Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị không trả lời Seulgi mà một mạch lảng trốn vào bên trong phòng thay đồ của mình, tất nhiên là Seulgi vẫn sẽ đi theo chị với một tâm trạng không thoải mái lắm khi cả một cục tức trong lòng mình.

- Chị có biết là ... lúc nào em cũng là người nói cho chị mọi thứ

- Còn ở chị thì chị chẳng bao giờ chịu nói điều gì về chị cho em biết cả... cái gì cũng là tự em tự em phải tìm ra.

- Nếu chị có quá nhiều bí mật hay điều gì ....em biết là chị không có dễ dãi, đúng cho là chị là người hướng nội đi...

- Chẳng phải trước đó em đều theo dõi mọi hành động và những gì tôi làm rồi hay sao Seulgi ?
Chị nói câu đó làm cho Seulgi ngay lập tức bị chặn họng, đúng chị đã nói đúng vấn đề vì sao chị nghĩ mình không cần phải nói thì Seulgi cũng sẽ biết chị sẽ nói về điều gì.

- Tôi còn cần phải nói gì với em nữa? Điều em nghĩ rằng bây giờ chúng ta đang trong một mối quan hệ như vậy thì chúng ta cũng vẫn cần có sự riêng tư mà phải không?

- Tôi cũng là người trong giới nghệ sĩ, cái gì cái gì em cũng muốn biết , xin lỗi tôi không có khả năng đó.

- Và tôi biết em có khả năng để tự tìm câu trả lời nên đừng hỏi tôi mấy câu như vậy lần nào nữa .
Đây đâu phải lần đầu Seulgi bị chị phũ như vậy, đúng là trước kia Seulgi đã sai về hành động của mình với chị. Còn tự thấy may mắn khi chị không có kiện cô vù tội xâm phạm đời tư của chị hay nói cho phía công ty chủ quan biết còn không thì chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay với cả hai.

Chị ngay lập tức đi thẳng vào trong mặc cho Seulgi đờ người đứng bên ngoài, tự nghĩ sao chị lại làm cho Seulgi vừa thấy tội lỗi và vừa cảm thấy khó chịu về sự ích kỉ của bản thân chị như vậy.

Lần nào Seulgi muốn chị nói gì đó với mình , thành thật một chút gì đó với cô đều rất khó khăn tự hỏi chính mình đã được chị tin tưởng và cảm thấy với chị mình là quan trọng như nào và ở vị trí đâu trong chị.

———————————

Một buổi sáng hôm sau, Joohyun tỉnh dậy trên giường ngủ, cô với tay định tìm sự quen thuộc nào đó nhưng lại chẳng thấy ai ở đây cả. Giờ chị mới nhớ là tối qua cả hai đã to tiếng lại với nhau mà chị ngủ trong phòng có một mình. Còn Seulgi chị cũng chẳng biết là đã đi đâu từ tối qua, chị cũng vô tâm quá mà đêm qua ngủ một mạch không để ý gì về em ấy.

Chị thử đi vào phòng thay đồ rồi sang phòng ngủ bên cạnh cũng chẳng thấy ai, đang nghĩ là Seulgi vì giận chị mà có thể đã rời đi thì từ từ bước ra phòng khách, một mớ hỗn độn vào lúc này. Kang Seulgi thì co ro người mà lại mà ngủ rất say, có vẻ như là rất lạnh với cả một đêm không chăn không gối ở ngoài này. Nhưng cũng may là nhà cô có lắp hệ thống máy sưởi nên phần nào cũng đỡ hơn cho em ấy ở ngoài này.

Vỏ chai rượu vẫn còn đó rồi còn cả điện thoại ngổn ngang dưới đất, chút sập giấy bị đánh rơi dưới nền nhà và còn cả mảnh ly thuỷ tinh dưới đất. Tiến lại gần thì càng thấy có mùi gì đó khá khó chịu, không hay còn thấy cả một mảnh giấy bạc dưới nền đất rồi còn cả vỏ của bao thuốc ngay dưới mặt sàn.

Chị dù có nghĩ sao cũng không nghĩ là Seulgi dám hút thuốc như vậy và còn tại nhà của chị nữa, chị rất ghét những người hút thuốc như này và mùi của thuốc lá. Và đối với chị Seulgi không phải một con người như chị đang thấy và nghĩ lúc này.

- Seulgi , Seulgi... em dậy đi.
Irene nhẹ nhàng gọi Seulgi dậy, trước khi cơn nóng giận của chị đạt cực điểm.

- Dậy đi...
Irene không thể chịu thêm mà lay người Seulgi, tất nhiên là chị không thể nào chịu nổi cái mùi ám trên cơ thể em ấy mà hơi đưa tay che mũi mình lại. Chị không chắc đây có phải là mùi thuốc lá không hay nữa.
Mảnh thuỷ tinh đã được chị gạt gọn sang một phía góc trống, tránh sự va chạm cho cả hai.

- ưh...mmm... mmm

Seulgi lay người từ từ mở mắt, vì ngủ sai tư thế trên sofa mà có đôi chút khó chịu. Nhìn ngắm một lúc mới thấy rõ là chị đang ở thẳng phía mình, nhìn Seulgi một cách đầy lạnh lùng và có đôi chút đáng sợ.

Seulgi quan sát một lượt xung quanh rồi mới giật mình rồi nhẹ người ngồi dạy.

- Cái gì đây? Hút thuốc sao?
Chị nhặt lấy cái vỏ hộp thuốc lên và đưa đến trước mặt Seulgi, lần này thì Seulgi hết chối thật rồi.

- À khokg... không không.
Seulgi liền gấp gáp đoạt nó lại khỏi tay Seulgi rồi nhìn ngó xung quanh một lượt, gom lại mấy miếng giấy bạc còn dưới đó một cách gấp gáp.

- Seulgi em hút bao lâu rồi ?
Irene nhanh chóng dùng tay cản Seulgi lại trước khi không may mà dẫm phải mảnh thuỷ tinh nào còn sót lại trên nền nhà với sự nghiêm mặt và hỏi, chị thất sự rất có thù với mấy thứ như này.

- Nói?

- Đừng có cố nhặt nữa ? Dẫm phải mảnh sành thì sao?

- TRẢ LỜI TÔI ĐI SEULGI?

- Mới... mới thôi, không có gì đâu.... Chị
Trả lời chị xong rồi nhanh chóng lại gấp gáp tìm kiếm xem còn xót lại gì đó không mà chẳng thèm hướng anh nhìn về phía chị, nếu không thì sẽ thật không yên tâm.

- BỊ ĐIÊN À MÀ HÚT MẤY THỨ NHƯ VẬY ? Em hút cái gì vậy Seulgi ?
Giác quan của Irene thật sự đang mách bảo cô điều gì đó không đúng lắm, cô cũng không phải ngu dốt mà không biết. Và cô cũng không muốn điều mình đang nghĩ là sự thật, Irene thực sự rất sợ, cái mùi còn ám rõ trên người em ấy cứ thoang thoảng tiến vào mũi cô.

- Em không có mà...
Seulgi cũng khá dối, nhăn mặt nhìn chị có vẻ như thứ đó vẫn còn chút tác dụng của việc tối qua cho Seulgi.

- Nhìn em lúc này rất tệ đó SEULGI.

- Chị thật sự thất vọng về em.
Irene không biết phải nói sao khi Seulgi đáp vậy với cô, tất nhiên là cô biết em ấy đã sử dụng thuốc lá và còn cả rượu mà Seulgi lấy trong tủ gian bếp nhà chị.

- EM ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG CÓ MÀ.
Seulgi đã trở nên nóng giận hơn, ngay cả chính mình cũng không thể bình tĩnh lại vào lúc này.
Irene cũng chưa thể hiểu hết mọi chuyện đang và đã xảy ra giữa cô và Seulgi.

- Em định diễn là một đứa bé ngoan trước mặt tôi tới bao giờ hả , Seulgi?

- Còn giấu tôi điều gì hơn vậy không ?
Irene không thể nào bình tĩnh để tiếp lời với Seulgi vào lúc nãy, sự khó chịu đã đạt đến cực điểm.

- Ừ Ừ Ừ.... Là EM DÙNG ĐẤY, EM HÚT THUỐC ĐẤY... CHỊ NGHE ĐƯỢC CHƯA.

- LÀ VÌ CHỊ ... tất cả là vị chị.
Seulgi cũng không thể khống chế được bản thân mà chỉ tay thẳng về phía mặt chị và nói có thể là do tác dụng của thứ mà Seulgi đã dùng vào hôm qua kèm theo chút ngáy ngủ vào sáng sớm như vậy, ngay lập tức là một âm thanh bên má trái của Seulgi từ bàn tay phải của chị dành tặng cho em ấy.

- Đi khỏi đây, đi ra khỏi nhà tôi.

- EM ĐI NGAY RA KHỎI NHÀ TÔI .
Irene cũng chẳng thể kìm chế bản thân, cô cũng đang rất nổi nóng với Seulgi. Ngay cả khi nếu quản lí hay mẹ cô có ghé qua đây thì thật sự Irene sẽ không biết phải giải thích sao, còn lúc này cô đang cần phải dọn cái đống bừa bộn mà Seulgi đã làm ra vào tối qua với sự tức giận này đang dần dần lớn hơn trong lòng mình.

Mới sáng sớm ra mà đã phải tức giận như này thật làm cho cô không có tâm trạng tốt chút nào.

Seulgi đờ người nhìn về phía chị, cô đang nghĩ mình bị đuổi khỏi nhà chị với một cái tát đau đơn như một kẻ xa lạ vậy. Seulgi thực sự đã bị tổn thương sau câu nói và cái tát đó của chị. Tất nhiên cô không thể trách chị khi lỗi lầm là do cô , là do cô làm và cô phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm.

Tự hỏi , tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, bắt đầu với một buổi sáng thật tệ cho cả hai.

Seulgi nhanh chóng chạy ra phía ngoài rồi lên xe đạp mạnh ga nhanh chóng rời đi. Ngay cả Seulgi cũng bị tổn thương với sự tức giận từ chị dành cho mình và cơ thể lúc này vẫn còn có chút mệt mỏi, chưa tỉnh ngủ hẳn sau khi bị chị đáng thức như vậy.

Còn Joohyun, sau khi Seulgi rời đi chị đã không hề tỏ ra lo lắng, lo nghĩ mà níu kéo dù chỉ một chút, gương mặt vẫn lạnh băng mà bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường này. Lúc này thì chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ tới đối phương mà chỉ dâng trào sự tức giận của bản thân khi biết được thói xấu của Seulgi và lời nói dối từ em ấy dành cho chị bấy lâu nay.

—————————

- Chị ơi, chị.

- Joohyun unnie, chị Joohyun...

- Hả sao vậy?
Yeri đã phải mấy tới 5-6 câu gọi của mình thì chị mới trả lời cô. Cảm giác như chị đang không tập trung hay khoẻ cho lắm.

- Em gọi chị mãi, chị không khoẻ ở đâu sao?

- Thấy chị hôm nay cứ sao sao ý.

- À à không có gì đâu, em gọi chị có việc gì vậy?
Irene nhanh chóng lấy lại sự tập trung và cất điện thoại vào túi sách của mình ngay sau đó.

- Dạ, chị đi thử trang phục luôn đi. Em xong rồi , giờ đến chị. Chị Lee đang đợi bên trong rồi.

- Ừ đây!
Thế rồi mọi chuyện cứ thế tiếp tục, lát nữa Joohyun sẽ có buổi hẹn với DongHae oppa cho phần collab sắp tới của cô và anh.

.............

- alo...

- Alo....

- Cậu đang ở đâu vậy, gọi mãi không nghe? Hôm nay không thấy ở công ty, lại trốn ở nhà rồi hả?
Rosie đang là người bên đầu máy.

- Có gì không... không cúp máy đây.
Seulgi đang lơ mơ ngủ, dạo đây cô chỉ toàn ngủ với ngủ không thì là uống chút rượu giải sầu cho qua ngày.

- Này... đồ đáng ghét nhà cậu, giờ này vẫn còn ngủ. Biết mấy giờ rồi không hả ?

- Đang ở với tình yêu to bự hả?
Rosie nói trêu Seulgi ai ngờ đâu cũng không thèm đáp lời cô, cô đoán là bạn của mình là đang ở cùng chị Bae.

- Này nay lại còn không trả lời tôi là sao?

- Kang Seulgi cậu đi đâu rồi hả? Mau trả lời...

"Tút tút..."
Đúng Seulgi đã dập máy ngay sau đó.

"Đúng là cái đồ có bồ bỏ bạn mà..."
Rosie thầm nói khi nhìn vào màn hình điện thoại của mình, tên này lại bắt đầu trong thời kì "cá bướng" rồi .

Phía bên kia Seulgi vẫn đang nằm trên chiếc giường của mình mà say giấc, ngủ suốt ngày đêm mà không biết trời đất ra sao và cái bụng thì rỗng tuếch chỉ toàn chất cồn.

- Đã bảo đừng gọi nữa cơ mà...
Seulgi mắt vẫn nhắm nghiền rít răng tức giận nói khi tưởng Rosie lại chọc điên cô mà gọi phá giấc ngủ của mình, nhưng ai ngờ đâu lại là Sunmi unnie.

- Là chị đây... chị là Sunmi.

- À ... à em xin lỗi, em tưởng là bạn em...
Seulgi tỉnh cả ngủ mà mở mắt nhè nhẹ ra tiếp lời chị Sunmi, cô cũng là biết mình nên cư xử ra sao cho phải phép.

- À không sao..? Ừ... em đang bận gì sao, chị có phiền quá không?

- À à dạ không , chị có viếc gì nói đi.. nói đi em vân là đang nghe đây.
Seulgi nói.

- Em suy nghĩ xong chuyện lần trước chị nhờ chưa, có câu trả lời cho chị chưa?

- Dạ... em...

- Giờ chúng ta gặp nhau được không, có gì chị cũng muốn mời em đung bữa? Em ăn tối chưa?
Sunmi ngỏ lời mời tới em ấy một cách khá bất ngờ ,bản thân Seulgi thì chưa thể chuẩn bị được gì.

- À, nhưng có phiền quá không chị. Giờ cũng ...

- Đừng nói với chị em sẽ lại từ chối nhé, chị sẽ buồn lắm. Lần nào chị mời Seulgi đều rất khó đó nhé.
Sunmi tất nhiên không thể bỏ cuộc.

- Dạ, vậy chị cho em địa chỉ, ... ưmf... hmm 1 tiếng nữa em sẽ đến.

- Oki nha, để chị gửi địa chỉ qua cho em nhé.
Kết thúc cuộc gọi, Seulgi liền rụi nhẹ mắt mình nhìn về phía cửa ngoài, một màn đen khi Seoul đã về tối. Mới có 8h nên vẫn có thề coi là còn sớm, nếu không vì chị Sunmi mời cô ra ngoài thì Seulgi cũng sẽ lại ngủ cho tới sáng mai.

/-/-/-/-/-/-/-/-/

- Em sẽ nhận và cố gắng hết khả năng mình có thôi nhé. Em không có chắc mình sẽ làm tốt... em khá lo lắng.

- Chị đã nghe anh Jin nói về em rồi, là anh ấy giới thiệu cho chị đó.

- Anh Jin?
Seulgi không biết đó là ai luôn khi chị ngẫu nhiên nhắc đến, lần đầu Seulgi nghe cái tên đó.

- À chắc em không biết, cậu ấy là staff làm hình ảnh cho SM. Em cũng không hay để ý mọi người xung quanh à?

- À... ưm em cũng không rõ lắm... thường em chỉ là người làm xong gửi họ bản mẫu rồi họ sẽ làm.. ít khi em tự mình chỉ đạo.

- Nên em cũng không thể quan sát hết mọi người.
Cả hai đang ở một nhà hàng đồ Úc, có vẻ như đây là lần đầu Seulgi đến đây và ăn đồ của Úc. Bò úc cũng thật sự rất tuyệt ở đây.

- À... mới cả chị thấy sắc mặt em không tốt lắm, em không khoẻ sao?

- Dạ... không có.. chắc do em ngủ nhiều quá , mặt hơi sưng thôi.

- Seulgi cần phải đi spa nhiều hơn, em nên chăm chút mình một chút .
Sunmi rất quan tâm và ân cần nói với em, tất nhiên là Seulgi vẫn rất xinh đẹp trong mắt chị chie là muốn bảo tồn nét đẹp này thì phải chăm sóc nó một cách kĩ càng.

- Dạ dạ, em sẽ chú ý.

............

Phía bên này, Joohyun chị đang cùng DongHae oppa dùng bữa. Do sau khi tập luyện xong thì anh đã chủ động muốn mời chị dùng cùng anh bữa tối. Cả hai ghé qua một nhà hàng được quản lí sắp xếp cho trước đó.

- Em ăn nhiều nhiều một chút đi, không phải ngại đâu, anh chắc chắn chúng ta đều đang rất đói đừng để bản thân phải chịu như vậy.

- Dạ.

- À Irene này, anh hỏi xíu được không ?

- Dạ anh cứ nói đi ạ.
Irene vẫn rất châm chú đáp lời anh, cô rất phải phép mà thưa chuyện cùng tiền bối.

- Con gái bọn em thường thích quà gì cho các dịp đặc biệt vậy?
Anh hỏi một câu làm cho Joohyun có đôi phần khó xử, suy nghĩ lúc lâu lại thấy có phần nào đó hơi không tự nhiên cho lắm.

- Dạ... anh muốn hỏi là dịp nào ạ?
Irene cũng theo phép tắc đáp lời dù cô cũng không có biết nhiều về phần này lắm, không phải cô gái nào cũng có sở thích giống cô.

- Ừ thì... cứ coi như là một dịp đặc biệt nào đó.. sinh nhật hay kỉ niệm hay là gì đó.
Anh nói một cách có chút hơi gấp gáp và ngượng ngùng trên mặt.

- Vậy em nghĩ anh nên quan sát cô ấy chứ, không phải cô gái nào cũng cùng sở thích... với em đâu.
Irene suy nghĩ rồi đáp lời anh.

- À thì... thì em cứ cho anh một gợi ý theo ý thích... sở thích của em đi.

- À....nếu vậy thì, chỉ cần món quà mà anh dùng hết sự trân thành của mình vào đó thì em nghĩ cô ấy sẽ thích thôi. Không quan trọng giá trị là bao nhiêu... quần áo, đồ trang điểm rồi trang sức hay hơn vậy là cả một chiếc xe... em nghĩ tất cả vẫn là từ sự chân thành của bản thân dành cho đối phương.

Irene nhìn về phía anh và đáp, mất cả hai đã nhìn nhau trong khoảng gần một phút trao đổi, tất nhiên rồi cũng phải rời đi sau đó.

- À à... anh hiểu rồi.
Anh có chút hơi ngượng ngùng mà vờ cầm dĩa và dao lên để gọn sang bên phải của mình. Tất nhiên là anh rất chú ý quan sát từng lời nói của cô dành cho anh, anh thực sự bị Irene thu hút mà.

- Dạ, em nghĩ anh nên trân thành á.
Nói xong Joohyun liền cười nhẹ rồi lại hướng tới phần ăn của mình nhưng lại không biết có một ánh mắt rất say mê nhìn cô và cười mỉm mừng thầm trong lòng.

- Anh thấy mọi người nói em khó gần nhưng khi tiếp xúc em lại thật sự rất thân thiện và cởi mở đó.

- À... xin lỗi nếu anh nói không phải.
Ngay sau đó thì anh liền lên tiếng khi không thấy Joohyun đáp lời mình.

- À dạ, không sao. Em cũng thấy mọi người nói đúng, em không giỏi việc kết thân cho lắm. Em không có bạn thân trong giới nghệ sĩ.
Cô cũng chẳng trách anh, cứ thế tiếp lơid nói, dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ thoải mái khi đó chính là lựa chọn của bản thân.

- Ừ, anh cũng biết mà. Nhưng có thể cho anh làm thân với em được không ?
Anh cười ngượng rồi vờ gãi chỏm đầu mình rồi nhìn cô và nói.

- Dạ ....?
Joohyun đang không hiểu chữ làm thân của anh là ở mức độ nào, cô không chắc mình có thể làm thân nhanh với một người lạ hay hơn vậy còn là người khác giới với mình.

- À ý anh là anh em , đồng nghiệp trong công ty đấy, tuổi tác của chúng ta cũng khá same nhau .
Anh nói, tuỳ có phần hơi gấp gáp nhưng thật lòng là muốn thân thiết hơn với em ấy.

......

- Âyy, cẩn thận. Em có sao không?
Donghae đã kịp đỡ lấy Irene trước khi cô té ngã bởi cú vập chân vào khe cửa của nhà hàng khi đi ra, đôi giày cao gót Joohyun đang đi đang làm cho cô có chút khó khăn khi di chuyển.

- Em có sao không ?

- À em không ... không sao ạ.
Nhanh chóng Irene thoát tay mình ra khỏi lòng bàn tay của anh, có chút hơi gượng gạo ở đây cho cả hai khi đối diện nhau trong khoảnh khắc này.

- Đợi anh ở đây nhé.
Một lúc sau anh quay lại với đôi dép trên tay và đưa cho cô, đó là đôi dép của anh mà anh hay đem theo để sẵn ở cốp xe sau của quản lí mình. Vừa hay là nghĩ tới liền nhanh chóng mang ra cho cô đem.

- Em đi vô đi, không có sao đâu.

- Em ...

- Em cái gì, mau đi vô đi. Em đi giày cao gót như kia hẳn là không thoải mái lắm đâu.

- Không phải ngại đâu, chúng ta là tiền bối hậu bối giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà ....Em mau đi vào đi.

- Em đi vô đi.
Sau đó Joohyun đã đồng ý đi vào chân mình đôi dép của anh và cầm gọn trên tay mình đôi giày cao gót.

- zz Em cảm ơn...

Cả hai sau đó liền tạm biệt nhau, quản lí của cả hai rẽ theo hai hướng khác nhau để trở về, cứ thế một ngày làm việc kết thúc. Đồng hồ điểm 1h sáng hơn, là lúc kết thúc lịch trình làm việc của họ để trở về kí túc xá hoặc nhà riêng của mỗi nghệ sĩ chọn lựa.

——————————

- Cậu lại dùng nó sao?
Rosie nghiêm mặt nhìn Seulgi và nói, lâu lắm rồi cô mới thấy tên này vác mặt tới công ty làm. Còn không đều đùn đẩy hết về phía cô không hết việc.

- Này, tôi đang hỏi cậu đấy.

- Mặt cậu rồi tay chân cậu bị sao thế kia?

- Tôi vẫn bình thường mà cái tên ngốc nhà cậu, về phòng làm việc đi.

- Này nói thật đi cậu vẫn hút thứ đó sao?
Rosie thật sự rất nghiêm mặt và hỏi, vấn đề này Rosie đã nhắc nhở Seulgi rất nhiều đã có thời gian phải nhờ cả anh trai Seulgi giải quyết vấn đề này.

- Không nói thì tôi sẽ nói với ba mẹ cậu ... lúc đó thì..

- Ừ ừ, có hút. Nhưng nó đâu có hại đâu, tôi có dùng chất cấm đâu mà cậu cứ làm TO LÊN VẬY?
Seulgi cảm giác như bị tra hỏi nên đôi phần tức giận, cô nghĩ cơ thể của cô cô muốn làm gì là việc của cô không để người khác phải chỉ đạo phải bảo này bảo nọ mà phải theo.

- Dùng nhiều là nghiện đấy ? Tôi không có ... cậu phải tự biết là cậu còn cả một đời rất dài chứ?
Rosie đang đề cập đến việc Seulgi hút cần dạo gần đây trở lại.

- Cái nào không phải chất cấm hả? Cậu bị điên thật rồi đấy Seulgi?

- Nhưng tôi rất stress , tôi cần sự tập trung và cần sự thoải mái ... cậu biết rõ mà, cậu cùng dùng rồi nó làm bản thân sẽ thoải mái hơn nhiều.

- Cậu hút lại khi nào ? Nói , nói đi ?
Rosie cũng đã từng dùng nhưng chỉ duy nhất một lần hồi học trung học, còn về sau nay cô không hề động đến nó lần hai.

- Cậu muốn tôi nói cho Bae Joo Hyun chị ta biết cậu dùng ba cái thứ chết tiệt này không ?

- Cậu nghĩ nó chữa bệnh cho cậu được à ? Tỉnh táo lại đi Seulgi, còn không tôi lại phải qua nhà cậu quản cậu giúp ba mẹ và anh trai cậu đấy.

- Hay để tôi gọi mẹ cậu lên , HẢ?

- ĐƯỢC RỒI, CHUYỆN NÀY NÓI SAU ĐANG Ở CÔNG TY... cho mình nghỉ ngơi chút đi.
Chỉ cần thoáng ngửi mùi cơ thể của Seulgi là Rosie cũng có thể nhận ra là mùi cần sa còn ám trên áo khoác của tên đáng chết này.

- Mệt thì về nghì đi, không phải cố rồi lại hành bản thân.

- Có phải lại có chuyện gì giữa cậu và chị ấy không ?

- Này, câm à hay giả điếc với tôi vậy.

- ĐÃ NÓI LÀ ĐỂ TÔI YÊN CƠ MÀ.
Seulgi cũng là vì còn nhiều suy tư trong lòng kèm theo cả áp lực bản thân mà tỏ ra gắt gỏng với Rosie.

- Mẹ kiếp... chắc tôi phải đánh cho cậu tỉnh ra mới được.
Rosie không thể nào bình tĩnh hơn với Seulgi vào lúc này , cô chỉ là quan tâm chỉ là muốn tốt cho cậu ta mà dám lớn tiếng mắng chửi cô như vậy.

- ĐÂY ... ĐÂY TÔI ĐÂY... Đánh đi đánh chết tôi đi nếu cậu có thể .
Seulgi cứ thế tiến gần tới vị trí của Rosie và khiêu khích cô, nếu đây không phải công ty thì Seulgi đã nằm ra sàn thật rồi.

- ĐƯỢC ... Đánh chết tên nhà cậu.
Rosie đẩy mạnh người Seulgi xuống và ghi thật chặt cô xuống ghế sofa, tất nhiên là sẽ không ra tay quá mạnh vào lúc này mà chỉ hờ hững giơ cú đấm lên rồi lại hạ xuống và rời đi trong sự kìm nén của bản thân với tên ương bướng này.

- ĐỒ NGU NHÀ CẬU, LẦN NÀY THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI KHÔNG THỂ KHÔNG ÁC VỚI CẬU!

Điều Rosie nói khi rời đi đã làm cho Seulgi có đôi phần lo lắng, cô không biết Rosie sẽ làm gì tiếp theo nhưng cô rất lo lắng nếu chuyện này đến tai ba mẹ của cô, cô biết cậu ta sẽ không nói cho chị biết đâu mà lo hơn chính là ba mẹ Kang.

..................

- Chuyện này là sao Seulgi? Sao em lại bất cẩn như vậy hả? Có biết là...

- Có biết là bên Naver đang rất muốn tìm em không hả?
Jisoo tức giận nhìn Seulgi và nói, không hiểu tại sao lần này lại bất cẩn mà làm lỗi thông tin tài chính bên phía Naver và bây giờ cả nhóm cần phải đi dọn ngay trong 1 giờ đồng hồ tới, trước khi mọi chuyện khó giải quyết hơn nữa cho cả nhóm. Cổ phiếu naver đang sụt giảm từng giây trên bảng điện tử.

- Được rồi, em sẽ giải quyết được ngay, chị yên tâm đi.

- Lina thiết lập lại máy chủ , xoá hết dữ liệu đi rồi cop lại đưa cho tôi, cho cậu 10 phút.

- Rosie, giúp tôi giữ máy, nếu hiện đỏ lập tức ngắt hệ thông còn chuyển xanh thì coi như thoát nạn.

- Vậy nếu chuyển đỏ thì chẳng nhẽ...

- Không phải lo tôi sẽ có cách giải quyết.
Seulgi nói xong liền đi vào phòng máy riêng của mình và tiếp tục, Jisoo cũng đang hỗ trợ cho Rosie và Lina với hệ thống máy con lúc này, còn máy chủ đều được Seulgi lo liệu.

- Liên lạc với phòng máy chủ Naver chưa Jisoo unnie?
Seulgi nói qua bộ đàm bên trong máy ra ngoài cho họ nghe.

- Oki rồi, em chuẩn bị chưa?

- Được rồi, bắt đầu đi!
Seulgi và mọi người đều đang rất tập trung để lo liệu xong con dối mà Seulgi để lại cho việc lần này, chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng rồi cũng sẽ xong với bàn tay ma thuật của Seulgi.

...........

Đúng 58 phút sau, hệ thông máy chủ đã được khôi phục, mọi dữ liệu đã được lấy lại với độ bảo mật level max.

- DONE!
Cả nhóm thở phào nhẹ nhọm, cả ba người Lina Rosie và Jisoo vui vẻ ôm vai khoác tay nhau vui mừng nhảy múa cho thắng lợi này, đối lập lại là một Kang Seulgi bình thản đi ra như chẳng có chuyện gì. Có vẻ như Kang Seulgi thật sự đang rất phiền lòng vì chuyện gì trong lòng đây.

- Mọi người, Seulgi sao vậy?
Jisoo là người thắc mắc đầu tiên nhưng tóm lại là vẫn là muốn quan tâm tới em ấy.

- Điên tình đó!

- HẢ?
Jisoo nghĩ mình đang nghe nhầm.

- Thì chị biết cô Irene, Red velvet Irene đó.

- Ừ ừ biết sao thế ? Đừng nói là...

- Chính nó... cậu ta và chị ấy là một đôi đó, vazz và...cãi lộn hay lại có chuyện gì nên cậu ta lạnh mặt như vậy đó.
Lina nói trước khi cả Rosie kịp trình bày thêm.

- Lina... nay nói hơi nhiều rồi đấy.
Tất nhiên là Jisoo chị rất bất ngờ, chị không nghĩ một cô gái nổi tiếng và xinh đẹp , người có tầm ảnh hưởng lớn như Irene lại quen Kang Seulgi , một sự thật làm chị hơi hú vía và đầy sự suy nghĩ.

- OMGGGGG, thật LUN SAO???

- Em ấy may mắn vậy trời.
Jisoo tỏ ra biểu cảm bất ngờ của mình trước mặt họ.

- May mắn gì đâu... cậu ta toàn chọn những bà cô khó tính để yêu... rồi mới bị điên tình thường xuyên như này.
Lina lầm bầm nói.

- Này... nói hơi nhiều rồi đấy.
Seulgi từ đâu bước đến với đĩa mực chiên sốt tỏi cay đi vào làm cho cả ba giật mình đứng cả tim, đúng là lù lù như một bóng ma đi vào trong mà.

- Ôi xin miếng... ngon ngon vậy.

- Tự ra bếp lấy đi.
Seulgi liền di chuyển tránh hướng tay mà Lina và Rosie hướng đến đi thẳng vào phòng máy, họ cũng đoán rằng Seulgi lại cày game cho qua đêm nay thôi , trông cái bản mặt mà liền thấy ghét không à.

—————————

- Hả? Cần... cần sa?

- Đúng vậy , nó không phải là thuốc lá hay ma tuý mà em nói đến.
Vị nữ bác sĩ hay chị họ của Irene lên tiếng sau khi đã nhờ làm một số xét nghiệm với mẫu phẩm mà Irene gửi chị hai hôm trước đây, cô đã thu gom được từ những gì cô trông thấy vào sáng hôm đó sau khi Seulgi rời đi.

- Là cần xa?
Joohyun lẩm bẩm rồi lờ đờ suy nghĩ, cô không thể nghĩ rằng thứ đó lại được nhắc ở đây, và đồng nghĩ với việc Kang Seulgi em ấy đã sử dụng nó.

- Ừ, em lấy nó đâu ra...? Đừng nói là ...

- Không phải của em... em không có.
Joohyun dường như đã chệch đi một nhịp, cô không nghĩ rằng Seulgi lại giấu cô chuyện sử dụng một thứ đáng sợ như vậy. Và cô càng cảm thấy Seulgi dường như còn có rất nhiều bí mật giấu cô.

- Trong giới giải trí, có rất nhiều nghệ sĩ sử dụng cái này để bớt áp lực, nó rất hiện hành vào những năm gần đây.
Đó là lí do chị ấy nghĩ Irene đã sử dụng hoặc một thành viên nào trong Red Velvet.

- Không... em , ...

- Sao vậy? Thế nó là của ai ?

- Không,,, em chỉ muốn biết nó có phải như chất gây nghiện... hay ma.. nó là ma tuý.

- Nếu sử dụng nhiều thì sẽ gây nghiện đó, và lại hút nhiều sẽ rất hại. Còn nếu chỉ là để bớt stress mà đôi khi ... hay sử dụng ít thì vẫn không hẳn là quá hại cho bản thân, nhưng là vẫn không nên.

- Dính vào những chất cấm như này, vừa nguy hiểm tính mạng cả thể chất còn cả trách nhiệm hình sự nữa.

- Em nên để chị xử lí những thứ này. Nếu là bạn em sử dụng thì em nên ngăn sớm dừng lại trước khi quá muộn.
Chị nhắc nhở , trông Irene có đôi phần hơi lo lắng. Chị cũng hiểu nếu là Joohyun sử dụng thì khó lòng nào em ấy tự mang qua đây cho chị xét nghiệm vả lại tháng nào em ấy cũng phải kiểm tra sức khoẻ theo công ty sẽ không thể tránh khỏi những việc như này nên chẳng thể nào là Irene sử dụng nó.

- Em cảm ơn chị, chị giữ giúp em chuyện này, em sẽ liên lạc lại chị sau.

- Ừ, đợi chị đưa em về. Chị cũng sắp tan làm rồi.

- Dạ .. thôi, em có đi xe tới. Hôm khác em mời chị dùng cơm sau nhé.

- Đi , để chị tiễn em.

- Dạ thôi, chị còn nhiều việc mà.

- Thôi, nếu không có chị sao em dễ dàng ra khỏi đây.

- Mau đi nào, mà dạo này em xanh xao lắm đấy. Bác gái bác trai mà có thấy em như này thì xót lắm đây.
Chị cũng giống như một bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng của Joohyun vậy.

——————————
- Con không định đi làm sao ? Sao mẹ thấy hôm nay là đầu tuần mà?
Mẹ Seulgi vừa ghé qua đây khi cũng tiện đường đi thăm một người bạn ở Seoul.

- Con hôm nay được nghỉ mà mẹ cứ để đó không phải dọn đâu.
Thấy Seulgi bầy bừa quá mà mẹ cô lại thấy ngứa mắt và lai dọn cho nhanh.

- Để đó thì bao giờ con lai... lau hay lại phí tiền thuê người khác dọn hả?
Mẹ rất hiểu tính của Seulgi.

- Mẹ ơi... mẹ không khoẻ thì lên đây chơi với con thôi , đừng làm gì cả. Con không có tiếc vài đồng bạc để thuê người ta qua dọn 1-2 h là xong... mẹ nghe con ngồi đây, con lấy hoa quả cho mẹ.
Trước đây mẹ đã lo lắng cho Seulgi nhiều rồi nên cô không muốn mẹ cứ suốt ngay coi cô là đứa trẻ của mẹ nữa, cô tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc lại cho bà.

Trong khi Seulgi đi vào lấy đô thì tiếng cửa mở bên ngoài đã hiện rõ, mẹ Kang cũng vì vậy mà nhìn ra bên ngoài cửa nhưng lại không thấy đi vào, đang đựng đứng lên thì một cô gái với dáng hình nhỏ nhắn, quần jean bó xanh kèm theo áo phông trắng bước vào. Không cần nói thì cũng biết đấy là ai. Chỉ có mẹ Kang là thấy có đôi phần quen quen nhìn về phía Irene, cô cũng vì vậy mà bất ngờ cúi đầu chào tới bà. Irene không hề biết đó là mẹ Seulgi nhưng theo phép tắc thì vẫn phải cúi đầu chào bà, không biết Seulgi đã đi đâu rồi.

- Cháu chào bác...
Irene nhanh chóng bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng trước đó của mình, thay vào là sự rụt rè, lúng túng đôi chút.

- À.. à , cháu lá..? Là ?
Bác gái vẫn đôi phần ngỡ ngàng nhìn cô, không thể nhớ rõ cô là ai chỉ biết là đã từng nhìn ở đâu đó rồi.

- Cháu xin phép.
Irene chưa kịp quay lưng đi thì Seulgi đã xải bước đi ra kèm theo vài câu hát vi vón, cầm trên tay đĩa nho rồi nhìn chằm về phía chị. Seulgi cũng bất ngờ khi chị lại chủ động đến gặp cô.

- Seulgi à... bạn con tới kìa, mau ra mời bạn vào nhà đi.

- Seugli.... Con còn đứng đó, mau mời bạn con vào ngồi uống nước ăn chút hoa quả đi.
Seulgi thấy trên tay chị đang cầm một sập giấy nào đó nhưng vì mẹ cô nên Seulgi đã nhanh chóng đặt đĩa nho xuống rồi đi về phía chị vờ diễn cho xong bài.

- Chị chị ...vào ngồi đi... dù sao cũng qua rồi.
Họ vẫn còn biết là cả hai đang cãi nhau chuyện hôm trước đó, không ai chịu lên tiếng trước.

- À...Seulgi này, mẹ thấy bạn con quen lắm, hình như là mẹ gặp đâu rồi thì phải.

- À dạ dạ...
Seulgi nói rồi nhìn qua mấy tấm ảnh cô đang treo khắp gian phòng này do mẹ cô bị viễn thị nên đó có thể là lí do và không thể chú ý quan sát thêm.

- Cháu ngồi đi, ta vào trong cho hai đứa thoải mái nhé.

- Dạ dka... dạ không cần cháu cũng phải đi ngay rồi ạ.

- Thôi, cháu cứ vào chơi với Seulgi đi. Cứ thoải mái nhé, bác sẽ vào trong đừng ngại, cứ coi như bác không có ở đây.
Mẹ Seulgi cười nhẹ rồi rời đi,bà rất tin tưởng những người bạn của Seulgi. Nếu Seulgi đã chọn người để kết thân thì mẹ Kang sẽ không bao giờ phải lo lắng hay đắn đo vì với tính cách của Seulgi không phải là một đứa dễ kết thân với ai đó. Và sau đó cũng là lúc không khí lại trở nên phần nào khó thở hơn cho cả hai, một sự im lặng bao trùm vào lúc này.

- Đi vào trong nói chuyện.
Joohyun nhanh chóng đi vào bên trong phòng riêng của Seulgi sau khi đã thấy mẹ em ấy đã đi vào phòng khác.

Joohyun nhìn thẳng về phía Seulgi, mặt vẫn lạnh băng nhìn em, trông chị có phần rất đáng sợ vào lúc này.

- Em có giấu chị điều gì không Seulgi ?
Chị vẫn muốn hỏi lại Seulgi một lần nữa, chị muốn Seulgi có thành thật với cô vào lần cuối của sự tin tưởng này không.

- Chị hỏi vậy ... là sao? Em có gì mà giấu chị?
Seulgi không hiểu sao chị đến nhà cô rồi tỏ thái độ lạnh lùng như vậy với mình, chắc coi thoáng nghĩ vẫn là chuyện giận dỗi hôm trước cuae cả hai mà thành ra vậy.

- Vậy đây là cái gì hả ?
Ngay cả khi mẹ Seulgi ở đây nhưng Irene thực sự không biết mình sẽ còn thời gian rảnh dỗi nào để có thể nói cho xong chuyện này với Seulgi, nếu cô không nhanh chóng ngăn cản chuyện này thì sau này Seulgi sẽ càng làm tới hơn và hơn vậy là còn ảnh hưởng tới sức khoẻ và tinh thần của em ấy.

Irene vứt sấp giấy về phía Seulgi, có vẻ như Seulgi có đôi phần lo lắng nhìn đống giấy trên mặt sàn vào lúc này.
Từ từ cúi người nhặt lên, điều Seulgi lo lắng và sợ sệt nhất dường như đã tới với dòng chữ trên tờ giấy đó mà cô nhặt lên. Nó thật sự làm cho Seulgi không biết phải mở lời ra sao, thử nghĩ nếu như làm người yêu của một nghệ sĩ idol hạng A của nền giải trí Hàn, một người có tầm ảnh hưởng với nên giải trí toàn thế giới thì sao có thể sử dụng những thứ như này và nói mạnh hơn thì người ta có thể nói Seulgi như một con nghiện.

- Chuyện này... em còn định giấu tôi đến bao giờ hả? Có biết là chuyện này mà ai đó ... phát hiện ra thì em nghĩ...?

- Chắc ba mẹ em cũng chẳng thể biết em đã làm ra những chuyện gì đâu đúng không ?
Irene cũng bất lực mà nói, cô cũng rất bận rộn với công việc lịch trình của mình không thể lúc nào cũng có thể có thời gian để quan tâm hay chú ý 24/24 tới em ấy. Có thể hiểu là trong mối quan hệ này thì cả hai đều hiểu rõ điều này trước khi bắt đầu nó.

- Nếu tôi... không tự mình tìm ra thì chắc em còn giấu tôi đến khi nào?

- Em ... em xin lỗi, là vì vì em... vì em suy nghĩ..

- Là vì em stress quá thôi...

Seulgi lo lắng cầm tay chị , cảm giác như có một sự cầu xin ở đây. Nếu nói chị không giận không trách Seulgi thì không thể rồi mà tóm gọn lại thì Seulgi chẳng thể nào thanh minh được nữa.

- Em... em muốn tôi phải tha lỗi cho em như nào?

- Khi chính tôi đã hỏi em rất nhiều lần trước đó? Tôi cho em cơ hội rất nhiều rồi Seulgi... kết quả thì tôi là người bị lừa sao ?
Irene nhìn thẳng về Seulgi, mắt chị đỏ ửng lên vì sự bất lực của bản thân, bởi sự thật mà đang ở phía trước mình.

- Em , em sẽ không dùng nữa sẽ không động đến nó nữa.

- Em sẽ không như vậy... em xin lỗi mà, em hứa sẽ không có tái phạm, không có dùng.. em hứa đấy.

- Em xin lỗi... xin lỗi...
Seulgi ôm chầm lấy Irene lo lắng và nói, cô sợ chị sẽ rời xa cô sợ chị sẽ trở nên chán ghét Seulgi và sẽ không nhìn mặt cô nữa.

- Xin lỗi sao? Mỗi lần em sai thì em chỉ biết xin lỗi thôi sao?

- Em không thể.. em thực sự.
Seulgi thực sự không biết phải tiếp lời chị ra sao khi chính mình cũng đang trong vòng luẩn quẩn chuyện lần này.

- Em muốn tôi phải nói gì với em lúc này? Tha thứ cho em sao...Khi tôi nghĩ chính em đang có lỗi với bản thân mình trước đấy?
Irene chỉ về phía Seulgi từng câu nói của mình, chị cũng đến bất lực với sự thật lần này. Chị sợ một ngày nào đó Seulgi sẽ trở thành một con nghiện và chị còn không biết lúc này, Seulgi thực sự đã nghiện thứ chết tiệt đó chưa hay còn giấu chị sử dụng thêm những thứ khác.

- Em nói đi, em có dùng những thứ gì khác không ?
Đó là điều Irene sợ nhất vào lúc này nếu Seulgi đáp lời cô là có.

- NÓI ĐI?

- Em... em không có... em

- NÓI THẬT TRƯỚC KHI CHÚNG TA KHÔNG THỂ.
Irene không thể nào bình tĩnh hơn vào lúc này ngay cả khi mẹ Seulgi vẫn đang còn ở đây.

- Em nói... em nói ... em chỉ dùng thứ đó có 5 lần ... em thề là 5 lần đấy, còn cái khác em không có dùng .
Seulgi thực sự là càng lúc chị càng thấy sợ những lời nói của chị vào lúc này, có thể trên thương trường cô không sợ một ai cả nhưng với Seulgi thì Joohyun chị luôn là người mà Seulgi sợ mất nhất, sợ chị phải vì mình mà đau lòng.

- Em thề là em không có động vào thứ gì khác... em thề đấy.
Seulgi gấp gáp nói. 5 lần là một còn số không nhiều nhưng cũng chẳng ít.

- Còn chuyện gì em giấu tôi không ? Nếu có thì nói ngay lúc này trước khi tự tôi tìm ra đấy Seulgi...?

- Em em ... không có , không có. Chuyện này... chuyện này là chuyện cuối cùng em giấu chị, em hứa , hứa sẽ không dùng nữa, cả rượu... em cũng sẽ không uống nữa.
Seulgi như một đứa trẻ biết nghe lời chị mà gấp gáp lo sợ đáp lời.

- Em hứa ... ưm ... em hứa đấy.
Seulgi dường như đá khóc trước chị vào lúc này, Seulgi sợ chị nói ra từ đó với mình vào lúc này.

- Chúng... ta cần thời gian Seulgi, chúng ta tạm thời để mỗi người cần một khoảng thời gian suy nghĩ về chuyện này.

- Nếu em cảm thấy stress là do tôi.. là do chính tôi gây ra cho em thì tôi... xin lỗi... nhưng em thật sự cần thời gian để nghỉ ngơi...

- Và tôi cần thời gian để suy ngẫm về chuyện này.

- Joohyun... Joohyunee em ... em sẽ không như vậy... chị đừng đi có đưỡc không?

-em em... em rất cần chị, em thật sự cần chị vào lúc này.

- Em có chắc em cần tôi không hay em đang tự làm hại bản thân mình ? Hay chính tôi là lí do làm em ra như vậy hả Seulgi ?
Irene dường như phần nào cũng hiểu ra được vẫn đề cho việc lần này.

- Em không sao cả? EM CHỈ muốn... muốn ở bên chị. Em không thể sống thiếu chị , em không thể...

- Em xin chị đó, em xin chị.
Seulgi đau đơn nói, cô sợ chị đi rồi sẽ không quay trở lại với cô nữa, Seulgi cứ nghĩ thôi là thấy rất sợ.

- Tôi không thể yêu một người ngay cả bản thân mình cũng không biết trân trọng, không biết sợ chết là như nào.

- Khi nào bản thân em nhận ra sự quan trọng của chính mình thì lúc đó... chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện, còn lúc này tôi cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này.
Đến lúc này chỉ có sự kìm nén và sự rắn rỏi trong chị mới giúp cho Irene không rơi nước mắt trước Seulgi.

- Chị đừng đi mà, em xin chị đó .

- Em nói... em hứa sẽ không có lặp lại chuyện đó, em cũng sẽ không giấu chị chuyện gì nữa.
Chị tin em lần này đi, em cầu xin chị đừng rời xa em mà.
Seulgi thật sự đang rất sợ hãi trong lòng mình đầy suy nghĩ và lo lắng, sợ mình sẽ không thể giữ được chị ở lại bên cạnh cô.

Irene nhẹ tay gỡ phần tay của Seulgi ra khỏi mình rồi theo bước rời đi, lúc ra đã một mực đi về phía cửa nhà và rơi đi không một ánh mắt nhìn lại em vào sau đó.
Seulgi cũng bất lực vào lúc này mà chỉ biết hy vọng vào một điều thần kì nào đó sẽ đến với mối quan hệ này.
Một bóng hình xuất hiện ngay khi tiếng cửa đóng lại, là mẹ của Seulgi đã ra ngoài bà đã chứng kiến những gì khi cô gái kia bước ra khỏi phòng riêng của con gái bà.

- Hai đứa cãi nhau gì sao? Con với bạn con có chuyện gì à?
Mẹ đã thấy hai mắt Seulgi đỏ ửng lên, con bé này lại khóc rồi.

- Dạ... dạ không có gì ạ.
Seulgi nhanh chóng đưa tay mình lên và lau đi dòng nước mắt đang chảy xuống nhưng làm thế nào thì cô cũng không thể dừng khóc lại trước mặt mẹ Kang.

- Thôi nào... đừng khóc nữa, có chuyện gì con với bạn con từ từ nói chuyện, sao lại như này.
Vì là phòng cách âm nên tất nhiên mẹ Kang không thể biết trong phòng Seulgi , cả hai đã nói gì với nhau vì vậy vẫn là mẹ không biết tới chuyện kia của me ấy.

Mẹ ôm trầm lấy Seulgi vào lòng, đến lúc này thì bản năng kìm nén của Seulgi cũng không thể nào vững thêm nữa, Seulgi ôm chặt lấy mẹ và khóc nức nở. Mẹ Kang thì cũng rất tâm lý hiểu con gái mình liền vỗ nhẹ lưng Seulgi và vỗ về, Seulgi dù ra ngoài có là ai thì khi trở về vẫn là đứa con gái bé bỏng của ba mẹ Kang và anh Garam của cô.

- Con... con...
Seulgi dường như muốn nói gì đó nhưng không thể nào mở được lời để nói.

- Xem này, sao lại khóc như này.
Bà Kang thực sự đang suy nghĩ về cô gái kia, sao đứa nhỏ ấy lại có ma lực làm cho đứa con gái bé bỏng của bà phải khóc đến mức như này, rất ít khi bà thấy Seulgi khóc như vậy.
Hồi bé dù có đánh hay quát mắng như nào thì cũng chỉ phụng phịu mặt hay hơi rơm rớm nước mắt mà lúc này lại xúc động đến mức như vậy. Rất có thể đây là một vấn đề rất quan trọng giữa hai đứa trẻ này.

—————————

- Sao chị lại ngồi uống một mình vậy?
Wendy đi lên tầng phơi đồ thì thấy chị Joohyun đã ngồi đây kèm theo một chai rượu cỡ vừa kèm theo một ly trên tay.

- Có chuyện gì sao chị Joohyun ?
Wendy đặt chậu đồ xuống rồi đi về phía chị ngồi cùng xuống.

- Em uống không ?
Irene giơ ly định mời Wendy một ly, đây là chỗ lý tưởng cho các thành viên nếu muốn có chút riêng tư nhất để một mình. Và thời gian này các thành viên đều thống nhất ở dorm để kịp chuẩn bị cho lịch trình của cả nhóm trong đợt giữa năm này.

- Dạ , không ? Chị có chuyện gì sao?
Rất ít khi Wendy thấy chị uống đồ có cồn như vậy.

- Ừ... có chút chút mà sao lên đây vậy ?

- à... em giặt đồ rồi đem lên phơi í. Chị đừng uống nhiều quá nhé mai còn lịch trình đó, anh quản lí mà biết là không xong đâu.

- Ừ chị... biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro