Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em đang ở nhà bạn, có chuyện gì vậy oppa ?

- À , là chúng ta sẽ có buổi thử trang phục của Chanel . Anh muốn hỏi là em đang có ở công ty không ?
Donghae là người đang gọi cho cô, cô có đôi phần lưỡng lự nhấc máy cũng khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi này. Hôm qua, anh và cô cũng đã cùng nhau dùng bữa cùng với chủ tịch Lee, một buổi gặp mặt kín đáo giữa ba người. Chủ tịch Lee muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người hơn, đó là mục đích của buổi hẹn đó.

- Em không thấy chị Jinyoung báo gì nên em cũng không biết, giờ em đang ở nhà.

- À ừ, em ăn tối rồi chứ.

- Em đang ăn còn oppa anh ăn chưa ?

- Anh chuẩn bị đây, à nếu như may mắn thì cuối tuần sau có thể anh sẽ đến Milan cùng em dự tuần lễ thời trang.

- À vậy sao ạ , em cũng mới biết lịch trình vào hôm kia.
Irene nói chuyện với Donghae một cách rất thoải mái và vô tư, cô thừa biết Kang Seulgi là đang nghe.
- Để anh mang trang phục qua cho em thử nhé ? Nghe nói em đang không khoẻ chắc không qua được công ty,lát anh có đi qua khu nhà em.

- Oppa em có nói em đang không có ở nhà mà.

- À ừ , anh quên mất. Xin lỗi em.

- Vậy hẹn em vào buổi khác nhé.

- Chuyện.. chuyện hôm qua chủ tịch Lee đề cập tới , em nghĩ sao rồi ?

- Em vẫn không biết... nhưng nếu cần diễn thì em vẫn sẽ phải theo lệnh thôi.

- Oppa , em bận rồi. Em cúp máy trước nhé.
Irene nghe xong liền quay trở lại bàn ăn, vừa rồi cô đi nghe điện thoại Seulgi đã thấy tên hiện trên màn hình khoá của chị là anh Dong Hae vậy nên có thể hiểu bộ mặt của Seulgi lúc này khi nhìn chị.

- Chị bận thì đi đi, tôi tự lo được.

- Tôi không bận, tôi sẽ đi sau khi có người đến lo cho em.
Irene liền gắp nhẹ miếng củ cải lên miệng và nhai mặc như không quan tâm đến lời nói của Seulgi. Cứ như vậy cả hai ăn xong thì Irene đi dọn còn Seulgi trở về phòng, khi xong cô liền bưng một đĩa hoa quả lên để ngoài phòng và gọi Seulgi ra ăn cùng mình. Là lê mà chị mua mang đem đến đây gọt cho Seulgi, đang là vào mùa lê nên sẽ rất ngọt và giòn.

Nghe thấy âm thanh của tiếng đổ vỡ nên Irene đã nhanh chóng chạy vào phòng trong của Seulgi , vì không cẩn thận trượt tay mà cô làm rơi mất lọ nước thuỷ tinh trên kệ bàn sát giường.

- Có sao không ?

Thấy Seulgi định đi xuống chị đã lên tiếng cản lại và tiền vế phía trước lấy dép.

- Ở im đó, để tôi dọn.
Irene nhanh chóng tìm chổi để quét, không quên nhặt trước những mảnh thuỷ tinh lớn vào trước rồi quét gọn những mảnh vụn còn lại. Xong mới lấy máy hút bụi dọn dẹp lại một lần nữa cho an tâm.

- Cần gì thì gọi tôi , tôi nói rồi mà ?

- Nhưng nó ở ngay đây, tôi có đến nỗi vô dụng không với được sao? Chỉ là trượt tay....

Seulgi nói vậy liền làm cho Irene cô không có lời nào có thể tiếp nữa, chắc hẳn là làm cho Irene thấy rõ vẻ cứng đầu của mình.

———————

- Không chỉ là giám đốc công ty có việc nên em đi thay ông ta chứ em đâu biết gì về thời trang.
Seulgi nhìn Sunmi chị và đáp, cả hai thấy bất ngờ về sự gặp mặt này ở tuần lễ thời trang Milan lần này ở Ý.

Khách sạn cả hai ở cũng là cùng một nơi, có vẻ như trùng hợp quá khi ban tổ chức đã sắp xếp cho họ.

- SM hẳn là cũng có nghệ sĩ , à là Dong hae oppa chị Irene với Suho oppa đúng không nhỉ ?

- Dạ còn chị Yoona nữa.

- À ừ ừ, nãy chị mới gặp Suho thôi.

- Em có định ở lại đây du lịch vài ngày rồi mới về sau khi xong công việc không ?
Sunmi hỏi cô.

- Chắc không thể ... em chắc phải bay về luôn vào hôm kia rồi.

- Tiếc ghê, chắc còn nhiều việc phải không quản lí Kang?

- À đúng rồi, vết thương của em ổn hơn chưa ?

- Em đỡ rồi, em còn có thể đi lại như này rồi mà chị.

- Ừ vậy là may rồi, thật sự là khoẻ rồi là tốt rồi.

- Lát chị ngồi đâu vậy ?

- Chị chưa rõ , chắc là sẽ có ghi ghế cho nghệ sĩ mà.

- Unnie chị ăn gì chưa , trợ lí của em có mua chút đồ ăn rồi.
Seulgi hỏi chị.

- Ừm... chị vừa ăn cùng đoàn rồi nếu không em vào trước ăn cùng mọi người đi, chị cũng đi thay đồ đây.
Sunmi chị nói.

- Vậy em vào trước nhé, lát gặp lại chị ở sàn diễn.

,,,,,,,,,

- Oppa , tóc anh .

- Hả sao cơ ?

- Tóc anh đó, có chút ...
Nói xong Irene cũng liền giúp anh nhặt mẩu giấy nhỏ bị vướng trên tóc của Dong Hae.

- Là giấy .
Cô đưa cho anh xem, hôm nay cô mặc một chiếc váy đen ôm sát body kèm theo chiếc áo vest khoác ngoài.

- Cảm ơn em.
Ngoài hai người họ còn có Suho và Yoona ở đây, có thể Suho sẽ nghĩ Irene đang đựng cạnh người yêu cũ và người yêu hiện tại của cô khi thấy cử chỉ thân thiết của họ.

- Mọi người chuẩn bị lên xe nhé, công ty sắp xếp 4 xe và Irene sẽ đi cùng quản lí Kang còn Yoona Suho Donghae mỗi người 1 xe nhé.
Staff thông báo cho họ, tất cả đều bất ngờ khi quản lí Kang lại có mặt ở đây, có thể là Seulgi mới bay sang đây vào dạng sáng nay.

- Các quản lí nhanh chóng nhé.

...........

Seulgi hôm nay cũng mặc váy bó sát, mọi đường cong trên cơ thể cô được khoe triệt để. Khi ngồi trên xe, Irene ngồi trước còn Seulgi ngồi ghế sau cùng với trợ lí của mình.

- Irene , quản lí Kang chuẩn bị nhé. Chúng ta đến nơi rồi.

- Tôi đi cửa sau.
Seulgi lên tiếng, cô nghĩ mình cũng không phải nghệ sĩ hay người nổi tiếng gì nên vẫn là để Irene đi cửa trước thôi. Cô cũng rất ngại ánh đèn của máy ảnh xung quanh mình.

- Quản lí Kang có thể đi cửa trước , service của hai người đều rất tốt nên công ty cũng muốn cả hai người trong sự kiện này có nhiều connect hơn.

- Quản lí Kang có thể giúp tôi hay Red Velvet được không ?
Quản lí của chị lên tiếng.

- Vậy sao ?

- Quản lí ý quản lí sao ạ ?
Trợ lí Jo hỏi khi thấy khuôn mặt đăm chiêu nhìn về phía trước của Seulgi.

- Ừ vậy cũng được.

- Cảm ơn quản lí Kang.

- Báo đội vệ sĩ chuẩn bị.

Cuối cùng khi bước vào cả Seulgi cùng Irene là cùng nhau sánh bước đi vào bên trong, xung quanh là các vệ sĩ bên cạnh bảo vệ cho họ. Rất nhiều fan đã đến đây để gặp được Irene chị, mọi người hò hét rất to khi chị bước xuống cửa xe.

- Có sao không ?
Seulgi hỏi khi đỡ chị sau khi Irene vừa bị vấp chân và chị đã lắc đầu với cô. Vì cả hai đi rất gần nhau nên da thịt đều chạm liên tục như luồng dây điện chuyền qua Seulgi mỗi lần như vậy.

- Anh Han giúp em chút.
Seulgi ra hiệu với anh Han khi họ đang tiền vào trong, cươi cùng cũng có thể vào đến bên trong sân khấu. Rất nhiều nghệ sĩ đã đến đây vào sự kiện hôm nay.

Thật tình cờ khi các nghệ sĩ Hàn đều được sắp cùng một khu riêng nên Seulgi đang ngồi cùng chị Sunmi ở đây. Còn Irene thì đang ngồi cùng với Yoona unnie và hai chàng trai kia.

- Mọi người uống nước.
Staff phát nước cho các nghệ sĩ, tất cả đều đang tập trung ở ghế ngồi dưới sân khấu để chuẩn bị xem show trình diễn.

- Cảm ơn anh.

- Tôi cảm ơn.

Khi Seulgi thoải mái trò chuyện với Sunmi chị thì Irene lại đang chú tâm theo dõi phần trình diễn trên sàn thời trang, đôi lúc có trò chuyện cùng với Yoona unnie, cả hai có vẻ đã dễ baets chuyện hơn.

- Em cũng vậy unnie.

- Vậy chúng ta nên hẹn một bữa đi ăn cùng nhau sau khi trở về nhỉ ?
Tiền bối Yoona đề nghị.

- Dạ được ạ, em sẽ báo lại với quản lí.

- Vậy thế nhé. Seohyun cùng thân với em lắm đúng không ? Hai đứa là còn bằng tuổi nhau.

- Dạ , bọn em bằng tuổi nhau.
Irene đáp.

- Krystal , à Krystal hôm nay cũng đến Milan. Em biết con bé chứ ?
Vì còn buổi diễn day 2 vào ngày mai và Krystal cũng sẽ tham gia.

- Dạ em có biết ạ.

- Con bé đó nhanh nhẹn lắm, chị thấy gen 4 thật năng động không còn như chị em chúng ta nữa rồi.

- À dạ, đúng là nhanh nhẹ thật.
Irene cười nhẹ đáp, bọn cô cũng là có tuổi rồi sắp đến đầu 3 nên ai chẳng có sự lo lắng.

- Irene, em ra đây chút nhé.
Staff của Irene nói nhỏ vào tai và bảo cô ra ngoài khi có chút việc.

- Sao vậy anh ?

- Chúng ta có buổi hẹn với giám đốc Milano vào tối nay.

- Lịch này là ngoài dự kiến, anh vừa được thông báo.

- Vì em làm đại sứ cho bên đó mà nay giám đốc bên đó lại ở đây nên gặp mặt nhau luôn cho phải lễ.

- Cô ấy cũng rất muốn gặp em.

- Vậy trang phục của em vẫn mặc như này sao ?
Irene nói.

- Anh sẽ bảo stylist chuẩn bị một bộ đồ khác , ừm vẫn là phải dùng đồ của milano chứ.

- Em vào lại trong đi, khi nào cần rời đi anh sẽ báo lại.

..............

Irene trở về sau buổi gặp mặt vị giám đốc, nhìn vào khung giờ thì là vẫn thấy còn sớm khi giờ Ý đang là 10h hơn. Cô là muốn gọi chút đồ lên phòng mình dùng rồi vệ sinh và đi ngủ, hôm nay cô thấy khá mệt rồi. Múi giờ bên này vẫn chưa làm Irene quen được dù đã 3 ngày ở đây, rạng tối mai cô sẽ trở về Seoul.

Khi nãy gặp giám đốc Milano cô cũng không dùng bữa nhiều, chỉ nhấm nháp vài miếng và vài ly rượu vang Pháp.

Tự dưng ăn xong lại cảm giác không buồn ngủ nữa nên cô đã rủ chị quản lí đi chơi cùng mình , dạo chơi thành phố Milan về đêm cũng không tồi. Từ ngày đến đây cô cũng chưa có thời gian tham quan và dạo chơi ở thành phố xinh đẹp này vì chỉ tập trung cho khẩu chuẩn bị trang phục cho buổi diễn.

- Unnie chị uống không em mua nhé ?

- Vậy cho chị một cốc.

- Chị biết chỗ này có cảnh đẹp lắm lại còn có quán đồ ăn ngon nữa, hay chúng ta đi nhé?
Chị quản lí nói.

Tình cờ lúc này lại gặp Donghae oppa cũng đang cùng anh quản lí dạo chơi ở con đường Milan này, vậy nên họ đã cùng nhau di chuyển đến địa điểm chị quản lí bảo.

- Anh cũng đang định đến chỗ này, thật tình cờ ghê.

- Là chị ấy chỉ chỗ này cho em, em cũng không có biết. Chỉ định đi dạo một vòng rồi về lại khách sạn thôi.

- Chỗ này nghe nói rất nổi tiếng, cũng khá đông người nữa.

Sự trùng hợp hơn là cả Sunmi và Seulgi cũng đang ăn tối tại nhà hàng ở đây, họ cũng đi dạo và ngắm cảnh ở cùng nơi mà Irene đang đi cùng Donghae.

- Irene em muốn chụp ảnh chứ ?
Chị quản lí hỏi cô, cảm thấy cần phải tạo khoảnh cách giữa nghệ sĩ nam và nữ thì hơn, bất cập gặp vấn đề gì thì lại hoạ lớn.

- Dạ.

- Mau ra đây đi, chị chụp ảnh cho em.
Chị ấy nhìn cô nháy mắt và tươi cười nói, Irene cũng hiểu chuyện và đi ra theo chị ấy.

Cứ thế Irene cùng chị quản lí đi với nhau suốt 1 đêm Milan dạo chơi nước Ý xinh đẹp, cũng thấy thư giãn hơn bao giờ hết.

- Unnie

- Sao vậy ?
Chị quản lí thấy Irene gọi mình liền quay người lại và đáp lời.

- À không có gì chị.
Cô định nói gì nhưng lại thôi, nhìn về hướng đường phía trước.

- Em hẹn hò với Donghae thật hả ? Xin lỗi chị chỉ muốn nghe chính lời em nói.
Chị quản lí đã nghe quá nhiều lời đồn về mối quan hệ giữa hai người họ và chị vẫn nghĩ đó chỉ là đồn thổi qua chuyện thôi.

- Em không có , chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đúng là anh ấy có chút quan tâm em hơn mức bình thường nhưng bọn em không hề có gì với nhau cả.

- Em nói vậy là chị yên tâm rồi, đây chưa phải thời điểm thích hợp cho chuyện hẹn hò của em Irene.

- Em biết mà chị, em cũng chưa có muốn hẹn hò vào lúc này.

- Seulgi ... ý chị là quản lí Kang thì sao ?
Chị hỏi Irene dường như chị đã có chút nghi ngờ từ trước về mối quan hệ của họ.

- Thật sự thì chị cũng đã biết từ lâu nhưng giờ chị mới dám hỏi em...

- Chị không có áp đặt hay vấn đề gì về mối quan hệ giữa hai đứa nhưng mà nó không phù hợp với em và thời điểm này thì càng không.

- Chị nói gì vậy, em không hiểu ?
Irene tất nhiên không thể khẳng định chuyện này cho chị ấy, càng không thể gật đầu cho đúng.

- Irene, em đừng giấu chị nữa. Một số chuyện em nghĩ giấu được chị nhưng em đã nhầm đấy. Chị là quản lí của em Irene à.

- Chuyện đó cũng chấm dứt rồi, giữa em và Seulgi chỉ là hiểu lầm thôi.

- Em lại trêu đùa con gái người ta à ?
Sau ba mẹ Irene thì chị quản lý chính là người hiểu cô nhất, chỉ cần nhìn qua thôi là biết Irene cần gì và đang nói thật hay nói dối.

- Chị đừng nói vậy sẽ tội cho em đấy ?

- Em chẳng phải mệnh danh là bà hoàng hẹn hò sao ?

- Giám đốc FT còn bị em đá Suho nữa thì chắc không phải là tội cho em đâu nhỉ ?

- Chị biết mà, chỉ là vì lợi ích của nhau thôi.
Trong cái giới Showbid này có ai không biết chỉ vì cái lợi của nhau mà có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích.

- Irene à , chị biết em được ông trời ưu ái trao tặng cho vẻ đẹp này vậy nên hãy trân trọng điều đó và hãy dùng nhan sắc này cho một người ở một thời gian thích hợp và người đó làm em thấy hạnh phúc với nhan sắc này.

- Em lại không nghĩ mình được ông trời ưu ái đâu vì sự ưu ái mà chị nói nhiều khi em cũng cảm thấy áp lực và phải nhận những lời tiêu cực của mọi người đó thôi.

- Em cũng từng phải tranh đấu rất nhiều ở trong giới này và cả vấn đề tình cảm của bản thân mình.

- Em cũng rất mệt mỏi với mọi thứ vào lúc này, chẳng bao giờ em cảm thấy mình may mắn hơn ai cả.
Irene buồn rầu nói, thực sự là cô không có vui vẻ chút nào khi chị ấy nói với cô những điều như vậy. Cô không nghĩ là chị ấy nói đúng về mình qua vài câu nói như vậy.

- Em ngang bướng lắm Irene à, nó sẽ hại em đó.
Chị ấy cũng phải thừa nhận điều này cho cô em gái này, chị cũng đã làm việc với Irene 7 năm rồi không nhiều những cũng không ít, từ những lúc cô chập chững vào nghề chị đã luôn ở bên cạnh cô và giúp đỡ cô rất nhiều, chị thật sự rất thương mấy đứa nhỏ của mình.

...........

- Sao vậy oppa ?

- À là anh không ngủ được thôi ? Còn em sao lại lên đây ?
Dong hae nhìn cô và hỏi.

- À em cũng... cũng chưa buồn ngủ, em có nghe nói trên đây có đài quan sát sao nên muốn lên thử thôi.

- À anh cũng vừa coi xong... hôm nay sao sáng lắm, em thử luôn đi.

- À dạ... oppa!
Irene cũng không biết có phải tình cờ hay gì không mà sao cả hai đều liên tục gặp mặt nhau như thượng đế sắp đặt như này.

- Không thấy sao... để anh xem.
Anh ấy giúp cô chỉnh lại ống nhìn, phải mất một lúc mới có thể chỉnh được hướng nhìn của ống máy.

- Em xoay cái núm đó ấy... sẽ phóng to ra được hơn à.

- Đúng rồi... em chỉnh hướng đi, để anh giúp.
Thế là Donghae liền đứng cạnh cô và nhấn nút chỉnh hướng cho cô quan sát, cứ thế một người nhòm một người chỉnh. Donghae thật sự là chết đờ người khi ngây mặt quan sát cô vào lúc này, ánh mắt không nháy đến một lần mà cứ ngây ngô nhìn thẳng về cô, nhìn Irene cười mà trái tim anh như muốn loạn nhịp mà nổ tung ra vậy, em ấy là quá xinh đẹp và hút hồn anh rồi.

Được một lúc sau thì họ rời đi chắc đến lúc phải xuống phòng rồi.
Tình cờ là lại bắt gặp một tình huống không hay lắm ở tầng riêng này.

- Seulgi đừng loạn nữa.
Anh Han đang dìu Seulgi trên tay, cô ấy sắp ngã ra rồi nếu như không có anh đỡ. Đứng bên cạnh là quản lí của Sunmi và còn là trước phòng của Sunmi, hẳn là cả hai đã uống cùng nhau.

- Cảm ơn anh, chúng tôi đi trước.
Anh Han nói với người quản lí rồi mới rời đi, đi được thêm 5 bước thì bắt gặp Irene và cả Donghae tại đây, trùng hợp hơn là phòng của Irene và Seulgi là còn ở cảnh nhau và cách phòng của Sunmi là 5 con số.

Anh Han dừng lại cả hai nhìn nhau lúc này anh ấy đã bế hẳn người Seulgi lên tay, cả cơ thể em ấy mềm nhũn là thấy rõ. Hơi cúi đầu rồi đi qua cả hai trở về trước cửa phỏng của Seulgi

- Anh về phòng trước đi, em đến phòng rồi.

- Ừ vậy anh đi nhé, ngủ ngon Irene.
Donghae nói rồi liền rời khỏi đó về phòng của mình, cả tầng này của khách sạn đều đã được bên ban tổ chức thuê riêng cho các nghệ sĩ Hàn Quốc nên quay đi quẩn lại chỉ có các nghệ sĩ của SM và Sunmi.

- Oe... oẹ!
Khi anh Han đang tìm thẻ mở phòng thì Seulgi đã nôn ra người anh ấy một cảm giác thốn ập tới vào lúc này, ở đây còn có cả camera giám sát nữa lần này thì quản lí Kang không thể tránh khỏi mất mặt.

- What...the .. f...***?
Irene đang mở cửa phòng quan sát anh họ, cô nhận thấy anh Han hẳn là đang cần người giúp đỡ. Anh ấy đã đặt Seulgi tựa vào tường rồi tìm thẻ từ mở khoá cửa, không hiểu là Seulgi đã để nó ở đâu mà không thấy nữa rồi. Người anh thì bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự ẩm ướt trên ngực áo và mùi khó chịu của nó đến nỗi đã chửi thề.

Thấy người Seulgi sắp đổ ra sàn nhà Irene nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô, đúng là có một mùi rất khó chịu vào lúc này.

- Anh đi đâu vậy ?
Thấy anh Han bất ngờ rời đi Irene mới hỏi anh.

- Tôi không thấy thẻ mở khoá... cô giúp tôi để ý Seulgi, tôi chạy xuống tầng dưới hỏi quản lí.

- Bây giờ sao ?
Irene hỏi lại khi đã muộn rồi và lại đây còn là tầng thứ 59, để xuống đó ít nhất cũng phải mất 10 phút cả đi lẫn trở lại đây mà cơ thể anh ấy còn đang có mùi vì Seulgi nôn ra.

- Anh đi với chiếc áo như vậy sao ?

- Nhưng... không , không thể ở ngoài này lâu hơn... nếu có ai thấy ?

- Trừ khi là ... cô có thể cho tôi gửi Seulgi vào phòng cô Bae được không ?

- Tôi sẽ quay lại khi lấy được thẻ mở khoá phòng Seulgi.
Anh Han gấp gáp nói khi quan sát xung quanh chắc chắn không có người ở đây.

- À nếu ... phiền cho cô Bae thì tôi sẽ đưa Seulgi qua phòng Krystal... ?
Irene nghe thấy cái tên quen thuộc đó liền nhận ra, có vẻ như mối quan hệ giữa họ rất tốt đến nỗi anh Han còn biết rõ như vậy.

- Vậy... anh mau bế em ấy vào phòng tôi đi.
Irene bảo anh và nhanh chóng Seulgi đã được đưa vào bên trong phòng của cô.

- Anh về thay đồ đi, tôi thấy anh cũng....
Irene không nói tiếp mà chỉ bảo anh vậy.

- Vậy nhờ cô Irene để ý Seulgi tôi chút ít, tôi sẽ quay... quay lại ngay.

- Túi sách Seulgi anh có mang theo không ?
Irene chỉ và hỏi anh ấy.

- Tôi gửi đây được không ?

- Ừ... vậy anh đi đi.

- À mới cả ... tôi có thể nhờ cô thêm một việc không ?

- Anh cứ nói đi ?
Irene đáp lời.

- Ùm... cô có thể giúp tôi thay đồ... thay đồ giúp cho Seulgi được không ?

- Tôi thì không thể rồi quản lí Jo cũng vậy... nên tôi chỉ có thể nhờ cô.
Anh ấy có đôi phần lúng túng nhờ cô, có vẻ như nó khả quan vào lúc này.

- Tôi sẽ qua phòng Krystal lấy đồ và mang qua cho cô thay cho Seulgi.

- ANH NGHĨ TÔI KHÔNG CÓ NỔI MỘT BỘ ĐỒ SAO ...tôi sẽ lấy đồ của tôi... anh CỨ ĐI ĐI.
Không hiểu sao Irene lại lớn lời với anh như vậy nhưng dần dần cô đã kiềm chế hơn.

- À ... ý tôi... không có không có phải vậy...

- Tôi sợ là không ... phiền cô Bae .

- À... vậy nhờ cô nhé , tôi sẽ quay lại ngay.
Anh ấy nhìn lướt qua cô nói rồi rời đi còn cô thì để lại một khuôn mặt hằm hằm nhìn Seulgi đang thả dáng nằm trên giường của cô như vậy.

- Đúng là cái đồ đào hoa này... uống cho say vào rồi sao không ở lại với người ta đi... lại còn làm khổ người khác cơ chứ?
Irene tự nói một mình rồi ghim mặt Seulgi từ đầu cho đến hết lời nói của cô.

- d..ừm... cho em... em một ly nữa nào chị ...Sun..mi yêu dấu...

- 1 ly nào... 1 ..ly nào...
Seulgi rêu rao nói trong men say, cái con sâu rượu này bắt đầu trổ bông nói nhảm rồi đây.
Mỗi lần say Seulgi vẫn thường hay nói nhảm như vậy.

- He... hực... hực...
Irene ở bên trong phòng lấy khăn ướt mang ra định lau người cho Seulgi mà cũng đã nghe thấy mấy lời nói của con ma men kia rồi. Chị vò cái khăn như muốn vò nát bét nó ra vậy.

- Bae... bae...

- Joo... hyun... à, joohyun... đừng đi mà... đừng bỏ em mà...

- Joohyun... hyun à, đừng đi mà... hyun à....

- Em ... nhoe... nhớ chị... em không thể ngừng quên... quên ...

- là em... sai... là em sai hết... chị Sunmi... là em sai với Joohyun... em sai rồi....

- Sai rồi... không sai... em cũng nhận sai chị Sunmi... là em sai...
Seulgi nói mớ một trào dài trong men sau, người ta bào chỉ khi say người ta mới có thể dễ dàng nói thật thì ngay lúc này là như vậy.

Nhìn Seulgi lúc này mà Irene cũng không biết cô nên phản ứng và hành động như nào cho đúng nữa, ngay cả khi Seulgi say và nói vậy mà em ấy còn chảy cả nước mắt như kia.

Cô rời khỏi hàng trăm suy nghĩ trong đầu mình rồi chợt nhớ rồi thử hỏi sao anh Han lại đi lâu đến như vậy, anh ấy vẫn chưa quay lại sau gần 15 phút qua.

- Nướ...c , nước.
Cô cứ ngỡ Seulgi đã ngủ nhưng vẫn là còn đang lơ mơ trong cơn say trước đó, những lần say trước Seulgi cũng chẳng bào giờ chịu yên mình mà chỉ giỏi nói loạn , nói linh tinh, chân tay tứ phía không hề yên lấy một phút, nói đúng hơn là không thể ngủ ngay khi còn men say trong người.

Irene nhanh chóng lấy nước cho Seulgi dùng, phải mất một lúc mới có thể đỡ được Seulgi và cho em ấy tựa vào vai cô để đưa nước vào miệng cho em ấy. Mắt vẫn nhắm chặt không hề mở ra đến một nhịp, dù là còn đang ngồi như này. Xong xuôi cô lại đặt Seulgi về một góc ngoài gọn gàng đã chèn gối và đắp lại mềm cho em ấy.

Đến lúc này thì cô tranh thủ đi tẩy trang và thay đồ ngủ, nếu anh Han còn không qua thì chắc là cô sẽ ngủ trước mất thôi. Mắt cô thực sự không thể mở nổi được nữa rồi.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì đã là tầm trưa rồi. Hôm nay có thể coi là một ngày nghỉ ngơi và vui chơi ở trời tây khi sẽ không có lịch trình gì cho Irene, nhưng cả buổi sáng cô đã chiếm dụng nó để ngủ rồi.

Irene xoay người, cả cơ thể cô thấy rõ sự ê ẩm vì cô đã ngủ quên trên sofa vào tối hôm qua, nhìn qua thì Kang Seulgi vẫn đang rất ngon giấc trên giường của mình.

- Em đang trong phòng ?

- Dạ mới ngủ dậy.
Irene đang đáp lởi điện thoại từ người quản lí.

- Ừm... để em gọi đồ lên phòng cũng được.
Quản lí bảo cô xuống kiếm một nhà hàng nào đó để dùng bữa trưa nhưng chắc là không thể dời đi được khi Seulgi vẫn đang ở đây. Định là chiều nay sẽ ra ngoài mà cứ như này thì chắc không thể rồi.

Irene đang ngồi dùng bữa và xem điện thoại, cô xem lại những tấm ảnh hôm qua mình được lên báo với sự kiện hôm qua, rồi tiếp đến là vài bức chụp của chị quản lí. Nhẹ tay up vài chiếc ảnh xinh lên IG cho các fan của mình khi đang du hí ở trời tây.

- huu...hựm....
Một âm thanh phát lên từ phía đối diện, đó là tiếng mà Seulgi phát ra. Cô đoán là Seulgi đã tỉnh giấc rồi, mau mau tỉnh dậy để cô còn ra ngoài chứ. Có ai lại may mắn như Kang Seulgi được trễn trệ trong phòng sao hạng A như kia hay không, chắc do Seulgi làm quản lí của SM nên mới có ân sủng đó.

- Yup...
Seulgi mở nhẹ hay mắt day day hai thái dương rồi nhìn ngắm xung quanh, cảnh vật có chút hơi lạ lẫm. Cô vẫn nghĩ là do mắt mình hoa , sao giường hôm nay lại nằm ở phía này, chiếc giường này biết di chuyển sao.
Seulgi thật ngây ngốc mà quan sát tiếp, cô vẫn chưa hẳn là muốn ngồi dậy vào lúc này. Vẫn đinh ninh là phòng của mình mà nắm đó một hồi lâu, đến khi thấy tiếng động của dao dĩa thì mới ngồi nhẹ dậy quan sát. Đập thẳng vào mặt là Bae Joohyun đang ngồi ăn ở trước mặt cô, cả hai nhìn về đối phương rồi Irene là người lên tiếng trước.

- Tỉnh chưa ? Nếu rồi thì về phòng của cô đi.

- Sao... sao tôi tôi lại ở đây ?
Lúc này quan sát một lượt mới thấy đây không phải phòng của mình, cô đoán là phòng của người đối diện mình.

-  Tự hỏi cô đi ?
Irene đáp.

- Sao...? Tôi không nhớ gì hết.

- Cô uống say rồi tự ý đi vào đây đấy ? Hại tôi không có chỗ để ngủ ?
Irene định ngầm là trêu Kang Seulgi ê mặt, buộc cho cậu cái tội tự tiện đi vào phòng của mình.

Trông mặt Seulgi là đủ thấy mắc hài như nào rồi đây, quần áo trên người cùng không phải lat của cô. Áo sơ mi rồi quần short ngắn, loại này hẳn không phải là đồ cô mặc vào hôm qua, nó lạ hoắc à.

- Tôi ... tôi xin lỗi!
Seulgi đứng nhanh phắt dậy, rồi định hướng chạy nhanh về phía cửa ra vào.

- Túi này ?
Irene chỉ hướng túi của Seulgi để, rồi sau đó Seulgi đã mất hút rời đi nhanh chóng.

.......

- Nhưng sao em lại trong phòng của chị ấy ?

- Em tự hỏi tại sao mình lại không ở trong phòng của mình ?
Seulgi nhìn Alan và chất vấn mặc cho đêm qua anh nhớ là anh Han đi theo cô mà.

- Hỏi anh Han, đêm qua em say là anh Han đưa về.
Alan nói và ngậm một mẩu bánh mỳ nhỏ trên miệng.

- Ủa là sao? Mấy người đùa em à ? Lúc dậy em còn tưởng mình đã đi nhầm phòng đấy?
Cô đáp.

- Thì là gọi anh Han qua đây đi là biết, chứ hôm qua anh ngủ như chết không rõ đâu.

- Đi chơi đi Seulgi, nay rảnh mà ?

- Gọi anh Han đến đây giúp em đi, không biết tối qua em có làm gì không nữa.
Seulgi tự hỏi bản thân mình, cô biết mỗi khi cô say đều sẽ không bình thường mà làm những hành động vượt quá giới hạn bản thân.

- Anh đặt bàn tối nay đi nhé ?

- Mau lên, em bảo anh gọi anh Han cho em mà?
Seulgi nổi đoá mà cáu rồi.

....................

- Đúng là bar trời tây, cái gì cũng đỉnh và mới.
Alan nói, anh Seulgi anh Han cùng quản lí Jo và đội stylist make up riêng của Seulgo đã đến đây. Một quán bar nổi tiếng ở Milan này, nó sẽ không làm người tới phải hối hận mà luôn phải nhớ về nó.

- Anh đúng là chỉ giỏi mấy khoản này thôi ?
Seulgi ghé tai anh và nói.

- Mọi người thoải mái đi, Seulgi sẽ bao trầu này mà.
Anh Han nói lớn khi cả nhóm đang cùng nhau quẩy theo bài nhạc mà DJ đang đánh.

- Này... này, đi đâu vậy ?

- Vệ sinh ? Anh đi sao ?

- Anh đi cùng em?
Anh Han nói.

- Thôi mà... không cần phải cẩn trọng như vậy đâu.
Anh Han lo lắng khi nhiều lần Seulgi đã bị bọn xấu tấn công, anh cũng không muốn mình nhận lương của em ấy mà lại trở nên vô dụng như vậy.

- Em chỉ là đi vệ sinh thôi, anh cứ vui chơi với mọi người đi.
Seulgi thực ra là muốn tìm một chỗ để hút thuốc, dạo gần đây Seulgi đã hút lại thuốc có vẻ như cơ thể lại thích nghi rồi.

- Tăng 2 đi... karaoke nhỉ ?

- Hay chúng ta đạp xe đi mọi người ?
Chị Yumi lên tiếng, chị ấy là hairstylist riêng của Seulgi. Tình ra mọi người mới làm việc với Seulgi vài tháng nhưng chắc hẳn là đã rất thân thiết rồi. Có mỗi chị Sune là người mà gắn bó với Seulgi lâu nhất, chị ấy là make up lâu năm của cô và có một tiệm make up nổi tiếng ở trung tâm Seoul, gần với khu Kaeng nam noor tiếng với sự sa hoa của Seoul.

- Ừ cũng hay đấy, vậy tìm chỗ đi thuê xe đi anh Han.
Seulgi nói.

- Được rồi, đợi tôi một chút nhé.
Anh ấy lấy máy ra và tìm một nơi thuê xe đạp gần đây nhất có thể.

————————

Thật tình cờ là số ghế của Seulgi và Krystal lại kề với nhau khi đáp chuyến bay trở về Hàn Quốc. Đây không phải sự sắp đặt mà là ngẫu nhiễn hết. Cả khoang thương gia này đều đã được lấp gần hết ghế ngồi.

- Seulgi vết thương ổn hơn chưa vậy ?

- Ừ đỡ rồi. Dạo này có vẻ như cô rất bận ?
Seulgi hỏi lại cô.

- Tôi đúng là rất bận, lịch trình đều full time.

- Cô nên để ý sức khoẻ, hình như cô xuống cân ?
Seulgi đã quan sát qua Krystal và thấy rõ được sự gầy gò này.

- Tôi phải ăn kiêng, một ngày tôi chỉ uống nước và rau là chủ yếu.

- Vậy tôi nên nói lại với đội quản lí công ty nhỉ ? Ăn như vậy sao có sức mà chạy lịch trình.

- Tôi ổn mà, tôi và mọi người đều đã quen rồi.
Đó là phần trò chuyện cuối của cả hai trước khi Krystal say giấc ngủ, còn họ Kang vẫn đang đeo tai phone xem phim.

Thấy có vẻ như Krystal hơi lạnh mà co do người nằm như vậy nên Seulgi đã lấy áo của mình cho cô ấy đắp. Có vẻ như sự ân cần và quan tâm đó của Seulgi đã rơi vào ánh mắt của chị gái nào đó.

- Quý khách muốn dùng loại nước nào ạ, chúng tôi hôm nay có nước lọc Coffee , Coca và sinh tố dưa hấu.

- Cho tôi một ly coffee!

- Cảm ơn!
Seulgi nhận lấy ly coffee rồi đặt lên chiếc bàn ở phía trước mình, cô quan sát một lượt xung quanh rồi mới nhấp miệng uống một hụm nhỏ. Từ xa đã là trông thấy chị đang ngủ trên ghế, chắc hẳn là đã rất mệt mỏi sau đợt làm việc này.

————————

- Chắc đến lúc rồi, ở đây không còn mục đích để tôi ở lại nữa.
Seulgi nói.

- Phải nhanh chóng thôi, có vẻ như sắp đến thời hạn rồi.

- Cậu muốn làm gì tiếp sau khi rời đi ?

- Bí mật, cảnh sát như cậu hay hỏi nhiều vậy sao ?
Seulgo cười nhẹ và đáp.

- Những tài liệu chứng cứ tôi đã thu thập và gửi cậu rồi, đợi thời cơ thích hợp thì hạ lệnh bắt hắn cũng không muộn.
Seulgi rất rõ ràng trong công việc.

- Cậu thực sự khác với Seulgi mình từng hay biết đó ?

- Cậu cũng vậy , anh cảnh sát nhiều lời à .
Seulgi tỏ ra rất thoải mái với người bạn lâu năm không gặp lại của mình, Seulgi thừa biết cậu ấu có tình cảm với mình nhưng vẫn là không thể chập nhận bởi Seulgi hiện tại vẫn là muốn thoải mái tự do một mình thì hơn.

————————

- Bảo mật cho cẩn thận vào, chúng ta phải hiểu là sự kiện lần này sẽ quy mô rất rộng.

- Các cậu hiểu ý tôi không vậy ?

- Tôi nghĩ là cậu hiểu đấy, tất cả hay thật tỉnh táo vào đi.
Đội trưởng đội vệ sĩ công ty nhanh chóng phổ biến cho mọi người ở đây về sự kiện hôm nay.

- Đội 1 và tôi sẽ bảo vệ cho Irene , đội 2 và quản lí Kim là Krystal , đội 3 Taeyong, đội 4 là Donghae, Đội 5 là Chanyeol. TẤT CẢ RÕ CHƯA ?

............

- Anh chắc không vậy ?

- Tất nhiên rồi.

- Thế ở nhà đi, em chỉ cần anh Han đi cùng.

- Em chắc không ? Anh vẫn nghĩ là thêm đội vệ sĩ cho em.

- Hôm nay sẽ là ngày cuối ông Lee làm giám đốc, em nên mặc bộ đồ màu gì nhỉ ?

- Dresscode là màu trắng , đen .
Alan nói.

- Anh cứ đi hẹn hò đi, anh Han đi cùng em là được. Bảo chị ấy chuẩn bị đồ cho em đi, em sẽ mang tới tiệm make up.
Seulgi nói rồi liền rời đi, đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng trước khi cô rời khỏi SM.

..........

- Anh có thấy Irene đâu không ?
Quản lí Irene đi xung quanh và hỏi mọi người, anh đã không thấy cô từ 10 phút trước.

- Em thấy Irene đâu không ?

- Em ấy nói đi vệ sinh, có đi cùng Krystal đó ?

- Ơ... nhưng chẳng phải Krystal kia sao ?

- Anh qua hỏi đi, em nghĩ là cô ấy biết.

- Krystal à , em thấy Irene đâu không ?
Anh nhẹ lời hỏi cô.

- Em vừa đi cùng chị ấy, nhưng chị ấy bảo em đi trước chị ấy đang nghe máy.

- Cho anh biết em ấy đang ở đâu không, sắp đến phần phát biểu rồi ?

- Dạ ở khu B, chị ấy ở gần phòng chờ luôn đó ạ.

- Anh cảm ơn nhé.
Anh nói xong liền gấp gáp cầm theo điện thoại và gọi cho cô, từ nãy gọi toàn bị máy bận nên anh đã không thể liên lạc với cô.

Vẫn là không thấy bắt máy, ánh mắt của Seulgi đã luôn để ý đến từng hành động của anh, cô dự cảm có điều gì đang không ổn.

Seulgi nhanh chóng đi theo anh ấy nhưng dường như vẫn là vẻ mặt căng thẳng của anh khi đi vào khu B.

Điện thoại Seulgi bỗng dung lên, là anh Han gọi cho cô , cô lập tức nghe máy.

- Có chuyện gì vậy oppa ?

- Irene bị đưa đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro