đáng lẽ... là không cho nó làm những việc như vậy...

- Đáng lẽ tôi phải can ngăn không cho nó ra ở riêng như vậy.

- Tôi ... tôi làm mẹ... làm mẹ mà không biết để ý đến con của mình.
Bên ngoài là những tiếng khóc lớn, còn bên trong phòng hồi sức là những câu ra lệnh cứu lấy Seulgi.

- Thử lại... 1 2 3... tiếp nào, 1...2...3 ~~~~

- 10 lần nữa... tăng áp điện lên cho tôi..

- MAU TẬP TRUNG CHO TÔI ..

- MẤY NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ... TẬP TRUNG LÊN ĐI~~~~~
Bác sĩ quát lớn khi vài trợ lí và y tá đã thật sự chững chân lại như vậy, dường như hi vọng sống cho bệnh nhân là không còn nữa.

- Bác sĩ Choi, bệnh nhân thực sự đã ra đi...
Y tá Ko lên tiếng, họ đã liên tục cố gắng cứu sống Seulgi bằng mọi phương pháp trong 10 phút đó.

Có thể hiểu được tại sao bác sĩ Choi lại phản ứng mạnh như vậy, đây là bác sĩ giỏi nhất viện Seoul và cũng rất có tiếng ở Hàn Quốc là một trong ba bác sĩ được vinh danh tại Đại Hàn. Bệnh nhân được ông ấy phẫu thuật đều tỉ lệ 100% thành công, chưa hề có một ca tử vong nào và đó là điều ông ấy không muốn trong sự nghiệp làm ngành y của mình khi bệnh nhân của mình ra đi như vậy.

- Chúng ta ra báo người nhà được chưa viện trưởng Choi ?
Họ đã gọi ông ấy là viện trưởng, đúng hơn thì phải là viện trưởng chứ không phải bác sĩ Choi.

- Bệnh nhân Kang Seulgi ra đi vào 20 giờ 43 phút ngày XXX....

Lúc này tất cả y bác sĩ đều chững người đứng bên trong, nhìn vào cô gái trẻ trên giường bệnh họ chỉ biết bất lực mà cúi gập đầu.

- Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với gia đình, bệnh nhân Kang Seulgi đã ra đi vào 20 giờ 43 phút... chúng tôi xin chia buồn với gia đình.

Khi nghe xong lời nói đó của trợ lý y tá, mẹ Kang đã không thể vững chân nữa, bà ấy đã ngất lim đi.

Irene vẫn chưa thể tin vào sự thật lúc này, cô không nghĩ rằng tình huống xấu nhất lại có thể xảy đến với Seulgi. Cô cảm giác như mình cũng sắp chết đi vậy, nhịp thở không thể đều , came giác như không thở nổi nữa. Chân cô mềm nhũn lại không thể gắng gượng mà đừng lên được nữa, cô ngồi quỵ xuống nền đất lạnh lẽo và nhìn thẳng về phía gường mặt Seulgi trong kia khóc lớn.

Mọi người xung quanh lúc này cũng đều đã rơi nước mắt, họ thấy thương cho Seulgi khi lại ra đi vào hoàn cảnh như vậy.

.........

................

....................

Hiện tại....

Irene tỉnh dậy ở kí túc xá sau giấc mơ đó, trán cô rớm đầy mồ hôi, cả cơ thể cô như trôi đi lúc nào không biết. Cô đã rất sợ và rất rất sợ điều mà cô vừa mơ thấy.

Trong giấc mơ cô thấy Seulgi đã ngủ rất sâu và rời xa cô và mọi người đến một nơi khác.

- Unnie chị đi đâu vậy ?
Joy hỏi chị khi thấy chị ấy gấp gáp như vậy rời khỏi dorm.

- Chị .. chị phải đi chút việc.
Irene gấp gáp chạy đi ra khỏi kí túc xá, cô cần phải nhanh chóng đến bệnh viện vào lúc này. Đáng lẽ ra cô không nên trở về đây mà luôn phải bên cạnh Seulgi trong khoảng thời gian này.

- Chị~
Joy gọi lớn khi thấy chị vôi đi như vậy.

Vừa mới tới bệnh viện , cô nhanh chóng đi tới phòng bệnh của Seulgi. Cô bước vào nhìn Seulgi vẫn đang nằm đó, bên cạnh là Rosie và Lisa cảm giác thở phào một cái , mọi thứ tất cả chỉ là mơ thôi chỉ là mơ mà thôi.

- Sao chị lại đến vậy, chị mới về cơ mà ?
Lisa nhìn đồng hồ rồi nhìn cái dáng vẻ thở hổn hển hỏi lại Irene khi thấy chị có mặt ở đây.
Bộ đồ chị ấy mặc trên người vẫn còn là chưa kịp thay.

- Tôi... tôi.
Chị không biết nói gì, chỉ từ từ tiến đến quan sát Seulgi lại thật kĩ, tiếng máy móc vẫn đang hoạt động. Seulgi vẫn còn là đang hôn mê trên giường bệnh và chưa có dấu hiệu tỉnh lại suốt 2 hôm nay.

Chạm nhẹ vào tay mình vào tay của Seulgi rồi nhìn Seulgi một cách chắc chắn nhất mới làm cho cô thấy an tâm hơn phần nào. Có thể thấy rõ nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi của Irene.

- Chị có chuyện gì vậy? Chị có đang ổn không vậy?
Đến lượt Rosie quan sát và hỏi chị, dù cả hai đã kết thúc mỗi quan hệ với nhau nhưng chị ấy vẫn đến đây để thăm bạn của cô, trông chị ấy từ đầu vẫn là luôn lo lắng hơn bao giờ hết. Có vẻ như vẫn là chưa dứt được ra khỏi đoạn tình cảm này.

- Tôi ... không sao.

Wait......

- Chỉ là... chỉ là lúc đó em thấy rất sợ... em rất sợ Seulgi sẽ rời xa em.
Irene khóc và nhìn Alan nói, cô đã kể lại giấc mơ đó cho anh ấy khi cả hai đang ở ngoài phòng chờ.

- Được rồi... được rồi mà, Seulgi đã ổn hơn rồi mà. Em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Anh ôm nhẹ cô vào lòng và vỗ về, anh biết và hiểu cảm giác đó đáng sợ đến như nào khi thấy người mình yêu rời xa mình.

- Lúc đó em đã rất sợ... rất sợ! Em đã phải chạy xe thật nhanh đến bệnh viện.

..............

- Mấy nay em sao vậy Irene ? Anh thấy em không khoẻ ?

- Em không sao oppa.

- Anh gọi em mà em không nghe thấy sao ?
Anh quản lí hỏi cô.

- Em xin lỗi, là em hơi mệt thôi ạ.

- Em cần nghỉ ngơi chứ ? Chúng ta sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa, anh sẽ nói lại với đạo diễn.
Red Velvet đang quay quảng cáo cho một nhãn hàng mà nhóm làm đại sứ hình ảnh.

- Ah...không cần đâu anh, em vẫn ổn mà.

- Ý anh là shot của em sẽ quay sau, sẽ đẩy thành viên khác lên trước.

- À dạ.. dạ.

..........

Sau buổi quay hôm nay, khi nhận được cuộc gọi của anh Alan, Irene đã gấp rút đến bệnh viện, là Seulgi em ấy đã tỉnh lại rồi. Điều này cho cô vui mưng khôn siết, cuối cùng thì ông trời cũng đã nghe được lời cầu nguyện của cô vào mỗi ngày.

- Em không ở lại dùng bữa cùng mọi người sao ?

- Em xin lỗi, em gửi mấy nhóc lại đây cho anh nhé. Trông giúp em mấy đứa, em có chút chuyện phải đi trước.

- Gấp vậy sao? Không thể uống một ly sao ?
Giám đốc nhãn hàng hỏi cô, anh ấy đã rất muốn gặp mặt đầy đủ thành viên nhóm sau buổi quay hôm nay.

- Em xin lỗi, em sẽ hẹn anh dịp khác.

- Vậy được rồi, đi cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại một ngày sớm nhất.
Anh ấy mỉm cười nhẹ và vẫy tay chào lại cô sau khi cô rời đi.

- Nah... em đi đâu vậy?

- Em có nói là mượn xe chị Jinyoung , em có chút chuyện .

- Em dạo này rất lạ đấy nhé? Sao cứ đôi lúc là sẽ gấp gáp, gấp rút đi đâu vậy ?

- ... người nhà em, có người phải vào viện.
Irene đành nói vậy cho xong chuyện, tránh anh ấy lại tự tìm hiểu rồi mọi chuyện lại rối tung hết lên.

- Vậy... vậy sao không nói anh biết...

- Em không có thời gian... em đi trước nhé.
Irene mau trong lên ghế lái và lái xe đi,tâm trí cô lúc này chỉ hướng về Seulgi đang ở bệnh viện.

...........

- Tốt quá rồi, con tỉnh lại rồi. Mẹ sợ lắm.. mẹ đã rất sợ Seulgi à.
Mẹ Kang khóc nhìn cô và nói, ba đã sợ đến thế nào khi mà trước đó Seulgi còn đang nằm trên giường bệnh đó.

- Cậu tỉnh lại rồi.. cậu ổn chứ ?
Rosie cũng đi tới và nắm nhẹ tay Seulgi hỏi, Seulgi đã nhẹ nhàng gật đầu lại ra hiệu vẫn ổn.

- Bác sĩ đã kiểm tra rồi, Seulgi sẽ sớm hồi phục thôi bác.
Alan nói, anh nhìn cô với nụ cười nở trọn trên môi mình, Seulgi thực sự đã tỉnh lại rồi.

- Phải rồi..phải rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Seulgi của ta rất giỏi, ta biết con.. con sẽ không bỏ bọn ta đi mà.
Mẹ Kang xúc động nói.

- I..chị... ire..ne...chị.. chị ấy ổn ...
Seulgi khi tỉnh dậy, lời đầu tiên cô nói và hỏi chính là về chị ấy. Seulgi vẫn lo lắng là Irene có thể bị thương vào hôm đó, Seulgi vẫn nhớ rõ hoàn cảnh khi đó.

Anh Alan mau chóng đáp lời, ở đây chỉ ngoài Alan biết lí do Seulgi bị thương thì không ai biết cả và anh Han thì đang không ở đây.

- Ổn ,,, tất cả đều ổn Seulgi à. Em mau nghỉ ngơi để phục hồi sức khoẻ thật tốt.

Tất cả hình ảnh bên trong phòng bệnh đều đã bị một người quan sát rõ và đó là Irene, cô không dám đi vào mà chỉ đừng từ ngoài quan sát vào bên trong mặc cho đã tới đây vào 10 phút trước đó.

Thấy Seulgi đã tỉnh lại và có thể cảm nhận thấy Seulgi đã ổn hơn làm cho Irene cảm thấy rất thoải mái và thanh thản, cô rơi nước mắt nhè nhẹ xuống hai gò má rồi chợt vội lấy tay lau khô đi.

Cô vẫn chưa thể can đảm đối diện với Seulgi, cô cũng đã hứa với lòng mình rồi. Một khi Seulgi tỉnh lại, cô sẽ không để Seulgi phải luôn sống vì cô nữa.

..............

Cứ thế 1 tháng trôi qua từ ngày Seulgi tỉnh lại, cả hai vẫn chưa một lần chạm mặt nhau. Sự việc giữa họ vẫn là một bí mật giữa 4 người được biết, Seulgi Irene anh Han và anh Alan.

Sức khoẻ Seulgi cũng đã ổn hơn rất nhiều, cô đã có thể trở lại công ty. Nhìn cô gầy đi rõ rệt so với khi trước, mọi thứ lại về với nguyên trạng trước đó.

- Chị đang hẹn hò với Donghae oppa thật sao ?
Yeri không tin mà trực tiếp tự mình hỏi lại chị cho rõ một phải mười.

- Ừ.
Đang uống nước mà con bé cũng không để cô yên.

- Hai người là bao lâu rồi?

- Rim à, em đang tra hỏi chị sao ?

- Em không biết... nhưng mà chị làm như vậy không thấy nhẫn tâm với Seulgi unnie sao ?

- Chị còn tình cảm với chị ấy mà ?
Ngay cả Yeri cũng nhìn được điều đó từ chị thì chẳng có lẽ nào chị ấy không biết.

- Seulgi... chẳng phải vì chị mà...?
Yeri đã biết chuyện đó, cô biết lí do vì sao Seulgi nằm viện mà Irene luôn phải thục trực chạy đi chạy lại tới đó.

- Em nói đủ chưa ?

- Vậy em bảo chị, chị là phải làm như nào?
Irene cũng rất khổ tâm nhưng chỉ có thể tự mình gồng gánh tất cả.

- Vì còn tình cảm nên chị mới không muốn Seulgi phải chịu khổ nữa.

- Em không thấy chị đã làm khổ Seulgi và hại em ấy bao lần sao ...

- Có lẽ chị chính là hiềm khắc với em ấy nên mới như vậy.

- SEULGI LÀ LUÔN VÌ CHỊ MÀ LÀM ĐAU EM ẤY... vậy thì chị đâu thể cứ làm vậy, chị đâu thể luôn làm em ấy vì chị mà bị ảnh hưởng...

- Seulgi.. là đã suýt chết vì chị một lần rồi ? Em bảo chị phải làm sao để nghĩ tới Seulgi ?
Irene như phát hoả, đầu muốn nổ tung mà hét thẳng vào mặt Yeri.

- Chị... em nghĩ em cần thấy chị phải bùng nổ như vậy.

- Chị như vậy là không yêu bản thân mình chính mình... là cố gắng đạp Seulgi, đạp người mình yêu ra khỏi vòng tay của mình.

- Em nói đủ chưa ?
Irene sắp khóc rồi.

- Em là muốn trách mắng chị là người như nào cũng được... chị rất mệt rồi.
Irene mệt mỏi, lòng nặng trĩu và đáp lời Yerim với một chút sức lực cũng chẳng còn.

- Nhưng sao chị lại lôi anh Donghae vào chuyện của chị, chị có chắc chị có tình cảm với anh ấy không ?

- Chị đang trêu đùa tình cảm anh ấy dành cho chị? Như vậy chị có biết là rất tệ không ?

- Chị vẫn là hướng đến cái tên KANG SEULGI.
Yeri nói một câu mà tâm can Irene như chết lặng vậy. Đúng là cô thấy mình thật ác độc mà, như lời Yeri nói thì cô là một cô gái xấu xa trong mắt em ấy.

............

Seulgi và Krystal mối quan hệ cũng dần dần được cân bằng trở lại sau nhưng chuyện trước đó. Họ đã trở lại thân thiết, tất nhiên là không thể như xưa được hết nhưng đã dần hoá giải được mâu thuẫn giữa cả hai từ khi trước.

- Không có lịch trình sao ?
Seulgi hỏi Krystal khi cô ấy lại mời Seulgi dùng bữa trưa vào buổi đầu tuần hôm nay, chẳng phải đầu tuần sẽ luôn rất bận rộn sao.

- Ừm... tôi có 5 tiếng rảnh rỗi hôm nay, cậu yên tâm đi.

- Hẳn là 5 tiếng?

- Với cậu thì nó không là gì nhưng với những người trong ngành nghề nay như tôi thì nó rất quý giá đó.
Krystal đáp cô cười rất tươi với Seulgi dù là người rất ít khi cười.

- Cuối tuần nếu cậu rảnh đi Busan với bọn tôi không ?
Seulgi có ý định rủ cô đi chơi cùng nhóm.

- Ừm... để tôi xem, nhưng nếu được cậu mời dù có lịch trình thì tôi vẫn sẽ đi với cậu.

- Quản lí của cậu là cậu để anh ta đi đâu vậy, hả cô Jung ?
Seulgi hỏi lại.

- Dù sao thì anh ấy cũng đã quen rồi, anh ấy đôi lúc hơi nghiêm khắc dữ dằn vậy thôi chứ quan tâm bọn tôi lắm. Lại còn rất tâm lý nữa, cậu phải tiếp xúc thêm mới nên kết luận về anh ấy.
Krystal ngầm khen quản lí của mình trước mặt Seulgi.

- Ừm... ba cậu, cậu thường xuyên gặp ba cậu chứ ?

- Ừ... thi thoảng, mỗi lần gặp tôi và ba cũng không được hoà nhã lắm.

- Nên là tôi hạn chế gặp ông ấy thì hơn.

- Ông ấy thương cô lắm đó, cô nên về thăm ông ấy nhiều hơn.

- Ba tôi sắp về lại Mỹ rồi, như vậy chắc đỡ phiền hơn.
Krystal nói.

Ăn xong cả hai cùng rời đi, Seulgi là trở Krystal về thẳng công ty cùng mình. Thời tiết cũng khá nóng nực để dạo chơi bên ngoài.

- Đừng quậy nữa, mất hình tượng của cô thì cô tự chịu trách nhiệm.
Seulgi nói khi mà Krystal đang quá thoải mái chọc ghẹo cô bằng mấy cái trò trẻ con khi xưa họ thường làm với nhau mỗi khi đi bộ cùng nhau.

- Tự dưng tôi lại nhớ đến ngày xưa.

- Nó làm cho tôi không thể không hành động.

- ... nhưng giờ cô là nghệ sĩ rồi đó? Không thể làm như vậy được đâu.

- Đây còn là nơi công cộng.
Seulgi có ý nhắc nhở bảo cô kiềm chế lại mình trước khi mọi chuyện quá ô dề.

- Cậu đi trước đi, tôi có chút việc ở đây.
Krystal nói và dừng lại ở tầng số 2 và Seulgi chỉ  nhẹ nhàng gật đầ và ấn thang máy đi lên.

.............

Có vài lần Seulgi cũng loáng thoáng gặp Irene, nhưng cảm giác giữa cô và chị ấy không có chuyện gì xảy ra cả và bó buộc cả hai nữa. Trong khoảng thời gian cô nằm viện thì chưa một lần nào chị ấy qua thăm, có phải là đang quá nhẫn tâm với Kang Seulgi, có phải tuyệt tỉnh đến mức như vậy.

- Cháu, cháu sẽ nghỉ ở SM.
Seulgi nhìn Lee Soo Man và nói với ông, cô đã suy nghĩ kĩ về nó rồi mới nói với ông ấy.

- Có điều gì làm cháu không hài lòng ở đây sao ?

- Không phải vậy thưa chủ tịch, cháu sẽ làm hết tháng này.
Seulgi nói.

- Ta được biết lí do chứ ?
Ông ấy hỏi.

- Cháu thấy môi trường này quá đỗi áp lực, cháu muốn dừng tại đây.
Cô liền đáp lời lại ông.

- Cháu đã thật sự nghĩ kĩ rồi chứ ?

- Dạ, dù cháu rời đi. Nhưng nếu có việc gì cần nhờ, chủ tịch cứ nói với cháu một tiếng.

- Cháu sẽ luôn sẵn sàng.

- Ta chỉ muốn nói là... ta rất tiếc khi cháu rời đi thôi nhưng ta tôn trọng quyết định này của cháu.

- Cuối tháng sao ?

- Gấp gáp thật đó ta chưa thể tìm một người thay thế cháu.
Ông ấy thơ thẩn vài phút rồi đan hai tay vào và nói.
—————————

- Cô có chắc không vậy ? Nó có hẳn là một lựa chọn đúng ?

- Tôi chắc chắn!

- Bộ đồ này sẽ hợp hơn.

- Còn tôi thì là bộ này.

- Irene ? Em thích bộ nào hơn?
Chị stylist hỏi cô.

- Em thích cả hai... à ý em theo chị.

- Bình thường em rất muốn tự chọn đồ cơ mà, lại để chị chọn sao ?
Chị hỏi lại cô.

- Vậy bộ đầm bên tay trái đi ạ.
Cô chỉ tay và chọn, dạo gần đây Irene hay bị mất ngủ và luôn trong trạng thái mệt mỏi vô thường.

- Em đi trước nhé chị, em có chút việc bên ngoài.
Irene xin phép mọi người và rời đi sau đó. Cô tự mình lái xe đến điểm hẹn của mình và Donghae.

Tin tức hẹn hò của Donghae và cô nhanh chóng bị lan truyền trên khắp mặt báo, có vẻ như nó quá nhanh.

- Ê anh , anh Alan mau đọc này ?
Lisa gấp gáp đưa máy cho anb Alan đọc tin tức mà cô vừa thấy.

- Tin này hot ghê đó, đúng là đẹp đôi.

- Đẹp đôi cái đầu...

- Vãi~~~
Alan cũng không tin vào mắt mình nhưng hình ảnh là lù lù trước mặt, anh không thể phủ định nó.

- Seulgi nó biết tin này chưa ?

- Con hỏi nữa, nó đang ngủ trong phòng kia kìa.

Rosie thấy bên ngoài có chút hơi náo nhiệt giữa hai người này liền chạy ra xem sao.

- Hai người sao vậy ?

- À không, để vào gọi Seulgi dậy.
Lisa chạy nhanh đến phòng Seulgi nhưng bị anh Alan kéo ngược trở lại.

- Chúng ta nên chơi game thì hơn, đợi Rosie nấu đồ ăn xong gọi em ấy.
Anh ấy nói, có vẻ như Lisa cũng hiểu chuyện.

- Được thôi... chúng ta chơi kèo đi.

- Kèo sao nào ?

- 500 nghìn won cho người thắng ?
Lisa nói.

- Chốt! Vào cuộc!

- Tiền ở đâu vậy Lisa ?
Rosie hỏi Lisa khi thấy Lisa có thể thoải mái cá cược như vậy.

- Ừm.. thì , thì là có trong thẻ đó! Mình không dùng tiền của chúng ta đâu. Hứa!

- Hứa mà vợ !
Lisa nói xong liền nhảy vô sofa coi như không có chuyện gì xảy ra hết cả.

.............

- Irene, là Irene mà phải không ?

- Dạ ... anh đến đây khi nào vậy ?
Irene gặp anh Han ở công ty cũng thấy bất ngờ cô cùng, cô cũng có đôi chút ngại ngùng khi gặp lại anh ấy.

- Anh đến đón Seulgi... dạo này em vẫn ổn chứ?

- Em á... em vẫn vậy.
Irene đáp, dù đã trông thấy cô gầy đi rất nhiều so với trước đây 1 tháng.

- Sao từ hôm đó ... em không tới nữa vậy ?
Anh hỏi cô khi anh cảm thấy rất thắc mắc nhưng cô vẫn là không biết phải trả lời anh như nào.

- Em có chuyện gì sao ?

- Em không ... Seulgi vẫn khoẻ chứ anh , em ấy hồi phục tốt chứ ạ?

- Sao em không tự đến gặp em ấy hỏi ?  Em muốn biết thì phải chủ động gặp Seulgi hỏi chứ?

- Anh còn không biết Seulgi đã thật sự ổn chưa nữa. Ngày nào cũng li bì nằm ngủ một chỗ rồi đi đi lại lại giữa nhà và công ty là đủ hết một ngày.
Anh Han nói, có vẻ như tình hình của Seulgi cũng không khả quan hơn là mấy.

- Em ... em...

- Anh nghĩ anh cũng đã tin và nhìn nhầm người rồi .
Anh ấy tiếp lời có chút thất vọng.

-  Seulgi như vậy là vì em.. cái gì cũng lén lút làm vì em, Seulgi có bị thương cũng vì em đến cả việc suýt mất mạng vì cứu em mà em còn không thèm đến hỏi hang con bé một lời thì có phải rất nhẫn tâm không vậy ?
Anh ấy không thể kìm chế nói có chút nặng lời với Irene, cô biết mình không có quyền hạn hay có thể chối cãi điều đó.

- Con bé lúc nào cũng chỉ biết vì em mà quên mình đang ở đâu, cần phải làm gì.

- Còn em luôn chỉ nghĩ cho bản thân, Rosie nói có lẽ đã đúng. Seulgi không nên biết và yêu em nhiều như vậy.
Anh như đang xả giận vào cô không ngừng trên từng câu chữ của mình.

- Mong rằng em hẹn hò với cậu ta sẽ hạnh phúc!

- Anh...à, CHÍNH VÌ EM KHÔNG MUỐN MÌNH LÀ GÁNH NẶNG LÀ NGUYÊN NHÂN CHO SEULGI XẢY RA SỰ VIỆC ĐÓ... mà em đã phải làm như vậy.
Đến cuối cùng cô cũng phải nói ra những gì cô nghĩ với anh, cô mong anh sẽ hiểu điều cô nói với anh.

- Em nghĩ nếu không gặp nhau không tìm đến nhau thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
Irene cũng bất lực nói với anh, lòng cô đau như cắt mà vẫn không thể ngăn cản bản thân mình làm vậy.

- Chẳng phải em đã thay lòng đổi dạ... em là có mục tiêu mới, em quen Donghae em làm cho con bé nó luỵ tình đến mức nào rồi mà còn làm như vậy...

- Như vậy em đang đóng vai kẻ ác đó! Em biết không hả ?

- Sao phải nhẫn tâm với nhau đến như vậy!

- Nếu có chấm dứt thì cũng đừng làm như vậy, chẳng thể đúng là em đá cắm sừng con bé.. giúp nó cao thêm 5 phân hay sao?

- Hay 8 hay 10 phân nữa ?
Anh chẳng quan tâm mà nói tiếp mặc cho ở đây cũng không có phải là nơi hợp để nói chuyện như vậy.

- Anh à... anh , anh không hiểu.

- Rồi.. giờ anh muốn nghĩ sao về em cũng được, em không phải một người con gái tốt em cũng không phải một cô gái hoàn hảo như anh nghĩ... và mọi người...

- Cứ cho là em rất xấu xa đi.
Irene cố không khóc ra nước mắt, mặt cô đỏ bừng vì từng câu nói của anh, cổ họng thì không nghừng nuốt nước bọt vì cái tức trong cổ họng dồn tới.

- Em hãy nhớ là .... Anh sẽ không bao giờ để Seulgi gần em một lần nào nữa, nó đã một lần suýt chết rồi.
Anh nói xong liền rời đi bỏ lại cô ở phía sau, Irene cũng không thể ở lại đây, cô chạy nhanh tới sân thượng nơi mà cô hay ngồi đó một mình để suy nghĩ về cuộc đời của mình, nơi mà cô có thể bộc bạch hết cho ông trời thấy mình yếu đuối đến nhường nào.

- hực... hực... tôi xin... lỗi.
Irene vừa khóc vừa nói không ra lời , ngồi úp mắt xuống hai đầu gối và khóc. Mọi thứ cô đang làm có đang ổn không vậy, hãy cho cô một tia hy vọng.
Cô vẫn là thấy đầy tội lỗi sau những lời nói trước đó anh Han vừa nói với mình, thấy mình là một con đàn bà xấu xa, đê hèn mà.

Cô đang nói xin lỗi ai, là xin lỗi đến ai mà khóc như vậy.Rất ít khi cô khóc, nếu một khi đã khóc thì chắc chắn chuyện đó đang vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân mình, cô cảm thấy mình rất tệ.

Hai chân co ro, hai ray đan vào nhau thật chặt run rẩy nhìn thẳng về trước khi cô cảm nhận được cái chạm vai nhẹ, một chiếc áo đặt lên cơ thể của mình. Cô biết là có người đang ở phía sau mình, cô sợ rằng người đó đã thấy mọi thứ từ khi cô đến đây.

Cô mau chóng nín khóc theo bản năng, cô không được phép khóc trước mặt người khác dù đó là ba mẹ của mình cũng không thể. Không thể để ai thấy vẻ yếu đuối này của mình, không thể.

- Anh ta làm chị khóc rồi sao ?
Giọng nói rất quen thuộc, vẫn là tông giọng nhẹ nhành ấy truyền đến tai cô vào lúc này, sao có thể không biết, không nhận ra được chứ.

- Sao phải xin lỗi? Lần này chị làm sai à ?
Seulgi vẫn rất dịu dàng nói dù biết chị không dám quay lại nhìn mình.

- Tôi đóng cửa xung quanh rồi không ai vào được nữa đâu, tôi xin lỗi nếu tôi làm ảnh hưởng đến chị.
Seulgi tiếp lời, cô đã ngồi lại đây trước đó bên góc trống kia 15 phút trước khi Irene tới đây với khuôn mặt rớm nước. Có nghĩa là cô đã thấy tất cả mọi việc trước đó của chị.

Lúc sau không thấy câu nói nào nữa, cô tưởng Seulgi đã đi nhưng em ấy chỉ là quay lại ghế ngồi và để cô được tự do ở góc đó. Cảm giác Seulgi đang canh cửa cho chị vậy, cô biết chị rất sợ ai đó sẽ thấy bộ mặt yếu đuối đó của mình.

Chỉ 3-4 hôm nữa thôi Seulgi sẽ không còn là nhân viên của SM nữa, cô phải đi thật rồi, sẽ không còn phải tránh mặt nhau nữa, mọi chuyện sẽ quay lại về quy đạo ban đầu giữa cả hai.

Và cứ thế ... Seulgi đã ngồi đó rất lâu, cô sợ một điều gì đó nên đã không rời đi.

_________

- Chanyeol, anh đã từng yêu ai đến đậm sâu không thể quên không ?

- ... ừm... có, sao lại hỏi vậy quản lí Kang ?

- Tôi đang thất tình ....
Seulgi nhấc nhẹ ngụm rượu và nói.

- Tôi có lẽ là bị cắm sừng rồi? Cản giác cao lên không thoải mái chút nào ?

- Tôi còn tưởng cao lên ai cũng thích ?
Chanyeol lại còn nói trêu cô.

- Anh không biết đùa sao ?

- Tôi , là nói thật. Hồi bé tôi rất muốn mình thật cao.

- vậy anh muốn cao nhờ có sừng không ?
Seulgi lắc nhẹ ly rượu trên tay và nói.

- ây .. ây không nhé. Tôi thấy nó không ổn đâu.
Chanyeol đáp.


- Tôi ....say anh đưa tồ..i về nhé !

- Tin tưởng tôi vậy sao ?
Anh ấy không dám uống nhiều chỉ ngấp ngủm hai ba ly rồi thả xuống.

- Anh có người yêu rồi mà, chúng ta chỉ là anh em tốt với nhau....

- Sợ phiền thì em gọi anh Han đến,,, ở đây cũng rất phiền cho anh.

- Không sao ... chúng ta là anh em tốt cơ mà, có gì là phải gánh vác cùng nhau.
Chẳng biết từ bao giờ cả hai lại trở nên thân thiết như vậy, Seulgi gọi Chanyeol vào 2h sáng đi uống rượu và anh ấy liền có mặt sau đó 30 phút. Họ đã dần dần từng ngày trở nên thân thiết như vậy.

- Sau này dù đi đâu... ở đâu, vẫn phải thường xuyên gặp đấy .
Anh Chanyeol nói, anh ấy biết chuyện Seulgi sắp rời công ty.

- Tất nhiên, tôi chỉ không làm ở SM nữa chứ có đi khỏi Hàn Quốc đâu.

- Em đó... à dù sao thì cũng sắp không còn làm quản lí Kang nữa rồi, tôi gọi là bé Seul nhé.

- What ? BÉ ?

- Ừ, nhiều khi em rất hay ngại ngùng kiểu dễ thương đó.

- Gọi là bé cũng phải mà.

- Thôi... đi oppa, nó không hay lắm đâu.
Seulgi nói.

- Nghe nói bé Seul rất thích Red Velvet , đặc biết là Irenesi... là fan lớn luôn phải không ?
Anh mới nghe từ người quản lí trong công ty bàn luận nói.

- Không, đó là trước kia. Bây giờ thì chắc không được nữa rồi.

- Sao lại không ... được ? Em nói khó hiểu vậy ?

————————

- Bọn tôi là bạn !
Seulgi nhìn thẳng quản lí của Krystal và nói trước khi anh ấy kịp hỏi thêm.

- À à, ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ thấy dạo này Krystal hay đi với cô Kang.

- Bọn em là bạn bè mà, anh nghĩ cái gì vậy ?

- Em có nói, em và Seulgi là làm bạn từ hồi bé rồi cơ mà , anh quên nhanh vậy.

- À rồi... em mau vào trong đi, chúng ta phải đi luôn rồi.
Anh nói.

- À hôm nay là ngày cuối quản lí Kang ở công ty , em biết không ?
Nói đến đây, Krystal đã sững mặt, cô hoàn toàn không biết việc này.

- Là sao anh ?
Cô ngơ ngác hỏi lại, cô đang nghĩ là Seulgi sẽ thôi việc ở SM.

- Là quản lí Kang sẽ nghỉ việc ở SM.

- What?
Cô thực sự bất ngờ với việc này, cô chưa từng nghe về điều này.

- Em không biết ?
Krystal nhìn Seulgi không dứt mắt, cô không thể tin vào điều đó.

- Mong rằng sẽ có nhiều cơ hội khác được gặp cô Kang , xin phép chúng tôi đi trước.

- Mau nhanh thôi Krystal.

————————

Seulgi đã nghỉ việc tại SM và từ hôm nay cô sẽ không còn phải là một nhân viên của SM nữa. Đồng nghĩa với việc Seulgi sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để nghỉ ngơi sau hàng đống chuyện đã xảy ra với cô.

Có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình, một kết thúc có thể là hợp lí cho đến thời điểm này.

~ Cuộc đời này đã từng được yêu thì đó đã là một điều hạnh phúc hơn bao người khác, đã từng được thương thì đó là điều đáng trân trọng với một người và một đời người ~

C O N T I N U E......
THE END ~~~~~

Hẹn mọi ngươi ở một hay nhiều câu chuyện mới khác của SEULRENE nha ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro