Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xuống mau lên, đang không có người ?
Seulgi quay về phía Krystal ngồi ghế phụ lái và nói.

- Bộ đồ này tôi sẽ trả sau nhé !
Krystal nói xong liền cười nhẹ rồi đi xuống, tất nhiên vẫn cần phải trêu ghẹo Seulgi đôi chút rồi mới chịu rời đi.

- Tôi không mặc đồ lại của người khác.
Seulgi nói xong rồi từ từ mở cửa xe đi xuống nhưng ai ngờ đâu Krystal một mực muốn đi cùng cô, nói đúng hơn là đi theo sau cô.

- Sao không đi mau đi, cô cứ đi theo sau là sao?

- Vậy để tôi đi bằng với cậu.
Krystal cứ thế tự nhiên xông thẳng lên rồi khoác vai Seulgi vẫn là Seulgi thấp hơn cô ấy.

- Bỏ cái tay ra ?
Seulgi lườm nhẹ cô nhưng cô càng bám chặt hơn.

- Tối qua cô hại tôi ngủ không nổi luôn đấy ?
Seulgi vẫn còn chút gắt gỏng vì tình trạng thiếu ngủ của mình, đáng lẽ hôm nay cô không phải đếm công ty đâu nhưng vì Krystal mà Seulgi đành một việc đến đây luôn , dù sao vẫn còn có chuyện cần hỏi tới chủ tịch Lee.

- Cô có phải là khắc tinh của tôi không vậy ?

- Nhưng cậu vẫn là để ý đến tôi mà , tôi mời cậu ly coffee .
Krystal nói xong liền chạy thẳng lên nắm chặt tay Seulgi dẫn cô vào bên trong toà nhà, phía trước cũng sắp là tiệm Cafe' sẵn đó.

- Bỏ tay ra đi, không thấy mọi người nhìn tôi với cô à. Rồi lại đồn không hay cho tôi và cô.
Seulgi phần nào cũng không muốn trước mặt mọi người đóng vai kẻ ác ở đây.

- Được rồi, cô dùng gì?

- À thôi tôi biết rồi.
Krystal nói xong liền chạy về phía gọi đồ sau khi đã khẩu trang mũ kín mít, nhưng vừa quay ra sau vài phút đã không thấy Seulgi đâu.

- Yahhh, lại đi đâu rồi.

- Cái tên này... được rồi tôi sẽ lên tận phòng cô đưa.

......
- Alo oppa cho em , cho em xin phòng làm việc quản lí Kang phòng truyền thông.

- Em không có... em đang ở công ty rồi.

- Anh cho em mau lên oppa.
Cô đang nói với quản lí của mình ý như là đang ra lệnh cho anh ấy vậy.

- Em sẽ giải thích sau, em đang ở công ty rồi mà.

...........

- Cho tôi gửi cái này cho quản lí Kang được không ?

- Xin lỗi cô nhưng quản lí Lang không dùng đồ người lạ đưa nên...

- Tôi là bạn cô ấy , tôi không phải người lạ?
Krystal nói với vị trợ lí của Seulgi.

- Tôi xin lỗi nhưng....

- Nhưng mà mong cô hiểu giúp tôi, tôi không muốn bị mất việc. Quản lí Kang rất nghiêm tôi thật sự không giúp được cô Krystal.
Anh ấy dù có biết cô ấy là nghệ sĩ của công ty nhưng vẫn cần phải theo lệnh của Seulgi.

- Vậy tôi cứ đứng ở đây.
Krystal nói rồi đứng lại trước cửa thang máy, anh trợ lí cũng có chút suy nghĩ làm sao cô ấy có thể lên được đây bằng thang máy như vậy, còn phải cần thẻ VIP vậy mà cô ấy lại có thể lên được đây một cách dễ dàng như vậy thì đunvs là không thể tầm thường.

- Tôi cũng không thể làm gì hơn. Xin lỗi cô.
Anh cúi đầu rồi đi vào bên phòng làm việc bên  trong của mình, mặc cho cô đứng ngoài kia.

Nhưng thật trùng hợp khi Park Chaeyoung lại xuất hiện vào lúc này, đúng là Krystal đã được cứu.

- Giúp mình đem vào cho Kang Seulgi nhé .

- Xin cậu đó , chỉ có cậu giúp được mình thôi.

- Cậu đi vào mà mang cho cậu ta, đồ cậu mua cơ mà ?
Rosie nói, rồi nhìn về phía cửa phòng Seulgi và chỉ.

- Trợ lí không cho tôi vào.

- Sao Kang Seulgi này thì dai vậy nhỉ?

- Giúp tôi đem vào đi.

- Cậu đi theo tôi.
Rosie nói.

- Tôi không được vào ... ý là

- Đi theo tôi là được, cậu mua thì tự mà đưa cho cậu ta xem cậu ta nhận không ?

- Tôi đưa cậu ta không nhận thì tối biết tìm cậu ở đâu mà trả.

- Được sao ?
Krystal hỏi lại.

- Ừ đi vào.

- Dạ thưa quản lí Kang nói không để người lạ vào trong nên cô Park .

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm, giờ thì anh cứ yên tâm về làm việc của mình đi.
Rosie nói xong liền mở nhẹ cửa đi vào và tất nhiên Kang Seulgi đang rất rảnh rỗi để chơi golf.

- TÔI NÓI.. LÀ KHÔNG CHO VÀO MÀ ?

- Là tôi mà Kang Seulgi. Tôi còn mang một món quà đến cho cậu.
Seulgi nghe giọng đó liền biết họ Park rồi liền quay người lại xem.

- Ai cho cô ấy vào đây?

- Là tôi, tôi thấy cô ấy đứng ngoài kia thì tội lắm, người ta mua bánh mua nước cho cậu thì cậu cũng phải biết thương người ta mà nhận tấm lòng của người ta chứ?
Rosie là đang muốn giải quyết cái không khí ở đây.

- Tôi để đây nhé, Rosie cậu cũng ăn luôn nhé. Mình đi đây.

- Cậu cũng ở đây ăn cùng bọn tôi đi?
Rosie nói mà luôn quan sát đến biểu cảm của Seulgi.

- Thôi tớ có lịch tập nên chắc phải đi luôn rồi, hai cậu ăn ngon miệng.
Krystal nói.

- Bye bye, have nice a day.
Rosie giúp Seulgi chào tạm biệt Krystal.

- Ê sao rảnh vậy? Đến đây để đánh golf thôi sao ? Tôi mới nghe chuyện hôm qua ổn chứ ?
Rosie nói rồi cầm bánh Donus lên bỏ miệng.

- Không sao.
-Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi ?
Seulgi hỏi.

- Ừm .... đó là tổ chức đánh bạc. Theo tôi điều tra thì cũng có cả một hai tên producer có tiếng để làm tường cho nhóm đó.

- Hôm đó còn có 2-3 cô gái khác nữa, chỉ là để làm tường cho bọn tổ chức đánh bạc đó.

- Có những ai?

- Toàn ông lớn , Ceo của các tập đoàn.

- Mại dâm?
Seulgi chỉ nói đúng 2 từ.

- Ừ... cũng có. Đánh bạc thì chắc phải có cái đó rồi, tôi đầu cần nói.

- Tôi chỉ là không biết cái giá mà chị ta nhận được là bao nhiêu hay là phía công ty?

- Chị ta có biết chuyện này không ?
Rosie nói.

- Chị ấy không nói.

- Chuyện này không phải theo cậu nghĩ là thầy Lee điều phối, ông ấy còn không hề biết chuyện này, mà là từ Ceo Lee. Bà ta là người hiểu rõ nhất.

- Cái con đàn bà cáo già đó.

- Tôi thề phải xé xác con mụ đó.
Seulgi nói.

- Có nên nói cho thầy Lee không ?

- Ông ấy chắc cũng đồng bọn... vẫn để tôi giải quyết.

- Ê nhưng mà, tôi nghĩ chị ta chắc cũng ngây thơ không biết mình đang vào chòng đấy chứ?
Rosie uống nhẹ ngụm nước và nói.

- Hay cậu thử hỏi qua quản lí chị ta ?

- Cậu nghĩ anh ta nói ?
Seulgi ngờ ngợ lắc đầu.

- Thế hỏi chính chị ta đi, chị ta là người cậu có thể hỏi.

- Rồi lại chẳng nói gì đâu, tôi biết chị ấy sẽ vậy, bọn tôi một tuần này còn chẳng có nói gì.
Seulgi nói rồi hạ gậy đánh nhẹ về phía lỗ đánh trước.

- Ồ, tình lại tan rồi sao?

- Cậu tiếp tục theo dõi giúp tôi còn chị ấy tôi sẽ bảo anh Han lo.

- Được thôi, bánh ngon thật đấy ăn đi này.
Cứ thể bỏ vào miệng Seulgi một miếng bánh mặc cho Seulgi là vẫn chưa hề muộn nhận nó.

- Ngon mà đúng không ?

————————

- Chị , chị .. chị Joohyun !

- Hả , sao vậy Yeri?
Joohyun giật mình nhìn Yeri và hỏi.

- Em gọi chị nãy giờ mà chị không có nghe sao, chị đang nghĩ gì vậy.
Yeri nhìn chị và hỏi.

- Ừm không có gì, em gọi chị có chuyện gì vậy?

- Đi ăn thôi chị, mọi người thay đồ xong rồi.

- Ừ! ... vậy đi thôi.
Joohyun đứng dậy rồi cùng Yeri xuống phòng ăn của công ty, thật tình cờ khi chạm mặt Seulgi tại đây nhưng họ lại cứ thế bước qua nhau như chẳng chút gì quen biết. Cái cảm giác đó làm cho chính Yeri cũng không biết nói gì ngoài cúi đầu chào với Seulgi.
Ngay cả Seulgi cũng không thèm nhìn chị đến quá 2 giây và chị thì cũng như vậy, mặc cho đối phương đi qua nhau như vậy. Chỉ có Yeri là thấy khó hiểu.

Seulgi đang đi đến bàn bên trong hình như là dùng bữa cùng CEO Lee, khômg chỉ vậy chốc sau còn thấy chủ tịch Lee vào bên trong căn phòng đó.

- Chị , unnie sao vậy ?

- Quản lí Kang , em tưởng hai người rất thân mà sao nãy lại im lặng như vậy. Làm em sợ chết khiếp ấy.

- Ừ không có gì, sao em bảo mấy nhóc xuống đây rồi?
Joohyun chỉ thấy mình và Yeri ngồi tại đây, lại bị mấy nhóc kia cao su rồi.

- Chị Joy còn bảo là xuống rồi cơ mà.

- À kia rồi, mấy cái con người đáng ghét này.
Vừa nói xong thì thấy ba cô nàng đang từ cửa đi vào.

- Mấy chị sao bảo xuống rồi, chơi nhau như vậy là không đẹp đâu nha?
Yeri nói.

- Ừ thi... do chị ấy cứ đòi ra cửa hàng tiện lợi mua chút bánh gạo này. Chị Joohyun bào thèm bánh gạo mà.

- Thôi nào, mấy đứa ngồi xuống đi. Chúng ta có 30 phút để ăn thôi đấy.
Cuối cùng vẫn là để Bae leader giải quyết.
.......

- Chị đi vệ sinh xíu. Mấy đứa mau nhé, anh quản lí nhắn tin rồi.

- Dạ unnie.
Joohyun đi vào bên trong nhà vệ sinh chỉnh trang lại lớp make up và tóc của mình, sáng nay ra ngoài cô chỉ kịp búi qua loa tóc rồi đánh lớp nền kèm son rồi đến phòng tập nên cảm giác có chút phờ phạc vì tần suất công việc gần đây.

- Dạ con không mami.
- Hana mẹ cứ bảo anh chị gửi con bé qua chỗ con cũng được ạ, con cũng rảnh lắm không có ai chơi cùng.
Seulgi nói qua điện thoại với mẹ.

- Dạ thế chiều con qua đón con bé ạ, ba mẹ với anh chị cứ yên tâm sang đó không phải lo đâu ạ. Con bé cũng rất ngoan mà.

- Mẹ cứ bảo anh chị chuẩn bị đồ đạc đồ ăn gì thì cho đủ vào là được, con lo được.

- Dạ, giờ con đang có chút việc nên con cúp máy trước mẹ nhé. Chiều con xuống đón con bé ạ.

- Dạ chào mẹ yêu.
Seulgi vừa kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc cô bước ra ngoài tiến đến bồn rửa tay, ngẫu nhiên là lại gặp Irene một lần nữa. Ở đây có tới chục cái nhà vệ sinh mà chẳng hiểu sao lại tình cơ đến vậy. Họ đang ở tầng 6 nhà ăn thì chẳng hiểu sao cả hai lúc này đang ở tầng 7 nhà vệ sinh như vậy.

Seulgi nhìn chị rồi lại mặc đó tiếp tục rửa tay rồi chỉnh trang lại bản thân, đến Irene cũng chẳng biết phải nói gì với em ấy. Irene vẫn đang quan sát Seulgi từ đầu cho tới cuối.

Seulgi bước chân rời đi cũng là lúc tiếng động được phát ra từ phần giày của em ấy, Irene bấy ngờ đưa tay kéo Seulgi lại mà lại vô tình chạm đúng vào vết thương của Seulgi vào hôm qua.

- Ahh... AAA~~~
Seulgi ôm tay kêu nhẹ rồi liền nhăn mặt nhìn chị, Irene cũng liền chợt nhớ ra chuyện Seulgi là bị thương vào hôm qua.

- Có sao không ? Tôi không cố ý.
Irene liên tục nhìn Seulgi và hỏi nhưng Seulgi là vẫn không có dấu hiệu muốn trả lời chị ấy.

- Đã đi bệnh viện chưa ?
Irene hỏi dường như cô cũng đã biết đáp án.

- Em sao vậy? Không thèm trả lời tôi luôn là sao ?
Irene nhìn chằm chằm về phía Seulgi và hỏi, lần đầu cô thấy Seulgi cả gan đến vậy. Không thèm đáo cô, không thèm nhắn tin gọi cho cô không có thèm quan tâm cô, rồi còn biết cách lơ cô nữa.

Nghĩ đến chuyện sáng nay mà cô nhìn và nghe thấy dưới hầm để xe mà Joohyun phát giác nổi nóng, cô bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về sự thân thiết giữa Seulgi và Krystal em ấy.

- Vậy khi tôi hỏi chị , chị có bao giờ nghĩ đến cảm giác mà tôi hỏi còn chị không thèm để ý tới lời nói của tôi không có trả lời tôi hay không ?
Seulgi chẳng hiểu vì sao lại nóng giậm đến như vậy. Đây đang là ở công ty đó Kang Seulgi, nếu có ai nghe thấy thì chắc hẳn sẽ có chuyện không hay tới chị.

- Chị hiểu cảm giác đó chưa vậy ?
Nói rồi Seulgi liền mở cửa rời đi trước, cô sợ rằng bản thân sẽ nói gì không hay hơn vào lúc này mà làm chị tổn thương, hay sợ ai đó ra vào sẽ nghe thấy. Seulgi cũng chẳng biết sao cô lại có thể lớn tiếng và cáu gắt với chị được như vậy, cảm gia s không còn phải là một đứa trẻ ngoan của chị nữa.

Irene chững chân hếch miệng cười nhẹ rồi khi cánh cửa mở ra có một vài người lạ vào cô liền nhanh chóng rời đi ngay sau đó, tư cảm thấy có chút tổn thương về sự to tiếng của em ấy với mình nhưng vẫn suy nghĩ về từng câu nói của Seulgi trước đó.

- Ceo Lee có thể rời đi trước được chứ, tôi có chuyện cần nói với chủ tịch.
Seulgi nhìn về phía bà Lee và nói, kèm theo một ánh mắt không mấy là thiện chí.

- À à, được chứ. Vậy tôi xin phép đi trước.

- Tôi sẽ đến gặp CEO Lee chốc nữa.
Seulgi thấy bà ấy rời đi rồi kèm theo câu nhắc nhở từ mình.

- Cháu sao vậy ? Sao lại cần gặp ta gấp như này? Con gọi ta đến đây gấp như vậy lại còn có cả CEO Lee ở đây.

- Cháu là có chuyện muốn nói với chủ tịch .
Seulgi nói rồi liền quan sát về người thứ kí phía sau, ánh mắt nói lên rằng anh ấy nên rời đi để họ có thể nói chuyện.

- Được rồi, sao không gọi qua máy cho ta ?

- Chuyện này là rất quan trọng , cháu nghĩ nó không tiện nếu nói qua máy như vậy.

- Được rồi, vậy cháu nói đi.
Cứ thế cuộc trò chuyện giữa cả hai người liên tục trong 30 phút, tất nhiên là vấn đề mà Seulgi muốn nhắc tới là cái chuyện tồi tệ mà CEO Lee đang làm.

————————

- Đi, tôi đang rất rảnh rỗi.

- Rảnh gì? Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra đã.

- Không cần, một hai hôm là hết. Nay cũng đỡ rồi mà.
Seulgi từ chối Rosie và từ từ thu gọn đồ đạc vô túi đồ của mình.

- Đi mau lên, tôi cầm chìa khoá xe cậu rồi. Tôi ở dưới đợi, cho cậu 5 phút nữa.
Rosie bản chất là cũng không có bắt Seulgi phải qua bệnh viện đâu nhưng Irene chị ấy đã chủ động gọi cho cô và nhờ cô chuyện này. Đúng là chị ấy vẫn luôn bận rộn với vai trò của mình, nhưng dù sao thì vẫn là có chút quan tâm đến tên bạn của cô. Nếu không gó chị ta nhắc thì cô cũng không nhớ Seulgi đang bin thương ở tay.

- Cậu lấy gì ?

- Ơ đang hỏi tìm gì cơ mà ?

- Chết mẹ... điện thoại của tôi ?

- Chắc lại để quên trên phòng rồi ?
Rosie nói.

- Cho tôi mượn điện thoại của cậu ?
Seulgi nói rồi cầm nhanh điện thoại Rosie và liền đi xuống ghế phụ quay lại cửa vào công ty ấn thang máy lên phòng mình để kiếm, qua 5 phút thì cô ấy đã trở lại và chắc hẳn cũng biết mình đã để quên điện thoại ở nhà rồi.

..........

- Tốt nhất là không nên, tay cậu như vậy đi sao nổi ?

- Nên về đây tôi sẽ nấu chút gì cho cậu ăn. Lisa cũng sắp qua rồi.
Rosie nói , cảm giác cô giống bà quản gia của Seulgi mới đúng.
- À , Lina có gọi cho cậu chưa ?

- Chết mẹ.... Tôi chưa đón Hana nữa.

- Lisa đón rồi, cậu chẳng bảo tôi từ chiều rồi ?
Nhanh quên vậy sao?

- À ừ, quên mất.

- Lina chắc cậu ta vẫn đang trên máy bay, chứ chưa xuống đâu.
Rosie nói vì Lina không bay thẳng mà phải xuống Đức rồi mới bay sang Canada.

- À vậy sao, tôi đi tắm chút nhé. Hana đến thì gọi tôi, tôi còn phải tắm cho con bé.

- Để Lisa lo cho, cậu ấy giỏi lo cho trẻ con lắm. Ừm... tay cậu như kia phải tránh nước.
Rosie đang làm thịt bò và nhặt chút rau.

- Sợ con bé lạ thôi, có gì cứ gọi tôi ra nhé. Con bé kêu đói thì cậu cứ lấy bánh trong tủ lạnh này cho con bé ăn trước nhé.
Seulgi đi đến tủ lạnh rồi chỉ cho Rosie đúng là một người cô tốt mà.

- Được rồi, tôi biết rồi. Mau vào đi tắm đi. Khi nào con bé về tôi sẽ gọi.

.......

- Cháu thích lắm sao ?

- Thật sao ?

- Dạ, cái này cháu thích lắm ạ.
Lisa mua cho con bé một chiếc kẹo mút lớn nên làm con bé rất thích thú với nó, con bé cứ cười suốt cả dọc đường. Vì Hana đã gặp Lisa và Rosie 2 lần trước đó rồi con bé cũng dễ làm quen hơn với họ.

- Rosie có gì ăn không ? Li đói , cả con bé nữa ?
Lisa chạy đến ôm chặt lấy cô từ sau lưng làm cho Rosie thoáng giật mình vì hành động đụng chạm bất ngờ đó.

- Không có đâu à ... mới cả mở tủ lạnh lấy bánh cho Hana ăn đi, Seulgi bảo vậy đó.

- Bánh nào ? Li ăn được không ?

- Cái gì vậy ? Của trẻ con mà ? Ơ, Hana đâu ?
Rosie hỏi khi Lisa lại vào đây.

- Con bé đang ngoài phòng khách, không sao đâu ngoan lắm.

- Ra chơi với con bé đi, sắp xong rồi.

- Hay để Li giúp em nhé ?

- Thôi, xin. Ra ngoài giùm tôi đi cô.
Rosie lè lưỡi nhìn Lisa và nói với vẻ mặt đáng sợ.

- Ơ, thật mà. Để Li làm giúp đi.

- Ra chơi với con bé để ý nó đi, không Seulgi không thấy ai ở đó cậu ta lại gào miệng lên .
Rosie nói khi cảm thấy không yên tâm để con bé ở ngoài đó một mình như vậy.

- Nhưng Hana đang xem hoạt hình ngoài đó rồi, nên không sao đâu.

- Seulgi đâu rồi ?
Lisa ngó nghiêng một lúc không thấy ai rồi nhìn Rosie và hỏi.

- Cậu ta đi tắm ấy, cũng 30 phút rồi chắc cũng ngủ luôn rồi. Cứ để cậu ta nghỉ ngơi chắc dạo này bận rộn quá.

- À , hay chúng ta gọi chị Jisoo qua đi.

- Không đâu, chị ấy có người mới rồi . Chắc không đến đâu.

- Hả ? Vậy sao ? Ai vậy , Li biết không ?
Lisa tò mò hỏi.

- Ừm... đợi chị ấy ra mắt đi, mà đây là con gái ấy .

- Ồ... chị Jisoo cũng ...
Lisa không nói tiếp chỉ dừng đến vậy.

...............

- Không gọi cậu ta ra thật sao ?

- Ừ, để cậu ta ngủ. Dạo này cậu ấy cũng khá bận rộn. Li tắm cho Hana chưa ?

- Ừ con bé đang mặc đồ rồi, còn bảo muốn tự mặc và bảo Li ra trước cơ.

- Cũng biết ngại rồi đấy nhóc con.
Rosie nói.

- Vậy Li vào xem con bé đi, đưa con bé ra rồi chúng ta dùng bữa.
Rosie nói, cảm giác họ là đang như một cặp đôi trông trẻ giúp Kang Seulgi vậy.

- Được rồi.
Lisa đưa Hana ra sau đó rồi nhanh chóng bế con bé lên ghế ngồi, tất nhiên là con bé cũng đã biết cách tự ăn rồi nên nó cũng dễ dàng hơn với họ.

- Con tự xúc ăn được phải không , Hana?

- Dạ vâng ạ, à cô ơi.

- Cô Seul của don đâu ạ?
Hana tùe khi về đã không thấy người cô đáng yêu của mình nên đã lên tiếng hỏi.

- À, cô con đang ngủ rồi. Hana để cô Seulgi ngủ chút nhé, cô Seul đang mệt nên cần nghỉ ngơi xíu á.

- Dạ vâng ạ.
Hana ngoan ngoãn gật đầu nghe lời và tiếp tục tự xúc phần ăn của mình, mới có 6 tuổi mà đã trông rất lớn và bản thân đã thể hiện rõ được tự giác , hiểu chuyện.

- Con ăn thêm tôm để cô bóc nhé ?
Lisa nói rồi bỏ tôm vào bát con bé.

- Dạ vâng ạ. Con cảm ơn cô.

- Hana có nhớ cô tên là gì không ?
Rosie tươi cười nhìn về phía con bé ngỏ lời hỏi.

- Dạ... con chỉ nhớ là cô là bạn của cô Seul con. Con xin lỗi... nhưng con đã quên xíu rồi.

- Vậy à! Dù sao cũng lâu lắm rồi không gặp con mà. Cô là cô Chaeyoung con có thể gọi cô là cô Rosie cũng được hoặc cô Chae nha.
Rosie cười nói rồi cẩn thận chỉnh lại phần tạp dề cho con bé.

Rosie và Lisa là đang ngồi hai bên còn Hana là đang ngồi vị trí giữa họ nhìn qua cứ như tưởng là một gia đình nhỏ vậy.

- Cô ơi.. con muốn gọi điện cho mẹ con.

- À ag... đây điện thoại cô đây, nhưng con có nhớ số mẹ con không ?

- À dạ... à con biết rồi, đợi con chút ạ.
Con bé loay hoay một chút nhưng hình như không có nhớ nên đã chạy mất đi lên trên phòng của nó.

- Li chạy theo con bé xem sao đi.
Rosie nhắc nhở nhẹ vì trẻ con bây giờ rất hiếu động nên cần phải cẩn thận.

- Đây này cô... mẹ con có ghi vào quyển sổ này cho con. Có cả số apa này, số bà nội ông nội và cả số cô Seul con nữa ạ.

- À đây để cô bấm số cho con nhé.

- Cô ghi cả số của cô bới cô Chae cho con nhé?
Lisa ầm quyển sổ kèm theo chiếc bút rồi ghi nhanh con số lên đó.

- Con muốn gọi video không ?

- Dạ có ạ cô.
.................

Lát sau khi Seulgi tỉnh giấc đã là 9h hơn , cũng may là Lisa và Rosie đã cho con bé ăn uống tắm giặt giúp cô nên giờ cũng đỡ hơn phần nào. Cả hai đã trở về nhà sau đó còn hai cô cháu thì bắt đầu lang thang bên ngoài vì con bé bảo muốn đi ra khu trung tâm mua sắm gần nhà.

- Con chọn nhiều lắm rồi đó, có mình cô Seul. Cô không sách được hết đâu con.

- Hay chúng ta để mai mua tiếp nhé con.
Cô Seulgi quả là một người cô luôn biết yêu chiều cháu, cháu muốn gì là cô đáp ứng ngay thảm nào con bé không theo sao được.

- Dạ vâng ạ. Vậy mai cô mua con tiếp nhé ạ.

- Bây giờ chúng ta đi gửi đồ để họ mang về cho chúng ta rồi co dẫn con ra ngoài dạo chơi nhé.

- Dạ, con muốn kẹo bông cô ơi.

- Được rồi, để cô lo xong đống đồ này đã.
Nhìn cách ăn mặc của Seulgi lúc này mới thấy là bụi bặm đến như nào, quần short rồi kèm hoodie kín mình kèm theo một chiếc mũ lưỡi chai.

- Dạ.

- Con đứng im đây, không được chạy đi đâu đấy nhé.
Seulgi nhắc nhớ khi cô muốn nói chuyện với người quản lí ở đây, sau khi xong việc cả hai cô cháu dắt nhau ra ngoài hóng gió của sông Hàn.
Nhìn hai người mà mọi người còn tưởng là hai mẹ con cũng không nên, áo hoodie giống hết nhau rồi đến dép đi cũng vậy. Hai cô cháu nhà này đúng kiểu tương đồng ý hợp.

- Cho tôi phần chiếc kem bông, một phần kem cốc nữa.

- Cô ơi còn cũng muốn được ăn kem.

- Ừ, được rồi.

- Cho tôi một phần kem cốc lớn nhé.
Seulgi gọi thêm, con bé này đúng là rất thích ăn uống giống như cô vậy.

- Cô ơi, con thấy cô Chae bảo cô hôm nay bị mệt, cô đỡ mệt chưa cô?
Con bé ngô ngây hỏi Seulgi với hai mắt tròn hoe trong sáng.

- Ừ cô không sao đâu, cô ngủ một giấc là hết rồi này. Con ăn đi!
Seulgi nhìn con bé rồi liền nở một nụ cười rất tự nhiên.

- Dạ con đút cho cô nha. Cô Seulgi há miệng ra đi ạ.

- Aaaa , à ừm.
Seulgi nhanh chóng mở miệng và nhận lấy miếng kem từ Hana đút cho mình.

- Cô cảm ơn Hana nhiều nha.

- Dạ không có gì ạ.
Con bé cũng có đôi mắt một mí giống y như cô, lúc cười cũng sẽ không thấy mắt đâu cả.
Giống y như phiên bản nhí của cô vậy.

- Được rồi con ăn không hết đưa cô cầm cho nào, hôm nay chơi vui không ?

- Con mỏi chân cô ơi ?

- vậy con lên đây cô cõng con.
Seulgi ngồi xuống rồi đỡ nhẹ mông con bé lên lưng mình, trông hai cô cháu đúng thật sự là đáng yêu mà.

- Thích quá cô, lại còn mát nữa ạ.

- Vậy Hana lên đây chơi với cô nhiều hơn nhé.

- Dạ vâng ạ, con yêu cô nhiều lắm ạ.

- Hihi cô Seulgi cũng yêu Hana rất rất là nhiều luôn~~~~
Seulgi nói rồi cười nhẹ đi về phía trước. Lát sau cả hai đã trở về căn hộ thì Hana đã ngủ say rồi, con bé đúng là biết ăn biết ngủ y như Seulgi luôn vậy.

Đặt nhẹ con bé xuống nệm rồi cũng chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi mới rời đi, cô muốn thay một bộ đồ thoải mái rồi ra phòng khách xem chút gì đó.

Giờ có ngủ cũng chẳng thể ngủ tiếp nổi khi đã quá giấc vào 3 tiếng trước đó. Tiếng điện thoại bỗng lại kêu lên , Seulgi với nhanh lấy còn chưa kịp nhìn tên đã nhấn đồng ý cuộc gọi cũng vì Seulgi đang mải chơi quá mà thành vậy.

- Alo .
Seulgi nghe máy.

- Alo , là Seulgi phải không? Chị là Joy đây!

- Dạ chị, có chuyện gì vậy ạ?
Seulgi nhìn lên đồng hồ cũng đã khá muộn rồi mà chị ấy lại gọi cho cô.

- Em có đang ở cùng chị Joohyun không ?

- Dạ, em không. Mà sao chị lại hỏi vậy ạ , có chuyện gì sao ạ?

- À không tại cả ngày hôm nay không thấy chị ấy đến phòng tập rồi cũng không về dorm , qua nhà chị ấy cũng không có rồi bọn chị cũng không thể liên lạc với chị ấy nên chị mới gọi hỏi em thử xem.
Joy nói.

- Vậy chị tìm ở nhưng chỗ khác chưa ? Nơi mà chị ấy hay qua ấy?

- Bọn chị có bảo anh quản lí đi tìm chị ấy rồi. Rõ ràng sáng nay khi rời dorm vẫn gặp nhau.

- Chị thử gọi cho ba mẹ của chị ấy xem ạ.
Seulgi bắt đầu thấy bất an hơn phần nào hết.

- Bọn chị lại không có số, nếu em có thì giúp bọn chị với.

- Vấn đề là em cũng không có.
Seulgi càng trở nên lo lắng hơn, cô chạy nhanh vào bên trong cầm nhanh lấy áo khoác mặc vào sau bộ áo ngủ rồi chọn lấy một chiếc chìa khoá xe nhấn thang máy đi xuống.

- Bọn chị thử tìm kĩ các nơi ở gần công ty xem sao cả gần khu dorm nữa, có gì báo em ngay nhé.
Nói xong Seulgi liền cúp máy, rất nhanh chóng khi Seulgi đã có thể lên xe và nổ máy rời đi.

Cô nhìn đồng hồ trên tay mình đã điểm 11h hơn mà càng thấy lo lắng, ngay cả thiết bị định vị trên máy chị ấy cũng mất tín hiệu không thể rò thấy.

- Anh Han, anh giúp em tìm chị ấy với. Định vị chị ấy mất tín hiệu luôn rồi ?

- Ừ anh biết rôi, em đang ở khu nào rồi?

- Em đang ở gần sông Hàn. Anh qua khu XXX tìm ngay giúp em.

Seulgi nhanh chóng đóng cửa xe rồi chạy một vòng lớn ở đây , có rất nhiều người ở đây. Trời cũng khá lạnh nhưng ở đây vẫn rất đông. Nhớ đến những lần trước đó chị ấy bảo với cô hay đến đây và ngồi cạnh một tảng đá nhỏ nhưng cô vẫn là không thấu chị.

Seulgi thực sự vẫn luôn cố gắng gọi điện thoại cho chị mà vẫn không thể được , cô gọi bằng cả hai số mà vẫn là máy bận không thể liên lạc được càng lúc lại càng thấy lo hơn bao giờ hết.

Seulgi thực sự đã rất mệt khi đã đi gần hết cả nửa cái con sông Hàn này mà vẫn chưa thể tìm thấy chị ấy. Seulgi thở hổn hển, tựa tay lên thành chắn rồi lấy điện thoại ra xem có ai gọi lại cho mình không, cô nhanh chóng nhấn số quản lí của Red Velvet và gọi.
Kết quả vẫn là chưa tìm thấy chị ấy, Seulgi thực sự không biết phải làm gì vào lúc này, cô thấy bất lực vô cùng. Cứ mỗi lần chị ấy biến mất như này thật sự làm cho Seulgi không thể tìm nổi chị ấy đang ở đâu.

- Cậu qua nhà , để ý Hana giúp tôi được không , tôi lại đang ra ngoài rồi .
Một lần nữa Seulgi lại phải gọi cho Rosie giúp mình mặc cho cậu ấy và Lisa mới về nhà được 2 tiếng hơn trước đó.

- Không đó gì đâu, cậu mau qua với con bé đi. Tôi không biết bao giờ sẽ về nữa, nhỡ con bé dậy lại không có ai.
Seulgi đáp lời sau khi Rosie hỏi cô có chuyện gì mà giọng lại thở gấp gáp như vậy khi nghe qua máy.

- Ừ mau qua đi, tôi cúp máy đây.

- Alan à , anh tìm chỗ đó chưa ?

- Được rồi có gì báo em nhé !
Seulgi lại cúp máy. Cô lại lái xe đi đến khu ngoại ô của thành phố, cô nhớ có một lần chị ấy bảo với cô chị hay đến đây để nghỉ ngơi mỗi khi có chuyện áp lực hay đơn giản ở đây rất thoải mái.

Seulgi đến bất lực đi cũng không nổi nữa mà hét to tên chị, cô cúi gập người chống hai tay lên đầu gối mình thở gấp, đến nỗi khi nãy còn không hay biết phần vết thương trên tay mình do đụng chạm mạnh mà đã rướm máu.

- Joohyun~~~~~ Bae joohyun ~~~~

- JOOHYUN, Joohyun chị ở đâu?
Bây giờ đang là gần 1 giờ sáng. Seulgi có gọi như này thì cũng biết không thể tìm thấy chị ấy, cô chỉ gọi trong sự bất lực của bản thân mình, mong rằng chị ấy sẽ xuất hiện.

- Seulgi đổ gục cả người ngồi xuống gần đó, một bãi đất trống phía trước là ngọn hải đăng và vùng biển rộng lớn và lộng gió. Dù lúc này gió biển có thổi mạnh đến đâu, dù sóng có lớn và thời tiết có lạnh đến đâu thì mồ hôi vẫn không ngừng chạy trên mặt và người Seulgi. Seulgi cảm thấy bất lực hơi rơm rớm nước mắt và ngửa mặt lên trời hét lớn tên chị, đến một cuộc gọi cũng không thấy có ai liên lạc với cô, đồng nghĩa với việc là vẫn chưa ai tìm thấy chị ấy.

Cô bỗng giật mình bật người dậy khi cô nghĩ đến nhà riêng của chị ấy, họ vẫn chưa vào bên trong nhà chị . Có nghĩa vẫn có thể chị vẫn có thể ở bên trong đó, điều mà Seulgi có thể nghĩ đến vào lúc này chính là chị vẫn có thể đang trong nhà riêng của mình.

Cô thật sự là đã quên chưa qua nhà của chị, nhưng cô lại không có đem khoá nhà chị thì chắc chắn phải quay về nhà mình trước mới có thể có chìa khoá mà quay lại đó ít nhất phải mất gần 1 giờ đồng hồ nữa.

Seulgi chạy nhanh chóng chạy đến xe mình và gọi cho anh Han tới nhà mình lấy chìa khoá đem đến cho Seulgi. Cô sẽ làm mọi cách để có thể tìm thấy chị ấy. Nhưng có vẻ như suy nghĩ của Seulgi đã đúng được phần nào đó, cô chưa kịp đi đến xe mình thì dường như một hình ảnh quen thuộc đã đập thẳng về phía cô từ ánh nhìn vào lúc này.

Một hình ảnh rất quen thuộc, bên cạnh dường như còn có một người đang đi cùng. Đúng là Irene rồi, đúng là chị ấy rồi dù chị ấy có mặc hoodie chùm kín đến mức nào thì cô vẫn có thể nhận ra. Nhưng người đi bên cạnh chị ấy thực sự đang làm Seulgi phần nào thấy lo lắng, cậu ta còn đang cõng chị trên vai trong cái khung giờ 1 giờ sáng như vậy. Bên cạnh còn có một đứa bé, nếu Seulgi không nhầm thì đó có thể là Yeon, em gái của chị.

Seulgi buông lòng hai tay khoảng cách chỉ là 80m, đôi chân từ từ chạy đến thật nhanh để xác nhận sự việc vào lúc này, cô vẫn chưa thể chắc chắn đó là chị nhưng cô chỉ biết rắng đó là rất giống chị ấy. Con đường lúc này thật dự rất vắng vẻ và chỉ còn lại những ánh đèn gần đây phát sáng nhất.

Càng đi đến gần đó, Seulgi càng thấy lo sợ, cô bắt đầu bắt kịp họ và lần này thì chắc chắn là chị rồi cái giọng đó không thể nào khác được. Dù cơ thể Seulgi có mệt có đau đến mức nào thì cô cũng gấp gáp đi thẳng lên phía trước và chặn đường họ, mặc cho tiếng điện thoại của mình đang kêu.

Họ đôi mắt chạm nhau, một khung cảnh thật sự rất khó khăn cho cả hai . Và bất ngờ hơn người đàn ông đang cõng chị lại là người mà Seulgi biết rõ luôn chính là DongHae của Super Junior.

Thật sự không biết nói gì vào lúc này, Irene chỉ nhanh chóng vỗ vai DongHae bảo anh cho mình xuống trước ánh mắt rực lửa như sắp khóc của Seulgi khi đang nhìn mình. Nhìn bộ dạng của Seulgi vào lúc này thật sự làm cho Irene thấy sợ và lo lắng ngay cả Yeon ở bên cạng cũng nhận ra đó là Seulgi.

- Chị Seulgi, là chị Seulgi này. Chị Joohyun ơi!
Con bé cười rất tươi nhìn Seulgi nhưng còn Seulgi thì không , mặt em ấy lạnh như băng luôn rồi xòn chẳng thèm nhìn con bé đến một lần nên có phần làm cho nụ cười của Yeon dường như dần bị dập tắt bởi sự sợ hãi.

- Em sao... sao lại đến đây?
Irene là người lên tiếng trước và chân chị dường như đã bị thương. Seulgi đang năm chặt hai tay sau lưng và cố gắng kìm nén hết cảm xúc của mình khi nhìn về phía họ, anh ta vẫn đang đỡ tay chị để giúo chị đứng vững hơn.

- Em phải là người hỏi chị... sao chị để mọi người trong nhóm chị lo lắng cả ngày hôm nay,rồi đến quản lí của chị mọi người đều không thể liên lạc được với chị ?

- Điện thoại... là chị làm rơi nên...
Irene đang muốn giải thích nhưng đã bị chặn lại bởi Seulgi.

- Hoá ra là chị đi với anh ấy, là đi hẹn hò sao ?
Nói đến đây thì hai tay phía sau của Seulgi đã kìm nén đến mức nào mà bố chặt lấy chiếc điện thoại đang cầm trên tay của mình.

- Chị... và anh ấy không có, là nhà anh...

- Được rồi, tìm thấy chị là tốt rồi.
Seulgi nghẹn ngào nói mà khó có thể thêm lời vào lúc này.

- Chị nên ....gọi lại cho quản lí và các thành viên , họ lo cho chị lắm đây...đấy.
Cô hơi cúi người rồi rời đi, nếu còn ở lại đây cô sợ cô sẽ khóc lớn mất, cô đang cảm thấy mình bị lừa dối lại một lần nữa sự tổn thương hiện rõ ở Seulgi. Từ lúc chạm mặt đến giờ Seulgi chỉ dành đúng anh nhìn về chị không thèm để ý Donghae hay Yeon tới quá hai lần.

- Anh... oppa, anh đưa Yeon giúp em về trước được không ? Em có chút chuyện....
Irene nói xong liên quay lưng gắng mình nhấc chân đuổi theo Seulgi.

- Em đi đâu, chân em đã ra như vậy?
Donghae kéo tay cản lại Irene khi cô rời đi.

- Yeon à , chị ra đây chút. Em đi cùng oppa này về trước nhé
Irene nói lại với em gái của mình vì dường như trông sắc mặt con bé không được tốt lắm.
- Anh đưa con bé vào giúp em nhé, em lo được.

Nói xong Irene liền nhanh chóng đuổi theo hướng đi của Seulgi, Kang Seulgi thực sự đi rất nhanh, Irene kèm với đôi chân bị thương của mình quả thực rất khó để bước đi. Nhưng đến cuối cùng vẫn có thể bắt kịp Seulgi trước em ấy kịp nổ máy rời đi, cô lao mình về phía trước đầu xe của em ấy.

- CHỊ BỊ ĐIÊN SAO MÀ CHẶN ĐẦU XE NHƯ VẬY ?
Seulgi tức giận đi xuống xe đi vế phía chị đứng nói lớn, ở đây là một khu khá vắng dân cư nên cũng chẳng có người qua lại vả lại cũng đã là 2h sáng rồi còn đâu.

- Chuyện không phải như em nghĩ đâu, chị và anh ấy là tình cờ gặp nhau thôi.

- ĐƯỢC RỒI Joohyun ạ, đến lúc này chị vẫn còn nghĩ em còn là một đứa trẻ sao mà tin vào lời đó của chị vậy ?

- Em ngu thật đó...., nhưng không đến mức nhìn rõ mười mười mà vẫn tin nó không phải sự thật.
Seulgi nói nhìn thẳng về chị.

- Ai cũng lo cho chị, cũng đi tìm chị cố liên lạc với chị nhưng chị lại dành cả một ngày để đi với anh ta sao?

- Tôi đi tìm chị suốt cả một đêm, lo lắng đến nhường nào để đi tìm chị, tôi dường như không thể thở nổi với từng bước đi của mình để đi tìm chị.... Vậy mà, điều tôi nhận được lại là cặp sừng dài mà chị dành cho tôi đó Joohyun.

- Một lần có thể tôi không tin... nhưng đây không phải là lần một lần hai... tôi đã rất muốn tin chị mà... RẤT MUỐN TIN CHỊ mà tôi không thể .....
Seulgi lúc này không thể kìm nén bản thân mình nữa.

- Seulgi à. Em bình tĩnh nghe chị nói được không ?

- Chị không hề có quan hệ gì với anh ấy cả. Chị bà Yeon đến đây thực sự là tình cờ gặp anh ấy .

- Chị đã nói là điện thoại chị bị rơi và giờ chị cũng không có một thiết bị liên lạc nào cả.
Irene nắm chặt tay Seulgi và nói, chị thực sự không có lừa đôi Seulgi.

- Mọi chuyện là hiểu lầm thôi....

- HIỂU LẦM ? Lúc này chị còn muốn tôi là con ngu đến bao giờ nữa ?
Seulgi hất mạnh tay chị ra khỏi tay mình, nhìn bộ dạng của Seulgi đúng là thê thảm hết mức trong lúc này.

- Tôi không phải con dối của chị đâu, chị muốn tôi phải tin chị như nào ? Cái gì mà tình cờ....?

- Hết lần này đến lần khác tôi bị tổn thương, tôi đã cố nhịn bỏ qua , và không suy nghĩ gì. Nhưng hôm nay, tận mắt tôi nhìn thấy thì chị nói tôi phải tin chị như thế nào.... vậy ?

- CHỊ BẢO... tôi phải tin chị như nào ?
Seulgi ngồi xuống cúi gầm mặt bật khóc lớn, cô không thể bình tĩnh cô thấy mình tổn thương sâu sắc trong lúc này, cô bất lực thật rồi. Không thể làm gì trong hoàn cảnh này, cô càng không thể động chân động tay với chị ấy.

Thấy Seulgi bất lực khóc như vậy thật sự chị thấy rất có lỗi với em ấy, chị thấy thời gian qua chị đã quá vô tâm với Seulgi đến nhường nào. Cảm thấy bản thân không có chút thấu hiểu hay quan tâm tới Seulgi, tự thấy mình không xứng đáng với những giọt nước mắt này của em ấy.

- Seulgi à... chị xin lỗi, nhưng chị không hề lừa dối em hay như nào cả... chị không có làm gì có lỗi với em cả....
Irene cũng ngồi xuống và ôm nhẹ lấy Seulgi vô về, mặc cho Seulgi đang cố kìm nén bản thân như nào thì cô vẫn bật khóc nức nở như lúc này.

- Chị không hề biết nhà anh DongHae cũng ở khu này, thực sự chỉ là tình cờ bọn chị gặp nhau.

- ĐỪNG NHẮC ĐẾN TÊN anh ta ĐƯỢC KHÔNG ?
Seulgi bất ngờ đứng dậy làm cho Joohyun ngã mình về phía sau bởi tác động mạnh từ phía Seulgi.

Donghae từ xa đi đến nhanh chóng đỡ lấy Joohyun , anh tức giận nhìn về phía Seulgi và nói lớn. Vì lo lắng cho cô nên anh ấy vừa đưa Yeon về đã liền quay lại tìm cô.

- Quản lí Kang sao lại đẩy ngã Irene , cô quá đáng vừa thôi chứ ?

- Cô ấy là chị họ của cô cơ mà , cô làm vậy mà được sao? Chị cô còn đang bị thương đấy.
Donghae tức giận nói lớn về Seulgi.

- Chị họ sao ?
Seulgi cười một cách ngu ngốc trong dòng nước mắt của mình.

- Đúng rồi... bọn tôi là chị em họ mà ? Còn anh ? Anh là gì của chị ấy mà dám động vào chị ấy như vậy ?
Seulgi nóng mắt nhìn anh chạm vào chị rồi nhanh chóng đi tới gẩy mạnh tay anh ta ra khỏi tay của chị.

- Anh thân với chị họ của tôi lắm hay sao ?
Seulgi nhìn về anh và hỏi, cô thấy thật sự khó chịu khi anh ta xuất hiện vào lúc này.

- Cô Kang dường như say rồi, tôi sẽ gọi xe đưa cô về .

- Được rồi mà Seulgi... em dừng lại đi.
Irene cố gắng làm giảm không khí cuộc đối thoại này hơn giữa cả ba người.

- Say sao ?

- Tôi bảo anh bỏ tay ra khỏi người chị ấy ? Anh là cái thá gì mà động vào chị ấy như vậy ?
Seulgi nói càng lúc càng lớn tiếng hơn.

- Cô Kang, tôi không biết chuyện gì giữa hai chị em cô nhưng Irene chân em ấy đang bị thương.
Donghae nhìn thẳng Seulgi và quát lớn khiến cho Seulgi bắt đầu nóng máu hơn, bất ngờ đưa một nắm đấm thật mạnh về phía Donghae.

Donghae thực sự không thể đứng vững sau sự manh động đó của Seulgi mà ngã nhào ra đất.

- Tôi đã cảnh báo anh rồi mà anh không nghe, tôi rất ghét những tên đàn ông như anh.

- Seulgi... à
Irene chết chân với hành động bất ngờ đó của Seulgi, Seulgi đã từng hứa với cô dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được phép tự tiện đánh người nữa cơ mà, sao em ấy lại hấp tấp đến như này.
- Cô bị điên à ?
Donghae tức giận, đưa tay lên miệng thì thấy máu đã chảy.

- Anh có sao không ?
Irene nhanh chóng đi về phía anh ấy và đỡ lấy Donghae.

- Anh không... không có sao cả.
Donghae đáp.

- Seulgi em làm gì vậy ? Sao lại đánh anh ấy?

- Giờ thì chị còn gì để chối nữa không vậy Bae Joohyun ?

- Anh , nên biết nghe lời một chút! Đừng tưởng tôi nhỏ tuổi như này mà anh nghĩ anh ra lệnh được cho tôi, muốn nói gì thì nói.
Seulgi thấy tổn thương với câu nói kia của Irene với mình.

- Cô... tôi không có thèm đánh phụ nữ như cô. Nhưng tôi cũng không chịu để cô nhục mạ em ấy như vậy.
Donghae lớn tiếng nói với Seulgi càng làm cho Seulgi máu chiến hơn mức nào.

- IM LẶNG TRƯỚC KHI TÔI ĐÁNH CHẾT ANH.

- Cô say rồi đấy, tôi sẽ gọi xe đưa cô về .
Ngay khi DongHae vừa định rút điện thoại ra thì Seulgi liền lao tới liên tục tấn công về phía anh mặc cho sự ngăn cản của Irene.

- Seulgi à, dừng lại đi. Chị xin em đấy Seulgi.

- Dừng lại đi Kang Seulgi... dừng tay lại.

- TÔI BẢO DỪNG LẠI CƠ MÀ.~~~~~
Irene cố gắng tách cả hai ra khỏi cuộc xung đột này, cô sợ rằng Seulgi sẽ gây thương tích lớn cho anh ấy rồi mọi việc lại càng lúc càng phức tạp hơn.

- Em bị điên hay sao hả ? Em không thể bình tĩnh hơn sao ?

- Sao em suốt ngày chỉ biết động chân động tay vậy? Làm cái gì thì cũng phải suy nghĩ một chút đi chứ ?
Irene giúp Donghae đứng dậy, cảm giác như Donghae thực sự đã bị thương bởi những vết tích mà Seulgi để lại. Đôi phần vẫn là vì muốn bảo vệ cho cô, nhưng dường như đã có chút hiểu lầm ở đây.

- Anh đi về trước đi!

- Nhừng mà... cô ta.

- Em bảo anh đi về trước đi, đây là chuyện riêng của em.

- Nhìn xem, cô ta thật sự đang không bình thường đâu? Anh phải ở lại với em.
Donghae cố tình nói thật lớn để Seulgi nghe thấy lời nói của mình.

- Fuck, anh nói cái mẹ gì đấy ? Tin tôi giết anh không hà ?
Seulgi nói lớn cô thật sự đã bị trọc giận vào lúc này qua câu nói kia của anh ta.

- ANH ĐI VỀ ĐI CƠ MÀ..
Irene cố gắng kìm chặt người Seulgi rồi nhìn anh quát lớn, nếu còn ở lại đay thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không thể kết thúc.

- Nhưng....

- VỀ ĐI, Em xin anh đấy! Đây là chuyện riêng của em.

Sau khi Donghae rời đi chỉ còn hai người, đơn giản họ cũng chẳng biết phải nói gì với nhau, cô muốn Seulgi được bình tĩnh hơn rồi sẽ tiếp tục nói chuyện.

- Em ổn hơn chưa ?
Irene cô đã khóc hướng ánh nhìn Seulgi và hỏi nhưng Seulgi cũng chẳng thể thôi suy nghĩ về chuyện này. Càng nghĩ lại càng thấy tổn thương cho chính mình, cô cảm thấy sự tin tưởng của mình bị chị ấy chà đạp quá nhiều lần rồi.

- Chúng ta kết thúc đi, em sẽ để chị đi.
Seulgi nhẹ lời nói sau khi đã có thể bình tĩnh trở lại, cô không dám nhìn thẳng về phía chị và nói, vì bản thân Seulgi không hề muốn vậy tất cả chỉ là do hoàn cách sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro