Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này , em định làm gì hả ...?

- Chúng ta chơi trò chơi đi chị Joohyun .
Seulgi nhào nhanh về phía chị rồi ép chị nhanh chóng xuống chiếc sofa phía trước không để chị có cơ hội động chân động tay đến một giây.

- Em mau tránh ra, tôi đạp em đấy.
Chị rất lạnh lùng nói khi Seulgi dạo này rất hay đè chị ra và sau đó thì làm sạch thịt sau vài tích tắc. Và hậu quả để lại thì không ổn chút nào phần dưới với chị mỗi khi thức giấc bởi cái sự thô bạo của Kang Seulgi.

- Chị thử đạp coi, chẳng lẽ chị không biết thương hoa tiệc ngọc chút nào sao?

- Yahhh... em mau tránh ra, tôi còn đi nấu bữa tối.

- Sao chúng ta không ăn luôn ở đây... tại lúc này?
Seulgi vẫn không dừng đùa nghịch với chị, tất nhiên là chị cũng không thể nào can ngăn được cái sự trẻ con này của em ấy.

- Thú vị hơn đấy?
Seulgi căn nhẹ lên vành tai chị rồi phà nhẹ hơi thở về phía gáy chị kèm theo từng cái mút nhẹ lên phần cổ trắng ngần mà bao thằng đàn ông hay cả những nữ nhân, fan của Irene đều rất ham muốn ngoài kia.

Đến cuối cùng thì khi Seulgi không để ý phòng thủ mà bị chị đá bay ngay về phía sau ngã nhào ra sàn nhà, may mắn là không có tiếng động gì quá lớn phát ra bởi xung quanh toàn là đồ vật bày đầy đó.

- Yahhh... chị đúng là chẳng tình cảm gì cả?

- Tôi vậy đấy thì sao? Em không thấy đói thì tôi làm đồ ăn xong thì đừng có ăn?
Nói xong nhanh chóng chị đứng lên đi thẳng về phía phòng thay đồ mặc cho Kang Seulgi lỏm thỏm dưới nền nhà.

- Không mà... rất đói, ăn ăn chứ.

- Đợi em đi...
Seulgi như cún con chầm chậm khép nép đi theo phía sau chị đòi ăn vậy.

.............

- Seulgi cái gì đây?
Irene đã vô tình nhìn thấy bao thuốc ở phía thùng rác ngoài vườn và tất nhiên chị nghĩ ngay tới Seulgi.

- Không... không phải của em, em không dùng loại này.
- Ý em..là
Seulgi thực sự đã cai thuốc gần 3 tháng nay , từ cái ngày chị giận dỗi cô về chuyện đó. Seulgi đã quyết tâm rất nhiều để từ bỏ những thứ đó và cô cũng chẳng có lí do gì lại bất cẩn vứt nó trong nhà khi chị thường xuyên đến đây như vậy.

- Không dùng loại này thì em dùng loại nào nữa hả Seulgi ... ?
Irene mỗi lần nghĩ đến mấy thứ chất kích thích này đều rất là nóng giận và cực kì thấy ghét.

- Ý em là ...

- Em nói thật... chị có thể kiểm tra trong giỏ quần áo em xem có mùi không?
Nhìn gương mặt sắc lạnh không chút cảm xúc nào của chị càng làm cho Seulgi thấy lo lắng, cảm giác này chỉ có mỗi khi đứng trước chị ấy mới làm cho Seulgi thành ra như vậy.

- Em thực sự là em không có dùng 3 tháng nay rồi.

- Vậy thì là của ai ? Em dẫn ai về đây vậy ?

- Tôi nên tin em như nào khi cái đầu em cũng rất nhanh nhạy hả ?
Irene vẫn là có sự nghi ngờ với Seulgi, cô đaz nói rồi tuyệt đối không được động đến mấy thứ này nữa. Chẳng nhẽ Seulgi không biết sợ thực hay sao.

- NHƯNG... Joohyun à, nó không phải là của em, em nói em đã không động đến chúng ba tháng nay rồi.

- SAO TÔI TIN ĐƯỢC KHI EM CŨNG ĐÃ TỪNG NÓI DỐI TÔI NHIỀU LẦN TRƯỚC ĐÓ???

- EM CŨNG... CŨNG.. không có ngu đến nỗi biết chị đến đây thường xuyên mà vứt nó trong thùng rác ở nhà đâu JOOHYUN... chị cũng phải hiểu chứ?

- Tôi nên hiểu như nào đây? Em ...

- Joohyun à, sau mọi chuyện chị vẫn không thể tin tưởng em đến một lần sao?

- Em đã từng nói vì chị em có thể bỏ tất cả... em có thể bỏ cả công việc của mình bỏ cả danh dự, tiền bạc , bỏ cả những tất xấu cái xấu hay ngay cả những sơ thích của em để yêu chị chưa?

- Nếu em chưa nói thì đó là những gì em muốn nói với chị ngay tại lúc này và cả sau nay cho hết một đời.

- Em muốn yêu và bảo vệ người con gái của em suốt đời và điều em mong muốn chính là nụ cười của chị sự hạnh phúc của chị khi ở cạnh em và hơn hết là nhận được sự tin tưởng từ chị đó Joohyun.
Đó là những gì trong lòng Seulgi muốn bộc bạch với chị từ bấy lâu nay, làm tất cả chị vì muốn chị được hạnh phúc.

—————————

- Đang nghĩ gì vậy ?
Alan oppa vỗ nhẹ vai Seulgi làm cho cô thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình vào lúc này.

- Hả anh ? Đến khi nào vậy ?

- Mới thôi, em nghĩ gì vậy ?

- À không có gì.

- Anh nghe trợ lí em báo chiều nay có chút chuyện ở Hanam sao ?
Anh hỏi cô.

- Vâng.

- Em sao vậy , nãy gõ cửa mà còn không nghe thấy sao ?

- À không .

- Mệt sao ? Em có ổn không đấy?

- Em vẫn ổn thôi, anh cũng đi ăn trưa đi cũng muộn rồi.

- Anh định rủ em đi cùng đây.
Anh Alan đáp.

- Em có chút chuyện nên chắc không được.

- Ừ vậy alo anh nếu cần anh mua chút gì về cho nhóc.

- Không cần đâu, em cũng vừa ăn rồi.

————————

- Seulgi đâu có nói tôi biết như vậy?

- Ý cô là sao ?

- Cậu từng nói với tôi cậu nghiện tôi đến mức nào mà. Còn nhớ chứ ?
Krystal không ngưng khiêu khích kèm theo những cái đụng chạm về phía Seulgi.

- Cô lại lên cơn à ? Ra ngoài được rồi đấy.
Seulgi quay người đi về phía ghế ngồi , Krystal thực sự làm cho Seulgi thấy nóng máu mỗi lầm gặp mặt như vậy.

- Cậu có người mới thay thế tôi rồi sao ?

- Tôi biết người đó chứ ?

- Đừng có thách thức sự chịu đựng của tôi cô Jung.

- Seulgi nói đi, gặp lại tôi như vậy cậu thực sự thoải mái chứ ?
Krystal chẳng chút gì tỏ ra sợ sệt mặc cho đây là phòng làm việc ở công ty, cô vẫn luôn chắc chắn và tin tưởng Seulgi sẽ không làm gì quá với mình.

- Ở đây có camera đấy, dừng lại trước khi cô muốn sự nghiệp của cô mới bắt đầu mà liền kết thúc .
Seulgi cố gắng không đối diện ánh mắt về phía Krystal, cô chắc chắn mình có thể không quan tâm đến Krystal tới một giây phút nào ở cuộc đời mình nữa. Mỗi lần gặp cô ấy thực sự làm cho Seulgi có chút rung động kèm theo đó là sự tức giận và những cảm xúc khó tả liền ùa về một cách không tự chủ.

- Seulgi, cậu sẽ làm vậy với tôi sao?

- ĐI RA NGOÀI, ĐỪNG CÓ CHỌC TÔI ĐIÊN NỮA.

- AI LÀ NGƯỜI ĐÃ RỜI ĐI TRƯỚC VẬY AI LÀ NGƯỜI XẤU XA TRONG CÁI TÌNH CẢM CHẾT TIỆT ĐÓ VẬY ?
Seulgi phát điên khi đứng thẳng về phía trước Krystal đặt chọn hai tay lên vai cô và gào thét, nước mắt cũng rơi khi nhìn về ánh mắt kiên định kia của cô ấy.

- CÔ NGHĨ TÔI VẪN CÒN TÌNH CẢM VỚI NGƯỜI ĐÃ TỪNG BỎ RƠI TÔI MỘT CÁCH NHẪN TÂM NHƯ VẬY SAO...???

- Cô ảo tưởng thật rồi CÔ JUNG SOO JUNG !

- Tôi không có phải Kang Seulgi ngu ngốc của 5 năm trước đây nữa rồi.
Seulgi từng lời nói như là những kìm nén của bản thân suốt 5 năm nay , Seulgi đã đau khổ quá nhiều trong thời gian trước đó.

- Không có cô ... thì tôi vẫn có thể sống tốt. Nên từ giờ mệnh ai người ấy lo đi.
Seulgi không thể phủ nhận gương mặt kèm ánh mắt của người con gái phía trước mình vẫn luôn làm Seulgi dao động và khao khát đến từng nào. Nhưng Seulgi biết hiện tại mình đã có Joohyun, tất nhiên không ai có thể thay thế chị ấy trong tim Seulgi, càng không để bản thân mình phải thạm hại dưới người con gái mà mình đã từng dành hết tình cảm cho cô ấy rồi lại có một kết thúc phũ phàng như vậy.

- Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.

- Tôi xin lỗi cậu, Seulgi... tôi xin lỗi.
Krystal từ từ đưa hai tay ôm trầm lấy Seulgi vào lòng, Seulgi cũng chẳng hề phản đối cứ để Krystal ôm lấy mình. Krystal tự hỏi bản thân cô đang muốn và cần điều gì ở Seulgi nữa, cô đã quá đắc thắng để rồi phải té đau như vậy.

- Tôi sai rồi... tôi sai thật rồi nên tôi mới để mất cậu như vậy.

- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đợi tôi trở về ... sẽ không thể ngừng yêu tôi... nhưng tôi nghĩ mình đã sai rồi.
Krystal luôn đề cao bản thân mình trong chuyện tình cảm, đối với Krystal 5 năm trước là một cô gái luôn muốn người yêu mình phải chủ động với mình luôn phải làm những gì mình thích, luôn muốn họ phải vì mình mà không hề hay biết Seulgi quan trọng như nào với cô.
Chỉ khi rời đi Krystal mới thật sự thấy bản thân đã lựa chọn quá sai rồi.

————————

- Em uống tốt đó chứ Joohyun.

- Em hả?
Irene ngơ ngác hơi cười mỉm, hai má có chút hồng nhìn về phía Donghae và đáp từ tốn với khung giọng đó.

- Ừ phải rồi, em đó!

- Sao nào ? Em muốn như nào thì mới chịu đây?

- Không, em nghĩ là em nên vào nhà vệ sinh một chút.

- Cần anh đi cùng không ?

- Không nên đâu.
Irene nói xong liền nhanh chóng tự mình bước đi, cô cũng nghĩ mình say thật rồi nên mới có chút choáng váng như vậy.

- Anh nên từ bỏ đi, em ấy dứt khoát đến vậy cơ mà ?
Eunhyuk tiến về phía DongHae huých tay và nói, hôm nay SM đã tổ chức tiệc Halloween cho các nghệ sĩ. Rất nhiều cuộc gặp mặt ở đây cho các chàng trai và cô gái của công ty, một dịp hoàn hảo để làm quen.

Seulgi cũng không ngoại lệ, cô và Rosie cũng có mặt trong buổi tiệc này. Đâu phải Seulgi không biết , cô đã thấy rõ những gì cần thấy.

- Lisa bảo tôi tối nay có thể theo cậu đến 11h nên đừng uống say quá , xin đấy.

- Cậu bận thì về trước đi, tôi tự về.

- Yah, nói uống ít rồi. Rõ ràng hôm trước mời còn không uống nói cai rồi giờ như này là sao vậy ?
Rosie không thể nào không thấy khó hiểu với đồ đáng ghét này.

- Rượu này cậu nghĩ tôi say được à?

- Chịu thôi, rồi để xem tôi nói đúng không ? Tôi thề là nhìn khuôn mặt cậu lúc này rất muốn đấm đấy.

- Tôi không phiền hai người chứ?
Krystal chủ động đi tới bàn của Seulgi và Rosie đang đứng, tất nhiên là mọi thứ vẫn rất tự nhiên.

- What ? Tal ? À...
Rosie cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Krystal vào lúc này, lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại như này.

- Tôi không uống được rượu nên tôi dùng nước hoa quả mời hai cậu nhé .
Krystal rất tự nhiên đứng ở bàn hai người như những người bạn thân quen biết và trò chuyện, mặc cho Seulgi không có chút hứng thú nào mà ánh mắt đổ dồn về phía trước.

- Tôi vào vệ sinh.
Seulgi nhanh chóng chỉnh lại trang phục và đi theo người con gái phía trước, tất nhiên là ai thì mọi người cũng có thể đoán được. Nhưng lại chẳng thể ngờ đâu Donghae cũng đi theo chị ấy làm cho Seulgi không thể nào thoải mái nhưng nghĩ lại thì vệ sinh nữ anh ta là không thể vào.
Nhanh chóng đi thẳng vào bên trong, ngay khi Joohyun định đóng lại cửa phòng tolet thì Seulgi đã kịp cản tay và nhanh chóng bước vào và khoá trái cửa.

- Em làm gì vậy ?
Joohyun thấy bất ngờ khi đột nhiên Seulgi lại xuất hiện ở đây vào lúc này, chẳng phải đã nói với nhau khi ra ngoài tỏ ra không quen biết hay sao mà lại như này.

- Em mới là người hỏi câu đó, chị đang làm cái gì với tên Donghae đó vậy ?

- Em hâm à ? Nói vớ vẩn gì vậy ?

- Em thấy hết rồi chị còn chối.
Seulgi nhất quyết phản bác với chị.

- Tôi đang rất buồn vệ sinh, ra ngoài về nói chuyện sau.
Joohyun rất nóng giận nha.

- Không, chị giải quyết đi em không đi. Dù sao thì chẳng có gì để ngại giữa chị và em cả?
Seulgi rất danh ma, luôn biết cách làm cho Joohyun phải câm nín.

- Đừng có mè nheo nữa, chị không có nói nhiều đâu. Ở đây không phải chỗ đùa.

- Chị có nghĩ cơn buồn tiểu của chị có thể thắng nổi sự lì lợm này của em không ?

Cuối cùng thì ....

Chưa dừng lại ở đó, Seulgi không thể dừng lại việc mình tấn công vào đôi môi đỏ mọng kia của chị, hút hết không khí trong miệng chị mới chịu tha như đôi chút giận hờn trong đó.

- Em thề em sẽ sẽ xác anh ta nếu còn loanh quanh bên chị.
Seulgi không ngần ngại nhìn chị và nói.

- Chị đừng uống nữa đấy, hai má và tai của chị đỏ lắm rồi.

- Sao chị có thể làm người mẫu cho chamisul cơ chứ ?

- Em im được rồi đấy. Tôi thề lúc về tôi sẽ đá em ra ngoài 1 tháng.

- Nếu chị làm được nhé ! Em sẽ chờ .
Seulgi rất tự tin và mỉm cười về phía chị. Chẳng có gì là lo lắng cả.

- AHHHHH~~~~
Không dừng lại ở đó thì Irene cũng chẳng vừa nhéo mạnh lên eo của Seulgi một cái thật đau rồi liền nhắc nhở vài câu.

- Tránh ra, đợi 1 chút nữa rồi hãy ra.
Irene nói xong liền mở nhẹ cửa ra trước, bên trong Seulgi vẫn đang nhăn mặt chịu đau nhưng ở đâu đó vãn rất vui vẻ. Đúng là đau thật nhưng rất là hạnh phúc và vui thầm trong lòng nha.

- Sao anh...?
Irene vừa bước ra khỏi WC thì liền gặp Donghae ở lối đi đó, cô không biết trùng hợp hay là anh ấy đã đi theo cô đến đây thật, vậy chắc có hơi chút biến thái.

- À... anh cũng đi vệ sinh đó... ừm... bên trong còn Shindong nữa , anh đang sộ... đợi.
Anh ấy có hơi vẻ lúng túng khi đáp lời, làm cho Joohyun cũng phần nào không mấy thoải mái khi đáp lời.

- À... vậy ạ.

- Ừ. À em muốn ... ừ thì.. anh có chuyện muốn nói.

- Anh có.. chuyện muốn nói với em.

- Ở đây luôn sao ?

- Ừm đi theo anh được không ?
Donghae dẫn cô về phía sân sau không có ai, Irene cũng phần nào hơi lo lắng khi sợ ai đó bắt gặp.

- Irene thật ra thì...

- Anh rất ... ý anh là...
Chưa kịp để Irene kịp nhận thức lại được mọi chuyện thì Donghae đã ôm chầm lấy cả người Irene vào lòng. Anh ấy siết tay rất chặt vào người cô.

- Anh thích em Irene à, anh đã đợi rất lâu rồi và giờ mới có cơ hội để nói.

- Em có th..ể ... thể cho anh được làm người đàn ông của em chứ?

- Anh à... à tiền bối à, em xin lỗi nếu làm anh hiểu nhầm với một số việc em đã làm với anh...
Irene thực sự rất luống cuống với tình huống này cả hai tay cô bất động không biết nên làm gì, tất nhiên Irene không thể đồng ý cho lời tỏ tình này của Donghae bởi đơn giản trong tim cô lúc này chỉ có 3 từ Kang Seulgi mà thôi.

- Em .... em không thể đáp lại tình cảm này của anh tiền bối.
Irene rất dứt khoát đẩy nhẹ anh về phía sau và nói dù có đôi phần khó nói. Sau lần này chắc chắn mối quan hệ cả hai sẽ chuyển biến theo hướng khác mà khó có thể trực tiếp nói chuyện hơn.

- Em ... em có thể cho anh thời gian để ... có thể thuyết phục em được không ?

- Em ... em không thể nói vấn đề tình cảm vào lúc này, việc quan trọng nhất với em lúc này vẫn là công việc.
Irene định rời đi sau đó.

- Em xin lỗi!
Nói rồi Irene liền dứt khoát rời đi ngay sau đó, nay vì bộ đồ và cách hoá trang cũng không mấy phức tạp nên cũng không làm khó cho Irene khi di chuyển, lần nào cô cũng chọn nhưng nhân vật đơn giản ít phải hoá trang quá nhiều , tính cách Irene vẫn luôn đơn giản như vậy.

Donghae gấp gáp đuổi theo cô rồi kéo mạnh tay cô về phía mình vô tình một lần nữa cả hai lại ôm lấy nhau, tất nhiên lần này Irene không thể để nó quá lâu mà nhanh chóng đưa tay đẩy anh ra phía sau.

- Em nói rồi oppa, chúng ta không thể . Anh và em vẫn nên là những người bạn tốt của nhau.

- Anh có gì không tốt vậy Irene ?

- Anh nghĩ mình không hề kém cạnh Suho ?
Irene có đôi phần ngạc nhiên khi anh ấy nhắc đến cái tên đó, quá thực anh ấy dường như biết kha khá chuyện của cô.

- Anh....

- Em có thể cho anh thời gian được mà đúng không ? Anh chắc chắn sẽ chinh phục được em, Irene.
Donghae rất quả quyết nhìn cô bằng ánh mắt quyết tâm và tự tin đến nhường nào làm cho cô có chút bối rối.

- Em không muốn... ý em anh nên tìm một người phù hợp với anh hơn là em.
Irene cũng không thể cứ im lặng như vậy cô nghĩ mình cần dứt khoát hơn. Phía xa xa kia vẫn luôn có cặp mắt nhìn về phía họ kèm theo chút bực tức hiện rõ trên mặt và nắm đấm lúc này.

/-/-/-/-/-/-/-/

- Không Seulgi vẫn sống rất bình thường khi cậu rời đi.

- Tôi thực sự cũng rất ghét cậu đấy Tal .
Cuộc trò chuyện giữa Rosie và Krystal ngay tại bàn tiệc.

- Ừ, tôi sẽ không cấm việc cậu ghét tôi. Và tôi hiểu rõ nó như nào.

- Năm đó cậu rời đi mà không thèm nói với bọn này đến một câu, cậu hại Kang Seulgi thảm hại như nào cậu biết không ?

- Ừ, tôi hiểu.

- Giờ gặp lại thì thật oan gia đấy, cậu làm người nổi tiếng .

- Rồi còn chung một công ty, tôi không biết có phải ông trời sắp đặt không ?
Rosie cười mỉm nói, thực ra mà nói thì Rosie cũng rất giận Krystal năm đó khi đã làm Seulgi tổn thương một thời gian dài như vậy nhưng Rosie vẫn không thể nào quên được tình bạn giữa họ, đó còn chút gì đó gọi là kỉ niệm.

- Mọi chuyện dài lắm, nhưng... dù sao

- Dù sao tôi cũng là người sai.
Krystal từ tốn nói, chính bản thân Krystal cũng không thể ngừng nghĩ tới Seulgi mỗi ngày khi tập luyện , suốt 4 năm trôi qua đó là những chuỗi ngày đầy mệt mỏi và tội lỗi.

- Cậu giờ chẳng phải đang rất thành công ? Rất đáng để nhiều người phải mong muốn ?
Rosie nói.

- Ừ, nhưng nếu như tôi nói mình vẫn chưa thực sự cảm thấy hạnh phúc thì sao?

- Cậu nên từ bỏ Seulgi đi, để Seulgi được hạnh phúc đi. Hiện tại cuộc sống cậu ta đang rất tốt và thoải mái nên cậu cũng nên biết điều đó.

- Ừ, tôi biết Seulgi đã có người mới rồi.

- Chắc người đó phải hơn tôi rất nhiều.

- Chắc chắn rồi , hơn cậu rất nhiều nhưng điểm chung là cả hai đều rất KHÓ CHIỀU và CHẢNH CHOẸ TỰ KIÊU quá mức đấy.

- Có vẻ như gu của Seulgi đều là những cô gái lạnh lùng khó chiều như vậy. Không thể thay đổi.
Rosie kết thúc câu nói thì cũng là lúc Seulgi trở lại, trông cái dáng vẻ tiến lại có chút gấp gáp.

- Tôi có chút việc nên đi thôi.
Seulgi nhìn Rosie và nói.

- Sao vậy ?
Rosie vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Lina có chuyện rồi ..."
Seulgi nói nhỏ về phía tai Rosie rồi sau đó cả hai cũng nhanh chóng rời đi khỏi bữa tiệc sau ánh nhìn không hiểu chuyện gì đã xảy ra từ phía Krystal.

—————————

Khi Seulgi trở về thì đã là 7h sáng, cô đi vào nhà với những bước chân đôi phần khó nhọc.
Cô đoán là tối qua chị có thể đã về nhà riêng của chị nên mới thoải mái để thân thể như vậy trở về , ai ngờ đâu vì ngày hôm qua bắt gặp dáng vẻ gấp gáp của hai người họ rời khỏi bữa tiệc thì liền sinh nghi mà về nhà Seulgi đợi cô, điều Seulgi không thể ngời tới.

Gọi rồi nhắn tin liên tục mà không có bắt máy , gọi cho anh Alan thì nói không rõ còn Lina cũng không thấy nghe máy.

Seulgi đi về phía phòng thay đồ rồi vì đôi chút mỏi mệt và cơn đâu ở cơ thể mình rồi liền ngả cả người mình xuống giường và ngủ một cách rất tự nhiên. Lúc này Seulgi vẫn chưa biết Joohyun đang ngủ ngoài phòng khách nhà mình.

Seulgi đang ngủ thì liền bị một tiếng động đánh thức là tiếng chuông báo ở nhà mình, thực sự không muốn dậy đâu nhưng lại phải tự mình trở dậy.

Đến lúc đi ra thì đã thấy cửa mở và Joohyun đang ở đó, anh Alan vừa đến đón Seulgi đến công ty. Quên mất cô không gọi cho anh ấy báo hôm nay nghỉ làm một ngày, lúc quay đi thì đã không kịp bởi đã bị phát hiện bởi cả chị và anh Alan. Trông phong thái và cách đi đứng của em ấy y như một tên cướp vậy.

Anh Alan cầm một số đồ đạc trên tay do Rosie nói với anh ấy đem đến cho Seulgi vào sáng nay nhưng anh đã chuyển nó lại cho Joohyun khi thấy cô ở đây và rời đi. Anh nghĩ chắc chắn sẽ có chuyện không hay sau đó nên đã nhanh chóng chuồn đi trước đó.

Seulgi lần này chết tâm thật rồi , chưa kịp khoá trái của phòng thì đã bị chị tìm tới nơi và tra hỏi với khuôn mặt mà mỗi lần Seulgi trông thấy đều rất sợ.

Quần áo thì xộc xệch có đôi chỗ đã rách nhẹ và dính bụi bẩn, rồi hơn vậy còn dính vài vệt máu trên áo. Nhìn thoáng qua là đã hiểu tối qua Kang Seulgi đã đi đâu, con gái gì đâu mà suốt ngày máu me sẹo rỗ đầy người như này cơ chứ.

- Yahhh, LẠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?

- Quần áo CỦA EM là SAO VẬY HẢ KANG SEULGI ?
Ngay cả khi chị vừa thức giấc mà vẫn có thể hét lên tông giọng đó với Kang Seulgi vào một buổi sáng đẹp đẽ ở Seoul như này. Chỉ có đặt mình vào Seulgi lúc này mới hiểu tông giọng đó khủng cỡ nào.

- Ayy... bọn em ... à , lớp Rosie có tổ chức vở kịch nên em có ... hoá trang thôi, em chưa có kịp thay đồ.

- Em đi thay liền đây...

- Đ Ứ N G L Ạ I Đ Ó...!
Chưa kịp bước đã bị chị kéo cổ áo quay lại tra hỏi, Seulgi nghĩ chị là con ngốc hay sao hả diễn viên hài Kang Seulgi.

- Diễn kịch không giỏi thì đừng có nói biết không ?

- Chỗ này chắc cũng là hoá trang à ?
Chị nhấn ngón trỏ lên phần gò má có phần xước và sưng tím lên của Seulgi. Tất nhiên thì sau đó...

- AHHH~~~~ ayaa AYYY~~~ chi...
Seulgi la lớn khi bị chị ấn mạnh vào phần gò má hơi sưng vì hậu quả đêm qua và cũng biết rồi đó.

- Con nói là hoá trang sao? Giờ thì em đang diễn kịch trước mặt tôi đấy ?
Irene không thể ngừng lại sự tức giận của mình với cái tên không biết nghe lời này, càng ngày càng thấy nhiều tật xấu của họ Kang.

- Hihiii... em vào thay đồ đã nhé, rồi ...

- Hình như em rất thích đánh nhau gây gổ phải không ?

- Em còn bao nhiêu tất xấu vậy K A N G S E U L G I ?
Chị tự đa nghi hỏi, chị quả thực đens tại thời điềm này cũng chẳng thể hiểu nổi Seulgi là người như nào và công việc chính mà Seulgi đang làm là gì. Một người trẻ như Seulgi lại có được những thành công sớm như vậy đúng là một dấu hỏi lơn cho chị.

- Ay... chị đừng có gọi thẳng tên em ra vậy được không, em thấy rất đáng sợ đó.

- Em là đi cứu người mà... em thề là không có bị sao hết cả, mấy cái vệt máu này là của mấy thă...

- À ý em là không phải của em.
Seulgi hàm hồ kể lể trông rất là chân thành đi khai sổ cho chị người yêu.

- Nói năng lắp ba lắp bắp mà sao suốt ngày đi đánh nhau rồi bla bla... toàn tất xấu không đâu cả, ...

- Hư người!

- Ây, em không có nha.
Seulgi nũng nĩu nhanh chóng chạy về phía Irene ôm gọn lấy chị vào vòng tay mình, tất nhiên đó là cách giữ hoá khí và sự nóng giận của chị ấy vào lúc này.

- Em nói thật ... lần này em đi cứu người làm việc thiện chứ không có gây gổ đánh nhau gì cả đâu.

- Cái mỏ của em rất dẻo em biết không ? Sao tôi tin được cái mồm lươn này của em ?
Irene thực sự rất thích cái cảm giác được Seulgi cưng nựng ôm vào lòng như này, mỗi tội là cái tên này rất ranh ma không thể làm cho chị yên tâm mỗi ngày.

- Ê, em không có như vậy đâu.

- Người em đang rất bốc mùi đấy Kang Seulgi ?

- Chị lại gọi cả tên của em ? Chị rất thích vậy nhỉ?

- Em bỏ ngay cái thói trống không thiếu kính ngữ như vậy đi ... không tôi...

- Chị định làm gì em nào ?
Seulgi vẫn rất tỏ ra tươi cười trọc ghẹo chị khi chị đang nói.

- Nuốt nát cái lưỡi dẻo của em đấy!
Câu nói làm cho cả Seulgi và chị đều phải ôm bụng cười, Bae Joohyun cũng rất là cứng đó chứ nhỉ.

- Em luôn sẵn sàng ... nè mè... mè nè nè, lưỡi em nó nuốt mau đi Joohyun...
Seulgi cười típ mắt rồi lẽ lưỡi ra chọc ghẹo chị nói thực ra thì trông như một chú cún đang nịnh chủ vậy.

- Đồ điên!
Thả xong hai từ đó chị cũng nhanh chóng đẩy mạnh Seulgi làm cho cô ngã nhào xuống giường rồi Seulgi cũng nhanh quá mà kéo cả chị cùng nhào xuống cứ thế cả hai trọc ghẹo nhau cả một buổi sáng không hết chuyện. Từ ngày ở cùng Seulgi thì chị cảm thấy mình trở nên trẻ con hơn rất nhiều bởi cái sự tinh danh của nhóc Seulgi, không còn cái vẻ lạnh lùng giữ hình tượng thường xuyên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro