Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oppa ~~~~~
Seulgi nhanh chóng hướng mắt về phía anh Alex khi anh ấy vừa mới tới nơi và đang đứng đợi cô ở phía đối diện.
Anh ấy lại mới bay về Hàn có chút chuyện gia đình và cũng tiện ghé qua đây thăm luôn, kể cả Seulgi có là ở đâu thì anh vẫn có thể tìm tới. Seulgi chỉ là đang tranh thủ giờ nghỉ để ra đây gặp anh , ăn cùng anh bữa tối mặc cho đã lót bụng bữa chiều. Vì sao là giờ nghỉ sao vì Seulgi cật lực đến giờ mới có thể nghỉ tay và rời mắt khỏi máy tính, nốt tuần này thôi công việc sẽ nhanh chóng hoàn thành và cô sẽ được nghỉ ngơi và trở lại với sự nhãn rỗi khi trước.

- Anh đợi em lâu chưa ?
Anh vì quen kiểu chào phương Tây mà ôm cô rồi chạm má cô , nhìn qua thì ai cũng nghĩ họ là một cặp với nhau.

- Thôi nào đang ở trước cửa công ty.
Seulgi phải lên tiếng để anh kịp dừng lại hành động quá mức gần gũi của anh ấy với cô, trông thôi mà cũng đôi phần ngượng ngịu với ánh mắt mọi người xung quanh.

- Anh mới ghé thôi, sao em mặc đồ thế nào đây? Mặc như vậy đi làm sao ?

- Không có phải em là thay đồ cho thoải mái, anh gọi gấp quá nên em mới là quên không thay đồ đấy?
Seulgi trách vì anh mà cô mặc Hoodie và quần ống rộng chạy xuống đâu để gặp anh.

- Nào nào mau lên xe, chúng ta đi dùng bữa thôi.
Anh không ngừng đụng chạm với cô hết khoác vai lại đến nhéo má cô cho đủ ngượng rồi mở cả cửa xe mời cô lên nữa, chắc hẳn cũng hàng chục ánh mắt kịp hướng tới chỗ họ khi chiếc xe anh đi tới quá sang trọng. Trái lại hoàn toàn với bộ đồ Kang Seulgi đang diện trên người , còn anh thì mặc đồ da bảnh bao hớp hồn bao cô gái dù anh là hoa đã có chủ, bố của một đứa con nhưng nói chung là nhiều cô vẫn phải đổ vì anh lắm.

- Anh lần tới là nên cho đi cửa sau, bao nhiêu sự chú ý à?
Seulgi than thở với oppa đáng kính của mình.

- Được rồi, ai bảo là em không có nói cho anh biết trước ?

- Được rồi em gái, mau thắt dây an toàn vào đi.
Nói xong anh liến nhấn ga nhanh chóng rời đi, cả hai vui vẻ trên xe nói chuyện suốt quãng đường.

————————

- Quản lí Kang thật là có phúc.

- Kiếm được một anh đại gia như vậy ?

- Thảm nào tôi thấy quản lí Kang đi xe sang suốt à ?

- Ngưỡng mộ ghê!
Mấy nhân viên thì thầm to nhỏ trò chuyện mà không biết nó đang dần đi quá giới hạn.

- Họ thật là một cặp đẹp đôi.

- Mà tôi thấy , số quản lí Kang sướng thật . Ừm... cũng chẳng phải là quá xinh đẹp mà vơ được một tấm như vậy , đúng là... chữ duyên mà thôi.

Tình cờ hay là Joohyun cùng Yeri vừa đi qua thì nghe được mấy câu tám đó của các staff trong công ty, tất nhiên nó gây chú ý rất nhiều tới lỗ tai của chị. Cái gì mà một từ là quản lí Kang một câu lại quản ló Kang, cái tên này cứ lặp đi lặp lại khiến cho chị đánh lòng phải chú tâm đến.

Mấy cái người này rất giỏi tám chuyện sau lưng người khác, Irene cũng chỉ biết nghe cũng chẳng thể bịp được mồm họ lại để không nói. Đúng là thói đời là vậy, không ai là không biết "TÁM CHUYỆN".

- Chị ơi? Hình như họ nói tới quản lí Kang, mới cả là....

- Hôm qua cũng là chúng ta cũng là bắt gặp ?

- Không có vậy đâu, quản lí Kang có người yêu rồi. Anh ta hẳn là không phải người yêu của em ấy và Seulgi cũng không có như họ nói đâu.
Joohyun chắc lời nói, dù sao thì cô vẫn là nên thanh minh cho Seulgi khỏi mấy lời nói vô cớ này của mấy bà thím chuyên gia đi buôn này.

- Ồ... vậy chị biết người yêu của quản lí Kang sao ?
Yerim tò mò hí hửng nhìn chị và hỏi, dường như có đôi chút nghi ngờ về chị và quản lí Kang, hai người này có thực sự là chị em họ không đây nữa.

- Ừ!
Chị chỉ gật đầu rồi kéo tay Rim nhanh chóng đi vào trong thang máy lên tầng 8, suy nghĩ thì vẫn có nhưng là sẽ để sau đó hỏi tận tình Kang Seulgi về chuyện này.

- Ồ ai ai vậy unnie ?

- Unnie nói em xem nào ?
Yeri bám tay chị mong muốn được chị nói cho mình biết.

- Bí mật... em là nên tự hỏi quản lí Kang.
Nói thật ra anh chàng đó Irene chị là không hề biết về anh ấy. Còn Seulgi thì cũng chẳng hiểu với sự cẩn trọng của em ấy mà có thể dẫn cả một người đàn ông lạ tới trước công ty như vậy rồi làm ra bao tin đồn không tốt về mình với mọi người trong công ty, chẳng giống với Kang Seulgi mà chị nghĩ.

............

- What ? Tôi thề là tôi không biết luôn ?

- Ừ, tôi vừa thấy họ dưới toà nhà. Hình như về được 2-4 hôm rồi.

- Cậu đúng là không biết sao ?
Rosie nhìn Seulgi và hỏi, Seulgi không hề biết chị cùng Red Velvet đã về Hàn trước đó, mấy hôm nay khá bận rộn nên cũng chẳng có thời gian để ý tới chuyện gì cả.

- Ừ tôi không biết, tôi nhắn tin hỏi chị ấy hôm trước khi nào về thì chị ấy bảo cuối tuần này cơ?

- Tôi cứ nghĩ...?
Seulgi nói xong thì Rosie mới liền hiểu, chuyện gì cũng là Rosie biết trước cậu.

- Chắc về sớm hơn thôi, vậy tối nay vẫn đi chứ ?

- Ừ.
Seulgi trả lời cho qua khi mắt đang hướng đến điện thoại của mình, tất nhiên là phải nhắn tin hỏi chị ngay tức khắc rồi.

- Này, đi ăn trưa đi, tôi xuống dưới đợi ở xe nhé.
Rosie nói rồi xuống trước để lại Kang Seulgi lại phòng họp một mình.
Seulgi có call hay có nhắn tin vẫn là không thấy chị ấy trả lời, điện thoại vẫn reo chuông nhưng mà vẫn là không có nghe.
Đi xuống tầng 8 lượn lờ qua phòng tập của nhóm cũng chẳng thấy ai nên đành đi thẳng cuống tầng hầm cũng Rosie đi ăn trưa. Chắc chị ấy lại có lịch trình bên ngoài rồi, hẳn là chị ấy rất bận rộn.

Gần đây Seulgi cũng dường như quên mất chị vậy, cũng chẳng có thời gian để theo dõi thông tin của chị.

Ngủ còn chẳng thể đủ giấc nên là Kang Seulgi tinh thần cũng đôi phần không tỉnh táo lắm.

- Vụ chị Jisoo sao rồi?

- Thấy chị ấy bảo ổn rồi, chắc cũng không còn điều gì đáng lo nữa đâu.
Rosie cầm vô lăng nhưng cũng vô tư đáp lời vui theo điệu nhạc đnag bật trên xe.

- Tôi có nên gọi cho chị ấy ?

- Tôi nay như nào chẳng gặp, chắc Lina hôm nay cũng sẽ tới.

- Tưởng cậu ta về Canada ?

- Không cuối tuần sau cơ , về thăm ba mẹ rồi lại quay lại.
Rosie đáp.

- Thôi lái xe mau đi , tôi đói lắm rồi .
—————————

- Chị đâu có nói đâu ?
Joohyun đang đi bộ cùng nhóm xuống tầng dưới để đi về và dường như Seulgi đã biết trước mà đợi tại đây để được gặp chị ấy.

Từ xa đã trông thấy sự vui vẻ của chị khi đang nói chuyện cùng các thành viên, trên tay vẫn đang cầm chiếc áo khoác mà Seulgi mua cho chị vào dịp hai tháng trước.

- Em nghe rõ là chị mà ? Chúng ta về dorm ăn lẩu đi ?

- Nói nhỏ thôi nào !
Joy nhanh chóng cảnh cáo trước khi bị anh quản lí nghe thấy.

- Thôi nào, chúng ta biết leader của chúng ta sẽ lo được mà.

- Ê nhưng mấy đứa ơi, bụng chị nước lèo lắm rồi đó mấy đứa ?
Irene nói câu đó làm cho mấy nhóc cũng phải bịp miệng cười theo.

- Không sao cả , chị chỉ cần xinh đẹp thôi. Phải ăn thì mới đẹp lên được.
Bé Rim bắt đấu giở trò với chị.

- Về nhà unnie đi, em nghĩ vậy sẽ an toàn hơn đấy ?

- Làm gì có xe để lái ?

- Hay nói anh quản lí chở qua nhà chị luôn đi..

- Vậy thì chốt vậy đi, vậy nhờ ai đi mua đồ đi chứ ?

- Ừ nhỉ quên mất, tủ lạnh nhà chị chắc đâu còn gì ?
Wendy ngoắc đầu suy nghĩ.

- Vậy thì nhờ ai đây ?

Mấy nhóc nhìn xung quanh một lượt ở gara thì bỗng có một hình bóng xuất hiện ngay trước mặt họ, đúng là Quản lí Kang và trợ lí của cô ấy. Seulgi là vờ tạo ra tình huống như vậy để có thể gặp được chị khi gọi điện hay nhắn tin cho chị đều không có nghe.

- Quản lí Kang kia chị ơi.
Joy là người phát hiện ra Seulgi đầu tiên khi họ đang đi tới phía bọn cô.

- HI ! QUẢN LÍ KANG XINH ĐẸP!
Seulgi bị giật mình bởi câu chào của Joy với mình, nhưng tất nhiên đã diễn là phải diễn cho thật đạt vào lúc này khi đã chạm mặt.

- Mọi người đi đâu vậy ?
Seulgi cúi đầu rồi đáp lời tới cả nhóm, ánh mắt nhung nhớ của mình là vẫn không dừng nhìn về phía chị.

- À , bọn chị chuẩn bị về. Vừa hay hôm nay hết lịch trình sớm.

- Quản lí Kang vẫn còn công việc sao ?

- À không , em cũng định về đây.
Vừa nói xong thì điện thoại của Seulgi rung lên là Lina gọi cho cậu, chắc vì cuộc hẹn của cả nhóm, Seulgi nghĩ rằng cô sẽ đến muộn chút so với dự kiến. Seulgi không nghe máy mà chỉ nhẹ tay nhấn nút để chuông.

- À vậy sao....

- Kìa unnie ?

- Hả hả ?
Bị Yerim chạm nhẹ tay cô liên giật mình nhìn Seulgi.

- Ayyyy, nhờ quản lí Kang chút xíu được không ?

- À dạ ?

- Quản lí Kang đang không bận chứ ?

- À em không , nếu...
Nói xong liền thấy trợ lí của Seulgi sững mặt định lên tiếng nhắc nhưng nhanh chóng đã bị chặn lại.

- Quản lí Kang nếu bận thì cứ đi trước đi.
Joy nói khi thấy có chút khó xử ở đây.

- À không nếu cần giúp gì thì mấy unnie cứ nói.

- À à vậy thì chị Joohyun nói đi.

- Unnie nói đi chị.
Bị mấy nhóc hẩy tay liền làm chị đôi chút giật mình và nói dù sao họ cũng rất thân thiết với nhau.

- Em mua giúp bọn chị chút đồ dùng lẩu nhé, chị sẽ gửi tin nhắn những món cần mua.

- Xong thì có thể đem về nhà chị giúp bọn chị được không ?

- Dạ được, chị cứ gửi luôn . Em sẽ đi luôn ra siêu thị gần đây.

- Cảm ơn Seulgi nhiều nha, nếu được thì quản lí Seul cũng qua ăn cùng bọn này đi.

- À dạ... em có hẹn rồi nên chắc hẹn mọi người dịp tới ạ.

- Em mua xong sẽ đem đến ngay.
Seulgi nói xong thì lát sau cũng liền rời đi khi quản lí của nhóm đã ra xe và họ phải rời đi, Seulgi quyết định đi mua xong sẽ tới buổi hẹn với cả nhóm của mình.

Lúc rời đi vẫn không quên chỉ tay vào điện thoại về phía chị như muốn ám chỉ điều gì đó và tất nhiên chị cũng nhanh chóng bắt được nhưng lại quay ngoắt đi ngay sau đó lên xe rời đi.

Irene lên xe thì bắt đầu soạn tin nhắn cho Seulgi mua đồ, tin nhắn khi nãy Seulgi nhắn cô cũng đã đọc rồi chie là chưa rep lại em ấy. Vài cuộc gọi nhỡ từ Seulgi cũng đến từ Kakao mà chị chưa kịp nhấc máy.

"Hẹn với ai vậy ?"
Irene kèm theo một câu nhắn sau khi đã ghi hết thực phẩm cần mua cho Seulgi, kèm theo cái icon đầy nghi ngờ dành cho Seulgi.

30 phút sau ~~~~~

Khi Seulgi đem đồ đến thì là Yerim và Wendy ra ngoài lấy đồ , định vào trong gặp chị đôi chút mà điện thoại cứ nháy vài lần nên cô liền chào tạm biệt họ và rời đi ngay sau đó mặc cho là vẫn muốn được chạm mặt chị thêm vài phút nữa.

———————

- Sorry mọi người tôi có chút chuyện cần giải quyết.
Seulgi vừa đến thì cũng là lúc mọi người đã nhập bữa được từ 30 phút trước.

- Bận rộn vậy sao hả quản lí Kang ?

- Nay chị Jisoo bào bao bữa này đó. Mừng chị Jisoo được giải thoát khỏi tình yêu.
Lina vui vẻ cười đùa nói như cái cách mà Lina hau thể hiện với bạn bè.

- Đến muộn phải phạt rồi.

- Đây là 7 người , 7 ly nhỉ Kang Seulgi ?
Alan lên tiếng.
Buổi hẹn hôm nay còn có cả anh Han và anh Alex.

- Được thôi, rót đi.

- Dạ dày cậu tốt hơn chưa vậy mà uống ?
Rosie nói khi cảm thấy có chút lo lắng cho đưa bạn của mình.

- Đừng lo, tôi ổn hơn cậu nghĩ. Cậu thì nên lo chuyện tình yêu của mình đi.
Seulgi nói xong liền nhấp ly lên và uống hết liền 7 ly nhỏ, rồi hoà nhịp vào bữa nhậu cùng mọi người.

Khi trở về thì ai ai cũng có chút ngà say, trợ lí của Seulgi đã trở Seulgi và anh Alex về nhà cô. Trong thời gian này anh Alex sẽ ở nhà Seulgi dù anh cũng muốn thuê nhà riêng nhưng Seulgi đã mời anh ở lại nhà mình cho đỡ cực đi tìm nhà để thuê, Seoul bây giờ tất bật và mệt nhọc lắm.

- Anh trợ lí ơi, anh giúp tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi nào đó chút nhé.
Alex oppa lên tiếng khi thấy cảnh tượng Seulgi say sỉn bất tỉnh như lúc này ở trên xe, chắc chắn phải mua nước giải rượu cho em gái của anh.

- Dạ.

————————

- Ừm... mmhhhh~~~
Seulgi tỉnh giấc , mắt từ từ mở ra khi trời đã về sáng, phải nói đúng là đã sắp trưa rồi.

Bên cạnh còn không hề hay biết anh Alex cũng rũ rượi không kèm ở cạnh cô vẫn còn đang ngủ rất say.

Seulgi giật mình với tay nhìn đồng hồ thì đã là 11h trưa hơn, chết mất Seulgi không có nhớ là bản thân mình đã ngủ được bao lâu rồi mà mệt như vậy.

- Anh à mấy giờ rồi?
Seulgi lớ mớ chạm nhẹ vào người anh để hỏi giờ, đầu óc thì quay cuồng không khỏi nhức nổi. Đến anh Alex thì cũng ngủ say như chết có oay như nào thì cũng chẳng thấy anh ấy phản ứng chút nào.

- Alex....~~~~~
Seulgi mắt vẫn nhắm nghiền lại gọi anh mà không biết Alex cũng đang chưa có tỉnh hẳn.
Seulgi bắt đầu cảm thấy đôi phần khó chịu khi mà không thấy anh đáp lời mình mà đáng phải tự giác mở mắt kiếm điện thoại xem giờ.

Seulgi định nay ghé qua nhà chị Irene vì cô biết hôm nay nhà chị đang ở nhà và không có lịch trình mà lạc lõng thay là đã gần 2h chiều rồi. Không biết chị ấy là còn ở nhà không nữa hay ra ngoài rồi.

Seulgi muốn ngồi dậy thôi mà đã cảm thấy phần nào khó khăn cho mình rồi, chẳng nói đến việc là bây giờ sách mông ra lái xe đến nhà chị ấy.

Nhưng dường như có một điều gì đó trùng hợp tại đây khi mà khi Seulgi định ra bếp lấy nước uống thì lại cảm nhận được lấy âm thanh bên ngoài, dường như là tiếng ở phòng bếp đang nấu gì đó.

Mùi thơm vẫn còn hướng thoang thoảng về phía cô càng lúc càng đậm vị giống canh thịt bò của chị hay nấu cho cô ăn vào mỗi bữa tối. Seulgi thực sự đang phỏng đoán là chị ấy nhưng thật bấy ngờ khi Lina đang trong bếp chứ không phải là người mà Seulgi đang nghĩ đến.

- Hello, giờ mới dậy sao ?

- Sao lại đến đây ?
Seulgi nhỡ rằng mình đã thu hồi lại chìa khoá nhà từ tay Lina vào hôm trước rồi cơ mà, tên này sao đến được đây hay vậy.

- Ừ thì bí mật ? Mà trông cậu vật ghê đấy, mau chỉnh trang lại nhan sắc chút đi không là cậu không kịp hối đâu.
Lina nhắc nhờ như rằng cơ điều chẳng lành sắp tới vậy.

- Tôi đã cứu cậu đó! Hãy nhớ là vậy !
Seulgi cứ thế lơ mơ đi đến tủ lạnh với lấy chai nước lạnh rồi mở nắp chai mở uống một ngụm dài.

Cô thề là lúc này bản thân cảm thấy rất nóng và khó chịu do chất cồn vẫn còn trong người vào hôm qua.

- Chuẩn bị gì để về bên đó chưa ?
Seulgi hỏi Lina khi sắp tới tên này sẽ về Canada với ba mẹ, chắc hẳn là sẽ về hơi lâu đây.

- Rồi cùng kha khá, cậu mua quà gì cho ba mẹ tôi chưa ?

- À ừ, tôi cũng bận quá mà quên mất. Mai tôi bảo anh Alan đem qua gửi hai bác nhé.

- Tôi nói đùa thôi, chứ ba mẹ cũng mong được gặp cậu với mấy nhóc lắm. Suốt ngày thấy nhắc thôi.
Lina đáp lời và đứng trước nồi canh thịt bò dường như đang canh chừng độ sôi của nó.

- Này này, đi đâu vậy? Còn nồi canh ?
Seulgi thấy Lina chạy ra ngoài liền thắc mắc sau đó, cô đang định vào trong tắm táp cho thoải mái.

- Thì cậu cứ đi đi, tôi ra lấy chút đồ thôi.
Cứ thế Seulgi đi vào bên trong mà không hề hay biết điều gì đang và sẽ tới nữa.
Seulgi mặc áo choàng tắm ra ngoài, cơ thể đã cảm thấy thoải mái hơn sau khi xả nước vào người, ra phòng khách và bật một bài nhạc của Red Velvet lên và quẩy theo sau đó liền gọi nhanh hai chữ Lina mà lại không thấy cậu ta đáp lời.

- Này Lina, cậu làm cháy nồi canh thịt bò rồi phải không ?

- Này Lina điếc à?
Chưa kịp chờ đến giây tiếp theo thì Seulgi đã đi thẳng vào bên trong phòng bếp xem xét tình hình tiếp đó nhưng ngờ nghệch thay lại thấy bóng hình ai đó mà Seulgi thực sự mong muốn được thấy.

- Lina đi rồi ? Có gì sao ?
Irene quay người lại hai tay khoanh trước ngực  nhìn Seulgi và nói, làm Seulgi đôi chút ngạc nhiên mà ngờ nghệc nhìn về chị. Cô không tin là chị đang ở đây còn Lina thì đã biến mất.

- Chị... đến khi nào vậy ? À à! Hoá ra là cậu ta...

- Li.. là Lina đưa chị tới thảm nào cậu ta vào được đây...

- Em làm gì mà giờ mới dậy ? Tối qua là đi đâu phải vậy sao ?
Irene dù đã biết nhưng cô cũng tỏ ra rất bình tĩnh để hỏi Seulgi đôi câu xem em ấy sẽ phản ứng ra sao với mình.

- À em ... em có đi ăn với cùng nhóm vào tối qua.

- À à tối qua mọi người ăn ngon miệng chứ ạ?
Seulgi bắt đầu đổi chủ đề về phía chị về bữa ăn của nhóm chị hôm qua sau khi cô đem đồ tới để chị chế biến.

- Em uống bao nhiêu mà tôi gọi em em còn không thèm nghe máy rồi giờ mới dậy ?
Seulgi thầm chửi rủa bản thân khi chiếc điện thoại dùng để liên lạc riêng với chị lại không cánh mà bay vì đã sấp nguồn nên đó là lí do Seulgi không thể bắt máy.

- May ...máy bị hết pin í chị, em còn để còn để trong phòng....

- Chị là muốn xem em sẽ đưa.
Seulgi thường ngày chẳng sợ ai chẳng run rẩy trước ai nhưng mà cứ đứng trước chị ấy là lại bất động rụt rè đến lạ thường như một đưa trẻ con mới lớn đáp lời mẹ vậy.

- Mặc đồ như kia không sợ cảm sao ?
Chị nói rồi liền làm Seulgi đôi phần quan sát lại bản thân, đúng là có đôi chút sộc sệch ở phần cạp áo đang buộc.

- ừm..ừm... chị nấu canh thịt bò cho em phải không ? Em biết là chị nấu mà sao cái tên Lina kia có thể nấu được cơ chứ?

Seulgi nói rồi nhanh chóng tiến về phía chị thừa cơ hội liền ôm chặt lấy chị vào lòng mà không chút nới lỏng hai tay, chắc hẳn là đang thấy rất nhớ mùi hương và cơ thể đầy thu hút này của chị.

- Tôi không thở nổi nếu em ôm tôi chặt như vậy ?

- À à ... em hôn chị được không ?
Cái gì vậy , Seulgi hôm nay hôn chị lại còn mở lời xin phép đúng là mắc cười ghê cho chị. Cứ tưởng là chị sẽ gật đầu đồng ý nhưng lại lắc đầu mặc cho Seulgi bĩu môi nhàm chán. Nhưng hỏi thì hỏi thôi nhưng Seulgi vẫn là chấp thời cơ hôn lên môi chị đôi chút thoả nhung nhớ.
Ai ngờ đâu, anh Alex lại đi về phía bếp làm cho không khó bắt đầu có đôi phần gượng gạo.

Irene nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài của người đàn ông trước mặt mình và cả Seulgi bắt đầu với vẻ nghi ngờ đầy ám ảnh. Chẳng phải kia là cái anh chàng mà gặp Seulgi ở trước cổng công ty hôm trước hay sao, hai người này là đang làm gì ngay trong nhà Seulgi với hoàn cảnh như này thật không thể không làm Joohyun chị phải suy nghĩ. Nhanh chóng chị quay người đi khi gặp người lạ trước mặt. Nhưng Seulgi đã vỗ lưng chị để nhắc nhở chị có thể thoải mái với người phía trước.

Anh Alex lơ đãng đôi chút nhưng rồi cũng nhanh chóng mở lời trước chào cô gái lạ mặt đứng cùng Seulgi, chắc hẳn là cô gái mà Seulgi từng nhắc tới cho anh biết.

- Chào cô , tôi là Alex.
Anh ấy nói xong rồi cũng tự nhiên đi qua họ và cũng thoải mái lấy nước lạnh trong ngăn tủ lạnh, đôi phần làm cho cả Irene và Seulgi phải đứng hình. Seulgi nhìn vào ánh mắt của chị và chắc hẳn là đôi phần lo lắng khi trông thấy rõ sự nghi ngờ từ chị.

- Anh mau về giùm em đi, chìa khoá xe này...

- Mau lên!
Seulgi cứ thế đẩy lưng anh Alex rồi rúi nhanh vào tay anh chìa khoá xe tiếm về phía cửa ra vào.

- Em làm gì vậy...? Anh vẫn chưa có ăn gì mà thấy đồ ăn... đang nấu phải không?

- Lúc này không ăn được đâu, anh mau đi nhanh đi.

- Nhanh lên, em sẽ gọi anh sau!
Nói xong liền nhanh chóng sau 2 phút trở lại vào bên trong phòng bếp, Seulgi đang cảm thấy có chút khó thở ở đây khi mà Irene đang đợi cô ở bên trong.

- Ừ... anh ấy là bạn của em thôi, anh ấy hôm qua có về đây vì say quá í.
Seulgi từ tốn giải thích trước khi bị chị hỏi.

- Hôm trước hai người còn gặp nhau ở công ty ?
Chị hỏi.

- À à... hôm đó anh ấy hẹn em đi ăn, ý em là.. anh ấy mới về nước cùng chị dâu á.
Nói đến câu này thì Joohyun phần nào tĩnh tâm hơn trước khi nổi cơn thịnh nộ với cô dù sao thì cô cần phải tập bình tĩnh hơn với Seulgi. Seulgi cũng biết chị sẽ giết cô nếu cô không nói chị dâu vào đây cho rõ ràng về sự có mặt của anh Alex.

- Trông em mặc đồ và anh ấy ? Hai người thật sự?

- Không có đâu , anh ấy có cái thói quen ngủ nude như vậy í .
Seulgi nói xong mà dường như cảm thấy mình đang sai sai ở đâu rồi mà bịp lại miệng ngay tức khắc, đúng là không có tỉnh táo chút nào mà.

- À ý em là ....

- Hai người thân thiết như vậy luôn sao ?

- Anh ấy chỉ như anh trai ruột của em thôi, bọn em cũng ...thoải mái ấy.

- Ý em là hầu như cái gì cũng sẽ hiểu về nhau vậy ý.
Seulgi ngay tức khắc cùng chị dọn bàn ra để ăn chiều, lúc này Seulgi cũng đôi phần lúng túng mỗi khi chị lạnh lời như vậy với mình.

- À hôm qua cả nhóm ăn uống vui vẻ chứ ạ ?
Seulgi hỏi chị khi cô cũng không muốn bàn luận quá nhiều về chuyện của mình, cô sợ chị sẽ lại nổi nóng.

- Mọi người đều muốn hẹn em ăn cùng một bữa.
Chị đáp lời rồi ngồi xuống ghế, cái tên này không định hỏi gì chị sao. Không thèm hỏi đến chị một câu có mệt hay có khoẻ không sau tour Bắc Mĩ trở về.

- Chị ăn nhiều một chút ạ.
Seulgi cười híp mắt nhìn chị cắt thịt cho về phía bát của chị, không quên múc thêm phần canh kim chi cho chị ấy.

- À em quên mất , tour của nhóm. Mọi thứ tốt chứ chị ?
Seulgi giờ mới chợt nhớ.

- Ừ mọi thứ đều ổn, còn em nghe nói em phải bận bịu lắm ?
Chị tuy bận rộn thật nhưng luôn để ý tới mọi việc từ Seulgi.

- À không có gì đâu, em cũng lo sắp xong rồi. Xin lỗi chị khi không thể sang đó cùng chị, từ giờ sẽ không để chị đi một mình nữa.
Seulgi nói rồi liền giúp chị chỉnh lại phần mái đang che nhẹ lấy mắt trái của chị.

- Gì vậy ?
Irene cũng không thể hiểu nổi Seulgi là không ngừng cầm tay cô rồi lại ôm eo cô như không muốn cho cô được ăn tiếp vậy, Seulgi từ đầu đến cuối dường như là muốn chiếm đoạt cô vậy.

- Em có để tôi ăn không vậy ?
Irene cũng chẳng thể ngừng nhìn Seulgi với dáng ngồi cả hai vào lúc này, tất nhiên là cứ như này thì Irene sẽ phải là người đút cho Seulgi ăn.

- Chị ăn đi, em ngắm chị cũng đủ no?
Seulgi ngơ ngác nhìn chị cười híp mắt, cái gì mà sến súa chết đi được. Đúng là chị rất xinh đẹp giống y nữ thần như cái tên gọi chị vậy. Seulgi phải nói là nghiện chị đến chết thôi, Seulgi thề nếu ai muốn cướp chị từ cô thì cô sẽ liều mạng với người đó để dành lại chị.

- Em với chị ra ngoài chơi đi?

- Bây giờ á?

- Ừm... thì tối tối vậy?
Seulgi hiểu ý chị khi tầm này có vẻ như nhà báo đi khắp nơi để thăm dò.

- Sao tự nhiên lại muốn ra ngoài vậy ?

- Ý chị là sao ? Muốn ở nhà hoạt động gì sao ?
Seulgi ma mãnh nhìn chị và nói.

- Tránh ra giùm cái đi?
Chị đẩy Seulgi ra khi mà em ấy đang rất sát gần mặt chị.

- Ơ kìa, sao chị lại biết ngại vậy ? Mặt chị đang đỏ hết cả lên rồi kia kìa.
Seulgi vẫn còn muốn chọc chị thêm.

- Ăn xong thì cho bát vào máy rửa nhé.
Irene liền đứng lên sau khi đã dùng xong bữa, cô định đi tắm táp chút cho thoải mái.

- Chị đi đâu vậy ?

- Tôi đi tắm.

- Ồ! Vậy chị đi đi!
Seulgi cứ thế cười ngu ngốc mà nhìn theo từng bước đi của chị, ôi không cái dáng đi của chị thật làm Seulgi mắc mệt mà , sao chị đi mà chị cứ ngoáy hết bên nó đến bên kia như kia vậy.

Ở đây đâu có phải là chị đi diễn hay đi sân bay hay đi đến nhà đài quảng bá đâu mà cái dáng đi này vẫn luôn làm cho các Fan nhiều khi thấy mắc cười ghê ghớm.

................

Cả hai đang ngồi tại một quán nước gần sông Hàn sau khi đã đi trung tâm mua sẵm và dùng bữa cùng nhau trước đó. Đây mới là lần thứ 2 cả hai đi ra ngoài cùng nhau thoải mái như vậy và cũng là lần đầu cùng nhau đến sông Hàn ngắm nhìn nó về đêm như vậy.

- Em chụp hình chị nhé.
Seulgi còn mang hẳn cả một chiếc máy ảnh riêng để chụp cho chị, đúng là chuyên gia chụp ảnh có khác.

- Em mới mua chiếc leica Q2 này, nghe nói chụp hình rất đỉnh .

- Em xem ở nhà em đủ một tủ máy ảnh chưa ? Chiếc này giống một chiếc em có rồi mà ?

- Đây là đời mới hơn mà chị, chị tạo dáng đi , em chụp đây.

- Bỏ khẩu trang ra đi chị.
Seulgi nói với chị, dù sao họ cùng ngồi ở bàn bên trong dãy cũng khó có người có thể nhận ra chị.

- Đẹp thiệt đó.

- Ý em là em chụp đẹp thiệt đó ?

- Vậy còn chị ?
Irene nhìn Seulgi cười theo em hỏi.
- À chị á , chị xinh đẹp nhất trần đời luôn ấy, ý là chị quá đẹp nên máy ảnh nào chụp thì cũng đều xinh đẹp à.

Seulgi nói xong mà làm cho Irene không thể ngừng che miệng cười, tiếng cười cũng phần nào kiềm chế bớt bởi cô biết tiếng cười của cô phần nào cũng làm cho mọi người xung quanh chú ý tới và gây phiền cho họ.

- Chị.. chị cho em hỏi chị có phải Red Velvet Irene không ạ ?

- Ừm... là mình đây.
Lúc này chị đã đeo khẩu trang của mình lại, chị là không trang điểm nên phần nào có chút ngại ngùng. Ngoài lớp kem nền , son và kẻ mắt thì chị không làm gì hết.

- Bọn em có thể xin chữ kí của unnie được không ạ ? Bọn em là fan của chị ạ.
Bạn ấy hào hứng đã cầm sẵn trên tay một quyển vở, dường như vẫn còn là những bạn học sinh trung cấp.

- Được chứ, em đưa vở đây chị sẽ kí cho.
Seulgi ngồi đối diện chỉ biết ngồi đó nhìn ngắm cảnh tượng trước mắt.

- Dạ dạ.....
Bạn ấy đang run khi được gặp trực tiếp chị ấy, đúng là cảm thấy hạnh phúc quá mà.

- Em tên là gì vậy ?

- Dạ Hajin ạ!

- Ừm... bọn em là học sinh nhỉ ?

- Dạ bọn em học lớp 11 rồi ạ.
Bạn bé ấy trả lời.

- Ồ, hai đứa trông rất xinh đẹp đó.
Irene cười sau khi kí tặng xong cho một bạn, rồi tiếp đó kí thêm cho bạn nữ kia nữa.
Cả hai nghĩ rằng Irene đang đi chơi cùng bạn chứ không phải quản lí nên cũng không có quá quan sát về phía Seulgi, tất cả chỉ đổ dồn về phía Irene mà nhìn ngắm.

- Bọn em cảm ơn unnie.

- Unnie hwaiting! Bye unnie.
Trước khi đi hai bạn ấy còn không quên cổ vũ cho chị ấy, trông quả thật là đáng yêu mà. Sau đó chị liền giơ tay ra đập với hai em ấy thay lời tạm biệt. Trước kia Kang Seulgi cũng thường như vậy đó, nghĩ lại mà thấy nhớ.

- Unnie Hwaiting!
Đây là Seulgi nói với chị sau khi hai em đó rời đi, còn cô và chị.

- Gì vậy trời!

- Đập tay với em đi, em mỏi tay lắm rồi.
Seulgi là vẫn để tay trước mặt chị ám chie mình cũng muốn được đập tay như hai em nhỏ ấy.

- Trẻ con!
Sau đó cả hai liền đi tản bộ quanh sông Hàn rồi mới trở về, Seulgi quyết định sẽ lái xe về nhà chị để tiện ngày mai chị còn có lịch trình sớm.

- Anh gọi anh Alan giúp em, em đang bên ngoài.
Seulgi đang lái xe và cũng đang nghe máy của anh Alex.

- Chị dâu đâu cơ ?

- Hay hai người cứ ghé nhà em đi, tối nay em không có về đâu nên hai người cứ thoải mái.
Seulgi rất điềm trĩnh đáp mặc cho còn Joohyun chị đang đưa vai Seulgi ngay bên cạnh.

- Anh cứ qua đi sẽ có người mở khoá nhà cho anh.
Khi cúp máy xong Seulgi nhanh chóng gọi cho Rosie đến để mở khoá nhà Seulgi cho hai anh chị, chuyện là căn hộ mới thuế của họ ngày mai mới được bàn giao.

- Em luôn thoải mái cho người khác vào nhà của mình như vậy sao ?

- Không phải người khác đâu, họ là gia đình của em á.

- Sau này có thời gian em sẽ kể cho chị nghe.
Seulgi nói xong liền đánh lái vào khu nhà của chị, cuối cùng cũng đã đến nhà chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro