Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói cái gì vậy?
Irene tức giận nhìn Seulgi nói lớn, cô nhìn về Seulgi có đôi phần nóng giận.

- Giữa chị và em có ... một khoảng cách quá lớn...
Seulgi chỉ biết rằng bản thân mình đang cảm thấy quá mệt mỏi về mối quan hệ này với chị cô đáp lời mà kìm nén đi cảm xúc thật của bản thân mình ngay tại lúc này, từ từ đi qua người chị mà không dám chạm thẳng vào khuôn mặt chị ấy.

- Em sẽ trả lại tự do cho chị.
Seulgi nói đến đây đã ngân ngấn lệ, cô thật sự không dám đối mặt với sự thật này.

- Chị cũng....

- Chị cũng muốn vậy mà ?
Seulgi quay mình nghẹn lời nhìn chị và nói, cô sẽ để chị được tự do, được thoải mái khi cô cảm thấy tròn mối quan hệ này dường như chị ấy cảm giác bị gò bó rất nhiều từ cô. Từ giờ sẽ không còn điều gì có thể gò bó cho chị nữa.

- LÚC ĐẾN VỚI TÔI... thì em là người chủ động rồi cầu xin tôi chấp nhận tình cảm của em , em lấy được tình cảm của tôi rồi giờ lại chính em là người nói kết thúc là sao ?

- Tôi là trò đùa của em hay sao ? Hay chính là em là đã có người mới rồi ?
Irene cũng tự mình suy ngẫm lại chuyện hôm trước khi cô bắt gặp Seulgi và Krystal vui vẻ trò chuyện với nhau ở gara công ty, họ còn qua đêm ở nhà em ấy.
Đó chính là lí do mà hôm nay Irene đến khu ngoại ô này cùng em gái mình cho thư thái đầu óc, cô muốn gạt bỏ đi suy nghĩ đó của mính mà không ngờ đâu đây lại là điểm kết thúc cho cả hai.
- Em nghĩ em mới chính là trò đùa của chị chứ , Joohyun ?

- Không ai cả , và cũng không có người nào mới nào cả chị đừng có duy diễn và cho rằng lí do nào đó để biện hộ cho lỗi lầm.
Seulgi đáp.

- Vì là chị luôn nghĩ rằng em cầu xin chị để có được tình cảm của chị... vậy nên chúng ta kết thúc là đúng rồi đấy.

- Từ đầu đến cuối chị có bao giờ chủ động dù chỉ một lần chưa Joohyun ?
Seulgi có phần nặng lời nhìn chị bằng đôi mắt rực lửa của mình với chị.

- Em có thực sự ....  Em biết là chúng ta đã rất khó khăn để có thể bắt đầu.

- Tôi cũng muốn giải thích nhưng sao em không chịu tin tôi?
Chính bản thân chị cũng không biết mình nên làm gì vào lúc này, có thể là em ấy nói đã đúng rồi thì sao chị còn biết nói để phản biện lại Seulgi.

- Chị có biết rằng , bản thân chị đã quen với việc được người khác yêu nhiều hơn và bởi vậy chị sẽ không thể hiểu được một người yêu nhiều hơn sẽ phải chịu tổn thương đến nhường nào.

- Nếu chị thấy khó khăn thì chúng ta kết thúc trong êm đẹp đi. Em sẽ ... để chị được thoải mái.
Cuộc trò chuyện cứ thế rồi cũng đến hồi kết, sau câu nói đó thì không ai nói thêm một câu từ nào nữa, khi Seulgi lái xe rời đi cũng là lúc Irene ngồi sụp xuống mà khóc lớn ngay tại đó.
Từ lúc quen nhau tới giờ, đây là lần đâu tiên Irene sợ mất Kang Seulgi sợ mất đi tình yêu này đến vậy nhưng thực sự là đang mất đi thật rồi.
Lần đầu Irene khóc nhiều đến như vậy, cô khóc đến nỗi hai mắt sứng húp lên mà nức nở có thể trông rõ luôn.
Em ấy nói đúng, cô biết cô luôn bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề người khác phải là yêu cô nhiều hơn còn cô thì sẽ không có nhiệm vụ phải đáp lại quá mức. Có lẽ bệnh idol đã làm cô bị ảnh hưởng lớn bởi điều đó, chắc chắn trong giới này hầu hết các nghệ sĩ đều bị ảnh hưởng vấn đề đó chứ không chỉ có mình chị.

Cô thất thần cả một đêm thức trắng mà suy nghĩ rồi thầm khóc , cô không dám khóc lớn khi bên cạnh còn có Yeon đang ngủ. Cô tự hỏi bản thân mình có đúng là đã vô tâm và kiêu ngạo đến nhường nào khi luôn muốn Seulgi chiều theo mình, luôn để em ấy nhận sai, luôn là từ phía Seulgi chủ động với mình. Đến lời yêu cô nghĩ lại mình đã từng nói với Seulgi bao giờ chưa, hay chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có thể trước đó cô có rất nhiều mối quan hệ với những idol nghệ sĩ nam khác , có thể là sự rung động bất chợt, là một mối quan hệ coi là chơi của mình nhưng đến với mối quan hệ lần này với Kang Seulgi khi kết thúc nó thật sự làm cho cô cảm thấy sợ mất người mình yêu đến mức nào. Tự hỏi bản thân mình có thực sự muốn kết thúc hay không ?

————————

- Cô Seul ơi con muốn đi vệ sinh!

- Cô Seul ơi?

- Cô ơi, cô sao vậy ạ?

- Sao vậy Hana ?
Seulgi lúc này mới để ý đến Hana thì con bé đã không may đi tiểu ra ngay đây do nhiều lần gọi không được cho Seulgi. Rồi con bé vì vậy mà khóc lớn, con bé biết mình đã gây ra lỗi vì mỗi khi làm vậy ở nhà sẽ bị ba mẹ mắng.

- Không soa... sao đâu mà con, không sao đâu nghín đi con.

- Là lỗi của cô Seul mà... là cô sai mà con.
Seulgi nhanh chóng an ủi Hana vỗ về vào lòng rồi mới bế con bé vào bên trong thay đồ.

- Cô nói không sao mà, là cô Seul làm sai mà Hana. Con đừng khóc nhé.
Seulgi vỗ nhẹ lưng con bé để con bé nghín khóc.

- Vào đây cô thay đồ cho con nhé!
Vì men rượu mà Seulgi có chút loay hoay hết lấy nhầm quần thành áo rồi lại lấy bỉm, mãi sau gần 10 phút mới thay xong được bộ đồ cho Hana. Cô cũng là lần hai lần ba làm việc này nên hẳn có chút không quen.

- Cô ơi... người cô mùi khó chịu.

- Ừ cô xin lỗi con nhé.
Seulgi liền nhận ra mùi cơ thể mình vào lúc này, nó không được dễ chịu cho lắm với những đứa trẻ. Vì Kang Seulgi đã uống rượu trước mặt con bé, cô thì uống cháu thì ngồi đất chơi lắp hình.

- Con ra ngoài chơi nhé, cô muốn ngủ chút.

- dạ cô!

- Nếu đói thì lấy đồ ăn cô để tủ, sẵn ngoài phòng khách, con không được đi lung tung nghịch lung tung biết chưa?
Vì hơi men nên Seulgi cũng thật sự là sắp ngủ ra đây mất rồi.

- Vâng ạ!

- Có người lạ gọi cô Seul nhé con!

- Dạ vâng ạ.
Con bé ngoan ngoãn đáp lời Seulgi rồi giúp cô Seulgi để gọn chiếc dép sang bên cạnh giường.

- Ngoan lắm!

- Điện thoại cô Seul để ngoài đó, con có thể chơi nhé!

- Dạ , cô Seul ngủ ngon ạ!
Con bé hôn má Seulgi rồi rất biết phép tắc còn giúp Seulgi đóng cửa phòng lại rồi mới rời đi.
Đúng là một đứa bé hiểu chuyện mà, tất nhiên là làm cho Seulgi rất hài lòng về cách nuôi dạy của anh chị cô với Hana.

............

- Apa!
Thấy apa đến Hana liền vui mừng cuống quít chạy đến ôm, rồi nhanh chóng leo lên tay apa đòi bế.

- Con gái ngoan của ba.

- Ơ cô Seul đâu con gái ?
Nhìn thoáng qua thì chỉ thấy mỗi Hana ở đây và TV đang được bật, đồ ăn thì có chút bầy bữa trên bàn chắc của Hana đang ăn giở.

- Dạ cô Seul ngủ ạ ba?

- Giờ vẫn ngủ sao ? Cái đứa cô hư đốn này, để apa vào coi nào.
Anh nhìn đồng hồ là 7h tối, cái người cô này đến cháu mình giờ này con chưa thèm cho ăn uống gì mà vẫn ngủ say xưa được sao.
- Con gái ba ăn gì chưa ?

- Dạ con ăn snack ạ!

Anh định đi vào phòng Seulgi thì đi ngang phòng ăn liền thấy 2-3 chai rượu kèm ly vẫn sẵn trên bàn chưa vơi hết.
Đứa em trời đánh này thật đáng chết mà dám bỏ mặc cháu để đi ngủ rồi lại còn không cho cháu ăn uống gì, có cháu ở đây mà còn dám uống rượu nữa.

- Kang Seulgi...

- Apa nói nhỏ thôi, cô Seul đang ngủ ạ. Cô Seul mệt lắm apa!

- Ừ apa xin lỗi apa biết rồi con gái, để apa bảo cô Seul dậy để chúng ta cùng đi ăn nhé. Ông bà và mẹ con đang đợi ngoài nhà hàng rồi.
Âp Hana nói nói.

- Dạ được đi nhà hàng ạ apa ?

- Đúng rồi , chúng ta đi nhé! Vậy nên phải gọi cô Seul của con dậy đã thì chúng ta mới đi được đúng không nào ?

- Dạ vâng ạ!
Con bé ngoan ngoãn đáp.

- Deulgi ơi, Deulgi dậy đi nào... dám uống rượu trước mặt cháu gái là sao hả đứa nhóc hư đốn này...

- Chân tay thì xước xác không đâu?
Anh trai cô rất là cưng chiều đứa em gái này. nhưng nhìn xem cứ lần nào gặp là lại thấy chút xước xác trên mình không có cẩn thận ra dáng một nàng công chúa chút nào cả.

- Seul ơi, dậy đi em. Chúng ta còn đi ăn , ba mẹ đang đợi rồi mà.
Nói được một lúc lâu sau vài lần lắc đầu của Seulgi thì cũng chịu tỉnh giấc, trong khi đợi Seulgi thay đồ thì anh đã giúp cô dọn dẹp lại phòng khách, đống đồ mà Hana con gái anh làm ra.

- Lần sau Hana phải tắt TV như vậy nếu không xem nữa nhé con.
Anh nhắc nhở con bé cẩn thận.

Cứ thế họ đến nhà hàng gần đây, cũng chỉ cách nhà Seulgi có 3 cây số. Cả bữa ăn chỉ cúi gầm mặt tỏ rõ sự mệt mỏi và chán ăn của bản thân với các món ăn trên bàn. Cô cũng cố gắng ăn để ba mẹ vui lòng mà sao đồ ăn khó nuốt đến vậy, cả khuôn mặt như khó có thể nhìn thấy từ cô. Hana hôm nay cũng về với ba mẹ rồi, căn nhà lại chỉ có mình cô thôi, đúng là cực hình cho Seulgi mà.

Cô quyết định trở về căn hộ dưới kia và nghỉ làm vài hôm dù sao cũng đã rất lâu rồi Seulgi đã không về lại đó, tâm trạng lúc này là không thể tập trung cho một công việc nào cả, cô chỉ muốn để bản thân một mình.

Ngay nào Seulgi cũng chìm đắm vào game vào rượu rồi ngủ, cô không bắt một cuộc gọi đến nào từ hôm đó cho đến giờ. Seulgi đã quá chìm đắm vào một thế giới riêng của mình, cô không muốn tiếp xúc với ai ngay tại thời điểm này. Điện thoại không thèm sạc nên đã sập nguồn bản thân cũng chẳng quan tâm đến việc tắm táp thay đồ, cứ ngày qua ngày cô độc trong căn phòng trống rỗng này.

- Chị ơi , chân của chị đỡ hơn chưa ạ?

- Ừ, chị thấy ổn hơn rồi. Mấy hôm nữa có thể tập luyện trở lại được rồi mấy đứa.
Tinh thần của chị dạo gần đây thực sự không ổn, dù có gắng gượng ra sao thì đôi lúc cũng lộ rõ ra sự mệt mỏi của bản thân.
Chị vẫn phải đến phòng tập để thu âm, chỉ không tập nhảy được khi chân chị đang chấn thương. Sau ngày hôm đó chị đã bị anh quản lí quản thúc chặ chẽ hơn.

- Tôi đang định nhờ quản lí Kang, mà dạo gần đây hỏi trợ lí của cô ấy đều báo cô ấy không đi làm.
Vị staff đạo diễn hình ảnh công ty lên tiếng.

- Vậy có biết khi nào quản lí tới không vậy ạ ?

- Không luôn, trợ lí cô ấy còn không rõ luôn ấy.
Nghe vậy mấy cô gái và có cả chị cũng nghe thấy, chỉ là thấy có đôi chút bận tâm khi cái tên đó được nhắc đến lúc này.

- Irene à, em nghỉ chút đi. Lát chúng ta thu tiếp, giờ đến Wendy nào.
Vị nhạc sĩ lên tiếng và Wendy vào thế chị.
Seulgi thì có thể nghỉ việc bất cứ khi nào em ấy muốn, còn cô có muốn nghỉ thì cũng rất khó. Có khó khăn mệt mỏi đến nhường nào vẫn phải đi làm và luôn phải giữ năng lượng bản thân 200% cho công việc của mình.

- Chị có chuyện gì vậy, em thấy mấy hôm nay chị không ổn chút nào đâu?

- Ăn uống cũng thất thường, trông chị mệt mỏi lắm đấy.
Yeri nhìn chị và nói, cô đang định dẫn chị đi qua quán ăn Trung bên khu phố XXX mà dường như chị ấy cứ muốn từ chối không đi vậy.

Bỗng quản lí Park  xuất hiện rồi đứng trước cả hai trước khi họ kịp vào thang máy.

- Irene tôi gặp chị chút được không , chị không phiền chứ ?
Rosie nhìn chị và hỏi, trông vẻ mặt có chút nghiêm nghị khi nhìn cô.

- Ừ được, quản lí Park nói đi.
Cô bảo Rim ngồi ghế ngoài kia đợi mình còn cô ở lại đây với Rosie.

- Tôi không tìm được Seulgi mấy hôm nay, cũng không gặp cậu ta... gọi điện cũng không được? Cậu ta có đang ở cạnh cô không ? Hay cô biết Seulgi đang ở đâu không ?
Rosir đôi phần lo lắng hỏi chị ấy.

- Tôi không ... biết.

- Bọn tôi kết thúc rồi.

Khi nghe đến vậy thì Seulgi đã đôi phần hiểu ra lí do Kang Seulgi biến mất một cách li kì đến vậy. Gọi điện nhắn tin trăm cuộc vẫn là không có dấu hiệu trả lời.

- Sao cơ?

- Tôi xin lỗi chuyện này tôi không thể nói ở đây, tôi xin phép đi trước.
Cô gấp gáp rời đi, cô sợ khi mình ở lại sẽ nói ra điều gì không hay và làm cho sự hiểu lầm lớn hơn vậy. Tâm trạng hiện tại của chị cũng đang không hề ổn chút nào cả.

Rosie bất lực nhìn cô rời đi, sao chị ta lại có thể vô tâm đến vậy, kết thúc rồi là tàn nhẫn đến vậy sao. Seulgi có sống chết ra sao chị ấy cũng không một chút lo lắng, một câu hỏi quan tâm, một biểu cảm thay đổi cũng chẳng có khi mà cô nói không thể liên lạc với cậu ấy.

Irene rời đi cùng Yeri ngay sau đó rồi cả hai cùng lên xe rời khỏi công ty, cô muốn cầm điện thoại lên và gọi thử cho Seulgi mà cứ hạ lên hạ xuống đầy suy nghĩ trong đầu mình.

Cô thực sự không thể ngừng sự lo lắng của bản thân mình với em ấy nhưng vấn đề cô và em ấy đã kết thúc rồi, cả hai sẽ chẳng còn mối quan hệ nào với nhau để tỏ ra quan tâm đến đối phương cả. Điều mà Irene chưa từng làm với Seulgi khi cả hai quen nhau, và giờ càng không thể.

- Chị có chuyện gì vậy? Em thật sự thấy chị không ổn đâu?

- Không có.

- Từ lúc chị gặp quản lí Park là em thấy chị đang không ổn chút nào đâu?
Yeri nhìn về phía chị đang lái xe và nói, họ đang dừng tại một ngã ba.

- Chị thực sự không có sao cả ~~~~~
Cô thấy lời nói của chị lúc này có phần hơi to tiếng kèm theo đôi chút sự nóng nẩy từ chị nữa. Irene nhận ra mình đã hơi to tiếng với em ấy nên đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

- Chị.. xin lỗi.
Nhanh chóng nhận ra bản thân dường như đã đôi phần lớn tiếng với Yeri nên chị cũng gượng nén cảm xúc của mình hơn.
Thấy vậy nên Yeri cũng chẳng tiếp lời, cô cũng hiểu bản thân chị ấy hẳn là đang bị áp lực như nào mới tỏ ra như vậy.

————————

- Quản lí Kang!

- Quản lí Kang ơi....
Yeri gấp gáp chạy theo Seulgi khi cô tình cờ bắt gặp Seulgi ngay lúc này tại một khu phố vắng người ở ngoại thành của Seoul. Dường như Seulgi đang đi mua đồ còn cô thì có lịch trình quay hình tại đây. Thật sự là rất trùng hợp cho cả hai người.

- Đúng là quản lí Kang không ạ?
Yeri vẫn chưa thể chắc chắn về người phía trước mình nên mạn phép chạm nhẹ cánh tay cô gái ấy và hỏi.

Khi quay lại thì đúng thật sự là tình cờ, do cô ấy đội mũ lưỡi chai nên cũng khó nhận biết hơn, Seulgi còn đeo cả khẩu trang nữa và kem thoe một chiếc kính gọng tròn. Đây là lần đầu Yeri thấy Seulgi đeo kính cận như này, cô cũng hơi cúi người chào sau khi được Seulgi đáp.

- Yeri... có lịch trình ở đây sao?
Seulgi đôi phần ngại ngùng hỏi, cô cũng gắng tránh mặt với Yeri khi cô biết khuôn mặt của cô đang không ổn chút nào trong mấy ngày nay.

- À tôi có lịch quay gần đây, thật tình cờ là gặp Seulgi ở đây đó ạ.

- Dạ, .... Ừ...
Seulgi ậm ừ cũng chẳng biết nói tiếp gì nữa khi gặp nhau như vậy.

- Nhà của quản lí Kang ở khu này luôn sao?
Yeri hỏi rồi nhìn xuống tới túi đồ mà cô ấy đang cầm trên tay, dường như có gì đó hơi phức tạp ở đây.

- Ừm, nhà tôi ở gần đây.

- Ừm... tôi có thể mạn phép đến thăm nhà Seulgi được chứ, tôi cũng có chút chuyện muốn nói với Seulgi.
Yeri rất thẳng thắn nói làm cho Seulgi rất bất ngờ, cô không biết mình nên đáp sao cho phải khi thực sự Seulgi rất ngại nếu để Seulgi thấy sự bừa bộn của cô. Từ chối cũng không xong mà mời đến cũng không được. Cô sẽ báo lại với anh quản lí trước khi họ rời đi.

- Được không hả quản lí Kang ? Tôi có thể đến chứ?

Cuối cùng thì cả hai đã có mặt tại nhà của Seulgi, nhưng thực sự một cảnh tưởng không được mấy đẹp đẽ đã đập vào ánh nhìn của Kim Yeri ngay lần đầu tới nhà Seulgi.

- Tôi xin lỗi, hôm qua bạn tôi đến nhà nên... có chút bừa bộn mong Yeri thông cảm cho tôi nhé.
Seulgi gấp gáp hai tay cầm nhanh vỏ chai rượu vào bên trong phòng bếp , Yeri cũng nhanh chóng tiện tay dọn cùng với cậu ấy. Nhưng điều làm cô rất ngạc nhiên và có đôi phần để lại ảnh nhìn khác về con người của quản lí Kang.

- Cô ... cậu cứ để đó, để tôi lo .

- Có cả mảnh sành nên cậu cẩn thận, ngồi ghế đợi tôi dọn xong.
Seulgi nhanh chóng lấy máy hút bụi ra thu gọn, cũng chỉ mất có 4 phút để dọn dẹp xong. Seulgi cứ nghĩ người dọn dẹp căn hộ sẽ đến dọn dẹp nên đã mặc kệ để như vậy rồi ra ngoài, vì hôm nào căn nhà này cũng đều có người đếm để dọn dẹp mặc không có ai ở. Nơi đây có rất nhiều kỉ niệm với Seulgi và cô luôn luôn muốn nuôi dưỡng và chăm sóc nó thật tốt.

- Seulgi , lại mua nhiều rượu về sao ?
Yeri đã thấy túi sách mà Seulgi cầm từ nãy rồi, cô chỉ hỏi khi trông thấy cảnh tượng khi nãy.

- À... tôi cũng thích ấy. Tôi xin lỗi nếu nó làm Yeri không hài lòng nhé.

- Yeri dùng bữa trưa chưa ? Ăn với tôi nhé ?
Seulgi có vẻ rất run và có chút không tự nhiên vào lúc này, mặt mộc của cô lúc này là Yeri thấy rõ.

- À không... mình vừa ăn rồi. Cảm ơn cậu.

- Vậy cậu dùng nước nho nhé, nhà mình chỉ còn nước nho.

- Ừm được, vậy có thể dót giúp mình một ly nhé.
Yeri đáp rồi đôi mắt không ngừng nhìn ngắm một vòng quanh căn nhà.

- À.... Cậu không phải quay nữa sao, cậu đi như này quản lí biết chứ?
Seulgi hỏi lại Yeri khi thấy cô có thể thoải mái đến đây như vậy.

- À 1 tiếng hơn nữa tôi mới quay shot tiếp theo nên mình xin anh ấy rồi.

- À ... Seulgi này, mình có thể hỏi cậu chút chuyện được không ?
Yeri cầm trên tay ly nước rồi nhè nhẹ nhìn cô và hỏi , thời gian cũng có hạn và không phải lúc nào cũng có thể gặp nhau như vậy nên cô cần phải đánh nhanh thắng nhanh.

- Cậu cứ nói đi, tôi nghe.
Seulgi nhìn cô và đáp, cô cũng rất chú tâm đến cô ấy ngay lúc này

- Irene chị ấy mấy hôm nay tôi thấy không ổn lắm, tôi biết là Seulgi hẳn biết lí do phải không ?

- Tôi đến đây và nói như này , tôi biết như vậy là không phải phép với quản lí Kang là có chút phiền hoài đến quản lí.
Yeri nói.

- À ... nhưng tôi đang không hiểu ý của cậu ?
Seulgi cố tỏ ra bình tĩnh khi tên chị được Yeri nhắc đến nhưng có vẻ nhue nó ngoài tầm kiểm soát rồi.

- Tôi biết và cả nhóm đều thừa biết chị ấy và cậu không phải là chị em họ gì cả.
- Chị ấy cũng thừa nhận với tôi rồi, và tôi thật sự muốn biết chuyện gì giữa hai người mà chị ấy và cả cậu đều đang không ổn như hiện tại.

- Tôi xin lỗi nếu như tôi đến nhà cậu và hỏi không phải phép như vậy... nhưng tôi rất lo cho leader của tôi.

- Tôi thực sự rất ít khi thấy chị ấy khóc một mình như vậy.
Từng câu nói của Yeri làm cho Seulgi bản chất là không biết trả lời cho sao, cô như bị chặn miệng bởi trong đầu cô không thể nghĩ ra câu trả lời cho mình. Từng lời nói của cậu ấy làm cho tình thần Seulgi càng thêm hoảng loạn hơn bao giờ hết.

- Xin lỗi cậu.... Nhưng ngay cả bản thân tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Tôi thật sự... không biết nói như nào. Tôi xin lỗi.

- Quản lí Kang sao lại xin lỗi tôi, tôi chỉ là muốn hỏi chuyện hai người. Tôi cũng là người trong cộng đồng như cậu, tôi biết cả hai đã quen nhau lâu rồi nhưng chẳng qua tôi và các thành viên muốn chị ấy và cậu được thoải mái hơn.
Joohyun rất hay ngại ngùng và sợ những vấn đề làm ảnh hưởng đến hình ảnh nhóm nên chị ấy giấu việc giấy đi cảm xúc rất giỏi.

- Tôi chỉ muốn biết rõ vấn đề cả hai gặp phải, tôi có thể giúp hai người.
Yeri nhìn cô và nói.

- Tôi rất biết ơn quản lí Kang... đã giúp đỡ thế nào với Red Velvet và chị Irene, nên bản thân tôi cũng muốn hai người được hạnh phúc bên nhau.

- Ít nhất thì quản lí Kang nên có trách nhiệm với chị ấy, dù sao chị ấy cũng là người nổi tiếng.

- Tôi ... xin lỗi nếu như tôi xen vào hơi quá chuyện của chị ấy và cậu. Và có thể suy nghĩ của chúng tôi làm cho Seulgi khó chịu, nhưng thực sự bọn tôi chọn con đường này rồi thì bọn tôi cũng đã phải bỏ đi rất nhiều thứ.
Yeri nhìn Seulgi và nói, hôm nay đến đây Yeri chỉ muốn ngầm xác định rằng hai người họ có từng đã quen nhau hay không thôi nhưng nhìn vào biểu cảm của Seulgi thì dường như cô đã có câu trả lời.

- Tôi không biết rằng... nhưng ngay cả tôi , tôi đã rất tổn thương sau khoảng thời gian như vậy.

- Tôi không biết phải nói sao với cậu, tôi cũng không thể kể cho cậu được. Mọi chuyện giờ đã vậy rồi, cũng không thể quay lại được nữa.

- Có nói ra thì cũng không thể giải quyết được.

- Cứ cho là tất cả là tôi sai đi, tôi làm chị ấy tổn thương đi. Tôi sao cũng được, tôi cũng quen rồi......
Seulgi từng câu lời rành mạnh nói, cô nói mà giọng cô nghẹn cứng lại mà vấn phải cố gắng nói cho hết lời.

- Cậu giúp tôi chăm sóc chị ấy thật tốt nhé, hừm.... Có thể từ bây giờ tôi không thể gặp lại chị ấy ở một vị trí nào rồi... đến cả làm bạn tôi nghĩ nó còn khó cho cả hai bọn tôi.

- Sau nay có muốn đến gặp chị ấy với tư cách là một fan cũng không thể rồi....

- Chị ấy rất khó chiều và rất hay dễ tổn thương, chị ấy tuỳ ngoài lạnh thích làm tổn thương người khác nhưng bản thân vẫn là luôn thấy mình mới là người bị tổn thương.
Seulgi đã rơi nước mắt khi nói đến đây, từng lời cô nói đủ hiểu Seulgi hiểu chị Joohyun như thế nào.

- Cậu giúp tôi để ý chị ấy nhé... ừm... tôi xin lỗi... to..tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
Seulgi vừa nói mà chẳng dám đáp thẳng mặt Yeri, bởi cô đang khóc nấc lên trong từng câu nói của mình

Yeri chỉ biết rằng cô thấy rất thương cho cả hai người họ, dù có còn tình cảm với nhau thì khoảng cách và tiếng nói của họ đều đối nghịch nhau nên mọi chuyện mới ra như vậy. Cô rất hiểu chị Irene , cô hiểu chị ấy là người như thế nào.
- Được rồi... cậu phải sống thật tốt đấy. Đừng như thế này nữa, sẽ không xinh đẹp đâu.

Cô ôm Seulgi vào lòng và vô nhẹ lưng cô ấy để an ủi, cô cảm giác dường như bản thân đã làm cho Seulgi thành ra như vậy vào lúc này, nhưng cô cũng chỉ đều là muốn tốt cho bọn họ.

————————

- Em không định đi đâu thật sao ? Định ở nhà suốt như vậy sao ?
Jisoo nhìn Seulgi và hỏi cô , chị đã lái xe xuống nhà Seulgi để đưa tài liệu cho em ấy.

- Tạm thời không, à... mới cả chị cũng mới có tình mới phải không? Em nghe mấy nhóc nói.

- Ừ, bọn chị quen nhau khi chị đi Pháp.

- Ồ, thích ghê! Chúc mừng nhé.
Seulgi cười nhẹ nhìn chị nói.

- Sao tự dưng Kang Seulgi lại về đây trồng rau chăm mèo thế này.
Jisoo nhìn vẻ bận rộn của Seulgi đang chăm sóc khu vườn nhỏ của mình liền hỏi nhẹ.

- Ừm... chỉ là em thích thôi.

- Chị cho hai nhóc ăn giúp em nhé!
Seulgi đang bận rộn nên nói chị giúp cô cho hai bé mèo của mình ăn trưa.

- Làm xong chúng ta đi đâu ăn nhé, chị thấy hơi đói rồi.
Jisoo nhìn Seulgi nói rồi liền bế hai nhóc mèo vào trong và cho hai bé mèo ăn sau đó.

.........

- Sao em ăn ít vậy, không giống Seulgi mà chị biết luôn đấy?

- Em dạo này đang giảm cân .
Seulgi nói đùa với chị mặc cho nó không hề hợp lí lắm với Seulgi.

- Hả? Giảm cân ?

- Tôi nghe nhầm đúng không ?
Jisoo cười nhẹ nói.

- Không đâu, em nói thật mà.

- Hay đồ ăn không vừa miệng sao ?
Seulgi nhẹ lắc đầu rồi uống một ngụm nhỏ nước trên bàn.

- Miệng chị dính gì rồi kìa.
Seulgi tiện tay liền giúp chị lau đi rồi quay lại cười với chị, trông lúc đó chị trông rất đáng cười.
Seulgi cứ thế cùng chị dùng bữa mà không hề hay biết có một ánh mắt tình cờ nhìn về phía họ, cả hai giống như một cặp đang yêu nhau vậy. Đúng họ rất đẹp đôi dưới ánh mắt này.

- Chị cứ như này bảo sao cô ấy không mê chị cơ?

- Còn em ? Em cũng mê chị chứ?
Jisoo cười tít mắt nói lời trêu trọc với Seulgi, cô là muốn Seulgi tập cười trở lại như với Seulgi hoạt bát hay cười như trước kia.
- Oki oki mê chị, ai nói không mê chắc bị mù rồi ?

- Nhưng em nguyện mù nhé chú không mê chị đâu!

- Yahhh, đồ đáng ghét nhà em đấy!
Jisoo liền bị họ Kang trêu lại, thấy Kang Seulgi như vậy chị cũng thấy an tâm hơn nhường nào.

- Không có chị, em đi vệ sinh chút nhé.
Seulgi đứng lên rồi từ từ đi vào trong, tự dưng lại có chút muốn đi vệ sinh vào lúc này. Cầm trên tay chiếc điện thoại rồi nhấn số, cô muốn gọi cho anh trai của mình để nhờ anh chút việc.

Dạo gần đây ngày nào ở Suwon Kang Seulgi cũng tập luyện pilates với cô giáo mới mà Seulgi thuê sau một khoảng thời gian dài không tập luyện, cô không thể lười vẫn động hơn nữa. Stress làm cho cơ thể Seulgi tiều tuỵ và mất cảm giác đi rất nhiều, cô không thể cứ mãi nhue vậy được. Seulgi phải trở lại một cách mạnh mẽ hơn , phải cố gắng hơn sau hơn 1 tháng đầy khó khăn với cuộc đời của mình.

- Cảm ơn chị nhé!
Và khi nãy Seulgi cùng với huấn luận viên của mình đã dùng bữa với nhau và Seulgi còn đưa cô giáo về nhà bằng xe riêng của mình. Chị ấy hơn cô 4 tuổi nhưng trông vẫn còn rất trẻ luôn, cả hai dần trở nên thân thiết sau khoảng thời gian tập luyện cùng nhau.

- Không có gì đâu, hẹn gặp vào ngày kia. Em thực sự tập luyện rất tốt đó.

- Là nhờ chị dạy bảo mà, em sẽ cố gắng hơn.

- Nếu đau cơ bụng và phần hông em nhớ chờm khăn ấm rồi mới được chờm đá nhé.

- Em nhớ rồi, thưa cô giáo Yoo.

- Em cũng lái xe về đi, muộn rồi. bye Bye!

- Dạ, chị về nhà cẩn thận.
Nói xong Seulgi liền nhanh chóng đánh lái rời đi , nhờ có những người bạn mới mà tâm trạng của Seulgi đôi phần được cải thiện hơn, cô cũng mong rằng mình sẽ ổn hơn sau thời gian nghỉ ngơi này và sẽ trở lại Seoul vào những ngày sắp tới.

——————————

- Cảm ơn anh!

- Không có gì, em ngồi đây sao có một mình rồi còn suy nghĩ gì vậy ?
Donghae thấy Irene ngồi ở bàn chờ ngoài ban công liền nhanh chóng cầm thêm một lon nước đặt lên bàn và mời cô dùng.

- À không, em đang đợi Wendy ra rồi cùng về.
Irene dùng hai tay mình để nhận lấy lon nước từ anh.

- À, chân em thế nào rồi ? Ổn hơn chưa ?

- À nó cũng đỡ nhiều rồi oppa! Nhờ thuốc anh đưa nên cũng nhanh khỏi, cũng lâu lắm rồi mà.
Irene nhẹ lời đáp, cô không dám nhìn thẳng vào anh ấy và đáp. Cô thừa biết anh ấy là có cảm tình với cô nên hạn chế tiếp xúc ánh mắt với nhau thì hơn. Cô không muốn anh ấy hiểu lầm hay thêm mong đợi gì từ cô, chẳng phải đã một lần cô từ chối anh ấy rồi.
Cô cũng thấu ngại ngùng mỗi lần chạm mặt anh như vậy, dù là ở đâu thì cũng sẽ thật khó xử cho nhau.

-Đó là thuốc mà mẹ anh đưa cho anh dùng, anh cũng đưa cho các thành viên nữa.
Anh kể với cô.

- Em đang có chuyện gì sao? Trông sắc mặt em dường như không ổn lắm?

- Dạ, không... thường ngày mọi người đều nói em vậy. Cũng không hiểu sao gương mặt em lại như vậy nữa.

- À, à. Irene lạnh lùng sao? Anh đọc rất nhiều bài báo tựa đề như vậy về em rồi, nhưng trái lại em lại rất ấm áp mà.

- Dạ.

- Anh nói thật đó. Mọi người tiếp xúc với Irene thì mới biết được mà.
Anh cười nhẹ nhìn cô nói nhỏ.

- À , em xin phép đi trước. Wendy gọi em rồi ạ.

- À à được rồi, chào em nhé.

- Chào oppa, em đi trước.
Irene cầm theo túi sách của mình và rời đi, từng bước đi của cô với đôi dép lười vans thật sự là làm cho Donghae càng phần thêm yêu và muốn tìm hiểu cô gái này nhiều hơn. Nhìn đôi vai gầy kèm theo dáng đi đó trông Irene thật dự nhỏ bè và có chút mệt mỏi, cô độc với từng bước đi của em ấy.

- Unnie... chị nghĩ gì vậy ?

- Đọc gì vậy ?

- À không ? Em hỏi gì chị sao?
Chị đang lướt điện thoại thì liền bị Wendy vỗ nhẹ vào tay hỏi, cả hai chị em đang trên xe về kí túc xá.

- À em không ? Em thấy chị chú ý điện thoại quá đấy.

- À à , sắp về tới chưa ?

- Sắp rồi chị, à em định hỏi chị muốn ăn bạch tuộc nướng sốt me không, sắp đi qua đó.

- Ừm... vậy mua đi chắc mấy nhóc thích lắm đấy, đừng mua nhiều quá nhờ không hết đâu.
Chị nhắc rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại, một vài tấm ảnh mà tài khoản Seulgi mới cập nhật vào hôm nay, sau gần 2 tháng họ không gặp nhau và cũng không có bài đăng nào từ SNS của em ấy. Chị vẫn chưa bỏ follow Seulgi và Seulgi cũng vậy,vì Seulgi được biết là nhân viên của SM và còn là nữ nên việc cô follow một staff cùng làm việc ở công ty cũng không làm đến mức các fan phải nghi ngờ, ngay cả Joy và Wendy cũng theo dõi tài khoản của seulgi cơ mà.

Còn có một bộ phận nhỏ ship Irene và Seulgi sau vài lần họ chung một khùn ảnh và những lẫm đi sự kiện cùng nhau và ảnh hưởng nhất chính là lần Seulgi làm vệ sĩ cho chị ở sự kiện ngoài trời đó.

Em ấy up những tấm ảnh về những cây rau mà em ấy trồng rồi cả hai bé mèo nữa, nhưng bức ảnh mới nhất Seulgi up chính là cô đang ở phòng tập với cô giáo của mình, trông hai người rất thân thiết , khi nhìn thấy thật sự là Irene đã bị đơ mình một lúc, chần trừ rồi lướt qua.

Seulgi dường như cũng đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại, vậy rằng coi như chị không cần phải quá lo lắng nữa. Chị sợ Seulgi sẽ lại uống rượu và sử dụng chất kicha thích như trước đây, điều mà Irene luôn lo lắng. Cô đã vài lần gọi cho anh Alan hỏi hang và nhờ anh về tình hình của Seulgi sau chuyện chia tay của cả hai vào ngày hôm đó.

Nhẹ tay ấn bỏ follow Seulgi , dù không muốn nhưng lúc chị nên làm như vậy để có thể quên Seulgi. Cả 2 tháng qua Irene cũng không hề update hình ảnh gì qua IG của mình, tất cả đều update qua tài khoản của nhóm cho công việc chung của các thành viên.

Seulgi cũng không thể bắt gặp ở công ty như trước nữa, cô đoán rằng Seulgi cũng là đã lâu rồi không đến SM làm. Đơn giản lí do Seulgi đến SM là vì chị và nếu khi cô không còn chị thì tất nhiên đến SM không còn là mục đích với em ấy nữa.

- Thôi chị không ăn đâu, mấy đứa ăn đi chị muốn ngủ.
Irene nói xong với các thanh viên rồi liền sách túi đi vào phòng của chị, cả nhóm thấy rõ sự mệt mỏi hiện lên khuôn mặt của chị.

- Chị ... chị ăn đi đã.
Chưa kịp nói xong thì chị đã đi vào phòng rồi, Joy cũng chỉ biết vậy và ngồi xuống.

- Chị ấy cứ như này thì không biết chịu được đến bao giờ?
Wendy tự hỏi rồi nhìn các thành viên xung quanh.

- Em có gặp quản lí Kang rồi.

- Hả ? Seulgi sao ?
Joy nói.

- Em cũng hỏi rồi, chắc họ kết thúc thật rồi. Seulgi cũng khóc nhiều lắm.
Nghe đến đây thì mọi người cùng không biết tiếp lời ra sao.

- Em hỏi được lí do không ?

- Không, sao có thể nói được unnie. Em đến gặp Seulgi đã phần nào làm phiền cậu ấy rồi.

- Mới cả hình như em ấy đổi số rồi ?
Joy nói vì cô đã từng cố gắng liên lạc với Seulgi để hỏi chuyện.

- Em không biết sao nhưng em nghĩ nếu đã kết thúc rồi thì mọi người nên tôn trọng họ, đừng đề cập gì trước mặt chị ấy. Sẽ không thoải mái đâu.
Yeri nhìn ba người chị của mình và nói, ngay cả đến Seulgi cô cũng muốn cả nhóm phần nào bớt làm thân hơn với cậu ấy.

- Chúng ta cũng nên giữ khoảng cách với quản lí Kang từ giờ thì hơn nhất là khi có mặt chị Joohyun.

- Em nói với Seulgi rồi sao ?

- Em không nhưng quản lí Kang là một người hiểu và nên làm gì cho tốt với cả hai người họ.

- Nhưng nghe nói quản lí Kang nhà ở đây sao hôm trước em đi Suwon lại bảo là đến nhà em ấy?
Joy hỏi khi chị cũng biết ít ít về Seulgi.

- Quản lí Kang có nhà dưới đó nữa, nghe nói sống gần nhà ba mẹ của quản lí Kang.
Yeri chỉ biết vậy và kể lại với câc unnie của mình.

- Ồ, vậy nên khoảng thời gian này Seulgi không đến công ty là ở đó sao?
Chị nhìn và hỏi bé Rim. Yeri rất giỏi giao tiếp con bé rất biết cách tạo mối quan hệ cho mình nên trong vấn đề nào đó thì Yeri luôn là người xuất trận đầu tiên của nhóm về các nguồn thông tin hay những phán quyết của nhóm.

- Đúng rồi, ừ thi...thì tất nhiên các chị cũng hiểu thôi.

- À mà Kim Sae Ron và em dạo này thế nào rồi ?

- Sao lại hỏi em vậy ?
Yeri bất ngờ bị hỏi từ những người unnie của mình.

- Không em thì ai ?

- Chẳng thấy con bé ghé đây chơi nữa, phải lâu lắm rồi nhỉ Joy ?
Chị nhìn Joy rồi nhìn Wendy nói để thể hiện rằng mọi người cùng đang chờ câu trả lời của em.

- Ơ kia đừng lặng im đến thế chứ cô Kim ?

- Bọn em không... không liên lạc với nhau một thời gian rồi.
Yeri có chút xuống tâm trạng khi được hỏi đến vấn đề này.

- Sao vậy ? Hai đứa sao à ?

- Thấy trước hai đứa up hình suốt rồi đi chơi với nhau, sao lại như vậy ?
Vì quá bận rộn nên giờ mới có dịp nhớ ra hỏi em nó, đúng là quá bất ngờ khi hai đứa rất thân thiệt với nhau luôn. Cảm giác còn như một cặp với nhau vậy.

- Ơ con bé này, lại làm gì con gái nhà người ta rồi phải không ?
Lại được cô Joy ghẹo em nó, lần nào cũng vậy cô Joy chính là một chuyên gia chọc ngoáy của nhóm.

- Em không biết đâu, thôi mọi người ăn đi mà.
Nói xong con bé lại cắm đầu vào ăn, mặc cho mấy unnie của mình có chút bối rồi nhìn về phía em út mình, khả năng là gặp vấn đề nào đó giữa cả hai nên mới như vậy.

💗💛💙💚💜
- Mọi người thấy tôi nên viết SE hay HE đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro