Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À ừ.

- Cả hai rất thân thiết à.
Irene chỉ nhìn Krystal một cách thoải mái và nói, cô cảm nhận như có chút gì khá quen thuộc khi nhìn em ấy. Dường như cô thấy Krystal rất thân quen với mình trong một tình huống nào đó như đã từng gặp ở đâu đó, chỉ là bản thân cô không thể nhớ ra được đó là khi nào và tại đâu.

- Dạ... tiền bối, chắc chị không biết bọn em là bạn bè của nhau.
Krystal cũng tự nhiên đáp lời lại với chị, cô bé này cũng có đôi phần tính cách giống với Irene. Cả hai nhìn qua đều đầy sự kiêu ngạo và lạnh lùng như một nữ thần tuổi mới lớn.

- Tôi mới nghe em nói, Seulgi không có đề cập với tôi đó.
Irene cũng thấy thắc mắc vài lần trước khi cả hai thường xuyên gặp nhau như vậy, hoá ra là bạn của nhau. Vậy mà Seulgi cũng không có nói cho cô biết hay trước mặt cô luôn vẫn tỏ ra không quen biết tới Krystal mà tập trung cho công việc.

- Tính cậu ấy là vậy mà, ai hỏi thì mới nói. Chị cứ hỏi xem, chắc cậu ấy sẽ nói thôi.

- Chị cũng không muốn phiền em ấy khi nào Seulgi muốn nói thì sẽ nói thôi dù sao bọn tôi cũng chỉ là chỗ chị em thân quen thôi.
Irene rất bình tĩnh đáp lời không biểu lộ đến chút nào mất tự tin hay lo lắng cả.

- Chị và cậu ấy thực sự chỉ là mức bạn bè chị em "thân thiết" sao ạ?

- Hả ... em nói sao ?
Krystal càng nói càng làm cho sự nghi ngờ của Joohyun thêm phần nào đó chính xác hơn, chẳng nhẽ cô em gái này lại gần gũi với cô như vậy. Chắc không thể nào, em ấy nói là bạn của Seulgi cơ mà nó không thể như vậy.

Nghĩ lại trong tình huống đó đáng nhẽ cô cần phải quan sát kĩ hơn trước khi rời đi vào ngày hôm đó nhưng dù sao chuyện cũng đã qua không thể quay lại được nữa, và hơn hết là mọi chuyện giữa cô và Seulgi đã ổn hơn bao giờ hết rồi vẫn nên là cho chăn ấm đệm xuôi.

- À không không à, xin lỗi em hay tò mò vậy đó. Em em .. xin lỗi tiền bối nhiều ạ.
Nói đến đây Irene cảm thấy có đôi chút lúng túng nhìn Krystal, em ấy dường như không phải một đưa trẻ như chị từng nghĩ. Cách ăn nói hoạt ngôn này đúng là làm cho vài người hơn tuổi cũng phải e ngại khi giao tiếp, rất vai vế nhưng cũng dễ làm cho người đối thoại phải suy nghĩ điều gì đó.

- À quên.. bọn em có mua nước mời nhóm tiền bối, unnie có thể gửi giúp em các tiền bối.

- Em đi trước ạ, em chào mọi người.
Krystal cúi đầu chào mọi người xong mới
rời đi. Irene thực sự đã suy nghĩ nhiều sau cuộc đối thoại này, nghĩ lại đến cái hôm cô bắt gặp Krystal trên xe cùng Seulgi vào cái ngày hôm đó.

————————

- Ai nói vậy ?

- Chủ tịch Lee .

- Sao lại như thế , sao lại là tôi ? Ông ta lại không giữ lời với tôi?
Seulgi phần nào cảm thấy khó chịu với quyết định lần này của ngài Lee, ông ấy lại bắt Seulgi làm mấy việc mà Seulgi thực sự không hề muốn khi vào SM làm việc. Lại là đi chăn dắt những hổ báo cáo chồn cho ông ấy để làm ăn, Seulgi cũng quá đỗi nguôi ngoai chuyện lần trước rồi mà ông ấy vẫn không chịu để cho cô yên.

- Cậu nên hỏi trực tiếp ông ấy, tôi mới là nghe từ thư kí chủ tịch nên không biết có ...

- Cậu nghĩ tôi dễ bị cầm đầu vậy à, tôi nhượng bộ ông ta vài lầm trước là đều có lí do.
Seulgi nói.

- Tôi không biết nhưng cậu chắc chắn sẽ phải lo giúp ông ấy một tay.

- Mẹ kiếp...!

..........

Seulgi theo tin nhắn đến một nhà hàng mà chủ tịch Lee đã hẹn trước, Seulgi hoàn toàn không biết ông ấy lại bắt đầu tính toán điều gì và chăn dắt con mồi nào tiếp theo. Cô vẫn chỉ là theo lời ông ấy và đến đây với tư cách mộ nhân viên cấp dưới của ông ấy.

- Chào các chú cháu mới đến! Chào anh!
Đó là câu đầu tiên Seulgi chào hỏi khi đi vào căn phòng riêng đã được đặt trước này.

- À... cháu ngồi đi, giới thiệu với cháu đây là ông Jang Tae Oh CEO của Jangcop còn đây là chú Kim JongSuk của KingKim và anh Lee Minjae bên KTtalk.

- Xin lỗi mọi người cháu đến hơi trễ vì đường tắc.

- À không sao , chúng tôi biết cháu cũng rất bận rộn mà phải không ?

Hai mươi phút sau khi cánh cửa mở ra cũng là lúc một cô gái đi vào là Krystal , cô đến đây vì một hợp đồng quảng cáo và làm đại sưa độc quyền cho Jangcop.

Seulgi bắt đầu cảm thấy có đôi phần bất ngờ ở đây khi lại có thể chạm mặt nhau như vậy.

- Cháu xin phép vào nhà vệ sinh.
Seulgi phải phép đứng lên rồi rời đi, Seulgi đi qua Krystal và cứ thế rời đi không thêm ánh nhìn nào về phía cô khi cảm giác chuyện này có phần nào không ổn lắm.

Tại sao một cuộc hẹn như này lại có nghệ sĩ của công ty ở đây, chẳng nhẽ có điều gì liên quan đến cuộc trao đổi này sao. Dường như đây giống như là một truyền thống trong những cuộc gặp gỡ như vậy rồi.

- Được rồi, nhanh quay lại dùng bữa nhé quản lí Kang.
Đó là câu nhắn nhủ của chủ tịch Lee với Seulgi trước khi cô rời đi.

- Mẹ kiếp, tôi thề là tôi thật sự muốn rời khỏi đây.

- Vậy lời của tôi nói với cậu hôm qua là đúng sao ?
Rosie đáp lời cô ngay khi họ vừa trò chuyện được đôi câu qua điện thoại, Seulgi đang cảm thấy không được thoải mái với việc này.

- Cậu cứ nói rõ với ông ấy, ông ấy cũng phần nào nể nang quản lí Kang vài ba câu chứ.

- Nay mọi việc ổn ở trường chứ ?

- Ừ , lấy được bằng rồi. Ba tôi bảo tôi đi học thêm bằng tiến sĩ bên Úc ?
Rosie nói có chút đôi phần căng thẳng.

- Vậy đi chứ ?

- Tất nhiên là tôi không hề có dự định đó. Tôi chưa có muốn về Úc và cũng không muốn rời xa nơi này nữa rồi.

- Bỏ ba mẹ luôn theo gái sao, tôi nói quả không thể sai ?
Seulgi tự tin đôi ba câu ghẹo Rosie cho phần nào bớt căng thẳng với cả hai, chung quy lại là cả hai đều đang có những rắc rối cần được gỡ bỏ và nhanh chóng giải quyết gọn gàng.

- Không, tôi không có muốn học thêm cái gì nữa ?

- Nếu muốn hãy tìm nơi cậu muốn làm việc, tôi sẽ không kéo cậu theo tôi nữa. Trước đây cậu đã luôn theo tôi như vậy rồi, giờ thì cậu được tự so lựa chọn.
Seulgi muốn đề cập đến công việc mà Rosie cần hướng đến khi đã có bằng tốt nghiệp, dù sao không thể bắt ép cậu ấy đi theo cô mãi như vậy được.

- Tôi sẽ không đi đâu và cậu cũng đừng có nghĩ là tôi đi theo cậu là vì tôi nghe lời cậu phục tùng cậu... mà là tôi có thể kiếm được nhiều tiền khi làm công việc này.

- Oki oki... đừng có mà nói mồm rồi bỏ ngoài tai không biết gì... đừng có hối hận sau này.

- Cậu nghĩ tôi sẽ hối hận khi tiền mỗi ngày đều chạy vào tài khoản của tôi như vậy sao ?

- Tấm bằng này tôi sẽ tặng về cho ba mẹ. Con đâu sau này cần đến thì sẽ tính sau, còn hiện tại thì tôi vẫn sẽ bám theo cậu. Và cậu cùng rất rất cần tới tôi thôi... đừng có mà nói "không" nhé ...!

- Mai gặp .
Kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng là lúc tin nhắn của Joohyun đến, Seulgi cười nhẹ rồi nhấn vào đọc đoạn tin nhắn cô người yêu của mình gửi đến.

"Em ăn tối chưa ... ừm đừng bỏ bữa nhé."
Đó là lời nhắn từ chị với Seulgi, tất nhiên là Seulgi không thể chờ thêm mà gọi điện trực tiếp cho chị nhưng chị lại không nghe để máy bận, chắc là chị đang bận quay gì đó rồi.

"Chị đang không tiện nghe máy , vậy em ăn chưa?"

" Em đang ăn bên ngoài rồi, có một cuộc gặp với chủ tịch" Seulgi nhắn nhanh cho chị.

"Ồ vậy sao, mọi chuyện tốt chứ ?"

"Không thích cho lắm, à mà chị ăn chưa ? Nay làm việc có mệt không ? Phải ăn uống đầy đủ đó. Giờ giấc bên đó cũng khác nên nhớ để ý bản thân đó."
Seulgi nhắn một câu dài gửi chị khi chị đang ở Bắc Mĩ chuẩn bị cho concert cùng cả nhóm, chắc hẳn là rất bận rộn mà bên đó giờ này đang là tâm trưa nên chị hẳn là đang nghỉ trưa rồi nhắn cho cô.

Đợi môt lúc không thấy chị nhắn lại, Seulgi liền nhăn thêm.
" Chị lại bận rồi à... ừm, Hyuni của em nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt cho bản thân này. Lát nhắn lại cho em cũng được, em hiểu mà. Em cũng vào đây, Yêu chị. Hôn chị x3000".
Kang Seulgi lại sến súa với chị rồi rởi khỏi sảnh ngoài đi vào bên trong căn phòng kia tiếp chuyện.

————————

- Cháu xin lỗi nhưng chuyện lần này cháu sẽ không tham gia.

- Cháu không muốn mình bị lợi dụng, chủ tịch cũng hiểu. Cháu chỉ về đây và làm cho chủ tịch và SM, bên ngoài cháu sẽ không nhận.

- Trước khi vào đây chúng ta đã nói với nhau rồi thưa chủ tịch.
Seulgi rất thẳng thắn lên tiếng, Seulgi không muốn dây dưa với những gì mà bản thân mình không muốn và không có liên quan đến công việc của mình.

Seulgi không muốn mình là con tốt để bị người khác điều khiển và sai bảo tới những gì ngoài tầm khả năng của cô.

- Cháu rất tôn trọng ngài và ngại cũng phần nào phải hiểu rằng cháu thực sự muốn làm gì.

- Tất cả đều được bố trí hoàn hảo không một chút dấu vết hay liên quan gì đến cháu. Cháu có thể an tâm.
Ông Lee chắc lời nói.

- Làm sao cháu có thể tin rằng không gì dấu vết không chút gì liên quan tới cháu vậy chủ tịch?
Seulgi rất quả quyết nói.

- Ta từng này tuổi rồi, ta không thể nào nói điều gì mà bản thân ta không làm được và làm mất danh dự của mình chứ.

- Cháu xin lỗi nhưng cháu vẫn không muốn tiếp tục những việc như này, nó không hề có trong công việc của công ty.
Seulgi tất nhiên đã sẵn sàng rời khỏi đây với tình huống xấu nhất.

- Ừm...vậy ta sẽ không làm khó cháu nữa, phải dùng cách khác rồi.

- Vậy chuyện này ta sẽ để Krystal giúp ta vậy, ta nghe nói cả hai có quen biết.

- Chủ tịch đang nói gì vậy? Cô ấy thì liên quan gì đến chuyện này ?
Seulgi ngạc nhiên hỏi lại chủ tịch Lee.
- Thì hợp đồng quảng cáo của Krystal cũng là dựa vào cuộc hợp tác này mà. À chắc cháu không biết chuyện này.
Chủ tịch Lee dường như đã có một sự chuẩn bị rất kĩ càng vào lần này, đơn giản vì ông hiểu Seulgi có điểm yếu ở đâu. Làm việc trong giới này không thể không có chiến thuật thủ đoạn để đạt được đến thành công như hiện tại.

- Nhưng cháu đang không hiểu chủ tịch đang muốn gì ... chủ tịch thật sự muốn làm khó cháu ?
Seulgi tất nhiên cũng không có ngu ngốc mà không biết bước đi của ngài Lee, trong cái giới này ông Lee rất có tiếng về khoản đầu óc và tay chân nhanh nhạy mà. Người làm kinh doanh hay làm trong ngành giải trí này luôn biết cách nắm bắt thời cơ tới.

- Sao vậy ? Sao ta lại làm khó cháu.
Dường như Seulgi hiểu rằng mình đã bị chủ tịch biết đến điều gì đó, ông ấy cười nhẹ về phía Seulgi như muốn nhắn nhủ điều gì đó.

- Ta động đến điều gì khiến cháu khó chịu hay sao ?

————————

- Tôi xin lỗi nhưng anh có thể tránh đường giúp tôi được không ?

- Tôi có thể phiền quản lí Kang đôi chút được không ?
Suho là người đang đừng trước Seulgi trông phần nào đôi chút muốn trò chuyện cùng với cô.

Seulgi không trả lời chỉ nhìn thẳng anh ấy coi như là đồng ý để anh ấy tiếp chuyện với cô tiếp đó.

- Tôi muốn hỏi cô Kang và Joohyun... à ý tôi là Irenesi hai người là chị em họ sao ?

- Ừ sao vậy ?
Seulgi rất thờ ơ đáp làm cho anh ấy đôi phần hơi ngại khi tiếp chuyện với cô câu tiếp.

- Thật sự là họ hàng sao ? Sao tôi lại không hề hay biết nhỉ ?

- Tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?
Suho nghiếp túc nói tiếp còn Seulgi vẫn lạnh lùng nhìn anh ấy với vẻ không mấy muốn tiếp lời.

- Cô có thể giúp tôi liên lạc với em ấy được không , chúng tôi có chuyện cần nói?

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể .
- Sao vậy? Chẳng phải cả hai rất thân nhau, còn là họ hàng với nhau. Tôi nghĩ nó không khó với Seulgi...

- Em ấy.. à ý tôi là Joohyun... à Irene đang có chút chuyện càn bàn tới.
- Anh tự gọi cho chị ấy.. nếu chị ấy không nghe máy thì anh cũng hiểu ý chị ấy rồi. Tôi không thể giúp.
- Và dù chúng tôi là chị em họ thì tôi cũng không thể làm phiền chị ấy được.

- Chẳng phải em... à ý tôi là quản lý Kang vẫn luôn lui tới nhà Irenesi ấy sao?
Suho tiếp lời làm cho Seulgi đôi phần ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh theo dõi tôi hay chị ấy vậy ?
Seulgi bắt đầu nóng nảy trong câu nói của mình, tự biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng với Suho lúc này.

- Ý tôi không phải vậy quản lí Kang... tôi chỉ là tình cờ...

- Tôi có nên nói chuyện này cho quản lý của anh hay phía trên công ty không ? Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ công ty đấy ?
Kang Seulgi tất nhiên không thể nào bình tĩnh khi anh ta làm đến việc như vậy đối với chị, không biết anh ấy còn có thể làm được gì hơn vậy nữa.

- Dường như quản lí Kang rất nóng giận, ý tôi là phản ứng của cô thật sự làm tôi cảm thấy rất lo lắng vậy.

Suho nói xong câu đấy cùng là lúc tính khi nổi nóng của Kang Seulgi bắt đầu trỗi dậy, cô không nào có thể bình tĩnh hơn được nữa.

- Anh nên nhớ anh đang ở đâu và ở vị trí nào, anh biết tôi có thể làm gì với anh đấy. Đừng có động đến chị họ của tôi thêm lần nào nữa, nó không có ích cho anh đâu.

- Tôi không cần biết quan hệ giữa hai người là gì nhưng đã chấm dứt rồi thì anh cũng nên dừng lại mấy cái hành động ngu xuẩn của mình đi.
Seulgi nói rồi huých vai anh đi qua, đó là điều cuối cùng ở cuộc trò chuyện này. Seulgi hôm nay là toàn gặp những chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả. Cứ ngỡ sẽ sắp xếp được lịch trình sớm để sang Bắc Mĩ gặp chị nhưng rồi mọi chuyện lại không có như điều cô mong muốn, sao Kang Seulgi lại dễ bị lung lay như thế này.

—————————

- Ông Shin, ông có thể bỏ tay ông ra khỏi Krystal được không? Nghệ sĩ công ty tôi không phải là dễ dàng được đụng chạm như vậy?
Seulgi đối diện ngồi nhìn mà còn nóng mắt hai tay kìm chặt vào nhau như muốn đến cho hắn ta một cú đấm vậy.

Dù sao cũng từng là người yêu cũ là bạn thân của nhau là phụ nữ với nhau, hơn vậy còn là tình đầu nên tất nhiên Seulgi không thể nào cứ ngồi đó mà để nó đập vào mắt mình với sự khó chịu gắng gượng của Krystal mà cô đang trông thấy.
- À à tôi thất lễ thất lễ, xin lỗi em nhé .
Ông ấy nhìn sang Krystal cười nhẹ và nói.

- Ông có biết ông đang động vào con gái..

- Quản lí Kang, tôi ổn mà...
Krystal nhẹ lời nói để ngắt lời Seulgi trước khi Suelgi kịp nói hết câu, cô là không muốn ba mình dính vào chuyện này. Dù sao ông ấy và cô cũng đôi phần tương thích nhau nên cũng không thể để chuyện như này ảnh hưởng đến ba của cô. Nếu biết mấy chuyện như này thì cô chỉ có nước dẹp cái sự nghiệp làm idol của mình với ba.

- Tôi thì thấy cô không hề ổn chút nào đâu cô Jung?
Seulgi nói xong đôi phần khó chịu liền ngồi lên và rời khỏi đây trước sự ngỡ ngàng của ông Shin và trợ lí của ông ta, đây là cái người mà chủ tịch Lee bảo Seulgi làm việc cùng sao, sự kính trọng và sự tin tưởng của cô với chủ tịch Lee dường như đã mất hết rồi.
Chủ tịch Lee là muốn cô đến đây để nhìn thấy mấy cái cảnh này rồi bắt cô phải phục tùng sao, dường như Seulgi đã đoán trước được tình huống như vậy nhưng cô vẫn cứ đến và tiếp tục cho sự nhìn nhận của bản thân mình.

...........

- Sao Seulgi lại làm vậy ? Cậu có thể không cần làm mà ?
Krystal đứng cạnh Seulgi và nói, cô ấy cũng đôi phần hiểu về những gì đang được xảy ra. Nó rất đơn giản thôi khi mà chính Seulgi cũng không muốn làm chuyện này chút nào, tất cả là vì muốn Krystal không rây rưa vào mấy thứ bẩn thỉu như vậy mà đi kèm với cả sự nghiệp của cô ấy. Seulgi vẫn luôn coi trọng và còn phần nào quan tâm đến Krystal nhưng chỉ là cô không thể thể hiện rõ ra với cô ấy, cô sợ Krystal sẽ biết và sẽ cười vào cái mặt của mình như một đứa hoàn toàn thất bại.

- Cô nói gì vậy ?
Seulgi vờ như không nghe thấy, tự dưng lại đến gặp cô rồi nói như vậy.

- Seulgi cậu cũng hiểu mà? Tôi đâu có cần cậu phải giúp tôi như vậy, cậu vẫn có thể lựa chọn khác cơ mà ?

- Chẳng phải gương mặt cô đã rất khó chịu vào khi nãy, tôi đang giúp cô đó cô Jung ?

- Tôi biết chuyện này đều là chủ tịch Lee làm khó Seulgi, tôi hiểu và rất hiểu điều đó. Nhưng nếu cậu không làm được thì đừng cố, tôi cũng quen rồi.

- NÓI NHƯ VẬY MÀ ĐƯỢC À ???

- Cô rẻ tiền như vậy à mà để hết người này đến người khác , mấy cái lão già động chạm vào cô đáng tuổi con với mấy hắn.

- Cô đang giả vờ không khóc không tức giận với tôi à ?
Seulgi tất nhiên biết chứ, cô thừa biết cái mặt tối trong cái nền giải trí công nghiệp này, muốn đứng cao thì phải chịu khổ chịu nhục trước thì mới có thể làm bà hoàng hay những ông tướng được.

- Cô đừng có nói tôi quan tâm hay để ý gì đến cô vì đứng ở vị trí cùng là người phụ nữ với nhau thì tôi không có chập nhận được.
Seulgi thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng chắc chắn chuyện này đến tai ba Garam của cô ấy thì ông Lee sẽ không xong và ngay cả sự nghiệp của Krystal cũng sẽ gặp phải vấn đề nên đó là điều Seulgi không biết nên phải phép ra sao. Tự cô sẽ đứng ra trong chuyện này.

- Vậy bảo tôi phải làm sao ? Tôi CŨNG CẦN CHỖ ĐỨNG TRONG NGÀNH NÀY , tôi muốn có tất cả những hào quang, tôi muốn là át chủ bài của SM và hơn hết tôi muốn được như chị IRENE, tôi không muốn thua thiết chị ấy.
Krystal cuối cùng cũng bộc lộ đúng bản chất của mình, cô là một người hiếu chiến và hiếu thắng hơn vậy là luôn muốn thắng trong những cuộc đua.

- Ồ , vậy thì tôi nghĩ nó không phải cách đi đúng của cô đâu.

- Cô không thể nào bằng được chị ấy nếu đi theo cách bẩn thỉu như này.
Seulgi có cần phải thẳn thắn mà mất lòng một người con gái như vậy không, người từng là người mình yêu thương nhất lại bị xúc phạm như vậy.

- Ừ ĐÚNG TÔI SAO BẰNG ĐƯỢC CHỊ ẤY... đối với Seulgi thì tất nhiên chị ấy luôn là số 1 mà ... sao tôi có thể sánh được NHƯ CHỊ ẤY.

- Nếu muốn đấu với chị ấy thì cô hãy cố gắng một cách thiết thực và đúng đắn đi, đừng có làm nhưng trò như kia. NÓ KHÔNG HỀ ĐÚNG VỚI CÔ MÀ TÔI TỪNG BIẾT CHÚT NÀO....

- Chuyện này tôi sẽ lo , nên cô đừng có tham gia nữa. Tôi nói rồi đó, tôi không giúp người đến hai lần đâu.
Seulgi dứt khoát nói nhưng chưa kịp rời đi thì bị Krystal lên tiếng phản bác lại.

- Tôi không có cần, nếu đã vậy thì chính bản thân tôi sẽ tự làm mọi thứ. Để xem khi đó cậu sẽ nhìn tôi như thế nào.

—————————

- Em xin lỗi chắc đợt này em không sang được đó, ừm...

- Chuyện công ty lại có chút chuyện nên ... cũng không có

- Ừm, vậy làm tốt nhé.
Joohyun cũng đôi phần hơi thất vọng nhưng cô cũng hiểu Seulgi cũng không phải một người rảnh rỗi như trước kia nữa.

- Chị đang giận em sao ? Nghe giọng chị làm em thấy tội lỗi lắm.
Seulgi thều thào nói như rằng rất muốn được chị thông cảm giúp mình.

- Chị không có, em bận thì nên giải quyết cho xong đi. Chị đâu có trẻ con đầu mà giận hờn với em.
Chị đã không nói thì thôi cứ nói là sẽ làm cho đối phương phải cứng họng mất thôi.

- Vậy khi trở về, chắc chắn sẽ có món quà lớn cho chị đó.

- Chị có đang nghe không ?
Seulgi thấy không có lời đáp nên hỏi lại chị.
- Hyuni Hyuni ơi.... ơi ?

- À chị đây, chị xin lỗi giờ chị phải đi rồi. Tối gọi lại nhé .

- Bên này là tối rồi mà ?

- Hyuni?
Chưa kịp nói hết thì máy chị đã tắt bụp máy một cách bất ngờ làm cho Seulgi đôi phần cụt hứng, nói là có chút giận chị thì cũng không sai khi mà Seulgi đã quen với việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro