Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu muốn thì chú có thể lấy.

- Cháu chắc chứ? Ta sẽ không khách sáo!
Ông Shin nhìn Seulgi và hỏi một câu chắc nịch trước khi chạm vào sấp tài liệu trước mặt, đó là một số tài liệu liên quan đến tập đoàn đối thủ của công tt ông ấy.

Seulgi thấy nực cười khi ông ta còn biết hỏi cô như vậy, ông ta mà cũng biết lịch sự khách sáo hay sao.

- Cháu đúng là như lời chủ tịch Lee nói, rất biết cách làm cho người khác phải kính nể và giành giật đó chứ.
Ông ta thì cứ khen hết lời Seulgi nhưng còn cô thì chắc mảy may quan tâm tới mà chỉ muốn nhanh chóng moii việc cho xong rồi rời đi.

- À cháu đến đúng lúc đó, Krystal.
Cánh cửa vừa hé ra thì là Krystal đi vào, Seulgi ban đầu có chút không quan tâm đến âm thanh tiếng của khi mở ra nhưng khi cái tên đó xuất hiện thì cô lại thật sự bị chững lại một nhịp mà nhìn về phía trước.

- Cháu ngồi đi, đợi ta xong việc chúng ta sẽ đi dùng bữa và bàn chuyện hợp đồng.

- Dạ, cháu xin phép.
Seulgi tất nhiên không thể dừng mắt từ khi Krystal đi vào cho đến khi cô ngồi xuống trước ghế sofa. Seulgi đang không hiểu Krystal là có nghe những gì Seulgi từng nói với cô ấy hay không, cô ấy không hề biết người đàn ông trước mặt kia cáo già và nguy hiểm đến mức độ nào mà sao dám gạt bỏ những lời cô cảnh cáo trước đó.

- Seulgi mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Ông ấy hỏi Seulgi khi thấy Seulgi đôi chút chững lại sau một khoảng im lặng của tiếng gõ phím.

- Cháu nghĩ cháu cần không gian riêng để làm cho xong ngài Shin.
Seulgi đã thay đổi cách xưng hô ngay sau đó.

- À à được rồi, ta hiểu ý cháu rồi.

- Mấy anh mau ra ngoài.
Ông ấy bảo vệ sĩ của mình lui ra ngoài trước, mà không biết là Seulgi đang ám chỉ đến ai khi Krystal vẫn đnag ngồi ở đây.

- Cháu cần ở một mình.
Seulgi nói sau khi đám vệ sĩ đã đi ra hết bên ngoài, chỉ còn ba người ở đây.

- À à được được... krystal... cháu vào phòng trong chờ ta...

- Ý ta là phòng chờ riêng, xong việc chúng ta sẽ bàn chuyện sau.
Ông ấy nói với Krystal ngay sau đó, rồi liền bảo người dẫn cô đi, lúc này chỉ còn có Seulgi và lão Shin.

Dù sao thì cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi phần nào khi Krystal đã đi khỏi đây sau vài phút, Seulgi cũng đang rất nhẫn nhịn và kiềm chế cảm xúc của mình. Đã hứa với lòng sẽ mặc kệ cô ấy sẽ không quan tâm hay dính dáng gì để cô ấy nhưng chính bản thân Seulgi lại không có khả năng để làm được chuyện đó.

Cô chẳng thế đưa mắt làm dưng như vậy với một người mà cô từng rất trân trọng từng rất yêu và sâu đậm với chính mình như vậy, nó quá khó khăn cho Seulgi.

- Ông Shin chẳng phải đã nói nếu tôi lo chuyện này thì chuyện hợp đồng Krystal cô ấy cũng sẽ xong sao ?

- À , tôi cũng đã đồng ý rồi nhưng chính cô ấy hẹn gặp tôi. Và tấy nhiên tôi rất ngại khi từ chối một lời mời như vậy với một cô gái xinh đẹp như cô Jung.

- Ông nên , ý tôi là chú nên tránh xa cô ấy ra giúp "cháu".
Seulgi đã được chủ tịch Lee dặn dò cách xưng hô trước khi tới đây làm việc cùng lão Shin.

- Cháu đã lo xong mọi chuyện thì chú cũng không nên vơ đũa cả nắm như vậy, gà của SM không phải một miếng gà ngon cho chú nhắm tới.
Seulgi nói đến đây thì ông Shin cũng đôi phần khó chịu nhưng vì công việc nên ông cũng đôi phần nể nang mà gật đầu cho qua, tất nhiên điều quan trọng nhất bây giờ chính là những dữ liệu mà Seulgi đang điều khiển và nắm giữ trong tay. Đó là tất cả những gì ông ấy cần, là cả gia tài, cả sinh mạng của tập đoàn SH BAYAR .

- Cháu cũng rất hút mắt người nhìn đấy.
Ông ta vẫn còn nói được mấy câu từ như vậy trước mặt Seulgi.
Seulgi cũng trả thèm đôi co thêm lời với ông ta, ông ta đúng là loại trâu già thèm gặm cỏ non. Vừa xong việc liền đứng lên tiến vào phòng riêng bên trong, khi đi vào tất nhiên điều khiến Seulgi quan tâm nhiều nhất chính là tìm Krystal và lôi nhanh cô ta ra khỏi hang cọp. Dù bên ngoài tỏ ra không quan tâm nhau nhưng Seulgi vẫn đôi phần luôn thấy bất an cho cái con người này.

- Đi.
Seulgi tiền đến rồi kéo tay Krystal rời khỏi ghế ngồi, ngay cả Krystal cũng đôi phần bất ngờ khi bị kéo đi đột ngột như vậy. Ban đầu vẫn chưa hề có phản xạ gì nhưng đến khi đi ra cửa chạm mặt ông Shin thì cả ba mới thật sự thấy không khí thay đổi.

- Cháu xin phép đưa cô ấy đi, cháu cần nói chuyện với cô ấy.

- Ừ ừ... được rồi, nhưng còn cuộc hẹn giữa ta và ...

- Là chuyện gấp của công ty nên chú Shin hiểu cho.
Seulgi nói xong không đer Krystal lên tiếng cứ thế cả hai cùng rời đi khỏi đây. Đơn giản thì ông Shin cũng đã nhận được điều mình cần thì cũng để cho họ được thoải mái.

..........

- Quản lí cô đâu? Gọi cho anh ta đưa cô về công ty đi, đừng có mà tự làm những gì cô cho là đúng nữa đi.
Seulgi bực bội lên giọng nói kéo Krystal sát vào vách tường vằng người. Đơn giản là Seulgi cảm thấy cô ấy là không biết coi trọng bản thân mình nên mới quá lời như vậy. Dù biết rằng Seulgi đang hơi quá phận của mình vào lúc này.

- Tôi đâu có cần cô phải xen vào chuyện của tôi.

- Cô thì giỏi rồi, tôi đâu có được như cô? Tôi là nghệ sĩ công ty nên phải cày cuốc rồi gắng gượng làm cho tốt để còn có lợi cho bản thân. Chứ không có được như cô Kang, người nói là phải biết nể.
Krystal cũng chẳng bớt lời mà thêm mắm muối chua cau vào câu nói của mình trước mặt Seulgi.

Thấy Krystal nói vậy Seulgi chẳng buồn đôi co thêm nữa, cô ngó nghiêng một lượt xem có quản lí của cô ấy không. Chẳng nhẽ cô ấy đến đây mà không có quản lí.

- Gọi quản lí của cô đến đi.
Seulgi hằn giọng rồi nói một cách nghiêm túc.

- Anh ấy đang không ở đây.

- Thì tôi bảo cô gọi anh ra đến cơ mà?
Seulgi đáp lại lời nhưng chẳng thấy Krystal đáp lại, cô ấy là đang thử thách sự kiên nhẫn của Seulgi.

- Vậy anh ta có đến đây không ?
Lát sau khi không thể chờ đợi thêm Seulgi đã chủ động hỏi và dường như Krystal chỉ biết không chắc chắn mà lắc đầu.

- Kí túc xá cô ở đâu tôi đưa cô về.
Seulgi nói rồi liền mở cửa xe và nói, tất nhiên họ không thể cứ đứng mãi lại đây. Có ai nhìn thấy rồi lại có chuyện không hay đến tai kẻ khác.

- Cho tôi đĩa chỉ , tôi sẽ báo lại cho quản lí của cô nên cô không phải lo.
Seulgi nói rồi liền tóm gọn Krystal lên xe sau đó vài giây rồi đánh lái rời đi, họ quyết định đi về trụ sở công ty khi mà kí túc xá không phải là nơi có thể tự tiện ra vào và cho người lạ tới.

...........
Cũng là lần đâu sau khi họ gặp lại thì cả hai mới có cơ hội dùng bữa với nhau, Krystal đã năn nỉ Seulgi dùng bữa cùng cô ở nhà hàng cách trụ sở công ty 2 cây số. Một nhà hàng kiểu Nhật mà cả nhóm của cô hay lui tới mỗi khi rảnh rỗi.

Bữa ăn cũng chẳng có nói gì nhiều mà cả hai chỉ tập trung aen cho no bụng mình, còn lại chẳng hề quan tâm.

Sau khi ăn xong thì Seulgi cùng cô về trụ sở công ty đã là gần 11h đêm, cũng không để ý giờ giấc mà đã muộn như vậy rồi. Seulgi và Krystal cứ thế tạm biệt tại đây, Seulgi về nhà còn Krystal trở lại phòng tập của nhóm ở công ty để đợi quản lí của mình.

————————

- Hana à, cô bảo nhé .

- Dạ cô.

- Bây giờ Hana ngồi đây ăn snack xem hoạt hình , cô phải đi có chút việc xong cô về lại với Hana nhé.
Seulgi giỗ dành đứa nhóc nhỏ của mình rồi không quên nhắc nhở con bé ở lại cùng bà nội.

- Dạ vâng ạ, cô Seul nhớ về sớm chơi với con nhé.

- Ừ ừ cô biết rồi Hana nhé, cô sẽ về ngay sau khi xong việc mà.
Seulgi cười híp mắt rồi mới yên tâm rời đi sau khi trở lại phòng thay đồ khoác nhanh một chiếc áo rồi báo lại với bà Kang rồi rời đi sau đó.

Vì SM có cuộc họp cổ đông gấp nên Seulgi theo lời chủ tịch liền phải đi đến lo liệu một số chuyện cho ông Lee nên mới phải gấp gáp rời đi như vậy.

Seulgi nghe ngóng qua tình hình công ty đợt này có vài sự thay đổi và một số sự chuyển giao mới về cổ phần. Thường khi thấy mỗi cuộc họp cổ đông đều rất căng thẳng và không dễ chịu chút nào đối với các vị trí của cả công ty.

Seulgi vừa xuống xe liền có thư kí riêng của chủ tịch Lee xuống đón, Seulgi cứ tưởng cuối tuần sẽ được nghỉ ngơi và đi chơi cùng đứa cháu gái của mình vậy mà lại bận rộn như này.

- Dạ quản lí.

- Chẳng phải tất cả dữ liệu đều do anh là thư kí của chủ tịch lo liệu sao, sao lại liên quan đến phòng truyền thông của tôi vậy ?

- Dạ là chủ tịch muốn đích thân cô Kang lo liệu tài liệu cho lần họp này.
Thư kí Nam đáp cả hai đều với những bước đi gấp gáp.

Seulgi cũng đang có mặt trong cuộc họp cổ đông này một cách bất đắc dĩ, cô đang ngồi ở phòng trong để điều chỉnh các dữ liệu ở máy chiếu cho chủ tịch Lee.

Seulgi chẳng hiểu nổi một công ty lớn như này mà việc gì cũng đẩy về cho mình cô lo liệu , chẳng nhẽ những việc lặt vặt như vậy trong công ty không ai lo được hay sao mà chủ tịch cứ phải làm quá đến mức như này.

Seulgi gần như dạo gần đây đều rất bận rộn không có thời gian để dành riêng cho mình rồi còn cho cả chị nữa. Cũng chẳng thể gọi cho chị thường xuyên như trước vì khác khung giờ sinh hoạt với nhau.

———————

Hôm nay là ngày Red Velvet trở về sau chuyến lưu diễn ở Bắc Mĩ gần một tháng trời, đó là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng có ngắn đối với họ.

Irene đang rất vui vẻ khoác tay Wendy trò chuyện trông họ không có chút nào là mệt mỏi vì chuyến đi lần này cũng là khoảng thời gian họ vừa đi lưu diễn nhưng cùng là khoảng thời gian nghỉ ngơi đi du lịch vài nơi ở đây của cả nhóm.

- Sao vậy ?
Chị hỏi Yeri khi cảm thấy em ấy đang có vấn đề gì đó vớ chiếc váy của mình.

- Dạ không, mấy chị có khát không ?

- Em bảo anh quản lí mua nước uống cho mọi người, giờ cũng phải chờ nữa.
Yeri nói khi cảm thấy muốn nạp chút gì đó vài bụng.

- Con bé này chỉ vậy là nhanh mà em có nhớ cái gì không ấy nhỉ ?
Wendy cười nói, con bé này chắc hẳn là đang vờ như không biết gì đây.
Chuyện là Yeri thua cá cược với chị Wemdy nên nhiệm vụ của con bé là phải mua cho chị một món đồ mà chị thích ở của hàng miễn thuế ở sân bay.

- Cái gì là cái gì vậy unnie ?
Nói xong con bé liền nhanh chóng lơ đi và khoác tay Bae leader đi về phía trước mặc cho Wendy đứng đó cười.

- Đồ Kim Yerim đáng ghét kia.
Wendy đúng là cảm thấy mắc hài với đứa nhóc bé nhỏ này của cả nhóm, lần nào cũng đều như vậy. Con bé rất có năng khiếu cho nghiệp diễn đó chứ.
..........

- Mấy đứa à, mấy đưa xuống xe đi.
Anh quản lí mai chóng gọi các cô gái xuống xe sau khi xe đã về đến công ty, vẫn cần phải làm việc chăm chỉ khi kewts thúc lịch trình ở nước ngoài.

- Em đói quá oppa?
Joy xoa bụng và nói, trước đó họ mới được lót bụng với cốc nước uống mua ở sân bay, vẫn chưa có gì được cho vào bụng để dạ dày tiêu hoá.

- Mấy đưa muốn ăn gì anh sẽ gọi ?

- Anh ơi bọn em được ăn thoải mái chứ ?

- Tất nhiên không rồi vẫn là thực đơn dưới phòng ăn của công ty.
Anh nói xong mấy cô liền ủ rũ lại, cảm giác như bị ngã xuống 18 tầng mây vậy. Đnag hào hứng vui vẻ khi anh nói gọi đồ ăn cho mấy cô nhưng là đồ ăn dưới phòng bếp công ty thì đúng là không vui chút nào mà lại là ăn kiêng, cứ tưởng được gọi đồ từ bên ngoài.

- Mấy đứa ăn phần A hay B nào?

- Em có thể chọn phần C không anh ?

- Hả con né này ?

- Ý em là Combo BBQ bên nhà hàng Double đó ?
Yeri bắt đầu giở thói đùa với anh rồi lát sau cũng bị anh giục nhanh cả nhóm lên phòng tập tầng 8.

- Quản lí Seul tặng sao ? Cậu là có chút thân thiết với quản lí đó nhé ?
Một thành viên cùng nhóm Krystal nhìn tò mò và nói. Krystal là đang cầm trên tay một chiếc túi nhỏ, họ không hề biết đó là đồ mà Seulgi muốn trả lại cho Krystal khi mà hôm trước để quên trên xe cô ấy.

- Không có đâu.
Krystal không biết nói sao, chẳng lẽ lại bảo là mình để quên đồ trên xe nên được quản lí Kang trả lại, vậy càng không thể được.

- Chị có phải là bạn của quản lí Kang không, em nghe nói hình như quản lí Kang cũng bằng tuổi của unnie .

- Không có đâu, cái này là đồ của chị quản lí á. Là quản lí Kamg nhờ chị trả lại cho chị quản lí thôi.
Krystal đành viện ra một lí do để nói với mọi người.

Quay lại với trước đó 20 phút trước ~~~

- Cầm đi, cái này là cô để quên trên xe tôi.
Seulgi đưa tay về phía trước một chiếc túi cho Krystal, cả hai ở ngay lối vào tầng 5 của công ty.

- Cảm ơn.
Krystal nhận lại và cảm ơn lại với Seulgi, cô thấy Seulgi định rời đi nhưng liền níu tay Seulgi lại và nói.

- Ừm... chuyện hôm trước tôi cảm ơn.
Đó là điều Krystal muốn nói, dù nó cũng chẳng có làm Seulgi quan tâm.

- Đừng coi thường bản thân mình nữa.
Seulgi chỉ nhìn cô với một ánh mắt vô nhiên mà nói, tất cả chỉ có vậy. Cứ thế Krystal vẫn giữ lấy tay Seulgi và họ nhìn nhau trong tầm 1 phút hơn.

Irene cùng cả nhóm tình cờ lại đi qua khi đến phòng ăn lấy đồ, định đi thang máy lên nhưng lại thấy phải chờ lâu nên cả nhóm đã quyết định tập bộ cho khoẻ vậy nên mới có thể bắt gặp Seulgi và Krystal đang ở đây.

Càng nhìn Krystal thì Joohyun lại càng gợi nhớ ra điều gì đó, như rằng cô đang nghĩ nhiều quá không vậy. Cả nhóm vì mỏi mệt mà chẳn hay quan tâm nhìn về phía xa kia chỉ có mình chị dừng lại ở bậc thang thứ 3 và nhìn xuống.

Tới khi Yeri gọi lần thứ 3 từ lầu trên thì chị mới chú tâm đáp lại.

- Mấy đứa cứ lên trước đi, chị có chút chuyện.
Irene quyết định đừng lại để coi xem có chuyện gì tiếp đó, thấy hai người họ chắc hẳn cũng là bạn bè thân thiết. Chỉ là Seulgi chưa hề đề cập đếm việc này cho cô ngoài Krystal.

Về phía này thì Seulgi cũng ý thức được chuyện gì đang diễn ra liền nhanh chóng rời tay ra và chính là tay áo mình, sau đó nhìn ngoa xung quanh và nói gì đó với Krystal và rời đi.

Seulgi là đến phòng ăn chả công ty và gặp luôn Krystal khi cả nhóm cô ấy vừa ăn xong phần ăn tối. Thế nên sau khi tạm biệt Krystal thì cô tiếp tục tiến vào bên trong phòng ăn để dùng bữa, dù sao về nhà cũng không có người nấu đồ cho cô ăn. Nhìn túi đồ trên tay Krystal thấy em ấy cười nhẹ làm cho Joohyun có đôi chút nghi ngờ mà suy nghĩ, Irene cũng nghĩ đó là một món quà của Seulgi tặng cho em ấy cũng phải chăng.

Trở lại với lúc này ~~~~~

- Cậu cho Hana ăn giúp tôi chưa ?
Seulgi hỏi Rosie khi gửi con bé cho cô bạn mình chăm sóc do cômg việc bận rộn của mình.

- Được rồi, tôi xong việc rồi đây. Giờ tôi qua đón, cứ cho con bé án với tắm cho con bé giúp tôi là được.

- Lisa á ? Ồ giỏi ghê! Nói cảm ơn cậu ấy giúp tôi.

- Ừ mẹ về rồi, tôi bảo anh đưa về vì sợ mẹ mệt thôi. Hana thì chắc mai ngày kia tôi đưa về, cho con bé chơi vui vẻ vài ngayg ở đây đã.
Hôm nay Rosie và Lisa đã đưa con bé đi chơi giúp Seulgi để cô còn lo chuyện công việc của mình.

Seulgi vẫn chẳng hay biết ai đó đã trở về Hàn quốc vào hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro