Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry khi để các bạn phải chờ lâu ạ, dạo này Hyun bận quá nên ra mỗi tuần được 1 chap thôi, sẽ cố gắng ra 2 chap nhưng không hứa được trước đâu ạ vì mình đang khá bận vào dịp cuối năm huhuuuu 😭😭😭😭😭 Các bạn đọc fic vui vẻ nhé , mong rằng mỗi lần đọc fic của Hyun xong các bạn đều sẽ vui vẻ và cười thật tươi như vậy này này này 😆

—————————

- Chị nói xem , có phải chị vẫn còn tình cảm với anh ta ?
Seulgi xoay người vấn đáp chị một cách đầy dứt khoát, tất nhiên Seulgi luôn muốn chị là của riêng mình cô.

- Không trả lời được à?
Seulgi không thấy chị đáp lời mình dường như điều cô đoán là đúng. Chị vẫn đứng đối diện theo hai mắt nhìn về phía Seulgi, tay vẫn đặt lên phần eo của Seulgi và giữ lấy.

- Vậy chị đến với em là mục đích gì ? Chị thực sự đang muốn gì vậy?
Seulgi lúc này chỉ biết bày tỏ hết những gì cô cần nói và cần được biết.
Chị vẫn không đáp lời cô, Seulgi chỉ biết đứng đó và gượng cười rồi nhẹ nhàng đưa tay mình ra gỡ lấy bàn tay chị ra khỏi phần eo của mình và lách người về phía trước rời đi.

- Tôi ... nói em cho tôi thời gian giải quyết mọi chuyện cơ mà?
Irene bỗng dưng lên tiếng làm cho bước chân của Seulgi dường như chững lại một lúc.

- Thời gian...? Ha ... bao lâu đã nói là em cũng không thể kiên nhẫn chờ rồi mà, có ai muốn người mình yêu thương là đồ dùng chung đâu hả?
Cả hai vẫn đối lưng với nhau để đáp chuyện, không một ai quay lại phía mình để đối mặt nhau tiếp chuyện.

- Nhưng ít nhất thì... cũng phải để tôi tìm lí do chứ? Đâu phải là chuyện một sớm một chiều, anh ta rất yêu tôi?
Irene tất nhiên là người đang rất dối trong chuyện này.

- Còn chị ? Chị vẫn yêu anh ta sao...?
Câu nói từ phía Seulgi hoàn toàn làm Irene sau đó phải cứng họng, cứ thế Seulgi buồn bã rồi đi thẳng về phía phòng máy của mình kèm theo trên tay một tách choco vừa pha đầy hơi khói của nó.

................

- Hả, gọi gì chị vậy?
Irene giật mình nhìn về phía Joy khi cô có chút đơ đãng khoảnh chừng 2 phút trước đó.

- Chị không khoẻ sao? Em gọi chị suốt mà không thấy chị trả lời.

- Chị thấy mệt đâu sao ạ?
Joy rất quan tâm hỏi hang chị dù cho công việc cũng rất áp lực và mệt mỏi. Dạo gần đây Joy tham gia một bộ phim nên thời gian đi quay chiếm gần hết cả ngày, về dorm thì cũng là trời đã dần về sáng .

- À không không, à... em mới dậy chị làm sanwich nhé .

- À thôi em ăn chút ngũ cốc rồi, em phải đi luôn đây.
Joy đáp lời khi con bé đang thử ướm giày lên chân để đi với bộ đồ đang mặc trên mình cho phù hợp.

- Đôi đó đi, em nên chọn một đôi giày thoải mái.
Irene chỉ tay về phía đôi giày thể thao trắng đó của Nike.

- Dạ, vậy chọn đôi này chị bảo nha.
Joy liền đi lên chân rồi tươi cười với chị.

- Em đi nhé ạ, anh quản lí qua rồi. Bye Bye chị yêu nha!!!

- Ừ, nhớ giữ gìn sức khoẻ và ăn uống đầy đủ đấy.
Irene chị không quên nhắc tới Joy về vấn đề ăn uống và chăm sóc sức khoẻ của bản thân.

_________

- 1 2 3 action!
Đạo diễn nhanh chóng hô mở máy để ghi hình cho sân khấu trước của Red Velvet của chương trình nhà đài vào 2 hôm nữa.

Vừa hay khi Seulgi cũng đang ghé qua nhà đài cùng Rosie có chút việc, chính xác thì cô làm tài xế cho Rosie thì đúng hơn.

- Ê vào đây, tôi cần nói chuyện với đạo diễn sân khấu.
Rosie đưa tay chỉ về phía cửa vào cho Seulgi rõ, từ từ đi vào bên trong. Tiếng nhạc này liền làm cho Seulgi chợt nghĩ tới Red Velvet là đàn ghi hình ở tại đây.

Chốc sau đi tới nhìn lên phía stage thì dường như nó đã đúng với suy nghĩ của Seulgi , họ đang quay sân khấu Peek-a-boo.

- Mời cô ngồi ghế!
Một staff thấy Seulgi đeo thẻ Vàng của SM liền nhanh chóng mời ngồi ghế.

- À, cảm ơn!
Seulgi nhanh chóng đáp lại rồi hướng ánh mắt lên sân khấu, tất nhiên là nó dành hết về phía Bae Joo Hyun chị. Chị vẫn luôn rất chuyên nghiệp trong việc biểu diễn và lên sân khấu nhưng cười thay chị đến diễn cũng giỏi với Seulgi.

Ánh mắt Seulgi từ đầu cho đến cuối đều không thể nào thoát khỏi ánh nhìn về phía chị, chị trình diễn thật sự rất hút mắt với Seulgi và mọi người. Bà chúa ending của các nhóm nhạc nữ của Kpop hiện giờ quả không sai với danh của chị ấy.

- Này... này ... cầm lấy mau.

- Gì vậy?
Đang chú tâm về phía sân khấu chỉ cách Seulgi tầm 2 mét mà bị Rosie bất ngờ gọi vào lúc này làm cho Seulgi cảm giác như bị làm phiền vậy.

- Kịch bản cầm giúp.
Đưa cho Seulgi cầm rồi cô cũng thử mình lướt qua chút đọc coi sao.

- Nhìn gì mà say đắm vậy...?

-À tôi quên... chị xinh đẹp của cậu!
Rosie cũng hướng mắt về phía sân khấu và nhận ra Joohyun đang trên đó diễn.

- Thế cậu có định đi ăn với tôi nữa không vậy ?
Rosie nhìn về Seulgi và nghiêm túc hỏi đứa nhóc bạn mình, có vẻ như sẽ không có bữa ăn nào sắp tới.

- Có! Cậu muốn đi ăn gì?

- Ayyy, nhưng ... có chút thắc mắc. Cậu với anh chàng gì kia xong thật rồi à?
Rosie rất than nhiên nói có phần khá thắc mắc về mối quan hệ hiện giờ của đứa bạn trời đánh của mình. Nhưng Seulgi tất nhiên là sẽ không muốn ban luận điều đó ở những nơi như này, lại hướng ánh nhìn về phía sân khấu.

Bỗng dưng có một bàn tay khẽ chạm lên vai Seulgi rồi lên tiếng chào và đó chính là Sunmi unnie, có vẻ như chị cũng có lịch quay ở chương trình này.

- Ồ, unnie!

- Lại gặp nhau rồi, em với chị thật có duyên đấy.

- Dạ, chị tham gia chương trình này luôn sao?
Seulgi rất lịch thiếp cúi người chào người chị thân thương của mình.

- Đúng rồi, chị chuẩn bị quay này, à ...còn em sao lại ở đây...?
Do có chút ồn nên Sunmi chủ động ghé sát miệng về phía tai của Seulgi và nói, kèm theo đó là đưa tay lên vai Seulgi làm điểm tựa cảm giác như cả hai đang ôm lấy nhau trước trốn đông người như này. Seulgi biết Sunmi unnie là một người rất phóng thoáng và thân thiện nên điều này cô cũng không quá bất ngờ, cả hai cứ thế trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc mà không biết đang có một ánh nhìn chăm chú về phía họ.

- À, đây là Rosie bạn em, cũng là quản lí phòng sáng tạo của SM. Bọn em có chút viễ với đạo diễn.
Seulgi giới thiệu Rosie với chị, cảm giác họ cũng dễ thân thiết nhau như cô và chị.

- À , rất vui được gặp em.
Chị nói.

- Dạ unnie!
Rosie nhanh chóng đưa tay đáp lại chị, được gặp người nổi tiếng xinh đẹp như này quả là vinh dự của Rosie.

- Hai người cứ nói chuyện, em có chút chuyện cần bàn với tổ đạo diễn.
Rosie nhanh chóng lấy cớ rời đi để hai người họ có thể thoải mái trò chuyện.

Khi Seulgi nhìn lên sân khấu thì liền bắt gặp lấy ánh mắt của Irene, nhưng chưa đầy 1s chị đã quay người rồi đi vào bên trong hậu trường, Seulgi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng mà chị dành cho cô qua ánh mắt khi nãy mà cả hai chạm nhau.

———————-

- Đừng có diễn trước mặt tôi nữa?

- Cô không thấy chán à?
Seulgi không quay người lại mà chị đáp lưng về phía Krystal nói, tất cả đều là Krystal diễn kịch với cô. Seulgi bây giờ là không thể tin một câu từ nào mà Krystal nói ra với mình, cô ây cứ bám theo Seulgi mỗi lúc như này.

- Tôi không có... tôi chỉ muốn biết Seulgi , muốn biết chúng ta có thể làm bạn được không?

- Hực... hực... bạn sao?
Seulgi cười như khóc, Seulgi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm bạn với Krystal.

- Đừng bám theo tôi...nữa, cô muốn sự nghiệp cô nát bét hay gì?

- Tôi sẽ làm thật nếu cô làm tôi tức giận.
Seulgi hùng hồn nói, Seulgi nói được là làm được.

- Seulgi, nhìn tôi được không ?
Krystal đưa tay chạm đến tay của Seulgi rồi nắm lấy nhưng nhanh chóng bị Seulgi hất đi, nhưng Krystal vẫn không lo sợ mà chạm lại thêm nữa.

- Cô bị ĐIÊN À ?
Seulgi quay người tức giận nói, ánh mắt vô cùng phẫn nộ vào lúc này. Nhưng ánh mắt lại đặt chọn lên phần tay của Krystal có những vết bầm như kia, thật sự Seulgi đã chú ý tới.

- Tay... cô, tay cô là bị sao ?
Seulgi còn tưởng mình chính là nguyên nhân với vết bầm đó sau ba bốn lần hất tay Krystal trước đó, phía bên cạnh còn đều là những ống nước.

- Không. Không có sao, chúng ta làm bạn được không ?

- Tôi đang hỏi tay cô bị sao? AI đã làm ? Là ai làm hả?
Seulgi dứt khoát nhìn Krystal và nói, Seulgi rất ghét việc con gái bị bạo hành như này, trước kia chỉ cần Krystal bị va chạm nhẹ thì Seulgi đã rất lo lắng và đủ xót rồi không nói đến những vết bầm như lúc này.

- Có phải quản lí của cô...? Đúng không ?
Seulgi nắm chặt lấy tay Krystal và hỏi một cách đầy nóng giận.

- Seulgi đang đang quan tâm tôi sao?
Seulgi lúc này mới nhìn nhận ra sự việc, cô từ từ buông nhẹ tay Krystal ra khỏi lòng bàn tay của mình rồi lách qua người Krystal rời đi. Nhưng chưa kịp đủ 5 bước thì dường như có điều đó đã xảy ra với Krystal, tự dưng cô ấy ngã quỵ xuống nền đất.

............

Seulgi đã đưa Krystal về nhà mình, đó là cách duy nhất Seulgi có thể nghĩ đến lúc này. Nếu để ai đó trong công ty biết thì sẽ rất phiền cho Seulgi và cả Krystal.

- Tỉnh rồi sao? Uống chút nước này đi!
Seulgi đưa cốc nước ấm mà cô đã chuẩn bị cho Krystal, cả hai đang ở trong một gian phòng dành cho khách của nhà Seulgi.

- Cô ngủ 5 tiếng rồi ? Thấy đỡ hơn chưa?
Seulgi nhìn cô và hỏi, tính từ khi đó đến giờ đã là gần 5 tiếng đồng hồ.

- Bác sĩ nói, cô ngất do cơ thể bị suy nhược! Cô vẫn vậy?

- Vẫn không biết cách tự chăm sóc bản thân ?
Seulgi nói rồi lựa lấy lại phần cốc mà Krystal vừa uống.

- Tôi... tôi đang ở đâu?
Krystal ngây người hỏi.

- Đói không ?

- Ở đây có bánh và cháo ăn liền thôi.
Seulgi nhìn Krystal và hỏi cô, tuy có phần lạnh lùng trong câu nói nhưng vẫn đầy sự quan tâm với Krystal vào lúc này.

- Này ăn đi, tự ăn giùm!
Seulgi đưa hai suất ăn cho Krystal lựa , một phần cháo và một phần bánh mỳ tươi mềm kèm dăm bông.

- Không đến nỗi là không tự ăn được chứ?
Seulgi nhìn về phía cô và nói , ánh nhìn của Krystal từ nãy vẫn không dừng hướng về phía của Seulgi.

Bất ngờ thay khi Krystal chủ động đưa tay ôm chặt lấy Seulgi, rồi tự dưng hơi dơm dớm nước mắt và lên tiếng.

- Tôi... tôi cảm ơn... xin lỗi vì mọi thứ đã làm với Seulgi.
Cô đã nói như vậy với Seulgi trong hoàn cảnh này.

- Tôi... tôi chỉ muốn chúng ta có thể trở lại như trước kia.
Lời Krystal nói với Seulgi lúc này đều là từ tâm của cô ấy, tất nhiên Seulgi sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện sau ngần đó năm mà Seulgi bị bỏ dơi như vậy.

- Bỏ tay ra khỏi người tôi, tôi không muốn mạnh tay .
Seulgi từ tốn nói khi cô không hề muốn tiếp xúc quá thân mật như này cới Krystal, trước kia thì luôn luôn như vậy nhưng giờ thì không thể.

- Tôi không buông, tôi không bỏ... Seulgi định làm gì tôi?

- Cô đang là người bệnh, tôi là không có muốn phải dùng biện pháp mạnh với cô.

- Seulgi có người yêu chưa?
Krystal bỗng dưng lại dở chứng nhiều chuyện tò mò mà hỏi Seulgi câu đó, tất nhiên là Seulgi không có nhu cầu trả lời với cô ấy rồi.

Seulgi dứt khoát đẩy người cả hai ra khỏi sự gần gũi này, dùng tay mình giữ lấy hai vai của Krystal rồi lạnh lời nói.

- Ăn nhanh rồi tôi trả cô về chỗ cần về. Đừng có mà diễn trước mặt tôi.
Seulgi định quay người rời đi nhưng lại bị Krystal bắt lại, bất ngờ hướng môi mình về phía Seulgi và hôn lấy cô ấy trong khoảng khắc mà Seulgi không hề có chút đề phòng nào. Seulgi không nghĩ Krystal có gan làm như vậy với cô vào lúc này.

Tất cả những gì lúc này đều dừng lại ở cái chạm môi của cả hai, đây đâu phải lần đầu họ hôn nhau mà đã rất rất nhiều lần trước đó, chỉ là bây giờ Seulgi đã không còn muốn điều đó xảy ra với cả hai.

- Seulgi...Seu....
Irene đã đi khắp các phòng tìm Seulgi khi cô đã ghé qua đây được 15 phút rồi không thấy Seulgi nên Irene đã chủ động đi tìm, thường lần khi cô đến Seugi chắc hẳn đều biết mà tự mình ra ngoài đón tiếp cô chu đáo.

Nhưng trong khoảnh khắc bắt gặp như lúc này thì Irene dường như đã chững chân mình lại , cô đang thật sự thấy khó hiểu và sốc khi chứng kiến điều vừa xảy ra, một cô gái cùng Seulgi đang ở trong phòng riêng và hôn nhau như vậy, có thể nói là Seulgi đang phản bội cô hay không ?

Irene vẫn chưa biết người hậu bối của mình đang ở phía trước, Seulgi gấp gáp đẩy người Krystal thật mạnh về phía sau, cô thật sự thấy lúng túng vào lúc này , ánh mắt dành trọn về phía chị.

Irene nhẹ nhàng đóng lại cửa rồi quay người rời đi, cô không tỏ ra tức giận , không tỏ ra mình thấy khó chịu mà thay vào đó là sự im lặng đến dợn người kèm theo ánh mắt đó của cô dành cho Seulgi.

Seulgi gấp gáp mở cửa chạy về phía ngoài theo suy đoán thì Seulgi biết chị vẫn đang ở trong phòng ăn, khi đi vào thì đã thấy chị trở ra kèm theo túi trên tay, chắc chắn là muốn rời đi vào lúc này.

Về phía Krystal dường như đã nhận ra sự có mặt của Irene tiền bối của cô ở công ty,có thể chị ấy không biết cô nhưng cô chắc hẳn là biết chị, cô biết rõ Seulgi rất rất hâm mộ chị ấy nhưng năm còn ngồi trên ghế nhà trường cấp trung học.

- Chị... chị nghe em giải thích... chứ... chuyện không như chị thấy đâu.

- Không phải như vậy đâu.
Seulgi giữ chặt hai bàn tay của chị và gắt gao giải thích, đã có chút hơi run sợ với ánh mắt của chị.

- Xin... lỗi nếu tôi làm phiền hai người.
Chị nói rồi gạt mạnh tay Seulgi ra rồi lách người qua em lạnh lùng rời đi, nhưng tất nhiên Seulgi sẽ không để điều đó xảy ra. Nhanh chóng bắt lấy tay chị và kéo vào một căn phòng gần đó, tránh để Krystal có thể trông thấy chị và Seulgi.

- Bỏ ra, bỏ ra !
Irene liên tục đề nghị Seulgi rời khỏi tay mình, trước khi bản thân cảm thấy tệ hơn vào lúc này.

- Không phải như chị nghĩ và thấy đâu, em và cô ta không có gì cả?

- Cô ta là tự chủ động với em, em không có đề phòng nên....
Seulgi nỗ lực để giải thích với chị về chuyện hiểu lầm trước đó.

- Chị ... chị nhìn em đi, em là nói thật ?
Seulgi tất nhiên là không thể bỏ cuộc để làm chị tin tưởng cô với tình huống này. Bảo chị tin cô thì cũng hói khó với hoàn cảnh như này, mắt đối mắt, mắt chứng kiến sao mà gạt bỏ đi được ngay tức thì.

- Joohyuni ... em, em thật sự không có gì với cô ta... em nói thật, không phải như gì chị thấy?

- Tôi đâu cần biết em làm gì... em có quan hệ gì với cô gái đó?

- Tôi cần em giải thích với tôi sao?

- Rõ ràng là em thấy chị đã lơ em đi rồi còn giận dỗi em... chị G H E N sao?
Seulgi nhả từng câu chữ về phía chị,nếu chị ghen thì đồng nghĩa với việc Irene cũng thích cô là càng được khẳng định chính xác vào thời điểm này. Điều nãy bỗng làm cho Seulgi đan xen vui mừng và lo lắng trong cô vào lúc này.

- Phải không ...?? Phải không.??? Chị đã và đang ghen đấy?

- Tránh ra!
Irene vẫn rất lạnh lùng và nói, không quên hướng một ánh nhìn lạnh lùng về Seulgi.

-  Joohyun , chị không tin em sao...? Em sẽ bảo anh Han đưa cô ta về ... chị.

- Em đang trêu đùa tôi sao Seulgi...?
Chị lạnh lời nhìn Seulgi hếch miệng cười cợt.

- Em nói tôi xấu xa bắt cả hai tay hai chân... còn em thì sao...?

- Em còn ghê ghớm hơn tôi nghĩ đấy... em dắt hết người này đến người khác về nhà... ai em cũng có thể dắt về như vậy.? Trong đó..

- Trong đó có cả tôi sao....?
Irene tất nhiên là không thể nhịn thêm được nữa.

- Em đã nói là chuyện này là hi hữu... là cô ta bị ngất... rồi chủ động hôn em, em còn không biết cô ta lại hành xử như vậy...?

- Dừng được rồi đấy Seulgi à ? Tôi muốn đi về, hôm nay chắc tôi không nấu nổi một bữa ăn...
Chị nói rồi liền lướt qua phía Seulgi rồi rời đi, Seulgi tất nhiên là không để chị toại nguyện mà nhanh chóng níu chị lại, ép chặt cả người chị dưới thân mình ở trên chiếc giường rộng tròn tại cán hộ của Seulgi.

- Chị... nghe em nói!

- Em chỉ yêu mình chị... Kang Seulgi này chỉ dành trọn trái tim này cho mình chị không một ai cướp được đi hết.

- Ngay cả những nụ hôn của em cũng chỉ muốn dành tặng cho chị... em biết là điều vừa xảy ra nó là một sai lầm.
Seulgi thật sự ngày càng trưởng thành thêm phần nào qua cách nói chuyện của mình, sự thay đổi này là đều có nguyên do của nó.

- NÓI DỐI KHÔNG THẤY NGƯỢNG HẢ?
Irene tất nhiên là nghe không ít mấy câu từ nãy từ bao lớp người trước đó và càng thấy mắc hài hơn khi trước đó vài phút thì Seulgi đã hôn cô gái kia và Irene là người đã chính mắt chứng kiến. Seulgi đã bị động mà đơ người đôi chút và đó là lí do mà Seulgi đã bị Irene lật ngược trong một khoảnh khắc đầy bất cẩn của cô.

Bất ngờ , Irene đã lộn được Seulgi xuống giường mà áp chế cả cơ thể của em ấy rồi từ từ rời khỏi vòng tay của em và nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi căn phòng này.

- Joohyun à, nghe em nói đi...

- Xin chị đấy Joohyun, đừng đi!
Seulgi tất nhiên là không thể nằm yên đó chịu trận, gấp gáp đi theo chị ra phía ngoài kèm theo cái giọng nói mè nheo của mình với chị dường như không thể hiện đến một chút thấy tội lỗi ở đây.

- Bỏ tay ra!

- Đã bảo bỏ ra cơ MÀ!
Irene tức điên khi bị Seulgi ôm gắt gao đến như này, nếu Seulgi là đàn ông thì chắc chắn sẽ nhận đủ của Joohyun một cái lên gối ở chân giữa.

- BỎ RA!
Joohyun tất nhiên là không thể để yên cô dẫy dụa để có thể rời khỏi vòng tay của Seulgi vào lúc này, đúng là không thể coi thường sức mạnh của chị ấy. Cũng đủ để làm cho Seulgi phải gồng cả đôi tay để có thể giữ chọn được chị ấy về phía mình.

- Chị chịu nghe người khác chút được không sao?
Seulgi cũng không thể yên lặng thêm được nữa mà gắt gỏng nói mặc cho cô đang là người sai ở đây.

Bất ngờ thay khi Krystal bỗng dưng xuất hiện ở đây, do có chút khó chịu và tò mò nên cô đã tự ra ngoài thử coi Seulgi cùng chị gái đó là đang làm gì. Chỉ thấy cả hai đang ôm nhau kèm theo bản mặt tức giận và đôi chút lạnh lùng kìa của Irene còn Seulgi thì cũng nhăn nheo cả khuôn mặt nhìn về chị.

Nhanh chóng khi Irene nhận ra thì cô đã gấp gáp quay lưng rời đi, Seulgi nhìn về phía sau thì đã hiểu.

- Cô chuẩn bị đồ đạc , tôi gọi tài xế đưa cô về.
Nói xong liền xỏ nhanh đôi giày lười và đi ra cửa , chắc chắn là đuổi theo Bae Joo Hyun chị rồi.

- Em đưa chị về .

- Không cần!
Irene gấp gáp bước đi rồi hất mạnh tay Seulgi ra khỏi tay trái của mình, vì đây là sảnh VIP riêng của căn hộ Seulgi nên cũng chẳng có ai ra vào, cả hai cùng bước nhanh vào thang máy trước khi nó đóng vào.

- Joohyun à...
Tất nhiên là Seulgi không thể nào tên tâm để chị rời đi với tâm trạng như này.

- Em thực sự không... mà em thật sự xin lỗi mà, em không có cố tình hay làm vậy đâu... là cô ta.
Seulgi vẫn không dừng lời giải thích với chị.
Trước khi bước ra khỏi thang máy thì Irene đã dành lấy một câu nói về phía cô.

- Cho người lạ vào nhà thì em đã sai rồi đấy?
Irene nói một câu như muốn khẳng định chủ quyền của mình với chủ nhân căn hộ đó hay chính là Seulgi và căn hộ của cô.
Tất nhiên điều này càng khẳng định rằng chị ấy đã ghen với cô.

- Em đưa chị về, Lina nó cũng về rồi.
Seulgi nhìn chị rồi nói, lúc này chị không có ai có thể chở về ngoài cô. Cô biết chị đang giận cô nên cô cũng không có muốn nói nhiều để chị thêm tức giận.

Irene mặc kệ lời Seulgi nói mà đeo nhanh khẩu trang rồi chùn kín mình đi bộ ra cổng ngoài, cô định bắt taxi để trở về.

- Khuya rồi không đi được 1 mình, đã nói là có giận gì em thì cũng đừng để bản thân phải nguy hiểm phải chịu thiệt như vậy?
Seulgi trông rất người lớn vào lúc này, đúng là mỗi lần đứng trước chị Seulgi luôn muốn trưởng thành.

...................

- Hôm nay hình như trời mưa hay sao , Seulgi đổi gió đi ăn dồi sụn lòng luộc như này?
Trông thấy phần ăn bỏ giở trên mặt bàn ăn thì Lina khẽ nói, không quên bốc thêm một miếng đưa lên miệng thưởng thức. Lina còn nhớ là Seulgi cực kì ghét mấy món liên quan đến nội tạng con vật, trong nhóm 3 đưa thì chỉ có Rosie và Lina nghiền món này.

- Ê sao yên lặng vậy?

- Không tính đi làm sao?
Thấy Seulgi vẫn đang thoải mái cầm tay cầm chơi game thì Lina mới chớt hỏi và coa chút nghi ngờ.

- Ê điếc hay giả câm vậy Kang Seulgi???

- Tôi đang hỏi cậu đấy????

- Cậu yên giùm đi... không thấy tôi đang chơi à?
Seulgi rất ghét việc mình đang chơi game thì bị làm phiền, chính xác là sẽ làm cho Seulgi trở nên cáu gắt.

- Cậu lại giở chứng đúng không?
Lina cầm bích snack giở trên bàn rồi ăn một cách thoải mái.

- Ê. Dạo đây Irene unnie không gọi cho tôi, hai người có chuyện gì rồi sao?
Ý Lina là gần đây Irene không có gọi Lina đèo cô đến căn hộ của Seulgi như những lần trước, có vẻ như là đang có chuyện xảy ra.

- Này, nói coi biết đâu tôi giúp được. Tôi với chị ấy cũng làm thân nhau nhanh lắm đó, chị ấy còn bảo sẽ giúp tôi xin được chữ kí của Taeyeon unnie.

- Tôi cấm cậu lợi dụng chị ấy !
Seulgi đang chơi nghe vậy liền dừng tay rồi chỉ tay về phía Lina dõng dạc nói. Seulgi không thích kiểu làm như vậy của Lina với chị, chẳng khác nào là lợi dụng.

- Tôi... đâu có, cậu hâm à! Chúng tôi chỉ là kết thân rất nhanh thôi.

- À mà, tôi còn biết một số điều thú vị , rồi mấy địa điểm mà chị ấy hay khi tới.

- Trông chị ấy như vậy trên sân khấu mà rất là đơn giản luôn.
Lina nhận định như rằng cô rất rất hiệu chị chỉ sau một khoảng thời gian trò chuyện và cùng nhau trên một chiếc xe.
Tính ra mới hơn 1 tháng thôi chứ có bao nhiêu, tính ra thì chị ấy không khó tính và khó gần như bao người nói về Irene chị.

- Nấu gì tôi với cậu ăn đi.

- Nhà cậu có đồ để nấu sao?
Lina ngơ mắt cười rồi hỏi cậu, Seulgi lại đang lú thật rồi. Đã bao giờ cô thấy tủ lạnh nhà Seulgi có thực phẩm tươi bao giờ đâu.

- Thì mở tủ lạnh ra đi rồi nói.
Seulgi có chút hơi nặng nề nói.

- Ồ... để coi.

- Thèm gà ghê đấy.
Lina cầm theo bịch snack rồi nhảy chân sáo bước tới phía tủ.

- Này, sao tự dưng lại đầy như này...?

- Mẹ cậu lên sao?
Lina vẫn chưa nghĩ và biết đến chuyện chị Irene đến đây để nấu nướng cho Seulgi bạn của cô.

- Nấu gì đi, nói ít thôi!
Seulgi hôm nay lại cục tính rồi, Lina cũng là một đứa dễ bảo, dễ tính nên thường xuyên bị hai nhóc kia bắt nạt.

- Ít cay hay nhiều cay.

- Không cay.
Seulgi hét lớn đáp Lina trong bếp.

- Điên à? Đồ "hấp" nhà cậu!
Lina lẩm bẩm nói rồi nhanh chóng ướp gà và cho vào lo nướng, chắc chỉ nửa con là đủ với cả hai. Làm chút cơm chiên với thịt chua ngọt nữa là done luôn.

—————————

- EunWoo trông cũng rất hợp với Irene đó chứ?

- Cả hai có dám thử một bộ phim cùng nhau không?
Đạo diễn của nhà đài nhìn cả hai và nói, trước đó ông cũng là đạo diễn của chương trình trước đó và khi đó Irene và Jinyoung chính là MC của chương trình. Ông cũng hết lời khen ngợi và tạo đôi cho họ, quả là một vị đạo diễn thú vị.

- À... đạo diễn cứ nói quá.
Eunwoo cũng ngại ngùng đáp, trái lại thì Irene chỉ hơi mỉm cười nhẹ cho có phép dù trong lòng không mấy là thoải mái, xung quanh là vẫn có kha khá người qua lại để tổng duyệt cho stage.

- Ồ cô Kang đến rồi, rất vui khi đích thân SM cử quản lí Kang đến đây giúp chúng tôi một tay.

- À... việc tôi nên làm mà, gà của chúng tôi cũng tham gia chương trình.
Seulgi nói rồi nhè nhẹ đánh mắt về phía Irene, dường như có gì sai sai ở đây khi chị cùng EunWoo đang đứng khá gần nhau.

- À thiết kế tôi đã nhận và đã xem của quản lí Park, hôm nay là để cùng bàn với quản lí Kang về phần các công nghệ cho sân khấu lần này, tôi nghe nói quản lí Kang rất giỏi trong khoản này.

- Tôi không dám... tôi chỉ gọi là biết và làm thôi.
Seulgi rất khó chịu với hình ảnh phía trước nhưng vẫn phải gắng gượng cười. Không biết là chị cố tình chọc tức cô hay sao mà thân thiết choàng tay Eunwoo như vậy trước cô, chẳng phải là muốn cô tức điên lên chị mới chịu. Trông chị cười đùa nói chuyện với anh ta cũng làm cho Seulgi đủ nóng máu.

- Tôi là Astro Eunwoo rất hân hạnh khi được gặp quản lí Kang.
Eunwoo cúi người rồi đưa tay đến phía Seulgi, anh đang cảm thấy có chút gì đó ngượng ngùng ở đây khi cô còn chưa bắt lại tay anh. Nhưng cũng không để cậu để lâu Seulgi cũng vờ như bắt tay cậu cho xong.

Rồi liền hướng nhìn vế phía chị với cặp mắt không mấy vui vẻ giữa cả hai, Seulgi nhanh chóng tập trung lại với vị đạo diễn về nội dung tiếp đó.

- Tôi có 2 tiếng, đạo diễn sắp xếp nhanh gọn giúp tôi.
Dạo đây Seulgi cũng không ghé công ty nhiều, mỗi lần đến là đều để lấy cớ gặp chị nhưng chị lại toàn có lịch trình bên ngoài như chụp hình, đóng quảng cáo, quay MV cùng nhóm... đó là lí do mà Seulgi tưởng chị đang giận dỗi mà chơi trốn tìm với cô suốt 2 tuần nay như vậy.

- Được rồi đây, mọi người nhanh chóng nhé.

- À giới thiệu với quản ói Kang đây là cậu Jangin , tổ trưởng của đội sản xuất rất mong là cả hai hợp tác vui vẻ.

- Tôi là Jangin rất mong được cô Kang giúp đỡ thêm.
Cậu ấy gập người cúi đầu chào hỏi Seulgi, đó là cách hậu bối thường làm với những người có vị trí cấp cao hay là tiền bối của mình, không cần biết tuổi là bao chỉ càn nhìn vào chức vụ mình đang ở đâu.

- Chào anh... cũng mong là hợp tác vui vẻ.

............

- C..CUT CUT...
Đạo diễn hô lớn khi không may một sự cố hi hữu đã đến khi một thành viên nữ đã bị ngã khỏi bậc thang mà tổ sản xuất chuẩn bị. Không ai khác chính là Irene, do sự bấp bênh của bậc thang kèm theo đôi giày cao 10 phân của chị mà thành ra như vậy.

- Tổ y tế đâu, mau lên!
Đạo diễn nhanh chóng hô lớn, Seulgi từ phòng máy sau khi thấy qua cam liền nhanh chóng chạy nhanh ra sân khấu, nhảy một bước gọn lên bậc sân khấu và đỡ lấy cả cơ thể của chị, mặc cho còn có 4 thành viên và chị Ming Ming ở đây có chút bất ngờ với sự gấp gáp và lo lắng của Seulgi vào lúc này. Họ vẫn chỉ nghĩ cả hai là bạn thân của nhau mà thôi.

- Mau lên, mau lên~~~~~

Tổ y tế cũng đã và đang ở đây, Seulgi gấp gáp không màn xung quanh có ai mặc cho vệ sĩ của chị định tiến đến giúp mà nhanh chóng chủ động bế chị vào bên trong hậu trường, cô thấy phần ống đồng của chị đã dần tím lên do cua ngã khi nãy.

- Chị có sao không, có đau.. có đau không?
Vừa bế chị Seulgi vừa lo lắng và hỏi, ngay cả các thành viên cũng gấp gáp đi theo chị với khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng cho Bae leader của họ.
Vừa chạy đi và bế chị trên tay thì Seulgi càng hiện rõ sự lo lắng cho chị, mắt chị cứ nhắm chặt lại như vậy càng làm cho sự lo lắng của mọi người càng tăng thêm.

- Quản lí Seul cứ để , cứ đặt Irene xuống đây, chúng tôi sẽ lo cho em ấy.

- Cảm ơn quản lí Seul đã giúp Irene như vậy.
Chị Ming Ming nhanh chóng đưa tay tới đội ngũ y tế đến xem vết của chị, thấy vẻ mặt của chị là củng biết là đau như nào rồi. Máy không chảy nhưng phần chân đó dường như càng lúc càng sưng to hơn.

Seulgi đứng ngay cạnh hai bàn tay xen nhau tỏ ra lo lắng và đặt ánh nhìn về chị không ngừng dù chỉ là 1 giây.

Chỉ biết là ngay lúc này ngay tại thời điểm này Seulgi và mọi người đều mong chị vẫn ổn, chị vẫn chưa có nói câu nào với mọi người từ khi vết thương xảy đến.

- Chị thấy đỡ hơn chưa unnie?
Wendy nắm lấy tay phải của chị và hỏi, quan sát thêm một lượt tay của chị thì mới yên tâm là không còn thêm vết thương nào nữa.

- chị... không sao đâu, mấy đứa yên tâm đi.
Irene dần lấy lại được cảm giác cho phần chân trái của cô, sau một hồi được tổ y tế chăm sóc tận tình cũng đã khá hơn đôi chút dù vẫn còn rất đau và khó chịu.

- Chị, chị có ổn thật không ?

- Chúng ta không diễn tiếp cũng được không sao?
Joy nói khi với cả nhóm thì sức khoẻ luôn là quan trọng nhất và luôn được nhóm đặt lên hàng đầu.

- Chị vẫn ổn, nghỉ chút rồi sẽ ra tiếp tục. Không thể để lỡ sân khấu của cả nhóm lần này.
Vì chị và nhóm đang có khả năng rất cai để nhận được DaeSang cho giải lần này của chương trình, không thể bỏ giở được. Chị không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng tới cả nhóm.

Seulgi ngay lúc này đứng ngoài cũng chỉ biết nhìn nghe , thật sự cô không biết mình nên nói từ đâu cho hợp với tình hình lúc này. Mọi hành động khi nãy đều làm Seulgi phải suy nghĩ, bao nhiêu sự chú ý đã dồn tới cô và chị.

- Chị à, sức khoẻ của chị là quan trọng nhất.

- Chị vẫn có thể tiếp tục, chị vẫn có thể diễn được vẫn có thể đi được.
Irene dứt khoát nói, sau khi được phía bên y tế băng nhẹ lấy phần vết thương đó cho cô.

Seulgi tiến lại gần về phía quản lí của nhóm và nói nhỏ, cô để nghị đổi giày bệt cho chị hoặc một đôi sneaker dễ chịu hơn. Đồng nghĩa là cả nhóm cũng sẽ phải đổi theo concept như chị, chân chị ấy như kia sẽ rất khó để đi giày cao gót.

- Mấy đứa mau chuẩn bị đi, đạo diễn cũng chuẩn bị lại rồi.

- Thay hết giày giúp tôi cho mấy đứa nhé chị Lee.
Chị Ming Ming nói với stylist của mấy nhóc, chỉ mất vài phút mọi thứ dường như đã ổn hơn.

Lúc này, khi này trong phòng chỉ còn có Irene và chị Kim, chị ấy đã giúp cô chỉnh trang phục và thay đồ.

- Tôi nhờ chị chút được không ?
Seulgi đi vào một cách bất ngờ, cô muốn nói chuyện riêng với chị.

- Chị cầm lấy một phần và ăn ngon miệng nhé!
Seulgi đưa một phần ăn cho chị Kim.

- Tôi cảm ơn cô Kang. Quản lí Kang cứ tự nhiên, tôi xin phép.
Chị cũng hiểu ngay và rời đi ngay sau đó. Liếc mắt về phía cửa khi chắc chắn cửa đã được đóng và chị đã rời đi thì cô mới gấp gâp đi về phía Irene.

- Chị ăn chút bánh đi, em mới gọi vẫn còn ngon lắm.

- Cả nước dưa hấu chị thích nữa.
Seulgi rất quan tâm chị và bày một đống đồ ra trước phía chị.

- Chân còn đau nhiều không ?
Seulgi ngồi lên phía bàn trang điểm rồi điềm tĩnh hỏi chuyện chị. Biết là chị vẫn đang giận mình nhưng Seulgi vẫn là theo ý chị.

- Không trả lời cũng được, chị ăn chút đi.

- Chị không ăn thì em sẽ đút chị đấy.
Seulgi thấy chị vẫn chẳng quan tâm đến mình mà chỉ hướng mắt tới điện thoại và ấn liên tục.

- Bớt bớt đi, đây là nơi công cộng. Không thấy mọi người chú ý hay gì?
Irene không thích Seulgi trở nên quá gần gũi với mình như vậy ở nơi công cộng nhất là khi rất đồng người qua lại như vậy, rất nhiều ánh mắt sẽ để ý tới và nghi ngờ không hay cho Irene.

- Em biết rồi nhưng là vì khi nãy em lo cho chị quá thôi.

- Em sẽ chú ý, giờ chị ăn chút chút đi.
Seulgi cười rồi nhìn về chị, dù cô biết là vẫn có chút giận dỗi với mình từ chị.

- Chị trốn em gần cả 3 tuần nay là sao hả?
Seulgi bất ngờ nói tiếp.

- Vẫn giận sao? Em đã giải thích rất nhiều rồi mà.

- Em còn nhắn tin , gọi cho chị mà không thấy hồi âm lại...?
Seulgi nhìn chị trầm tư và nói.

- Chị định cho em độc thoại một mình thật hả?
Seulgi không chịu được nữa liền tiến sát về phía mặt chị, mặt đối mặt không rời nửa ánh mắt. Điều này làm cho Irene có chút e ngại mà nhanh chóng ngửa mình ra sau.

- Điên à, đây là nơi công cộng đấy!
Chị quát lớn về phía Seulgi, mắt chợn chừng nhìn về Seulgi đủ để biết chị khó chịu như nào với em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro