Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao cơ ?
Seulgi hốt hoảng , cô đang không thể bình tĩnh hơn được nữa, lòng cô nóng như lửa đốt mà chạy ngược lại về hướng thang máy, không thể chậm trễ hơn nữa. Cô sợ Irene chị sẽ gặp phải nguy hiểm, cô sợ sẽ mất chị và cô không muốn điều đó xảy đến.

- Anh đang bám theo, anh chia sẽ định vị rồi.

- MẸ KIẾP... bọn vệ sĩ đang làm cái mẹ gì vậy ?
Seulgi gắt lên và nói lớn, đấm mạnh hai tay vào vô lăng.

- Anh tắt máy nhé, đang ở đường Hongdae có vẻ như là đi ra hướng ngoại thành.

- Bộ đàm, kết nối qua đó.
.......

Seulgi cấp tốc lái xe thật nhanh theo định vị anh Han, cô đoán chắc trò này là của lão Lee. Ông ta không muốn sống nữa thật rồi mà dám động đến chị ấy, chẳng phải là Seulgi đã cảnh cáo rõ ràng rồi sao.
Tốc độ Seulgi đi lúc này thật khủng khiếp, có thể sẽ bị bắn tốc độ bất cứ lúc nào nhưng lúc này là không thể chậm trễ.

- Em thấy xe anh rồi, biển số bọn chúng ?
Seulgi đưa bộ đàm lên tai lết nối với anh Han. Chỉ mất 15 phút sau Seulgi đã đuổi kịp xe bọn chúng.

- Xe trắng Hyundai, A38929. Vượt lên đi.... Anh sẽ đi sau.

Seulg tăng tốc đánh lái nhanh chóng để vượt lên bám đuôi chúng, có vẻ như chúng chuẩn bị rất kĩ càng.

- Anh gọi thêm người đi.

- Anh gọi rồi, trước tiên anh sẽ đi lên trước để làm giảm tốc độ của bọn chúng còn em đi sau.
Anh nói.

- Chúng có 2 xe sao ?

- Đúng rồi , Irene ở xe trắng.

- Cẩn thận ngã rẽ tới
Seulgi nhắc anh Han cần phải giảm tốc xin nhan vì chua biết tiếp hướng đi bọn chúng sẽ là đâu.

- Giảm tốc đi anh.

- Người của chúng ta đến chưa?

- Cách 2 cây số nữa.

- Chỉ cần khi chúng xuống xe và thấy Irene sẽ lập tức hành động.
Seulgi nói, cô đã nghĩ ra kế hoạch để giải cứu chị ấy.

- Được rồi. Em có áo chống đạn chưa hả ?

- Không , xe em mượn trợ lí Jo.

- Vậy cẩn thận, chúng có súng.

- Em biết rồi.

..........

Hướng tới là một ngôi nhà bỏ hoang , từng người đi xuống và Seulgi cùng mọi người vẫn đang tập trung quan sát nhất có thể.

- Đợi lệnh của em mới được hành động.
Seulgi nói khi vẫn chưa thấy Irene đâu, chỉ là vài tên áo đen bước ra. Ai nấy cũng đều hướng mắt quan sát xung quanh cẩn thận và kiểm tra lại một lần nữa.

Irene bị bịp miệng, trói tay nên cô không thể phảng kháng khi bước xuống và chỉ có thể dãy dua bằng hành động của mình.

- Hôm nay cô chết thật rồi.
Một tên đàn em nói khi nhìn vào cô.

- Trông hơi phí nhỉ Đại ca.
Mấy tên đàn em giở trứng xằng bậy nói rồi cười lớn.

- Chúng mày muốn cô ngôi sao hạng A này sao ? Phải để tao thẩm trước.
Tên cao to cười và nói lớn với bọn đàn em.

Seulgi từ từ di chuyển đến gần nhất vị trí Irene và xung quanh là những tên áo đen đang giữ cô, có khoảng 4 tên và phía trước thì có thêm 4 tên nữa. Tổng có 8 tên, tay cầm gậy và ghim súng bên trong âu phục.

- Các anh là ai... mau thả tôi ra .
Irene được cởi băng dính liền nhanh chóng ên tiếng, hơi thở dồn dập đập thẳng vào mấy tên phía trước.

- Chuẩn bị...
Seulgi nói qua bộ đàm, một khi đã nhắm được thời cơ sẽ xông vào và sự xuất hiện của giám đốc Lee vào lúc này thì nó đã khẳng định suy nghĩ cô đã đúng. Hắn vừa xuống xe, vừa ở sự kiện thì là một bộ đồ đen giờ đã là một bộ đồ trắng khác.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Bọn đàn em tôi muốn "ăn" cô trước vậy... cho đỡ tiếc.
Ông ta nhìn Irene cười nói bằng một ánh mắt dâm tà.

- mẹ kiếp... thằng chó.
Thấy hắn ta tiền gần về phía Irene, cái tay còn bậy bạ động chạm liền làm Seulgi nổi cáu hơn bao giờ hết. Lần này hắn chắc chắn sẽ chết dưới tay của cô.

- Hay để tôi nếm cô trước, bao lần cô từ chối tôi rồi.

- Hôm nay trước khi chết thì tôi nên thẩm cô trước cho đỡ phí một bông hoa đẹp nhưng lại không biết điều như cô.
Hắn ta nói rồi không ngừng động chạm vào người cô.

- Cô phá chuyện làm ăn của tôi không ít đâu, còn cái con ranh quản lí Kang kia... tôi sẽ cho cả hai chết chung với nhau.

- Hahaaa... haaa~~~

- LÊN!

Seulgi nhanh chóng ra lệnh và xông lên đạp mạnh tên giám đốc Lee xuống khi hắn ta cùng bọn đi kèm không hề phòng thủ rồi nhanh chóng kéo được tay Irene về phía sau mình chưa kịp định hình liền bị một tên xông đến tấn công làm cho Seulgi không vững chân mà lùi về sau.

- Ở yên đây, đợi tôi.
Seulgi loáng thoáng nói rồi tiến lên cùng đống bọn giải quyết gọn lẹ chúng, chưa kịp để bọn chúng rút súng thì đã bị hạ nhanh chóng xuống nền đất.

Seulgi gấp gáp giải quyết bọn chúng, đôi lúc vẫn là nhìn về phía chị để chắc rằng Irene vẫn đang an toàn.

- xông lên chúng mày...

- Xông lên hết đi bọn ngu này...
Tên giám đốc Lee la ó , hắn ta đúng như một con rùa lớn đầu rụt cổ giữa bầy hổ vào lúc này.

- KÌA... CẨN THẬN...~~~~~
Một tiếng "đoàng..." nổ lên, chiếc súng hướng về phía Irene từ tên giám đốc Lee đã bắn ra và đã trúng đạn ngay từ phát bắn đầu tiên.

Phát đạn làm cho tất cả phải hoảng loạn dừng lại một nhịp nhưng không thể mất đi sự tỉnh táo vào lúc này, vẫn phải tiếp tục xông lên.

Seulgi người nhận phát đạn đó liền gục vào cơ thể của Irene trước phát súng đáng sợ đó.

- SEULGI....
Anh Han hô lớn tên Seulgi khi cô đã bị trúng đạn nhưng không thể cứ đứng đó, anh nhanh chóng tấn công tên giám đốc bằng một cú đá bay của mình trước khi hắn kịp nổ phát súng tiếp theo, hắn nắm gục ngay xuống đất.

Irene lúc này mới hoảng hồn định thần lại mọi thứ, cô vẫn chưa tin mọi chuyện vừa xảy ra trước mặt mình, mọi thứ quá nhanh trong khoảnh khắc này. Seulgi hai mắt vẫn luôn nhìn thẳng về phía cô không rời đến một nhịp dù đã bị trúng đạn.

- Bọn chó...

- Chết đi...
Xung quanh chỉ còn lại tiếng gào thét của anh Han khi tấn công bọn chúng, ánh mắt vẫn không quên hướng về phía Seulgi.

- Cởi ... cởi trói cho tôi ,,, CỞI CHO TÔI!
Irene hét lớn về người đàn ông phía trước đó là người của Seulgi, vẫn cố gắng đứng thật chắc để cơ thể Seulgi tựa được vào mình. Ngay khi trói tay được cởi Irene nhanh chóng ôm trầm lấy cả người Seulgi vào lòng mình, cô áp chặt tay trái của mình vào vết thương sau lưng của Seulgi để nó không chảy ra nữa.

- Seulgi... Seulgi à... Seulgi à, đừng vậy mà...

- Xin ... em đừng vậy mà... sao lại...

- Mau gọi cấp cứu... gọi CẤP CỨU... GỌI CẤP CỨU
Irene hét lớn , nước mắt đã chảy xuống còn Seulgi thì vẫn đang nhìn cô một cách say đắm mà cố chịu đau vết thương kia. Irene đưa hai tay ôm chặt Seulgi vào lòng, cô không thể ngừng lo lắng cho tình trạng này của Seulgi.

- Đừng kh...óc...cc...

- Khóc... xấz...u..u mmm...sẽ xấu...
Giọng nói Seulgi càng lúc càng yếu dần, rồi dần dần chìm vào cơn mê man khó nói. Đến khi bị thương, Seulgi vẫn là luôn nghĩ cho Irene.

- E...m yêu chị...i J...hyun... phải... hạ...nh p...húc nhé.

- Đừng nói nữa...tôi không thể sống th...thiếu em, tôi xin lỗi ... xin lỗi đừng như vậy mà...

- Tôi hứa sẽ không làm em khóc nữa, tôi sẽ không cứng đầu nữa, tôi sẽ chỉ yêu mình em thôi... đừng ngủ đi mà SEULGI.
Seulgi nhắm nghiền hai mắt và gục đầu ngất đi, Irene càng lo lắng khi máu càng lúc càng ra nhiều hơn.

- Tôi sẽ không giận dỗi em vô cớ nữa... sẽ luôn ở bên em, tôi không thể mất em được... xin em đấy, tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa mà~~~

___________

- Bác sĩ ơi sao rồi ạ... Seulgi sao rồi ạ?
Irene đi thẳng về phía bác sĩ gấp gáp lời nói của mình, cô đã thay một bộ đồ để loại bỏ đi chiếc váy cồng kềnh đắt tiền kia.

- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?
Bên cạnh còn có cả anh Alan và anh Han chạy đến.

- Tôi... tôi bác sĩ nói đi ạ.
Irene hai mắt đỏ hoe, giọng nói có chút gấp gáp và đôi phần yếu đi rõ rệt.

- Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch....

- Nhưng...

- Sao vậy bác sĩ , bác sĩ mau nói đi ?

- Vì vết thương hướng về phần phổi khá sâu, bệnh nhân mất rất nhiều máu...

- Tôi ... tôi cùng nhóm máu với em ấy bác sĩ... tôi có thể truyền máu... bác sĩ có thể lấy máu của tôi...
Irene gấp gáp nói, cô biết bác sĩ sẽ nói gì tiếp.

- Nhưng... là nhóm máu O Rh-, là một nhóm máu hiếm... tôi e rằng... đến
Bác sĩ nói, đây là một nhóm máu cực hiếm, chỉ có đúng O Rh- mới có thể cho máu còn lại các nhóm máu khác thì không thể. Nhóm máu này chỉ có từ 0,6% đến 0,8% người dân có nó vì vậy hiểu rằng nó hiếm như thế nào

- Bác sĩ thử xét nghiệm tôi đi... tôi nhóm máu O... xét nghiệm cho tôi đi mà .
Irene không thể bình tĩnh hơn, cô liên tục bám chặt hai tay mình vào tay áo vị bác sĩ rồi cầu xin sự giúp đỡ từ ông ấy. Dù có phải làm gì thì cũng phải cứu được Seulgi.

- Irene à em bình tĩnh đi.
Alan đang làm điểm tựa cho cô gái này, cô ấy đã khóc quá nhiều , gần 4 tiếng chờ phòng phẫu thuật tắt đèn và cũng là lúc ca phẫu thuật kết thúc.

- Y tá Ko mau đưa cô ấy đi xét nghiệm ngay.
Bác sĩ chỉ định.

- Chúng ta chỉ có 7 tiếng nữa... nếu không tôi e rằng...
Bác sĩ nói với một giọng nói trầm lắng, ông ấu cũng rất hiểu tâm trạng của mọi người bây giờ đối với bệnh nhân đang nằm bên trong phòng mổ.

- Anh... Rosie , Rosie máu O.
Alan bỗng nhớ đến cô bạn thân của Seulgi.

- Anh gọi rồi, em ấy đang qua cùng Lisa.

.........
Lần lượt Rosie , Jaehun người bạn cảnh sát của Seulgi, Jisoo, rồi ngay cả Yeri cũng được Irene gọi đến xét nghiệm vì cũng là nhóm máu O. Ngay cả đội quân làm việc cho anh Han cũng đã được điều động tới xét nghiệm.

- Anh thử liên lạc với các bệnh viên khác xem có nhóm máu đó không ?
Alan nói, lúc này phải tìm hết mọi cách để có thể cứu sống Seulgo, thời gian lúc này chỉ còn được tính bằng tiếng thôi.

Irene ngồi bên kia thẫn thờ nhìn về hướng phòng phẫu thuật , ánh mắt không thể di chuyển về phía khác.

- Irene , anh Joo nói quản lí của em đang tìm em.

- Anh đừng nói là em đang ở đây... đừng nói chuyện gì cho anh ấy biết về hôm nay.
Irene gấp gáp nói, cô sẽ tự giải quyết vấn đề này.

- Em nhắn hay gọi lại cho anh ấy đi... anh chưa nói gì với anh Jo đâu.

Cô nhẹ gật đầu rồi lại hướng mắt về phía phòng phẫu thuật.

- Đã có kết quả....
Mọi người nghe thấy vậy liền gấp gáp lại gần chờ đợi một câu nói là đã tìm được máu thích hợp từ cô y tá.

- Tôi rất tiếc là không có ai có cùng nhóm máu Rh- với bệnh nhân.
Khi câu nói đó được cất lên mọi người thật sự đã hoàn toàn suy sụp. Irene còn không thể đứng vững được nữa.

- Bác sĩ... cô ... cô có thể kiểm tra lại được không ? Có thể ...

- Có thể là do nhầm lẫn... cô giúp toi đi.. giúp chúng tôi đi mà.
Irene khịu cả đầu gối mĩnh xuống hai tay bám chặt lấy cánh tay cô y tá phía trước và nói.

- Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ, kết quả không thể sai được. Mong cô và người nhà bệnh nhân hiểu cho, chúng tôi hiểu tâm trạng cô lúc này.
Cô ấy từ tốn đáp lời.

- Gọi .. mau gọi bác trai và bác gái anh Garam, anh Han... anh mau gọi. Anh Alan...
Rosie cũng không thể bình tĩnh hơn được nữa, người bạn thân nhất của cô đang rất nguy cấp rồi, cô không thể cứ đứng đó mà nhìn người bạn của mình rời đi như vậy.

- Hai bác và anh Garam đang trên đường tới rồi.

- Lisa... mau gọi cho ai có thể ... nhờ bất kì ai đó tới xét nghiệm được không... không thể như vậy được...
Rosie khóc lớn nghẹn lời nói với Lisa, cô không thể vững chân đứng vào lúc này.

- Rosie... bình tĩnh đi...rồi sẽ có cách thôi, phải bình tĩnh nhé.
Lisa vuốt nhẹ dọc sống lưng cô và nói.
Ngay cả Jaehun cũng đang điều động đồng nghiệp tới xét nghiệm, ai ai cũng trên tay chiếc điện thoại có lẽ lúc này này nó là vật hi vọng nhất có thể có được sự cứu giúp cho Seulgi.

- Bệnh viện nào gọi cũng hết nhóm máu đó rồi.
Alan nói, giờ là 6h sáng , chỉ còn thời gian đến 11h thôi, chưa gì đã qua gần 2 tiếng rồi.

- Bác gái bác trai, anh.
Nhận thấy ba mẹ Seulgi đã đến , họ dường như đã làm xét nghiệm sau khi được anh Han đón và đưa thẳng tới khu xét nghiệm.

- Seulgi... Seulgi sao rồi con.. con né sao ... con bé sao lại ra nông nỗi này cơ chứ ?
Mẹ Seulgi khóc lớn cho đứa con gái bé nhỏ của mình, mọi thứ như một cú sốc lớn đối với bà vậy. Từ nhỏ đến giờ Seulgi chưa bao giờ bị thương hay ốm gì cả sao giờ lại ra nông nỗi này.

- Bác gái.. bác đừng vậy mà, rồi chúng ta sẽ cứu được cậu ấy thôi...
Rosie ôm trầm lấy mẹ Kang và nghẹn ngào nói, Irene ở góc ngồi đối diện khi nghe thấy lời nói đó dường như càng cảm tội lội, chẳng phải cô là nguyên nhân làm cho Seulgi nằm bên trong kia sao. Nếu mẹ Kang biết thì có tha thứ, có dung tha cho cô không. Cô lại khóc, lại cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Cô không biết sẽ phải làm gì để cứu Seulgi ngoài cầu nguyện có một tia sáng đi tới để cứu lấy người mà cô yêu, sẽ có máu truyền cho em ấy.

- Anh về sở lo việc đi, tôi nghĩ anh không thể vắng mặt.
Alan vỗ vai Jaehun nói.

- Dạ... em sẽ quay lại. Có tin tức gì anh nhớ báo cho em nhé .

- Được rồi, cậu mau đi đi.
Alan lại di chuyển về phía Irene ngồi, cô đang loạn tay ấn tin nhắn rồi gọi cho những người thân cận xin cầu cứu. Trông cô ấy thật sự rất đáng thương vào lúc này, mỗi lần nhấc máy rồi lại cúp xuống trong sự thất vọng.

- Vẫn chưa tìm được máu sao anh ?

- Ừ bọn anh đang gắng liên lạc rồi nhưng... ở đâu cũng hết.

- Phải làm sso ... sao bây giừo... giờ, nếu như Seulgi có chuyện gì... em sẽ không sống nổi mất....
Irene thều thào nói, cô không biết sẽ phải làm
gì nữa, cái gì cố thì đã cố hết rồi. Anh Jo trợ lí của Seulgi cũng đã khảo sát cả SM những người có nhóm máu O tới xét nghiệm nhưng tình hình vẫn chưa có khả quan lắm.

- Không sao đâu, tin anh đi. Seulgi nó sống dai lắm, nó không thể cứ thế bỏ lại em đâu.

- Tin anh đi, Irene.
Alan ôm trầm lấy cô vào lòng , nhẹ nhàng vỗ lưng cô mong rằng có thể phần nào xoa dịu sự bức rứt của em ấy. Từ đầu đến cuối khẩu trang vẫn luôn trên mặt cô, đôi lúc không giao tiếp mới có thể cởi bỏ nó.

- À... anh... anh Alan.. Krystal, Krystal... cậu ta cùng nhóm máu với Seulgi.
Rosie đột nhiên nhớ ra cái tên Krystal đó.

- Anh mau... mau xem cô ấy đang ở đâu.
Rosie bỗng nhớ đến chuyện cách đây 6 năm trước, chẳng phải là Seulgi đã từng truyền máu cho Krystal sau lần mất máu vì tai nạn xe của Krystal.

- Em có số em ấy không ?
Alan hỏi khi anh gấp gáp đứng dậy nói.

- EmEm...em có!
Irene đã trả lời, dù chỉ là một tia hi vọng thì vẫn phải hi vọng điều đó sẽ xảy đến.

- Mau mau.. mau gọi cô ấy, cô mau gọi cho cậu ấy đi.
Rosie nói nhưng sau đó Rosie là người nói chuyện với Krystal.

- Anh mau đến địa chỉ này...

- Nhưng... nếu cả đi lần về có thể mất tới 4 giờ đồng hồ, anh sợ không...
Vì đang là giờ cao điểm và nếu lái xe đến Daejeon thì không có hợp lí chút nào.

- Mau thuê trực thăng tới, chỉ còn cách đó.

- Được rồi.. cứ để anh lo, anh đi hỏi bênh viện có nóc đỗ trực thăng không ?
Alan gấp gáp đi ngay, sải chân không thể chần chừ hơn vào lúc này.

- Cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Anh động viên Rosie rồi nhanh chóng chạy đi bề hướng cửa ra vào.

- Anh Jo, sao rồi ?
Rosie gọi cho trợ lí của Seulgi nhưng vẫn là câu trả lời mà cô không hề muốn nghe.
Lúc này hẳn là chỉ có trông chờ vào Krystal sẽ có nhóm máu O Rh-, mong rằng sẽ là Rh- để cứu được Seulgi.

Kết quả của ba mẹ Seulgi và anh Garam đều không hợp không ai có nhóm Rh- dù là nhóm máu O.

..............

- Còn ai xét nghiệm nữa không?

- Bệnh nhân chỉ còn thời gian rất ít.
Cô y ta gấp gáp chạy ra thông báo, có vẻ như tình hình đang không khả quan cho lắm. Chẳng lẽ tất cả đều sẽ phải trông mắt đứng nhìn Seulgi cứ thể mà ra đi hay sao, Irene càng không thể nghĩ đến việc cô sẽ mất em ấy.

Cô phải làm gì đó thôi, không thể cứ dậm chân tại đây. Irene đeo khẩu trang và đeo kính râm của anh Han gấp gáp chủ động đi tới các phòng bệnh để hỏi mọi người, cầu mong sẽ có nhóm máu Rh- cứu sống Seulgi.

Cô chẳng còn nghĩ tới việc mình là một ngôi sao hạng A một người nổi tiếng mà bao người hâm mộ nữa, cô phải hành động vì sự sống của Kang Seulgi. Trước koa Seulgi luôn là người sống vì cô, luôn làm mọi thứ để bảo vệ cô thì lúc này là lúc Irene cần phải đứng lên và bảo vệ em ấy khỏi tay tử thần.

Tất cả cùng cùng Irene tới các phòng bệnh hỏi mọi người, dù còn một chút hi vọng cũng không được phép dập tắt nó.

Đến hiện giờ vẫn chưa thấy tin tức gì của anh Alan, Krystal vẫn chưa có mặt. Irene còn nhờ Yeri đăng tải trên bubble fandom tìm những người có nhóm máu O để đi xét nghiệm và dường như nó vẫn không khả quan tới thời điểm này. Chị chẳng còn gì để lo sợ vào lúc này hơn sự sống của Lamg Seulgi, nếu Seulgi có thể sống thì quản lí hay hội đồng công ty muốn xử phát cô như nào cũng được.

- Thật... sự là không có hi vọng nào sao?
Cô lẩm bẩm nói nhỏ nhìn về anh Han, cô cảm thấy mọi thứ như đang ủng hộ cho tử thần đến bắt Seulgi của cô đi vậy, cô không muốn điều đó xảy đến nhưng lại lực bắt tòng tâm.

- Cẩn thận.
Anh Han thấy Irene không để ý suýt chút nữa thì tiến thẳng vào chiếc cửa kính phía trước nên đã nhanh chóng kéo tay cô lại, có vẻ như Irene đang kiệt sức rồi.

Có lẽ lúc này chỉ có thể cầu nguyện về một điều tốt lành ~~~~~

?.!?.!?.!.?.!

Sắp hết chuyện rồi, mọi người muốn chờ hay luôn chap nữa nhỉ ?
Hôm nay xem xong Big Mouse , thương Miho quá 😭 kịch bản đúng là như đùa 🥸

THÔI THÌ ĐỢI PHIM MỚI CỦA MIHO NHÉ MỌI NGƯỜI, SANG PHIM MỚI CHỊ YÊU PHẢI THẬT THẬT HẠNH PHÚC VÀ KẾT ĐẸP NHÉ 💖


Quá là mê họ Kang❤️‍🔥 Levelup 5 rồi Seulo comeback rồi full album thôi nào VẸT ơi❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro