Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cẩn thận chứ, sao chị bất cẩn vậy unnie của em ?
Joy thật sự đã phản xạ rất nhanh để đỡ được tay chị Joohyun trước khi chị ngả người ngã ra sau bởi bậc thang.

- Ừ chị không sao, cảm ơn em.
Irene chỉnh trang lại rồi mới tiếp tục chú ý đến xung quanh mình, họ đang đợi lượt tới diễn ở buổi diễn ngoài trời cho sự kiện nhạc hội.

- Giày này cao quá đó unnie ?

- Ừ không sao, chị đi được. Do bậc thang này thôi, chị vẫn ổn.

- Máy quay kìa mọi người.
Khi nhận thấy có máy quay đi đến, Wendy liền nhanh chóng ra hiệu cho cả nhóm, quả đúng là rất bất ngờ với các cô gái trước khi ghi hình trên sân khấu, khản giả hôm nay cũng rất đông.

............

-  Ừ tôi có nghe qua qua, hình như hai người họ là một cặp.

- Ừ Irene rất thích Suju Donghae, tôi có nghe một anh bạn nhân viên ở SM nói lại vậy.

- Chị ít lời thôi, nhỡ có ai nghe thấy thì lại.
Một bạn staff mới vào nghề nói nhỏ với chị biên tập, dường như đây cũng là một văn hoá trong hoạt động làm việc của các staff.

- Ai làm gì có ai đâu, mà chị còn biết nhiều về bạn Irene này.

- Cô gái này không đơn giản đâu, gà cưng SM có khác.

- Trong giới giờ ai ai cũng đồn họ là một đôi, trước còn với Exo Suho.

- Em thấy mọi người đều rất khen cách làm việc của chị ấy... nãy em còn được chị ấy giúp nhặt bộ đồ chuẩn bị cho Twice.

- Em thấy chị ấy rất dễ gần luôn ấy.

- Em sẽ biết thêm thôi, nên làm lâu công việc này một chút.
Chị ấy nhẹ lời nhắc nhở cô, đó cũng là câu nói làm cho bạn staff đôi phần ngỡ ngàng và không hiểu.

- Dạ tiền bối.

———————

- Anh ... tôi xin phép nhưng tôi không thấy thoải mái lắm.

- Sao vậy? Chúng ta cũng là đã gặp nhau đôi lần rồi mà ?

- Irene có vẻ không thoải mái lắm? Tôi làm sai đâu sao ?
Anh ta vẫn luôn đặt bàn tay hư hỏng của mình trên đùi cô, mặc cho cô đã gắng nhắc nhở và tỏ rõ sự khó chịu với anh ấy.

- CEO Nam , tôi xin lỗi nhưng Irene phải đi rồi .
Quản lí của cô cúi đầu lễ phép nói, anh ấy cần cứu nguy cho Irene trước hơn hết vào lúc này.

- Ra ngoài!
Anh ta mạnh lời nói kèm theo cái chỉ tay đầy quyền lực.

- Anh Nam, tôi thật sự...
Chỉ đến lúc người của anh ta đưa anh quản lí ra ngoài thì Irene biết mình đang gặp chuyện không hay rồi.

- Em chỉ việc ngồi đây xem chúng tôi chơi... mà vẫn có tiền ?

- Em lên sân khấu nhảy nhót... hát ho, rồi đi làm mấy cái hình ảnh quảng bá kia cũng không bằng một đêm tôi trả cho em?

- Em có nên nghĩ đến cái lợi cho mình không ?

Chưa kịp làm gì tiếp đến Irene thì rất nhanh chóng con tàu này đã bị vây quanh bởi một đám người mặc đồ đen bịp kín người, sự hốt hoảng và sợ hãi hiện rõ trên bàn bạc của mấy tên đàn ông quyền lực khi nãy còn ân to nói lớn.

- Đi... theo tôi, im lặng.
Irene bị một cánh tay che miệng lại rồi cầm tay cô thoát nhanh khỏi bọn tàu này, cô hốt hoảng kêu nhưng vẫn là bị chặn lại bởi bàn tay đó. Irene cảm nhận rõ được sự quen thuộc ở mùi hương này, kèm cả theo tông giọng mũi này, nó thực sự rất đỗi quen thuộc với cô.
Liên tiếp là những sự tấn công dồn đến hai người họ nhưng mọi thứ đã trong tầm kiểm soát.

Chỉ một lát sau, Irene đã được đưa lên một chiếc cano khác và việc còn lại trên con tàu đều đã nhanh gọn giải quyết xong.
Không chỉ có Irene trên tàu mà còn tới hai ba cô gái khác cũng ở đó, và không muốn bị nghi ngờ nên họ cũng đã chủ động giải cứu tất cả về một chiếc cano khác.

Trên cano lúc này chỉ có một người lái tàu và Irene và một người mặc đồ đen chùm kín người.
Irene lúc này vẫn có đôi chút hoang mang chưa thể hoàn toàn bình phục lại được thể trạng cho sự việc trước đó, ánh mắt cô lơ đãng mà nhìn trực diện về người đứng trước mình gọi nhỏ "S..Seulgi".

- Mau lái nhanh về bến.
Người mặc áo đen đó không đáp lời Irene mà chỉ nhắc nhở gấp gáp cho người lái cano lúc này.

- Đừng gọi công an tới, tự giải quyết cho ổn thoả đi.
Gọi điện cho bên kia nhắc nhở khi thấy mọi chuyện đã dần ổn.

- Tiến hành bước hai, hai ngày tới.
Người áo đen cứ thế nói xong rồi liền cúp máy, anh mắt lại đưa đến hướng Irene đang ở đó.

- Cô gì ơi ? Cô vào trong đi, tôi giúp cô vào trong nhé ?
Người lái cano đi đến phía chị sau khi nhường lại phần lái cano cho cô gái kia.

- Tôi... tôi có thể biết mấy người đang đưa tôi đi đâu?

- Chuyện này là sao ?
Irene vẫn còn chút lo lắng hỏi.

- Cô yên tâm đi... bọn tôi chỉ là muốn giúp cô, không hề gây hại gì đến cô cả. Cô vào trong đi, đến bến tôi sẽ gọi cô xuống.

- Tôi... tôi muốn nói chuyện với cô gái kia ?
Irene chỉ tay về hướng người lái.

- Xin lỗi... nhưng việc này không được, sếp của tôi không gặp người lạ.

- Người lạ ?

- Người lạ sao ? Lạ sao mấy người lại giúp tôi vậy ?
Irene hỏi một cách rất thẳn thắn chẳng có chút gì là thấy sợ hại ở đây cả , anh mắt vẫn không dừng nhìn về phía trước người mặc đồ đen.

- Cô vào trong đi, ở ngoài này rất nguy hiểm. Ai nhìn thấy sẽ không hay.
Anh ấy nói xong mặc cho cô không muốn những cũng từ từ thúc giục cô vào trong mặc cho chị ấy không muốn.

——————————

- Mẹ kiếp?

- Vậy là đứa nào dám chơi xỏ tao ? Bọn chó chết, lần này thì tổn thất bao nhiêu tiền của tao.

- Mấy người còn đứng đó,không mau tìm ra bọn đó. Nếu không mấy người cũng đứng quay lại nữa.
CEO Lee đôi phần nóng giận trách mắng tới thuộc hạ của mình, chuyện lần này thực sự là ngoại dự kiến.

- Còn mấy con gà thì sao rồi ? Không ai bị sao chứ ?

- Mất tích ? Chúng mày muốn tao chết hay sao ? Mấy con đó mà khai gì ra thì sao hả ?

- Em nghĩ họ không dám khai đâu dù sao ở danh vị mỗi người mấy cô ta cũng biết cái gì là có lợi cho mình?
Một tên đàn em lên tiếng.

- Việc này tạm thời đừng để làm lớn mà lộ đến tai chủ tịch hay người bên ngoài, mặc không thì tất cả đều xong đấy.

- Dạ thưa giám đốc.

..............

- Chị giúp em mọi chuyện còn lại nhé , em nghĩ nó trong khả năng của chị.

- Cần thêm bao nhiêu cứ nói lại với em.
Seulgi nói với chị Jisoo.

- Vậy là thả bọn đó ra à ?
Lisa hỏi lại Seulgi một lần nữa cho chắc chắn.

- Ừ, thả đi.

- Nhưng chẳng phải như vậy là tự gây ông đập lưng ông ?

- Tôi tính hết rồi, chỉ vài ngày nữa mấy tên đó lại tự vào bẫy thôi. Đến lúc đó bị cảnh sát tóm cũng không muộn.

- Điều tôi cần lúc này là người nào không liên quan thì loại bỏ ra đã.
Seulgi chỉ từ từ nói rồi nhâm nhi ly rượu trên tay.

- Tôi có nên đi du lịch Dubai vài ngày không đây ?
Seulgi bước đi và lầm bẩm nói đủ để mọi người nói, cô đang định đi nghỉ dưỡng mà lại phải huỷ bỏ vì sự việc này.

- À , mới cả chị ta ? Chị ta thì tính sao ?

- Đưa chị ấy về trả cho quản lí đi.
Seulgi nói vì chính anh quản lí đã thông báo chuyện này cho Seulgi để kịp thời đến tiếp viện cho bọn họ vào tối đó.

- À mới cả cậu có cần tôi tuyển chọn một cô em hay anh chàng nào đi Dubai với cậu không ?
Lisa vẫn còn chọc được Seulgi , may là khi đó Seulgi đã đi vào trong phòng rồi không thì lại sẽ có đại chiến xảy ra.

- Em nói gì vậy trời con bé này, Rosie chắc cũng biết em như vậy nhỉ ?
Jisoo cười nhẹ nhìn Lisa và hỏi.

- Em thấy... nó bình thường mà, nó là nhu cầu thiết yếu thời đại bây giờ unnie ạ.

- À em đi trước đây, gặp lại chị sau nhé.
Lisa phải đi giải quyết nốt đống bộn bề này vì Rosie đang còn phải lo nốt khoá luận tốt nghiệp của mình nên thời gian này những việc Rosie hay làm cho Seulgi sẽ do Lisa xử lí thay cùng anh Alan.

- Ừ gặp lại sau.

————————

- Vãi... nói cái gì cơ ?

- Mắng tôi á ?

- Quát tôi sao ? Này thì dám quát này...
Rosie bị Lisa quát vì sự trẻ con của mình nên cô đã đưa tay tét vào má Lisa bởi cái tội quát vợ như vậy.

- Đâu ai quát vợ... vợ chị nói là em ăn đi thôi mà , đâu có mắng đâu có quát mà.
Lisa sợ Rosie giận mình nên đành phải nín nhịn cam chịu, dỗ dành cô như đứa bé của mình vậy. Lần nào cũng như vậy, luôn luôn yéu chiều Rosie hết mực và quan trọng nhất là luôn biết nhường nhịn cô.

- Lại bảo không ?

- Đứa nào vừa lớn tiếng xong ?

- Được rồi mà ... mà, vợ xin lỗi. Xin lỗi vợ, vợ ăn đi nhé ăn nhiều nhiều cho mau lớn.
Lisa vẫn dỗ dành từng chút một.

- Hai người về được rồi đấy ? Diễn phim tình cảm đến bao giờ ? Cho ai xem ?
Seulgi đi lấy nước phòng bếp đi qua mà cũng không thể chịu được sụ sến súa của hai cái con người nay.

- Không phải đuổi rồi sẽ về.
Rosie đáp.

- Ừ về giùm không tai tôi nó nổ mất.
Seulgi nói xong nhưng vẫn nhìn hai người họ còn cố tính đi qua để ra phòng khách ngồi. Bỗng dưng cô lại nhớ đến những lần nhưng kĩ niệm trước đó của mình khi còn hẹn hò với chị, cũng thi thoảng hỡn giỗi nhau như vậy, những cái tát má của chị ấy với cô mỗi khi cô nói lớn với chị hay đùa quá chớn với chị.

- Từ mai tôi có thể thoải mái rồi, học xong rồi nên sẽ dành thời gian vui chơi đôi chút.

- Nghỉ chưa ?
Ý của Seulgi hỏi là Rosie khi nào sẽ nghỉ ở SM về quản lí công ty nhà cô ấy.

- Sắp, tuần tới.

- Đợi tôi còn lo nốt công việc vụ đó cho cậu thì tôi mới yên tâm rời đi. Tôi là người có trách nhiệm nhé ?

- Vậy à ?
Seulgi suy nghĩ một lúc rồi mới mở lời, cô cũng cảm thấy có chút tiếc nuối và không muốn Rosie rời đi. Seulgi vẫn luôn là muốn việc gì cũng sẽ có cả hai cùng làm, từ xưa đã thành vậy.

- Thôi bọn tôi về, cậu nghỉ ngơi đi.

- Ừ về cẩn thận!
Seulgi ngồi chơi game một lúc thì lại thấy chán nhìn đồng hồ là 10h hơn , lúc này vẫn còn cảm thấy sớm để ra đâu đó làm vài ly.

Cô nhanh chóng bắt máy gọi cho người bạn của mình tới và đến nhanh quán bar gần đây. Một quán bar rất có tiếng ở khu Seoul này, hẳn là ai ai cũng đều đã nghe danh một lần.

- Tôi có nhớ hôm trước cậu bảo chúng ta hẹn nhau một buổi gặp mặt , vậy mà từ hôm đó tôi lại quên mất.

- Thế nên tôi gọi cậu ra đây luôn.
Seulgi nhìn Jaehun nói, đây chính là cậu bạn dưới quê khi xưa học cùng với cô ở trường trung học. Tình cờ vào 3 tuần trước có gặp lại nhau nên mới coa buổi hẹn hôm nay.

- À tớ biết Seulgi cũng bận mà, cậu làm cho SM mà phải không ?

- Ừ phải sao cậu biết vậy ?

- Ba tôi làm trong ngành này mà? Cậu quên sao vậy ?

- À ừ ừ, tôi quên ba cậu làm tổng viên tập. À mới cả cho tôi gửi lời hỏi thăm ba mẹ cậu nhé.
Seulgi giơ ly uống cạn với Jaehun.

- Ba mẹ tôi vẫn khoẻ lắm, à ba mẹ Kang thì sao rồi ? Hai bác vẫn khoẻ chứ ?

- Ừ ba mẹ mình vẫn khoẻ, tóm lại là an tâm khi có anh Garam lo cho ba mẹ dưới đó.

- Chắc anh ấy lập gia đình rồi nhỉ ?
Cậu ấy hỏi.

- Ừ anh mình có một bé gái rồi.

- Lâu lắm rồi mình cũng không gặp gia đình cậu, chắc là chuyển nhà phải không ?
Jaehun sống dưới Ansan nhưng cũng không gặp gia đình nhà Seulgi trước đó sau khoảng thời gian lên Seoul này.

- Nhà mình chuyển lên Suwon rồi.

- Cậu học xong chưa ?
Seulgi hỏi cậu ấy là một sinh viên ưu tú của trường sĩ quan cảnh sát Seoul và đang làm tại trụ sở chính của đội điều tra tội phạm.

- Ừ mình tốt nghiệp rồi, đang đợi bằng đây.

- Tốt thật. À mới cả tớ có điều muốn hỏi được không ?
- Có một số chuyện cần nhờ đến cậu đây.
Buổi hẹn hôm nay chủ yếu là bởi mục đích khác của Seulgi.
- Được cậu cứ nói đi.

————————

- Mấy cô biết điều thì nên giữ cái miệng mình cho phải.

- Tôi chắc không phải nói thêm đâu nữa đúng không ?
Giám đốc Lee , ông ta với vẻ mặt nghênh ngạo nói với các cô gái đáng đứng trước mặt ông ta trong đó có cả Irene và Tiffany. Không chỉ vậy còn có cả những quản lí của các cô gái ở ngay sau.

- Cô nên nhớ rằng chúng ta cũng đã nhận tiền của họ rồi thì nên biết lẽ phải?


- Dạ... thưa giám đốc.

- Irene-si ? Cô đã ở đâu từ hôm qua đến giờ ?
Ông ấy nhìn thẳng về phía cô và hỏi ngay cả Irene cũng không biết đáp sao khi cô mới vừa đến đây trước đó 20 phút.

- Tôi....

- Em ấy tôi đã đưa về nhà hôm qua thưa giám đốc, vì Irene ngủ quên nên ... em ấy có ghé quá nhà bạn....

- Tôi hỏi cậu à ?
Ông ta lườm lạnh anh quản lí của Irene, cái lườm như dự báo trước một điều không lành cho anh ấy.

- Dạ.. tôi xin lỗi, thưa giám đốc.

- Cô đó ? Cô trả lời ?
Ông ấy lại tiếp tục hướng ánh nhìn về phía Irene, cô lúc này là đang rất lo lắng.

- Thưa giám đốc.. như anh ấy nói là vậy. Tôi có ghé qua tiệm quần áo một người bạn thưa giám đốc.

- Tôi nói trước... nếu vụ này mà có biến thì... mấy người sẽ đi cùng luôn đó.

- Mấy người sẽ là người tôi hỏi đầu tiên nếu như có điều gì không hay xảy ra.

..........

- Irene mình cô ở lại và đi theo tôi.

- Mấy người ra khỏi đây đi.

- Cả anh nữa ? Còn đứng đó nhìn gì ?
Giám đốc Lee vẫn tức giận nói, trái lại thì bắt đầu hạ nhiệt hơn với Irene khi không còn mấy bóng hồng khác ở lại đây.

- Đi theo tôi.
Cả hai sau đó đều rời phòng và xuống theo hướng thang máy riêng của cấp cao, đúng là một vị giám đốc đầu 3 nhưng cũng sắp đầu bốn đầy sự trẻ trung và cũng rất danh ma.

-  Em chọn đi... nếu ở với tôi, tôi đảm bảo em sẽ được an toàn. Và luôn luôn giữ được một vị trí chắc chân và vẫn luôn là gà cưng ở SM.

- Tôi cũng đã nói rồi... rồi tôi cho em suy nghĩ vấn đề này rồi.

- Đồng ý làm người tình của tôi chứ ?
Giảm đốc Lee là đã có vợ và một đứa con gái mới lên 4 vào tháng trước nhưng cái vẻ trăng hoa của ông ta thì ai ai cũng rõ, ngay cả vợ của hắn.

- Tôi xin lỗi... nhưng tôi không phải loại con gái như vậy... trước đó tôi cũng không hề biết những buổi gặp gỡ đó là do giám đốc một tay sắp đặt.

- Tôi nghĩ nó không quan trọng ?
Ông ta rất thờ ơ và đáp lời cô.

- Giám đốc nghĩ tôi sẽ hận hay ghét giám đốc không ?

- Tôi cho cô lựa chọn nhưng dường như cô... cô không muốn lựa chọn điều tốt! Ha... thật là tiếc mà...

- Được thôi... tuỳ cô... rồi cũng sẽ đến lúc cô phải quỳ xuống chân tôi và cầu xin thôi.

- Phụ nữ xinh đẹp thì nên biết điều một chút thì cuộc sống mới đẹp được và dễ sống.
Ông ta cười khẩy rồi đưa nhẹ tay lên tóc cô định chạm mà Irene đã phàn xạ nhanh chóng và tránh được.

- Giám đốc Lee nên giữ thể diện trước phụ nữ chứ nhỉ ?
Một giọng nói làm cho cả Lee và Irene phải chú ý tới, đúng là quản lí Kang Seulgi đang đi cùng với trợ lí của mình. Thật tình cờ lại có thể gặp nhau ở đây, đúng lúc Seulgi đang muốn xả lũ với ông ta.

" Mẹ kiếp" Lee chỉ dám lẩm bẩm nói nhỏ tránh đến tai Seulgi nhưng ai ngờ không tránh được sự tinh nhạy của cô.

- Quản lí Kang ... lâu rồi không gặp.
Ông ta gắng cười thật thiện cảm với cô, nhưng dường như diễn chưa được đạt lắm và làm cho Kang Seulgi không mấy là muốn chào đón.

- Bông hoa đẹp nhất của SM giám đốc Lee phải biết cách gìn giữ và đối xử ra sao chứ, tôi nói vậy có đúng không ?

- À à phải rồi.
Ông ta đôi phần lúng túng đáp lời.

- Tôi mượn chị ấy được chứ ?
Seulgi là đang cứu nguy cho Irene khỏi hang cọp bởi con hổ đầu đàn đang đói ngáp mồm ngay trước mặt.

- Chắc là không được rồi, tôi có chuyện cần bàn với cô ấy ?

- Ừm... vậy thì tôi sẽ đợi hai người xong chuyện rồi mượn chị ấy chút ... tôi rất giỏi chờ đợi.
Từng câu nói của Seulgi và biểu cảm của cô đều luôn hoà nhã và bình tĩnh đến nhường nào, cảm giác biểu cảm của cô như đang muốn chọc ngoáy đến giám đốc Lee.

-  Giám đốc Lee và chị cứ thoái mái tôi đợi.

- Nếu vậy thì... tôi nghĩ để khi khác vậy, quản lí Kang có thể nói chuyện với Irene rồi .
Được lát sau thì hắn ta cũng đã rời đi khỏi tầm mắt của Seulgi và cả Irene chị. Cứ tưởng là Seulgi sẽ nói gì với cô nhưng không em ấy cũng chẳng thêm một lời nào cứ thế không thèm nhìn lại cô mà đi qua cô như không quen biết vậy.

- Em ... à ý tôi là cô bảo có chuyện cần nói ?
Irene quay người lại hỏi Seulgi khi có đôi phần khó hiểu với cách làm của em ấy.

- À... tự dưng tôi lại quên mất rồi ,xin lỗi nhé. Đợi tôi nhớ lại sẽ tìm chị hỏi, hôm nay bận rộn rồi chị về nghỉ ngơi đi.
Seulgi đáp lời, cô chỉ đơn giản nói lại vậy với chị vì mục đích của Seulgi là nhanh chóng đá đít tên giám đốc Lee kia ra khỏi chị, hắn ta là một con rắn độc cần phải trừ khử sớm.

Bỗng dưng Irene vì câu nói đó mà đôi phần khó chịu thay, Seulgi là cái gì mà cứ muốn xen vào chuyện của cô chứ. Cô nhanh chóng kéo mạnh Seulgi vào trong một khoảng không gian trống và nói.

- Thưa quản lí Kang, tôi không có rảnh rỗi như cô, suốt ngày thong dong làm gì cũng được.

- Đừng có rảnh rỗi mà tìm cớ làm ảnh hưởng và làm trò trẻ con đó đến tôi nữa ?
Irene khó chịu thật rồi đó, nhìn vẻ mặt cô ấy đi đang nóng hơn bất cứ lúc nào hết.

- Thời gian của tôi từng phút từng giây đều rất quý đối với tôi.

- Ừ, tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Seulgi suy nghĩ một chút rồi nói, đúng là họ Kang này cũng chẳng kém phần điên mà.

- Tôi không có đùa với Seulgi trong chuyện này đâu, giữa chúng ta chấm dứt rồi. Và ...

- Đừng có quen cái kiểu ra lệnh và làm phiền tôi như vậy nữa. Xin phép.
Irene nói xong liền nhanh chóng sải bước rời đi trước mặt Seulgi, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi ánh nhìn của em ấy.

Seulgi sau đó cũng chỉ biết cười nhẹ, cô còn nghĩ việc cô làm là đang giúp chị ấy thoát khỏi con cáo trung tầm kia, cô không nghĩ chị ấy lại nghĩ quá đến như vậy.

- Ý tôi không phải vậy, chị nên tránh xa cái mớ hỗn độn mà giám đốc Lee đang làm.
Seulgi bỗng dưng lúc này lại chịu lên tiếng nói.

- Đừng lún sâu quá.
Seulgi chỉ biết nhắc nhở chị như vậy, đơn giản là vì Seulgi cũng chỉ có trách nhiệm nói đến vậy thôi. Cô và chị lúc này như hai kẻ dưng nước lã sao có thể ra lệnh ra lời như nào với nhau.

- Người hôm đó là quản lí Kang ?
Irene nói, chị dù biết chắc nhưng vẫn hỏi Seulgi lại. Nhưng Seulgi đã không trả lời và rời đi, đơn giản cô không có gì để nói với chị khi câu chuyện chỉ nên dừng lại ở đây nếu tiếp tục chắc chắn sẽ lại có tranh cãi.

————————

Seulgi trở về sau 1 tuần du lịch Dubai, rất nhiều chuyện đang cần đến tay Seulgi giải quyết.

- Cậu chắc không ?

- Ừ tôi chắc chắn, vụ này là theo tổ chức, tất cả đều như những gì chúng ta nghĩ.

- Người đứng đầu ?
Seulgi nhìn Rosie hỏi.

- Giám đốc Lee.
Vừa mới trở về mà Seulgi đã lập tức phải quay vào guồng công việc mặc cho đây không phải việc của cô.

- Mai cậu sẽ rời đi phải không ?

- Đúng rồi, ngày tới là tôi sẽ chính thức làm ở công ty ba.

- Vậy cậu tan làm sớm đi!

- Làm gì ?

- Thì nên đi dùng bữa chứ? Không định đi ăn một bữa chia tay với mọi người sao ?

- À có lên lịch rồi để cuối tuần mọi người sẽ rảnh hơn, đợt này công ty nhiều lịch trình comeback nên có thể khó cho mọi người sắp xếp.

- Ừ... mọi chuyện đến đây là được rồi, chuyện kia tôi sẽ tự lo liệu nốt mọi thứ.

- À cậu nhớ đến buổi họp báo thay tôi đó, cậu nói rồi phải không ?

- Ừ tôi biết rồi, dù sao vẫn còn gần 2 tiếng nữa.

- Tôi đi đây, gặp lại ở nhà cậu.

...........

Seulgi nhanh chóng lái xe đến địa điểm của buổi họp báo, hôm nay là buổi họp báo ra mắt MV mới của Red Velvet và Seulgi đến đây để lo liệu về vấn đề truyền thông bên cánh nhà báo.

- Mọi người giúp tôi ngồi vào đúng vị trí mà chúng tôi đã sắp xếp cho các vị , cảm ơn mọi người.
Seulgi nhanh chóng nói loa cho các phóng viên và biên tập viên ở phía dưới khán đài.

- Quản lí Kang có thể vào trong có chút việc ạ.
Một staff ra gọi cô vào bên trong và Seulgi để lại vị trí của mình cho trợ lí.

- Sao vậy ?

- Có chút chậm trễ trong việc di chuyển nên chị Irene và Wendy chưa thể đến kịp , quản lí Kang có thể kéo dài thời gian hay lo liệu cánh nhà báo ngoài kia không ạ?

- Bao lâu nữa ?
Seulgi hỏi lại staff nữ đó.
- Giờ mới tới trung tâm thành phố, tầm 20 phút nữa thưa quản lý.

- Được rồi, tôi lo được. Mau bảo họ chuẩn bị thật tốt đi.
Seulgi nói xong cũng liền quan sát một lượt rồi đi ra bên ngoài lo liệu, tất cả đều theo kế hoạch mà làm.

Seulgi gõ cửa bên ngoài rồi đi vào, đây là phòng riêng của MC dẫn buổi họp báo hôm nay. Tình cờ thay lại là Donghae của Super Junior. Seulgi không hề biết trước sự việc này nếu không đi vào trong và nhắc lại chút phần kịch bản cần sửa khi cánh nhà báo hỏi.

- Chào anh! Anh xong rồi chứ , tôi cần bàn với anh chút kịch bản của buổi họp báo hôm nay.

- Quản lí Kang cứ vào đi, tôi xong rồi.
Cứ thế Seulgi nói và Donghae nghe ngoài tính chất công việc ra thì không có một chủ đề hay câu nói ngoài rìa nào khác giữa họ vào lúc này. Cả hai tỏ ra rất tập trung và chuyên nghiệp cho công việc của mình. Khi đã xong thì Seulgi cũng rời đi một cách từ tốn rồi nhẹ để lại phần tài liệu cho Donghae.

Nhìn vào đồng hồ đã gần 20 phút chờ đợi, Seulgi đi đến phòng chờ Red Velvet cùng đạo diễn khi thấy các cô gái vẫn chưa bật tín hiệu sẵn sàng xuất hiện.

- Mọi người mau chuẩn bị lên sân khấu, có 3 phút nữa để mở máy.
Lúc này Irene và Wendy cũng cừa kịp tới 2 phút trước đó, các cô gái đã thay đồ và make up ngay trên xe để kịp cho buổi họp báo ra mắt sản phẩm vào chiều hôm nay.

- Khi nào sẵn sàng thì nhấn nút đỏ cho chúng tôi.
Seulgi nói khi nhìn về phía cả nhóm, ánh mắt luôn cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp trong công việc để tỏ ra sự tồn tại của Irene trước mặt cô lúc này không còn khó khăn như trước nữa. Seulgi cười nhẹ rồi ra ngoài để lại khoảng thời gian riêng tư chuẩn bị những bước cuối cùng cho sự kiện hôm nay.

- Sao vậy ?
Seulgi đứng bên phía góc sân khấu đã quan sát một lúc rồi mới dám lên tiếng , nhìn Irene khi cô thấy chị có chút khó chịu và có vẻ như bộ đồ đang không được thoải mái lắm. Vì stylist của nhóm đang bận tay với những thành viên khác nên Seulgi nhanh chóng kéo tay chị vào bên trong để giúp chị chỉnh trang.

- Chị có thở nổi không vậy ?
Bộ váy bó sát phần eo của chị kèm theo phần dây buộc thắt chặt nên đó là lí do làm cho sắc mặt chị ấy không tốt vào khi nãy.

- Không sao, tôi quen rồi.

- Red Velvet nên đổi stylist đúng không ?
Seulgi vừa nói vừa giúp chị nới lỏng dây buộc phía sau giúo chị, cả phần eo đã bị lằn đỏ vết thắt của dây buộc, thử hỏi máu lưu thông sao được với cách buộc dây như này.
Seulgi chỉ biết nhìn và xót giùm, cô chẳng thể thay đổi được gì trong khâu trang phục của các nghệ sĩ, vì đó là do một tay stylist lên đồ không thể thay đổi nếu như nghệ sĩ không phàn nàn, dù vậy thì họ cũng không dám phàn nàn về những bộ đồ đó.

Vì đẹp nên các idol có thể bấy chấp tất cả để bộ đồ mình mặc tôn lên vóc dáng hoàn hảo nhất của mình trước ống kính và các fan của mình khi theo dõi họ dù trực tiếp hay qua màn ảnh nhỏ.

- Chị nên chăm đi tập yoga hay pilates lên sẽ tốt hơn đó.
Seulgi rời tay khỏi eo chị sau khi đã chỉnh trang lại xong cho chị, cô biết phần eo của chị có chút hơn phình bụng dưới nên đó là lí do làm cho bộ đồ bó sát chị và hằn đỏ như vậy. Nếu để lâu hẳn là sẽ thành vết bầm quanh eo chị ấy.

- Oki.... 3 2 1 mở máy!

Donghae lên phần giới thiệu trước cho cả nhóm rồi các cô gái từ từ di chuyển lên sân khấu ngay sau đó, buổi họp báo cứ thế tiếp tục và mọi thứ đều trơn tru cho đến cuối với các cô gái khi các phóng viên có phần dễ dàng vào hôm nay.

- Quản lí Kang đi đâu vậy , chúng ta nên gặp nhau chút đã.

- Tôi xong việc rồi nên tôi định rời đi.
Seulgi trả lời vị đạo diễn.

- Quản lí Kang đi theo tôi trước rồi rời đi sau đó được không ?

- Chúng ta cùng nhau làm một tấm ảnh với nhau.

Seulgi cứ thế theo lời đạo diễn, giờ đang là 2h chiều và Seulgi định đi tập pilates sau đó khi công việc kết thúc.

Seulgi đi vào phòng chờ của các cô gái và trong đó có cả Donghae, anh ấy đang đứng ngay cạnh chị. Trong suốt cả quá trình ghi hình khi nãy thì chẳng phải Donghae luôn tìm cách nhắc đến tên chị nhiều nhất hay sao, vị trí đứng giữa chị và anh ta thật sự là luôn rất gần.

Họ đang chụp ảnh với nhau và dường như lúc này Seulgi đi vào có hơi sai với ý của đạo diễn Kim.

- Seulgi,... à quản lí Kang vào đây chụp hình cũng bọn tôi đi.

- Mau lên nào, quản lí còn đứng đó.
Chưa kịp định hình liền bị Joy tiến đến và kéo tay cô vào chụp hình cùng cả nhóm và với từng thành viên. Đến lượt chụp riêng với Irene thì Seulgi đã từ chối và đi thẳng đến chỗ Yeri nói gì đó với cô ấy , tất nhiên là Seulgi đã cảm thấy bị tổn thương hơn phần nào với sự gần gũi khi nãy của chị và Donghae mặc cho cả hai chẳng còn là gì của nhau nữa. Seulgi nhường lại vị trí chụp cho những staff và người khác rồi nhanh chóng nói vài câu chúc với cả nhóm rồi mới rời đi.

Mọi hành động của Seulgi dường như làm cho Irene cảm thấy vừa tủi thân vừa thấy thất vọng biết bao nhiêu. Seulgi đã có thể quên cô và xa lánh cô đến mức như vậy rồi sao. Vì chẳng có thời gian để nghỉ ngơi do sau đó các cô gái lại có live countdown nên họ nhanh chóng phải di chuyển đến địa điểm tiếp theo để ghi hình, chính vì vậy Irene cũng chẳng có nhiều thời gian để bản thân nghĩ tiếp đến vấn đề đó nữa.

- Quản lí Kang tôi nói chuyện một chút được không ?
Tự dưng Seulgi lại nhận được câu hỏi của Donghae khi anh ấy chạy theo cô ra ngoài hỏi chuyện.

- Sao vậy ?

- À tôi muốn hỏi quản lí Kang chút chuyện ?

- Anh mau nói đi, tôi còn có chút việc.
Seulgi nghiêm lời đáp anh ấy, vẻ mặt không mấy là muốn đáp chuyện với Donghae.

- Tôi thấy mỗi lần gặp tôi quản lí Kang đều khó chịu, ý tôi là tôi làm gì phật lòng cô sao ?

- Anh hết vấn đề để hỏi sao ? Với idol nam nào tôi cùng đều như vậy...

- Nếu biểu cảm trên mặt tôi làm anh thấy như vậy thì mong anh hiểu, với người lạ tôi luôn như vậy.
Nói xong Seulgi liền quay đi, cô tự hỏi anh ta có bị rảnh không mà gọi cô lại chỉ để hỏi cái câu vô tác dụng như vậy.

- Hẹn gặp lại quản lí Kang!
Anh ta còn chào cô nữa, đúng là chỉ có trời mới biết anh ta đang có ý định gì khi gọi cô lại để hỏi một câu vô bổ như vậy.

—————————

- Tôi không đi, trợ lí Han giúp tôi đi nhé.
Seulgi từ chối buổi tiệc cùng các cổ đông của SM, mấy cuộc gặp như này là không cần thiết với Seulgi.

- Dạ thưa quản lí Kang, vậy giờ quản lí Kang đợi tôi sắp xếp lịch trình xong sẽ chuẩn bị xe cho cô.

- Không cần, tôi tự lái được. Trợ lí Han làm xong có thể về nghỉ.
Seulgi nói xong liền mỉm cười nhẹ rồi bước đi qua cánh cửa kia, hôm nay cô có một buổi hẹn với chị Sunmi. Dạo gần đây cả hai rất thường xuyên gặp nhau, đơn giản vì Seulgi không thể từ chối lời mời của chị ấy.

- Cô làm gì vậy ?

- Cô gì ơi ?
Seulgi thấy một cô gái đang đứng cạnh xe mình, dường như cô ấy đang gặp chút khó khăn với cơ thể của mình.

- Cô sao vậy ?
Thấy cô gái dường như sắp ngã xuống, Seulgi liền nhanh chóng đỡ nhẹ cô ấy ngồi lên ngay mui xe của mình mặc cho không quen biết.

Trông qua dường như là thực tập sinh hoặc là nghệ sĩ của công ty, đây là lần đầu Seulgi gặp cô gái này.

- Cô ổn không vậy ? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé.

- Tôi... tôi không sao, cảm ơn. Tôi tự lo được.
Cô ấy lơ đãng rồi rời tay khỏi Seulgi và đứng lên đi về phía trước. Từng bước đi đều trông thấy rõ sự khó khăn, Seulgi không yên tâm nên đã đi đến đỡ cô gái đó lần nữa.

- Cô là thực tập sinh của công ty phải không ?
Seulgi muốn hỏi vậy để gọi cho người quản lí thức tập sinh đến đây, sắc mặt cô ấy trắng bệch thấy rõ. Dường như chỉ cần bỏ tay ra thôi là có thể ngã rồi, Seulgi giữ cô ấy lại rồi đợi quản lí đến đón cô gái này rồi mới yên tâm rời đi.

...........

- Jaehun này, giờ có thể tóm gọn bọn chúng chưa ?

- Tớ nghĩ là được nhưng phía sau họ có người chống lưng. Cấp trên vẫn chưa duyệt giấy bắt với chúng tôi.

- Vụ này cậu có thể giải quyết gọn lẹ đúng người giúp tôi được không ?
Seulgi rất nghi túc nói.

- Miễn không ảnh hưởng đến những người vô tội , tôi chỉ cần mục đích như vậy.

- Ý cậu là sao ?
Jaehun hỏi lại Seulgi dường như anh ấy cũng đã hiểu đôi chút mục đích của Seulgi trong vụ này.

- Cậu giúp tôi giải quyết sao cho nghệ sĩ SM không dính vào chuyện như này là được. Tôi cần sự chắc chắn từ cậu, còn không thì nên dừng lại.

- Nếu họ vô tôi thì bọn tôi sẽ không tác động đến... nhưng vấn đề lời khai hẳn là sẽ cần đến họ.

- Tôi biết cậu giúp được nên tôi mới nhờ cậu, cậu có thể lo liệu mọi thứ miễn là cái tên Irene không nhắc đến trong việc này.
Seulgi khẳng định và nói.

- SM bảo cậu tới gặp tôi sao ?
Jaehuj cười nhẹ nói.

- Tôi chỉ cần biết cậu lo được vụ này như lời tôi nói hay không ?

- Vụ này nếu thành công chẳng phải cậu sẽ được thơm lây sao ? Không chừng còn có thể thăng cấp bậc.

- Được thôi... nhưng tôi có một câu hỏi .

- Seulgi cậu có người yêu chưa ?
Jaehun rất ranh ma hỏi, mặc cho tính chất công việc cậu đang làm luôn là rất nghiêm túc và cẩn trọng trong từng câu nói nhưng cậu vẫn thoải mái trước mặt Seulgi hỏi. Mặc sao thì cả hai cũng là những người bạn thân thiết của nhau.

- Tôi có cần phải trả lời cậu về vấn đề này không hả Lee Jaehun ?

- Thì tôi lại muốn theo đuổi cậu một lần nữa đó quản lí Kang ?

- Tôi không yêu cảnh sát, vậy nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro