Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi đang ngồi làm việc với lap ở phòng khách nhà Irene , tự dưng mấy hôm nay Kang Seulgi lại không muốn về nhà mà ở lại đây vài ngày với chị mặc cho chị ấy phải ra ngoài thường xuyên như vậy. Chắc chỉ có với nhau tầm 7 tiếng khi chị trở về vào đêm tối.

Hôm nay vẫn như ngày thường chị ấy vẫn phải làm việc với lịch trình dày đặc của mình và Seulgi cũng vậy nhưng cô ấy lại lựa chọn làm việc ngay tại gia mà không đến công ty. Seulgi cũng thường xuyên nhận được những lời giúp đỡ từ một vài phía công ty hay doanh nghiệp lớn nhưng thời gian này hầu hết đều tạm gác lại để nghỉ ngơi sau lần suýt chết trước đó cùng với Naver .

Seulgi bất giác đang ngồi chơi game vì đeo tai phone nên chẳng để ý gì tới xung quanh thì có một cánh tay quàng lấy cổ của mình rồi còn thoang thoang cái hơi men đến khó chịu.

Chỉ khi bỏ tai phone ra thì Seulgi mới nhận ra chị ấy vừa trở về với cái bộ dạng say sỉn như vậy, hẳn là đã uống nhiều lắm mới thành ra như vậy.

- Chị đi đâu về mà lại như thế này ?
Seulgi nhanh chóng đỡ lấy người chị lên sofa ngồi còn chị thì không ngừng tay chân bám chặt lấy Seulgi vì men say đôi lúc lại hôn Seulgi một cách bừa bãi, có trời mới biết được Irene đang say đến mức nào mà còn nói nhăng nói mớ như vậy.

- Ừm... nước , cho chị ... nước.
Seulgi nghe vậy liền nhanh chóng đặt nhẹ gối để chị tựa rồi chạy nhanh vào phòng bếp lấy nước cho chị.

Chị uống nước như kiểu bị bỏ khát 1 tháng trời vậy, nhìn mặt thì đỏ bừng lên còn người thì nóng ran lên vì chất cồn. Cô vẫn chưa biết sao chị lại có thể tự trở về như này, ngoại trừ một khả năng chị tự lái xe trở về đây.

- Ai lái xe đưa chị về vậy ?
Seulgi nhìn chị và hỏi nhưng lúc này cô cảm giác chị dường như đã bất tỉnh nhân sự rồi, hai mắt nhắm nghiền lại.

- Chị Joohyun ?
Cô gái tên thật của chị, cái tên mà cô hay gọi chị khi chỉ có hai người.

- Joohyun à ?
Seulgi lay người chị nhưng vẫn là không thấy chị ấy có dấu hiệu tỉnh lại, bất lực đành bế chị vào bên trong phòng ngủ.

Tất nhiên là không thể để chị mắc đồ như vậy đi ngủ và Seulgi đã chủ động tẩy trang và thay đồ ngủ cho chị được thoải mái hơn phần nào. Rõ ràng là không cho người ta được uống rượu mag bản thân chị lại uống đến say mềm như vậy. Thật là muốn cho chị ăn đòn mà, chắc hẳn sáng mai khi thức dậy Seulgi hẳn phải cho chị ra ngô ra khoai.

- Đừng nghịch nữa.... Nằm im giùm em đi.
Chị ấy đang nói mớ và không ngừng khua tay múa chân trước mặt của Seulgi, làm cho chính bản thân Seulgi đôi phần nào thấy rõ sự nhỏ con của chị khi trong vòng tay của mình.

———————

- Cái gì cơ ?

- Sao lại là ba cô ấy ? Cậu bị làm sao vậy ? Tôi đã nói là không có làm việc với họ cơ mà ?

- Sao cậu vẫn nhận lời ?
Seulgi có phần nổi nóng khi nói chuyện qua điện thoại cùng Rosie, việc trước mắt hẳn là khó khăn với Seulgi khi lần nào Park Chaeyoung cũng láu cá trước phần mình.

- Cậu tự nhận thì tự đi mà làm tôi đã nói tôi muốn nghỉ ngơi trong thời gian này rồi ?

- Cậu làm trái lại mọi chuyện như vậy thì chị Jisoo cũng không có làm đâu.

- Lina cũng sắp bay rồi, đừng có nhận những chuyện mình không làm được chứ ?
Seulgi cúp máy rồi vứt nhanh điện thoại mình trên mặt bàn và thưởng thức ly coffee mới pha của mình. Cái tên phá hoại đó suốt ngày làm cho Seulgi phiền mệt.
- Cậu không biết ông ta như nào đâu, đừng có ngây thờ mà động vào tổ kiến lửa.

Seulgi đâu biết rằng mọi chuyện lần này đều là do một tay ba của Krystal sắp đặt hết từ đầu cho đến cuối câu chuyện.

Seulgi bỗng dưng muốn đi tắm cho thoải mái , ngó qua phòng thì vẫn thấy chị say giấc nên cũng nỡ đánh thức chị ấy thức giấc.
Tiếng chuông vang lên trong khi Seulgi đang bên trong phòng tắm, cô cũng chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục tắm mặc cho tiếng chuông cửa vẫn cứ kêu lên.

Đâu ai biết rằng đó lại là quản lí của Irene đến, anh ấy đã phải gấp gáp như nào chạy đến đây và liên tục là những cuộc gọi cho Irene.

- Hôm qua em có ... hơi quá!
Irene là người đã ra mở cửa cho anh khi liên tục bị chuông điện thoại đánh thức.

- Nhưng sáng nay có lịch trình mà ? Em quên sao vậy ?

- Ai bảo hôm qua anh bảo em ở lại đó ?

- Rồi anh lại đi mất hút đâu ? Em có nên được biết không ?

- Anh còn trách gì ở em vậy?
Irene cũng được quyền nổi nóng với anh chứ, đầu cô đang đau như muốn nổ ra vậy. Cô đưa tay đỡ đầu và cổ của mình khi cảm giác đau nhức vô cùng.

- Được rồi, cái này là công ty sắp xếp chứ anh đâu phải người?

- Suho hẳn cậu ấy đưa em về, hôm qua anh có gọi hỏi cậu ấy.

- Được rồi , tốt nếu như anh tưởng hôm qua em tự lái xe về ?

Irene nhìn anh với ánh mắt không mấy là thiện cảm , cái cảm giác khó chịu là thấy rõ khi nhìn về phía anh ấy.

- Từ giờ em nghĩ trước khi gặp ai và đi đâu anh nên nói rõ cho em trước về mục đích của việc gặp gỡ giữa đôi bên đó anh?

- Được rồi... em vẫn ổn và anh cũng phần nào cảm ơn vì điều đó.

- Em còn ngồi đó nhanh lên, anh cho em 10 phút, mau lên.
Anh ấy gấp gáp nhìn cô nói với vẻ khó chịu thấy rõ mà điều đó phải là ở cô mới đúng, mỗi lần đều như những câu lệnh dành cho cô.

- Anh biết họ là làm việc phi pháp như vậy còn đưa em và vài hậu bối khác đến ? Như vậy coi là gì vậy ?

- Em đâu phải hạng sao như vậy ?

- nhưng ... em vẫn đang ổn đó thôi ? Em còn muốn gì, họ không hẳn là có thể động đến một sợi tóc của em.

- Chẳng phải Suho đã ở đó.. nên đó là lí do cho anh yên tâm để em ở lại.

- Bọn em kết thúc lâu rồi... anh đừng có lặp lại việc như vậy nữa.

- Em không có thời gian nữa đâu , em còn ngồi đó ?
Anh ấy bắt đầu gắt gỏng hơn với cô.
- Anh ra ngoài trước đi, 10 phút nữa em ra.

- Anh ngồi ngoài này chờ không được sao ?

- Không... em đang thấy oppa rất đáng ghét đây... anh ra xe đợi đi.
Irene đứng lên đi vào bên trong còn anh ấy hẳn phần nào cũng hiểu ý cô và đi ra xe trước đó.

- Tối qua chị đi đâu ?
Seulgi bất ngờ xuất hiện từ sau lưng chị và nhẹ nhàng hỏi chị. Seulgi đã phần nào vô tình mà nghe được cuộc nói chuyện trước đó giữa anh quản lí và chị.

- Em đang hỏi chị mà Joohyun ? Sao lại có Suho ?
Seulgi bắt đầu không thể nói nhỏ nhẹ khi cái tên đó xuất hiện và chị còn không thèm trả lời cô.

- Công ty sắp xếp một cuộc gặp với một số producer thôi.... Và tình cờ Suho anh ấy cũng được chủ tịch Lee điều đến.

- Đâu đơn giản vậy được ? Bọn họ ép chị uống hay gì lại còn có anh ta ... ?
Seulgi đâu phải đưa trẻ ngốc mà không biết nguyên tắc xã giao trong giới giải trí này.

- Tối qua chị còn say đến mức như vậy.

- Em làm gì vậy ?
Irene đang định rời đi thì bị Seulgi chặn đường, em ấy vẫn hẳn là có nhiều câu hỏi với chị vào lúc này.

- Tránh ra chị còn đi nữa...

- Muộn rồi, nói sau được không ?
Trông chị cũng không thoải mái lắm khi đáp lời cô, khuôn mặt vẫn là có chút cau có rõ thấy.

- Chị có đang giấu em điều gì không Joohyun ?
Seulgi nhìn thẳng vào mắt chị và hỏi, tất nhiên Seulgi rất cần câu trả lời của chị với mình.

- Chị đang rất stress và chị không muốn chúng ta cãi nhau vào lúc này đâu....
- Em bớt hỏi chị đi được không ? Chị cũng rất mệt với công việc rồi....

- Em cũng đừng làm chị phải mệt thêm nữa .
Seulgi nghe vậy liền không biết phải đáp gì ngay sau đó, cô dường như câm nín hoàn toàn.

- Chị còn lịch trình nữa , giờ thì chị có thể đi được không ?
Irene từ từ lướt đi qua người Seulgi đến một lời tạm biệt cũng không có hay những cái hôn mà cả hai thường dành cho nhau mỗi khi tạm biệt.
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Irene nói xong liền nhanh chóng cầm túi sách rời đi kèm theo chiếc áo khoác ngoài cầm trên tay.

- Em có làm bánh crepe ăn đi rồi đi...
Seulgi vẫn phần nào chịu nhịn và nói với chị nhưng khi quay ra phía sau thì chị ấy đã đi ra tới cửa ngoài và lên xe với quản lí rời đi rồi.

————————

- Hyun à , mẹ hỏi con nhé ?

- Dạ mẹ .

- Con có bạn trai rồi sao ?

- Dạ con không có mẹ , con không có đâu.
Joohyun ngồi bàn ăn đối diện đáp lời mẹ, sao tự dưng mẹ cô lại hỏi vậy.

- Mẹ thấy trong thùng rác có thuốc lá... nếu không thì là của con sao ?

- Dạ ?
Joohyun mắt trợn tròn lên nhìn mami mình như không hiểu chuyện.

- Mẹ vừa dọn phòng khách còn thấy có bao thuốc trên đó.

- À ... không phải của con... cái đấy chắc anh quản lí hôm qua ghé để quên thôi mẹ.
Irene chỉ biết nhìn mẹ và đáp vậy vì ngay cả cô cũng không biết nó là của ai.

- À, vậy mà mẹ cứ tưởng ?

- Mới cả Hyun này, con cũng nên có bạn trai đi, không sao đâu. Mẹ cũng không có vẫn đề gì đâu à.

- Mẹ ơi, mẹ biết là ở vị trí của con thì việc đó vẫn chưa có thể mà.

- Con của mẹ vẫn nên là của mẹ của ba và của Yeon nữa. Con chưa tính đến việc đó đâu ạ.
Joohyun cười nhẹ nhìn mẹ và nói vài lời cho mẹ của mình yên tâm.

- Như vậy Joohyun sẽ không có ai chia sẻ với cả sẽ tủi thân đó.

- Ay mẹ ơi... con còn fan còn mấy nhóc cơ mà, họ bây giờ cũng làm con hạnh phúc và tuyệt vời rồi mà .

- Mẹ ăn thêm đi mẹ đừng lo cho con, con biết mà. Con bây giờ vẫn thấy rất vui và hạnh phúc với những gì con đang có và sở hữu.

- Con sẽ không làm cái gì hại đến sức khoẻ và bản thân con đâu mẹ ạ, mẹ và ba cứ toàn tâm lo cho Yeon thật tốt là được ạ.

- Con có thể tự lo cho bản thân con mà mami.
Irene luôn là như vậy, cô luôn luôn có thể tự lo đưỡ cho bản thân mình, cô không muốn ba mình phải phiền hà hay lo lắng cho cô mãi như vậy, Joohyun là một người thích tự lập và tự quyết định mọi thứ thuộc về mình.

- Con nói như vậy thì mẹ yên tâm rồi, sắp tới ba con có sửa lại căn nhà dưới quê nên nếu có về thì nhớ nhắn ba mẹ trước nhé.

- Dạ vâng, con biết rồi ạ.

- À mới cả con cũng mới chuyển thêm một khoản cho ba để lo liệu việc nhà với lo việc học hành cho Yeon. Ba mẹ cứ thoải mái tiêu xài thoải mái đừng tiết kiệm nhé ạ.
Joohyun vẫn luôn như vậy, cô sợ tính tiết kiệm của những ba mẹ thời nay lắm.

- Ba mẹ đâu có tiêu gì đâu, còn Yeon thì tiền lương mỗi tháng của ba với mẹ cùng dư giả lo được cho Yeon mà.

- Thì còn việc lo sửa nhà cửa nữa ạ, con cũng muốn giúp ba mẹ một chút ạ.

- Con nên tiết kiệm thôi Joohyun, đừng tiêu pha quá mức nhé. Kiếm được bao nhiêu thì cứ giữ còn lo cho việc cần sau này nữa.

- Con đã phải làm việc vất vả rồi.
Mẹ cô nói rồi cắt thêm phần thịt bò cho cô, chỉ khi nào ngồi ăn với mẹ thì cô mới được chăm sóc như vậy còn khi ngồi với mấy nhóc kia thì cô sẽ đóng vai người mẹ với những đứa trẻ của cô.

- Ăn xong thì còn vào trong với Yeon và ba đi, để mẹ dọn cho.

- Dạ thôi, con dọn được mà ạ.

- Nghe mẹ vào trong đi, chỉ cần cho bát tráng qua bỏ vào máy là được mà.

- Vào trong gọt hoa quả cho ba con nó đi.
Mẹ Joohyun liên tục thúc giục cô đi vào lấy hoa quả cho hai ba con Yeon nhỏ tráng miệng còn bà sẽ dọn bàn.

...........

- Ừ, thế sao không để mai.

- Lại còn đến tận đây nữa, mai chúng ta còn buổi tập mà.
Irene nhìn Yeri và nói.

- Em cũng quên mất ấy, sợ chị cần gấp nên em phải ghé trả luôn.

- Ồ, nhà chị có người sao ?
Thấy có kha khá giày dép ở tủ giày nên Rim bé liền hỏi.

- Ừ ba mẹ chị mới lên, không sao đâu vào đi. Vào chào hỏi ba mẹ một tiếng rồi đi.
Irene dẫn Yeri vào trong rồi không quên lấy đồ ăn cho em ấy, cô biết là nhóc ấy hay đói giờ này nên không thể quên khâu này được.

- Ăn chút đi, mẹ chị mới làm đó. Cái này ngon lắm.

- Chắc chưa ăn gì đây phải không ?
Irene rất rất quan tâm đến những đứa em thơ của mình, đơn giản nhất là việc luôn phải cho mấy đứa được no bụng.

- Ôi... nhìn hấp dẫn thật đấy chị. Em ăn nhé!
Tất nhiên Yeri nhìn thôi cũng đã muốn cồn cào ruột gan rồi.

- Ừ ừ mau ăn đi. Đợi chị lấy thêm phần về cho nhé.

- Thôi thôi chị ơi, em không mang nổi về đâu.

- Cứ đem về đi, mẹ chị làm nhiều quá. Sợ không thể ăn nổi mất.

- Chị đem đưa quản lí Kang ấy, chị ấy cũng rất thích món này mà.
Yeri bỗng dưng lại nhắc đến Seulgi ở đây, cái gì cơ chứ lại là Seulgi.

- Hả ?

- Thì quản lí Kang rất thích sườn nướng phô mai mà, hôm trước em với Joy unnie cùng Seulgi dùng bữa mà.

- Ồ... mấy người thân thiết ghê.
Irene nói rồi liền kèm theo đó là chuẩn bị hộp nữa để đưa cho Yeri một phần trước khi rời đi vì dù sao anh quản lí vẫn đang đợi con bé bên ngoài.

- Ay unnie... em có nên hỏi chị với quản lí Kang có thật sự là chị em họ không vậy ?

- Rõ ràng ban đầu Seulgi luôn tỏ ra nhút nhát và ngại ngùng mỗi lần gặp nhau ở Fansign... em nói vậy thôi nhưng em nghĩ cả nhóm chúng ta đều biết điều đó.
Yeri tự dưng lại muốn nói về Kang Seulgi với chị vào lúc này.

- Nếu vậy thì là vậy, chị cũng không nghĩ giấu được mấy đứa.

- Sao hai người lại tạo ra mối quan hệ như vậy?

- Thì ... chẳng phải quản lí Kang luôn là giúp đỡ chúng ta, nên để tránh việc điều ra tiếng vào nên bọn chị có thống nhất với nhau là vậy.
Irene chị rất bình tĩnh để giải thích với em ấy mặc cho đã phải dừng vài giây để nghĩ câu đáp cho hợp.

- Ồ... nghe có lí hơn em tưởng... em còn nghĩ hai người rất thân thiết hơn vậy nữa cơ á... hihi.
Lời nói của Yerim có chút ám muội ở đây.

- Hay.... em bảo anh ấy về trước đi, unnie đưa em về cũng được.

- Thôi, tối rồi chị ra ngoài cũng nguy hiểm lắm. Em ăn nốt rồi đi luôn đây.

- Ừ vậy em bảo anh ấy chưa để unnie nói lại với oppa.

- Dạ em nhắn rồi chị.

- Dạ con chào bác ạ.
Yeri liên đứng dậy khi thấy mẹ chị đi từ phòng bên ra, lâu lắm không gặp bác gái nên Yeri cũng đôi phần ngại ngùng nhìn bác ấy.

- Ồ Yeri à con, con mới qua chơi à.

- Dạ bác con vừa ghé qua ạ, bác mới lên ạ.

- Ừ bác mới lên sáng nay thôi, à à Joohyun lấy đồ ăn thêm cho em đi.
Mẹ liền bảo với chị lấy thêm cho em ấy chút đồ ăn nữa, nhìn con bé ốm nhom chẳng khác gì con gái bà.

- Dạ con con ăn như vậy là đủ rồi bác ạ.

- Irene lấy cả ghẹ rang me cho em đi, con quay lại cho em ấy.

- Dạ mẹ, bọn con đang ăn kiêng nên tránh ăn mấy đồ hải sản ạ. Nên con đã không lấy cho em ấy ạ.
Irene giải thích với mẹ.

- À à vậy sao.... Hai đứa cứ nói chuyện nhé, bác đi lấy chút đồ cho Yeon.
Mẹ nói rồi đi vào trong phòng đối diện lấy đồ.

- Dạ vâng ạ.

- Ê chị ơi, nay ba mẹ chị đều ghé luôn sao. Em có nên vào chào bác trai một tiếng.

- Thôi, ba chắc cũng sắp ngủ rồi. Bình thường 9-10h là ba mẹ đã say giấc rồi, nhưng chắc nay lạ giường với ăn cơm muộn nên mới ngủ trễ như vậy.

- Thôi em đi đây, anh ấy gọi em rồi này.

- Mai gặp lại chị nhé ạ. Yêu chị của em, có gì ba mẹ chị hỏi giúp em chuyển lời chào nhé.

- Được rồi!
Cứ thế Irene tiễn Yeri ra ngoài cửa rồi lại trở vào bên trong, tối nay Yeon ngủ cùng ba mẹ nên chỉ có mình chị ở một phòng.

———————

- Lisa này ? Cậu và Rosie có bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết thúc nếu như gặp một vấn đề khó giải quyết nào đó kiểu.... như biết rằng đối phương lừa dối mình. Hay kiểu mối quan hệ... khá là

- Cậu lại ăn cái gì nhầm à ? Đừng hỏi tôi vào những cái bẫy như vậy chứ ?
Lisa biết vẻ trầm tư này của Seulgi hẳn không thể là đùa, cô nghĩ hẳn là Seulgi đang có chuyện không hay với cô nàng của Seulgi.

- Tôi với Rosie sẽ không bao giờ như vậy, nên đừng hỏi vậy nhé .
Lisa thêm lời khẳng định.

- Ừ ừ xin lỗi chắc do tôi uống nhiều rồi. Đừng hiểu lầm nhé.

- Được rồi tôi đưa cậu về nhé!

- Thôi, tôi phải đi có chút việc.

- Nhưng cậu có lái xe được không vậy ?

- Tôi vẫn đang rất tỉnh táo mà, cậu nhìn đi tôi vẫn nhận ra cậu là Lisa.
Seulgi vẫn có thể đùa thì chắc hẳn vẫn còn phần tỉnh.

- Đi nhé, tôi thanh toán luôn rồi. Đừng nói gì với con hổ nhà cậu.
Seulgi vỗ vai Lisa sau đó liền rời đi. Seulgi nhớ rằng cô đã để quên chiếc usb ở phòng làm việc nên quyết định tới công ty lấy nó để về hoàn thành nốt công việc.

- Hello!

- Ô, anh vẫn ở công ty ạ ?
Seulgi từ khi vào công ty cũng quen biết được vào anh trai và mấy cậu em nghệ sĩ trong công ty qua vài lần hợp tác làm việc với các nh trong công ty.

- Đúng rồi này, sao quản lí Seul lại ghé công ty giờ này nhỉ?
Taemin nhìn quản lí Kang nói, anh đi mua đồ ăn đêm nên mới tình cơ gặp nhau như vậy.

- À , em đang hơi gấp nên em lên trước nhé oppa.
Seulgi sợ đứng lâu nữa thì mùi rượu trên người cô sẽ bị anh ấy phát hiện, cô còn phải lái xe trở về nữa.

- Được rồi, đi di. Chào quản lí Kang nha.

- Này... anh kia làm gì vậy ?
Seulgi không hiểu sao phía trước có một người đàn ông lạ mặt đang cầm điện thoại trước phòng tập, cô không biết ai đang bên trong nhưng thấu cái vẻ thấp thỏm của anh ta liền làm Seulgi thấy nghi ngờ. Trên cổ vẫn còn đeo bảng tên staff của công ty, đúng là toàn gián mà.

- Đứng lại....đứng lại.
Seulgi gấp gáp đuổi theo anh ta, anh ta chạy rất nhanh và dường như sắp thoát được khỏi tay Seulgi thì liền vô tình không may mà đập vào người bảo an của công ty ở phía trước mà ngã mạnh xuống, Seulgi gấp gáp chạy tới và tóm gọn.

- Nói, anh đang làm gì ở đây vậy ?

- Đưa điện thoại đây?
Seulgi ghìm mạnh hai tay anh ta, tất nhiên không để anh ta có cơ hội thoát. Người bảo an cũng giúp Seulgi phần nào để ghìm chặt anh ta lại.

- Tên sở khanh nay? Quay cái gì đây?

- Anh giữ chặt anh ta giúp tôi.
Seulgi nói với bảo an rồi liền tra xét chiếc điện thoại đang cầm trên tay, chỉ một giây lơ la mà Seulgi bị hắn rút dao rạch một đường nhẹ, cả anh bảo an cũng đã bị thương.

Seulgi ôm lấy phần tay bị thương của mình mà nhanh chóng tiếp tục đuổi theo dù máu đã chảy, trong công ty như SM mà vẫn để những kẻ như này chà trộn vào công ty làm ra những việc này hay sao.

- Mẹ kiếp... đứng lại.
Seulgi thực sự đang rất sôi máu với tên này, dùng hết tốc lực chạy về phía hắn, nhào vài vòng ghìm chặt lấy cổ hắn. Anh ta cũng học võ nên Seulgi đôi phần cũng khó đánh lại bởi vết thương của mình, khi bảo an chạy đến thì Seulgi cũng mệt giã rời tóm gọn lấy tên cặn bã này.

- Lần này.... Thì... thì đừng hòng thoát!
Seulgi thở gấp không ra hơi nói.

- Vết thương của cô!

- Tôi không sao, anh bảo an có sao không?

- Giúp tôi giao hắn cho cảnh sát nhé. Đưa cái này cho quản lí Choi để làm việc với phía cảnh sát.
Seulgi cầm lấy chiếc điện thoại đưa cho người bảo an rồi quay người chuẩn bị rời đi và ánh mắt không ngừng quan sát rõ tên phía trước, cô thề nếu hôm nay cô không mặc quần Jean thì tên kia chết với cô từ lâu rồi.

Seulgi ôm tay mình rồi tự mình di chuyển lên phòng làm việc một cách gấp gáp và tránh sự gặp mặt từ các staff và nghệ sĩ công ty, tất nhiên việc đầu tiên là cô cần phải kìm máu vào lúc này.

Seulgi tìm lấy một chút đồ y tế có sẵn trong tủ mà Rosie trước kia đã luôn chuẩn bị cho mình, lâu lắm rồi mới cần dùng lại tới nó. Nhiều khi cô nghĩ Rosie đã lo quá cho mình mà không nghĩ rằng ngay lúc này nó cần thiết đến như nào.

May mắn Seulgi đã có chút phản xạ nhanh để có thể tránh được một vết đâm sâu nên cũng phần nào cảm thấy ổn hơn sau khi tự mình băng bó. Tất nhiên sẽ hơi khó khăn và có chút mất thời gian nếu tự mình làm việc này, nhưng Seulgi phần nào đã thấy ổn hơn.

Nhìn vào đồng hồ đã là 11h hơn, Seulgi cũng đứng lên trở về. Cô muốn nghỉ ngơi ngay lúc này nhưng cô lại không chọn ở luôn lại đây vì chỉ khi trở về căn hộ của mình thì cô mới có cảm giác được thư giãn và cảm thấy an toàn.

Chắc hẳn ông Choi đang ở đồn cảnh sát để giải quyết tên kia rồi.Seulgi vẫn chưa có thời gian để xem nó, cô mới chị xem được khoảng 2-3 giây thì đã bị tên kia chém trộm mình mà thành ra như vậy.

Seulgi cảm giác đau nhức toàn thân khi vô tình lại phải hoạt động như kia vào một đêm cô đã uống kha khá rượu trước đó. Lâu rồi không vận động nên có chút đau nhức thấy rõ.

- Tôi đưa cô về!
Krystal bất ngờ xuất hiện làm cho Seulgi giật bắn mình, cô không hề phòng bị một chút nào vào lúc này khi cơ thể đã mệt nhừ.

- Điên à!

- Quản lí Choi nói với tôi rồi, tôi còn thấy mùi rượu quanh người cậu! Cậu uống rồi sao có thể lái xe ?

- Cô là nghệ sĩ đấy? Sao cô cứ thích chơi đùa với bọn nhà báo nhỉ ?

- Tôi chỉ đưa cô về thôi, tôi cũng chẳng có điều gì sở ở đây cả. Khi tôi và cô đều là con gái.
Krystal rất mạnh miệng nói rồi liền nhanh chóng cướp lấy chìa khoá xe cầm trên tay Seulgi.

- Tôi gọi trợ lí của tôi đưa về , cô trả chìa khoá xe tôi đây?

- Trợ lí của cô chẳng nhẽ còn không cho anh ấy nghỉ ngơi sau khi phục vụ cô cả ngày... chắc anh ấy cũng ngủ giờ này rồi.

- Cô là nên nghe lời tôi khi cô không thể tự mình lái xe vào lúc này.

- Vậy thì cô tự đi, tôi không có nhu cầu.

- Đi vào... đừng có cứng đầu nữa. Tôi có ăn thịt hay làm gì cô đâu, tôi chỉ là muốn giúp cô thôi mà. Sao lúc nào cô cũng giúp tôi mà tôi thì không vậy ?
Krystal nhìn về Seulgi và nói lớn, rồi khi Seulgi đơ một khoảnh liền kéo tay cô nhanh chóng vào ghế phụ ngồi. Ngay cả Seulgi cũng chẳng còn sức để chống lại vào lúc này.

Seulgi cũng chẳng hiểu nổi sao bây giờ nghệ sĩ lại bị quản lí lỏng lẻo như vậy, thích đi đâu là đi chẳng phải như theo lời đồn quản lí hà khắc đi theo 24/24 mà cô từng nghe.

- Cô chưa ăn gì, tôi ghé vào đây mua sườn nướng với canh thịt bò.
Krystal nói rồi kèm theo khẩu trang và mũ lưỡi chai đi đến quán ăn đêm lề đường phía trước để mua đồ.

Khi trở lại thì Seulgi đã ngủ mất hút rồi , chẳng thấy thêm một hành động hay lời nói nào nữa. Khi Seulgi ngủ thật sự là rất bình yên và thu hút ánh nhìn của người ta vô cùng, Krystal chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng lên ghế lái để đồ ăn về phía sau rồi đánh lái rời đi.

Trước kia Seulgi trông có da có thịt lắm mà giờ nhìn lại thì thấy cô ấy gầy hơn trước nhiều mặc cho cái má vẫn phúng phính trông rõ yêu với đôi mắt 1 mí cử mình. Mọi thứ đều làm cho nhiều người bị thu hút và trong đó có cô.

...........

Seulgi khi thức dậy thì đã là 1 tiếng sau, nhìn về nhiều phía mà chỉ thấy một màu đen xì, họ vẫn đang trong ô tô chưa có dấu hiệu của ánh sáng.
Seulgi mò tay mở đèn xe bên trong, thì Krystal bên cạnh cũng đang ngủ say. Nhìn cách cô ấy ngủ hẳn là cũng đã trải qua một ngày làm việc mệt mỏi giồng như Irene chị mà cô từng trông thấy.

Áp lực của công việc làm idol thật sự là cực kì lớn, với công việc khác bạn có thể bỏ ra 100% để làm một việc hoàn hảo nhưng còn những idol thì họ cần phải bỏ ra 200 hay 300% và có thể hơn thế nữa để hoàn thành được vai trò của mình dưới ánh mắt của công chúng và công ty quản lí.

Seulgi liền bình ổn lại tâm trạng của mình rồi nhẹ nhàng đánh thức cô ấy, nhìn đống đồ ăn mà cô ấy mua hẳn là không chỉ để mình Seulgi ăn rồi.

- Tôi... xin lỗi, tôi ngủ quên mất.

- Cô chở tôi về như này thì ai đưa cô về ?

- Ừ thì... tôi có nói là tôi về sao?
Krystal ngờ ngợ đáp lời Seulgi.

- Đừng có đùa nữa, tôi gọi ba cô cho người đưa cô về.

- Tay cô .... Tay cô chảy máu.
Dường như vết thương của Seulgi bị chạm vào đâu đó rồi nên lại rớm máu ra nhiều như vậy.

............

- Chuyện khi nãy tôi cũng biết, cô không sao là tôi thấy tốt rồi. Nhưng vẫn nên đến bệnh viện khám lại.
Krystal nhẹ nhàng nói khi đang băng bó lại giúp cho Seulgi.

- Sáng mai tôi đưa cô đi.

- Không cần chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Seulgi không có thích cái mùi ở bệnh viện một chút nào vả lại cũng chỉ là một vết thương nhỏ với Seulgi.

- Đợi tôi dọn đồ ra cho cô ăn... chắc cũng đói rồi.

- Tôi không ăn, cô ở lại luôn đây đi tối rồi. Phòng kia cô có thể dùng, sáng mai rời đi sớm giúp tôi.
Seulgi nói xong liền quay người vào bên trong.

- Ngồi xuống, ăn xong rồi ngủ tôi cũng mất công mua cho .... Cậu rồi.
Krystal nhanh chóng kéo người Seulgi xuống ghế mà không may lại kèm theo lực lớn quá mà ngã nhào vào nhau.
Seulgi là đang nằm lên cả người Krystal cả hai đều bất ngờ với tình huống như này. Tất nhiên là Seulgi cũng không hẳn là thoải mái lắm với điều kiện như này.

- Này... đừng có mà đi, ngồi xuống đó. Tôi mang đồ ra ăn. Chẳng phải cậu cũng đang rất đói?
Thấy Seulgi trở dậy định rời đi nên Krystal nhanh chóng kịp giữ một bên tay của Seulgi.

- Cái bụng của cậu không biết nói dối đâu?
Nói xong liền nhanh chóng chạy ra lấy túi đồ ăn và bầy biện lên mặt bàn, tất nhiên Seulgi cũng rất đói và thèm thuồng đến thế nào với đống đồ ăn bầy biện trước mặt mình. Mặc cho là có buồn ngủ thật nhưng thấy đồ ăn thì Seulgi thực sự không thể không ngồi yên được nữa.

- Ăn đi, sao còn nhìn.

- Ngon lắm này .
Krystal nhẹ tay đưa lấy phần thịt sườn đã được cô bóc sẵn, Seulgi bốc vội miếng khoai đưa lên miệng và nhai về hướng khác.

Một lát sau khi Krystal đi lấy nước cho cả hai , vô tình khi đi ra thì cái cảnh án uống của Seulgi liền đập thẳng vào mắt của cô , vẫn là Seulgi của những năm tháng trước đó. Vẫn háu ăn và thích sườn nướng như thế nào.

Đợi một lúc sau thì Krystal mới lại đi vào, cô muốn Seulgi thoải mái ăn uống hơn vì khi cô đi vào có thể cậu ấy sẽ không tiếp tục ăn uống thoải mái được như vậy.

Điện thoại Seulgi rung lên, Seulgi đang ăn sườn nhìn lướt qua là từ chị Irene nhắn cho cô. Seulgi vẫn là còn giận chị về chuyện hôm trước. Mấy hôm nay cả hai cũng chẳng nhắn hay gọi cho nhau vả lại Seulgi cũng chẳng chủ động mà liêm lạc với chị nhue trước đó. Lần này Seulgi hẳn là có quyền để giận chị, đáng nhẽ nó còn xảy ra nhiều lần trước đó với cái tính bướng bỉnh và khó hiểu của chị ấy.

Cô nhìn qua đọc tin nhắn của chị rồi lại vứt ra bên cạnh tiếp tục ăn một cách thoải mái. Chị ấy là biết lo cho cô rồi sao?

Cái gì mà còn quan tâm đến cô sao, chẳng phải nhiều khi Seulgi còn cảm thấy tổn thương đến nhường nào khi mà công việc luôn là ưu tiên với chị ấy còn cô chẳng là gì. Nhìn khoảng thời gian của chị ấy với cả nhóm càng làm cho Seulgi ghen tị hơn, rồi vài lần giao tiếp trong ngành giải trí chị ấy nhiều khi còn thân thiết với các nghệ sĩ khác mặc cho ánh mắt của Seulgi luôn chú tâm đến chị. Cảm giác như chị ấy rất muốn chọc tức Seulgi này đến phát điên.
Cảm giác khi cần chị ấy mới cần đến cô còn không thì mặc cho Seulgi muốn sao thì vậy. Chị ấy đến cả nói hai từ "yêu cô" còn ít trên đầu ngón tay mà toàn là từ cô nói với chị.

Seulgi từ lúc quen chị cô tự giác để bản thân mình tránh xa khỏi mọi tệ nạn của xã hội ngay cả những người bạn thân thiết của mình Seulgi cũng ít giao lưu hơn và gần gũi hơn với họ. Nhiều khi cô và bạn của mình vẫn có thể ôm hôn thoải mái, ăn ngủ đi chơi cùng nhau nhưng Seulgi đã phải hạn chế mọi thứ đó để thể hiện sự tôn trọng với chị.

Cô biết chị là một người giận rất dai và khó dỗ dành nên Seulgi hạn chế xung đột giữa cả hai nhất có thể sau những lần tưởng rằng mối quan hệ giữa cả hai sẽ chấm dứt vậy.

- Đang nghĩ gì vậy ? Uống chứ ?
Krystal mang thêm hai lon bia ra để cả hai cùng dùng, đúng là idol này hẳn là có người ba quyền lực phía say trống lưng cho mà không biết sơn mà.

- Cô uống được không vậy ?
Seulgi cũng đang muốn uống thêm mặc cho trước đó cũng đã uống vai ly với Lisa.

- Cậu nghĩ tôi kém tuổi cậu sao mà không uống được?

- Thì uống, hết nhé!
Seulgi đang vì cái suy nghĩ chết tiệc kia, cứ nghĩ đến hình ảnh Suho và Donghae hai người luôn quay quẩn xung quanh chị mà làm cho Seulgi tức điên mà. Krystal đờ người khi chưa hết 1 phút lon bia đã cạn sạch không còn một giọt.

- Này... này... hình như tôi không nên mang bia ra đây mới đúng.
Seulgi nghe vậy liền hạ lon xuống rồi lấy lon bia trên tay của cô mở ra để về phía mình nhấp một ngụm nhỏ rồi nói.

- Cô không được phép uống, nên lon này là của tôi.
Seulgi nhìn cô idol phía trước mình mà bao người thần tượng mà chán ngẩn lắc đầu.

- Ai bảo tôi không được uống... cô tự vào tủ lạnh lấy lon khác đi. Tôi cũng đang muốn uống.

- Người ta bảo uống một lon bia mỗi ngày sẽ tốt cho sức khoẻ, không uống nhiều thì sẽ không hại.

- Vậy nên cô uống hết rồi... nên cũng dừng đi.
Krystal nói rồi giành lại lon bia uống một hơi nhỏ rồi nhăn mặt mặc cho Seulgi đã chạm môi trước đó.

- Sườn vẫn ở quán cũ chúng ta hay ăn, vẫn rất ngon nhỉ ?
Krystal nhìn Seulgi cà hỏi, trước kia nhóm Seulgi có cả Krystal thường đếm quán sườn    của dì Shin ăn mỗi cuối tuần.v

- Tôi còn mua cả sụn nướng.

- Mua nhiều như này... có heo mới ăn nổi.
Seulgi vừa ăn vừa nói, mặc cho Krystal nhìn mà với lại lon bia uông một ngụm làm cho Krystal đến mắc cười. Chẳng khác nào khi nghĩ lại cái cảnh ăn trước đó của Seulgi ăn thì chắc hẳn con lợn chính là Kang Seulgi.

Cô cười nhẹ khi nhìn về Seulgi, đúng là đùa thật mà . Kang Seulgi vẫn dễ thương như những ngàu nào, nó không thể thay đổi được với cô ấy. Ngay cả cái cách ăn này, cái dáng ngồi này của Seulgi.

- Tôi thấy cậu ăn sắp hết rồi đó.

- Có cả cô ăn cùng tôi cơ mà ? Này ăn đi món cô thích mà.
Seulgi đưa tay đưa cho cô một miếng thịt gà mà Seulgi đã bóc sẵn, chỉ là đưa tay truyền tay nhưng Krystal lại nhận nó bằng miệng của cô tưởng rẳng Seulgi đang đút cho mình ăn.

- Cảm ơn.
Seulgi cũng chẳng quan tâm đến biểu cảm của Krystal mà tiếp tục phần ăn uống của mình. Nghĩ lại thì Irene chị là người rất ghét gà còn với Krystal thì ngược lại cô ấy rất nghiện gà nhất là món gà sốt me này.

- Vẫn còn nhớ tôi thích gà này sao?

- Nói ít thôi để tôi con tập trung ăn.
Seulgi đúng là nhiều khi rất dễ bị dụ, rất dễ khi bị phái nữ ăn hiếp còn ngược lại với đàn ông thì không bao giờ.

- Sau một thời gian dài không gặp, Seulgi thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ đấy. Nhà cũng thuộc loại cấp bậc cao nhất ở Seoul này, tôi không biết Seulgi lại trở thành một người giàu có như hiện tại.
Seulgi đang ăn mà cứ bị Krystal nói mọi thứ trên đời, làm như cô muốn nghe lắm không ấy. Bất giác mặt Seulgi đang có dấu hiệu đỏ ửng lên vì hơi men, uống chút bia thôi mà mặt đã đoe ra như vậy.

- Tôi vào phòng đây, cô chỉ được phép sử dụng phòng bếp và phòng ngủ kia thôi không được tự tiện động chạm vào nơi nào khác, cô đi đâu làm gì trong căn nhà này tôi đều biết hết đấy.
Seulgi nói rồi đứng lên đi vào trong sau khi dọn vài thứ đồ cho vào thùng rác rồi mới rời đi.

Seulgi vò đầu bức tai khi cảm thấy bản thân có chút stress và một phần là đang có chút khó chịu trong lòng hơn nữa là cái bụng no căng của mình sau bữa ăn kia.

Điện thoại Seulgi không hay lại "ting" lên vài tiếng dường như là có tin nhắn tới. Lúc này Seulgi đã vào phòng nên chỉ còn cách là đem vào cho cô ấy, Krystal mới cầm lên được vài giây thì điện thoại liền đổ chuông cô cứ nghĩ ban đầu là chuông điện thoại của cô nhưng lại không phải . Chỉ thấy ghi là "chị Thỏ khó tính của bé Gấu", ôi rồi ôi sao sến được đến vậy.

Krystal cũng có đôi phần nhìn qua dù đã cố lờ đu không quan tâm, vừa đi được 2 bước thì cuộc gọi liền tắt và màn hình khoá cứ thế đập vào thẳng mắt của cô về dòng tin nhắn kia.

"Em có sao không , bị thương có nặng không ? Tôi vừa nghe chuyện từ anh quản lí"

" Sao không nhắn lại chị vậy? Gọi lại cho chị nhé, xin lỗi vì chuyện hôm trước."

Ủa chẳng phải vẫn là cái vừa hiện trên cuộc gọi kia nhắn cho Seulgi, dường như Krystal đã biết đó là ai. Cô từ từ để máy lại về chỗ cũ sẽ không đem đưa Seulgi nữa, rồi đi vào trong căn phòng phía trước.

.......

Seulgi đang định nằm lên giường ngủ thì quan sát qua màn hình thấy dường như Krystal đang lúng túng chuyện gì đó ở ngoài kia. Hẳn là đang cần sự trợ giúp của Seulgi.

- Này làm gì đứng mãi ngoài này vậy ?

- Tôi ... tìm nhà tắm.

- Trong phòng có mà ?
Seulgi thất thần chỉ tay vào căn phòng mà cô bảo Krystal sử dụng, đó là phòng chuyện cho khách đến chơi có thể nghỉ ngơi. Cũng ít khi phải dùng đến nó dù sao thì những căn penthouse vẫn luôn được thiết kế một căn phòng như vậy.

- Tôi không có thấy?

- Cô đi vào đây....

- Đây là cái gì vậy ?
Seulgi đến điên đầu với Krystal cái nhà tắm như này mà bảo không thấy là sao.

- Cô coi xem, cái màu tường với cái cửa này nó vó khác gì màu của nhau không? Sao mà tôi biết ?

- Giờ thì biết rồi đấy, đi vào đây. Còn cái gì không rõ thì bảo tôi luôn, tôi còn phải đi ngủ nữa.
Seulgi có đôi chút càu nhàu nói lại với cô, đã buồn ngủ rồi còn vị làm phiền như này.

- Tất cả đều tự động, chắc không phải hướng dẫn đâu đúng không ?

- Cô chỉ việc đi vào đèn tự sáng, nói gì nó sẽ làm theo. Tiếng Anh hay Hàn đều được.

- Đừng có làm bậy rồi lại để tôi phải mất ngủ vì cô nữa đấy.
Nói xong Seulgi liền trở lại phòng của mình, vừa đi tới giường là liền nhào vồ lấy ôm lấy thỏ bông bên cạnh và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mọi thứ thật sự đã không được như Seulgi muốn hết 3 lần 7 lượt bị đánh thức bởi tiếng hét của Krystal cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro