Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yerim a , Yerim à ~~~~~

- Em có nghe không vậy ?
Chị Wendy gọi em bé khi cả hai đang ở phòng tập.

- Rim à , em lại đi đâu rồi ?
Gọi mãi mà không thấy con bé đâu luôn, chị mua đồ ăn về rồi mà lại đi đâu mất thế này.

- À Wendy à, con bé vừa đi đâu rồi ấy.
Anh Johun chỉ tay về phía thang máy đi lên và nói với Wendy.

- À dạ, để em gọi con bé. À oppa ăn thử đi ạ, ngon lắm đó ạ.
Wendy nhanh chóng rút ra từ trong chiếc túi một phần bánh Hamburger dành cho anh. Cô vừa mới mua nó từ cửa hàng Burger King ở gần đây, đó là cửa hàng yêu thích của cô.

- Oppa nhận đi ạ, em mua nhiều lắm.
Thấy anh ấy có phần ngại ngùng nên Wendy đã đút nhanh vào tay anh và nói.

- Cảm ơn em, anh sẽ ăn thật ngon.

- Dạ oppa!
Cô cười nhẹ rồi đặt túi đồ ăn xuống ghế ngồi, định lấy điện thoại ra gọi Yeri trở về cùng với chị quản lí.

- Em đang ở đâu vậy ?

- À ... em có chút chuyện, lát em gọi lại nhé unnie.
Chưa kịp nói câu thứ hai thì em ấy đã dập máy rồi, cái con bé này lại đi đâu rồi. Cô định đi tìm nhưng chẳng biết là sẽ phải tìm nhóc con ở đâu nên ngồi đây đợi cũng được. Chủ động liên lạc với các thành viên khác đến đây dùng đồ ăn cùng cô và Yeri.

.............

- Quản lí Park nói gì vậy ?

- À không, tôi chỉ là muốn hỏi cô về chút chuyện thôi.

- Cô dùng đi , tôi sẽ đợi!
Quản lí Park đứng sau Yeri và nói, cô cũng biết Rosie là bạn của quản lí Kang.

- Tôi có thể nói với quản lí Park chút chuyện này được không ?
Rim rất nghiêm túc nhìn cô và hỏi.

- Được cô nói đi, tôi vẫn đang nghe.

- Mong rằng những lần gặp mặt tới cô có thể bớt ác cảm hay chọc ngoáy chị Irene của tôi được không ?

- Tôi được biết là quản lí Park rất hay gặp chị ấy và có chút không lịch sự, dù sao chị ấy là vẫn hơn tuổi cô.
Tình cờ gặp nên Yeri cũng muốn rõ ràng công chuyện với nhau.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không hiểu cô Yeri muốn nói gì, tôi đang rất thoải mái trước khi cô nói như vậy.

- Tôi nghĩ quản lí đủ thông mình để hiểu lời tôi nói chứ.
Yeri có chút ác cảm với Chaeyoung vì chuyện lần trước ở chuyến du lịch Haiwai, nó đã làm cho cả nhóm có cái nhìn khác về vị quản lí kiêm bạn của Seulgi. Ban đầu cô còn nghĩ họ là một cặp với nhau vì sự phản ứng dữ dội của quản lí Park nhưng dường như không phải sau nhưng gì cô biết.

- Tôi không hề có ác cảm với idol nghệ sĩ như mấy cô đâu nhưng tôi càng tiếp xúc và nhìn mấy người ... tôi thật không hiểu sao bạn của tôi lại đâm đầu vào bọn cô nữa ?

- Có làm nghệ sĩ thì cái cơ bản phải biết mình đang ở đâu và có sự biết điều hay đơn giản là giao tiếp lịch sự ... thì tôi thấy cô đang thiếu đi đấy ?

- Tôi không nghĩ là SM không dạy cho mấy người cách giao tiếp cơ bản đó đâu.

Về khoản ăn nói dù Yeri có lắt léo đếm đâu thì cũng không thể qua nổi Park Chaeyoung . Đến Kang Seulgi nhiều khi còn bó tay với họ Park nhà cô vì cái ngôn từ của cô thật khó làm cho người ta chịu nổi.

- Với những người như quản lí Park đây tôi e là không có ai có thể nói lời tôn trọng được.

- Cô mạnh miệng ghê đấy, tôi nhìn cô tôi không nghĩ cô nhỏ tuổi như vậy mà não và miệng cũng hoạt bát ghê.
Rosie cười hếch đáp, tỏ rõ vẻ không mấy chút tôn trọng tới Yeri.

- Có gì thì chúng ta cũng là bằng tuổi nhau đấy cô Park tôi nói không sai chứ ?

- Cô nên về bảo chị cô rằng nên biết điều một chút, sự chảnh choẹ và cả cái bệnh nổi tiếng đó không giúp chị ta và bọn cô có thể thành công được đâu.

- Hãy nhớ là... Seulgi và tôi đã giúp bọn cô như nào... còn nhiều chuyện chắc cô không biết đâu.
Rosie nói xong thì cũng là chân cô truyền đến cảm giác đớn người khi bị tác động bất ngờ từ phía sau.

- Tôi đã định lướt qua rồi nhưng bạn tôi hôm nay hơi mạnh miệng rồi đấy.
Đúng là Seulgi đang ở đây, tình cờ là Seulgi vừa tới gặp tổ đạo diễn nên đã gặp thấy cảnh này. Cô đã phải nhịn lắm trước khi đi lại đây giải quyết việc này.

- Yahh... con trâu này, biết là đau lắm không ?
Thấy Rosie như vậy Yeri nghệt mặt nhìn về phía Seulgi đang đứng, lâu lắm rồi không gặp Seulgi thực sự là rất khác. Cậu ấy gầy đi rất nhiều rồi còn thay đổi cả kiểu tóc với một mái tóc màu tím khói, kèm thêm một chiếc khuyên đính trên mũi.
Cô cũng thấy bất ngờ với hành động của cô ấy với Rosie.

- Tôi xin lỗi Yeri nhiều nhé, cô đừng bận tâm lời nói của cái đứa bệnh tâm thần này.
Thấy Rosie đang định nói tiếp thì liền bị Seulgi ra hiệu im lặng, cô biết là lời nói của cái tên này chỉ làm cho người ta thấy đau đớn thôi. Ngay cả khi cô nghe cô còn thấy khó chịu và tức giận đến nhường nào, nhưng nó là bệnh bẩm sinh của cậu ta ta rồi.

- Vì tôi cô bỏ qua giúp cho bạn tôi nhé, thành thật là tôi xin lỗi cô một lần nữa.
Seulgi hơi cúi đầu với Yeri, làm cho Rosie thấy sốc luôn sao cậu ta lại phải xin lỗi cô ta khi cô đã nói quá đúng.

- Đừng mà... quản lí Kang đâu có làm gì đâu mà xin lỗi tôi. Tôi cũng không để ý lời mấy kẻ tâm thần nói đâu, quản lí Kang đừng lo.

- Cô nói gì cơ ?
Rosie nhìn chằm chằm cô và nói, tất nhiên là cô đang bị lép vế vì có Seulgi ở đây.

- Rosie à đừng trẻ con nữa, cậu xin lỗi cô ấy đi. Tôi đã nói nhiều lần với cậu rồi, đừng có làm những việc như vậy nữa.

- Wae ? Tôi nói đúng quá mà, sao lại phải xin lỗi cô ta. Cô ta còn là người bắt đầu trước với tôi?

- Quản lí Kang à không cần đâu, tôi xin phép đi trước.
Yeri nói với cô khi cảm thấy sự việc có hơi phiền rồi.

- Tôi đi với cô được chứ ? Tôi có chuyện hỏi cô chút ?
Seulgi nói rồi chạy theo Yeri không quên quay sau chỉ tay vào Rosie ra hiệu im lặng. Còn sau đó thì Rosie ấn thang máy lên tầng trên với khuôn mặt đầy cau có.

- Sao vậy ?

- Tôi chỉ muốn nói, nãy không tiện nói vì có cậu ấy.

- Nếu mỗi lần gặp quản lí Park thì cô đừng bắt chuyện hay nói gì với cậu ấy.

- Cậu ấy không có xấu tính như vậy đâu mà do tính cách của Rosie bị ảnh hưởng bởi một số sự việc nên mới vậy. Cô đừng để ý nhé, thật sự tôi cũng rất ngại khi phải nói như vậy với cô.
Seulgi nói khi muốn Yeri hiểu rõ hơn về hành động và lời nói khi nay từ cô bạn của mình.

- À tôi biết cậu ta cũng giống tôi thôi...., tôi cũng muốn quản lí Kang nhắc nhở cô ấy đừng làm phiền chị Irene giúp bọn tôi là được.
Yeri cũng hiểu lí do và mục đích mà quản lí Park làm vậy đơn giản vì Seulgi bạn cô ấy bị tổn thương và cô cũng vậy cô là vì chị Irene nên mới như vậy.

- Tôi không muốn chị ấy bị cậu ấy quấy rầy như vậy.

- À... là vì vậy sao.

- Tôi hứa sẽ không còn có chuyện đó đâu Yeri yên tâm nhé.

- Cậu nói vậy thì tôi an tâm rồi. Tôi mong là lời quản lí Kang sẽ đáng tin.

- À mới cả tôi xin phép đi trước nhé, nếu cậu ta còn làm phiền đến mọi người thì gọi cho tôi nhé.
Seulgi nói sau đó liền phải rời đi, trông cô ấy cũng đã ổn hơn nhường nào.

- Tôi làm gì có số của quản lí Seul ?
Yeri tiện lời nói nhỏ nhưng đủ để Seulgi có thể nghe thấy.

- Đưa máy Yeri đây tôi ấn số, chỉ cô biết thôi nhé.
Seulgi nói rồi nhận máy từ Yeri ấn số rồi sau đó mới tạm biệt cô và rời đi.

- Bye bye!
——————————

- Chị nói thật sao ?

- Ừ chị cũng tập với chị ấy mà, đây có phải cô giáo Yoo mà ?
Chị Sunmi nhìn Seulgi và hào hứng nói.

- Nhưng là trước đây, giờ là một giáo viên khác rồi. Vì hình như chị ấy chuyển từ Seoul về Suwon rồi phải không ?
Sunmi nói.

- Dạ, em mới tập được gần 2 tuần.

- Cũng thấy khá hợp với loại hình tập luyện này.
Seulgi nói, cả chị và Seulgi là hẹn nhau đi ăn khi hôm trước sinh nhật chị ấy cô không thể tới và đây là bữa bù. Cả hai cũng có thể nói là bạn bè chị em thân thiết của nhau.

- Vậy sao? Trước kia chị khá lười tập ấy, thời gian cũng khó sắp xếp nên cũng không thể tập đều được ấy.

- Em thấy body chị rất chuẩn rồi ấy.
Seulgi dành lời khen đến chị ấy.

- Giờ tuần nào em cũng sẽ 2-3 lần xuống Suwon.

- Vậy cũng cực nhỉ , đi đi lại lại cũng mệt đó.
Sunmi nói.

- À em quên mất, quà tặng chị . Để em đi lấy cho chị nhé!
Seulgi chớt quên là mình vẫn còn để túi quà ngoài xe, chưa có đem vào đây. Thảm nào cô cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

- Em không biết là chị có thích không nữa , chị thử mở ra coi.
Seulgi ngồi lại ghế khi đã quay trở lại với túi quà trên tay, trông nó khá cồng kềnh đó.

Seulgi đã mua tặng cho chị một chiếc túi Hermes phiên bản mới nhất của bộ sưu tập mới ra, cô biết con gái bọn cô rất thích túi nên túi có vẻ sẽ rất thích hợp với chị ấy.

- Oaaaaaa, đẹp thật đấy. Nó là phiên bản giới hạn mà phải không ?
Chị ấy rất vui khi nhận được món quà này, khuôn mặt phấn khích vô cùng.

- Dạ, em mong chị sẽ thích.

- Chị thích lắm ấy, cảm ơn em nhiều nha Seulgi.

- Chiếc túi đẹp quá ý.
Chị nói.

- Em biết là các nghệ sĩ nữ ai ai cũng mê túi nên cũng may là chị cũng trong số đó.
Seulgi đáp lời, cô cũng vui khi chị ấy thích món quà này mà mình tặng. Thường tặng quà cho idol hay nghệ sĩ thì sẽ luôn phải thật tỉ mỉ và cẩn trọng , đôi chút cũng phải luxury chút xíu.

- Tất nhiên rồi , em còn rất biết chọn màu nha. Chị rất thích màu trắng luôn.

- Dạ dạ, em nghĩ đó là em hiểu chị đó.
Seulgi cười nhẹ và nói, cũng là chị em thân thiết nên có thể sự quan sát của Seulgi chính xác phần nào.

- Cạn ly nào!
Sunmi đưa ly về phía Seulgi.

...............

- Chị đừng vậy mà, ai thấy thì sao ?

- Có sao đâu mà, mọi người có thấy thì cũng như chúng ta là bạn bè thân thiết của nhau thôi mà.

- Fan của chị ấy ?
Seulgi hơi ngại ngùng nhìn về phía chị Sunmi và nói nhỏ qua tai chị.

- Sẽ không sao đâu, họ quen với một chị gei như chị rồi mà. Mới cả đâu phải trùng hợp đến vậy là fan của chị sẽ ở đây.
Sunmi cười cợt và nói, cả hai đang ở một quán cafe gần sông Hàn. Tự dưng lại được chị ấy đề cập đến đây nên Seulgi cũng đồng ý.

- Em chụp hình cho chị nhé, em có mang máy đó.

- Ồ hay đó, chị có nên chỉnh trang lại chút không nhỉ?

- Rất xinh rồi ạ, đợi em ra lấy máy nhé.
Seulgi để máy ảnh của mình trong xe nên cô phải quay lại để lấy , phải mất khoảng 7 phút hơn để quay lại.

Seulgi vẫn vừa đi vừa cắm cúi lắp lại ống máy ảnh và chỉnh lại , lâu lắm rồi Seulgi mới chụp ảnh cho một người mà không phải là chị ấy. Đến màn hình máy ảnh cô vẫn để ảnh của chị ấy, vẫn là miếng dán tên của chị trên ống máy mà cô cầm.

Khi gần đến chỗ ngồi thì cô lại thấy chị Sunmi đang ngồi cùng hai ba người và đang nói chuyện khá vui vẻ với nhau, cô nghĩ chắc là fan của chị ấy rồi nên cũng chẳng quan sát thêm. Nhưng được một lúc quan sát thêm thì dường như không phải fan mà dường như là người quen của chị, lại xuất hiện thêm 1 người nữa. Seulgi thấy rất quen nhé, thật sự là rất quen với cô.

- À chị đi với bạn á , mấy đứa cũng ra đây thư giãn sao ?
Sunmi nhìn họ và hỏi.

- Bọn em tiện đường nên ra đây ngồi cho thoải mái ấy, lâu lắm rồi bọn em mới gặp chị.

- À , Irene unnie , em phải gọi chị là unnie mà. Em kém chị 1 tuổi đó ạ.
Sunmi lên tiếng khi nhìn tới Irene ở đây. Dù cô vào nghề rất sớm nhưng lại kém tuổi Irene, điều mà Irene cứ ngỡ là sai nhưng đúng là vậy.

- À à, cứ gọi là cậu tớ cũng được mà. Dù sao Sunmi cũng là tiền bối của tôi đó.
Chị hơi ngại và không dám nhìn quá lâu về Sunmi.

- Dạ sao vậy được, kém tuổi là kém tuổi mà ạ. Unnie thật sự rất xinh đẹp đó ạ.
Sunmi khen chị làm cho chị có đôi phần ngượng ngùng.

- Unnie à , bạn chị chắc cũng sắp quay lại rồi nên bọn em về bàn trước nhé.
Wendy lên tiếng.

- À à không sao đâu, mới cả mấy đứa ngồi lại đây luôn đi. Người quen cả thôi, mọi người cũng biết cô ấy mà.
Sunmi hí hửng đáp.

- Ủa bọn em có quen sao ?
Joy nghi ngờ hỏi.

- Ừ tin chị đi, ngồi đây cùng tôi đi. Chắc là em ấy sắp vào rồi.

- Ơ nhưng mà , quen thật là sao?
Joy vẫn lẩm bẩm không hiểu.

- Cùng là người trong giới mà đừng lo, bất ngờ cho xem. Mấy người chắc chắn biết đó.

- Ayy , ayyy ! Seulgi à , Seulgi à~~~~~
Sunmi quan sát thì vẫn thấy Seulgi đứng nấp phía xa cách khoảng 4 mét, cô vẫy tay với em ấy đi vào. Nhưng dường như Seulgi sợ phiền mà không đi lại trước đó nên Sunmi đã ra hiệu cho em ấy có thể đi vào , chưa thấy Seulgi bước đi nên chị đã chạy tới và kéo Seulgi lại.

Lúc này thì tất cả đều đã đối mặt với nhau, đúng là ý trời mà không hẹn mà lại gặp như vậy.

- Quản lí Kang của mấy cậu đó, xem này. Tôi bảo mọi người quen mà.
Sunmi vui vẻ đứng trước họ và nói, đúng là giờ khóc giở cười mà.
Red velvet cứng đờ người nhìn về Seulgi, không ai biết nói gì tiếp.

- Này .... Mọi người làm sao vậy, tất cả đều quen nhau mà phải không ?

- Dạ dạ, đúng ạ.
Joy đáp thay lời cho cả nhóm. Seulgi từ đầu đến cuối đơ người nhìn về họ, nhất là về phía chị ấy. Lâu lắm rồi cả hai đều không có gặp nhau, cô chỉ dám nhìn lén chị vài lần rồi lại nhìn về phía khác còn chị ấy thì trông vẫn rất bình thản với mọi thứ xung quanh. Cảm giác như chỉ có mình Seulgi là mất bình tĩnh với chiếc máy ảnh cầm trên tay.

- Lâu lắm mới gặp quản lí Kang.
Joy là người lên tiếng đầu tiên, chỉ có Joy Wendy và chị tới đây.

- Dạ chị... ừm chị... à mọi người vẫn khoẻ chứ ạ?
Seulgi tất nhiên chỉ dám nhìn về phía Joy và hỏi chuyện, tay cô lúc này liên tục đổ mồ hồi không ngừng.

- Bọn tôi vẫn khoẻ quản lí Kang, quản lý Kang thì sao ?

- Ừm... tôi thấy quản lí Kang rất khác nha!
Để ý một lúc rồi mới nói, tóc đã đổi màu so với trước đây.

- À thôi... mọi người ngồi xuống đi, không quán lại chú ý.
Sunmi nói khi cảm thấy có chút hơi lộn xộn nên đã nói.

- À , thôi! Chắc bọn tôi xin phép đi trước nhé Sunmi. Bọn tôi còn lịch tập, mấy nhóc ở phòng tập cũng đang đợi nữa.
Irene chủ động nói, chị rất bình tĩnh để nói với Sunmi, tất nhiên Wendy và Joy cũng đều hiểu lí do.

- Vậy sao, thế tiếc thật đấy! Nếu vậy thì hẹn dịp khác với mọi người nhé.
Sunmi trông rất vui vẻ cười đùa đáp lời.

- Dạ em chào unnie , chào quản lí Kang nhé.
Joy và Wendy tiếp lời rồi quay lưng rời bàn sang phía bàn của mình và thu dọn rời đi, Seulgi vẫn cứ đờ người đứng đó. Tâm trạng lúc này của Seulgi là thật khó có thể thành lời.

- Chào mọi người nha!
Sunmi chị cũng vẫy tay chào lại họ, chỉ có mình Seulgi là thất thần không biết phải đối mặt ra sao. Sau đó thì cả hai cùng chụp ảnh dạo sông Hàn rồi Seulgi đã đưa chị ấy về tận nhà sau đó mới lái xe về nhà của cô.

Buổi đi chơi hôm này phần nào làm cho Seulgi cảm thấy mất tinh thần hơn bao giờ hết. Cô cũng không thể nào có thể tiếp tục đi cùng chị Sunmi đi ăn kem khi trước đó đã hẹn với nhau, đến cả những bức ảnh cũng cảm thấy chụp không có được đẹp như thường ngày nữa khi Seulgi rất giỏi khoản này.

- Lấy giúp tao một ly nước!
Seulgi là đang nói với robot, cô không phải nói chuyện một mình. Mấy bé mèo thấy cô về liền nhanh chóng nhảy lên sofa xà vào lòng và làm nũng với cô, mỗi tội là tâm trạng của Seulgi không có tốt để đùa nghịch với hai đứa nó.

- Lulu lala à , nay tao mệt lắm. Hai đứa đừng quậy nhé .
Nói xong Seulgi nhanh chóng ngả lưng xuống dưới nệm nằm thơ thẩn một lúc mà ngủ khi nào cũng không hay.

——————————

- Tôi đâu có nói tôi sẽ nghỉ việc ở đây , dù sao thì khoản thù lao ở đây cũng không tồi?
Seulgi tự tiện đáp lời khi bị Rosie tra hỏi, đúng là SM vẫn là nơi cô nên ở lại. Làm việc cùng như đi chơi chẳng tội đâu phải rời đi khi còn được ngắm các nghệ sĩ idol miễn phí nữa.

- Oà... tưởng phải nghỉ luôn rồi thế là tôi hiểu rồi~
Rosie nói rồi cùng tiếp câu.

- Ba tôi bảo năm tới về công ty ba làm, tiếp quản cho ba.

- Ừ , nếu muốn cậu có thể thoải mái.
Seulgi hiểu, trước kia Rosie cũng đã đề cập với cô về việc này, cô hiểu rõ hơn ai hết là ba Rosie đã có tuổi cần một người nối nghiệp khi Rosie là con một.

- Tôi sẽ nghỉ việc ở SM vào tháng tới, tôi nghĩ nó làm cậu bớt căng thẳng rồi ha?
Seulgi thừa hiểu là Rosie đang nói gì, cô cũng muốn Rosie có được sự thoải mái và trưởng thành hơn khi chuẩn bị với một vài trò mới mà cô ấy sắp phải đương đầu.

- Sao cũng được, cậu bảo cậu mời cơm tôi mà chúng ta cứ ngồi đây nói chuyện thôi sao ?
Seulgi đẩy sang vấn đề khác khi bụng cô bắt đầu kêu reo vì đói.

- Ừ đi thôi nào, tôi còn tưởng cậu còn quên việc ăn cơm rồi đấy ?
Rosie có chút vui đùa khi nói vậy, cô biết là Seulgi đã có một khoản thời gian bỏ cơm trước đó và cô cũng biết với Seulgi việc bỏ cơm sẽ không thể lâu dài.

- Tôi với chị ấy chỉ bạn bè chị em bình thường thôi.
Bị Rosie hỏi nên Seulgi cùng rất tự nhiên đáp cho thoả mãn sự tò mò của cô bạn mình.

- Không bình thường đâu, thấy chị ấy nhìn cậu như kiểu muốn nuốt chửng cậu rồi ấy.
Rosie nói, đúng quả thật là nói câu nào làm Seulgi cười câu đó. Cái gì mà đến nỗi nuốt chửng cô cơ chứ, cậu ta là Hàn kiều nên dùng từ đôi lúc khá mắc cười với cô.

- Thịt tôi dai như này ai nuốt nổi ?
Seulgi cầm chiếc chìa khoá trên tay xoay vài vòng rồi hí hửng đáp lời Rosie, có vẻ như cô cảm thấy rất bình thản với mọi thứ.

- Ai nuốt nổi thì cậu tự biết... tôi sao dám đoán.

- Linh tinh ... lại linh tinh rồi đấy,mới cả cậu sao không tính báo trước chuyện này cho Lisa à ?

- Ah, chuyện gì ?

- Cậu về công ty ba cậu làm ?

- Kệ đi... rồi cũng biết thôi!

- Phải báo cho người ta một tiếng chứ? Dù sao đó cũng là người yêu cậu đó ?
Seulgi nói.

- Ừ mình sẽ nói nhưng phải gặp mới nói được chứ ?

- Ủa ? Tưởng hai người ở với nhau ?

- Cậu ấy mới về Thái thăm ba mẹ rồi, chắc tuần tới quay lại Hàn, tôi nói cũng chưa muộn.
Rosie rất từ tốn nói, đúng là tiểu công chúa của ba mẹ Park mà.

- Cậu đó... coi người ta như con hầu vậy... đáng nhẽ có cái gì là phải nói cho cậu ấy biết... xong lại hiểu nhầm rồi giận dỗi nhau rồi lại mệt đấy nhé .

- Đấy là tôi nhắc trước... không lại bảo không nhắc đấy ?
Seulgi nói xong liền nhấn nút thang máy đi xuống. Chỉ có cả hai ở bên trong

- Tôi biết rồi mà, tôi cũng không đến nỗi quá mức đâu.

- Ê... tự nhiên tôi lại buồn đi vệ sinh ghê... đợi chút, cậu cầm chìa khoá xuống lấy xe trước đi tôi xuống ngay.
Seulgi cứ thế đợi thang máy mở là chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh, mà SM rộng quá tầng nào cũng thênh thang, cứ theo lối cút mà đi để tìm nhà vệ sinh, cảm giác không hiểu sao lại lâu như vậy.

Ở đây còn phân khu vệ sinh cho nghệ sĩ và staff trong công ty nữa, đúng là phiền phức thật sự. Ngay cả Seulgi cũng chẳng thèm để ý cứ nhìn thấy nhà vệ sinh nữ là liền xông thằng vào đóng sập cửa.

Seulgi không biết mình đã ăn cái gì từ hôm qua mà nay đã vào vệ sinh tới 3-4 lần rồi. Cô đến sợ với tình cảnh này mấy thôi, sao lại bị tào tháo đuổi như này.

Thở nhẹ một hơi rồi nhanh chóng mở cửa tiến đến bồn rửa tay, nhìn qua một lượt đúng là bên tay phải là một khu đầy đủ sản phẩm skincare và đồ dưỡng da dưỡng tóc cho nghệ sĩ công ty, cô còn thấy hai ba người trong đó, chắc phải nhanh chóng rồi rời đi thôi.

Seulgi hơi hơi cúi người ôm bụng, chỉnh trang lại một lần rồi mời tự tin bước ra. Có chút hơi cồn cào và khó chịu ở bụng cô.

- Anh đâu có ? Có em đấy, hôm qua em tuyết lắm luôn ấy.
Câu nói đó được Donghae nói ra.

- Anh cũng vậy!

- À mới cả Red Velvet đang rất bận rộn mà đúng không ?
Anh hỏi Irene.

- Vâng oppa, cũng khá bận. Nhưng chắc cũng quen cả rồi.
Irene từ tốn đáp lời, cô biết đó chính là công việc của các idol như bọn cô.

Đâu ai ngờ rằng, Seulgi lại tình cờ như vậy mà nghe thấy lại còn gặp nhau như này nữa. Đúng là còn làm ở SM thì vẫn sẽ còn phải gặp nhau nhiều hơn. Điều đó chỉ là sớm hay muộn là có hay chắc chắn có mà thôi.

Seulgi cứ thế gắng bỏ nhẹ tay ở bụng ra thẳng người lướt nhẹ qua hai người họ vờ như không quen không thấy ai, lúc đi qua Donghae còn chưa kịp nhận ra là Seulgi mãi một lúc sau mới nhớ được còn Irene vẫn tỏ ra bình thản vẫn điềm tĩnh mặc cho nội tâm cô đang không hề bình thường chút nào khi ngay từ đầu cô đã nhận ra em ấy.

- Nãy.. nãy chúng ta nói đến đâu rồi oppa...? Em xin lỗi?

- À à không có gì, anh chỉ nói vớ vẩn chút thôi.
Donghae gãi nhẹ sau gáy mình rồi dậm chân vài cái nhìn cô, cả hai dêud không biết tiếp chuyện ra sao. Irene đã chủ động xin phép đi trước và mỗi người một ngả sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro