Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về với căn hộ của chính mình mà Seulgi cảm giác thật trống rỗng và càng thêm phần tủi lòng, chỉ mình cô ở trong một căn penthouse rộng lớn với sự cô đơn thấy rõ trong sự tối tăm này.

Tiếng cửa tự động nhè nhẹ đóng lại, ánh sáng của hệ thống đèn tự động lại sáng lên, xua tan đi cái sự tối tăm mà ánh mắt Seulgi đang hiện rõ nhưng không thể nào làm nỗi lòng của cô bớt đi sự buồn tủi vào lúc này.

Theo thói quen của mình , Seulgi liền đi vào bếp lục tủ lạnh và uống một ngụm nước lạnh sau đó tiến tới tủ đồ cầm theo một chai rượu một chiếc ly theo tay.

Dạo gần đây tuy đã bỏ thứ kia nhưng rượu Seulgi vẫn thường xuyên uống, không có chị Seulgi cũng thường xuyên bỏ bữa chỉ ăn vài thứ linh tinh rồi lót bụng hoặc không ăn cứ thế đi ngủ cho qua ngày.

Đang ngồi uống một mình thì bỗng dưng cô lại nhận được điện thoại từ anh Han. Định không nghe nhưng khi anh ấy gọi lại liền phải để máy nghe.

- Dạ, sao vậy oppa?

- Em đang ở đâu đấy, anh có chút chuyện cần nói ?
Anh Han có chút gấp gáp nói trong máy.

- Em ở nhà á, có chuyện gì vậy anh?

- Anh nhờ em mấy ngày để ý Han cho anh được không ? Anh và chị định về quê có chút chuyện đột xuất.

- Ngay giờ ạ?

- Ừ, anh không thể tìm được bảo mẫu vào lúc này... nên.

- Được anh, anh cho Han qua đây đi. Em cũng rảnh không có việc gì làm đây.
Kết thúc cuộc gọi thì Seulgi liền dừng việc uống lại ngả người về sau chiếc sofa mà mình yêu thích, thay vào đó Seulgi cần phải đi uống chút nước giải rượu và rửa mặt rồi dọn dẹp trước khi Hana tới đây, cô cần phải ra dáng một người chị mẫu mực trước mặt con bé không thể để con bé thấy một Seulgi tệ như lúc này.

Trong lúc đợi Han đến thì Seulgi đã gấp gáp ra siêu thị cạnh nhà mua một vài món đồ và đồ ăn cần thiết cho mấy hôm tới không thể để Hana đói bụng , lâu lắm rồi không gặp con bé không biết nó có còn nhớ Seulgi không nữa.

—————————

- Weee? Sao em cười vậy?
Joohyun tỏ ra ngây người khi trông thấy Joy cứ nhìn cô và cười như vậy. Chuyện là Irene đang dãn cơ mà tiếng xương kêu của chị liên tục phát ra làm cho con bé không thể ngừng nhìn cười, đúng là chị đã già rồi.

- Ê, con bé này... sao cười?
Irene còn tưởng mình dính gì trên mặt mà loay hoay đi tìm điện thoại soi.

- Em... chị đúng là có tuổi thật rồi Joohyun unnie~~~~~
Con bé vẫn hay thường trêu chị già như vậy, Joy và các thành viên đều rất thích trêu Bae leader . Mỗi lần trêu chị là dễ trêu rất dai và thường thì chị chỉ biết chập nhận và cười với mấy nhóc không hề có chút tức giận nào.

- Cái con bé này... sì...
Chị cũng chẳng thể làm gì hơn ngoại mặc cho con bé hết lần này đến lần khác trọc ghẹo mình không thôi, chị vẫn cười nên chứng tỏ chị cũng rất thoải mái.

- Chị giống bà ngoại em ghê đó?

- Yahhh Joy-i để yên chị ăn đi.
Chị đang ăn chút đồ lặt vặt mà cũng không xong với cái đứa nhóc này, là mấy đứa trốn quản lí mang đồ ăn ngoài vào phòng tập ăn, nếu có bị bắt thì cũng sẽ là Bae leader đại diện nhóm nhận tội. Đã vài lần bị bắt nên giờ cũng đã có chút kinh nghiệm mà tránh rồi.

- Wendy, chị không ăn ạ?
Thấy Wendy cứ chăm chú suốt với cái ipad nên Joy liền hỏi khi chỉ có mình Joy và Irene ăn lúc này. Trông Wendy thực sự chú tâm tới chiếc ipad không thể rời mắt một giây.

- Ừa... hai người cứ ăn đí, lát em ăn sau.
Wendy nói nhưng mắt vẫn đáp gọn vào ipad không để ý gì xung quanh, hoá ra là đang xem lại phần cũ đạo mà cô luyện tập vào hôm qua. Cô muốn mình cần phải chỉnh chu và hoàn thiện hơn với khâu Dance của mình sau một thời gian tĩnh dưỡng trước đó.

- Sao vậy?
Irene cũng khá thắc mắc nhìn em và hỏi nhanh trước khi Wendy lại không chú tâm tới câu hỏi của chị, Joy liền ngồi dậy và tiến về phía Wendy coi sao thì hoá ra là chị đang xem lại vid nhảy của mình.

- Eyuyy, hoá ra là mấy nay chị toàn ở lại phòng tập sao? Thảm nào , em toàn thấy chị về muộn không à?
Joy nói.

- Ừ thì... dạo đây chị cũng ghé nhà ba mẹ nên về muộn á, ba mẹ cũng sắp về Canada rồi.

- Ồ , nhanh vậy sao? Em còn chưa có thời gian sang chào hai bác một tiếng.

- Vậy lát qua đi! Đi cùng chị.

- Ây nhưng có cơm cho phần em không vậy ?

- Coá chứ ? À chị Joohyun chị đi cùng không unnie ?

- Hai đứa đi đi, chị có việc rồi.
Irene nhìn hai nhóc mỉn cười nhẹ sau giờ tập hôm nay thì chị sẽ đi đón Juyeon, lâu lắm rồi mới gặp lại con bé nên không thể đu cùng hai nhóc tới chào ba mẹ Seungwan một tiếng .

- Dạ dạ.

————————

Joohyun , sau khi được quản lí lái đưa về nhà  chị lập tức thay đồ rồi lái xe đi đón Juyeon. Con bé đang ở nhà cô họ của chị ở gần ngoại thành Seoul, mẹ Bae thì đã gửi Juyeon lại đó để chơi cùng đứa em họ mới học lớp 1 của cô.

Ngay khi cả hai gặp nhau đã ôm trầm lấy nhau, Juyeon còn đòi được Joohyun bế em nữa, nhưng hình như con bé ngày càng lớn nên khá nặng, làm chị có chút không vững tay.

- Em muốn ăn gì , unnie sẽ nấu cho em.

- Dạ , Thịt sườn nướng!

- Được rồi , trước tiên thì đeo khẩu trang và đội mũ vào nhé.
Chị nhanh chóng bỏ túi đồ của Juyeon về sau và đối mũ kèm khẩu trang cho Juyeon. Con bé rất thích thú và vui vẻ từ lúc gặp chị, cũng gần 5 tháng rồi hai chị em không có gặp nhau.

- Chị ơi, ba mới mua cho em này. À ba còn mua cho chị nữa cơ nhưng ba bảo đợi chị về hay ba rảnh ba sẽ lên đưa nó cho chị.
Juyeon khoe chiếc lắc tay mà ba mới tặng cho bé, một chiếc vòng bạc kèm theo charm ngọc.

- Vậy sao, thế thì cuối tháng chị phải thu xếp về Daegu để lấy quà của ba vậy.

- Yeahhh, chị về nhà chị về nhà.

- Juyeon để chị đeo dây an toàn nhé, rồi chúng ta liền đi.
Joohyun sẽ nhắn quản lí đi mua giúp mình vit vó Juyeon và chị nên sẽ không tiện để đi chút nào.

- Chị ơi?

- Hả sao bé ?

- Mẹ bảo Yeon phải xem chị có giảm cân không ?

- Hả ? Cái gì cơ?
Joohyun vừa lái xe vừa thấy buồn cười khi Jooyeon nói vậy.

- Thì xem chị béo lên hay gây đi đó. Mà mẹ còn mua thuốc bổ cho chị nữa. Mà em... ôi...

- Sao vậy ?
Hyun hỏi Yeon.

- Em quên mất không bảo chị nó ở nhà cô rồi.

- Không sao, lát hay mai chị sẽ ghé qua lấy.

- Mẹ có dặn gì Yeon nữa không ?

- Không ạ.

- À Yeon ăn tokboki không , unnie sẽ mua luôn nguyên liệu để làm ?

- Có ạ!

- Được rồi. À , dạo này Yeon học hành sao rồi ? Có nhiều điểm cao, được cô giáo khen không ?

- Dạ có có... em được tận 2 lần 5 sao luôn unnie .

- Ồ , giỏi ghê.

- Yeon sắp thi cuối kì rồi.

- Yeon phải cố gắng nha, điểm cao unnie sẽ mua đồ chơi cho em.
Joohyun rất chiều em gái, cưng con bé không hết luôn.

- Yeahh yeah~~~~~

..............

Seulgi lững chững chân đứng gần cổng nhà, chán quá lại ngồi sang phần ghế đá phía bên ngoài. Đã 2 tháng qua, Seulgi và chị không gặp nhau, ngoại trừ cái lần gặp ở công ty.

Hơn nữa dạo gần đây Seulgi còn để ý chị cũng làm việc với kha khá nghệ sĩ nam, cô còn chẳng biết giữa chị và Suho đã kết thúc chưa. Rồi còn chẳng hiểu sao dạo gần đây trong công ty còn đồn đoán chị và Suju Donghae đang hẹn hò, tất nhiên là Seulgi không thích điều đó và cũng chẳng thể ngồi yên mà nghe.

- Đợi chị, chị mở cửa xe nhé.
Joohyun đi xuống xe phía bên đối diện Seulgi đã trông thấy, người còn gái mà Seulgi nhớ nhung suốt hai tháng qua.

Chị bế một đứa bé xuống xe rồi từ từ quan sát, chiếc cổng cũng từ từ mở ra. Seulgi định chạy đến nhưng cô nghĩ thấy chị vui vẻ như vậy thì Seulgi nhìn thôi cũng thấy vui lây và yên tâm phần nào rồi. Chị đội mũi lưỡi chai rồi mặc một chiêvs áo phông đơn giản phối với quần thể thao ống rộng, kèm theo là đôi vans đáp gót, thói quen mà chị vẫn hay làm.

Chị cùng đứa bé đó nắm tay nhau rồi đi vào trong, cô nghĩ chị sẽ lái xe thẳng vào trong nhưng lại để ngoài nhà. Thắc mắc là vì sao Seulgi có thể vào đây thì Seulgi vẫn giữ thẻ an ninh của nhà chị nên mới có thể vào dễ dàng như vậy.

- Chị chị, sao vậy ?
Thấy chị mình cứ đứng đó nhìn vào Camera an ninh thì Yeon nhanh chóng kéo tay chị bào trong đòi ăn snack.

- Hả ?
Joohyun giật mình bởi tiếng gọi của Yeon, cô đã nhìn thấy Seulgi đứng ngoài nhà cạnh chiếc ô tô của em ấy qua cam.

- Em muốn ăn snack.

- À, ừ đợi chị nhé .
Joohyun nhanh chóng chạy vào bếp và lấy snack cho Juyeon. Cô suy nghĩ một lúc lâu trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của Seulgi, không biết là Seulgi đã đến đây bao nhiêu lần như hôm nay.

- Em ăn đi nhé!

- Dạ vâng, em muốn ra vườn chơi .

- Hả ?

- Em muốn chơi xích đu.

- Ừ rồi , ra cẩn thận đấy .
Joohyun vẫn luôn nhìn vào camera , cô vẫn thấy Seulgi đứng đó. Chắc rồi cũng sẽ rời đi thôi, Irene vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với em ấy, cô biết cũng đã lâu rồi họ không có nói chuyện hay gặp gỡ nhau.

- Dạ chị.
Juyeon cầm snack trên tay thoải mái chạy nhảy, ngồi lên chiếc xích đu mà Joohyun đã mua nó cách đây vài tháng, Juyeon rất thích chơi xích đu nên Joohyun đã mua để mỗi lần qua đây con bé có thứ để chơi. Cô còn mua cả ngựa gỗ rồi hươu cho con bé chơi, quả là một cô chị chiều em.

Juyeon nhìn qua vách tường phía trước nhà liền thấy một chị gái mặc bồ đồ Nike màu tím đứng đối diện nhà liên tỏ ra hiếu kì tiến gần rới vách tưởng và quan sát.

- Juyeon à đừng ra phía sau hồ bơi nhé.
Irene từ bên trong nhìn ra nhắc nhở Juyeon.

- Em làm gì vậy ?

- Chị ơi có người ! Có một chị gái mặc đồ tím.

- Em đi vào trong đi , chị bảo không được đi ra khỏi khu này cơ mà.
Irene nhanh chóng nhắc nhở, chị cũng thừa biết người ngoài kia mà Yeon nhắc đến khi này là ai.

- Dạ vâng.
Thế là Juyeon lại chạy vào lăn ra bãi cỏ, con bé thường có thói quen như vậy.

- Nhớ lời chị dặn đấy, không nghịch ngợm đâu.

- Em ăn pizza không unnie gọi nhé ?

- Dạ có ạ.
Juyeon luôn muốn ở gần chị Joohyun là vì lí do này, được chị chiều và yêu thương như này làm sao Juyeon có thể không mê mà luôn bảo ba mẹ cho lên chị chơi.

- Đợi chí nướng rồi đem ra hai chị em mình ăn nhé .
.......
Một lát sau khi nhìn về camera thì đã không thấy xe Seulgi đâu nữa rồi, chắc hẳn đã dời đi rồi.

——————————

- Sao hôm nay lại về thăm ba mẹ thế này ? Không báo mẹ một tiếng gì cả.

- Dạ nay con đang rảnh nên muốn về thăm ba mẹ, à chị dâu và bé Hana đâu mẹ?

- À , Hana đi nhà trẻ rồi, chị dâu và anh trai con đi làm hết rồi.

- À dạ, Hana đã đi học rồi sao ạ?
Seulgi mới nghĩ con bé mới 3 tuổi hơn mà đã cho đi nhà trẻ rồi. Hồi bé Seulgi nhớ không nhầm thì cô không có đi nhà trẻ mà ở nhà ba mẹ chăm.

- Đúng rồi, ba mẹ con bé sợ ba mẹ mệt nên cho con bé đi nhà trẻ . Mà cũng đi được 3 tháng hơn rồi.

- Dạ vâng!

- Seulgi đi đón Hana cùng ba không ? Cũng sắp đến giờ rồi này.

- Dạ được ạ, ba đợi con thay đồ nhé ạ.

...............

- Hana , có nhớ cô không vậy ?

- Quên mất cô Seul rồi hả ?

- Dạ không, con nhớ cô mà.
Hana cũng có chút ngại ngùng khi gặp Seulgi, một phần là lâu rồi không gặp con bé nên trẻ con mới dễ quên như vậy.

- Cô dẫn con đi aen kem bông nhé , hôm nay chúng ta đi chơi.

- Oh kem bông ạ!

- Ừ đúng rồi này, con thích không ?

- Dạ vâng ạ!

- Con muốn thay đồ không? Hay mặc vậy đi nào ?

- Đi luôn ạ,... à ba Garam và mẹ Haein đi cũng nhé ạ.

- Ba mẹ con đi sang nhà bà ngoại rồi, còn có cô với con ở đây thôi. Để lần sau chúng ta rủ ba mẹ con đi nhé .
Seulgi cũng rất biết cách nịnh ngọt trẻ con khi cũng có kinh nghiệm kha khá về khoản này.

- Vâng ạ.

- Ngoan lắm, đợi cô Seul lấy đồ rồi đi nha.

- Dạ vâng ạ.
Con né cười tít mắt, cũng là một mí giống Seulgi.

————————

- Tôi đang dưới Ansan , sao vậy ?

- Ồ, thảm nào không thấy trong phòng ?

- Mai cậu lên lại Seoul không ?
Rosie hỏi lại Seulgi khi có chút chuyện cần Seulgi giúp một tay.

- Sao vậy? Tôi định ở đây hết tuần.

- Ừ... vậy thôi, có gì về thì nói sau.

- Này có chuyện gì ?
Seulgi hỏi lại khi có vẻ như Rosie thực sự cần Seulgi giúp.

- Cậu biết ông Jin không ? Cái lão già làm bên KK.

- Ừ .

- Có chút chuyện với ông ta, tôi sợ làm mất hợp đồng của công ty.

- Chuyện như nào ? Ông ta thì sao, thường vẫn trao đổi bình thường mà.

- Ừ nhưng ông ta chỉ muốn bàn bạc với cậu, còn với tôi ... ông ta thực sự làm tôi phát điên.
Chuyện là Seulgi đã giao lại cho Rosie chuyện hợp đồng lần này nên mới có chuyện ra như vậy. Ông ta cứ tưởng là dễ tính mà cũng không hẳn là vậy.

- Mai tôi về, gửi hợp đồng đi.

- Ừ qua mail nhé, tôi cũng tan làm đây. Gửi lời hỏi thăm hai bác giúp mình.
Nói rồi cả hai liền ngắt máy.

————————

- Ừ... sao vậy ?
Seulgi nhìn vị trợ lí cử mình và hỏi, ngay khi Seulgi bước vào công ty thì vị trợ lí đã đợi sẵn ở cửa.

- Đây là dự án sắp tới của SM, quản lí xem rồi làm ADS luôn cho chủ tịch Lee .

- Sao cái này không để phía dưới làm.

- Dạ, ông Lee muốn Quản lí Kang đích thân lo việc này vì nó là một dự án quan trọng của công ty.

- Vậy sao ? Anh ăn sáng chưa ?

- Dạ tôi đã ăn rồi.

Seulgi hỏi rồi liền bảo trợ lí vào nhà bếp gọi cho cô một phần sanwish cá ngừ sốt tiêu đen mà Seulgi rất thích.

- Của cô!
Seulgi nhặt lấy chiếc bút mà người phụ nữ phía trước làm rơi, hình như là thành viên cùng nhóm với Krystal.

- Dạ tôi cảm ơn.
Cô gái hai tay nhận lấy rồi cảm ơn cúi đầu rồi liền phải đi gấp theo vị quản lí về phía tầng hầm.
Seulgi ngồi đó đợi coffee , dạo gần đây Seulgi uống coffee rất nhiều.

- Cảm ơn!
Seulgi nhận lấy ly nước rồi cảm ơn tới người phục vụ và đi về phía thang máy sau để lên tầng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro