Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị yêu Suho xong chị lại nói với Seulgi như vậy, vậy là sao? Chị là người như nào vậy, thực tế thì chị đang muốn điều gì vậy? Chẳng nhẽ con người chị là kiểu người con gái như vậy sao? Một người con gái hai mặt như chính Rosie đã từng nói với Seulgi.

Tình cách của Irene có thể rất hay rụt rè và ngại ngùng nếu gặp khó khăn cùng tự mình chịu đựng và giữ riêng cho mình, nếu có áp lực quá thì sẽ tự mình suy ngầm và vượt qua. Đôi lúc chị có đôi chút hơi cục bạch hay gọi thẳng ra là cái tính "cục súc" mà mọi người hay dùng, vâng đó là những lúc Irene không kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Những người hướng nội đa phần sẽ luôn ở hai phần trạng thái như vậy, rất khó để thấu hiểu lòng họ.

- Ít ra thì... hợp đồng giữa chúng ta vẫn còn mà?
Irene nói khi không thấy Seulgi đáp lời mình, cô nhớ về bản hợp đồng giữa chị và Seulgi trước đó.

- Chị bị điên à?
Seulgi hất nhẹ tay chị ra khỏi gò má của mình và tất nhiên là không thể tin nổi vào tai mình, Seulgi tất nhiên là không muốn con tim này bị trêu đùa nữa.

- Chẳng phải em muốn tôi là tình nhân của em sao? Tôi vẫn cho phép em được sử dụng nó từ thời điểm tôi đặt bút kí vào bảng hợp đồng đó... ?

- Nhưng... giờ tôi không cần nữa.
Seulgi nhìn chị và nói dù thừa biết đó rõ ràng là một lời nói dối không chối mắt từ cô với Irene.

- Chắc không? Khuôn mặt em đang nói cho tôi biết là Kang Seulgi đang nói dối.
Irene vừa nói vừa chủ động cầm tay bị thương của Seulgi lên khi Seulgi đang lơ là mà khồn chú ý tới, trước tay chị đã sẵn phần giấy để thấm bớt đi rồi không dừng lại việc áp chặt vào đó để máu không chảy ra nữa.

- Ừm... đợi tôi đi lấy băng gạc , em giữ lấy giúp tôi.
Irene nhẹ nhàng ân cần nói với cô ngược lại với sự nóng nẩy của Seulgi. Irene đã chú ý tới tủ thuốc y tế phía trước, mong là sẽ có đồ có thể băng bó lại cho Seulgi.

Seulgi vẫn làm lơ không quan tâm lời chị nói, quay ngoắc về phía cửa kinh phía trước có thể ngắm nhìn Seoul về đêm như này.

- Giữ giúp tôi.
Irene chủ động với nốt bàn tay kia của Seulgi rồi đặt lên phần tay bị thương để giữ cho máu không chảy ra rồi mời đi tới phía tủ thuốc phía trước.
- Đừng có bỏ tay của em ra cho đến khi tôi quay lại.
Loay hoay tìm một lúc lâu thì cũng có chút nước muối và cồn đỏ , và bông gạc. Cũng gọi là đủ trong tình huống cấp bách này.

- Đi đâu vậy?
Thấy Seulgi đứng dậy rời đi khi Irene đang đi đến , chị liền lên tiếng gọi vẫn như cũ Seulgi không trả lời chị.

- Em ngồi xuống đi, tôi sẽ giúp em băng bó vết thương.

- Tay em như kia sao mà gõ phím được.
Mặc cho Seulgi muốn bước đi nhưng Irene vẫn đưa tay níu Seulgi lại, cô biết Seulgi là đang rát ghét cô và luôn muốn tránh mặt cô bất cứ lúc nào.

- Tôi chưa có què?
Seulgi cục súc nói , ánh mắt có chút hơi đáng sợ bởi chợn chừng mắt lên như vậy. Irene kéo Seulgi về phía ghế ngồi, không hiểu tại sao lúc này chị đã dùng thứ sức mạnh gì mà có thể khoẻ đến vậy và kéo được Seulgi ngồi xuống ghế.

Cả hai không nói lời nào với nhau, chị làm việc của chị còn Seulgi thì để mặc cho chị muốn làm gì tay mình thì làm.

- A..ahh~~~
Seulgi rụt mạnh tay mình lại khi chị đang rửa vết thương giúp mình có vẻ như đã làm cho Seulgi thấy hơi xót.

- Đau sao, chị sẽ làm nhẹ lại.
Irene vừa nói rồi vừa đưa miệng mình lại và thổi tay cho Seulgi với cái dáng vẻ quỳ gối như lúc này.

- Đỡ chưa... hết chưa?
Irene vừa cẩn thận làm sạch vừa đưa miệng mình thổi nhẹ vào tay Seulgi để phần nào giúp Seulgi bớt thấy xót hay đau hơn trong lúc chị rửa vết thương.

Khi chị chú tâm vào việc băng bó cho Seulgi thì Seulgi vẫn là không thể kìm lòng nhìn chăm chú về phía chị. Chỉ khi Irene ngửa đầu lên thì hai mắt liền chạm nhau, Seulgi nhanh chóng rời ánh mắt về hướng khác trước khi sự khó xử được đẩy cao hơn.

- Em không nên... tự làm bản thân đau như vậy.

- Tôi không muốn mình là thủ phạm cho những vết thương trên người em.

- Còn, nếu như tôi có làm em như vậy...uhmm... thì lúc này cho tôi xin lỗi.
Irene thực sự đang rất ân cần mà băng bó cho Seulgi kèm theo cái giọng nói làm say lòng người như kia. Đâu phải cứ nói xin lỗi là xong mọi chuyện dễ như vậy.

- Ưhmm... xong rồi, em thấy đỡ chưa?
Irene hỏi nhưng Seulgi không có trả lời, một đứa trẻ nhỏ hơ chị tận gần 7 tuổi thì đúng là suy nghĩ cũng đều có phần khác nhau.

...........

- Chị... làm gì vậy? Tôi đâu nhờ chị phải dọn?
Seulgi nhanh chóng đi tới phía chị đưa tay cản lấy tay chị khi thấy chị đang dọn dẹp đống đổ nát mà Seulgi vừa làm ra. Hết mảnh thuỷ tinh rồi những xếp giấy và cả nước nôi lênh láng trước bàn làm việc của Seulgi và cả dưới sàn nhà.

- Không phải làm... mai sẽ có người làm! Chị ....
Seulgi nói rồi kèo chị vào bên trong phòng ngủ, Seulgi bảo chị ngủ bên trong này còn cô sẽ ra ngoài ngủ. Tất nhiên là Seulgi vẫn không muốn làm khó chị hay giở thói trẻ con của mình ra lúc này nữa, Seulgi bây giờ là cũng đủ dã rời chân tay rồi.

- Em ngủ ở đâu? Tôi không có ý định ở lại?

Seulgi không trả lời chị mà trực tiếp nhanh chóng ra ngoài với chiếc sofa. Seulgi vẫn luôn dành cho chị một sự tôn trọng nhất định mặc cho có thể nhiều khi Seulgi vẫn là tính cách trẻ con với chị.

- Seulgi...Seulgi em ngủ chưa?

- Tôi biết em chưa ngủ?

- Em vào trong đi, tôi về dorm !
Một lúc sau, Irene bước ra ngoài bởi vào ngày mai cô còn hàng tá lịch trình phía trước, Seulgi đang thoải mái nằm trên chiếc sofa màu xanh dương kia. Seulgi vẫn đưa tay lên trán mình và nhắm chặt mắt mình lại, vờ như không quan tâm đến lời nói của chị.

Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa rời đi của chị thì Seulgi mới từ từ hé nhẹ mắt mình ra và trầm tư suy nghĩ.

—————————

- Dạ, con biết rồi!

- Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé ạ.
Seulgi cần thận nhắc mẹ Kang, mấy nay vì Seoul đã đổ tuyết nên cô đã chủ động bảo mẹ không phải đi lại lên đây nữa, kẻo lại bệnh ra thì lại khổ cho mẹ. Seulgi bảo cô đã lớn và tự lo cho mình được rồi, mẹ cô có thể phần nào yên tâm cho cô.

- Anh Garam đưa con rồi ạ, mới cả mẹ cũng đừng tiết kiệm quá. Tiền con gửi mẹ hàng tháng hãy mua đồ để tẩm bổ ạ, thuốc con mua ba mẹ nhớ uống đầy đủ nhé ạ!

- Dạ, con vẫn khoẻ! Con ... cũng chuẩn bị đến chỗ làm đây ạ.
Seulgi đang dùng coffee nguyên chất, sáng nào cũng kèm theo một ly.

- Dạ vâng!

- Tuần tới con sẽ lại ghé về!
Seulgi cúp máy khi bên máy khác lại có một cuộc gọi, đây là máy đung riêng cho cômg việc của Seulgi.

- Chansung không có đó sao?

- Quản lí Park thì sao?

- Được tôi đến ngay đây.
Seulgi đã định sẽ nghỉ làm vào hôm nay nhưng có lẽ không được rồi. Máy chủ ở phòng tập lại là có chút vấn đề cần cô ra tay.

...................

- Seulgi !
Tiếng gọi từ Krystal làm cho bước chân của Seulgi liền chững lại, sao lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này vậy. Seulgi vẫn chưa hề biết Krystal tại sao lại có mặt ở trong SM như vậy.

- Rất vui khi được gặp lại!
Krystal lên tiếng khi hiện tại cô chính là thực tập sinh của SM và cũng sẽ chuẩn bị debut với vai trò của một thành viên nhóm nhạc mới sắp tới của công ty.

Cuộc tình của cả hai cũng kết thúc bởi lựa chọn của Krystal khi em ấy cùng gia đình sang Mỹ để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc mà em ấy yêu thích, nhưng vấn đề tại sao lúc này lại có mặt tại SM như này. Thế giới này đúng là thật tròn mà, chạy đi đâu thì vẫn là gặp lại nhau.

- À ... hai người quen nhau sao?

- Giới thiệu với quản lí Seulgi đây là SooJung , thực tập sinh công ty, sắp tới cũng sẽ debut.

- Còn đây là Naeun, Shuhua, Liz. Cũng sẽ là một nhóm 4 người cùng với Soojung.
Anh staff lên tiếng.

- Không ... không quen, trợ lí Nam ra đây giúp tôi được chứ?

- À à dạ ! Mấy đứa vào phòng đi, âm thanh, máy cũng check xong hết lại rồi đó.
Anh Nam chính là quản lí của nhóm.

__________

- Cá cược cái gì vậy?
Lina nói.

- Không! Sao nay lại ghé đây vậy?
Seulgi hỏi khi ngẫu nhiên thấy Lina cũng ra quán cafe mà Seulgi hay ghé đến. Ngẫu nhiên cả hai lại gặp nhau ở đây.

- Ừ thì trước Rosie có dặt qua , tớ định đi mua chút đồ về . Ai ngờ lại gặp như này.

- Bà dạo này khoẻ không? Lâu rồi tôi không đến thăm bà .
Seulgi hỏi bề bà của Lina.

- Ừ, bà vẫn khoẻ. Mà sao lại đi có một mình, tình yêu đâu rồi?

- Người ta thời gian thở còn không có sao đến được đây?

- À à ừ, mình quên mất cậu ta là nghệ sĩ đó, sao nào mối quan hệ này tốt chứ?
Lina trầm ngâm nói, có chút chút là khá tò mò muốn hỏi.

- Ừ, cũng tạm!

- Thẻ rung kia, đi lấy đồ đi!

- Ừ... đây, gặp lại sau nhé! Tôi còn phải về làm nốt chút việc cho cậu đó.
Lina nói thay cho lời tạm biệt với Seulgi.

- Ừ!
Seulgi chút sau cũng rời khỏi đây, Seulgi đi bộ dọc cả con phố dù sao thì sự xuất hiện của SooJung lúc này cũng phần nào làm cho Seulgi có chút bất ổn.

Gần đi về tới công ty thì liền nghe được vài câu nói bên tai.

"Mày ... mày ơi hình như là Red Velvet kìa"

"Thật sao... ai vậy?"
Hai người bạn phía trước thì thầm những cũng đủ để Seulgi nghe thấy, hướng mắt về phía trước với khoảng cách 5m có thể thấy rõ một dáng hình quen thuộc.

"Chúng ta đi lên xin chụp ảnh đi?"
Hai người bạn đó nhanh chóng tiến lên phía trước, tất nhiên dù Irene đã bịp kín như nào thì cái dáng vẻ, bước đi đều không thể sai.

"Xin hỏi... cậu có phải Red Vevet Irene không?"

"Tớ rất hâm mộ cậu đó..."
Cả khu phố như dồn hết sự chú ý về phía chị, ban đầu chỉ là hai nhưng dần dần con số lại tăng lên. Irene biết mình không xong rồi , cô rất vui vẻ kí tên cho hai bạn đó sau khi dừng chân nhưng lại không biết đám đông phía trước bắt đầu phát hiện ra hành động này. Rất hiếm khi nghệ sĩ ra ngoài lại không đi cùng quản lí, đó là cơ hội tốt cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận các nghệ sĩ.

Irene nhanh chóng rẽ lối đi về hướng đi phía cửa sau của công ty, còn gần 1km nữa mới tới nên bước chân dường như trở nên gấp gáp hơn.

Bỗng dưng một cánh tay choàng nhẹ lên vai chị, đưa lấy cho chị thêm một chiếc áo khoác ngoài chùm lên, đúng vậy không ai khác lại là Seulgi. Seulgi vờ làm một người quản lí của chị, đây đâu phải lần một nên Seulgi cũng rất biết cách diễn cho đúng với vái trò của một người quản lí nữ của chị.

- Suỵt! Đừng nói gì, đi theo tôi là được!
Seulgi từ từ che chở cho cô, mặc cho đám đông phía sau vẫn đang đi theo, cuối cùng chỉ còn một cách.

- Nắm chặt tay nhé!
Nói rồi cả chị và Seulgi đều bắt đầu chạy thụt mạng về hướng phía trước, nhanh chóng cũng lấp được vào một ngách nhỏ mà Seulgi hay ghé qua để đi lên khu tầng thượng của ngôi nhà hoang này.

- Sao không ?
Vừa chạy Seulgi vừa phải quan sát Irene, cô cũng thấy chị đang khó thở đến như nào với từng bước chạy. Hoá ra các idol đều chạy kèm như vậy sao.

Nhanh chóng đám đông đều đuổi về hướng phía toà nhà SM khi đoán cả hai sẽ chạy về đó nhưng họ đã nhầm khi mà sự thật không phải vậy.

Hơi thở của Irene trở nên gấp gáp bởi quãng đường vừa chạy, nó phả thẳng về phía mặt của Seulgi khi cô đang quay về phía khác còn chị thì đâm thẳng mặt về phía Seulgi. Phần gáy cổ của Seulgi cũng cảm nhận được rõ hơi thở từ chị, kèm theo cả nhịp thở hay nhịp tim đập của Irene vào lúc này.

Một lát sau mắt cả hai liền chạm vào nhau, nhưng chỉ dừng lại đôi chút rồi Seulgi lại chủ động quay về hướng khác để vờ như đang quan sát bên ngoài. Khuôn ngực của cả hai như ép sát vào nhau trong lúc này bởi con ngách này có phần hơi hẹp.

Chờ khoảng 10 phút sau, cả hai mới rời đi. Tất nhiên là một cuộc gọi cho quản lí của chị ghé đón và Seulgi thì lại đi bộ về phía công ty khi đã từ chối lên xe cùng chị. Seulgi không muốn cả hai chạm mặt hay có sự gần gũi thêm quá nhiều, dù sao Seulgi cũng đã có một mối quan hệ với Taeyong.

—————————
- Seulgi, chúng ta nói chuyện được không?
SooJung bỗng chợt xuất hiện phía sau Seulgi khi cô đang đi lên sảnh A của công ty bằng lối đường hầm của nghệ sĩ. Do  thang máy chyên dụng đang được bảo trì nên Seulgi phải lựa chọn như vậy.

- Đừng đi, chúng ta mới gặp lại thôi mà!
SooJung thấy Seulgi định bước vào liền kéo nhanh tay Seulgi lại và tất nhiên cô đã thành công để níu Seulgi lại.

- Có chuyện gì?
Seulgi lạnh lời nói, ánh mắt của Seulgi đã nói lên tất cả.

- ừn.... Chào nhau một tiếng không được sao? Chúng ta dù sao thì cũng từng là một cặp từng là bạn mà?

- Bạn? Tôi là bạn với cô lúc nào vậy?
Seulgi quay người rời đi ngay khi kết thúc câu nói đó, tóm lại là Seulgi không muốn nói thêm gì vào lúc này nữa.

- Seulgi, tôi... xin lỗi!
Krystal nhìn Seulgi qua thang máy, cô đã kịp nói lời xin lỗi với Seulgi ngay trước khi thang máy đóng. Cứ tưởng chuyện sẽ kết thúc ở đây thì cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, Seulgu nhanh chóng kéo mạnh Krystal vào thang máy và đi đến tầng thượng của toà nhà.

- Sao tự dưng xin lỗi tôi? Không phải quá muộn rồi sao?
Seulgi dõng dạc nói.

- Ừm.... Tôi biết là vậy nhưng vẫn gửi lời xin lỗi với cậu!

- Sao trở lại Hàn Quốc làm gì? Muốn câu thêm ai như tôi sao?
Seulgi nói.

- Không... tôi sắp debut rồi!

- Nếu chuyện cậu yêu người cùng giới trước khi debut mà lộ ra ngoài thì nó lại là một chuyện hot đấy?
Seulgi cười lờ lợ nói.

- Quản lí hay cô ty có biết điều đó không mà nhận cậu?

- Hay ba cậu đã dọn sạch cho cậu rồi?
Seulgi nói, cô đã điều tra về ba của Soo Jung trước đó sau cái lần tình cờ kia.

- Tôi biết cậu sẽ không làm vậy!
SooJung lên tiếng, một câu nói như rất tin tưởng Seulgi sẽ không làm chuyện này bị lọt ra ngoài.

- Sao chắc chắn vậy? Tôi là người bị cậu đá không lí do...? Cậu rời đi không một lời tạm biệt với tôi?
- Sao nghĩ tôi không làm vậy?
Seulgi chỉ biết kể lệ lại khoản thời gian khó khăn khi trước của mình khi SooJung rời khỏi Hàn mà không một lời thông báo một câu chào cho nhau. Tất cả như một giấc mơ vậy...

- Chỉ là niềm tin của tôi mách bảo tôi như vậy.

- Vậy tôi có nên hận cậu thêm không hả Jung Soo Jung?

- Cậu có thể hận tôi nhưng tôi vẫn sẽ tin cậu, Seulgi!

- Chúc cậu debut thành công!
Seulgi nói rồi liền quay lưng rời đi, đến cuối cùng thì Seulgi cũng chẳng thèm hỏi SooJung rõ ràng về chuyện năm đó, cô vẫn là nghĩ SooJung vì đam mê cái hào quang của việc làm nghệ sĩ hay idol của mình mà rời bỏ Seulgi như vậy vào năm đó.

———————

Seulgi đưa tay búi nhẹ tóc mình lên , nghe thấy âm thanh ngoài phòng bếp cô cứ tưởng là Lina hay mẹ mình ghé qua nhưng bất ngờ thay lại là chị ấy. Chẳng phải Seulgi đã nói chị không cần phải đến đây nữa rồi sao mà lúc này chị lại ở trong phòng bếp nhà cô.

- Em dậy rồi sao? Ừm... đợi tôi nấu chút nữa là xong?
Irene nhìn Seulgi với một vẻ rất bình yên, khuôn mặt ngờ nghệch như chưa tỉnh ngủ của Seulgi được trưng diện hoàn toàn vào lúc này.
Seulgi bản chất là không biết nói gì thêm vào lúc này với chị, chị cũng làm cho Seulgi phải bất ngờ thay.

Seulgi nhìn đồng hồ đã là gần 10h đêm và còn không nhầm khi hai hay ba hôm nữa chị sẽ có lịch trình cùng nhóm ở Nhật.

- Em ngồi xuống đi, sắp xong rồi.
Irene vẫn đang rất chu toàn về mọi thứ trong nhà bếp, đồ trong nhà bếp thường ngày vẫn còn mới chỉ khi có chị từ khi tới đây thì căn bếp có phần là trông có sử dụng nó mà trông không gian bếp phần nào đầy đủ hơn.

- Sao chị lại vào được đây?
Seulgi hỏi chị, hình như Seulgi đã bỏ quên điều gì đó.

- Ừm... chị vẫn cầm thẻ mà em đưa chị.

- Tôi đã nói chị không phải đến đây nữa mà? Chị không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?
Seulgi tất nhiên là chỉ biết đứng nhìn và lên tiếng một cách đầy khó chịu vào lúc này về phía chị, cũng không quá lớn tiếng để không khí giữa cả hai phải quá căng thẳng.

Có thể nói mối quan hệ của cả hai dường như càng lúc càng trở nên khó khăn hơn, từ một fan cuồng của chị mà Seulgi dường như đã dần dần mất đi sự cuồng nhiệt hay cảm xúc của mình với chị tại thời điểm này.

- Em biết mà... tôi là người không muốn phải nợ nần ai cái gì nên đây chí là có đi có lại. Em giúp tôi thì tôi cũng sẽ lo lại cho cái dạ dày của em.

- Ừm... chẳng phải thời hạn là 6 tháng sao? Tôi còn chưa làm được 2 tháng mà ?
Irene cũng rất bình tĩnh đáp lời , tránh sự to tiếng cho cả hai.

- Đã nói là chị không cần phải làm vậy, sao chị bướng vậy?
Seulgi nói, dù có tức giận hay khó chịu thì cũng không quá tỏ ra mạnh mẽ với chị vào lúc này.

- Tôi cũng như em thôi, chúng ta đều là con người . Cái gì đúng nên làm thì phải làm!
Irene bầy biện thìa dĩa ra, hôm nay cô đã làm món Âu cho Seulgi. Không chỉ là một trưởng nhóm xinh đẹp tài năng mà Irene còn rất giỏi khoản bếp núc như này, ở dorm cô luôn là đầu bếp của mấy nhóc con.

- Ngồi đi!
Irene vẫn đứng và nhìn về phía Seulgi, vẫn là sự khó xử cho cả hai.
Tiếng chuông điện thoại của Seulgi đã làm cho cuộc trò chuyện của cả hai tạm thời bị ngắt quãng, Seulgi đi ra phía ban công ngoài để nghe điện.

Ban đầu Seulgi chỉ nhắn tin lại cho Taeyong vài câu nhưng cậu ấy lại cứ call lại cho cô nên Seulgi đã đành phải nghe máy như bây giờ, vì Seulgi biết là chị đang ở đây và tâm trạng cũng đang có chút nặng nề sợ sẽ lớn tiếng mà cáu bẩn với Taeyong ở dâud dây bên kia thì thật tội nghiệp cho cậu.

- Ừ... đang ở nhà!

- Đang chuẩn bị , anh ăn chưa?
Seulgi hỏi lại cậu khi cậu vừa được tan làm ở công ty, dạo gần đây NCT là rất bận rộn.

-  Bây giờ sao?
Seulgi nhìn điện thoại và ngoái đầu về phía bàn ăn mà chị đã chuẩn bị, suy nghĩ đôi chút rồi đáp lời.

- Em đang... bận rồi , anh nhờ quản lí được không?
Seulgi đã từ chối đến đón Taeyong để cả hai cùng đi ăn ở đâu đó.

- Ừ!

- Không... em vẫn khoẻ!

- Ừ.... Nhớ ăn đi nhé!

- Được rồi! Tạm biệt!
Seulgi cúp máy thì đã là 10 phút sau, 10 phút cô để nữ thần của bao người ở phía ngoài kia phải đợi cô cùng ăn một bữa cơm, một người đã toàn tâm chuẩn bị bữa tối cho cô dù một chống đống công việc đang trên đầu chị ấy.

- Taeyong sao?
Ngay khi Seulgi bước vào thì Irene đã nhìn cô v hỏi, tại sao chị biết sao? Là vì Irene đã vô tình đi qua và đã nghe loáng thoáng được vài câu giữa họ khi nãy.
Seulgi không trả lời mà chỉ đặt nhẹ điện thoại xuống mặt bàn và chuẩn bị cắt thịt ăn. Seulgi đã từ chối bạn trai của mình để ở lại với crush của cô trong lúc này.

Seulgi rất thích món salad tôm mà chị làm, hầu như những bữa ăn nào trước đây chị đều làm cho Seulgi ăn. Và hôm nay cũng vậy, Seulgi đều rất thích mùi vị nó. Người ta nói con đường ngắn nhất đến với tình yêu chính là dạ dày quả là đúng mà không sai chút nào với mọi hoàn cảnh.

- Dính kìa!
Thấy Seulgi thích ăn như vậy thì Irene cũng cười mỉm rồi theo bản năng khi thấy khoé miệng Seulgi bị lem phần sốt liền đưa ngón tay cái và tay trỏ của mình lên lau nhẹ khoé miệng giúp Seulgi.

Seulgi đã rất bất ngờ về điều đó mà ngây mặt nhìn chị, tất nhiên nếu trước kia với thân phận của một bạn Fan thì Seulgi chính là chắc chắn một bạn Fan may mắn nhất thế giới này khi được gần gũi idol mình đến như vậy.

Không chỉ dừng lại vậy, chẳng phải cả hai đã ngủ với nhau kha khá lần rồi và còn cái đêm lầm lỡ đó đã ràng buộc cả hai đến mức nào.

- Dạ! Em đang ở bên ngoài!
Irene đang nghe điện từ quản lí của cô khi cô đang ở bên ngoài gọt chút hoa quả cho Seulgi.

- Vâng ạ!

- Em biết rồi! Lịch là trưa mai , em sẽ qua đúng giờ ạ!

- Em xin lỗi, em đi gấp quá nên cũng quên không báo lại anh chị.

- Em đang ở... nhà bạn.

- Vâng ạ!
Seulgi thì đang ở bên trong cho bát vào máy rửa rồi dọn qua bàn ăn, đó là công việc mà Seulgi đảm nhiệm kể từ khi Irene ghé qua đây nấu đồ ăn cho cô.

- Nhìn gì vậy?
Irene vừa ngửa đầu lên liền bắt gặp ánh mắt từ Seulgi về phía mình, chắc chắn Seulgi đã nhìn cô rất lâu.

- Mặt chị dính gì sao?

- Ừ...dính chữ "đẹp"?
Seulgi lẩm bẩm nói nhỏ rồi mới kịp sửa câu sau đó.

- Chị đi gì đến đây?
Seulgi lung túng tiếp lời hỏi chị.

- Anh Han vẫn đón chị, chị đã gọi anh ấy!
Irene vẫn rất điềm nhiên nhìn Seulgi và đáp lời.

- À ăn đi, kiwi này chị được fansite tặng hôm nay nên chị mang đến đây đó.
Irene nói.

- Sao không đem về cho mọi người? Đồ ngốc này!
Seulgi dám nói chị là đồ ngốc sao? Gan của Seulgi đúng là to thật rồi.

- Hả?
Chị vờ như không nghe rõ mà hỏi lại Seulgi với gương mặt hết sức vô hồn.

- Tôi là người ngoài thôi... chị làm như này người ta bảo chị ngốc thì không phải sao?
Seulgi nói rồi liền nhớ đến chuyện gì đó và đi về phía cửa phòng máy, lát sau đi ra kèm theo một hộp đồ trên tay.

- Cái này... là JaeJae nhờ tôi gửi tặng chị.
Seulgi đang nói đến đứa nhóc con trai của anh Alex.

- Là...?
Có vẻ như chị đã quên rất nhanh.

- Là thằng bé hồi trước đi với tôi đến gặp chị ở concert hay gặp ở Sum.
Seulgi nói lại với chị về JaeJae, cô sợ rằnghij đã quên.

- Ồ, ... cảm ơn thằng bé giúo chị nhé!

- uhmm.... chị mở được chứ?

- Khi nào về rồi hãy mở... ừm....
Seulgi định nói gì đó nhưng rồi lại rời mắt khỏi chị và quay lưng rời đi nhưng rồi lại chầm chậm đứng lại.

- Câu nói hôm trước ở công ty... là sao?
Seulgi đang đề cập vấn đề của buổi tối muộn rạng sáng hôm đó.

- Hả?
Irene vẫn chưa load kịp câu hỏi này của Seulgi, ý Seulgi là về chuyện gì?

- Chị đã nói với tôi hôm đó mà?
Seulgi đáp lại khi cô không thể nào tự mình nói ra câu đó của chị. Irene bắt đầu đoán trong đầu và cũng dần hiểu ra điều Seulgi đang muốn để cập tới.

- ừm, sao vậy? Em muốn hỏi gì sao?

- Thì tôi muốn biết... chị nói đùa tôi phải không?
Seulgi ngây mặt hỏi chị.

- Không... là thật!
Irene đã không lưỡng lự đáp lời Seulgi bằng một ánh mắt rất đỗi trân thành từ mình.

- Lại là... chơi đùa thôi sao?
Seulgi nhìn chị và đáp lại.

- Không, không đùa cợt gì cả.

- Vậy... chị kết thúc với Suho đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro