Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chúng ta có thể ...

- Nhưng...

- Bác gái bác trai, hai người uống chút nước và ăn chút bánh đi ạ.
Anh Han đem đồ đến và đi về phía ba mẹ Kang, họ cũng đã chờ đợi một khoảng thời gian rất lâu rồi.

- Ta ... lúc này sao có thể ăn .. với uống cơ chứ.
Mẹ Kang buồn lòng nói, lúc nayd bà chỉ mong rằng Seulgi sẽ ổn sau khi ra khỏi căn phòng đang sáng đèn kia.

- Mẹ à... mẹ ăn chút bánh đi kẻo đường xuống, rồi uống chút nước nữa. Ba cũng vậy, ba và mẹ mau dùng chút bánh và nước đi ạ.
Đến anh Garam phải ra tay, cuối cùng họ cũng chịu dùng chút nước khoáng.

- Vẫn không gọi được cho Alan.
Anh Han thì thầm nói với Lisa, Rosie và Irene vẫn luôn túc trực ở phòng chờ.

- Hay để em...

- Không được, nếu em đi Rosie nó cũng sẽ nghi ngờ... mau ở lại, anh sẽ nhờ Jaehun.

- Là ai vậy anh ?

- Cậu ấy là bạn Seulgi, là một cảnh sát ở Seoul.
Anh nói rồi mang máy ra gọi ngay cho cậu ấy.
Anh cũng đã cùng Irene tìm số quản lí Krystal nhưng vẫn là không thể liên lạc được trước đó.

- Chúng ta còn bao nhiêu thời gian ?

- 45 phút nữa , e rằng....
Lisa trả lời ngay cả đến thời gian cũng đang muốn trêu đùa bọn họ.

- Anh lên trên tầng thượng trước, em ở dưới này nhớ quan sát xung quanh.

- Không để người lạ mặt đi vào.
Anh nhắc nhờ rồi chạy nhanh về hướng tháng máy đi lên tầng thượng của toà nhà.

Anh Han nóng lòng nhìn lên bầu trời xanh nhưng vẫn là không có dấu hiệu của sự xuất hiện, có lẽ mọi thứ đã bị ông trời sắp đặt cho tới hiện tại.

Khi anh đang nhớ lại những khoảng khắc đáng nhớ cùng Kang Seulgi trước đó thì một luồng gió mạnh kéo đến, nhìn từ xa kia tầm 50m đã thấy một chiếc trực thăng đi đến, dần dần càng lại gần và làn gió càng mạnh hơn về phía anh đang đứng.

- Sao cậu không nghe máy vậy ?
Thấy Alan bước xuống anh nhanh chóng hỏi, đã thấy Krystal từ bên trong đang chuẩn bị đi ra.

- Em phải tắt máy mà, bọn em để chế độ máy bay.

- À... nào mau lên, Krystal cô đi theo tôi.
Tất nhiên hướng anh ấy chỉ là lối đi nhanh nhất ở bệnh viện này, không thể nào có thể chậm trễ hơn với sự sống của Seulgi vào hiện tại.

- Còn 10...Phút hơn nữa...

- Kịp xét nghiệm máu chứ ?
Alan hỏi có vẻ như cảm thấy bản thân đã có chút chậm chạp ở đây.

-  Mong là sẽ kịp....

- Bác sĩ cô ấy, bác sĩ mau xét nghiệm cho cô ấy giúp chúng tôi.
Anh Han nhanh chóng đứa cô vào bên trong phòng xét nghiệm.

- Không, không có ai cả .
Anh ấy lắc đầu khi cậu hỏi, nó không dễ như họ đã nghĩ trước ấy.

- Hiếm thật vậy sao ?
Alan hỏi anh là trong số hàng nghì người đã xét nghiệm vẫn là không có ai có nhóm máu Rh- đó.

- Nếu như ... Krystal cũng không thì ...
Mọi người đều đanh đứng trước phòng chờ cầu nguyện còn anh Han và Alan thì vẫn đang ở phòng xét nghiệm chờ kết quả nhanh nhất có thể.

- ... anh hỏi rồi, Seulgi đã từng truyền máu cho cô ấy vậy nên rất có thể sẽ có hi vọng cho Seulgi.

- Anh nói thật chứ ?

- Ừ anh đã hỏi rồi nhưng đó chỉ là xác xuất 40% theo như bác sĩ no Choi nói.

- Chúa ơi... chúa thần ơi hay cứu lấy đứa em này của con.
Alan nhắm mắt cầu nguyện chúa, mong rằng tất cả đều sẽ tốt đẹp vào thời khắc định mệnh này. Mọi thứ chắc chắn phải ổn hơn thôi, không thể cứ như sự sắp đặt.

- Anh c... có nên thông báo cho mọi người biết Krystal đã đến rồi không ?

- Ừ ... anh báo cho Lisa bảo mọi người rồi.

- Sao lâu vậy nhỉ ?

- Lâu quá anh Han?
Alan sốt sắng nói, đã gần 5 phút trôi qua và mọi thứ vẫn đang quá gấp rút và hội hộp vào lúc này.

- Như này.... Như này thì có đủ thời gian không vậy ?

- Không thể... không thể đợi thêm .

- Alan à chúng ta vẫn còn 10 phút nữa, đừng nóng vội. Họ là phải kiểm tra thật kĩ mà...

- Anh... anh vừa mới nói khi nãy... là 10 phút cơ mà.
Alan quay sang chỉ điểm nói anh Han khi đã làm cho anh cảm thấy đôi lúc sợ sệt chứ không còn dừng lại ở sự lo lắng nữa.

- Lúc đó anh không biết sao lại nói vậy... lúc này thì là anh đang nói thật.

- Chúng ta Seulgi, chỉ còn lại 10 phút nữa.

- Ông trời ơi, ông hãy cứu lấy em ấy đi. Kang Seulgi không thể chết được, con xin ông đấy.
Alan cứ thế đi đi lại lại trước phòng xét nghiệm mặc cho anh Han đứng nghiêm nghị tại một chỗ trước cửa phòng, chỉ khi nào nó mở ra mới biết được kết quả của nó.

..........

- Cô Jung , cô đồng ý chứ ?
Krystal còn chưa kịp nhìn giấy hay đọc qua một chữ đã vội vàng nói và muốn kí thật nhanh để dành thời gian còn lại lấy máu của cô cứu Seulgi.

- Tôi đồng ý, mong bác sĩ nhanh chóng cứu Seulgi đi ạ.

- Mời cô kí.
Người y tá đưa giấy tờ cho Krystal kí giấy ngay sau đó rồi đẩy cô trên giường bệnh di chuyển ra ngoài nhanh chóng. Thời gian lúc này là không thể chậm trễ.

- Bắt đầu nhé cô Jung ?

- Được bác sĩ!
Cô đáp lại, lúc này Krystal là nằm trên giường nằm có bàn đẩy và bác sĩ đã quyết định truyền trức tiếp lượng máu của Krystal cho Seulgi vì thời gian lúc này là không còn đủ với họ nữa, chỉ có thể truyền trực tiếp. Nhưng nó rất có thể gây sốc phản vệ cho tình trạng lúc này của Seulgi với lượng máu truyền vào, mong rằng mọi thứ sẽ ổn ngay lúc đầu.
- Mau thông báo với người nhà bệnh nhân, chuẩn bị tiến hành truyền máu cho bệnh nhân.

Thấy bác sĩ đẩy băng chuyền và trên đó có Krystal,  Alan và anh Han liền lập tức đi tới hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ sao rồi...?

- Chúng ta có thể cứu được cô Kang rồi, chúng tôi cần người kí giấy cam kết ngay bây giờ.

- Bác sĩ, vậy là Krystal cùng nhóm máu với Seulgi ?
Alan hỏi lại , anh cảm thấy vui khi dường như câu nói anh đã đúng trước khi bác sĩ đáp lời.

- Đúng vậy... chúng ta không có nhiều thời gian nên cần đến ngay phòng cấp cứu, tôi cần người giám hộ kí giấy ngay.
Tất cả đều đang di chuyển và đi đến phòng cấp cứu.

- A..được rồi vậy là tốt rồi, có thể cứu được Seulgi rồi.
Anh Han cùng bác sĩ và y tá gấp gáp đẩy băng chuyền về hướng phỏng cấp cứu, nhìn Krystal với vẻ mặt đầy hạnh phúc và yên tâm hơn phần nào.

- MỌI NGƯỜI MAU TRÁNH RA...
Tất cả đã thấy Krystal trên giường bệnh được đưa đến, không ai là không cảm thấy sự hi vọng đã đến vào lúc này.

- Có một số điều y tá chúng tôi sẽ nói với gia đình.
Bác sĩ nói rồi đẩy Krystal vào bên trong phòng cấp cứu, mọi người đều nhìn về đó và cánh cửa dần dần khép lại, ánh đèn lại sáng lên.

- Vậy... vậy là Seulgi được cứu rồi.
Mẹ Kang vui đến phát khóc, bà thật sự đã rất sợ , bà rất sợ con gái mình sẽ ngủ.

- Bác gái... bác trai, hai người mau kí giấy để Seulgi còn được truyền máu.

- Được.. được, kí giấy. Ông mau kí ... mau kí đi, Seulgi được cứu rồi.
Bà Kang chỉ về hướng ông Kang và đưa bút lại cho ông kí giấy xác nhận.

- Họ nói tỉ lệ là 50 , 50 vì giờ quá sát giờ... chúng ta vẫn phải đợi.
Anh Han chỉ dám nói với anh Garam khi nãy anh và Alan đã nghe lời từ y tá nói, đó là lí do anh không dám nói với ba mẹ Kang.

Rosie Lisa Jisoo và Irene cũng đã nghe được điều đó từ Alan, chỉ có ba mẹ Kang là không biết.

- Đúng là Rh- nhưng chúng ta đưa Krystal ... có vẻ như hơi muộn.

- Việc truyền máu trực tiếp như vậy... có thể sẽ gây sốc cho Seulgi, ý tá nói vậy. Nhưng nó là cách duy nhất vào lúc này, chúng ta không còn thời gian để suy nghĩ và Seulgi cũng vậy...

- Không thể chậm trễ thêm...
Mọi thứ như đổ sập xuống khi Irene nghe được vậy, cảm giác như vừa từ trên cao rơi xuống vực thẳm vậy.

- Việc này... đừng nói cho hai bác, chúng ta cũng hãy cứ nghĩ chắc chắn Seulgi sẽ ổn thôi.

- Sẽ ổn thôi mà.
Anh Han nhìn mọi người gắng động viên tất cả có thể tin rằng Seulgi sẽ ổn thôi.

Irene càng trở nên lo lắng, vừa có thể thở phào sau vài phút nhưng lúc này lại trở lại với trạng thái tê liệt toàn thân, nếu Seulgi có ra sao thì vẫn là do cô tại cô mà như vậy, là cô hại chết em ấy nếu như Seulgi không tỉnh lại.
Giờ đến khóc cô cũng không thể tiếp, nước mắt như đã cạn kiệt suốt gần 7 tiếng đồng hồ qua.

- Nhưng... nếu như Seulgi .. Seulgi không ổn thì sao ?
Rosie nói, cô không dám nghĩ tới chuyện tiếp đó chẳng ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra cho đến khi biết kết quả.

- Chúng ta hết cách rồi.
Alan nói với sự bất lực rõ thấy, thời gian từ đầu đã là ít với họ.

..........

Họ đã chờ đợi khá lâu đã gần 1 giờ đồng hồ sau khi Krystal trở vào cùng với bác sĩ. Việc này quản lí Krystal cũng không hề biết Krystal đến đây là vì chuyện này, mà Alan chỉ báo lại với quản lí Krystal là cô ấy rời đi bất chợt vậy là vì có chuyện gia đình.
Nếu để anh ta biết chuyện này thì không biết cô có thể đến đây đúng thời gian và còn làm lộ chuyện của tình trạng Seulgi vào lúc này.

Mọi thứ đã phải gọn gàng và nhanh chóng không một dấu vết nghi ngờ để lại.

Y tá cũng đi ra đi vào vài lần, ai ai cũng thấy lo lắng, họ chắp hai tay mình và cầu nguyện cho Seulgi bình an quay lại.

- Lượng máu đủ chứ ?

- Đã đủ thưa bác sĩ nhưng... vẫn chưa có dấu hiệu tiếp nhận.

- Chờ đi... chúng ta vẫn còn thời gian.

- Hãy để ý tình hình của cô Jung nữa, không được lơ là.
Bác sĩ không quên nhắc nhở, đến giờ vẫn chưa có sự tiếp nhận máu từ cơ thể Seulgi , tuy là đã qua cơ nguy kịch và huyết áp , nhịp tim đã ổn định trước đó.
...... vài phút sau đó~~~~~

- Có thể bệnh nhân đã bị hôn mê sâu.
Cô y tá Ko nói với bác sĩ và các trợ lí về suy đoán của mình.

- Đừng nói mớ, tập trung vào đi. Điều chỉnh lượng máu từ từ đi vào.

- Bác sĩ... nhưng cô Jung có vẻ như đã đến điểm hạn rồi.
Theo mong muốn của Krystal nên bác sĩ vẫn tiếp tục chuyền thêm máu cho Seulgi.

- Huyết áp cô Jung đang giảm dần.

- Thêm 2 phút nữa.

- Cô Jung cô có thể chịu được thêm không ? Hay chúng tôi sẽ dừng lại?
Bác sĩ ghé nhẹ vào tai Krystal và hỏi, dường như cơ thể cô đã đến điểm hạn, lượng máu truyền ra lúc này đã là 1250ml máu.

- Tô...i ổn... xin ... hãy cứu lấy Seulgi, tôi vẫn có thể cho thêm... cậu ấy.

- Bác sĩ huyết áp còn 102, chúng ta...

- Máu dừng việc truyền máu. mau lên...

- Cô Jung... cô Jung...
Krystal đã ngất đi dường như cơ thể cô ấy đã vượt quá mức giới hạn.

- Mau đưa cô ấy đến phòng hồi sức.
Bác sĩ chỉ thị tới trợ lí đưa Krystal đến phòng bệnh.

Tình hình của Seulgi, bác sĩ lo rằng lượng máu vẫn chưa đủ. Nhưng dường như nó là khá nhiều với dự kiến của họ rồi.

- Đưa bệnh nhận đến phòng hồi sức.
Bác sĩ chỉ thị họ, rồi từ từ sát trùng và ra ngoài. Seulgi được di chuyển theo lối sau, theo yêu cầu của gia đình.

Khi bác sĩ bước ra thì mọi người ngay lập tức đi tới đầy vẻ lo lắng hỏi.

- Bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch... chúng tôi đã đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức tích cực.

- Nhưng, lượng máu được đưa vào cơ thể có thể chưa tiếp nhận kịp, chúng ta vẫn phải đợi hết đến 12h đêm nay.
Bác sĩ nói, nếu như trước 12h đêm nay co thể Seulgi vẫn chưa tiếp nhận máu được truyền vào thì rất có thể tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.

- Cô Jung cũng đang ở phòng bệnh hồi sức, cô ấy đã hôn mê sau khi truyền máu.
Bác sĩ nói và anh Alan cùng Lisa đã đi theo trước đó để xem tình hình của cô ấy.

- Chúng tôi có thể vào nhìn con gái tôi chứ?

- Các vị chỉ có thể đứng ngoài thăm bệnh nhân, vì bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu phản ứng nên....

Tất cả đều lại vì lời của bác sĩ mà bị đạp xuống vực sâu một lần nữa.
——————————

Nhìn Seulgi nằm bên trong một mình với trạng thái bất động xung quanh toàn là máy móc kề bên, khuôn mặt ấy mới chục giờ đồng hồ không gặp mà đã tiều tuỵ đi rất nhiều.
Không còn nhìn rõ lấy hai đôi má bánh bao đó nữa. Nhìn cảnh tượng lúc này cô càng trở nên lo lắng và sợ sệt hơn bao giờ hết.

Hai mắt vẫn nhắm chặt, bàn tay thon dài của Seulgi vẫn đặt gọn trên giường bệnh, cô chỉ mong nó có thể cử động vào lúc này để đem lại một tín hiệu tích cực vào lúc này.

Cảm giác như Seulgi đang phải chiến đấu sinh tử ở bên trong phòng bệnh, không một giấy phút nào được phép ngừng nghỉ nếu không sẽ không thể quay lại nữa.

Quy luật của cuộc sống đã luôn khắc nghiệt như vậy rồi ....

" tất cả là tại tôi... chỉ cần em tỉnh lại, tôi sẽ không để em phải vì tôi mà chịu khổ nữa"
Irene thầm nhỏ nhẹ nhìn Seulgi và nói, chỉ để mình cô có thể nghe được.

- Irene cũng lâu rồi em về thay đồ đi, ở đây có anh và anh trai Seulgi lo rồi.

- Em... em không thể đi được, em sợ...

- Em cũng đã mệt rồi, có gì anh sẽ báo lại cho em. Em lên xe Alan đưa về trước đi, em cũng rất mệt rồi.
Sắc mặt cô đã nói lên điều đó.

- Nhưng... nếu em trở về có thể sẽ không thể quay lại ngay.
Cô lo khi anh quản lí sẽ giữ cô lại và còn xét hỏi nhiều chuyện không đâu nữa.

- Vậy em nghỉ ngơi chút đi... anh nghĩ Seulgi sẽ tỉnh lại sớm thôi, khi đó anh sẽ báo cho em.

- Em không thể ấy... em muốn thấy Seulgi tỉnh lại... em không thể yên tâm.

- Vậy... anh bảo Alan mua đồ cho em thay nhé, em mau ra ăn chút đồ đi. Cũng gần nửa ngày rồi, em chưa ăn gì đâu nên lót bụng một chút mới có sức chăm Seulgi chứ.
Anh nhắn nhủ nói với cô, một vài người đã thay nhau ra về thay đồ đạc rồi sẽ quay lại. Ba mẹ Seulgi cũng sẽ thúc trực lại bệnh viện tại phòng chờ.

Trước phòng bệnh chính là một khu phòng chờ riêng.

- Em cảm ơn... nhưng em không thấy đói... em muốn ở lại đây chút nữa.

- Y tá nhắc sắp hết giờ thăm rồi... chúng ta về phòng chờ, chốc lát nữa lại qua.

- À... Krystal, em ấy ổn rồi chứ ạ ? Chúng ta.. nên qua cảm ơn em ấy.
Irene nói với anh dù cô vẫn có chút vướng bận khi nghĩ tới việc chạm mặt em ấy.

- Krystal sẽ ổn thôi... bác sĩ nói cô ấy chỉ ngất do huyết áp giảm nhanh thôi, sẽ tỉnh sớm lại thôi.

- Khi đó chúng ta sẽ qua đó.
Anh Han đáp.

- Coa ai..ý em có ai để ý cô ấy không ạ?
Irene cũng cảm thấy có lỗi với Krystal, từ khi bước ra khỏi phòng cấp cứu giờ cô mới nhớ đến Krystal, người đã cứu Seulgi vào thời khắc quyết định đó.

- Khi nãy là Alan và Lisa, Lisa vừa đưa Rosie về lấy chút đồ, nên giờ có Alan ở lại đó cùng cô ấy.

- Em ổn không vậy ?
Thấy từng bước chân của Irene mà anh ấy lo lắng hỏi cô gái ấy.

- Em ổn... oppa!
...........

_______________

- Bệnh nhân phòng hồi sức 2356... bệnh nhân đã ngừng tim....

20:32pm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro