Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì Jooyeon sẽ ngủ cùng chị nên đó là lí do mà Seulgi bị đẩy riêng sang một phòng dù có chút khó chịu và buồn lòng nhưng Seulgi vẫn phải chấp nhận sự thật này. Cô còn tưởng con bé sẽ ngủ phòng riêng như Hana ai ngờ đâu lại cùng chị ngủ.

Ngay lúc này, Seulgi chỉ biết nhắn tin với chị qua điện thoại của mình rồi lâu lâu lại không thấy chị rel lại mình , chắc hẳn là đã ngủ rồi. Lúc này thực sự Seulgi đang ghen tị với Yeon nhiều lắm khi em ấy chiếm lấy Joohyun của mình.

Seulgi chầm chọc không thể nào chợp mắt nổi muốn sang phòng bên kia nhưng lại khựng chân lại , ngoài việc chơi game cho qua đêm nay thì cô chẳng thể làm gì. Nhưng chơi thì cứ thua suốt làm cho Seulgi bực mình chuyển sang lướt mạng, dạo gần đây Seulgi luôn biết cách làm cho mình trở nên rảnh rỗi.

Đã là hơn 12h sang ngày mới, Seulgi dường như đã ngủ từ lúc nào mà không biết khi chị sang kiểm tra xem Seulgi đang làm gì. Quả nói không sai mà , Seulgi mê ngủ không thể ai bằng dù lòng có khó chịu như nào thì cũng phải chấp nhận thua cuộc với giấc ngủ.

Thấy Seulgi không đắp chăn thì nhanh chóng Irene chỉnh lại nhiệt độ trong phòng và từ từ đi tới đắp nhẹ chăn cho Seulgi.

Trông cái mặt này đáng yêu quá nên chị cũng không kiềm chế nổi bản thân mình mà hôn lấy Seulgi một cái thật nhẹ vào môi.

"Trông ghét thật..."đó là những gì Irene đang nghĩ trong đầu nhưng chưa kịp chổm người dậy thì Seulgi đã tỉnh giấc rồi kéo chị lại vào lòng gắt gao chiếm lấy.

- Chị tưởng em ngủ say rồi , định vào xem em đã ngủ chưa.

- Ừm... em bị chị làm cho tỉnh rồi.

- Chị sao vẫn chưa chịu ngủ ?
Seulgi lơ mơ ngủ những vẫn không quên nói về phía chị.

- Chơi với Jooyeon, con bé cũng ngủ muộn . Mãi mới dỗ được cho con bé chịu ngủ.
Irene cũng thả mình vào Seulgi để em ấy thoải mái ôm lấy mình.

- Vậy chị ngủ luôn cũng em đúng không ? Chỗ này còn trống lắm .

- Chị phải sang kia với con bé, lỡ lát nhóc ấy dậy.
- Chị không yên tâm để Yeon ngủ một mình.

- Yeon cũng lớn rồi mà , chị ở bên này đi. Chúng ta cũng lâu lắm rồi không có gần gũi như thế này.
Seulgi nũng nịu vòi vĩnh nhìn chị và nói, tất nhiên là không quên thổ lộ bằng giọng nói vô cùng là nịnh nọt của mình.

- Em mấy tuổi rồi con so với Yeon vậy ?
Joohyun nhìn đối diện về phía Seulgi và nói, khoảng cách của cả hai là rất gần có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau.

- Em không biết nhưng chị là của em và giờ chị phải ngủ cùng em.

- Nếu không thì sao ?
Joohyun nhìn thẳng Seulgi nói.

- Thì ... thì như này này ... như này này....0
Seulgi choàng người dậy và áp mạnh chị xuống mình rồi chọc tay vào cơ thể chị làm cho chị nhột đến nỗi cười chảy cả nước mắt, nhìn như hai đứa trẻ lên 3 đùa nghịch với nhau.

- Nào... nào... buồn... Seulgi seulgi.

- Vậy ngủ ở đây đi. Xin chị đó , em đã rất muốn vậy.
Seulgi kẹp chặt hai chân vào hai hông của chị làm cho chị không thể nào chống đối lại được Seulgi vào lúc này.

- Này này ....

- Bỏ tay... tay ea.. ra.. buồn ... nn..buồn mà.
Joohyun dùng hết sức để quẫy khỏi vòng tay của Seulgi nhưng không thể vì đang cảm thấy rất nhột và không thể nào cử động vào lúc này.
- khô ng....zzz

- Vậy ngủ lại đây đi em sẽ tha cho chị.

————————

- Hyun unnie... chị ơi, chị ơi!
Yeon tỉnh giấc và việc đầu tiên con bé làm là đi tìm chị gái của mình, đơn giản vì khi tỉnh giấc đã không thấy người chị gái xinh đẹp của mình đâu.

- Chị ơi , chị ơi.. Yeon đói .
Tuy đã học lớp 3 rồi nhưng Yeon vẫn còn là một đứa trẻ cần được chở che và bao bọc trong vòng tay một cách ân cần và thấu đáo.

Con bé đi khắp mọi ngóc ngách tìm chị gái mình mà không thấy, rồi lại đi tới từng căn phòng mở của rồi còn đi tận lên tầng trên bằng cầu thang để tìm chị.

Yeon vẫn có cảm giác là chị gái mình vẫn chưa đi làm vào hôm nay.

"CẠCH..."

Yeon đẩy cánh cửa phòng từ từ ra và tiến về phía giường với tấm chăn phồng lớn trước mặt và trèo lên một cách rất tự nhiên khi phát hiện ra điều gì đó.

- Chị ơi, chị dậy đi...

- Hyun unnie, chị dậy đi. Yeon đói quá , Yeon đói.
Yeon vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây khi Seulgi và Irene đang ngủ chung một giường rồi hơn hết vậy cả hai còn đang nude.
Quần áo thì rơi rải rác dưới nền nhà mà Yeon cũng vẫn rất hồn nhiên không cần biết điều gì đã xảy ra.

- Chị ơi...
Yeon định kéo chăn để gọi chị của nhóc dậy mà nhanh chóng Irene đã kịp tỉnh dậy và kéo lại chăn lên người mình, thật ngạc nhiên khi con bé lại ở trước mặt mình khi cô tỉnh giấc.

- Em làm.. làm gì vậy?

- Chị ơi em đói... lúc em dậy đã không thấy chị đâu, em đi tìm chị mà.

- Sao chị lại ngủ ở đây vậy ạ ???
Yeon rất hồn nhiên và nói chuyện với chị mà không thèm để ý tới Seulgi đang ngủ say thế nào ở bên cạnh chị.

- Ừ .. ừm, Yeon dậy khi nào vậy?
Irene có đôi chút lung túng đáp lời con bé khi đang ở trong tình cảnh éo le như vậy, không biết con bé đã thấy gì chưa mà có nghĩ gì không. Trẻ con là rất nhớ dai và nhớ lâu, cơ miệng cũng rất hoạt bát. Nhìn cái người bên cạnh chị thì vẫn đang ngủ rất say không biết trời đất gì.

- Dạ Yeon mới dậy, chị ...

- Sao chị không mặc áo vậy?

- À à...
Chị đang không biết trả lời như nào cho phù hợp nên Yeon đã nhanh tiếng trước đó mà đáp chị.

- Lạnh lắm đó, để Yeon lấy áo cho chị mặc nhé.
Con bé rất nhanh quan sát mà hướng xuống dưới sàn nhà nhặt lại chiếc áo ngủ con gấu nâu cho chị của mình.

- À... ừm... chị cảm ơn.

- uhmm ... giờ Yeon xuống dưới trước đợi chị chút rồi sẽ xuống nấu đồ ăn cho em nhé ?

- Ngoan nhé, xuống nhà đợi chị.

- Được không nào ?
Joohyun phải rất khéo léo giỗ giành Yeon thì con bé mới chịu rời đi sau đó, bên cạnh chị thì vẫn là cái người đáng ghét hai tay ôm chặt lấy chị và ngủ rất say chẳng biết trời đất gì mặc cho Yeon và chị khi nãy còn đang nói chuyện qua lại.

- Chị ?

- HẢ sao sao vậy ?
Irene giật bắn mình khi bị Yeon gọi tiếp mặc cho chị vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

- Điện thoại chị bị rơi ?
Yeon chỉ tay về hướng chiếc điện thoại phía trước mặt mình đang nằm dưới nền đất.

- À à . Ừ ừ chị biết rồi, Yeon ra ngoài đóng cửa cho chị nhé .
Dường như Yeon cũng chẳng mảy may quan sát Seulgi nằm cạnh chị nên mới hồn nhiên rời đi như vậy. Không hiết con bé có nhớ lại những gì khi nãy vừa xảy ra mà nói cho ba mẹ chị biết không.

/-/-/-/-/-/

- Sao lại thay đổi như vậy chẳng phải tôi đã làm cho Red Velvet theo dự tính trước đó ?

- Dạ giám đốc Kim muốn quản lí Kang sẽ lo thêm phần của Super Junior và trực tiếp gặp Suju Donghae vào chiều nay.
Trợ lí Kim rất nghiêm túc và đáp lời mặc cho Seulgi đôi phần không thoải mái lắm khi để cập đến cái tên kia.

Hết Suho lại Donghae , cô cũng không biết tại sao lại trùng hợp đến như vậy.

- Giảm đốc Kim ? Lại là ông ta?

- Dạ, tôi mới nhận thông tin vào sáng nay. Vì ông Kim rất tin tưởng quản lí Kang.

- Tại sao ông ta lại chọn Suju? Mà không phải một nhóm khác?
Seulgi ngờ như thắc mắc hỏi lại, cô không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy đâu.

- Ban đầu sẽ do trưởng phòng Cho sẽ cùng Suju hợp tác nhưng vì một số lí do nên mới... đổi sang cho quản lí.
Trợ lí Kim cũng chỉ biết như nào thì đáp đủ vậy để Seulgi hiểu tình hình hiện tại.

- Tôi được phép từ chối chứ trợ lí Kim ? Tôi nhớ là chuyên môn của tôi đâu phải là lo những công việc như này?
Seulgi nhìn về anh ấy và nói và đúng là với vị trí và trách nhiệm của Seulgi thì nó không hề nằm trong chuyên môn của cô ở tại SM. Trường hợp của Red Velvet là vì chủ tích Lee biết RV và cô thân thiết ra sao nên mới muốn nhờ cô một tay giúp đỡ, còn cái tên giám đốc kia lại lấy cớ đổ dồn hết công việc cho cô làm.

- Dạ.. dạ việc này... này chắc không thể... vì...

- Được rồi ,tôi muốn anh liên lạc lại với giám đốc Kim về chuyện này. Kết nối máy luôn cho tôi với ông ấy.

————————

- Tôi cảm thấy dường như quản lí Kang có phần không thích tôi lắm ?
Donghae nhìn về phía Seulgi đang lạnh lùng nói và nhìn vào bản dự án cứ thế nói mà không hề quan tâm DongHae có nghe hay đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của cô không.

- Đó là anh nghĩ vậy ?
Seulgi lườm lạnh ánh mắt của mình về phía DongHae, dường như Seulgi không thể hoà khí mỗi khi gặp những người đàn ông kè cặp xung quanh Bae JooHyun của cô, chẳng nói đến việc Seulgi ghét một vài thành phần nam giới trong giới idol nghệ sĩ đến thế nào.

- Hahaaa, tôi chỉ đùa thôi mà , quản lí Kang bớt nóng mà.

- Thôi nào, hai người sao vậy ?
Irene ngồi giữa hai người mà không thể nào thoải mái với cảm xúc của Seulgi kèm theo giọng nói của em ấy với tiền bối DongHae. Cô đang cảm thấy Seulgi rất đối là đáng yêu và trẻ con, trông cái bản mặt này chắc chắn là lại giở thói ghen tuông vớ vấn với chị.

- À à không có gì, chắc mọi người đều khát rồi anh đi mua chút nước tới nhé.

- Em vẫn nước xoài đúng không Irene ?
Donghae nhìn về Irene và nói xong không quên nở nụ cười thật tươi với Irene , cô cảm thấy có chút hơi khó nói.

- À.. à đổi giúp em một Machigato nóng.
Khi Donghae nói chuyện với Irene thì Seulgi không thể ngừng chú ý tới chị, anh ta còn biết loại nước mà chị hay uổng chắc hẳn cả hai rất thân thiết.

- À được , à quản lí Kang muốn uống gì vậy?
Khi DongHae hỏi vậy thì Seulgi lờ đi chẳng mảy may quan tâm đến lời anh hỏi mà chú tâm vào đống tài liệu trên tay mình, làm anh có chút lúng túng gãi đầu cười.


- À , anh lấy giúp quản lí Kang một nước dưa hấu đi. Cảm ơn tiền bối.
Irene thấy vậy cũng liền lên tiếng giúp Seulgi khiến cho Donghae có vẻ cũng khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng rời đi mua nước cho họ.

- Oki vậy hai người ở lại , tôi sẽ mua và quay lại ngay.

Donghae rời đi thì cũng là lúc chỉ còn cả hai ở trong phòng, trước đó còn có cả quản lí của chị và anh ấy nhưng họ cũng đã rời đi trước để cả ba bàn bạc công việc ở đây.

- Này, Kang Seulgi em như vậy là sao ? Đang là công việc đấy, không phải....

- Em làm sao?
Mặt Seulgi trông vẫn rất khó chịu kèm theo không một chút cảm xúc nào, Irene trông vậy mà càng thấy buồn cười với Seulgi hơn.

- Em sao lại khó chịu với Donghae oppa như vậy ?

- Oppa luôm rồi sao?
Seulgi kháy lại chị khi chị nhắc đến tên của anh ấy.

- Thế theo em tôi phải gọi như nào ?
Joohyun vẫn tỏ vẻ bình thản kèm theo gương mặt đầy tính gợi đòn về phía Seulgi, càng lúc càng công kích Seulgi nhiều hơn qua biểu cảm khuôn mặt của chị, tất nhiên chị đang rất niềm nở cười nhạo cái tính trẻ con lố bịch của Seulgi vào lúc này.

- Chị bỏ ngay khuôn mặt này và giọng cười đó đi không em không biết mình sẽ làm gì chị tại đây đâu.
Seulgi gương cao ánh mắt rồi bất ngờ áp sát mặt mình về chị làm chị có đôi chút giật mình ngả người về sau theo quán tính.

Irene biết Seulgi nói là làm nên chị cũng nhịn bớt phần nào trước khi họ Kang làm bậy tại đây. Chị không thèm chấp đứa trẻ hư kém chị 7 tuổi, dù sao thì chị cũng hiểu phần nào mà Seulgi lại cư xử như vậy.

- Về nhà chị chết với em đấy Joohyun.
Seulgi càng nói càng áp sát về phía chị làm cho khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ còn là vài cm thôi.

- Lulu và lala của em cũng cẩn thận với tôi nhé ...
Irene lại hú doạ lại Seulgi , lúc này Irene vẫn là muốn trọc điên Seulgi một chút.

- Để xem chị có sức không đã Joohyun ?
Seulgi cười nhếch mép không quên hôn nhanh vào môi chị một cái rồi liền trở lại vị trí ban đầu như không có chuyện gì xảy ra trước đó. Đúng nhu là trọc người rồi lại bị người trọc lại mà.

CHAP NÀY HƠI NGẮN HẸN BÙ ĐẮP CHAP SAU NHA ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
SEULGI NGHIỆN JOOHYUN QUÁ RỒI 🔥🔥🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro