Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô , hế lô 🙌🏻

- Chị không biết nữa?
Chị hếch miệng cười và trả lời trong vô vọng, chị vẫn không biết mình nên kể bắt đầu từ đâu cho Wendy hiểu nỗi lòng của mình. Một phần là chị không muốn tiết lộ ra sự thật là chị đang quen với Seulgi với ai cả , đây là chuyện không phải muốn nói là có thể nói.

- Dù có chuyện gì chị cũng phải mạnh mẽ, phải cố gắng vượt qua nhé.

- Em biết leader của bọn em không phải là người dễ nản lòng dễ bỏ cuộc mà dù em không biết vấn đề chị đang gặp phải là gì....

- Chị làm được mà phải không?
Wendy rất hiểu tính chị, một khi chị ấy tự muốn nói thì sẽ nói ra thôi còn không thì sẽ không bao giờ chị mở lời trước nếu chưa sẵn sàng với mọi chuyện , chị không phải người thích bốc bạch tâm tư của mình với người khác, có khó khăn cũng giữ một mình trong lòng.

- Ừ.
Chị hơi nhè nhẹ đáp lời, chai rượu chị uống cũng đã được 1/3 chai. Chắc hẳn có chút ngà say khi hai má đã đỏ ửng lại như vậy, đôi tai cũng trông rõ tác dụng của rượu mà chuyển  đỏ.

- Chị , khi nào chị muốn tâm sự với bọn em thì cứ thoải mái nhé. Em và mấy đứa luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thứ từ chị.

- Chị đừng giữ trong lòng một mình như vậy, sẽ rất khó chịu. Em biết và hiểu điều đó mà , đừng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa.

- Em biết chị cũng dễ bị tổn thương lắm.

- Chị... sẽ .ừm...À thôi, chị giúp em phơi đồ.
Joohyun bỗng chốc lại phủi đít quần và đứng lên tiến về phía chậu quần áo kia để giúp em phơi đồ, bước đi cũng chưa hẳn là đã say mà không nhận ra được vấn đề vào lúc này.

- Thôi chị để em làm đi, ... trông chị như vậy sao nổi?
Wendy nói rồi liền nhanh chóng lấy kẹp và mắc áo ra phơi nốt chỗ đồ của mình và Joy, hôm nay Joy đã nhờ cô giặt giùm đôi chút đồ. Bình thường sẽ là của ai người đó lo nhưng đôi lúc bận rộn quá mà Joohyun và Wendy đều sẽ được các thành viên nhờ giặt và ủi giùm đồ, nhất là bé Rim cử mấy chị.

- Chị đâu có.. đến nỗi không biết mình đang làm gì đâu Seung Wan?
Chị cười và nhìn về phía Wendy gọi em với cái tên thật của cô.

- Chị say rồi đấy, gọi luôn cả tên của em rồi kìa?

- Ai bảo tên em hay quá ... làm chi.
Irene cứ thế cười cười rồi nhìn về phía em, làm cho Wendy cũng không thể nào nhịn cười với bộ dạng của chị leader đầy hình tượng nữ tính và lạnh lùng khi trên sân khấu mà giờ lại thật ngây ngô và trẻ con như lúc này.

- Ròo ... rồi, để em đưa chị xuống phòng ngủ thôi. Muộn lắm rồi người chị của tôi.

————————

Joohyun cùng Wendy đang cùng nhau ở thẩm mỹ viện, hằng tuần hay hằng ngày nếu rảnh rỗi đều sẽ ghé qua để cho các chuyên gia chăm sóc cho các cô gái. Và hôm nay là một ngày rảnh rỗi cho hai người. Joy cũng hẹn lát sẽ ghé sau khi con bé đang bận lịch trình quay phim trước đó mà giờ cũng chẳng thấy đâu, có thể là đã ghé thẳng phòng tập rồi.

- Có chuyện gì vậy ?
Chị Jany nhìn Irene và hỏi cô, có vẻ như hôm nay tâm trạng em ấy không được tốt lắm, sắc mặt đã nói lên điều đó. Chị ấy vừa giúp Irene triệt lông toàn body sau gần 5 giờ đồng hồ, cũng vì bận quá mà nhiều khi không thể có thời gian để đén spa triệt lông mà hôm trước lên ảnh với chút lông tay hiện rõ khi vào cam của phóng viên ở sân bay. Đó là hậu quả của việc bận rộn, với tông da quá sáng và trắng nên lông tay càng hiện rõ hơn qua ánh đèn flash của các nhà báo phóng viên khi chụp ở khoảng cách gần.

- Dạ không .

- Đói sao? Chị có bánh hay chút hoa quả đó, em muốn dùng không để chị nói staff đem qua?

- Dạ em vẫn ổn, em nhờ chị bảo anh Yehun mua giúp em một ly Choco nóng được không ?

-Được chứ, để chị xem còn bao nhiêu phút nữa rồi ra bảo Yehun.
Chị rất nhiệt tình và quý mấy bé Red Velvet và còn rất thân với Irene nữa.

- Em cảm ơn.

- Được rồi, của em còn 7 phút nữa là DONE rồi. Để chị ra ngoài bảo Yehun rồi vô sau nhé.

- Dạ chị.
Irene khi nãy đã tranh thủ chợp mắt được 30-40 phút khi làm đẹp, lúc nào đến đây cô hay các thành viên đều sẽ tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi bởi sự mệt mỏi và sau những ngày thiếu ngủ mà chạy lịch trình xuyên suốt như vậy thì đó là khoảng thời gian lí tưởng để có thể ngủ được chút ít.

.............

- Chị, ngon lắm đó. Chị thử đi, em nói thật.
Wendy đưa gà sốt cay cho chị nhưng tất nhiên là chị sẽ cười và lắc đầu, đã biết chị ghét ăn gà rồi mà vẫn mời chị. Vì Wendy bảo thèm gà dù là chị không thể ăn chúng nhưng vẫn rất sẵn sàng để đến đây cùng em ấy sau khi cả hai kết thúc việc làm đẹp ở thẳm mỹ viện.

Bên cạnh còn có cả quản lí của hai người đi theo và anh vệ sĩ Kim mới vào làm được hai tháng trước đây.

- Chị thật là, sao lại ghét ăn gà cơ chứ?
Nhìn chị thì chị đang ăn salad hoa quả mà chị gọi riêng cho mình kèm theo một phần steak . Cứ tưởng đây là quán ăn chuyên về gà như Wendy giới thiệu nhưng vẫn có những món khác để cho chị lựa chọn.

- Chị không thể ăn thế thôi? Em còn muốn đùa chị đến lúc nào?

- Anh ăn đi , cả chị nữa?
Irene gọi thêm cả phần steak cho hai anh chị quản lí và vệ sĩ của cô, Irene vẫn luôn chu đáo với các anh chị như vậy.

- Em còn gọi thêm cả pasta sốt kem cheese, mọi người cứ ăn thoải mái nhé.
Irene nói rồi hướng về phía phục vụ với vài lời trao đổi. Ban đầu có định mời chị Jany đi ăn cùng cô và Wendy nhưng chị ấy lại bảo bận vì nay là giữa tuần, thẩm mỹ khá đông khách và còn nhiều lịch hẹn và chị ấy không thể đi cùng bọn cô tới đây.

Ăn xong thì cả hai nhanh chóng về phòng tập công ty và tất nhiên không thể quên mấy nhóc ở đó mà mua thêm phần gà và khoai chiên cho mấy đứa. Chị vẫn là luôn chu đáo với mấy nhóc nhỏ của mình, như một người mẹ hiền với lũ con nhỏ của mình mà tận tình chăm sóc, quan tâm, lo lắng.

———————

- Dạ?

- Cháu dạo này ta nghe nói không đến công ty? Có chuyện gì sao? Ai làm phật lòng cháu trong công ty sao?
Chủ tịch Lee nhìn Seulgi và hỏi, ông cũng là rất quan tâm tới đứa nhóc này.

- Dạ không , chỉ là... thời gian này cháu hơi bận chuyện riêng.

- Ta tưởng cháu bệnh hay ai đó làm ảnh hưởng đến cháu cơ.

- Dạ không có, cháu cũng là sẽ cố gắng đến công ty thường xuyên hơn.
Seulgi nói.

- Ta cũng không có bắt ép... như trong hợp đồng thì cháu có thể tự do làm việc trong SM, ữm... nhưng vẫn là hãy giúp ta quan tâm đôi chút về mọi thứ.

- Dạ cháu hiểu.

- Còn ta biết cháu đang lo vụ bên Naver.

- Chắc là sẽ bận lắm phải không ?

- Dạ,,, cũng không, mọi chuyện dường như cũng đã ổn.
Seulgi nói, hôm nay sắc mặt Seulgi cùng không được tốt cho lắm. Gấp gáp đến công ty nên không thể chuẩn bị chu đáo được cho bản thân.

- Cháu rảnh chứ, đi dùng bữa với ta. Cũng 11h rồi này.

- Đừng từ chối, ta thấy rất khó mời cháu dùng bữa đấy.

- Dạ, vậy cháu xin nhận lời. Cháu xin phép xuống phòng lấy chút đồ rồi sẽ hẹn chủ tịch dưới phòng ăn của công ty.

- Được rồi. Ta cứ nghĩ là một nhà hàng nào đó chứ? Phòng ăn công ty sao?

- À, vậy theo ý chủ tịch.
Seulgi từ tốn đáp lời dù tâm trạng đang không ở trạng thái tốt nhất nhưng vẫn sẽ cố gắng thể hiện một cách tích cực trước mọi người khi cô vẫn đang ở công ty.
- Vậy ta đợi cháu dưới sảnh gara nhé.

————————

- Xin lỗi nhưng chắc cháu sẽ không tham gia, thời gian này cháu đang cần nghỉ ngơi.

- Sức khoẻ cháu ông tốt sao?
Thầy Lee là muốn Seulgi tham gia vào một dự án lớn của công ty trong 2 tháng sắp tới, cũng không hiểu sao thầy lại có sự tin tưởng lớn với Seulgi như vậy khi cô cũng chỉ mới tới SM chưa được nửa năm.

- Cháu nghĩ mình chưa sẵn sàng thưa chủ tịch.
Seulgi đáp lời.

- Vậy thì ta cũng không ép cháu, ừ... cháu có về luôn không ?
Thầy Lee hỏi cô khi cả hai vừa dùng xong bữa trưa, giờ là 3h chiều vẫn còn trong giờ hành chính để làm việc.

- Chưa hết giờ làm nên chắc cháu sẽ trở lại phòng làm việc.

- Vậy tạm biệt, ta mong bữa ăn hôm nay làm cháu hài lòng.

- Dạ thưa chủ tịch, cháu xin phép đi trước.
Seulgi cúi đầu chào rồi liền mất hút ngay sau nút ấn của thang máy, bỗng dưng lại muốn dùng một ly coffee liền ghé vào Sum order một ly.

Hôm nay là thứ 6 nên hẳn cũng có rất đông người tới đây và đó là lí do Seulgi đang phải ngồi đợi đồ. Nếu là người khác thì sẽ nhờ người đem đồ lên cho mình nhưng Seulgi lại không quen kiểu lạm quyền như vậy, dù sao thì cô cũng là không muốn mình giống mấy người hay cậy chức cậy quyền hành hạ cấp dưới như vậy.

Ngồi được một lúc sau thì Seulgi bỗng dưng chú ý tới âm thanh la ó phía trước khi đang đợi đồ, chắc hẳn là lại có idol nào ghé xuống đây mua đồ nên mới xảy ra tình trạng như này.

Thật không tưởng khi Krystal cùng thành viên nhóm đang ở dưới này, cũng gần một tháng sau ngày hôm đó cả hai không gặp nhau. Tự hỏi rằng có phải Seulgi không đến công ty thời gian qua là để tránh mặt cô ấy hay là muốn thực sự nghỉ ngơi một thời gian.

Mải nhìn ngắm một lúc lâu thì con chíp cũng rung lên, Seulgi đứng lên và tiến về phía quầy order lấy đồ. Từ từ, thong thả và rơi đi ngay sau đó. Krystal cũng đánh mắt và chú ý tới Seulgi ngay từ lúc Seulgi ra lấy đồ uống cô đã để mắt tới nhưng Seulgi lại nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cả hai kịp chạm mặt.

Seulgi chán quá hay sao mà lại muốn đi thang bộ lên tầng làm việc của mình mà không phải thang máy.
Từ đây mà đi lên phòng làm việc của Seulgi chắc cũng phải mất ít nhất 10 phút nhanh thì 7 phút.
Vừa bước đi Seulgi vừa nhìn ngó xung quanh mong ngóng một ai đó sẽ chạm mắt mình, đúng Seulgi đo thang bộ là muốn có thể tình cơ gặp được chị ấy, cô thật sự rất nhớ chị sau ngày chị rời đi hôm đó.

Cô không biết là chị có đổi số hay không nhưng điện thoại hay tin nhắn cô gọi hay gửi cho chị đều không có nhận được lại một chút phản hồi nào từ chị. Có muốn cũng chẳng biết làm thế nào để giải quyết chuyện lần này khi bản thân Seulgi đã sai mười mươi.

Người cần gặp thì chẳng thấy, bỗng dưng lại gặp Taeyong , Jeno ,Ten cùng DongHae của Suju khi đi qua tầng 3 của toà nhà.
Trong nhóm thì chỉ có NCT là biết Seulgi là ai còn DongHae anh đều là không biết về cô gái này mà chỉ thấy họ cười rồi cúi đầu chào nhau sau đó. Dong Hae cũng vì vậy mà theo đã hơi hơi cúi người chào lại Seulgi, nhìn tấm thẻ mà cô ấy đéo chắc cũng làm trong công ty ở tổ nào đó nhưng cô bé này trông còn rất trẻ như mới 20 vậy.

- Ai vậy mấy đứa ?

- À anh, quản lí Kang phòng truyền thông của công ty đó. Đừng nói là anh không biết nhé , ayaaaa?

- Ừ... thì lần đầu anh mới gặp cô Kang đó.

- Chắc do anh ít làm việc với bên này đó, chứ cô ấy rất tài năng đó. Được hẳn thầy Lee đích thân mời về đây làm.
Jeno tươi cười kể chuyện cho đàn anh của mình về Seulgi.

- Ỗ, ồ. Giỏi vậy luôn sao??? Hay là cháu gái... hay hơn vậy là ...

- Trời anh đang nghĩ cãi gì vậy DongHae oppa?
Ten nhanh chóng ngắt lời anh , chỉ có mình Taeyong đờ đẫn nhìn về hướng cầu thang phía trên sau khi Seulgi đã rời đi.

————————

- Em em... xin lỗi. Em em không thể?
Seulgi nhanh chóng thoát ra khỏi sự gần gũi kèm theo cái ôm của Sunmi dành cho mình, suýt chút nữa thôi nếu không kiềm chế bản thân thì cả hai đã thực sự chạm môi nhau sau đó rồi.

- Chị... chị cũng xin lỗi, chị chị .
Nhanh chóng cả hai tách nhau ra mỗi phía rồi nhìn về phía cửa trước , nhanh chóng chú tâm lại vào hiện tại. Dù mới uống vài ly nhưng dường như đã có phần ngà ngà say theo hơi men của cả hai.

- Em em... ra ngoài trước.
Seulgi ngại ngùng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng chờ riêng của chị, chuyện khi nãy giống như một chút gì đó mất kiểm soát và có chút mơ hồ từ cả hai. Hơn vậy còn là đang ở phòng chờ của đài truyền hình, họ vừa mới tổ chức một bữa tiệc nhỏ cũng các staff .

Sunmi unnie đang trong thời gian hoàn thành nốt MV cho sự trở lại lần này của chị ấy, Seulgi cũng đã đồng ý giúp chị một tay cho album lần này của chị ấy.

————————

- Em muốn sao ?

- Em em, muốn nói chuyện với tiền bối một chút, em không có phiền chị chứ ạ ?
Taeyong nhìn về phía Irene và có đôi chút ngượng ngịu nhìn về chị, chẳng hiểu sao Taeyong lại chủ động đề đạt nói chuyện với chị.

- Ừ, em muốn nói gì vậy ?
Irene cũng đỡ người đáp, phản ứng của chị luôn vậy khi gặp một điều gì đó khá bất ngờ và những người không quá thân quen với mình, từ trước giờ chị đã luôn như vậy.

- Em muốn hỏi chút chuyện về quản lí Kang ?

- Em nghe nói hai người là chị em họ ?
Taeyong đã rất nhanh chóng bắt được thông tin này từ một vài staff trong công ty đã truyền lại.

- Hả?
Chị có chút ngơ ngác đáp lời rồi nhìn về phía Taeyong có chút gì đó căng thẳng hiện rõ, chẳng hiểu sao lại đề cập tới họ Kang vào lúc này.

- À, uhnn...là em nghe vậy. Em chỉ muốn nhờ chút việc tới quản lí Kang mà em không thể.

- Kiểu em... em nên nói sao nhỉ ?
Taeyong gãi đầu với vẻ lúng túng nhìn về phía chị.

- Tôi xin lỗi, chắc tôi không giúp được em rồi.
Irene tỏ chút ngại ngùng và đáp rồi cúi đầu, cô chỉ biết là mình không muốn trả lời câu hỏi của em ấy và không muốn đề cấp vấn đề gì của Seulgi cho Taeyong.

- Em thật sự... sự cần sự giúp đỡ của chị, em cần số điện thoại của quản lí Kang?

- Tôi không có, xin lỗi.
Irene định rời đi nhưng liên tục bị Taeyong bám đuôi theo khiên chị bắt đầu có chút khó chịu tỏ ra ra cơ mặt mình.

- Em biết là có chút riêng tư nhưng... em thật sự mong chị giúp cho.

- Thật sự có chuyện rất quan trọng?
Taeyong dương như đã mất bình tĩnh mà không ngừng đặt câu hỏi rồi nói liên tục về phía chị.

- Em ... vậy tôi có thể hỏi, em và Seulgi thân thiết đến mức độ nào mà em lại gấp gáp như vậy ?
Irene dùng ánh mắt có đôi chút dữ dằn và lạnh lùng nhìn về Taeyong, tất nhiên không khí lúc này cũng không mấy dễ chịu cho cả hai khi đang ở ngoài hành lang như vậy.
————————

"Cảm ơn... em sẽ nghĩ đến câu nói đó của chị."

" À... à, hay đó. Thật sự rất mắc cười, không cần vậy đâu unnie ..."
Seulgi đang rất vui vẻ nói chuyện qua điện thoại khi đi dọc hành lang cùng trợ lí của mình , có vẻ như tâm trạng của Seulgi không hẳn là trùng xuống khi thiếu Joohyun nếu nhìn vào hoàn cảnh này.

Khi bước đi Seulgi đã không hay mà để ý về phía trước vì câu chuyện dở dang mà mình đang nhận qua điện thoại , tại đây cũng có hai con người đang nhắc đến cái tên Kang Seulgi của cô. Một sự trùng hợp đến lạ thường, Seulgi là vừa cùng chủ tịch Lee dự một bữa tiệc nhỏ với một vài ông lớn của mấy nhà đài và trở về công ty trước đó 15 phút kèm theo một ly coffee trên tay.

Tiếng giày cao gót của Seulgi nhanh chóng mất đi khi khựng lại nhìn về phía trước, không còn câu nói câu đáp qua điện thoại với đối phương rồi ánh mắt không dừng nhìn về phía chị với chút lúng túng của bản thân. Bên cạnh còn là Taeyong, Seulgi không biết tại sao cả hai người họ lại gặp nhau ở đây như vậy và thật sự là một sự trùng hợp đến lạ thường.

Cảm giác như trước đó có một sự mách bảo nào đó từ thượng đế mà bước chân của Seulgi đã đi theo lối đi này để lên phòng làm việc của mình cùng người trợ lí.

Có vẻ như Taeyong đã cầu được ước thấy vào lúc này khi Seulgi lại xuất hiện vào đúng thời điểm này.

6 mắt nhìn nhau không biết nên bắt đầu từ đâu mở lời như nào thì người trợ lí của Seulgi nhanh chóng phá tan bầu không khí này ghé lời nói qua với Seulgi khi thấy quản lí Kang dừng bước bất chợt như vậy.

- Quản lí Kang chúng ta sẽ muộn giờ mất.
Người trợ lí nhing đồng hồ và nói khi đã gần 6h tối rồi, cũng quá giờ tan làm nhưng đã làm ở SM thì không có giờ hành chính mà luôn phải linh động trong mọi thời gian để làm việc.

- Ừ... chị lên trước, em sẽ lên sau. Cầm giúp em luôn nhé.
Seulgi ngập ngừng đôi chút đưa ly coffee trên tay mình cho chị rồi nói, cô biết đó là cách làm đúng vào lúc này.

- Dạ.
Người trợ lí nhanh chóng rời đi sau khi cúi đầu chào hỏi tới Taeyong và Irene ở phía trước, dường như cô ấy không biết gì về chuyện lúc này. Chỉ nghĩ đơn giản khi cả ba người họ thân thiết quen nhau như vậy là lẽ thưởng thấy của các nghệ sĩ và nhân viên trong công ty thôi, ngay cả cô ấy cũng quen Haechan và Renjun của Dream sau một vài lần gặp mặt khi có cơ hội làm việc cùng nhau.

- Chào.. à quản lí Kang.
Taeyong là người lên tiếng trước, suýt chút nữa là anh quen lời mà gọi tên cô. Dù cho Irene cùng đã biết chuyện đó rồi, anh cũng không cần phải làm giấu như vậy.

- Hai người đang nói chuyện sao? Ừm.. tôi có phiền không ?
Trái lại với sự gấp gáp và đôi chút ngại ngùng, lo lắng của Taeyong thì Irene lại chẳng mấy mẩy mà quan tâm đến Seulgi, chỉ vờ nhìn đi hướng khác còn về Seulgi từ đầu vẫn luôn nhìn về phía chị.

- Tôi nghĩ Taeyong cầu được ước thấy rồi đó, tôi xin phép đi trước.
Irene nhanh chóng bước và rời đi, chỉ đúng 3 phút dành cho cuộc gặp ngắn ngủi giữa chị và Seulgi. Lúc chị rời đi Seulgi cũng chẳng thể cản lại khi còn có Taeyong ở đây, muốn níu tay chị lại mà không thể đưa nổi bàn tay của mình về phía chị mà hoàn toàn bất lực quay người rồi theo mắt nhìn chị rời đi như vậy.

- Seulgi.
Taeyong bỗng lên tiếng về phía Seulgi làm cho cô thực sự trở lại với thực tại và đối mặt với Taeyong vào thời điểm này.

- Ở đây không gọi được vậy đâu?
Seulgi nhìn về Taeyong và nói, cô có đôi chút tiều tuỵ vào dạo gần đây, chính Taeyong cũng nhìn ra điều đó.

- Dạo này em xuống cân sao?
Taeyong vẫn theo lời quan tâm tới Seulgi và hỏi, anh vẫn thường xuyên theo dõi cô từ xa mỗi khi thấy Seulgi đến công ty hay thường xuyên ghé qua instagram của cô để xem cô có update hay hoạt động gì không. Vẫn luôn là tình cảm và sự quan tâm từ Taeyong cho Seulgi kể từ ngày hôm đó.

- Nói là chỗ này không thể tự tiện hỏi như vậy đâu Taeyong anh?
Seulgi không thích sự thoải mái như này của Taeyong, nếu ai có thấy thì cũng không hay cho cả hai rồi lại tai này truyền miệng kia.

- Ừm, quản lí Kang. Rất vui khi được gặp em ở đây, anh có chuyện...

- Xin lỗi nhưng tôi có chút việc bận nên... chúng ta khi khác gặp nói sau được không ?

- Gặp em... liên lạc cho em thực sự rất khó , em đã đổi số sao?
Taeyong nói với chút gì đó nghi ngờ nhìn về phía cô một cách dứt khoát.

- Xin lỗi nhưng thực sự lúc này tôi có việc bận, gặp nhau sau.
Seulgi cứ thế rời đi nhưng Taeyong liền nhanh cô hơn một nhịp níu tay cô lại rồi kéo nhanh Seulgi vào một góc khuất gần đó tránh sự chú ý của mọi người qua lại.

- Gì vậy ... Taeyong?
Seulgi cảm thấy đôi phần khó chịu khi bị anh tác động như vậy.

- Em đang tránh mắt tôi... lúc tôi hỏi em thì chẳng bao giờ em cho tôi cơ hội đó... nói chúng ta vẫn có thể là bạn mà hết lần này đến lần khác em tránh mặt tôi... rồi lại đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với tôi?
Taeyong thật sự đã quá si mê Seulgi, cậu thực sự không muốn từ bỏ cô chút nào nhưng sự nghiệp của mình cậu cũng không thể. Taeyong không thể chọn lựa vào lúc này, càng không biết bản thân nên làm gì.

- Taeyong, chúng ta đã nói rõ với nhau rồi cơ mà?
- Ở đây không tiện nói đâu nên hãy cư xử đúng đắn và bình tĩnh đi.

- Làm như nào để tôi có thể gặp em khi cảm giác em luôn trốn tránh tôi vậy ?
Taeyong phản bác lại.

- Chúng ta đã chấm dứt Taeyong à...anh hiểu không vậy ? Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi anh có thể bình tĩnh hơn.
Seulgi cũng không muốn cả hai phải giằng co ngay tại công ty như vậy sẽ chẳng hay chút nào nếu để ai nhìn thấy.

- Tôi đang rất bình tĩnh để hỏi em cho rõ.... Em cứ trốn tránh mãi như vậy thì tôi làm cách nào để có thể nói , làm sao có thể gặp em vậy ?

- Taeyong... chúng ta đã nói rõ rồi. Và em không muốn nhắc lại, chúng ta thật sự kết thúc rồi.
Seulgi nói rồi nhanh chóng thoát khỏi khỏi vòng tay của anh và rời đi ngay sau đó, phía xa kia vẫn còn một người đứng nấp sau bức tường và chứng kiến rồi nghe được hết đoạn hội thoại đó của cả hai người.

—————————

- Ai nói vậy với chị ?
Seulgi nhìn Sunmi và hỏi, dạo gần đây do công việc nên cả hai thường xuyên gặp nhau nhiều hơn. Họ trở nên thân thiết hơn sau những lần gặp gỡ như vậy.

- Chị có nghe qua từ vài người á, Seulgi em thật sự là giỏi giang ghê.

- Chị cũng vậy, chị là một cô ca sĩ rất tài năng.
Seulgi cũng chẳng biết đáp sao nên cũng khen lại chị cho có phép.

- Em không nghĩ là mình hợp với vai trò một idol sao ?

- Em á?
Seulgi chỉ tay vào mình rồi ngơ ngác cười cười cho hay, Seulgi vẫn chưa dám nghĩ đến điều đó. Ngay cả trước đó cô đã nhận được lời mời từ chủ tịch Lee, đúng là cô cũng không có nghĩ tới điều đó đến tại thời điểm này.

- Ừ, sao vậy ? Không tin tưởng bản thân em sao?

- Có lẽ vậy, em không nghĩ là mình hợp đâu, chị đang nói hơi quá thôi. Em không hoàn hảo như vậy đâu?

- Sao lại vậy ? Em rất...

- Sunmi à, mau chuẩn bị trang phục cho cảnh quay tiếp nhé .
Đạo diễn nhanh chóng lên tiếng sau khi cả đoàn đã thống nhất xong cảnh quay tiếp đó.

- Chị đi chuẩn bị đi, em có chút việc phải đi trước đây.

- À ừ, hẹn gặp lại.
Chị gấp gáp đi theo trợ lí của mình nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý tới Seulgi khi em ấy rời đi sau đó. Seulgi là có hẹn ăn trưa với Rosie và chị Jisoo nhưng đến giờ này thì đã là 2h chiều rồi. Chắc hẳn không phải là bữa trưa của cả ba người nữa.

..................

- NÓI.. NÓI GÌ CƠ? NÓI TO LÊN GIÙM ĐI?
Cả ba người họ sau khi ăn xong thì liền đi thêm tăng nữa qua Club mà họ hay ghé qua, đã lâu lắm rồi mới có dịp ghé lại như vậy.

- RA RA KIA NHẢY ĐI...
Rosie ghé vào tai Seulgi và nói, thấy sàn nhảy đang rất trống trải khi giờ mới là 8h hơn.

- CẬU RA CÙNG CHỊ JISOO ĐI ... tôi ở lại đây có chút chuyện.
Seulgi ngồi trên ghế ngả người và bấm điến thoại nói. Tự dưng là có chút không thoải mái ở bụng lắm mà muốn vào WC hội ngộ.

- Oki, ra sau nhé .

- Được rồi , hai người cứ ra trước đi.
Khi cả hai xuống dưới thì Seulgi cũng nhanh chóng đi vào WC giải quyết đống lộn xộn trong bụng của mình, ra ngoài sau đó thì phần nào cảm thấy dễ chịu hơn. Seulgi cũng đã cố gắng kiểm soát dùng rượu thay vào đó chỉ uống 2-3 ly rồi thay vào đó Rosie đã gọi nước hoa quả riêng cho Seulgi. Nhưng đến đây mà uống nước hoa quả thì cũng tội cho Seulgi cô quá, cô ngồi lại ghế rồi lướt qua tin nhắn điện thoại rồi Kakao.

Seulgi ngày nào cũng gửi cho chị nhưng lại chẳng thể nhận lại một lời nhắn từ chị. Cô lướt tay và đọc lại từng dòng tin nhắn mà mình gửi cho chị.

"Em sai rồi, tha lỗi cho em nhé"

"Em sai rồi Joohyun, tha lỗi cho em đi và nhắn lại em nhé ."

"Vẫn giận em sao, nhớ ăn uống đầy đủ nhé"

"Joohyun vẫn giận em sao, em biết là em sai rồi. Dù có bận đến đâu thì chị cũng phải ăn uống đầy đủ nhé. Đừng suy nghĩ nhiều không được bỏ bữa nhé, yêu chị."

"Hôm nay đã là 2 tuần hơn rồi, em nhớ chị. Xin lỗi chị, hãy trả lời lại cho em nhé"

"Chị vẫn giận sao? Hay chị bận vậy? Lịch trình nhiều đến nỗi không thể nhắn lại cho em sao??? Em rất nhớ Joohyunee ? Em xin lỗi"

- Tôi có thể mời em một ly không ?
Seulgi đang mải mê nhìn vào dòng tin nhắn thì bất ngờ một người đàn ông tiến tới và mời cô uống như vậy. Seulgi cũng không có thoải mái lắm nhưng cô vẫn lịch sự nâng ly rượu lên và trực tiếp uống. Sau đó, liền để úp cốc xuống ra hiệu mình đã uống xong. Thấy sự lạnh lùng từ Seulgi, cô từ đầu cũng không hề lên tiếng mà cứ thế uống hết ly làm cho người đàn ông càng thích thú và cười trừ, có vẻ như cậu ta biết Seulgi còn cô thì không.

- Chúng ta đã từng gặp nhau, có lẽ em đã quên rồi ?
Cậu ấy vẫn đứng và nói khi vẫn chưa nhận được lời mời của Seulgi tiếp ghế.

- Vậy sao? Sao tôi không nhớ anh là ai, chắc anh nhìn nhầm rồi. Tôi không quen anh.

- Cô là quản lí Kang của SM phải không ?

- Sao anh biết tôi?
Seulgi ngạc nhiên và hỏi khi nhìn người đàn ông lạ mặt phía trước.

- Tôi làm trong tổ quay của đạo diễn Shin, có lẽ đã lâu nên cô đã quên rồi.

- À... vậy thì tôi xin lỗi nếu không nhận ra anh, tôi không giỏi về việc nhớ mặt cho lắm.
Seulgi cũng tỏ ra rất bình thường rồi đáp lời dù sao thì cô cũng muốn đuổi khéo anh ta đi, nhìn mặt cũng giống mấy tên sở khanh mà cô đã từng gặp.

- À không có gì, cô làm quản lí nên rất nhiều việc tôi hiểu thôi.

- Xin lỗi anh nhé, bạn tôi gọi rồi.
Seulgi nhanh chóng đi xuống phía dưới khi cảm thấy dường như trên này phần nào đã hết sự yên tĩnh cho cô với sự phiền toái mà anh chàng kia đem lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro