Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỚ TUI KHÔNG MỌI NGƯỜI , NĂM MỚI VUI VẺ NHIỀU SỨC KHOẺ ĐỂ ĐU THẬT MẠNH MẤY CHỊ VẸT NHA ĐẠI GIA ĐÌNH VẸT CON 🥰🥰🥰🥰🥰

- Irene , Irene ơi .
Chị quản lí đi kiếm cô nhưng khi ra phía ngoài này thì có vẻ như không đúng thời điểm khi mà cuộc hội thoại giữa Suho và em ấy vẫn đang có phần cao trào.

- À tôi xin lỗi...
Chị thấy hơi sai sai khi chứng kiến đúng lúc như vậy, dù biết là nghệ sĩ trong công ty đều có thể trao đổi, qua lại với nhau nhưng cũng đã lâu chị đã nghi ngờ mối quan hệ của cả hai. Chỉ là chị không tiện hỏi và tiến vào sâu, có vẻ như chị là một quản lí rất tốt chăng.

- Chị, sao vậy ?
Irene nhanh chóng thoát khỏi cái nắm tay của Suho và đi về phía chị quản lí của mình, tất nhiên sau đó cô biết mình phải giải thích với chị về chuyện này.

- À chị tìm em có chút chuyện, mà có vẻ như phiền hai người hả?

- Dạ không đi thôi chị.
Suho tất nhiên là thấy có chút ngại ngùng khi trông thấy người lạ đi đến và đồng thời cậu phải để Irene rời đi như vậy.

Sau đó thì cả hai cùng rời đi Suho cũng theo phép tắc cúi đầu chào tới vị quản lí kia, anh cũng biết chuyện khi nãy cũng không đơn giản chút nào.

Lát sau khi quản lí cùng Irene đi vào bên trong phòng riêng, tất nhiên chị ấy có đầy những câu hỏi cho cô.

- Hai đứa đang hẹn hò sao?

- Em không.

- Có chắc không ? Ánh mắt em đang tránh mặt chị đấy.
Chị tất nhiên là đoán được mọi việc, chuyện này chị cũng không muốn làm lớn mà nói cho anh quản lí của nhóm.

- Em và cậu ấy chỉ là đồng nghiệp bạn bè, nãy có chút hiểu lầm.

- Chị biết hai người quen nhau lâu rồi đấy, em và chị làm việc cùng nhau bao lâu rồi Irene?

- Em nghĩ giấu được chị à ?
Chị thừa biết nhưng là không có nói ra.

- Được rồi, bọn em có tìm hiểu nhau. Nhưng kết thúc rồi, ngay khi nãy. Chị cũng thấy đó, em đang rất thoải mái.
Irene nói dứt khoát, tất nhiên là cô cũng không thể dối chị thêm nữa.

- Vậy là em giấu chị về chuyện hai đứa hẹn hò sao?

- Nhưng giờ bọn em kết thúc rồi.

- Irene à, em có biết là bọn chị và công ty đã cố gắng che lấp những mỗi quan hệ trước đó của em như nào không ? Sao em bướng vậy Irene? Em phải lúc nào có chuyện thật sự nghiêm trọng thì mới biết sợ sao?

- Em ... em xin lỗi. Nhưng em chắc chắn là em không còn điều gì dấu chị hơn?

- Vậy chị hỏi nhé?
Irene cảm nhận những gì chị ấy chuẩn bị nói đều rất có mùi làm khó cô.

- Seulgi và em là như nào ?

- Sao chị ? Tự dưng liên quan đến quản lí Kang?

- Theo chị biết thì đó là fan của em, nhưng thật sự cả hai rất thân thiết theo chị thấy?
Chị tất nhiên là có lí do để thắc mắc, có vài lần đã bắt gặp cả hai cùng đi trên một chiếc xe rời khỏi công ty.

- Chị cần em trả lời chị.... Em biết đó ?
- Chúng ta nên họp sớm cho tháng này cũng nên?

- Em nói xem, để chị còn biết hướng giải quyết cho gọn?
Chị rất dứt khoát và nói với Irene, tất nhiên chị chẳng có gì để lo lắng mà tất cả sự lo lắng đổ dồn về phía Irene.

- Seulgi là... em họ của em.

- Thật không ?

- Thật, là em họ. Bọn em không muốn mọi người biết mối quan hệ này nên bọn em vờ làm bạn bè của nhau.

- Sợ người khác có nhint vào lại nói này nói kia về Red Velvet và em nên em mới nghic ra như vậy.
Irene chỉ còn biết đến mức này nói dối chị.

- Hoá ra đó là lí do , quản lí Kang luôn quan tâm và để mắt tới em như vậy. Chị còn cứ tưởng giữa cả hai có quan hệ rất thân thiết khác.

- Thì bọn em thân nhau mà... em có thể về chưa?
Irene nhìn chị và hỏi, cô cũng hơi mệt và muốn chở về nhà ngủ một giấc dù sao đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng.

- Ừ, vậy mau chuẩn bị đồ đạc, chị chuẩn bị xe.

————————

- Cậu bị điên à Seulgi?

- Sao vẫn dùng hả? Muốn chết à ?
Rosie tức điên khi nhìn về Seulgi, Kang Seulgi vẫn chứng nào tật đó.

- Nói nhỏ thôi, có tôi với cậu ở đây thôi. Tai tôi cũng chứa được âm lượng nhất định.

- Mẹ kiếp, đồ ngu này.

- Tôi thề, tôi sẽ bảo với anh trai Kang nhà cậu. Tôi quản cậu không nổi rồi phải không ?

- Bình tĩnh đi. Tôi kể cho cậu nghe.

- Kể cái cục... sit nhà cậu.
Rosie vì tức quá mà nói vậy.

- Tôi lại gặp Soojung vào hôm trước. Điều đáng nói là....
Seulgi lại kể cho Rosie về chuyện Soojung , người chính làm nguyên do để Seulgi phải trải qua một khoản thời gian vô cùng khó khăn trước đây 4-5 năm.

- Lại là cô ta, cậu đừng có nói cậu lại rung động với cô ấy nhé???

- Không... tôi không có.

- Vậy sao cậu cứ quan tâm cô ta hoài vậy? Không sợ người mới biết thì cậu chết à?

- Cậu biết vì sao chị Irene giận tôi không ?

- Là bởi vì chị ấy bắt gặp tôi và Krystal hôn nhau... nhưng cô ấy là người chủ động. Tôi thề là tôi không có làm vậy!
Seulgi tất nhiên là luôn tin tưởng Rosie , chuyện gì cũng kể cho cô nghe đầu tiên sau sự việc năm đó thì Rosie luôn là ưu tiên số 1 của cô.
- Ôi fuckkkk, Seulgi cậu đúng là số hưởng rồi đấy.

- Hâm à Chaeyoung ?

- Sao Krystal với cậu lại ở cùng nhau?
Rosie hỏi lại rồi suy ngẫm một hồi lâu không ra lí do.
- Ừ... thì hôm đó cô ta ngất. Tôi chẳng hiểu sao lại đưa cô ta về đây rồi.

- Thế nó liên quan đến cái việc gì vậy ? Cậu bị điên à mà kể lại cho tôi.

- Để tôi biết cô ta là nguyên do cậu thành ra như vậy à?
Rosie tất nhiên là không thể ngừng nóng giận với Seulgi.

- Cậu mà không nghe tôi thì tôi thề, nếu Joohyun unnie chị ấy mà biết chuyện này thì ... chuyện của hai người chắc chắn không xong đâu.

- Lúc đó thì đừng có cầu xin... rồi bảo bọn này giúp.
Rosie tất nhiên là dù không ưa Bae Joo Hyun lắm nhưng trong chuyện tình cảm cô luôn muốn rõ ràng và thật lòng với nhau, không chút lừa dối.

- Chị ấy còn không biết mặt cô ấy ... vào hôm đó... sợ rằng gặp ở công ty nhiều lần sẽ không tránh được.
Kang Seulgi lờ đờ lẩm bẩm nói mà ngay cả Rosie cũng chẳng thể hiểu nổi.

- Đồ hâm nhà cậu.

- Còn giờ thì tôi cần phải đi đâu đó để giải khuây sau khi nói chuyện với đồ ngốc như họ Kang nhà cậu.

- Tôi cấm cậu đấy!
Rosie cầm túi đồ vừa thu gọn trên tay rồi chỉ tay về phía Seulgi và rời đi sau 5 giây.

——————————

- Seulgi em sao đấy? Chị nói chị mệt mà.
Hôm nay Seulgi đã chủ động ghé qua nhà chị, cũng là lần thứ 3 Seulgi đến đây. Seulgi ôm hôn chị không ngừng ngay khi bước vào phòng khách, nó làm cho chị có chút khó chịu khi hôm nay tâm trạng và tinh thần của chị không có được tốt.

- Chị sao vậy?

- Chị mệt. Chị cần đi thay đồ rồi nghỉ ngơi.
Irene dứt khoát đẩy nhẹ Seulgi về phía ghế sofa ngoài phòng khách rồi mới từ từ đi thẳng tới phòng ngủ của mình với khuôn mặt có chút mệt mỏi và khá căng thẳng. Từ lúc trên xe trở về từ công ty thì Seulgi cũng quan sát thấy chị có phần không ổn rồi.

Nhưng sự thật nó làm cho Seulgi cũng đôi phần khó chịu và không thích, chị có cần phải đẩy cô ra như vậy rồi dùng ảnh mắt giọng nói đó để nói với cô hay không. Seulgi cũng có đôi phần khó chịu không thích nhưng đó chỉ là nghĩ trong lòng, Seulgi vẫn là luôn tôn trọng chị. Cô không biết dạo gần đây công việc chị như nào, rồi còn chuyện công ty ra sao mà làm chị Stress như vậy, dù gì Seulgi đã hứa với chị là sẽ không cho người đi theo hay theo dõi chị như trước nữa nên cô cũng không hề hay biết những gì chị đang gặp phải.

Seulgi nhận được một số lạ gọi đến, đợi một lúc Seulgi mới di chuyển ra ngoài phía hướng hồ bơi nhà chị và nghe máy.

- Seulgi à, anh là Taeyong.
Seulgi ngay khi nghe thấy giọng nói đó liền có chút cảm thấy có phần bất an, cô ngó nghiêng một lượt rồi mới tiếp chuyện.

- Anh gọi có muộn quá không ?

- Không có gì, có chuyện gì vậy Taeyong ?
Seulgi vẫn rất lạnh lùng đáp lời, cả hai bây giờ cũng đã rõ ràng rồi chẳng có gì phải lo sợ lén lút nữa.

- Anh muốn chúng ta nói chuyện lại một lần nữa, thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Taeyong rất trân thành nói qua điện thoại với Seulgi, nghe giọng nói của anh Seulgi cũng biết anh là như nào với mình.
Sau một khoảng thời gian dài để hai bên suy ngẫm về chuyện đó thì dường như đã chấm hết cho một cuộc tình ngắn ngủi của cả hai.

- Chúng ta kết thúc rồi, anh biết đó. Em đã cho anh thời gian, nhưng đến giờ là quá muộn rồi Taeyong. Xin lỗi.

- Seulgi à anh biết nhưng....

- Taeyong à, anh có thật sự nghĩ cho bản thân mình không vậy?

- Anh không cần trả lời em cũng biết anh sẽ chọn sự nghiệp của mình, đừng vì một người như em mà cản trở lấy con đường phía trước của anh.
Seulgi rất thành tâm và nói, cô không biết là Taeyong nghĩ gì hay muốn gì nhưng điều cô mong muốn với anh là anh sẽ thành công trên con đường sự nghiệp của mình sau này khi anh đã chọn nó.

- Nhưng anh chưa có nói câu trả lời của mình cho em ...
Cả hai dường như không biết nói gì sau câu nói này của Taeyong.

- Anh có thể ....

- Chúng ta có thể trở thành bạn mà phải không , Taeyong?
Seulgi đã chủ động nói trước khi Taeyong kịp tiếp lời cho câu sau, bởi trong tim cô lúc này chỉ có 3 chữ Bae Joo Hyun chị.

- Anh bỏ được sự nghiệp của mình không ?
Seulgi đã hỏi thẳng Taeyong câu nói này đã là lần thứ 2 rồi, cô chắc chắn là anh ấy không thể từ bỏ nó khi đã mất công gây dựng và thực hiện suốt gần 7 năm vừa qua cả thời điểm làm thực tập sinh của Taeyong.

- Nhưng anh vẫn còn yêu em Seulgi à, anh không thể . Anh thật sự rất khó khăn với khoảng thời gian này... anh xin em đấy Seulgi.

- Đợi anh được không...? Sẽ nhanh thôi.
Taeyong dường như đã khóc, anh không thể kìm nén cảm xúc của mình vào lúc này khi trực tiếp đối thoại với Seulgi.

- Taeyong , anh bình tĩnh nghe em nói được không ?

- Taeyong , Taeyong à.
Seulgi đã cố gọi anh khi không thấy anh đáp lời cô nữa, cô biết anh cũng không muốn thể hiện cảm xúc của anh như vậy với cô chút nào, sẽ rất mất hình tượng mỹ nam lạnh lùng mà Seulgi thường thấy.

- Taeyong , Taeyong nghe em nói được không ?
Seulgi vẫn đang cố gọi Taeyong, bên kia vẫn là một giọng nấc lên từ anh và Seulgi biết.

- Taeyong, anh đang ở đâu đấy?

- Taeyong anh có đang nghe em nói không ?
Seulgi tất nhiên là có đôi phần lo lắng cho Taeyong vào lúc này, dù sao trong chuyện này cô cũng thấy mình có lỗi với anh khi lợi dụng tình cảm của anh như vậy. Gọi cách khác thì đang muốn thử cảm giác mới mà trêu đùa qua đường.

- Seulgi!
Tiếng gọi từ chị từ phía sau làm cho Seulgi đôi chút giật mình, suýt chút nữa là làm rơi luôn cả điện thoại đang cầm trên tay.

- Chị... chị thay đồ xong rồi à.
Seulgi tất nhiên là cúp máy ngay tức khắc, rồi nhẹ nhàng đưa hai tay ra phía sau đừng đối diện về chị.

- Em và Taeyong vẫn qua lại ?
Irene bình tĩnh nói dù cho lúc này cô đang thấy rất mệt và có đôi phần khó chịu trong mình. Ngay cả bản thân cumgx đang không hiểu nổi chính mình muốn và cần gì.

- Em không có... là Taeyong chủ động gọi em, bọn em đã kết thúc lâu rồi.
Seulgi gấp gáp đáp lời, tất nhiên là đôi phần lo lắng đáp lời chị nhưng trái lại chị không đáp lời mà chỉ nhẹ quay bước đi vào bên trong phòng bếp với gương mặt không chút cảm xúc nào với Seulgi cô. Seulgi cũng không rõ là chị đã ở đây bao lâu và nghe được những gì rồi nên bản thân cũng không thể ngừng lại sự lo lắng trong mình.

Seulgi nhanh chóng gửi vài lời nhắn cho Taeyong rồi chạy theo chị sau đó, tất nhiên khi chị không nói như này càng làm cho cô thấy lo lắng và đáng sợ hơn.

Đi vào trong thì thấy đồ ăn sẵn đã được bày ra trên bàn, có vẻ khi nãy chị là đi tìm Seulgi để gọi cô vào bàn ăn.

- Chị, chị đừng nghĩ gì nhé. Em không có nói dối hay giấu chị điều gì hay... làm gì sai với chị đâu?

- Chị đừng nghĩ ....
Seulgi bị Irene chặn lại sau câu nói đó.

- Seulgi ? Em có chắc mình chưa bao giờ giấu chị điều gì không ?
Irene không nhìn Seulgi mà chỉ tập trung vào phần ăn trên bàn mở lời hỏi cô.

- Em thật sự không có giấu, giấu chị điều gì cả. Em thề đấy...
Seulgi rất thoải mái khi đáp lời như vậy nhưng đó chỉ là ngoài mặt còn trong lòng cô thì chưa chắc là vậy.

- Ừ vậy em ăn đi.
Irene nói rồi liền cúi đầu xuống tiếp tục phần ăn của mình, thức ăn đều là đồ làm sẵn mà Joohyun đã đặt ở quán ăn quen thuộc với mình suốt thời gian 5 năm qua.

- Chị có giận em không đấy?
Seulgi ngửng đầu rồi rụt rè hỏi lại chị khi có phần không an tâm lắm.

- Không, em ăn mau đi.
Chị vẫn rất thoải mái tiếp lời Seulgi, một lát sau thì chị là người rời bàn trước. Đi tới tủ lạnh lấy một ly nước rồi đi thẳng về hướng căn phòng của chị.
Lâu lắm Seulgi mới có dịp ghé nhà chị mà cảm giác nó hơi có phần nặng nề làm sao với cái không khí hiện tại giữa chị và cô.

————————

Seulgi vẫn còn đang sấp người nằm ngủ rất say đó là thói quen của Seulgi mỗi khi ngủ hầu hết lần nào thức giấc chị cũng thấy Seulgi như vậy, phía bên cạnh là chị khi mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài 10 tiếng. Chị nhìn về phía Seulgi một lúc lâu, cái khuôn mặt bầu bĩnh kia trông rất đáng yêu và thật là bình yên khi say giấc, nó làm cho Irene bị thu hút một cách điên cuồng. Con thỏ bông bên cạnh cùng bị Seulgi ôm gắt gao, có thể do Seulgi tưởng đó là chị mà ôm nhiệt đến mức tay không rời như vậy.

Nhẹ nhàng vén nhẹ phần tóc che lấy phần mắt của Seulgi rồi đặt tay phải của mình lên cả phần má trái của em một lúc lâu rồi mỉm cười nhẹ một chút chào buổi sáng , mặc cho lúc này đã là 12h hơn và có phần hơi quá trưa rồi.

Joohyun vẫn nhớ mình có buổi hẹn với coordi vào 3h chiều nay , cô không thể lười biếng nằm thêm được nữa. Cô còn phải giặt đồ và dọn dẹp qua phòng thay đồ của mình sau gần 1 tuần để đó.
Joohyun là một người không thích sự bừa bộn, cô không thể nhìn được quá lâu và tất thể phải gọn gàng ngăn nắp ngay sau đó.

Đang mải nghĩ một lúc thì Seulgi đã lay người và tỉnh giấc và nhìn về phía Joohyun nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi về phía chị nằm đối diện mình.

Miệng lẩm bẩm không ra tiếng "Goo...d morning , Joohyunie~~~~~" Ngay sau đó liền vồ lấy chị và ôm, không quên hôn lên môi chị vài cái thành tiếng rồi mới lại nhắm nghiền mắt lại. Seulgi cảm thấy mỗi ngày trôi qua khi ở cạnh chị như vậy thật là mãn nguyện và tràn đầy sự hạnh phúc và hưng phấn trong mình. Mặc chi cái không khí khó chịu của cả hai vào hôm qua thì có vẻ như ngày hôm nay chẳng còn dấu hiệu nào của bầu không khí hôm qua.

- Chị... dậy sớm vậy, ngủ thêm đi.
Seulgi vẫn lẩm bẩm nói với tật ham ngủ của mình, để ý thay thì tuần này Seulgi mới đến công ty 1 lần vào hôm qua. Còn đâu cả tuần ở nhà và vui vẻ cùng chị xong lại ngủ khi chị rời đi hoặc lại mở máy chơi game cho hết thời gian.

- Lát chị phải gặp coordi rồi, em ngủ đi.
Joohyun nói nhưng vẫn mặc để cho Seulgi ôm chặt lấy mình như vậy và hít một hơi thật sâu khi cả bầu ngực Seulgi thoả lấp vào khuôn mặt của chị mặc cho nó cũng khá "lép", Seulgi là không có mặc đồ khi ngủ mà rõ ràng đêm qua cả hai đều không có làm việc quá sức. Đêm qua còn thấy áo trên người Seulgi em vậy mà lúc này khi tỉnh dậy đã nude cả rồi, một thói quen xấu của Seulgi khi ngủ.

- Chị về sớm chứ?

- Ừ, xong việc sẽ về.
Irene chỉ đáp vậy với em, cô biết Seulgi là một đứa nhóc rất ham ngủ. Mặc cho ở đâu thì vẫn có thể ngủ được một cách tự do tự tại, đó có được coi là một tật xấu hay không?

Nói rồi lúc sau Irene cũng phải rời giường, cô bước vào phòng làm vệ sinh rồi dọn dẹp qua phòng thay đồ rồi đi giặt đồ, chắc chắn là phải note lại cho Seulgi sẽ phơi đồ giúp cho chị khi chị đi làm.

Seulgi cả hôm nay cũng chỉ luẩn quẩn quanh nhà chị, phơi đồ cho chị xong thì chạy vào bếp làm cái gì đó xong lại chạy ra phòng khách bật TV xem.

Seulgi cũng đi một vài vòng quanh nhà chị quan sát, cô cũng muốn xem nhà chị ra sao.
Nhiều chỗ cô vẫn chưa có biết rõ lắm, nhưng cô cũng không muốn mình quá tự nhiên khi chị chưa cho phép, dù sao chị cũng là người của công chúng , chị cũng có bí mật và chị cần sự riêng tư của mình.
Điều làm Seulgi thích thú là có hẳn một gian phòng lớn mà chị để đồ Fan tặng và còn một số món quà từ các nhãn hàng gửi tới, Joohyun quả thật là rất yêu thương và trân trọng tới Fan của chị.

Xem TV một lúc sau, Seulgi nhìn ra phía bể bơi kia. Cô nghĩ mình nên ra đó bơi chút không, lâu lắm rồi Seulgi cũng không có bơi cô cũng muốn được thư giãn đôi chút.

Nhưng Seulgi quên mất mình không hề có đồ thay ở đây nhưng cũng chẳng phải suy nghĩ quá nhiều , chắc chắn trong phòng thay đồ của chị là có quần áo mới để cô thay.

Seulgi lên hồ rồi nhìn đồng hồ khi đã là 8h hơn, cô cũng từ từ đi vào phòng thay đồ của chị. Cũng có đôi phần tò mò mà xem qua vài thứ ở đây, quan sát một lúc thì thấy chị có rất nhiều dưỡng thể rồi cả nước xả vải của nhiều hãng.

Có thể nói cả hai cũng rất hợp nhau về khoản mùi hương này, chỉ khác là Seulgi thì thích nước hoa còn chị là thích dưỡng thể và nước xả vải.

Seulgi tìm xem trong tủ đồ của chị, đi một lượt cũng cảm thấy chóng mặt vì chị quá nhiều đồ. Còn nhiều thứ vẫn còn cả mác chưa sử dụng, rồi giày và túi sách đủ màu sắc nhãn hiệu rồi đồng hồ , trang sức quá trời nhiều.

Seulgi cứ tưởng phòng thay đồ ở nhà mình là đủ lớn rồi nhưng ở đây thì cô thật sự là bấy ngờ nhưng dù sao chị cũng là nghệ sĩ mà.

Nhìn về phía tủ phía trước , nó hút mắt Seulgi ghê ghớm nên vì sự tò mò mà tiến tới mở ra. Nhưng sự thật là , Seulgi hơi bất ngờ về những món đồ trong tủ.

Băng vệ sinh rồi đồ dùng cá nhân của phụ nữ còn có cả bao cao su và cả vài vỉ thuốc tránh thai, thật sự Seulgi thấy hơi sốc và ngỡ ngàng khi thấy những vật đó ở trong tủ để đồ của chị. Đứng có nói rằng trước đó chị ấy đã dẫn trai về nhà và làm những chuyện như Seulgi đang nghĩ, nhìn qua một bên còn có cả bao tay dường như là mới mua. Không chỉ dừng lại sự tò mò ở đây, Seulgi còn muốn khám phá nhiều hơn, tất cả đều làm hình tượng thục nữ của chị trong mắt Seulgi dường như biến mất đi vậy. Không còn lại Bae Joo Hyun mà Seulgi đã từng nghĩ tới.

Seulgi thực sự không nghĩ chị là người như vậy, thật sự đến Seulgi cũng chưa thể đạt tới mức như vậy. Có vẻ như vấn đề tìm bạn tình ở xã hội hiện này rất đơn giản và phổ biến, nó làm cho Seulgi cũng phần nào hiểu rõ và cô biết nó cũng rất bình thường với xã hội hiện nay nhưng Seulgi là có đôi phần thất vọng về chị. Cô không nghĩ rằng chị đã và có thể tới mức như vậy và rất có thể chị đã và từng trải qua nhưng gì cô đang nghĩ trong đầu mình.

Seulgi lúc này cũng chẳng biết sao nữa dù có muốn không suy nghĩ nhiều thêm thì đầu cô vẫn cứ chạy một vòng tròn với những câu hỏi được đặt ra , người cũng đang ẩm ướt không thể không đi thay đồ vào lúc này. Chọn đại một bộ đồ rồi đi vào bên trong nhà tắm xả nước.

Seulgi chợt muốn đi đâu đó thư giản chút nhưng cô nhớ là mình đang ở nhà chị, cần phải tránh đi ra đi lại nhiều lần nên cuối cùng chỉ biết trải một tấm thảm ở cạnh khu vườn nhà chị và gập bụng rồi tập vài bài tập để nâng cơ.

10h tối nhưng chị vẫn chưa về , cô nghĩ chắc chị có thể không trở về tối nay cũng có thể. Trong đầu Seulgi lúc này đều là bao nhiêu suy nghĩ về chuyện trước đó, cô cũng muốn chị về thật nhanh vào lúc này.

Seulgi thoải mái đi ra ngoài khi đang trò chuyện vui vẻ với chị Sunmi, không hiểu sao chị ấy lại chủ động liện hề với Seulgi vào khung giờ này.

- Ôi nó không phải ý tưởng tồi đâu! Chị cứ thử xem, sẽ rất hợp với album lần này.

- Em không, em cũng đang rất rảnh.
Chị ấy hỏi Seulgi có đang ở nhà và rảnh rỗi không chắc chị sợ làm phiền đến em ấy.

- Ra ngoài bây giờ á?

- Chắc không được rồi, vì cũng hơi muộn rồi unnie.
Chị ấy rủ Seulgi ra ngoài cùng chị vào lúc này, cũng là chỉ để bàn công việc sắp tới. Chị Sunmi định mời Seulgi cùng tham gia vào đợt comeback này của chị với vai trò làm hình ảnh cho MV của chị ấy. Seulgi vẫn chưa hẳn nhận lời vì thời gian này Seulgi chỉ muốn được nghỉ ngơi và dành hết thời gian cho Irene chị.

- Em sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị này, chúng ta gặp nhau buổi tới được không ?

Vừa mới hết lời thì bỗng cảnh cửa nhà mở ra với tiếng "ting ting", chị ấy đã về. Có vẻ như có chút mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt chị vào lúc này.

- Em cúp máy nhé, em có chút chuyện.
Nói xong liền nhanh chóng đi tới phía chị ấy đang tháo giày để bỏ lên tủ kệ. Seulgi là không nghĩ ngợi gì nhiều liền ôm gọn chị từ phía sau một cách đầy lãng mạn, mỗi khi trở về với tâm trạng mệt mỏi mà nhận được một cái ôm như vậy hẳn là sẽ rất thoải mái và bớt phần nào căng thẳng.

- Hôm nay chị đi làm vui chứ ?
Seulgi hỏi chị.

- Ừ, em vừa nói chuyện với ai đấy?
Chị cũng đã thoáng nghe qua cuộc đối thoại đó khi bước vào, thấy khi chị trở về Seulgi liền cúp máy nên hơi tò mò hỏi em ấy.

- À, bạn em thôi. Cậu ấy nhờ design chút chút thôi.

- Nay em ở nhà làm gì ?
Joohyun xoay người rồi đáp lưng mình vào tủ rồi nhìn thẳng về phía Seulgi, Seulgi lúc này là đang để mặt mộc và dang rộng đôi tay ôm chặt vào eo chị. Trông đôi mắt của em ấy thật sự đáng yêu và thật sự ấn tượng với chị.

- À thì em dậy rồi phơi đồ cho chị xong xem phim rồi ....vào bếp làm cái gì đó xong ra kia bơi rồi em lại ngồi nghịch nghịch chút thôi.

- Em vào bếp luôn sao?
Joohyun không khỏi ngỡ ngàng.
- Dạ... chị không tin sao? Không có chị thì em vẫn phải tự lo mà, hơn 20 năm cuộc đời của em đã trôi qua mà ?

- Ahhh....Không có chị ở nhà cũng chán lắm. Chị mệt lắm hả? Em pha nước tắm cho chị nhé.
Seulgi rất quan tâm hỏi hang chị, trông sắc mặt chị không được tốt lắm.

- Ừ, chị cũng muốn đi tắm chút.
Nói xong liền được Seulgi bồng lên tay và bế chị đi vào bên trong làm chị có đôi chút giật mình bởi hành động đó của em với mình.
- Em làm cái gì vậy?

- Chị mệt mà nên em sẽ phục vụ chị từ A đến Z.
Seulgi rất dẻo miệng nhìn chị cười thật tươi và nói.

- Không cần vậy đâu.

- Em có thể làm ô sin cho chị cả đời mà Joohyuni.
Seulgi không dừng lại mà tiếp tục tấn công chị bằng những lời ngon ngọt của mình.

...............

Hoá ra chị mệt mỏi và thi thoảng hay tức giận và khó chịu như vậy là do chị đến ngày, lúc này khi cả hai đang ngồi trên bàn ăn thì Seulgi vẫn đang rất thoải mái để chị ngồi lên đùi mình còn tay trái thì xoa nhẹ phần bụng dưới cho chị.

- Đỡ hơn chưa ?
Seulgi cũng sơ í quá, đáng nhẽ cô phải để ý sớm hơn, đến hôm nay là ngày thứ 2 chị bị rồi mới biết mà trách nhầm chị vào tối qua.

- Em xoa như vậy ổn chứ?
Seulgi nói câu nào là Joohyun chị liền gật đầu câu đó, lại còn được em ấy bón cho ăn đến tận miệng. Trông hai người lúc này thì tình cảm rất đậm sâu và hạnh phúc.

- Seulgi ?

- Dạ?

- Em không định đi làm à ?
Chị nhìn Seulgi và hỏi, chị để ý dạo gần đây Seulgi toàn ở nhà và bám lấy chị, rất ít khi có công việc. Thường chị thấy Seulgi ở nhà sẽ rất bận rộn với chiếc máy tính của mình .

- Em muốn nghỉ ngơi một thời gian, muốn dành khoảng thời gian này cùng với chị thôi. Công việc chính của em không phải SM . Chị cùng biết lí do em vào đó...
Seulgi chỉ đáp vậy, nó làm cho chị phải dừng lại mà suy nghĩ đôi chút về câu nói đó của Seulgi với mình.

- Là vì chị mà Joohyuni~~~
Seulgi tất nhuên là thừa nghĩ chị sẽ biết điều đó. Joohyun đã nhìn Seulgi một cách thật chăm chú lúc lâu sau đó.

- Chị đỡ đau hơn chưa? Để mai em mua cho chị túi chườm nhé, em cũng hay dùng lắm nó đỡ lắm đấy.

- Chị có mà, nhưng chị thích Seulgi xoa bụng cho chị hơn.
Chị cũng tranh thủ nói lời ngọt ngào với Seulgi, ở nhà chị cùng gần 2 ngày trời vậy mà Seulgi vẫn muốn ở lại lâu hơn không muốn trở về.

- Vậy hả, thể để em xoa suốt đêm nay cho chị ngủ nhé.

- Để xem em có ngủ trước chị không đã Seulgi à ?
Chị cười rồi nhìn em và nói bằng tông giọng nũng nịu, đúng là nhìn cả hai như một đôi vợ chồng son mới cưới vậy.

- Em thích không ?

- Dạ?

- Thì là nước hoa chị mua tặng đó , thích không ?

- À, tất nhiên là ... em rất thích rồi. Em còn không dám sử dụng mà cất kĩ luôn á vì là đồ của Red Velvet Irene chị tặng. Phải rất rất cẩn trọng và nâng niu.
Seulgi cũng không kém cạnh vui vẻ dùng tông giọng trêu đùa nói.

- Ồ, .... Em nên dùng đi.

- À Joohyun, em hỏi?
Seulgi nhắc đến vẫn đề nước hoa lại nhớ đến việc trước đó.

- Ừm... thì chị đã que...n bao nhiêu người con trai trước đây rồi ?
Seulgi cũng có chút hơi gượng gạo hỏi chị, có vẻ như là điều làm cho cả chị và Seulgi sẽ đều khó xử và không muốn nhắc tới nhưng là bởi vì Seulgi cần câu trả lời.

- Em chỉ muốn biết thôi?
Thấy Irene nhìn Seulgi chằm chằm không đáp lời nên Seulgi đã nhanh chóng thêm lời nói với chị.

- Không nhớ!
Irene trả lời một cách không mấy là muốn trả lời, có vẻ như cô cũng không thích bị đề cập đến vấn đề này. Và cũng không muốn cả hai xoay quanh vẫn đề này.

- Nhiều quá à?
Seulgi cười rồi nói thêm câu nói về phía chị làm cho không khí của cả hai thay đổi 180 độ ở lúc này.

- Có cần phải hỏi như vậy không ?
Irene lạnh lời nhìn về Seulgi đáp, có vẻ như chị đã thể hiện rõ chị không thích xoay quanh vấn đề này quá nhiều và rõ như vậy dù sao vẫn là vấn đề riêng tư của mỗi cá nhân.

- Em cần biết những gì liên quan đến chị, chúng ta là đang hẹn hò mà?
Seulgi vẫn rất chắc chắn hỏi chị.

- Chị không có nhớ ? Sao em muốn hỏi vào lúc này?

- Vậy thôi, ... em xin lỗi em sẽ không có hỏi nữa. Chúng ta ăn tiếp đi chị.

- Chị no rồi.
Nói rồi chị tự mình thoát khỏi vòng tay Seulgi và đi thẳng về hướng phòng ngủ của mình, Seulgi biết mình đã làm chị giận rồi.

- Joohyun à... em không có ý gì đâu, em không có phải...
Seulgi đi theo chị tới phòng ngủ, tất nhiên là Seulgi không muốn làm cho chị thấy khó chịu và đặt mối quan hệ của cả hai vào khó khăn bất cứ khi nào.

- Cho chị lí do em cần biết ?

- Ừ.. thì em đã nói mà, em chỉ muốn ...?

- Em lục tủ đồ chị phải không ?
Irene đã biết khi cô vô tình lấy băng vệ sinh rồi sử dụng nhưng thật không hay là chị đã thấy sự thay đổi trong tủ đồ đó mà phát hiện ra.

- Em .... Em khồn coa cố.. không có cố tình, là em tìm áo thay.

- Vậy dó là lí do em muốn hỏi?

- Đúng vì hiện tại chị là người yêu của em, em cũng muốn biết... vấn đề là...

- Trong đó có một số ....
Seulgi thật sự không biết tiếp lời làm sao với chị.

- Được rồi... em cũng quá độ tuổi hiểu chuyện rồi phải không ?
- Em nghĩ thoáng lên đi Seulgi và chị nói rồi , chị không phải người dễ dãi.
Irene nói rồi tiến tới bàn trang điểm và bôi kem dưỡng.

- Vậy chị lên giường với bao nhiều chàng trai rồi... em biết trước kia chị chỉ quen nam giới... em xin lỗi nhưng tính em rất hay tò mò và cần biết sự thật... em không thích giấu diếm.
Seulgi cũng từng đau khổ một lần rồi, cô không muốn mình phải chấp nhận nó thêm lần nào nữa.

- SEULGI À ? EM CÓ TIN CHỊ KHÔNG VẬY?
Chị thật sự đã tức giận với Seulgi, kèm theo cơn đau bụng thì càng khó chịu hơn về vấn đề này.

- Em tin chị nên em mới muốn biết, Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro