Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi đâu có quen bác, bác chắc nhìn nhầm rồi ?
Seulgi nhìn người đan ông trung niên trạc tuổi ba mình và nói, nói đi nói lại thì đúng là có chuyện khó chịu khi bị chặn đường như này.

- Cháu thì biết con gái tôi đấy?

- Tôi là Garin, ba của Krystal! Tôi có nghe nhiều về cháu rồi.

- Xin phép tôi đi trước.
Seulgi sau khi biết đó là ba của Krystal liền nhanh chóng xin phép rời đi, cô cũng không muốn phải đôi co quá nhiều và tạo ra thêm một mối quan hệ nào với những gì liên quan đến cái tên Krystal đó nữa.

- Cháu có thể cho ta một cuộc hẹn được không? Chuyện này không liên quan đến con bé mà là chuyện làm ăn của ta.
Garin quay người và nói dõng dạc về phía  Seulgi, ông dùng giọng rất điềm đạm và trầm ấm nói.

- Tôi xin lỗi, tôi đang có việc bận. Có gì bác có thể liên lạc với trợ lí của tôi.

- Tôi không nghĩ việc bác chặn đường tôi như này kèm theo một đống người đi theo phía sau bác sẽ rất phiền cho tôi.

- Vậy chúng ta sẽ sớm gặp lại.
Ông ấy vẫy tay rồi để Seulgi rời đi, đừng trước cửa công ty là bao ánh mắt chú ý tới phía đông đứng ở chỗ này.

—————————

- Đúng vậy chị, cậu ta trông tệ lắm.

- Bị đánh đến bầm dập , rồi còn suýt nữa gãy cả tay. Miệng còn méo , khó mà nhai nuốt.
Lina đang kể khổ về Seulgi cho chị, trông khuôn mặt hết sức là gắng gượng vào lúc này. Có thể thấy rõ được sự lo lắng của chị vào thời điểm này.

- Em ấy ...
Irene lo lắng không thôi sau khi nghe Lina kể chuyện.

- Đúng rồi, cậu ta có nhiều người trong giới ganh ghét... chuyện này cũng xảy ra thường xuyên thôi chị.

- Mà hai người đang giận dỗi nhau gì sao? Em không thấy dạo này chị ghé nhà cậu ấy.
Lina vờ nói và diễn rất đúng bài được giao phó vào phần vai của mình.

- Ừ nhưng thật sự em ấy bị thương rất nặng sao? Sao không đưa đến bệnh viện.

- Cậu ta không chịu đâu, toàn gọi bác sĩ Kim qua giúp.

- Cậu ấy không muốn chuyện như vậy ảnh hưởng ra bên ngoài.
Lina kể khổ với chị, trông y như cách một diễn viên hạng A diễn rất đạt

- Chị muốn qua thăm cậu ấy không ? Em qua chở chị qua nhé.

- Cậu ta rất cần chị đấy, em có nấu đồ ăn cho cậu ấy nhưng có vẻ như cũng không được hợp khẩu vị cậu ấy cho lắm.

- Chị oki chứ, để em sắp xếp luôn đây? Em đang rảnh lắm.

- Ừm... ừm.. tầm 1 tiếng nữa em qua chỗ này đón chị nhé ... XYZ...!

Vậy là công việc của Lina đã hoàn thành lúc này cô liền gọi nhanh cho phía Seulgi và Rosie đang tác nghiệp ở nhà của Seulgi, chắc chắn là đã chuẩn bị rất cẩn trọng.

—————————

Vừa khi bước vào căn hộ của Seulgi thì đã là một màu tối thui, chẳng thấy đường mà để bước tiếp. Bỗng dưng đèn được bật sáng, Seulgi cầm theo chiếc bánh kem trên tay và tiến về phía chị kèm theo câu hát chúc mừng sinh nhật tới chị mà Seulgi muốn trực tiếp mình sẽ hát cho chị.

- Mừng chị tuổi mới nhé , chị ước rồi thổi nến đi.
Irene chỉ biết ngỡ ngàng mà nhìn về phía Seulgi và chiếc bánh kem trước mặt mình, quả đúng là một cú lừa.

- Xin lỗi vì đã nói dối chị nhưng em chỉ muốn chúng ta làm lành thôi và còn là muốn cùng chị trải qua sinh nhật năm nay của Bae Joo Hyun chị.

- Dù đã qua 2 ngày nhưng em vẫn muốn làm cái gì đó cho chị.
Vì chị vướng lịch trình bên Milan hai ngày trước nên Seulgi không thể nào tổ chức sinh nhật cho chị, chỉ có vài câu nhắn ngăn ngủi tới chị mà còn không được hồi đáp. Nếu không nhờ Lina và Rosie thì chắc là sẽ không có lúc này đâu.

- Chị ước rồi thổi nến đi, em mỏi tay lắm rồi đây này.
Không biết nói sao nhưng trong hoàn cảnh này Irene dường như đã bị cảm động bởi điều này. Cô thực sự đã rất bất ngờ và xúc động, cũng có còn chút giận hờn trong đó.

Irene đã chắp tay vào và ước rồi từ từ hướng về phía chiếc bánh và thổi. Seulgi thì cười thật tươi còn Rosie lấp ló phía sau để chụp hình kỉ niệm lại cho cả hai.

- Chị nhìn về phía kia đi.
Seulgi chỉ về phía toà nhà cao tầng đối diện, dòng chữ Bae Joo Hyun kèm theo một trái tim màu đỏ thật to và rực sáng hiện trước mặt chị , tất cả ý tưởng này đều nhờ một tay Rosie và Lina lên kế hoạch cho cô trước đó cả rồi. Một kế hoạch hoàn hảo của cả ba người họ, tất cả đều vì muốn được chị tha thứ cho chuyện trước đó. Dù chị không nói giận hờn cô hay ghen nhưng ngầm khẳng định chị đã có chút động lòng với Seulgi rồi, là chị đã ghen rõ ra mặt.

- Chị thích không ? Em đã làm tất cả những gì mình có thể làm để chị tha thứ cho em rồi đấy.
Seulgi cười rồi kể lể dài lê thê một hồi.

- Chị! Chị sẽ tha thứ cho đứa ngốc Kang Seulgi này chứ ?
Seulgi nói rồi lấy từ bên trong túi áo ra một chiếc nhẫn sáng rực theo ánh của viên kim cương được đính trên đó và chị cũng giống như viên kim cương này cũng rất sáng chói và lộng lẫy.

- Ưhmmm, chị.

- Đưa tay đây, em sẽ đeo nó cho chị.

- Tay đâu rồi, đưa em nào... chiếc nhẫn này rất hợp với chị.
Seulgi cười dịp cả mắt vào và đưa tay mình về phía trước để đợi màn đáp tay từ chị.

- Em sẽ đeo vào ngón giữa nhé khi nào chị đồng ý chính thức làm người của em thì sẽ đổi sang ngón này nhé.
Seulgi vừa đeo lên tay cho chị và chỉ chỉ nói theo hướng tay mình đeo cho chị.

- Hợp với chị lắm đấy.
Ngay sau khi Seulgi kết thúc câu nói đó thì Irene liền nhanh chóng quàng hai tay về phía cổ Seulgi và ôm lấy em ấy, rất lâu rồi cô mới có một buổi tiệc sinh nhật như vậy.

- Chị thích là em vui rồi Joohyun, em đợi chị đấy.
Seulgi cười nói rồi liền nhanh chóng dang hai tay mình lên phần lưng của chị và ôm thật chặt . Cả hai trao cho nhau một nụ hôn thật say đắm và ngọt ngào không dứt trong màn đêm của tiết trời Seoul xe lạnh trong khoảng thời gian giao mùa lúc này.

............

Tiếng điện thoại liền lập tức đánh thức Seulgi tỉnh giấc, dù đang ôm chị vào lòng nhưng vẫn phải gắng gưỡng nhẹ nhàng tìm về hướng điện thoại và nghe máy.

Mới có 9h sáng hơn mà đã bị làm phiền như vậy, Seulgi từ mở mắt và nhấn nghe máy. Là mẹ Kang gọi điện, không thể không nghe.

- Dạ uma!

- Con chưa dậy sao?

- Dạ ... đây ạ!
Vừa nói Seulgi vừa choảng tay ôm lấy chị bên cạnh rồi nhắm chặt mắt vào say giấc và lơ mơ đáp vài câu, điện thoại thì được đặt phía giường kèm theo bật loa ngoài.

- Con chưa dậy sao?
Mẹ hỏi Seulgi nhưng đáp lại chỉ là câu đáp lơ mơ của Seulgi.

- Dạ.

- Mẹ đang ở nhà con, sao không thấy ai hả ? Mở cửa phòng con thì đóng chặt? Ngủ mà phải khoá chặt cửa vậy sao?

- Dạ ....

- Cái gì ạ? Mẹ đang ở ngoài ?
Seulgi trợn chừng hai mắt tỉnh cả ngủ, không những vậy còn vô tình làm cho Joohyun giật mình tỉnh giấc vì một tác động mạnh từ phía Seulgi không may mà tạo ra.

- Ừ sao vậy? Phiền con sao?

- À dạ không... dạ...
Seulgi từ nãy cứ lúng túng nói làm cho mẹ cô cũng phải khó hiểu, làm cái gì mà cứ ấp a ấp úng không thôi.

Joohyun bên cạnh đưa tay xoa mắt mình rồi nhìn về phía Seulgi, cô cũng đang nghe ngóng cuộc gọi này từ Seulgi.

- Sao ngoài phòng khách bừa thế này? Hôm qua có tiệc gì sao?
Mẹ cô nhìn đống bầy bừa tối qua mà thắc mắc, cái tên Rosie lại bỏ việc rồi. Cô đã nhờ trước đó mà lại chuồn về không dọn giúp mình rồi đây.

-  Seulgi con nghe uma nói không ???

- Seulgi...?
Mẹ Kang gọi lớn tên cô.

- Dạ dạ, con nghe!
Mới sáng sớm ra bị mẹ đánh thức như này quả là không dễ chịu mấy.

- Mau thay đồ , rửa mặt rồi ra đây mẹ làm bữa sáng, anh trai con cũng đang đợi.

- Mẹ... mẹ con không có nhà đâu, con đang ngủ... ở chỗ làm.

- Tối qua con không về nhà sao? Vậy là cái đống chiến trường ở phòng khách là sao hả?
Mẹ cô thắc mắc nói nhưng Seulgi liền đã cúp máy trước đó, dù sao phòng Seulgi cách âm cũng rất tốt nên cũng không lo là mấy.

- Seulgi... alo Seulgi ?

Seulgi sau khi cúp máy lại vờ như không có chuyện gì ôm lấy chị và vờ như ngủ nhưng liền bị chị nắm thóp.

- Em nên ra ngoài chứ?
Chị nhìn Seulgi và nói chị cũng biết mẹ Seulgi đã tới, dù sao cũng thức giấc rồi cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa.

- Mẹ em chút là đi ngay, chị ngủ thêm đi.
Seulgi sợ mẹ cô hay anh trai sẽ làm phiền chị nên cô cũng không muốn để hai bên gặp nhau, đến lúc đó Seulgi cũng sẽ không biết phải làm sao, nên tốt nhất là cứ như vậy.

- Em sao làm vậy được? Mau rửa mặt thay đồ ra ngoài với mẹ em ngay đi.
Chị nghe vậy cũng liền nhớ đến mẹ và em gái mình, cũng rất khó khăn để Irene có thể gặp được gia đình mình thường xuyên bởi lịch trình bận rộn của chị nên chị không muốn Seulgi vì chị mà làm như vậy.

- Em rất buồn ngủ, em chỉ muốn ôm chị ngủ tiếp thôi.
Seulgi lúc này giống y một đứa trẻ làm nũng với mẹ của mình vậy, Seulgi ôm chặt lấy chị rồi vờ nhắm mắt cho xong chuyện. Cứ vậy mà qua chuyện, cả hai lại tiếp tục say giấc trên chiếc giường king size của Seulgi.

..............

- Em ăn trứng chiên không ?
Irene đừng ở gian bếp trông y một người vợ trẻ đảm đang nấu đồ cho người thương của mình vậy, chị quay người hỏi Seulgi khi em ấy đang bận rộn cùng với chiếc laptop của mình, chắc có chút việc gì đó nên cô cũng không tiện hỏi.

- Dạ có!
Seulgi dù vẫn còn đang bận tay với công việc của mình nhưng vẫn luôn để ý và quan sát tới chị. 

- À Seulgi này, chị hỏi nhé ?

- Dạ chị nói đi.
Seulgi vẫn rất chú ý tới lời nói của chị mặc cho còn đang bận rộn với những con số.

- Em hút thuốc à?
Irene đã để ý vài lần thùng rác nhà Seulgi, có hộp khá giống với bao thuốc và còn kèm theo giấy bạc và bật lửa. Seulgi đã vì câu nói đó của chị mà khựng lại một nhịp.

- Em không...? Sao chị hỏi vậy ?

- À không, chị là chị muốn hỏi thôi.
Ở cạnh Seulgi Joohyun cũng chưa bao giờ ngửi thấy mùi thuốc nên cô cũng không nghi ngờ thêm để hỏi em ấy. Nếu em ấy nói không thì cô cũng yên tâm rồi, cũng có thể là của anh trai em ấy thì sao.

- Dạ.

- À Chị...? Em muốn nói cái này.
Seulgi sau đó liên nhanh chóng đánh trống lảng gọi chị.

- Sao hả ?
Joohyun dù đang bận tay làm trứng chiên cho Seulgi cũng phải quay lại để xem Seulgi định nói gì với cô.

- Chị muốn đi du lịch cùng em không ? Bali thì sao?

- Chị đi bao giờ chưa?

- Giờ sao...? Chắc không được , dịp này chị rất bận.

- Không có trống lịch luôn sao á,  cũng không phải dịp để đi.

- Ồ vậy hả, thế thôi ! Cứ để dịp nào có thể thì đi vậy!
Seulgi tuy là rất muốn nhưng cô cũng hiểu công việc của chị là bận thế nào, đến chuyện nghỉ ngơi hay ngủ đủ giấc còn khó với chị thì sao có thể tính tới việc đi chơi này.

- Em muốn đi lắm hả?
Thấy vẻ mặt thất vọng của Seulgi thì chị cũng đã hiểu phần nào sự mong muốn của em ấy với chuyến đi này.

- À không, chỉ là em thấy bạn em giới thiệu. Nếu chị bận thì thôi, có thể để dịp tới.

- Em cất máy ra bàn ngồi đi, xong rồi đây.
Joohyun nhanh chóng dọn đồ lên bàn, tất nhiên là Seulgi không thể nói ngồi đó mà liền nhanh chóng ra phụ chị dọn bàn ngay ngắn.

- Seulgi ? Em thích nước hoa lắm à ?
Irene đã vô tình trông thấy cả căn phòng mà Seulgi sưu tập đến hàng nghìn lọ nước hoa của rất nhiều hãng khi cô đi nhầm vào hướng phòng kho, loại nào cũng đều có không thiếu của hãng nào cả.

- Dạ, em thích lắm. Mà vẫn chưa có đủ luôn!

- Vậy sao? Trông nhiều lắm đó!
Irene nhìn Seulgi và nói, rồi ngồi xuống ghế. Tất nhiên là Seulgi không chịu ngồi yên mà đi tới phía cạnh chị và ngồi không như những lần trước cả hai ngồi đối diện nhau.

- Sao chị thấy em thay đổi giỏi vậy? Lúc thì rất gắt gỏng nóng tính, còn khi không lại dễ bảo dễ nghe rồi còn tỏ ra dễ thương như vậy là sao hả ???

- Những người họ Kang là vậy đó chị yêu, chụt chụt chụt...
Seulgi nhanh chóng nắm lấy cơ hội và hôn lên đôi môi câu dẫn kia của chị, tất nhiên là Seulgi là một người rất biết nắm bắt thời cơ.

- Hoá ra nhà em có truyền thống diễn giỏi vậy hả?
Irene nhìn Seulgi và hỏi một cách rất thoải mái.

- Không có, có mỗi em thôi. Nhưng chỉ có dành riêng cho chị vế sau câu nói trước đó.
Seulgi rất biết cách nịnh chị, không biết từ lúc nào mà chị đã ngồi gọn trên hai phần đùi của cô.

- Cái miệng này của em câu dẫn được bao nhiều người rồi ?
Irene quàng cổ Seulgi một cách gọn gàng và nhìn về phía Seulgi hỏi, trông vẻ mặt rất đắc ý khi ngồi trên đùi Seulgi vào lúc này.

- Cũng kha khá đấy nhưng không thể nhiều bằng chị được đâu.
Seulgi rất biết đùa lại chị, tất nhiên cô không thể khai thẳng ra điều mà mình sắp đề cập đến.

Cả hai đang nói chuyện thì bỗng dưng có tiếng cửa mở bên ngoài khi được hệ thống báo đỏ, Seulgi cả chị có chút hơi giật mình khi đang bận tình cảm với nhau mà lại bị làm phiền như này.

- Chị ở đây đi đợi em xem.
Seulgi đặt chị xuống rồi đi tới phía camera cửa, cô đoán là anh Alan ghé nhưng không là anh trai cô và mẹ cô lại quay lại. Cũng đã gần 7h tối rồi mà cả hai vẫn quay lại, chắc chắn là có chuyện.

- Mẹ với anh trai em!
Seulgi nhìn chị và nói, tất nhiên là cần phải thông báo cho chị biết.

- Vậy chị vào trong trước nhé.

- Dạ, chị vào đi. Em ra ngoài gặp mẹ với anh xem sao.
Seulgi nhìn chị nói xong liền từ từ chỉnh trang lại trang phục và đi ra bên ngoài , tất nhiên là cả mẹ và anh trai đều thấy bất ngờ khi Seulgi đã trở về sau khi nói là đang bận việc công ty vào sáng nay.
- Mẹ , anh !
Seulgi nhanh chóng đi tới và đỡ đồ đạc giúp mami của mình.

- Con về rồi sao? Sao dạo này bận rộn vậy sao?

- Sức khoẻ là quan trọng nhất nên đừng có ham việc.

- Con không có, con cũng mới về trước đó. Sao hai người lại quay lại vậy ạ?
Seulgi thắc mắc hỏi khi cả ngày rúc trong phòng cô và ngủ cùng chị.

- À, biết con thích bò Úc nên mẹ với anh trai ghé mua, định làm cho con bữa tối rồi cả ba chúng ta cùng ăn. Mà con về như này thì tốt rồi.
Mẹ Kang nói.

- Ôi con nấu sao?
Mẹ Kang bất ngờ khi đi vào phòng bếp và thấy sẵn đồ ăn đã được bầy sẵn, có cả sườn sào và trứng chiên rồi cả tôm chiên. Mẹ Kang không thể tin là con gái mình làm được mấy món như này, bà ngạc nhiên vô cùng.

- Dạ, ... à

- Mẹ ơi, con nhóc này chắc nó gọi đồ bên ngoài đấy. Chứ con gái mẹ ốp trứng còn cháy nữa là...
Anh Garam được dịp nói xấu em gái ngay lập tức, cứ có cơ hội là anh sẽ tóm lấy để dìm đứa em gái ngốc của mình.

- Con gọi đồ bên ngoài như vậy không tốt đâu, hay mẹ lại...
Mẹ Kang định nói sẽ lên đây để nấu đồ cho Seulgi.

- À không cần đâu mẹ, mẹ bệnh nên cứ ở dưới đó... đi lại nhiều không có tốt đâu ạ. Còn ba con nữa , mẹ cứ yên tâm con là tự lo được mà ạ.
Seulgi gấp gáp nói trước khi ý kiến kia được mở ra.

- Ta thấy con gọi đồ ngoài như này không tốt đâu?

- À còn nữa, sao con để nhà bừa bộn vậy? Sáng mẹ qua mà thấy sợ đấy, con còn là con gái đấy Seulgi à ?

- Cứ như này ai dám rước cô hả?
Mẹ Kang nói mà người nào đó ở bên trong phòng Seulgi được dịp nghe thấy khi bất phần máy thu âm ngoài phòng khách lên nghe, ban đầu không có định nghe trộm đâu nhưng sau một hồi tính tò mò đã trỗi dậy mà ấn nút. Trước đó Seulgi cũng làm trước mặt cô vài lần nên Irene cũng biết chút chút.

- Mẹ này.

- Con có bảo Rosie dọn mà cậu ta bận học nên chắc quên thôi ạ.

- À Rosie à, con bé dạo này vẫn khoẻ chứ?
Mẹ Kang hỏi tới Rosie.

- Dạ cậu ta thì lúc nào cũng khoẻ mẹ ạ.
Seulgi đáp lời mami rất tự nhiên.

- Cái con bé này, à ... Garam con đưa đồ ba con gửi cho Seulgi đi.
Mẹ lúc này mới nhớ tới món quà ba gửi cho Seulgi.

- Gì vậy ạ?
Seulgi tò mò nhìn về phía anh Garam.

- Này, ba gửi em đấy.
Là máy ảnh ba Kang gửi cho Seulgi, trước đó ba cô có hứa sẽ mua tặng cho Seulgi mà giờ mới có dịp gửi đến Seulgi do vận chuyện xa mà mất thời gian như vậy.

- Dạ.

- Giày của con à ? Sao bé vậy?
Mẹ Kang để ý từ sáng tới giờ mấy cái đôi giày và dép này, sao nó nhỏ vậy. Bà không nghĩ là chân con gái bà có thể nhỏ như vậy, nó giống ba nó lắm mà.

- À... dạ. Không có gì ạ, là bạn con để quên thôi ạ.
Seulgi gấp gáp trả lời rồi để gọn lại mấy đôi giày về một phía .

- ừ đấy, ta cứ tưởng là của con cơ. Mà Seulgi à? Con có người yêu sao?

- Có giấu gì ta không đấy?

- Dạ không không có ạ, con vẫn vậy thôi ạ mami. Sao mami hôm nay hỏi con nhiều quá trời, con làm việc suốt ngày cũng mệt lắm ạ.
Seulgi gấp gáp cua lái về chuyện khác.

- Thời gian đâu mà yêu với đương cơ ạ....?
Seulgi vờ nói rồi gắp ăn miếng thịt chiên mà mẹ vừa mang tới.

- Mẹ, mẹ có ở lại không ạ?
Seulgi nhìn mẹ và hỏi, cả ba đang dùng bữa cùng nhau. Seulgi thấy vậy cũng nghĩ mà thấy tội cho chị khi vì Seulgi mà phải trốn trong kia không được ăn.

- À không, sáng mẹ thấy bảo con bận tưởng không về nên nói với bố con là tối trở về dưới quê rồi.

- Sao thế?
Mẹ nghi ngờ hỏi lại Seulgi.

- Dạ không có gì ạ, mẹ và anh ăn đi con đi vệ sinh. Tự nhiên con thấy bụng mình hơi nặng mẹ ạ.
Seulgi nói rồi liền chuồn vào bên trong, nhẹ nhàng dón dén mở cửa và bắt gặp chị đang nghe lén cô bên ngoài lại còn vờ như không có gì cầm ipad của cô chơi game như kia.

- Bắt quả tang nghe trộm nhé !
Seulgi cứ thế chốt cửa lại rồi vồ lấy cả người chị như hổ đói vậy, miệng vẫn còn mùi của thịt chiên.

- Này... bỏ ra , khó thở quá Seulgi.
Bị Seulgi ôm mà Joohyun không thể nào có cơ hội để thoát thân khi bị kẹp chặt như vậy.

- Không bỏ đâu, em phải xử phạt chị bởi cái tội nghe lén như vậy.

-  Ai bảo ai bảo nghe lén... là em quên tắt nó thì có.
Irene vờ vịt diễn như không có gì xảy ra, thật sự bản thân đang rất khó khăn trong việc cử động vào lúc này khi bị Kang Seulgi kẹp chặt trong lòng.

- Chút nữa chị đến phòng tập với em không?

- Hả...?
Irene không hiểu điều Seulgi đang đề cập đến lúc này, sao lại đi phòng tập vào giờ này. Ý chị đang hiểu là phòng tập gym hay pilates , yoga mà Seulgi nhắc đến.

- Không có ai đâu chỉ có chị với em thôi, hoặc Anh Alan . Thi thoảng Lina và Rosie có ghé qua.

- Đi nhé đi nhé.

- Sao lại đi vào giờ này? Còn mẹ em và anh trai em cơ mà?

- Mẹ và anh trai sắp về rồi chị, em tự dưng muốn đến phòng tập.
Seulgi nói, rõ ràng là cô vừa lót bụng bữa tối xong giờ đòi tập tành là sao.

- Mình em đi đi, tôi không đi đâu. Mai còn phải dậy sớm về nhà chuẩn bị đồ đạc.

- Ơ, ơ ... chị đi đi , chị sẽ được thấy em tập luyện như nào mà. À em dạy chị vài chiêu phòng vệ nhé, đi đi mà.

- Chị sẽ thích cho coi, em đảm bảo đó. Đi đi nha Joohyun.
Seulgi vẫn đang dính chặt lấy chị và ôm gọn vào lòng mình như muốn dành chị là của riêng Seulgi lại còn gọi chị chống không không kính ngữ như vậy.

- Muộn rồi hay để khi khác, em không thấy muộn lắm rồi sao?
Joohyun nhìn đồng hồ đã là gần 8h rồi, trời cùng đang se se lạnh làm cho chị khá lười vận động.

- Đi đi mà, phòng tập ngay đây. Em ra báo với mẹ với anh một tiếng rồi chị ra cửa sau vào xe trước đợi em.

- Đồ tập em sẽ mang ra sau.

- Chị thấy đói.

- À ừ, em quên mất đấy. Đợi xíu lát em lấy chút bánh cho chị lót bụng. Em cũng chưa ăn được gì mấy.

- Ah ah... à còn thịt chiên nữa. Em lấy cho chị nhé, mẹ em mới mang tới.
Seulgi vì gấp gáp qua mà quen bén mất chuyện chưa có ăn tối.
- Ừ, rồi.

20 phút sau ,

Mất 20 phút hơn để cả hai đến phòng tập, đúng là như Seulgi không có ai ngoài anh Alan đứng đợi để đưa chìa khoá phòng cho Seulgi.

- Ừ, xong có gì nhớ khoá lại cửa giúp anh, nay có chút chuyện.

- Dạ em biết rồi.
Seulgi nhanh chóng nhận lại chìa từ anh, Irene cũng nhẹ cúi chào khi Alan rời đi.

- Chị vào đi.

- Vào đi em sẽ bật điện.
Nói xong đèn liền sáng, quả thật là một phòng tập riêng rất lớn và rộng còn rất hiện đại nữa. Có cả dụng cụ tập gym , máy chạy và cả bộ dụng cụ tập pilates kèm theo thảm và dây tập yoga. Có vẻ như nó là một phòng tập chuyện dụng riêng cho Seulgi ở đây.

- Sao nhiều bộ môn vậy... chị không nghĩ tới.

- Chị thi thoảng qua đây tập đi, sẽ rất thoải mái.

- Và hơn hết, em có thể làm PT cho chị nữa.
Seulgi ghé sát tai chị đây ma mị và nói.

- What..? Em làm gì vậy?
Irene bỗng dưng thấy run cả sống lưng sau hành động đó của Seulgi dành cho chị.

- Ở đây tập Free luôn không mất phí.

- Nhưng quản lí chắc sẽ không đồng ý đâu, vì kia là công ty đã sắp xếp phòng tập và PT riêng cho rồi.
Irene đáp lời nhưng vẫn quan sát xung quanh một vòng.

- Em đi thay đồ, chị muốn tập không ? Em có chuẩn bị cả đồ cho chị.

- Không, chị sẽ xem em thôi.
Irene nói rồi đi một vòng xung quanh coi sao, đúng là một nơi tập luyện phù hợp cho giới nghệ sĩ.

- Đợi em đi thay đồ, ở tủ lạnh và gian phòng kia có đủ đồ ăn và nước uống đó, chị cứ tự nhiên nhé.
Seulgi nói xong liền cầm túi đi vào phòng thay đồ bên trong.

Đây là lần đầu Irene đến một phòng tập hiện đại và còn đầy đủ như này, đúng là điều mà nhiều người mong muốn ngay cả cô cũng muốn một không gian riêng như này.

............

- Người em ướt lắm đấy, toàn mồ hôi không à.
Irene giật mình và nói khi cô cảm nhận được sự ẩm ướt từ Seulgi khi ôm bất chợt lấy cô vào lúc này.

- Chê sao ? Em vẫn rất thơm đấy.
Seulgi đánh mũi và nói, trông thật sự là mắc cười với cái mũi của em ấy vào lúc này.

- Em rất bốc mùi đấy.
Irene cố gắng diễn thật đạt để chơi lại Seulgi, cô cảm thấy như Seulgi cứ tưởng là thật mà cái mũi không ngừng chuyển động.

- Làm gì có.
Nói xong liền xoay người chị và hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia một cách đầy ham muốn, mặc cho đây là phòng tập.

- Yahhh... nhỡ ai vào.
Chị từ từ đầy Seulgi khỏi nụ hôn này khi có chút lo sợ ở một nơi xa lạ như vậy.

- Không có ai, ở đây là phòng riêng mà. Chị yên tâm đi.
Seulgi định tiếp tục vồ lấy chị nhưng chị đã kịp cản lại Seulgi rồi lùi về phía sau đưa lấy cho Seulgi chai nước rồi chỉ tay cho Seulgi vào bên trong thay đồ. Cũng đã gần 10h tối rồi, vẫn là nên trở về sớm thôi còn công việc cho ngày mai nữa.

Irene đã dành cho Seulgi một ngày hơn để bên cạnh em ấy, sau màn diễn quá đạt kia của nhóm bạn Seulgi và em ấy. Chị cũng thật sự đã bị cảm động bởi những gì mà Seulgi đã làm cho mình vào hôm đó.

- Đợi em vào thay đồ nhé.
Seulgi nói rồi đi vào trong thay đồ, đúng là rất hài hước với hai con người này.

- Ừ.

—————————

- Em dạo gần đây sao vậy? Anh gọi toàn không thấy nghe máy, nhắn tin cho em cũng không thấy nhắn lại?
Suho đứng trước Irene với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc và tra hỏi.

- Em bận, lịch trình chạy suốt, điện thoại thì quản lí cầm nên em không có thể liên lạc với anh.
Irene chỉ nhẹ nhàng và từ từ trả lời anh.

- Em... nhưng cứ cho là vậy, sao không gọi lại cho anh ?

- Em cứ như thể coi anh là trò đùa vậy hả?

- Em không hề như vậy? Là tự anh nói , em không có nói như vậy?
Irene rất chắc chắn nói, dạo gần đây công việc cũng bận rộn chứ có phải rảnh rỗi gì đâu mà anh cứ tra khảo cô như vậy. Nếu nóng giận quá thì cô cũng có quyền được tức giận.

- Joohyun em nói chuyện tử tế chút với anh đi, thái độ của em như vậy là sao?
Anh tất nhiên cũng không thể bình tĩnh với thái độ của cô vào lúc này.

- Anh đang làm em thấy đau đấy?
Cô đưa ánh mắt tới phần cổ tay bị anh nắm chặt, cô chỉ muốn nói là cô rất ghét việc mình bị kiểm soát như vậy.

- Em muốn gì thì nói rõ với anh , anh cũng không muốn em thể hiện thái độ như vậy với anh chút nào.

- Được, vậy thì chia tay đi, nếu anh thấy khó chịu . Công việc chúng ta rất bận , đến thời gian thở cũng không có thì nên kết thúc luôn đi.
Joohyun vì nóng giận mà nói vậy, câu nói tất nhiên làm Suho không thể nào bình tĩnh và chấp nhận được. Anh cũng nghe qua những mối quan hệ của Irene với các đồng nghiệp hay người trong ngành đều rất nhanh tới rồi đi và có vẻ như đó là sự thật.

Nói là Irene chảnh , cô quá đề cao bản thân , cô luôn muốn mình là đúng, đúng đó là những gì Suho đang nghĩ về cô với những lời nói mà anh từng nghe qua.

- Em đùa à? Sao lúc nào em cũng mang vẫn đề chia tay ra doạ anh vậy?

- Anh không có quyền được biết em làm gì được hỏi em ra sao sao hả? SAO em cứng đầu và ... cố chấp vậy hả?
Suho là một người mà người ngoài nhìn vào sẽ nói anh là một người con trai rất chu đáo và ân cần, một người rất biết quan tâm tới người khác. Khi anh tức giận cũng đều có lí do nhưng có vẻ như anh cũng không hẳn hoàn thiện như vậy.

Cứ nóng gắt hay tức giận là anh sẽ dùng hành động với cô ngay như lúc này, anh đang làm cho cổ tay Irene không thể nhúc nhích nổi.

- Em nên nhớ là mình đang ở vị trí nào, em đứng tưởng anh nuông chiều em, nhường nhịn em là anh luôn phải theo ý em.

- Bỏ tay ra đi Suho, nếu không thì đến nhìn mặt nhau chúng ta cũng càng khó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro