Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Làm được không thì ... chị mới có thể bày tỏ với tôi như vậy chứ?
Seulgi không thấy chị đáp lời mình nên đã tiếp lời với một ánh mắt rất nhẫn định nhìn về phía chị.

- Em nói ... em muốn tôi làm tình nhân của em thôi , chứ có nói tôi phải là người yêu của em ?
Chị nhìn Seulgi dứt khoát không chút lo sợ nói chính diện về phía cô, đúng lời chị nói không sai đến một từ trong câu đó.

- Ồ... khác nhau đến vậy mà!

- Uwmhmm....Chị làm vậy không biết ngượng hả?
Seulgi giờ mới cười ngượng nghĩ và nói, đúng là Seulgi chỉ nói muốn chị làm tình nhân của mình thôi.

- Không thấy có lỗi với anh ta à? À không ngay cả tôi cũng thấy mình bị tổn thương đấy chứ?
Seulgi hếch miệng cười hỏi chị, cô cảm giác chị rất biết cách lợi dụng tình cảm của người khác khi say đắm chị, biết là ngu ngốc nhưng vẫn cứ tiếp tục.

- Ừm... Còn em... em và Taeyong vẫn đang tốt chứ?

- Ừ... cũng ổn!

- Thế giờ tôi đổi ý... muốn chị làm người yêu của tôi thì chị đồng ý chứ?
Seulgi cười rồi tiếp lời nhìn thẳng về ánh mắt của chị rồi dõng dạc giọng mình hỏi chị, Seulgi thực sự không thể dối lại được lòng mình thêm được giây phút nào nữa, cô sẽ chơi tất tay ván bài này.

- Suy nghĩ sao?
Seulgi thêm lời rồi không thể nào rời khỏi ánh mắt từ chị.

- Không muốn chỉ là tình nhân nữa... xin lỗi chị nếu tính tôi vẫn còn chút trẻ con.

- Được không ? Chẳng phải câu nói hôm trước chị... nói với tôi như vậy ?

- " Tôi cũng có cảm giác với em sao...?"

- Tôi nói đúng chứ chị Bae ?
Seulgi vẫn rất kiên định nhìn về phía chị và hỏi không thiếu một từ.

- Cho chị thêm thời gian, chị sẽ trả lời em!
Irene nhìn Seulgi dõng dạc nói, có vẻ như đã có chút mềm lòng mà rung động. Tất nhiên mọi người nhìn vào có thể nói chị là người con gái không tốt , thích trêu đùa tình cảm của người khác vì vẻ đẹp của mình nhưng thú lại thì rất nhiều người đã tự mình đâm đầu vào chị. Có trách thì hãy trách sự xinh đẹp và sự ngu ngốc của những người theo đuổi chị bất chấp như vậy.

Ngay khi Irene đáp lời như vậy thì Seulgi đã tiền gần về phía chị , đôi mắt này chiếc mũi này rồi cả bờ môi này đều hút chết Seulgi mất rồi.
Lúc này gương mặt của cả hai đều rất gần nhau, khoảnh cách không còn là khó khăn với cả hai nữa rồi.

- Bao lâu? Một năm hai năm...? 5 năm?
Seulgi nhìn thẳng vào chị và hỏi kèm theo một ánh mắt rất quyết đoán, tất nhiên là Seulgi đang rất nghiêm túc với chuyện này.

- Không...
Irene nhẹ lời đáp, ánh mắt cũng đáp về phía Seulgi mà không hề có chút ngại ngùng nào ở đây.

- Sao chị có cái ma lực gì mà làm tôi và mấy kẻ khác phải thèm thuồng chị đến vậy hả Bae Joo Hyun?
Seulgi khuỵ gối dưới nền nhà và nhìn thẳng về chị hỏi, đúng là có phần rất tinh quái ở đây.
Chưa đợi chị đáp lời thì Seulgi đã nhào lên và đáp môi lên môi của chị một cách đầy bất ngờ vẫn giống như bao lần khác.

Rất nhanh chóng nụ hôn được đẩy sâu hơn với cả hai, âm thanh cũng được tạo ra với chút gì đó hơi ám muội và kích thích khắp gian phòng khách lúc này. Seulgi đã đè được cả chị ra phần ghế sofa mà trải dài, chủ động đưa lưỡi vào sâu khoang miệng của chị hơn , cảm giác rất trơn chu và kĩ thuật.

- Em sẽ không để chị thoát khỏi tay em nữa đâu.
Seulgi dứt nụ hôn ra để cả hai lấy không khí sau một hồi gần gũi với nhau, để ý lúc này tay Seulgi đã để vào bên trong áo của chị ở ohaanf ngực trái, cả bàn tay vẫn đang bao trọn lấy cả bầu ngực của chị.

Irene lúc này không thể rời mắt khỏi tay Seulgi đặt lên ngực mình vào lúc này, rồi hướng mắt về phía hướng mặt Seulgi không chút cảm xúc gì.

- Anh ta và chị đã đến mức này chưa?
Seulgi nhìn chị và hỏi một câu hỏi rất đỗi là bất ngờ với chị nhưng tay thì vẫn không rời lấy bên trong của chị mà vẫn đặt gọn ở cả một bên ngực chị.

- Hả?
Seulgi nhìn chị không rời mắt đến một giây, tất nhiên là Seulgi rất muốn biết điều mà em ấy đang thắc mắc bây lâu nay.

- Sao tôi phải trả lời em?
Irene lạnh lời nhìn Seulgi và đáp.

- Vì từ thời điểm này tôi và chị sẽ trở thành một cặp với nhau.
Seulgi nhìn chị đáp cũng chẳng kém phần cứng rắn đáp.

- Trả lời đi? Chị có rất nhiều mối quan hệ trước đó ?

- Ừ... nhưng tôi không có dễ dãi như em nghĩ?
Irene nhìn Seulgi và đáp, câu nói làm cho Seulgi phần nào yên tâm hơn mà thở nhẹ một cái. Nhanh chóng đứng dậy đưa tay bế chị đi vào bên trong phòng ngủ của mình sau đó.

- Mai chị có lịch trình gì không?

- Có , tầm 12h .

- Vậy ngủ ở lại đây nhé ?
Seulgi nhẹ nhàng nhìn chị và hỏi khi đã đẩy cửa vào bên trong phòng ngủ của cô.

- Chị muốn thay đồ không?
Seulgi hỏi chị khi thấy chị đang mặc quần Jeans chắc chắn là khó chịu nếu cứ thế đi ngủ, vậy nên Seulgi đã bảo chị thay bộ đồ ngủ này của mình vào.

- Chị chọn đi, trong đây toàn đồ mới thôi nên cứ chọn cái chị thích.
Seulgi nói rồi đi ra ngoài để chị lại bên trong phòng thay đồ, tất nhiên là cô không thể ở lại đây khi chị cần thay đồ.
——————————

Có thể thấy rất lâu rồi Seulgi mới cảm giác được ngủ chọn giấc và ngủ ngon đến như vậy, đúng là một buổi sáng có chị và Seulgi ở trên cùng một chiếc giường. Không nói đến những 3-4 lần về trước họ cùng giường mà hôm nay là tại giường của cô tại căn nhà của Seulgi có chị ở bên cạnh.

Thức giấc từ lâu nhưng Seulgi vẫn nằm đó và nhìn ngắm chị, chị ngủ rất say. Seulgi biết với công việc của chị thì không tránh khỏi sự mệt mỏi và thèm ngủ của mình, đó là lí do lúc này hay những lần trước chị vẫn say giấc và Seulgi sẽ không đánh thức chị.

Đồng hồ điểm 10h hơn, tiếng chuông báo thức từ điện thoại chị đã rung có vẻ như chị rất sợ với lần ngủ quên trước đó của mình mà đặt chuông báo như vậy.

Nhè nhẹ mở mắt tỉnh giấc, sau khi giúp chị tắt chuông báo thì Seulgi lại nằm lại chỗ của mình và ngắm nhìn chị. Seulgi thấy rõ sự ngái ngủ từ chị vào lúc này, chị thức giấc vẫn rất xinh đẹp như nàng tiên vậy.

- Chị ngủ ngon không ?
Seulgi chủ động hỏi chị khi trông thấy chị nhìn mình cũng khá lâu. Irene không đáp lời bởi vẫn còn chưa tỉnh ngủ mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu mình. Hương thơm từ mùi hương căn phòng Seulgi dường như đã làm cho chị say mê và ngủ ngon hơn vào hôm qua. Lúc này là vẫn muốn nằm một lúc rồi dậy.

-  Chị ngủ thêm chút nữa đi, em gọi bữa sáng rồi!
Seulgi nói khi cô đã hẹn bên giao hàng chốc nữa sẽ đem đồ tới khi có phần hơi lười để thức giấc làm chút gì đó.

- Sao.. không làm vậy? Gọi bên ngoài toàn đồ không tốt?
Chị hơi đưa tay rụi mắt và vươn tay mình và nói, nhanh chóng cánh tay bị Seulgi bắt gọn trong một nốt nhạc.

- Hay hôm nào chị cũng nghé đây ngủ đi, hôm qua em đã ngủ rất ngon nhờ có hơi chị.
Seulgi ôm chị vào lòng và nói với giọng rất trẻ con của mình, cái giọng mà chị mới là người hay thường nói hơn.

- Nhé Joohyun unnie?
Seulgi ôm chặt lấy chị tiếp lời.

- Khó đó, còn quản lí và...
Irene nhẹ lời đáp, mặt ngái ngủ cũng gục vào ngực Seulgi và đáp lời Seulgi.

- Ừm... vẫy đến nhiều hơn nhé! Em sẽ nói anh Han ghé đón!

- Hay... em đổi con gái đón tôi đi, vì anh Han là đàn ông nên....
Irene đề nghị với Seulgi.

- Ừ được vậy Lina nhé.

- Ai cơ?

- Là cái cô bạn hôm trước chị gặp ở đây đó.

- Không phải Rosie đâu, là bạn thân của em chị có thể yên tâm!
Seulgi nói thêm để chị có thể phần nào an tâm hơn.

- Dậy thôi nào, chị còn phải tới công ty mà phải không?

- Còn em?
Chị rời ngực Seulgi nhìn cô một cách đầy chăm chú hỏi.

- Hôm nay em nghỉ... nay tâm trạng tốt nên nghỉ một buổi!
Seulgi cười và đáp rồi hôn nhẹ lên môi chị, đúng là lúc này Seulgi thấy rất hạnh phúc với chị.

- Cứ vui là nghỉ hả?
Irene ngơ ngác hỏi lại.

- Đúng đấy! Nếu tối nay chị lại đến thì mai em lại nghỉ làm.

- Từ mai tôi bận lịch trình Nhật rồi.

- Ồ... khi nào chị đi?

- Cuối tuần này!
Irene nói rồi nhìn lại đồng hồ một lần nữa để chắc rằng mình không có bị muộn.

- Chị dậy tắm với thay đồ đi, em đi lấy đồ.

- Em ôm tôi chặt như này tôi đi kiểu gì hả, Seulgi?
Irene ngơ ngác nhìn Seukgi và nói, đúng là hai con người ngờ ngộc mà.

- À à , chị đi đi!
Seulgi cười ngượng híp cả hai mắt lại rồi liền thả tay ra để chị chủ động rời giường hơn còn mình sẽ sang phòng khác làm vệ sinh rồi đợi đồ.

Seulgi ước ngày nào cũng trôi qua và có chị như vậy thì thật là hạnh phúc biết bao. Nhưng Seulgi có phải đang nhầm khi trong mối quan hệ này còn đang vướng bận hai người là Suho và Taeyong ...?

———————

Seulgi đã cố tình đi theo lối đến phòng tập để xuống tầng dưới chứ không chọn lối đi riêng thường đi, mong rằng sẽ vô tình gặp được người cần gặp nhưng ai ngờ đâu lại gặp Krystal cùng các thành viên trong nhóm.

Cứ thế lướt qua nhau kèm theo ánh nhìn với cả hai, có thể các thành viên trong nhóm vẫn chưa biết Seulgi là ai. Cố tình khi đi qua phòng tập của Red Velvet một cách thật chậm rãi nhưng Seulgi quên mất rằng đây cũng là phòng tập của cả NCT.

Tính ra từ buổi hôm đó cả hai vẫn chưa gặp nhau, ngoài mấy tin nhắn Seulgi chủ động gửi cho chị.
Đến tin nhắn từ 3 tiếng trước cô gửi chị vẫn chưa thấy dấu hiệu chị hồi tin, chắc đang bận thu âm hay tập nhảy rồi.

Cứ thế Seulgi đi lên phía trước, lát sau đã đến hướng thang máy xuống tầng hầm. Tối nay, cô cũng định rủ Lina đi ăn tối cùng nhau, lâu lắm rồi cũng không ăn chung với tên đó.

- Ừ, tôi đang lấy xe đây.

- Ừ, chuẩn bị đi. Đang ghé!
Seulgi vừa đi vừa cầm theo túi sách , tay còn lại thì để cầm điện thoại nghe. Chưa kịp đi lên phía chiếc xe của mình thì cô đã bị vài anh chàng NCT bao lấy nên đánh phải cúp điện thoại vào lúc này.

- Hello quản lí Kang!
Mark cùng mấy nhóc hô hào chào chị mặc cho phía sau còn 2 vị quản lí của nhóm.

- À... mọi người sao đông thế này?
Seulgi hỏi lại, thấy Taeyong vẫn đang khoanh tay đừng cười và nhìn cô ngây ngốc.

- Mấy đứa này... mau lên phòng tập nhanh lên, muộn lắm rồi đấy!

- Xin lỗi quản lí Kang... mấy đứa này nó hay vậy!
Anh quản lí của NCT phải lên tiếng nhanh chóng xin lỗi tới sự phiền toái của mấy đứa nhóc này.

- Dạ dạ.
Cứ vậy thì mấy nhóc liền bị mấy anh quản lí lên tiếng là phải nhanh chóng rời đi ngay, ngay sau đó thì Seulgi cũng nhận được tin nhắn từ phía Taeyong.

" Hôm nay và dạo tới anh sẽ tập luyện nhiều, nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ sớm nhé! Yêu em!"

Thấy xong dòng tin nhắn đó , Seulgi cũng từ từ gõ phim rep lại tin nhắn của anh.
" Anh cũng vậy, giữ gìn sức khoẻ"

...........

- Cậu...

- Làm sao hả Park Chae Young?
Lina và Rosie đang làm loạn cả căn hộ của Seulgi, chỉ chơi game thôi mà cũng to tiếng qua lại như vậy.

- Hai người về nhà giúp tôi đi, sao suốt ngày đấu khẩu không chán à?

- Là cậu ta trước chứ bộ?
Lina lườm nhẹ về phía Rosie.

- Có mà cậu ý, cái đồ mồm lươn này.

- Ai mồm lươn cơ, có mà nhà họ Park nhà cậu ý!

- THÔI HAI CÁI CON LƯƠN NÀY, ĐI KHỎI ĐÂY GIÚP ĐI!
Seulgi đến phát điên với tính trẻ con của hai đứa nhóc này, không đánh nhau thì lại cãi nhau, cãu nhau xong thì lại vui cười như mấy đứa hâm với nhau.

- Không!
Đồng thanh đáp lời Seulgi rồi lại quay lại chơi game như không có gì xảy ra.

- Hai người không làm nốt việc cho tôi đi còn ngồi đó chơi suốt là sao?

- Lát đi, đợi chị Jisoo và Lisa ghé qua nữa mà.
Từ lúc vào SM làm việc hầu hết như công việc Seulgi đều đẩy lại cho Rosie, thi thoảng có mấy vụ lớn mới chủ động bắt tay vào làm. Còn không thì Seulgi sẽ làm nguyên liệu rồi để họ giật cót dây là xong một vụ.

- Sao lười đến vậy... không mau đứng lên tôi tắt đi thì đừng có trách.

- Đây đây... nốt ván này sẽ đi làm ngay.

- Nốt nhé Seulgi xinh gái.
Lina nịnh nọt ngon ngọt Seulgi với từng câu từ đầy vị kẹo ma mị này.

- Từ bây giờ khi nào tôi cho mấy người ghé qua đây thì mới được qua còn không thì cấm tự tiện đến, lát nữa nhớ để lại thẻ nhà ở bàn.
Seulgi nói rồi đi vào phòng bếp kiếm chút gì lót dạ, dù sao thì chiếc bụng này cũng đang rất cồn cào vì cái đói đang hiện rõ.

...........

Seulgi cũng định đi tới Nhật vào cuối tuần nhưng vì công việc không cho phép mà phải gác lại vài ngày sau đó mới có thể đến, Seulgi đáp xuống sân bay Osaka và cùng là ngày biểu diễn cuối của Red Velvet. Seulgi đã rất cố gắng hoàn thành công việc một cách gấp gáp thì mới có thể tới được buổi concert này, cô muốn cho chị một bất ngờ.

Nhưng thật không ngờ rằng, Suho cũng đã bí mật qua Nhật để cùng Irene lưu diễn các thành phố ở Nhật. Tính ra đã hơn 1 tuần, Tokyo rồi Nagoya và giờ là điểm lưu diễn cuối Osaka.

Seulgi biết được chuyện này sau khi cô định đi vào ghé thăm phòng chờ của nhóm ở hậu sân khấu sau khi nhận được sự chỉ dẫn của một staff mà Seulgi quen nhưng chỉ kịp gặp Wendy
unnie và Yeri.
Suho tất nhiên sẽ không lù lù xuất hiện ở trong phòng chờ mà là đã đặt riêng một căn phòng sâu bên trong và chính Seulgi đã vô tình bắt gặp anh ta bước ra từ cánh cửa đó dù có bịp kín thì dường như Seulgi vẫn ngờ ngợ nhận ra.
Chính mắt Seulgi cũng trông thấy chị đã bước ra từ cánh cửa đó.

Cô cũng đoán chắc cả hai đã ở bên nhau suốt tuần nay, dù trước đó trên sân khấu cô đã rất mong chờ cuộc gặp gỡ này nhưng có lẽ là thôi , cô thất vọng thật rồi. Chỉ cần một cuộc gọi thì Seulgi có thể xác nhận ngay thời điểm Suho đặt chân xuống Nhật Bản là khi nào nhưng Seulgi chẳng cần làm tới thì cũng đã đủ biết.

- Em đi trước nhé mọi người, em lại có chút chuyện ở gần đây cần đi ngay.

- Ơ kìa... chị Joohyun sắp tới rồi , em ở lại chào một tiếng rồi đi.

- Dạ thôi, em đang hơi gấp nên chắc không được rồi.

- Em chào mọi người! Mọi người ăn ngon miệng nhé ạ.
Seulgi rời đi mà lòng đau như cắt, ngồi trên máy bay suốt 2 tiếng đồng hồ nôn nóng hào hứng được gặp chị mà cuối cùng lại tràn đầy thất vọng như này. Đã hơn gần 2 tuần họ không gặp nhau, có khi còn khó có thể liên lạc trực tiếp với nhau vì quản lý kiểm soát nghiêm ngặt điện thoại của chị trong thời gian diễn ra concert như này, Seulgi đã rất rất mong chờ giây phút này.

- Chị... chị đi đâu mà giờ mới quay lại vậy.

- Có biết là ai vừa ghé qua đây không hả?
Vừa khi Seulgi đi được 2 phút thì chị liền quay trở về , đúng là trớ trêu mà.

- Ai vậy?
Chị nghi ngờ hỏi, họ vừa kết thúc buổi diễn cuối cùng ở Nhật.

- Là Seulgi đó chị, em ấy bay sang đây cổ vũ chúng ta luôn.... À mà phải nói là cho chị mới đúng chứ . Em ấy vừa đi 2 phút thì chị liền quay lại?
Wendy thêm lời.

- À mà nãy chị đi đâu mà lâu vậy? Bọn em có bảo Seulgi ở lại nhưng em ấy lại đi vụt mất luôn.
Joy hỏi chị rồi kể lại với chị chuyện trước đó.

- À... à ra ngoài có chút chuyện thôi.

- À hôm nay ba mẹ Yeri cũng qua Nhật xem concert luôn phải không?
Joy hỏi Yeri khi cô vừa mới biết thông tin này từ anh quản lí.
Irene từ khi nghe thấy cái tên Seulgi bắt đầu một hồi suy nghĩ, chị không hề biết Seulgi đã tới đây. Chậm lấy vài nhịp chị liền quay lưng, vội vã theo lối đi chạy ra xem sao nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng hình quen thuộc đó. Sao đã đến đây rồi còn không đợi gặp chị rồi mời rời đi chứ, đó là việc làm cho chị phải suy nghĩ nhiều nhất.

- Chúc mừng mấy đứa đã hoàn thành tour diễn lần này nha, mấy đứa mau chuẩn bị rồi chúng ta đi ăn nha!

————————

Ngay sau hôm đó Seulgi đã liền trở về khách sạn và thu dọn rồi nhanh chóng đặt vé chuyến bay để bay về trong ngay đêm hôm đó, dù Irene có nhắn tin có gọi cho Seulgi thì vẫn không nhận được hồi đáp từ Seulgi.

Seulgi dạo gần đây cũng có chút cáu gắt mỗi lần ở cạnh ai là xả, ngay cả Taeyong cũng đang được nhận lấy sự ưu đãi đó.

- Em sao vậy? Anh gọi mà em không nghe, nhắn tin cũng không thấy rep lại là sao?
Taeyong phải gặp trực tiếp Seulgi tại lối VIP của công ty.

- Em bận!
Seulgi chỉ lơ lãng trả lời anh làm cho Taeyong có chút nóng tính.

- Anh cũng rất bận nhưng vẫn cố gắng liên lạc với em đó thôi... anh thấy em rất rảnh rỗi mà ?
Vì áp lực tập luyện kèm theo sự khó chịu vào lúc này mà Taeyong đã thật sự nổi giận với Seulgi. Ngay sau câu nói đó anh đã nhận lại một ánh mắt lạnh lùng từ cô, anh biết là mình dường như đã nói sai điều gì.

- Anh... anh xin lỗi... anh cáu quá nên nói vậy!
Taeyong quay mặt đi, theo bản năng vung theo tay mình về phần lan can.

- Vậy... mìnhchia tay đi! Anh và em đều rất bận rộn... à không chỉ có anh thôi!
Seulgi chủ động nói với Taeyong, mỗi quan hệ diễn ra được hơn hai tháng của họ cứ thế mà chấm dứt sao.

- Em nói gì vậy?

- Chẳng phải anh nói anh rất bận? Rồi nếu mệt thì nên kết thúc đi.

- Em biết công việc của anh rất áp lực... ngay từ khi chúng ta bắt đầu thì em cũng đã nghĩ chúng ta khó mà dung hoà với nhau trong công việc.
Seulgi nói với anh những điều mà cô đã từng nghĩ trước đây và giờ đúng là rất khó khán cho cả hai.

- Seulgi à , anh xin lỗi... nãy anh chỉ lỡ lời nói vậy thôi... anh không có cố ý đâu!

- Anh xin em đấy!
Taeyong nắm chặt bàn tay của Seulgi , dường như anh đang thấy rất bế tắc trong cả công việc và chuyện tình cảm của mình và đây không phải là lần đầu như vậy.

- Taeyong à, em hỏi anh một câu nhé!

- Ừ .. ừ em nói đi nói đi! Anh sẽ trả trả lời mà..... nhưng đừng nói như vậy.

- Giữa em và sự nghiệp idol của anh , anh chọn ai?
Seulgi nghiêm túc nhìn trực diện anh và hỏi, đúng là một câu hỏi luôn hạ đòn chính diện với các sao trong ngành mà.

- Em... sao em lại hỏi như vậy... anh đâu có nói...

- Được rồi, em đang cần anh trả lời, không cần anh phải giải thích !

- Trả lời đi, nếu anh trả lời được thì chúng ta tiếp tục còn không thì... trở cề làm bạn bè như trước được không?

- Vậy là không thể từ bỏ mà... em biết nên hãy làm thật tốt công việc của mình nhé!
Seulgi nói rồi liền buông tay anh và rời đi , để lại mình Taeyong ở lại nơi đây. Một cuộc chia ly có thể sẽ xảy ra ở tại đây.

- Seulgi đừng đi, Seulgi .
Taeyong chững chân tại đó nhìn về hướng Seulgi bước đi và gọi tên cô một cách đầy bất lực, đúng là thật sự thấy bế tắc vào lúc này.

_____________

- Á... á á á... em hôm nay... điên à... nào nao.. án gì mà khoẻ dữ vậy.
Alan liên tiếp nhận đòn đánh từ Seulgi, tất nhiên là anh chỉ biết phòng ngự mà tìm lấy  thời cơ để chống trả.

- Yahzzz yahhh...

- Hự hực... hu...
Seulgi dùng hết sức lực vào bao tay hướng về phía anh không một chút thương xót, chỉ đến khi Alan tìm được sơ hở từ Seulgi thì liền đáp đòn về phần tay của cô, rồi đòn đáng liền dừng lại khi Seulgi mệt bở hơ tai mà nằm gục xuống sàn đấu.

- Hôm nay lại có... có chuyện gì sao?

- Ai lại làm tiêu thư Kang bực bội như này!

- Hưc... hực... hư hư... hơ.hơ...
Seulgi thở hổn hển với nhịp thở lúc này của cô, quả thực cảm thấy rất dễ chịu khi được xả giận vào lúc này.

- Em thèm thịt nướng quá... đi ăn không?
Seulgi nhanh chóng đề cập về thịt nướng vào lúc này, thịt nướng là món mà Seulgi hay cùng anh Alan ăn sau mỗi dịp tập luyện như này.

- Đi thôi, nhưng hôm nay em sao vậy? Không đi làm chỉ ở phòng tập suốt là sao?

- Em mệt! Cho em thở chút.
Seulgi vẫn chưa thể nào hồi lại sức và nhịp thở của mình, hôm nay cô đã tập luyện quá nhiều và dùng quá nhiều sức.

- Anh vào trong chuẩn bị trước nhé!
Seulgi liền gật đầu đồng ý rồi lại hướng về phía gương phía trước, có kha khá người vẫn đang tập luyện ở bên ngoài kia.

—————————

- Sae Ron và em là sao vậy?

- Hai đứa hẹn hò thật sao?
Mấy người chị cả đang sum vào đứa nhóc bé để hỏi chuyện, đây chính là câu hỏi mà các chị luôn muốn biết câu trả lời từ maknae của nhóm trong suốt thời gian gần đây.

- Bọn... em .. ừ.. thì cũng coi là vậy đi.

- OMGGG, chu choa ơi ... không có gì là bất ngờ cả?
Joy tỏ ra quá đỗi bình thường khi dường như ai ai cũng là đã đoán ra rồi chỉ là cần sự xác nhận từ chủ nhân của câu chuyện.

- Hôm nào mới em ấy tới đây ra mắt đi nhóc!
Wendy lên tiếng đẩy đà cho cả nhóm.

- Cậu ấy chắc ngại lắm... chắc không đâu!

- Vả lại mấy chị lại bắt nạt cậu ấy cho mà xem rồi lại làm trò gì ... tóm lại là không nên.

- Ơ thế không định ra mắt em dâu với bọn chị hả?
Irene cười với nhóc bé, đúng là đứa con gái yêu dấu của chị. Đôi lúc vẫn luôn hướng mắt về phía điện thoại của mình, có vẻ dường như đang chờ ai đó gọi đến hay một tin nhắn nào đó.

- Gì vậy trời? Mấy bà chị này, em muốn ăn cơm rồi Bae leader ơi, cho bụng em chút gì nạp đi!

- Em cũng vậy!
Cả nhóm vừa trở về từ phòng tập, sắp tới lại bận rộn với lần comeback tiếp đó.

- Rồi rồi, để chị vào hầm đồ lên. Mấy đứa nhớ nhanh nhanh rồi mà ra giúp chị mày dọn bàn đấy!

- Nay ăn đơn giản thôi, salad tôm rồi canh kim chi và thịt lợn sào .
Chị nói với mấy nhóc về thực đơn mà leader Bae chuẩn bị cho àn con xinh của mình.

- OOoaaaaaa thịt lợn sào kìa, thích ghê . Lâu lắm rồi không được ăn luôn đó ạ!
Joy và các thành viên tất nhiên rất thích món này của chị leader làm.

- À, có thịt bò chiều nay mẹ chị mới gửi có ai muốn ăn không để chị áp chảo?
Irene giờ mới nhờ tới phần thịt bò chiều nay mà mẹ cô mới gửi lên cho cô, vẫn còn tươi nên chế biến luôn sẽ ngon và ngọt thịt hơn. Để đến mai ngày kia thì chắc không còn được tươi ngon nữa.

- Có chị yêu ơi !
Cả lũ tất nhiên là sẽ không từ chối thịt bò mà mami chị Bae đem cho rồi.

..............

Hôm nay, Seulgi đã ghé qua công ty vào 3h chiều khi cô cần lấy chút tài liệu đem về làm việc và ghé qua gặp chủ tịch Lee có chút chuyện công việc.

Mấy hôm nay, Seulgi cũng vì bận vụ bên N.F.N nên cũng chỉ suốt ngày tập trung ở bên N.F.N làm việc. Lần này là một tập đoàn lớn xuyên quốc gia, mọi việc đều phải thông qua Seulgi và cần có sự hợp lực của cả nhóm.

- Cậu sắp tan học chưa ?
Seulgi vừa rời khỏi phòng của chủ tịch Lee để về phòng làm việc của mình, cô đang gọi cho Rosie để hỏi về phần dữ liệu hôm qua mà Rosie lo liệu.

- Tôi sắp, sao vậy?

- Dữ liệu tôi chưa có nhận được?

- À... để tôi bảo Lisa gửi cậu luôn, đợi 10 giây nha!
Ngay sau đó Seulgi đi vào phòng làm việc cầm túi sách rồi nhanh chóng nhấn thang máy đi xuống , vẫn đề là thang máy đang bảo trì mà Seulgi lại không chú ý tới nên tới lúc rời máy khỏi điện thoại mới nhận ra.

Liền đi theo lối thang bộ bên lối thoát hiểm để xuống, bước chân có phần gấp gáp.

- Quản lí Kang, tôi có chút chuyện muốn thưa.

- À, anh cứ nói đi.

- Chuyện... chuyện của Irene tôi nhờ... đã xong chưa vậy?
Anh ấy có chút dụt dè nhìn Seulgi và cúi người lễ phép hỏi.

- Tôi tìm được tên đó rồi, giải quyết xong rồi nên anh và chị ấy có thể an tâm!
Seulgi nói rồi nhanh chóng bước lên phần thang cuốn, phía bên cạnh chính là quản lý Shin của nhóm Red Velvet.

- Dạ dạ... tôi thật sự cảm ơn quản lí Kang.

- Không có gì, chuyện này cũng phần nào ảnh hưởng đến tôi nên là việc tôi nên làm.
Seulgi nói xong liền nhanh chóng rẽ về hướng xuống tầng hầm.

- Tôi đang gấp nên xin phép đi trước.
Đó là câu nói của Seulgi với vị quản lí sau khi rẽ lối phải rời đi trước. Trông có chút dáng vẻ lạnh lùng và có chút hơi tự cao của Seulgi dưới anh nhìn anh quản lí.

Seulgi bắt đầu nóng mặt hơn khi cô chợt nhận ra sự xuất hiện của Taeyong ở ngay trước mặt cô chỉ cách nhau đúng một tấm kính.

Phía sau Taeyong còn có quản lí nên cứ thế cả hai bước qua nhau, cả hai đều lướt nhẹ qua nhau rồi đi về hướng ngược lại. Ngoài cái cúi đầu với nhau thì chẳng có tới một câu chào hỏi qua lại giữa cả hai.

- Alan , anh đang ở đâu vậy?

- Mau lên, em đang dưới gara này!
Dạo gần đây Seulgi hơi lười lái xe nên lại phải bảo anh làm tài xế cho mình. Seulgi cứ thế đứng cạnh đó và đợi kèm theo hướng mắt về chíe điện thoại một cách đầy bận rộn. Seulgi thực chất đang đeo tai phone và lướt tài liệu nên mọi thứ xung quanh cô cũng chẳng thèm quan tâm là mấy.

Lúc Alan quay lại thì đã là chuyện của 5 phút sau rồi cứ thế rời đi.

...........

9h tối Seulgi lại lái xe quay lại công ty khi cô cần chiếc con dấu của mình, Seulgi nhấn thang máy đi lên phòng làm việc của mình bởi nó dường như đã được bảo trì xong.
Dạo gần đây Seulgi cảm thấy dường như làm gì cũng hay quên, rồi không được tập trung cho lắm vào công việc.

- Em đi đâu mà gấp vậy?
Vừa lúc Seulgi vừa mua xong một lon nước từ máy nước tự động của công ty thì một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai mình, có vẻ như đây không phải là sự trùng hợp mà Irene đã luôn chủ động đợi Seulgi ở sân thượng này nhiều lần.

- Không trả lời luôn sao?
Irene tiếp lời khi cô không nhận được lời đáp từ em.

- Em... có chút việc!
Seulgi không hề quan tâm đến chị, một ánh nhìn cũng không hướng đến chị và định rẽ lối phải để rời đi nhưng dường như đã không kịp khi bị Irene giữ tay kéo về phía ngoài ban công. Có vẻ như Seulgi đã không dùng sức mạnh của mình để cản lấy lực kéo của chị nên chị mới có thể dễ dàng kéo cô được như vậy.

- Sao tôi gọi em không nghe máy, nhắn tin em cũng không trả lời?
Irene lạnh lùng nhìn Seulgi hỏi trông vẻ mặt có phần khá nghiêm trọng.

- Nói?

- Em đổi số!
Seulgi chỉ từ tốn đáp chị như vậy, nhưng ánh mắt lại không hề hướng về phía chị.

- Vậy sao không chủ động liên lạc với tôi?
Irene có phần trách mắng khi nhìn Seulgi, tất nhiên là chị cũng rất áp lực trong công việc mà trở nên cáu gắt như vậy.

- Chẳng phải chị rất bận sao?

- Hôm cuối đó em có đến Nhật? Sao không đợi gặp tôi?

- Em học cái cách không trả lời người lớn từ lúc nào vậy ?

- Chị còn phải bận tiếp ai à? Sao em dám phiền chị.
Seulgi nói rồi liền nhanh chóng quay về phía trực diện chị và nói, đúng là có mùi dấm chua ở đây.

- Nói vậy là sao? Em đừng có bóng gió như vậy nữa.
Chị ngơ ngác dường như không hiểu lời em nói đó. Cả hai đã gần 1 tháng trời không liên lạc không gặp nhau, có vẻ như mọi chuyện của hôm đó chỉ là một giấc mơ.

- Em bận rồi, em đi trước.
Seulgi nhanh chóng quay lưng rời đi, dù sao thì Seulgi cũng không muốn ở lại rồi mọi chuyện lại trở nên to tiếng hơn tại nơi đây vẫn là nên cảnh giác giùm cho chị.

- Em đang tránh mặt tôi sao?
Irene nhanh chóng chặn hướng đi của Seulgi đi ra cửa, cô rất muốn biết lí do tại sao em ấy lại thờ ơ, lạnh nhạt với cô như vậy. Chẳng phải vẫn là đang theo đuổi cô sao, hay là đã từ bỏ từ sớm rồi.

- Em không có! Nhưng thực sự em đang rất bận!
Nhìn Seulgi được chốc ít thì chị cũng chiều theo ý em ấy mà để Seulgi rời đi.

- Ok.... Vậy đi đi!
Irene nhìn sắc mặt chắc nịch kia của Seulgi cũng tuỳ theo ý em mà lui sang một bên để Seulgi rời đi. Không biết là đang giận dỗi chị điều gì nhưng có vẻ như chị đã dần dần đoán ra được suyy nghĩ đó.

————————

- A...lo!

- Dạ.... Dạ vâng!

- Con biết rồi ạ! Mẹ chăm sóc tốt cho sức khoẻ nhé ạ!

- À... tại hôm nay con về hơi muộn nên có ngủ say....

- Dạ. Dạ cuối tuần con sẽ ghé!

- Mẹ đừng đi lại nhiều nhé ạ, ....

- Con biết rồi ạ, cuối tuần con lại về ạ!

Seulgi thức giấc khi đã là 7h tối , cô hay có thói quen ngủ từ chiều cho đến tối như vậy. Bởi tính chất công việc mà cứ làm việc xong thấy mệt là có thể ngủ ngay luôn tại phòng máy, nhiệt độ trong phòng cũng làm cho người ta dễ rơi vào giấc ngủ.

Seulgi nằm đó thêm chút nữa mà đã là gần 9h hơn, nhẹ nhàng đi ra ngoài vươn vai rồi tắm táp mát mẻ đôi chút.

Khoác trên mình chiếc áo choàng tắm rồi thoải mái với âm nhạc và ngồi gác chân lên bàn làm một trận game kèm theo vài bịch đồ ăn vặt cho đỡ buồn miệng.

- Lina à, sao đến sớm vậy? Tôi tưởng phải 10h cơ.
Seulgi nghe thấy tiếng chuông báo có người vào nhà nên liền nghĩ ngay tới Lina, tên này có nói với cô là sẽ đến gửi đồ ăn tối cho cô.

- Này... không trả lời sao?

- Lina Kim, cậu bị điếc hay câm luôn rồi hả?
Seulgi nhìn sang bên phải sau khi đã rời mắt khỏi màn hình TV, không phải là Lina mà lại là Irene unnie yêu dấu của cô đã đến.

- Lina bảo tôi cầm lên cho em, em ấy bận về trước rồi.
Không phải Lina bận mà trước đó Seulgi đã dặn cô và Rosie sẽ không được ở lại căn hộ của cô khi có Bae Joo Hyun xuất hiện trong căn hộ này của mình.

Seulgi giật nảy mình, nhanh chóng kéo dây áo chặt hơn tránh trường hợp lộ vòng một ngoài ý muốn mặc cho cũng chẳng có là mấy.

- Giờ tôi bày ra rồi mau ra ăn! Còn đống đồ ăn trên bàn kia em đừng có ăn nữa, không tốt đâu cũng về đêm rồi.
Irene nói rồi liền sách túi đồ ăn vào bếp, để lại một Kang Seulgi ngệt mặt như đang không hiểu chuyển gì xảy ra. Seulgi rón rén trở lại phòng của mình thay đồ rồi mới quay lại phòng khách tiếp tục cho trận game mới.

- Ừ, mai nhé !

- Ừ, để mai!

- Tôi đang bận.... Đã bảo là đang bận... cái đồ đáng ghét nhà cậu.

- Đã bảo là mai mà.
Nói xong Seulgi liền dập máy khi bị Rosie trọc giận đến đỏ mặt khi đang giở tay ván game của mình, suýt chút nữa là Seulgi đã văng tục với Park Chaeyoung rồi.

- Em chơi đến bao giờ nữa, tôi đã chờ em 20 phút rồi đấy!

- Chị ăn đi, tôi không đói.

- Cái ... cái này là Lina mua cho em? Em lại bảo không đói? Em đã ăn gì đâu mà không đói?
Irene thừa biết tên nhóc này đang làm nũng với cô.

- Mau ra nhanh lên!
Irene chủ động tắt ngụp cái màn hình TV của Seulgi khi con bé vẫn đang giở ván, Seulgi tỏ ra nóng mắt nhưng cũng không dám quá gắt gọng với chị, ngược lại chỉ vứt lấy bộ cầm tay về phía bên cạnh ghế, rồi đứng dậy rời khỏi.

- Này... đứng lại, nói chuyện chút.

- Này Seulgi... tôi đang gọi em đấy?

- Seulgi, em điếc hay giả điếc vậy?
Irene cứ thế mà tiếp lời với Seulgi khi em ấy cứ thế bước đi không quan tâm đến lời cô nói.

- Nói đi? Làm sao? Có chuyện gì thì nói rõ ràng, không phải úp mở rồi bơ người khác như vậy?

- Tôi đã rất mệt rồi...đến đây nấu đồ cho em rồi, nên em ngoan ngoãn giùm tôi chút đi.
Irene đã rất cố gắng nói với Seulgi tiếp tục vào lúc này.

- Ai cần chị phải đến? Tự chị muốn lại còn than là sao?
Seulgi đã đáp lại lời chị sau hàng đống câu nói từ chị với mình.

- Em...? Em giận tôi chuyện gì?
Irene cũng không muốn đôi co với đứa nhóc kèm mình hơn nửa con giáp.

- Tôi không nghe máy của em? Không gọi cho em hay không nhắn tin cho em?

- ... nào nói luôn đi, để tôi còn biết để em có thể hài lòng!

- K H Ô N G G Ì C Ả...!
Nói rồi Seulgi nhanh chóng đi tránh về một bên mà lướt qua chị, tính trẻ con bắt đầu lại trỗi dậy.

Và tất nhiên Irene cũng không phải kiểu người thích đi giỗ giành như thế này nên cô cũng rất khó chịu mà gắng kìm nén bản thân lời qua tiếng lại rồi lại to chuyện. Công việc của cô cũng rất bận rộn nhưng cô đều cố gắng ghé qua với Seulgi mỗi ngày, tất nhiên là cô cũng rất áp lực với mọi thứ.

- Ừ.... Được thôi!
Cứ thế Irene hướng về phía cửa trước lướt qua Seulgi và rời đi với túi sách của mình. Ngay khi Irene rời đi thì Seulgi đã tức giận mà đạp đổ một số thứ xung quanh đó, Seulgi đấm mạnh vào phần nệm trước đó không may chệch sang phía tường mà làm phần mu bàn tay tụ máu mà tím bầm lại.

Từ tối hôm đó, cả hai đều trở nên yên lặng sau cuộc nói chuyện đó. Không ai chịu mở lời ai trước, mặc cho đối phương đều rất muốn lên tiếng bày tỏ nỗi lòng. Irene một tuần thì vẫn 2-3 ngày ghé tới nấu ăn cho Seulgi rồi lại trở về, cả hai không ai nói với ai một câu, tạm thời bật chế độ người dưng.

........ ...... ........

Irene vừa đi đến và vẫn đang chùm kín mặt mình thì đã một chàng trai lạ bên trong nhà của Seulgi, cả Seulgi và anh ta đều đang rất vui vẻ và trò chuyện với nhau khi cô đến. Trên bàn vẫn bày biện đủ rượu và thêm cả đồ nhắm kèm theo cho cả hai, có vẻ như cô đã phá hỏng cuộc trò chuyện này.

- Ai vậy Seulgi?
Anh ta ngây người nhìn Seulgi tỏ vẻ thân thiết rồi hỏi, có vẻ vẫn là chưa nhận ra đó là chị một idol hạng A của giới giải trí.

- À, là chị của tôi!
Seulgi nói rồi liền nhanh chóng đứng lên rồi đi về phía chị thầm ghé tai và nhanh chóng dẫn chị vào bên trong phòng trong trước khi chị bị lộ ở đây.

- Ai vậy?
Irene hỏi Seulgi khi đã ở trong phòng riêng.

- Sao chị đến sớm vậy?
Seulgi không đáp câu hỏi của chị mà chỉ hỏi lại chị.

- Tôi cần câu trả lời của em?

- Là bạn làm ăn... ở yên đây, đừng ra ngoài kẻo bị lộ?

- Bạn gì mà vui vẻ rồi còn uống cùng nhau xong... còn mới đến tận nhà? 

- Chẳng phải là... em nói không thích người lạ đến nhà cơ mà?
Irene nhớ lại và hỏi Seulgi nhưng Seulgi chỉ nhìn vào ánh mắt của chị rồi từ từ cứ thế mở cửa bước đi ra bên ngoài, tầm 30 phút sau thì Seulgi đã tiễn người bạn đó ra về rồi vào lại phòng riêng của mình.

Thấy chị đã nằm ngủ say trên giường thì Seulgi cũng không lỡ đánh thức chị dậy mà chị tiến tới chỉnh lại phần chăn cho chị rồi chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho vừa phải.

Seulgi tranh thủ vào bên trong tắm táp cho thoải mái, nãy uống chút rượu cũng phần nào thấy ngả ngả say và ruột có phần cồn cào hơn bất cứ lúc nào.

Irene bất ngờ đi tới và ôm lấy Seulgi từ phía sau, tự dưng cô lại muốn ôm Seulgi vào lúc này. Hai mắt vẫn nhắm chặt còn miệng thì lẩm bẩm nói với cô.

- Em giận tôi chuyện gì? Nói đi ?
Irene đã chủ động hỏi Seulgi, lúc nãy vì cô thấy hơi mỏi lưng định ngả lưng chút chút nhưng rồi lại ngủ quên bén mất.

- Không có!
Seulgi lại trở lại với đôi tay bận rộn của mình với phần bánh kẹp của cô đang tự làm.

- Nói dối!

- Tôi đã rất nhớ em suốt gần 3 tuần ở Nhật! Thực sự là không thể liên lạc với em vì quản lí giữ máy của tôi suốt!
Irene kể lể với Seulgi nhưng chị lại hoàn toàn không biết mình đang nói thiếu chi tiết nào đó với Seulgi.

- Nhớ tôi...hay là chị bận vui vẻ với anh ta vậy?
Seulgi nói nhưng tay vẫn đều đặn xếp phần nhân vào bánh, câu từ vẫn rất thuần thục tiếp nối.

- Tôi đã thấy anh ta ở Nhật vào hôm đó? Chắc chị và anh ta ... đã rất là... vui vẻ lắm phải không?

- Đó...? Nói xem?

- Tôi đã rất hào hứng khi được gặp chị nhưng không may lại gặp anh ta trước.

- Nên không còn tâm trạng muốn gặp chị sau đó !
Seulgi giãi bày với chị, hoá ra là bởi chuyện đó mà giận dỗi chị.

- Thâ...

- Anh ấy đến tôi cũng không hề biết?
Irene gắng giải thích với Seulgi .

- Khi anh ấy đến Nhật thì tôi mới biết , ...chứ chủ đích ban đầu không hề là vậy ?

- Tuy là em và chị vẫn là mối quan hệ mập mờ... nhưng mỗi khi thấy anh ta và chị thì em không thể nào bình tĩnh được?

- Với vị trí của em... em cũng không có quyền cấm cản chị phải không ?
Seulgi nhìn trực diện chị và hỏi, một câu hỏi đúng với hoàn cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro