Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới đi đến cửa phòng làm việc thì thật bất ngờ khi chủ tịch Lee và hơn hết còn có cả Irene chị ở phía sau chủ tịch sau khi Seulgi kịp quan sát hình bóng chị.

- À cháu đến rồi sao!

- Dạ, chủ tịch có chuyện gì ?

- À ta mới ghé thôi, à... có chút chuyện nhờ cháu.

- Chắc không cần giới thiệu , cháu và Irene đây chắc hay cũng là chỗ thân thiết rồi .

- Cháu xem thảo luận như nào với Red Velvet Irene về vài bài PR cho Red Velvet đợt tới, rồi các tay nhà báo phóng viên cho dự án sắp tới.

- Cháu nhận được bản dự án ta gửi chưa?

- Dạ trợ lí vừa mới gửi cháu.
Seulgi nói rồi ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía sau chị đang đứng.

- Irene cháu cũng nên chào hỏi Seulgi đi, con bé tuy kém tuổi cháu nhưng rất giỏi đó.
Irene cũng từ từ đi gần về đó, cô cũng mới biết chuyện này sáng nay khi cô thay thế cho tiền bối Taeyeon làm dự án lần này cho SM.

- Hai người cố gắng làm tốt nhé, ta đi trước.
Có thể hiểu rằng Irene quan trọng như nào với SM mà được đích thân chủ tịch Lee đưa đến đây rồi còn tận tình dặn dò như vậy, đúng chuẩn con cưng của SM điều làm cho Seulgi rõ thấy.

- Dạ!
Seulgi hơi cúi đầu rồi nhìn về phía chị đang đứng trước mình, tiếng thang máy lại mở ra ngay khi chủ tịch Lee rời đi là anh trợ lí của Seulgi. Seulgi đã thay trợ lí đến lần thứ 5 sau khi đến đây làm việc.

- Tôi đem đồ ăn lên.

- Mang vào trong giúp tôi rồi anh có thể đi .
Seulgi nói rồi liền nhanh chóng đưa thẻ cho trợ lí của mình mở cửa phòng còn tay kia thì đang cầm ly coffee đang giở tay của mình.

Khi người trợ lí trở ra và rời đi không quên cúi đầu về Irene và Seulgi, rồi đưa lại thẻ cho Seulgi giữ sau đó.

- Chị đứng đó ?

- Mau vào đi.
Seulgi đứng đó và tay giữ nắm cửa nhìn về phía Irene thì cô vẫn đứng ở trước cửa phòng. Seulgi thấy chị vẫn bất động đứng đó thì liền nhanh chóng chủ động kéo tay chị vào bên trong ngay sau đó.

- Chị ăn sáng chưa ? Muốn ăn cùng em không ?
Đó là câu đầu tiên Seulgi hỏi chị khi bước vào đây. Chị không trả lời cô mà chỉ ngồi xuống sofa và sắp xếp lại tài liệu trên tay.

- Vẫn giận em sao?
Seulgi chuyên chủ đề ngay khi đặt ly coffee xuống bàn và đi về phía chị, Irene không biết là trong lòng Seulgi đang vui như nào khi gặp chị như vậy đâu. Đây có thể nói là cơ hội cho Seulgi làm hoà với chị, chắc hẳn là phải biết cách nắm bắt nhanh chóng với công lai lớn của chủ tịch Lee.

- Quản lí Kang , chúng ta đang bàn công việc. Vui lòng không nói vẫn đề khác ở đây.
Irene nghiêm mặt và tỏ ra không chút cảm xúc gì nhìn về Seulgi.

- Chị gọi em như vậy không thấy xa lạ à, em đã rất nhớ chị.
Seulgi từ đầu đến cuối không ngừng đưa mắt về phía chị, cô không thể rời mắt khỏi tiên tử của mình tới một giây. Cô cảm thấy mình là 1 trong số 7 tỷ người may mắn trên thế giới này có thể có được chị, một người con gái xinh đẹp rồi còn là một người có tầm ảnh hưởng lớn với ngành giải trí Hàn quốc hay toàn thế giới như chị.

- Nếu không bàn công việc thì tôi xin phép hẹn dịp khác.
Irene định đứng dậy rời đi nhưng Seulgi đã nhanh chóng níu tay chị lại rồi kéo mạnh vào lòng mình, cả người chị đều đặt cả vào vòng tay của Seulgi. Seulgi cũng mạnh bao tiến đến môi chị và hôn lấy, cô gắt gao chiếm lấy môi chị khi nỗi nhớ chị không thể nào diễn tả bằng lời nói của chính mình mà phải dùng lấy hành động để đạt được.

Chỉ thấy chị cố gắng đẩy Seulgi ra khỏi mình khi có vẻ không hài lòng về hành động này từ Seulgi, chị vẫn chưa hết nguôi ngoai chuyện trước đó của Seulgi đã lừa dối mình.

- Ư....h..mm
Joohyun khẽ rên nhẹ lên bởi những cái mút môi từ Seulgi với mình, cuối cùng cũng đẩy được Seulgi ra khỏi nụ hôn này ngay sau đó. Sự nhớ nhung đều đổ dồn vào nụ hôn đó mà Seulgi dành cho chị.

- Joohyun, chúng ta trở lại bình thường được không ? Em đã đợi chị suốt 2 tháng rồi, em khôn...

- Im lặng và lựa chọn, một là chúng ta bàn công việc còn không tôi sẽ rời đi.
Irene rất dứt khoát nhìn qua một lần Seulgi và đáp, cô vẫn luôn muốn mọi chuyện rõ ràng ở đây không muốn mọi chuyện trở nên xa hơn.

- Chị có người mới rồi sao?
Bỗng dưng Seulgi lại hỏi Irene một câu hỏi như vậy, người đang được đề cập tới chính là
Suju Donghae. Có vẻ như Seulgi đã rất nhạy cảm vào lúc này.

Chị chẳng thể nào chịu nổi nữa nếu còn ở lại chắc chị sẽ không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình đâu. Cách tốt nhất là nên rời đi trước khi mọi chuyện đi xa vào rắc rối hơn.

- Nói gì vậy ?

- Em hỏi thật... em muốn biết câu trả lời.

Irene cũng đến chịu với Seulgi, cô không hiểu em ấy nghe cái tin vớ vẩn đó ở đâu hay đó là điều Seukgi đặt ra để kiếm chuyện với chị. Hay lại âm thầm cho người theo dõi cô không hay khi với Seulgi nó là một chuyện quá đỗi dễ dàng.

- Nhìn thẳng em và nói đi...
Joohyun vẫn không thể nào hợp tác cùng Seulgi vào lúc này.

- Em biết là em đã sai khi lừa dối chị... em biết chị ghét điều đó và đang rất rất...là ghét em, em thực sự không muốn mọi chuyện của hai chúng ta sẽ như vậy.

- Nhưng em nghĩ 2 tháng trừng phạt với em là quá dài rồi... em thực sự rất nhớ chị rất nhớ... đến ngủ em cũng không thể ngừng nhớ về chị.
Seulgi không thể kiềm chế chính mình mà bộc bạch ra hết cho chị hiểu được nỗi lòng của mình.

- Và... em càng không muốn chúng ta kết thúc dễ dàng như vậy.

- Em không muốn ai cướp chị khỏi tay em...em thực sự rất hối hận về những gì đã làm với chị, em xin lỗi vì tất cả.
Seulgi đã khóc dù đã rất kìm nén chính mình , thời gian qua có một mình Seulgi thật sự sợ sự chống vắng đó từ chị, chị chắc không biết Seulgi thật sự đã nhớ chị như nào và cảm thấy tội lỗi như nào với suy nghĩ trong mình suốt ngày tháng qua.

- Từ bao giờ em giở thói mít ướt vậy ?
Joohyun nhìn Seulgi khóc thật sự cũng đã động lòng cô biết mình cũng không thể lạnh lùng thêm với Seulgi nữa, chính cô cũng nhớ Seulgi rất nhiều và cô chỉ biết vùi đầu vào công việc để cho qua ngày. Dù vẫn giận Seulgi nhưng vẫn không thể ngừng yêu cái đứa trẻ đáng ghét kém cô 7 tuổi như này.

Nhiều lúc Seulgi vẫn rất trẻ con vô cùng nhiều lúc thì lại rất nghiêm túc ra dáng một người đã trưởng thành và tất nhiên cái điệu bộ trưởng thành đó Joohyun không được trông thấy nhiều vì mỗi khi ở bên chị em ấy đều tỏ ra như một đứa trẻ nhõng nhẽo đòi kẹo với chị vậy.

Seulgi khóc vùi đầu vào hõm cô chị, Seulgi thực sự nhớ mùi hương này suốt hơn hai tháng qua, một sự chừng phát thích đáng cho đứa trẻ hư như cô.

- Em biết lỗi rồi... em sẽ không giấu chị chuyện gì nữa, em rất nhớ chị Joohyun.

- Chị có biết là em đã dằn vặt như nào không, em biết mình còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

- Nhưng điều đó em chỉ dành khi bên cạnh chị, em muốn làm một đứa trẻ ngây ngô thay vì một đứa trẻ hư như trước đây.
Seulgi càng nói càng làm cho chị không thể ngừng cười, nhìn Seulgi khóc thực sự là rất buông cười.

- Em nói ngon nói ngọt như vậy chắc với nhiều cô rồi nhỉ?
Irene cũng thừa biết với ngoại hình của Seulgi thì chắc hẳn rất nhiều chàng trai và cô gái mê mệt em ấy, với cái miệng dẻo này cũng chẳng ngoài trường hợp đi tán tỉnh những cô gái khác đâu.

- KHÔNG... không có. Chỉ với chị.

- Em đã nói là sẽ không nói dối tôi nữa đó Seulgi?
- Lúc này hình như em lại nói dối tôi?
Joohyun nghiêm mặt nhìn Seulgi mà không biết cả hai đang tình tứ như nào ngay trong phòng làm việc của Seulgi tại ngay toà nhà SM như vậy.

- Ừ... thì cũng có, nhưng mà toàn là qua đường hay xã giao thôi còn với chị thì không.
Seulgi nói như rằng một kẻ rất đào hoa.

- Ướt hết áo tôi rồi em tính sao ?
Seulgi khóc đến nỗi làm cho áo của Joohyun ướt một vùng ở cánh tay trái.

- Em đổi áo cho chị nhé ?
Seulgi bắt đầu trở lại cái bản năng trọc ghẹo chị của mình, cái gì mà đổi áo cơ chứ.

- Còn đùa được ?
Tất nhiên đó không phải là một phương án hay khi mà đã có trợ lí của em ấy và chủ tịch Lee đã trông thấy cả hai trước khi bước vào phòng. Chẳng lẽ sau khi bước ra đây lại hoán đổi áo cho nhau thì có phải là làm cho mọi người nghi ngờ hơn không.

- Ơ... chẳng phải chúng ta là chị em họ sao?
Seulgi lại cười tươi rồi ôm chị vào lòng mình một cách gắt gao, lúc này Seulgi cảm thấy thật sự hạnh phúc với hơi ấm này từ chị.

- Ừ chị em họ.
Joohyun chăm chú quan sát khuôn mặt này, dường như cái má bánh bao này đã xẹp bớt đi phần nào. Chị đưa tay lên áp vào hai má của Seulgi một cách đầy yêu thương.

- Em gầy quá, em lại uống rượu thay cơm đúng không ?
Joohyun tất nhiên là đã nhờ Lina theo dõi tình hình của Seulgi suốt hai tháng và chính chị nhờ Lina sang nhà Seulgi nấu đồ ăn cho em ấy, chị biết Seulgi không có chị là sẽ bỏ bữa thường xuyên nên đã nhờ Lina một tay.

- Chị cũng vậy , chị còn gầy hơn em đấy.

- Em và chị khác, chị không thể ăn nhiều không thể tăng cân. Còn em gầy đi sẽ không còn là Seulgi dễ thương của chị nữa.

- Vậy lát tan làm về nhà em nấu gì cho em đi, em đã không được ăn món sườn mà Joohyun làm suốt hai tháng.

- Ừm... chắc không được.
Joohyun có chút lo lắng.
- Chị sợ ai thấy sao?

- Chúng ta đã nói là chị em họ rồi mà, chị thoải mái đi.

- Nếu chị sợ thì em sẽ bảo trợ lí lo liệu hết.
Seulgi nói.

- Thôi, lát chị tự qua.
Joohyun vẫn có chút không yên tâm.

- Quyết rồi, lát em sẽ đợi chị dưới xe. Chắc chị không đến nỗi quên biển số xe em đâu phải không ?

- Em nhớ cơm chị nấu lắm rồi!
Seulgi như một đứa trẻ thèm sữa mẹ mà cứ từ đầu đến cuối không buông chị ra đến một giây.

- Có thể sẽ muộn đấy, chị còn phải tập và thu âm. Sợ không kịp đấy nên có thể em phải đợi đấy.

- Khi nào có chị trên xe em sẽ về, được chưa?

- Vậy 7h tối nhé!
Chị nhìn đồng hồ trên tay và nói, cô sẽ cố gắng hoàn thành nhanh chóng phần tập luyện của mình.

- Hay em gọi đồ bên ngoài về nhé , em sợ chị mệt đấy.

- Không cần đâu.

- Nhà em không có cái gì để nấu đâu.

- Chị gửi qua tin nhắn cho em rồi em vào siêu thị mua đi. Đồ ăn ngoài không tốt đâu.
Joohyun cũng dần dần bỏ thói quen ăn đồ ăn ngoài theo thời gian, trước kia do công việc lịch trình quá bận rộn không có thời gian để tự nấu một bữa cơm hoàn chỉnh nên chị và cả nhóm đều phải đặt đồ ngoài về dorm. Hiện tại thì cũng đã bớt bận rộn hơn, trước kia Joohyun cũng thường xuyên nấu ăn trở lại cho cả nhóm và bản thân mình nhiều hơn.
- Em không giỏi khoản này đâu.

- Vậy là em muốn chị phải trực tiếp đi mua sao?

- Thôi để em nhờ anh trợ lí, chắc anh ấy làm tốt hơn. Anh ấy nấu ăn cũng rất được.

- Sao cơ ?
Joohyun dùng ánh mắt nghi hoặc và nói.

- À ý em là , thì thoảng anh ấy cũng nấu chút đồ ăn rồi đem lên cho em ý. Chứ không phải ...

- Trợ lí của em được đấy nhỉ, thôi bàn việc đi.
Joohyun cảm thấy cả hai đã tâm sự khá lâu rồi , cô nghĩ cần phải nhanh chóng khi 11h cô có lịch tập.

- Gì chị phải vội vậy, chúng ta còn thời gian ở nhà cơ mà ?

- Cái gì vậy, em nghiêm túc giùm tôi đi.

- Em đang nghiêm túc mà.
Seulgi cười và nhìn về phía chị.

- Chúng ta mới làm hoà được 12 phút 39 giây... em lại dẻo miệng rồi ?

- Chỉ dẻo miệng với chị thôi.

- Cảm ơn chị , cảm ơn chị rất nhiều.
Seulgi dành hết ánh mắt trìu mến và đầy yêu thương cho chị, cô cảm thấy mình quả thâth may mắn khi đưỡ ông trời ban tặng cho một cô người yêu xinh đẹp tuyệt vời như này.

- sao lại cảm ơn?

- Vì ông trời đã cho em gặp một người xinh đẹp và tuyệt vời như chị đó... ừm.. chị còn chịu làm người yêu của đứa trẻ như em.

- Tất nhiên là phải cảm ơn phải thấy rất may mắn rồi.
Seulgi không rời mắt Irene tới một giây phút nào mà đăm chiêu, mải mê nhìn về chị.

................

- Anh để cốp xe sau giúp em!
Seulgi đang ngồi trên ghế lái và bảo trợ lí của mình để đồ về phía cốp sau, sau hơn 30 phút thì anh ấy cũng mua xong.

- Cảm ơn trợ lí Kim , anh ra sau sảnh A xem giúp tôi nhé .
Seulgi nói với trợ lí của mình.

- Tôi xin phép.
Người trợ lí rời đi còn Seulgi thì đang nhìn đồng hồ, cũng hơn 7h rồi nhưng chưa thấy chị xuống.

Seulgi định gọi chị nhưng lại thấy như vậy sẽ phiền cho chị nên đã chủ động nhắn tin rồi ngồi trên xe chơi game.

Chơi được một lúc sau thì có tiếng gõ cửa từ ngoài , Seulgi nhanh chóng bỏ máy xuống và nhấn nút mở cửa , đúng là chị rồi.

- Em đợi lâu không ?

- À không, em cũng mới xuống.

- Lại nói dối?
Joohyun tất nhiên không thể tin điều Seulgi vừa nói.

- Được rồi em là đợi chị mà đợi chị thì bao lâu cũng được.
Bây giờ cũng gần 8h thôi , vẫn còn sớm cho cả hai để về cùng dùng bữa.

- À , về nhà chị đi. Chị quên mất còn Yeon ở nhà, chị phải nhờ cô sang trông con bé.

- Yeon ?

- Là Juyeon đó , em mau quên vậy sao ?

- Ồ con bé lên đây sao? Có mẹ chị không vậy ?

- Không , mẹ chị không lên. Con bé đòi lên đây chơi nên mẹ để con bé ở đây với chị thôi.
Joohyun nói.

- Để em thắt dây an toàn cho.
Seulgi lấy cớ bắt chéo người rồi cài dây an toàn cho chị không quên tranh thủ hôn nhẹ chị một cái.

- yahhh, ai thấy bây giờ?

- Chị quên là chúng ta đang trong xe sao ?
Seulgi cười rồi lại hôn chị thêm một cái nữa làm cho mặt chị không thể nào ngừng đỏ lại.

- Em có mau đi không ? Muộn rồi này.

- Đây thưa tiểu thư.
Seulgi nhanh chóng nhấn nút rồi đạp nhẹ ga và lái xe đi khỏi đây, cũng mất 30 phút để về tới khu nhà chị.

————————

- Đưa em, chị vào đi.

- Thôi, đưa đây em sách hết sao được ?
Joohyun cũng đến mặc mệt với cái đồ trẻ con này.

- Chị cùng mệt rồi mà, em lo được. Seulgi này rất khoẻ .

- Chị Joohyun ...
Yeon vừa thấy chị về là chạy nhanh ra phía chị rồi ôm chầm lấy chị gái mình, nhanh chóng quan sát luôn chị gái bên cạnh.

- Yeon à ? Nhóc nhớ chị không ?
Seulgi đứng bên cạnh hỏi đến Yeon.

- Chắc quên mất rồi , nhớ chị Seulgi không Yeon ?
Joohyun nhìn Yeon và hỏi, có vẻ như con bé đã phần nào quên, trẻ con thì vẫn hay quên như vậy.

- Cô , cháu mới về ạ.
Thấy Joohyun chào người phụ nữ phía trước nên Seulgi đã nhanh chóng để đồ xuống đất rồi cúi đầu chào.

- Bạn Joohyun đến chơi sao?

- Dạ , cháu chào cô!
Seulgi rất biết phép tắc với người lớn.

- Ừ chào cháu! Joohyun này, cô có nấu chút canh Kim chi thịt bò rồi, lát nhớ mời bạn vào ăn nhé .

- Dạ vâng, cô ở lại ăn cùng bọn cháu đi.
Irene nói khi thấy cô mình đang chuẩn bị túi sách rời đi.

- Thôi cô phải về còn em San nữa, à hôm nay Yeon ăn ít lắm. Cháu nhớ cho em ăn thêm nhé, Yeon chỉ mải chơi suốt.

- Dạ vâng , để cháu đứa cô về ạ.
Joohyun nhìn cô mình và nói.

- Thôi, chú cũng đang đợi cô bên ngoài rồi. Mai cô lại ghé sớm.

- Dạ vâng, chiều mai cô qua cũng được ạ. Sáng mai cháu không có lịch trình.

- Rồi nha, chào mấy đứa cô đi đây.

- Yeon chào cô ạ!
Con bé rất lễ phép cúi đầu chào về phía người cô.

- Seul em để ý Jooyeon, chị ra tiễn cô.
Joohyun nhanh chóng đi nhang về phía cô của mình. Cô là em gái ruột của mẹ Joohyun và cũng rất thân thiết với hai chị em nhà cô nên luôn là người mà Joohyun tin tưởng để chăm Yeon giúp mình mỗi khi Yeon lên đây chơi với cô. Cô không tin tưởng và yên tâm để thuê người ngoài chăm Yeon, may mắn là còn có cô giúp một tay.

- Dạ.
Ở đây chỉ còn Jooyeon và Seulgi, Yeon cũng giúp Seulgi sách đồ vào bên trong.

- Em quên chị nhanh vậy sao nhóc bé?

- Ngại sao ? Chị có làm gì đâu nhóc ?

- À , chị có cái này cho Yeon đợi nhé.
Seulgi chạy ra xe và tìm lấy, chẳng là trong xe cô có sẵn một cây kẹo lớn mà hôm trước đi chơi cùng Hana đã mua.

- Thích không này ?
Seulgi đưa lấy cây kẹo khổng lồ cho Yeon, con bé tỏ ra rất thích thú.

- Dạ...
Con bé vẫn chưa dám nhận ngay, rất nhớ lời chị Joohyun bảo không được nhận đồ của người lạ.

- Em cầm đi, không phải sợ đâu. Chị là bạn của chị Joohyun mà.

- Dạ , em cảm ơn.
Con bé thích thú cầm trên tay ngắm nghía rồi cười thật tươi về phía Seulgi.

- Ra đây ngồi đi Yeon. À nhắc lại lần nữa nha, chị tên là Seulgi em gọi chị là chị Seul là được.

- Dạ!
Con bé vẫn rất thích thú với chiếc kẹo lớn như này.
Joohyun đi vào thì thấy cả hai đang ở phòng khách chơi với nhau, trông cả hai đều đang rất vui vẻ. Seulgi thực sự rất hợp với trẻ con và rất biết cách chiều mấy đứa trẻ như rất có kinh nghiệm vậy.

- Hai chị em làm gì vậy ?
Joohyun đi tới rồi ngồi xuống cùng cả hai người đang chơi với nhau.

- Chị ơi, chị nhìn này. Cái kẹo to hơn cả em luôn .

- Vậy sao, ai cho Yeon vậy?

- Chị này... à chị Seul.
Con bé chỉ tay về phía Seulgi.

- Chị dặn là không được chỉ tay vào người khác cơ mà Yeon ? Thế là không tôn trọng mọi người đâu.
Joohyun luôn nghiêm nghị với Yeon như vậy, tính cách Joohyun giống hệt ba chị.
- Dạ vâng!

- Em ở đây chơi với Yeon , chị đi thay đồ rồi nấu cơm cho hai người.
Joohyun nói với Seulgi và Seulgi liền nhanh chóng gật đầu theo lời chị nhưng không quên thổ lộ bản mặt háo sắc nhìn chị.

- Cần em giúp gì không ?
Seulgi thật sự là gian tà mà, cái gì người ta đi thay đồ mà cũng bảo giúp.

- Đứng đắn chút đi, có trẻ con ở đây đấy.

- Ý em là trong bếp đó? Chị đang nghĩ gì vậy Hyun ?
Joohyun bị Seulgi trọc quê rồi cũng cho qua đi nhanh chân lên tầng trên thay đồ.

..........

- Cần em giúp gì không ?
Seulgi dón dén đi vào trong bếp và từ từ ôm chầm lấy chị từ sau.

- Em chơi với Yeon giúp chị là được.

- Chị không càn giúp thật sao?

- Em vào bếp thì mọi thứ càng dối hơn thôi nên vui lòng bỏ tay ra để chi còn lấy đồ.
Joohyun rất thẳng tính.

- Sao chị khinh thường em vậy? Em cũng đã tập nấu ăn vì chị rồi đấy?

- Vậy em nấu được gì rồi ?

- Trứng luộc này, trứng dán này rồi nấu cơm không bị nhão nữa.
Đó là những gì Seulgi nói với cô nhưng đó là những gì cơ bản nhất với một người phụ nữ mà. Thật là buồn cười với đứa nhóc to xác này mà.

- Ừ, vậy đó là những gì em có thể làm sao ?

- À còn nấu được canh giá đỗ nữa, hôm trước về nhà ba mẹ em cũng đã làm cho họ ăn.

- Ồ!
Joohyun biểu cảm rất đáng yêu.

- Chị muốn thử không ? Em làm cũng được đấy.

- Nghe cũng được đấy nhưng chắc ba mẹ em ăn xong không biết phải nói gì phải không ?
Hai con người này đều rất giỏi chọc ghẹo nhau.

- Yahhh, sao chị cứ còi thường em vậy ?
Seulgi thấy chị đi đâu là bước theo đó như hình với bóng vậy.

- Em để Yeon ở ngoài một mình à ?
Joohyun chẳng thèm chấp cái đồ ngốc này nữa mà trực tiếp đổi chủ đề.
- Không, con bé đang xem hoạt hình.

- Em ra ngoài với con bé đi.

- Em có ý muốn giúp chị cơ mà ? Không cho sao ?

- Nào nào... chị không đùa đâu, đổ bây giờ.
Đang làm mà Seulgi không để chị yên cứ chạm vào chị như vậy, làm chị thật sự không thể tập trung.

- Em lấy bát thìa đũa đi.

- Nhất trí, gì nữa không ?

- Em trả lời tôi trống không như vậy hả ?

- Dạ thưa tiểu thư, còn việc gì nữa không ạ?

- Em rửa rau đi, rửa cho sạch đó.

- Được rồi mà.
Seulgi cảm giác như chị không tin tưởng mình trong khoản bếp núc này vậy nhưng nó cũng đúng mà. Bếp đâu phải là nơi để đùa để nghịch đâu.

- Em yêu chị Joohyun, tại sao chị cứ hút mắt em vậy?
Seulgi vừa rửa rau vừa nhìn ngắm chị không dừng mắt khiến cho chính chị cũng bất lực cười theo.

- Em đang thấy mình thật may mắn khi có chị đấy.

- Em nói hết chưa vậy? Cái mỏ em rất dẻo đấy ?

- Chỉ với chị thôi mà.
Seulgi cười híp mắt, ngay cả chính Irene cũng phải yêu cái nụ cười này.

- Chị thì thấy hai từ "nói dối " đó Seul????

- Ây, sao chị cứ vậy nhỉ? Em đã nói rồi mà, trái tim này chỉ có Bae Joohyun.

- Renebaebae là số 1 với Kang Seulgi.

- Oki , giờ thì em đang làm tốn nước nhà chị rồi đó.
Joohyun nhìn tới phần nước đang tràn ra khi Seulgi chẳng hề chú tâm chút nào mà chỉ ngắm nhìn chị.

- Chị ơi điện thoại chị ơi.
Yeon chạy vào bếp và đưa điện thoại cho Seulgi.

- Chị cảm ơn.
Seulgi nhìn số trên máy liền nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi, là Garam oppa đang gọi cho cô.

- Cô Seulgi con nè !
Hoá ra là nhóc Hana đang gọi cho cô, không ngờ mới xa có hai ngày mà đã nhớ nhung cô rồi.

- Hi Hana con đang làm gì vậy ?
Thấy Seulgi vui vẻ nói qua điện thoại như vậy thì Irene liền chú ý tới em.

- Dạ con đang chơi ạ mà con nhớ cô quá nên nói appa gọi ạ.

- Con ăn cơm chưa ?

- Dạ rồi cô, cô Seulgi ăn chưa ạ?

- Ừ cô chuẩn bị đây, đây nè nhiều đồ ăn lắm luôn .
Seulgi quay phần đồ ăn trên bàn khi đã được Joohyun chuẩn bị.

- Em đang ở đâu vậy?
Garam nhìn qua thì thấy đây không phải nhà Seulgi nên hỏi em ấy.

- Dạ, em ở nhà bạn thôi ạ.

- À Hana sao muốn gọi cô vậy , nhớ cô nhanh vậy sao ?

- Dạ vâng, con muốn cô Seul chơi với con.
Hana là một đứa trẻ rất nhanh nhạy và thông minh.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro