Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cảm ơn các cậu, nhờ có Reveluv mà Red Velvet chúng mình mới có thể đứng trên sân khấu ngày hôm nay.

- Chúng ta hãy cứ bên nhau thật thật lâu nhé mọi người!
Buổi fan meeting của nhóm được tổ chức sau 1 tuần quảng bá album mới, cả nhóm đều rất bận rộn trong thời gian này , họ phải di chuyển liên tục tới các nhà đài, các trường quay để ghi hình cho đợt quảng bá sản phẩm lần này.

Bước vào bên trong phòng chờ hậu trường, cả nhóm đang thay đồ và ăn nhanh phần ăn tối rồi nhanh chóng trở về công ty đến phòng tập để chuẩn bị cho sân khấu ở đài vào ngày tới. Còn chưa tính đến sắp tới là các chương trình giải thưởng cuối năm, sự bận rộn là thấy rõ cho họ.

- Unnie , phần này em muốn đổi thành vậy được không ?
Yeri hỏi cô giáo biên đạo nhảy cho nhóm, họ muốn thay đổi phần nhảy đôi chút khi lên stage.

- Hãy thử làm coi, chị sẽ xem xét.
Chị biên đạo đáp lời.

- Em muốn lấy nó làm ending fairy, chị nghĩ ổn không ạ ?

- Mấy đứa cứ thử xem, chị sẽ xem xét!
Chị đáp lời.

Cả nhóm đang tập luyện thì cảnh cửa phòng tập liền được mở ra, trang phục đang được đưa vào cho các cô gái để chuẩn bị cho các sân khấu sắp tới. Cả ngày hôm nay họ chỉ mới chợp mắt được 2 tiếng có người còn chưa được ngủ.

- Để đồ vào đây đi , sau đó cả nhóm sẽ thử nhé!

- Dạ.

- Irene em lên phòng giám đốc nhé .
Một staff nữ đi vào và thông báo cho cô, lúc này cơ thể Irene đã thực sự mệt nhoài rồi .

- Ngay bây giờ sao ạ ?
Irene hỏi lại khi đã là 1h đêm hơn, còn chớm sang dạng sáng rồi.

- Đúng rồi, mau nhé. Chị đợi bên ngoài.

- Ủa sao lại là giờ này? Giám đốc ở lại công ty muộn vậy sao ?
Joy thắc mắc nói, tất nhiên ai ai cũng thấy khó hiểu và đôi phần lo lắng cho chị.

- Mấy đứa mau thử đồ đi, lát về chị sẽ thử sau.

- Dạ unnie, có gì nhớ gọi bọn em nhé!
Wendy giờ máy lên và chỉ vào cho chị hiểu đu đã nói.

- Ừ chị biết rồi.
Cứ thế Irene rời đi, cô biết là hẳn có chuyện không hay rồi khi gọi cô lên vào khung giờ này của vị giám đốc Lee.

- Thưa giám đốc, Irene em ấy đã tới.

- Cho cô ấy vào.

- Giám đốc cho gọi gì tôi vậy ? Đã khá muộn rồi.

- Cô chuẩn bị cuối tháng này đi Pháp dự sự kiện thời trang với tôi.
Ông ấy nói , cô thừa biết rằng nó không mấy là tốt đẹp lắm. Tính ra còn chưa đến 12 ngày nữa là cuối tháng.

- Tôi không hề biết mình có lịch trình đó, quản lí không có báo với tôi.

- Thế nên... chính giám đốc tôi báo cho cô, vậy có được không ?

- Đây là thiệp mời và một số tài liệu cô cầm về xem.

- Tôi nghĩ không cần phải nói thêm gì khi cô đủ để tự hiểu và nắm bắt được.
Ông ta nhẹ nhành nhìn cô và nói, đơn giản trong ánh mắt ông ta làm cho cô thấy không thể nào yên tâm.

- Nếu đã xong việc tôi xin phép thưa giám đốc!
Irene từ từ bước đi ra ngoài nhưng liền bị gọi lại, cô quá hiểu ngành công nghiệp giải trí này mọi thứ đều không như chúng ta tính toán hay dự định trước đó.

- Anh không biết đâu, tôi còn biết nhiều hơn anh nghĩ đấy.

- Quản lý Kang chắc chắn sao ?
Chanyeol nói, anh rất thích làm thân với vị quản lí trẻ tuổi này. Cả hai đã cùng đi ăn vào buổi tối hôm nay, chỉ là bởi Seulgi đã giúp Chanyeol làm chiến dịch quảng cáo gương mặt đại diện cho sản phẩm mới của anh.

Mặc cho Seulgi muốn từ chối nhưng cũng không thể bởi vì Chanyeol anh quá nhiệt tình và luôn biết cách để ngừoi khác không kịp nói hai từ là từ chối.

- Ừ chẳng phải anh rất hút fan sao ? Anh và Sehun chẳng phải một cặp bài trùng!

- Hahaaa nhưng bọn tôi không như quản lí Kang nghĩ đâu, bọn tôi chỉ là skinship theo kiểu marketing của công ty thôi. Nhóm nào chẳng service như vậy, từ girlgroup đến boygroup đều như vậy.

- Tôi biết nhưng có cặp nào là real không vậy ?
Seulgi thì thẩm nói nhỏ vào tai anh, làm cho cả hai càng trở nên thân mật hơn bao giờ hết.

- Không có... ý là tôi nghĩ là không có đâu. Điều đó không dễ dàng ở Hàn quốc vậy nên ở giới này càng không thể.

- Ừm... vậy tôi đi trước nhé, cũng muộn rồi.
Seulgi nhìn đồng hồ đã điểm 2h sáng, lúc này cũng là muộn rồi.

- Chào quản lí Kang, có cần tôi tiễn ra ngoài...

- Không đâu, anh vào trong đi. Tôi là tự đi được .
Seulgi nói xong liền rời đi, cô cũng cảm thấy giữa hai người có đôi chút hợp cạ khi nói chuyện với nhau, có thể sẽ có một quan hệ tốt cho cả hai.

Seulgi đang đi thì bắt gặp Yeri và Joy đang đi tới, hẳn là thời gian này nhóm họ rất bận rộn cho các lịch trình.

- Sao cơ ạ ?

- À tại không thấy chị ấy quay về , cũng hơi lâu.

- Hai chị định lên đó sao ?

- Đúng rồi... Seulgi có đi cùng không ?
Joy hơi nhỏ nhẹ hỏi cô ấy, họ đang định lên phòng giám đốc tìm chị ấy.

- Chị ấy có gọi nhưng hình như chỉ nháy, khi bắt máy lại tắt đi.

- Bọn tôi hơi lo nên là ...
Yeri giải thích với Seulgi khi cả ba đang đi tới thang máy.

- Em có thẻ, hai người mau vào đi.
Cả hai lóng ngóng đi vào, cả hai cũng vì quá lo lắng và vội vã mà quên mất nếu không có thẻ cấp cao thì không thể vào khu của lãnh đạo công ty. May mắn hơn thay là Seulgi đã xuất hiện đúng lúc như vậy, cảm giác như mỗi lần cần giúp đỡ thì Seulgi sẽ xuất hiện vậy.

- Cho tôi gặp giám đốc Lee ?
Seulgi giơ thẻ của mình cho người vệ sĩ đứng ngoài, lại còn có thêm cả 2-3 người ở cửa ngoài.

- Xin lỗi đã hết giờ làm việc, giám đốc Lee đang nghỉ ngơi.

- Tôi nói tôi cần gặp ông ta ?

- Mở cửa ra đi.
Seulgi bắt đầu cảm thấy nóng giận hơn dường nào, cô đoán chắc bên trong đang có chuyện không hay.

- Seulgi... bên trong có chị Jinyoung, có thể gọi cho chị ấy.
Joy nói khi cảm thấy ở đây có chút không ổn với mấy người đan ông kia.

- Em biết rồi.

- Mau mở ra trước khi tôi nóng lên đấy.

- Tôi xin lỗi nhưng bọn tôi không thể .

- Hai chị mau đứng lùi ra kia, khi nào cửa mở thì đi vào.
Seulgi quay mình nói nhỏ với cả hai khi cô đã không thể chờ đợi hơn được nữa, nếu còn chờ đợi thì Irene càng có thể gập nguy hiểm.

- Seulgi em định làm gì vậy ...

- Hai chị mau lùi ra sau, mau lên!
Seulgi nói xong liền tiến đến nhanh chóng hạ gục liền mấy tên vệ sĩ trước cửa, tất cả sự nóng giận đều được Seulgi đặt vào những pha ra đòn của mình.

Seulgi nhanh chóng mở cửa nhưng nó đã bị khoá trong, bằng mọi cách đạp cửa mà cũng không mở ra nhanh trí đi đến chỗ của ba tên vệ sĩ túm cổ và tra hỏi.

- Chìa khoá đâu ?

- Tôi hỏi chìa khoá đâu ?
Seulgi gấp gáp kèm theo nóng giận hét thẳng về phía họ.
- Tôi không biết... chúng tôi không có.

- TÔI HỎI LẠI LẦN NỮA CHÌA KHOÁ ĐÂU?

- Ah~~~AHHHH~~~
Tên vệ sĩ kêu lớn khi bị Seulgi bẻ khớp tay càng lúc càng mạnh hơn, rất có thể sẽ gãy nếu như còn phải chịu đựng thêm.

- Mật mã... là mật mã.

- ĐỌC NHANH LÊN...~~~~~
Seulgi gấp gáp đi tới nhấn mã cuối cùng thì cửa cũng đã mở ra, một mớ hỗn loạn đang xảy ra trong đây.
Seulgi nhanh chóng xông thẳng về phía trước tấn công giám đốc Lee và để lại Irene chị cho Yeri và Joy ở phía sau , sau khi đưa chị về phía góc đối diện.

- Tôi đã cảnh cáo ông rồi, đừng có động đến chị ấy rồi.

- Là ông không nghe tôi, nên đừng trách tôi là ác.
Seulgi liên tục đấm vào bụng ông ta, Seulgi sách cổ ông ta rồi liên tục dã đòn về phía ông Lee. Ngay cả mấy tên vệ sĩ cũng không thể ngăn cản Seulgi vào lúc này, mặc cho không còn sức nhưng Seulgi đã phát hoả hết về phía ông ấy.

- Quản lí Kang dừng tay đi, dừng tay đi quản lí.
Chị Jinyoung nhanh chóng chạy vào can ngăn trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

- Seulgi à ... dừng tay đi đừng đánh nữa.

- Chị xin em đấy... tôi xin quản lí Kang đấy, ông ta ông ta không thể đứng dậy được nữa rồi.
Irene cuối cùng cũng phải đi đến ôm chặt lấy hai tay Seulgi và ngăn cản sự hũng hãn của em ấy vào lúc này, đếm đây là lần thứ mấy mà Seulgi vì chị mà ra tay sát khí đến mức như vậy. Nó khác hoàn toàn với một cô bé Seulgi hồn nhiên, nhí nhảnh hay một quản lý Kang trầm lạnh hằng ngày.

- Dừng lại đi đừng đi mà.
Seulgi phải ôm chặt cả người mình để giữ hai tay của Seulgi không hành động nữa, trên tay Seulgi cũng đã dính máu khi còn lại đâu hiệu tấn công ông ta.

- Chị đã ở đâu ? Tôi hỏi chị đã ở đâu và đang làm cái gì vậy ?
Seulgi tức giận nhìn chị Jinyoung và quát mắng, chị ấy là quản lí mới của nhóm theo Seulgi được biết.

- Tôi ... tôi..

- Chuyện không phải là chị ấy..
Irene định nói nhưng lại không biết phải giải thích ra sao.

- Đi thôi , chúng ta mau đi khỏi đây.
Joy lo sợ, cô quan sát xung quanh đủ để thấy mọi chuyện không hề đơn giản với lần này. Cả căn phòng như một đống hỗn độn , không thể xác định được mức độ nghiêm trọng của nó.

- Cô đưa họ đi đi, tôi sẽ lo ở đây.

- Mau lên còn nhìn nữa ?
Seulgi đẩy Irene về phía Joy và Yeri và bảo Jinyoung đưa họ đi trước, họ cần phải rời khỏi đây vào lúc này.

- Mau lên đi, đừng để đến khi có người tới đây.

- Chị mau đưa hai đứa đi trước đi, em sẽ ở lại.
Irene nhìn hai nhóc và chị nói rồi đi về phía trước Seulgi đứng.

- Chị mau rời đi ? Mau lên~~~~~
Seulgi gấp gáp nói khi lúc này không phải lúc chờ đợi nữa.

- Chị Jinyoung mau đưa hai đưa đi trước giúp em , mau lên. Ở đây em lo được.
Đến cuối cùng thì Joy và Yeri đã đi trước, ở đây chỉ còn lại Seulgi và Irene. Và Seulgi đang gọi anh Alan đến giải quyết chuyện này cho cô, mọi chuyện lần này có tội gì thì Seulgi là người sẽ chịu hết.

- Chị mau đi đi Irene .

Không biết bằng cách nào mà Irene lại đang trên lưng của Seulgi, Seulgi đã và đang cõng chị trên lưng đi xuống hầm gửi xe. Cả hai cũng chẳng nói thêm gì nữa sau khi chị lên lưng của Seulgi và xuống đây.

Có thể nói đây là một chặng đường dài với cả hai mặc cho có chưa tới 7 tầng thang máy và 50m đi bộ ra chỗ lấy xe.

- Còn đau không ? Chị cần phải đi nắn lại có vẻ là chật khớp rồi.

"Mỗi khi đánh nhau xong em có thể bình thản đến vậy sao ?"
Irene nhìn Seulgi một lúc lâu không đáp lời, cô nghĩ trong đầu câu nói đó.

- Sao vậy ?
Seulgi không hiểu sao chị ấy lại cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy, cảm giác như kỉ niệm lại ùa về với cả hai với khoảnh thời gian trước đây.

- Chị sao vậy ?
Seulgi đang tỏ ra rất khó hiểu với hành động của chị mặc cho chị không trả lời, cô vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với chị từ đầu cho đến giờ.

- Ừm... tôi đưa chị về nhà của chị nhé.
Seulgi chẳng có quan tâm đến việc chị có trả lời cô không mà tự đưa ra quyết định, đến lúc này thì đến quản lí của Red Velvet Seulgi cũng mặc kệ mà tự ý đưa chị rời khỏi đây.

Cứ thế Seulgi đạp ga xe rời đi, cô dừng xe lại ở một con đường vắng vì có điện thoại. Vì không muốn chị ấy nghe được nên Seulgi chủ động dừng xe và ra ngoài nghe điện thoại.
Một lúc sau, cô lại quay lại ghế lái và tiếp tục lăn bánh di chuyển. Chị ấy đưa ánh mắt nhìn Seulgi một hồi lâu rồi lên tiếng.

- Có chuyện gì sao ?
Chị dường như cũng cảm nhận được điều gì không tốt ở đây và chắc chắn đã có điều không hay đang xảy ra.

- À không, chị đói rồi phải không ? Em ... đợi đi mua chút đồ.
Seulgi chỉ trả lời và chú tâm nhìn về phía trước lái xe không hề nhìn về phía chị.

- À phải rồi chị không được ăn đêm , ừm... nhà chị có sữa rồi phải không ?
Seulgi chợt nhớ ra đã là quá muộn cho việc ăn uống và với chị ấy thì càng không thể dùng bữa bừa bãi được.

- Đừng lo , chuyện đó ở công ty em lo được. Chị không phải lo lắng, chị chỉ cần biết là nó không liên quan gì đến chị.

.........

- Anh cứ làm sao cho mọi thứ ổn là được.

- Nhớ camera , tất cả đều phải dọn sạch không được sót đến thứ nhỏ nhất. Một sợi tóc cũng không.

- Anh Han đang đi Canada , nên chuyện này anh giải quyết cùng trợ lí Chan đi.

- Yên tâm đi , hắn không dám kiện đâu. Hắn còn phải đi tù trước đã.
Seulgi đáp lời trong máy, cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi của mình khi giờ đã rất mệt rồi.

Trước khi rời đi Seulgi đi lại vào phòng Irene kiểm tra một lượt rồi mới an tâm để chuẩn bị rời đi, sau khi để chị ấy tẩy trang dưỡng da thì cô đã đưa chị ấy lại lên giường.

- Ở lại đi, từ hôm qua quản lí Kang cũng mệt rồi .

- Chắc tôi phải về không thể ở lại. Nếu ...

- Cô đi tôi biết nhờ ai ? Chân tôi còn không đi nổi?
Irene hơi nóng lời nói mặc cho đâu phải Seulgi có nhiệm vụ phải chăm sóc cho cô.

- Chẳng phải khi nãy chị còn bảo tôi bỏ tay ra chị tự đi ?
Seulgi nhớ lại chuyện khi nãy khi xuống xe,  chị ấy nằng nặc đòi tự đi mà không cần sự giúp đỡ của cô. Đến cuối cùng thì vẫn là Seulgi bồng bà cô khó tính như chị tới phòng như này.

- Hay để tôi gọi anh ấy của chị qua đây nhé?
Seulgi là nhắc tới Lee Dong Hae, đúng là rất thù lâu với tình mới của chị.

- Ừ ... vậy cô đi đi, nhớ đóng cửa giúp.
Irene dỗi thật rồi cái giọng của chị ấy đã nói lên tất cả, chị ấy là vậy đấy đôi khi sẽ dỗi hờn khi bị phật lòng hay bị người khác làm phật ý mình.

Irene cô gắng xoay mình cố không nổi giận , chân cô thật sự không thể nhấc nổi lên. Nó không hề có cảm giác gì vào lúc này với sự vận động của cô.

Irene cứ ngỡ Seulgi đã rời đi nên cũng chẳng thèm quan tâm xung quanh, chị cứ chút giận lên chiếc giường của mình mà không hay biết ai đó đã quan sát được tất cả.

- Chị uống đi rồi ngủ, cần gì thì gọi cho tôi. Tôi ngủ ở ngoài phòng khách .
Giọng nói này làm cho Irene chị giật bắn mình xoay người lại 180 độ bàng hoàng. Kang Seulgi là vẫn ở trước mặt chị không có đi đâu cả.

- Nhớ uống hết đi nhé, anh ta chăm chị kiểu gì mà còn có một mẩu như kia?
Seulgi cười khẩy sau khi nói mà không biết Irene đã và đang nổi điên như nào, cô cảm giác bản thân đang bị Seulgi khinh thường và trêu trọc quá đáng vào vấn đề riêng tư của mình.

- NÓI XONG CHƯA VẬY ?
Irene quát lớn về phía Seulgi, cảm giác như có một cơn sóng thần thịnh nộ đang đi qua vậy.

- Sao chị lại tức giận với tôi ?

- Người đó phải là tôi chứ ?
Seulgi vẫn chẳng chịu thua nói, cô lúc này chẳng còn quan tâm đến việc là hành động của mình sẽ làm cho chị ấy tổn thương và tức giận đến mức nào.

- Vậy không thấy tôi đã cố gắng KHÔNG NỔI GIẬN rồi hay sao ?
Irene nói khi trực trào nơi khoé mắt, em ấy ở đây là để trọc điên cô hay sao.

- Tạm tha cho chị khi giờ 4h sáng rồi, đợi khi chị khoẻ lại thì chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói đấy.
Seulgi cảm nhận được sự căng thẳng thật sự ở đây nên cô đã và đang là người lùi bước trước với chị, chẳng phải nói Seulgi luôn như vậy với Irene. Có cố tình làm đau chị ra sao, phũ chị ấy như nào quát mắng chị thì bản chất cô đều thấy bản thân mình đau gấp nhiều lần khi nhìn chị nổi nóng với mình.

Cứ thế Seulgi đi ra ngoài, phải mất một lúc lâu mới có thể chớp mắt. Thi thoảng lại tỉnh giấc vào kiểm tra chị ấy, Seulgi vẫn là luôn quan tâm và lo lắng cho chị như vậy.

Quản lí của Red Velvet đã đi hết công ty rồi đến dorm và điểm dừng cuối là nhà riêng của Irene để tìm cô, mọi chuyện ở công ty đang rối tung lên. Chiều nay có một buổi chụp mẫu mà giờ này vẫn chưa tìm thấy cô để chuẩn bị lịch trình.

Anh ấy sốt ruột gọi liên tục vào máy của Irene nhưng không hề có dấu hiệu nhấc máy, bù lại Irene vẫn còn đang say giấc trên giường và phía ngoài Kang Seulgi cũng vậy. Nhấn chuông cũng không có tác dụng vào lúc này bởi hệ thống chuông nhà cô không bật.

Chỉ khi giật mình với tiếng chuông điện thoại kêu lên thì mới có thể tỉnh giấc. Seulgi nhìn qua một lượt thấy điện thoại đã là 12h trưa, cô ngủ quá say mà không còn để ý đến Joohyun chị ở bên trong.

Thấy điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào nên Seulgi cũng phần não bớt lo lắng, khi đi vào bên trong phòng của chị thì cô thấy chị vẫn đang ngủ rất say, chăn còn đạp gần ra hết vì cái dáng ngủ của chị lúc này.

Seulgi vì ngủ sofa mà cả người cảm thấy có chút đau nhức bởi sự chật trội của nó.
Nhìn Joohyun ngủ thật sự vẫn luôn làm cho Kang Seulgi yêu đến chết đi được, cái khuôn mặt mà làm người ta không thể ghét nổi.

Cô quỳ gối xuống sàn nhà, ngắm nhìn chị ấy một lúc lâu, hết vuốt tóc sờ má người ta rồi lại đưa tay dọc sống mũi của chị.

Nhìn vào lúc này có khác gì một đứa trẻ không cơ chứ, Seulgi cứ thế mà mỉm cười không dứt. Cảm thấy trái tim của mình đập không ngừng, một lúc càng một nhanh hơn. Cô rất nhớ sự gần gũi này khi ở gần chị, cô muốn được nhiều hơn vậy mặc cho sự dứt khoát của bản thân với chị là lớn đến nhường nào.

Không thể tiết chế được bản thân, Seulgi đi thẳng đến môi chị và chiếm lấy một cách tinh tế và nhẹ nhàng. Seulgi chỉ chạm môi chị nhưng lại càng muốn giữ lâu hơn nữa, Irene cảm thấy hơi thở khó hơn vì vật cản nào trước đó mà lay người trở giấc.

Cô cảm nhận thấy môi mình đang bị nhấn chặt bởi một vật nào đó mềm mại và dần dần nhận ra đó là Kang Seulgi trước mặt khi mở hai mắt ra.

Seulgi vẫn chẳng thể nhận ra sự tỉnh giấc của chị vào lúc này khi hai mắt còn nhắm chặt, chỉ có Irene là bắt đầu cảm thấy sự gần gũi của cả hai đang ở ngưỡng độ nào.

Seulgi chợt mở nhẹ hai mắt, cả hai hai mắt chạm nhau không dứt, tất cả đều dừng lại ở khoảng khắc này. Nếu có chết đi thì Seulgi cũng nguyện được như nãy mãi chỉ là lúc này chị không còn là của cô nữa.

Cứ tưởng sẽ bị đẩy ra nên Seulgi đã chuẩn bị rời nụ hôn ra khỏi môi chị nhưng bất ngờ lại bị hai tay chị ôm chặt lấy, ép cho nụ hôn đi sâu hơn nữa, cả hai như đang lơ lửng giữa sự nhung nhớ với đối phương. Chẳng ai muốn nó phải dừng lại cả, mọi thứ cứ theo tự nhiên mà tiếp tục.

Seulgi càng lúc càng hưng phấn mà chủ động dò xét khoang miệng chị nhiều hơn, đã rất lâu rồi mới có thể gần gũi với chị như vậy, một cảm giác thèm khát là không thể tránh. Nếu có phải làm tình nhân của chị chắc Seulgi lúc này cũng cam lòng.

Seulgi như rằng nuốt trọn cả phần lưỡi của chị không để cho chị có cơ hội chủ động ở đây, ai bảo chị mở đường cho hổ vào hang cơ chứ.

Mạnh bạo ép chặt chị dưới thân mình rồi tiến đến như hổ đói, chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng mút mát của dấu hôn tromg căn phòng ngủ rộng lớn như vậy.
- Ưmmm ưmm... Hzzz ...ừm...

Seulgi đưa nhẹ tay mình vào khoang ngực của chị nhưng nó đã chợt bị khựng lại bởi sự ngăn cản của Irene. Mọi thứ đã dừng lại ở khoảnh khắc này khi Seulgi rời ra khỏi nụ hôn với chị và chị vẫn ở dưới cô, cả hai nhìn thẳng về phía của nhau và không biết ai sẽ là người bắt lời trước.

- Đi xuống!
Vâng , là Bae Joohyun chị ta câu dẫn con gái nhà người ta rồi lạnh lùng đạp người ta từ 18 tầng mây xuống mặt đất đau đớn như vậy, đúng là làm cho Kang Seulgi phải ố dề mà.

Và tất nhiên Seulgi không thể làm trái lời từ từ bước xuống, cô biết là mình cũng đã nhận được một sự hưng phấn cho ngày hôm nay rồi.

Và tất nhiên Seulgi cũng chẳng phải buồn khi mà lúc này mọi hoạt động Irene đều cần đến sự giúp đỡ của cô.

- Alo!

- Đúng chị ấy đang ở cùng tôi.

- Tôi nghĩ không được, chân chị ấy không thể đi lại. Có lẽ phải huỷ lịch trình vài ngày tới...

- Chị nghe đi .
Seulgi đưa máy của mình cho chị nghe, là quản lí của chị ấy gọi. Chắc là có người đã đưa số của Seulgi cho quản lí của chị nên mới có thể liên lạc với cô.

- Dạ, em biết rồi.

- Nếu mai ổn em sẽ qua công ty.

- À không, em tự lo được. Em sẽ gọi bác sĩ qua để khám hôm nay.
Irene trả lời anh sau đó cúp máy.

- Chị muốn ăn gì ?
Seulgi hỏi chị khi trong đầu nghĩ tới việc ăn uống cái bụng cũng đang sôi sùng sục rồi.

- Gì cũng được.
Chị còn chẳng thèm nhìn cô và đáp, chỉ quan tâm đến việc làm vệ sinh.

- Đi ra đi còn đứng đó ?
Irene cuối cùng đã không chịu được nhìn Seulgi và nói, chẳng nhẽ ở đây xem chị thay đồ hay sao.

- À vâng... "dù gì cũng từng thấy hết rồi mà..."
Seulgi thủ thỉ nhỏ nhẹ câu sau, đúng là cả cơ thể chị còn chỗ nào Seulgi cô không thấy cớ chứ.

- Nói gì ?
Irene lườm nhẹ Seulgi khi cảm thấy Seulgi đang nói xấu gì đó.

- Dạ không.
Và Seulgi ra ngoài sau đó cô đã gọi đồ bên ngoài về để cả hai cùng dùng bữa.

- Em đang bận không qua được, anh với chị Jisoo giải quyết đi.

- Miễn sao mọi thứ đều trong tầm kiểm soát là được.
Seulgi nói qua điện thoại.

- Nếu được tối nay em sẽ đến không để mai.
Bên trong Irene đang được chị họ thăm khám, chắc cũng sẽ ổn thôi vì chân chị ấy lúc nãy cũng đã tự di chuyển được.

- Em đang không có ở nhà nên oppa đừng qua luôn để trưa mai.

- Miễn là ông ta còn sống để vào tù là được.

- Oppa oppa, có gì cần cứ nhắn em sẽ chuyển.

- Anh cứ lo cho tốt việc này đi , việc khác để tính sau.
Seulgi kết thúc cuộc gọi của mình và cũng là lúc cô quay người đi và bắt gặp ánh mắt đó từ chị.

- Xomg... xong rồi sao?

- Chân chị đi được rồi ?
Seulgi chỉ nhẹ lời hỏi và có đôi phần phấn khởi hơn hết khi chân của chị đã ổn hơn, nhìn qua thì đã tự di chuyển được rồi mặc cho còn phần chưa vững.

- Nếu xong rồi để tôi dọn đồ ăn nhé, chị của chị vẫn ở lại chứ ?

- Chị ấy đi trước rồi.
Irene đáp lời Seulgi, cô cảm nhận được chuyện gì đó không ổn sau cuộc gọi kia của Seulgi.

- Vậy sao chị không bảo chị ấy ở lại dùng bữa cùng ?

- Chị ấy còn nhiều bệnh nhân đang đợi, có chuyện gì sao ?
Irene nói rồi lại gần uống một ly nước.

- Vậy để tôi đi dọn đồ, chắc phải quay lại vài thứ mới dùng được.
Đồ ăn Seulgi đá gọi từ 2 tiếng trước , cô nghĩ nó cần phải được làm nóng lại trước khi dùng.

- Chuyện đó vẫn ổn chứ ?
Irene nhìn Seulgi và hỏi, Seulgi có phần vẫn chưa hiểu nhưng vẫn tỏ ra bình thản đáp.

- Ý chị là chuyện gì ?
Seulgi nói lại với chị một cách bình thản nhất có thể.

- Là chuyện với giám đốc.

- Chị không phải lo, mọi thứ đã được lo liệu rồi.
Seulgi trả lời xong liền tiến lại phòng bếp chuẩn bị, dạo gần đây Seulgi vẫn hay gọi đồ bên ngoài về ăn như vậy. Nó trở thành thói quen với thời gian trước kia cô quen chị, khi còn là đứa trẻ 16 17 tuổi. Còn giờ Seulgi đã 23 tuổi rồi, mọi thứ đã qua 6 7 năm rồi.

- Ăn thêm đi, không hợp sao ?

- Chị thích mà?
Seulgi gắp sườn cho chị, chẳng phải chị rất thích món này.

- Từ qua chị không ăn rồi, mau ăn cho nhiều vào để còn có sức mà chạy lịch trình.
Seulgi hết gỡ thịt món này rồi đến món khác cho chị, cô không thể nghỉ tay còn chị thì không thể nghỉ mắt nhìn Seulgi liên tục bỏ đồ ăn vô bát của chị. Đến khi Seulgi nhận ra ánh mắt từ chị thì cô mới dừng lại hành động đó và gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể cho đồ ăn vào miệng, cũng không thể nghĩ là ngày này vẫn có thể xảy ra với Seulgi khi ngồi cùng bàn ăn với chị.

- Từ giờ chị biết đường thì tránh xa lão ta ra, không phải lúc nào cũng có người giúp như này đâu.
Seulgi nói, cô biết là chị ấy còn lo lắng cho chuyện đó nhưng dù sao thì cô vẫn phải chấp nhận thực tế là cái gì cũng có thể xảy đến.

- Ăn đi, không cần lo. Mọi chuyện xong rồi, chị cũng tự biết giữ mồm giữ miệng cả chị Joy và Yeri, ông ta chưa chết được đâu.

............

Seulgi rời đi sau khi cô liên lạc với Yeri qua với chị ấy, cô cũng cần bắt tay vào giải quyết gọn lẹ chuyện lần này. Quá nhiều chuyện xung quanh tên giám đốc này mà Seulgi cần giải quyết cho xong.

- Kiện sao ?
Seulgi hếch miệng cười, ông ta mạnh miệng và coi thường con nhóc như cô đến vậy sao. Cô còn có thể đưa ông ta vào tù bất cứ lúc nào, chỉ là cần chọn thời điểm thôi.

- Ông vẫn mạnh miệng được như này chắc không phải là bị thương quá nặng như trong giấy khám nhỉ ?

- Con nhãi ranh ...
Hắn ta vẫn có thể mạnh miệng nói Seulgi.

- Chỉ mới có rớm chút máu mà đã thành ra vậy sao ? Ông rất mạnh miệng cơ mà ?

- Tôi cho ông thời 1 tháng để rời khỏi SM, sẽ không hơn nếu ông muốn sống tốt quãng đời còn lại và không phải bí bách trong nhà giam.

- Tao không đi, mày nghĩ mày được chủ tịch cưng chiều mà ra mặt với tao như vậy sao ?

- Con khốn khiếp!

- Tôi đang rất tôn trọng ông đấy ông Lee, ông biết là ông làm gì mà. Cần tôi phải nhắc thẳng sao ?

- Vậy nhé , 1 tháng !

................

- Sao cơ ? Seulgi bị thương ?

- Sao lại vậy ? Là sao vậy , chiều nay Seulgi vẫn ở với anh mà ?
Alan mói, anh đang đến công ty lấy tài liệu cho Seulgi.

- Anh ....xin lỗi.
Alan bị Rosie mắng lớn khi lại một lần nữa không thể bảo vệ sự an toàn cho em ấy.

- Anh sẽ qua ngay!
Alan gấp gáp nhấn thang máy cầm máy nghe vừa đi xuống nhưng có vẻ như sẽ phải chạy bộ xuống cầu thang.

Seulgi đá bị một nhóm lạ mặt tấn công vào tối nay, có vẻ như đã bị thương khá nặng nên Rosie mới tức giận đến như vậy.

- A... ah ac...
Alan vì đi quá nhanh và không chú ý quan sát mà va vào người phía trước mình. Anh lúc này là có đôi phần gấp gáp muốn nhanh chóng lên xe rời đi.

- Tôi xin lỗi ... à à Irene , xin lỗi em nhé.
Anh ấy nhận ra là chị khi nhìn thẳng về chị ấy còn Irene thì trông thấy rõ sự gấp gáp có phần lo lắng trên khuôn mặt của anh. Cuộc gọi khi nãy Irene cô cũng đã vô tình nghe được vài câu từ cuộc gọi trước đó.

- Có chuyện gì sao ạ , em thấy anh ...

- À anh xin lỗi, giờ hơi gấp nên anh cần đi trước.

- Em ... oppa Seulgi ? Em ấy là cơ chuyện gì sao ?
Irene nhìn theo bóng lưng anh ấy chạy tới xe nhưng không có lời đáp, cô biết là Seulgi hẳn là gặp phải chuyện gì rồi khi nãy còn nghe thấy là bị thương.

—————————

- Chị cứ để đó đi.

- Nghỉ tay chút đi, chị cũng làm nhiều rồi.

- Không sao mà, có đi có lại thôi. Em bị thương như vậy , chị hẳn là phải chăm sóc.
Sunmi chị nói , cả chiều đến giờ đều là một tay chị ở lại đây lo lắng cho cô.

- Chị ở lâu rồi còn công việc nữa , chị cứ về trước đi anh Alan lo cho em là được rồi.
Seulgi nói có sự lo lắng cho công việc chị.

- Không sao đâu chị lo được đợi anh ấy qua thì chị sẽ về.
Sunmi vẫn luôn ân cần với Seulgi như vậy, hỏi sao Sunmi biết cô bị thương thì là từ buổi sáng hôm đó Sunmi chị hỏi trợ lí của Seulgi thì thấy em ấy báo nghỉ nên cô đã tới nhà Seulgi và tình cờ biết chuyện cô em gái này bị thương.

- Anh ấy sắp ghé rồi unnie, chị là nên về sớm mai còn chuẩn bị chạy lịch trình.

- Em là muốn đuổi chị như vậy sao Kang Seulgi ?

- Em không có ý đó... unnie , là em lo cho chị sẽ mệt. Em vẫn có thể tự lo được.

- Nữ nữ vẫn hơn là để nam nữ chăm sóc cho nhau, chị vẫn là một lựa chọn tốt.

- Để chị thay băng cho em, chắc cũng 4 tiếng rồi, anh Alan có nhắc.
Sunmi đi tới lấy hộp băng gạt tới chỗ của Seulgi và nhẹ nhàng chăm sóc vết thương ở thắt lưng cô.

- Ah ahhh...~~~~~

- Đau sao chị xin lỗi... chị sẽ nhẹ tay lại.

- Hơi xót... có thể nghỉ tay chút.
Seulgi nói còn phía sau Seulgi đang thôi nhẹ vết thương đó cho cô rồi tiếp tục thay băng.

Tiếng chuông cửa nhà vang lên vì nghĩ ngay tới là anh Alan nên Sunmi đã mở ngay cửa mag không cần nhìn cam lại, xong chị ấy lại chạy vào trong giúp Seulgi.

- Anh Alan tới rồi sao ?
Sunmi nói lớn ra ngoài, mặc cho lúc sau không thấy lời đáp. Seulgi cũng vì vậy mà gọi lại thêm lần nữa nhưng vẫn không thâyd anh đáp.

- Ủa không trả lời luôn sao ?

- Alan oppa ?
Seulgi thêm lần nữa gọi cho anh ấy nhưng vẫn là không rõ vì sao không thấy ai trả lời.

- Chắc anh ấy vào nhà vệ sinh rồi, như này có đau không?
Seulgi dù vẫn cảm thấy đau nhưng cô đã lắc đầu nhẹ với chị ấy.

Chỉ khi có một người xuất hiện thì cả hai chị em mới dừng lại câu chuyện của mình, không thể nghĩ rằng Irene lại đang ở đây.

Chị đi vào khi cả hai còn đang bận trò chuyện với nhau, tưởng là chị em họ hàng của Seulgi tới nhưng không phải mà lại là chị Sunmi ơt đây. Cô biết mối quan hệ của họ là thân thiết như những người bạn trong ngành, nhưng có vẻ như họ còn thân thiết hơn cô nghĩ.

- Là chị Irene đến sao ? Em cứ ngỡ là anh Alan về.

- Chị ngồi xuống đây đi unnie.
Sunmi chủ động giúp Seulgi tiếp khách khi mời nước Irene.

- Cảm ơn Sunmi.

- Chị ngồi uống nước đợi em quấn nốt băng gạt cho Seulgi.
Sunmi nói rồi đi lại về phía Seulgi, cô chỉ biết là mình cần phải lo nốt vết thương kia cho em ấy.
Irene nhìn họ khi Sunmi băng lại vết thương giúp Seulgi, quan sát một lượt thì cơ thể Seulgi cũng còn đến vài vết bầm rõ thấy.

Seulgi đôi lúc lại lướt mắt nhìn về phía Irene, hẳn là chị ấy đã biết cô bị thương mà đến tận nhà cô.

- Anh đâu rồi? Mau đến cho chị Sunmi về đi, chị ấy còn công việc.

- Anh đang qua đây... đường Seoul nay tắc quá đến giờ vẫn chưa thể đi được.
Anh đáp lại điện thoại của cô, Seulgi đôi phần nóng lòng và sót ruột.

- Unnie chị làm gì vậy ?
Sunmi hỏi Irene khi thấy chị ấy đang loay hoay ở phía bên này, tay còn cầm vài bộ đồ.

- Tôi thấy chỗ này hơi bừa nên gom lại để gọn.
Chị đáp lời, chị biết là của Seulgi vì Seulgi luôn vứt đồ đạc bừa bãi như vậy một cách quen tay vậy.

- À không cần đâu chị, là lát hoặc mai Seulgi bảo sẽ có người qua dọn. Nhà cửa cũng bừa bộn ghê mà còn đang có người bị bận.
Sunmi nghĩ một lúc rồi tiếp lời.

- Chị với Seulgi hẳn là chỗ rất thân thiết ?

- À ừ.
Irene chỉ ậm ừ đáp lời, cô định đi về phía khu máy giặt để bỏ đồ vào giỏ quần áo bẩn. Nhìn mọi hành động mà Irene đang làm cho Sunmi nghĩ rằng chị ấy hẳn là đã có phần quen thuộc ở ngôi nhà này, họ thật sự là như lời đồn đoán mà cô đã từng nghe sao.

- Sunmi , chị mau về đi. Bảo an bảo dưới bảo quản lí của chị đang ở dưới đợi rồi.
Seulgi cố gắng đi ra bằng xe lăn tự động để nhắn cho chị ấy, Seulgi đã có thể đi lại nhưng bác sĩ bảo cô nên hạn chế để phần thắt lưng mau lành hơn.

- Được rồi nhưng ...

- Sunmi cứ đi đi tôi sẽ ở lại đến khi anh ấy qua.
Irene thấy Sunmi đôi phần lúng túng nên chị đã hiểu ý và tiếp lời trước.

- Chị mau đi xuống đi anh ấy hẳn là đợi chị lâu tồi, thẻ ở đây.

- ừm.... Chị giúp em đưa chị Sunmi ra thang máy.
Seulgi chỉ về phía thẻ ở trên kệ bàn phía trước họ.

- Vậy nhờ Irene unnie để ý Seulgi giúp em nhé.
Nói xong cô liền chạy đến ôm tạm biệt Seulgi , hành động có đôi phần làm cho ngay cả Seulgi cũng giật mình không ngờ tới còn Irene chỉ biết nhìn thẳng về phiad hai người họ như đang diễn phim tình cảm cho cô coi vậy.

- Chị đi cẩn thận , về đến nhà nhắn lại cho em an tâm nhé.
Seulgi không quên nhắn lại chị trước khi chị ấy rời khỏi căn nhà của mình, mặc như không có Irene trước hai người vậy.

............

- Sao chị lại tới đây ?

- Tôi tình cờ biết chuyện em bị thương nên đã ghé qua.

- Alan nói sao ?

- Không cần biết ai nói chỉ là tôi biết thôi.
Irene đáp lời nghĩ lại cái cảnh lúc này Seulgi chỉ mặc bra để cho Sunmi chăm sóc vết thương cho em ấy thôi là Irene thấy đôi phần khó chịu và nóng giận.

- Chẳng phải là vì tôi mà em thành ra vậy.

- Ai nói là vì chị mà tôi như vậy? Chuyện này là chuyện riêng của tôi đâu phải như chị nói ?
Seulgi đáp lời, đúng là cô cũng chẳng biết là Alan đã nói những gì với chị ấy rồi mà có thể hỏi cô như vậy.

- Là đám người của giám đốc Lee , tôi không phải là không biết tìm hiểu mọi chuyện như em.

- Vậy thấy tôi vẫn sống chị có thể yên tâm mà đi về rồi đấy ?

- Có vẻ như em muốn Sunmi ở lại đây, muốn tôi đi khỏi đây nhanh vậy sao ?

- Tôi không nói vậy còn nếu chị nghĩ vậy thì là vậy đi?

- Chẳng phải chị rất bận ? Không đi hẹn hò sao ? Nếu có thời gian rảnh thì nên rành nhiều thời gian cho anh ta một chút, đừng để như tôi trước kia suốt ngày phải chạy theo chị.
Seulgi cũng chẳng hiểu sao lại tuôn được nhiều câu từ đến như vậy với chị ấy như vậy chẳng phải là muốn chọc điên chị ấy sao.

Irene lúc này là trông thấy nhẫn đến mức độ nào, cô không thể nóng giận mà chấp nhận sự gây chuyện này của em ấy để không xảy ra câu chuyện nào khác phía sau.

- Nói xong chưa ? Còn gì nói nốt đi tôi nghe một thể ?
Irene cũng không phải không biết đáp lời.

- Chị về đi tôi muốn nghỉ , chẳng phải là quản lí anh ta phải đi theo chị?

- Kang Seulgi này, nếu không muốn bị tôi đến đây làm phiền muốn tôi phải quan tâm đến em thì em cũng dừng ngay lại mọi hành động sau lưng tôi đi .

- Tôi không cần lúc nào Kang Seulgi cũng là người xuất hiện giải quyết vấn đề cho tôi , cần em phải lo chuyện bao đồng cho tôi ?

- Khi nào em dừng được thì tôi cùng sẽ chẳng có lý do gì thấy mình làm nguyên nhân cho em thành ra như vậy mà tới đây.

- Tôi nói đúng không ?
Seulgi đã im lặng và thẫn thờ một hồi lâu không biết phải đáp sao với Irene nữa, người luỵ tình thường như vậy.

Irene rời đi còn để lại Seulgi ở đó, đúng là trêu đùa nhau mà.

Cô chỉ là thấy đói bụng mà đi nấu chút đồ ăn cho cả hai, dù là 10h hơn nhưng cô không thể không ăn và Seulgi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro